Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 182: Tâm tư của hắn




Sơ Nhị nhìn Phó Dĩ Lam đi vào, đang định âm thầm lặn xuống, nhưng vừa quay người lại phát hiện Ân Cửu Dạ đang đứng ở sau lưng mình.

Sơ Nhị giật mình, một chữ cũng không dám nói, liền quỳ xuống mặt đất.

Ân Cửu Dạ lạnh lùng quét hắn một cái, phất phất tay, để Sơ Nhị né sang một bên, còn mình thì đứng ngoài cửa sổ mở rộng.

Đem những lời mà Mộc Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam nói trong phòng nghe vào không sót một chữ.

Sơ Nhị sắc mặt khó coi đứng ở một bên, cúi thấp đầu không nói một lời, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng cho tình cảnh của Phó Dĩ Lam.

Ân Cửu Dạ nghe được lời nói giữa Mộc Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam, liền mơ hồ đoán ra tất cả mọi chuyện, nắm đấm trong tay không khỏi nắm chặt, sắc mặt đóng băng doạ người.

Sơ Nhị trong lòng bồn chồn, không đoán được rốt cuộc Phó Dĩ Lam đã nói những gì với Mộc Tịch Bắc, chẳng lẽ là thương lượng chuyện chạy trốn? Nếu không sao sắc mặt Ân Cửu Dạ lại khó coi như vậy!

Sau một lúc lâu, Ân Cửu Dạ không nói một lời xoay người rời đi, lúc rời đi còn nhìn Sơ Nhị một cái, khiến trong lòng Sơ Nhị cực kì thấp thỏm, nhưng đột nhiên lại bị một thân thể mềm mại đu vào trên người, thì ra là Phó Dĩ Lam đã từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài.

" Sơ Nhị ca ca huynh thật tốt, còn đánh yểm trợ cho ta nữa. " Phó Dĩ Lam cười thoải mái, ủi ủi trong lòng Sơ Nhị.

Sơ Nhị tiếp được nàng xong liền nhìn về phía bóng lưng Ân Cửu Dạ rời đi, không nói gì.

Phó Dĩ Lam vươn tay quơ quơ trước mặt Sơ Nhị: " Sơ Nhị ca ca huynh đang nghĩ gì vậy?"

Không chịu được tư thế đu người của Phó Dĩ Lam, Sơ Nhị liền nhẹ nhàng thả Phó Dĩ Lam xuống đất, sau đó xoay người rời đi.

Ai ngờ Phó Dĩ Lam lại giống như cái đuôi bám theo như hình với bóng.

Sơ Nhị nhìn nhìn Phó Dĩ Lam lạnh lùng nói: " Chỉ lần này thôi."

Phó Dĩ Lam đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu giống như gà con mổ thóc: " Lần sau không được chiếu theo lệ này nữa."

Sơ Nhị khẽ gật đầu, lại chạy theo phương hướng Ân Cửu Dạ rời đi.

Ân Cửu Dạ ngồi trong thư phòng, đem toàn bộ bút mực giấy nghiên trên bàn nện xuống đất, sách trên giá sách cũng bị ném ngã trái ngã phải, cả căn phòng vô cùng bừa bộn.

Sơ Nhị đứng ở một nơi bí mật gần đó nhìn, không có đi vào.

Cho đến khi một hơi phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng ra ngoài, Ân Cửu Dạ mới chắp tay đứng ở trước cửa sổ lạnh lùng nói: " Phái người đi Đông Du tìm giải dược sinh tử cổ cho ta."

Sơ Nhất liếc nhìn Sơ Nhị một cái, liền gật đầu xoay người rời đi.

" Ta muốn tư liệu của Thánh nữ Đông Du."

Sơ Nhị gật đầu lĩnh mệnh lui ra.

Mực nước màu đen dính đầy mũi giày nam nhân, bàn tay nắm chặt đến đau nhức, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, hai mắt Ân Cửu Dạ mang theo sự quyết tuyệt.

" Mang Thanh Quốc công chúa cùng Mộc Hải Dung đến đây cho ta. " Ân Cửu Dạ ánh mắt lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi, thanh âm càng giống tịch tuyết ( Tuyết tháng chạp) cuối trời đông giá rét, không mang theo một chút sắc thái nào.

Cuối cùng hắn cũng biết là Mộc Tịch Bắc đang giấu hắn cái gì, trước đó hắn cũng đã có phát hiện, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân, ngươi không nói, ta liền không hỏi.

Cho nên hắn hao tổn tâm cơ đả thương Thanh Từ, cầm tù Mộc Tịch Bắc, cuối cùng lợi dụng Phó Dĩ Lam mới biết được nàng rốt cuộc dấu diếm hắn cái gì, hắn không tin những gì đã trải qua đều là giả, có lẽ trong một khắc Mộc Tịch Bắc nói ra những câu như đao kia, hắn thật sự đã tin, có lẽ lúc chạm đến hai con ngươi đạm mạc vô tình kia hắn cũng đã tin, nhưng khi hắn tỉnh táo lại.

Lại đột nhiên nghĩ đến, lúc nữ tử này gạt người thì nàng càng dối trá càng cười rất tươi, nhìn vào tròng mắt của ngươi đều mang theo ý cười rạng rỡ, còn nếu mấy lời nàng nói tất cả đều là thật, vậy thì không nên là biểu tình lạnh lùng như vậy, mà hẳn là nét mặt tươi cười như hoa mới đúng.

Chỉ là hắn không ngờ, mình hao tổn tâm cơ kết quả lại nhận được một tin tức sấm sét giữa trời quang như thế, nhớ đến ảnh hưởng của sinh tử cổ, trong lòng Ân Cửu Dạ bỗng dưng đau xót, nhớ tới cái đêm mình kìm lòng không được kia, tay của hắn không khỏi run lên.

Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mang nàng đi, kể cả ông trời cũng không được!

Ân Cửu Dạ ánh mắt tàn nhẫn, nghĩ đến sự nhẫn tâm và quyết tuyệt của Mộc Tịch Bắc, không khỏi sinh ra mấy phần tức giận.

Quay người đi hướng phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh nắng ngoài cửa vượt qua cánh cửa, chiếu vào trong phòng, mang đến mấy phần ấm áp của băng tuyết sơ tan.

Đi vào phòng trong, hình như Mộc Tịch Bắc đang ngủ, phát ra tiếng hô hấp đều đều, Ân Cửu Dạ lẳng lặng ngồi ở bên giường, tham lam nhìn nữ tử trên giường.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy có người tiến vào, khẽ nâng lên mí mắt, rồi lại đóng trở về.

Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, thấp giọng nói: " Ngủ đi."

Mộc Tịch Bắc nhận được sự cho phép, lập tức an tâm hơn, dần dần ngủ trầm ổn.

Một lúc lâu sau, Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, vừa mở mắt đã đối mặt với một đôi con ngươi đen nhánh.

Có chút mất tự nhiên khẽ dời ánh mắt, Ân Cửu Dạ lạnh giọng mở miệng nói: " Tính giấu ta tới khi nào?"

Mộc Tịch Bắc hơi sững sờ, cụp mắt không có mở miệng.

Ân Cửu Dạ lại tức giận mắng:" Không tin ta có phải không?"

Mộc Tịch Bắc khẽ lắc đầu, không nói gì.

Ân Cửu Dạ hung hăng ngậm chặt phấn môi của Mộc Tịch Bắc, nhưng không dừng lại quá lâu, hình như sợ lại làm đau Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Dạ, nhưng trong lòng thì bồn chồn, nghĩ đến Sơ Nhị để Phó Dĩ Lam tiến vào, trong nháy mắt liền suy nghĩ thấu đáo tất cả.

Người nam nhân giảo hoạt này! Rốt cuộc là bắt đầu phát hiện từ lúc nào, chẳng lẽ bắt đầu từ lúc nàng đốt lá thư kia?

" Ân Cửu Dạ! " Mộc Tịch Bắc có chút tức giận nhìn nam tử trước mặt.

Ai ngờ Ân Cửu Dạ lại làm vẻ mặt đương nhiên nhìn Mộc Tịch Bắc, hữu lực nói: " Là nàng giấu ta trước."

Xác thực, từ sau khi Ân Cửu Dạ phát hiện Mộc Tịch Bắc có việc giấu diếm, hắn liền bắt đầu mưu tính, hôm đó hắn mang theo thợ may gả y trở về cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là sớm chiếm được tin tức.

Mộc Tịch Bắc hơi nghẹn lời, nhìn cổ tay bị cà đến sưng đỏ, Mộc Tịch Bắc quay đầu qua một bên.

Ân Cửu Dạ nâng cằm Mộc Tịch Bắc lên, làm nàng đối diện với mình, kiên định nói: " Mộc Tịch Bắc, chỉ lần này thôi."

Mộc Tịch Bắc giật giật cổ tay, như đang nhắc nhở Ân Cửu Dạ trên tay mình vẫn còn đeo thứ nặng nề này.

Ân Cửu Dạ lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nói: " Mở rồi nàng lại muốn đi thì làm sao bây giờ?"

Mộc Tịch Bắc có chút tức giận đang muốn cãi lại, Ân Cửu Dạ lại kéo nàng vào trong ngực ở bên tai nàng nỉ non nói: " Ta muốn nàng nhớ kỹ, cho dù chết nàng cũng không thể sinh ra ý nghĩ rời khỏi ta, chết cũng phải chết ở trong lòng ta. "

Mộc Tịch Bắc có chút cảm động, chỉ rũ xuống đôi mắt, khóe mắt trong suốt.

Nam nhân phía sau không nhận được đáp lại, bàn tay to bên hông không khỏi dùng sức một chút, Mộc Tịch Bắc bị đau, hơi cong lên cánh môi, Ân Cửu Dạ lại cắn lỗ tai của nàng tiếp tục nói: " Chỉ lần này thôi, lần sau ta cũng không có tính nhẫn nại tốt như vậy đâu."

Nghe nam nhân cảnh cáo Mộc Tịch Bắc hơi đỏ mắt, gật gật đầu, nếu như còn có thể có lần sau, nàng nhất định sẽ không.

Hơi thở ấm áp phun ra trên cổ Mộc Tịch Bắc, có hơi ngứa, làm Mộc Tịch Bắc có chút trốn tránh.

Mộc Tịch Bắc giơ xích sắt trên tay lên, mở miệng nói: " Ân Cửu Dạ, chàng mau mở khoá cho ta."

Ân Cửu Dạ cũng không để ý tới động tác của Mộc Tịch Bắc, ngậm lấy vành tai tinh xảo của nàng tiếp tục nói: " Không hiểu."

" Ân Cửu Dạ!"

" Lần này nếu nàng không nhớ lâu, thì lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. " Hai mắt Ân Cửu Dạ lộ ra nguy hiểm, hắn đúng là bị tiểu yêu tinh này tra tấn quá sức mà.

Mộc Tịch Bắc có chút chột dạ, nhưng trong lòng thì chửi bới nói, chàng ăn sạch ta xong lại còn xem như có lý, thiên hạ nào có đạo lý như vậy.

Ân Cửu Dạ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Mộc Tịch Bắc, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt trong lòng vô cùng đau xót, lại không hiện ra mặt, mà tiếp tục trầm giọng nói: " Nếu là lần sau, ta sẽ đánh nát chân của nàng, xem nàng còn trốn thế nào nữa."

Trong lòng Mộc Tịch Bắc căng thẳng, chỉ khẽ gật đầu, ý lạnh trong ngữ khí Ân Cửu Dạ khiến nàng không chút nào hoài nghi tính chân thực trong lời nói của hắn, nhưng dù vậy, Mộc Tịch Bắc vẫn nói: " Chân gãy không tránh được tàn phế, chẳng lẽ chàng muốn cả ngày trông chừng một người tàn phế?"

Ân Cửu Dạ ánh mắt đen tối khó lường, hôn gương mặt Mộc Tịch Bắc một cái:" Tàn phế cũng là tròng mắt của ta, nàng vốn cũng không cần hai chân không phải sao?"

Mộc Tịch Bắc trong lòng co rút, cuối cùng thật sự nghe hết lời của nam nhân.

Nàng hiểu nam nhân này rất hung ác quyết tuyệt, hắn nói nàng không cần hai chân, như vậy nàng xác thực cũng không cần, chỉ cần có thể giữ lại nàng, e là Ân Cửu Da không ngại đánh gãy đôi chân của nàng.

Thấy Mộc Tịch Bắc đặt lời nói của mình ở trong lòng, hai đầu lông mày của Ân Cửu Dạ mới hiện lên một tia ấm áp, chỉ là nhìn thấy Mộc Tịch Bắc sắc mặt tái nhợt, trong lòng liền nhịn không được tràn ra đau đớn vô biên.

Mộc Tịch Bắc đối diện với hai mắt đau khổ của nam nhân, con ngươi đen nhánh kia như sương mù dày đặc, làm cho người ta không nhìn thấy ánh sáng.

Giơ cổ tay lên nhẹ nhàng xoa lên gò má nam nhân: " Đang nghĩ gì vậy?"

Ánh mắt Ân Cửu Dạ rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc, nhẹ giọng mở miệng hỏi: " Bắc Bắc, nàng có hận ta không?"

Mộc Tịch Bắc rất nhanh liền ý thức được hắn nói là chuyện nào, không khỏi đỏ mặt, nhưng dù vậy, nàng vẫn nhìn thẳng Ân Cửu Dạ mở miệng nói:" Ân Cửu Dạ, sao ta lại hận chàng được."

Ân Cửu Dạ nhận được đáp án mong muốn khẽ cong lên khóe miệng, đầu tựa vào cổ Mộc Tịch Bắc hỏi: " Bắc Bắc, ta là ai?"

" Ân Cửu Dạ..."

" Nàng là nữ nhân của ai?" Ân Cửu Dạ nhớ tới da thịt tuyết trắng của Mộc Tịch Bắc không khỏi chấn động trong lòng, nhưng vì biết sinh tử cổ tồn tại nên hắn liền cố gắng áp chế dục vọng đang dâng lên trong người.

Mộc Tịch Bắc đỏ tai không mở miệng, Ân Cửu Dạ lại không an phận khẽ cắn lên xương quai xanh của Mộc Tịch Bắc: " Bắc Bắc, nàng là nữ nhân của ai?"

Trái tim Mộc Tịch Bắc nhảy bùm bùm không ngừng, dưới sự dụ hoặc của Ân Cửu Dạ cũng không biết làm sao lại nhớ tới đêm điên cuồng đó, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, làm người ta e lệ.

Thấy Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ không mở miệng, Ân Cửu Dạ gia tăng lực đạo, cắn xé da thịt trên cổ Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc bị đau kêu lên:

" Ân Cửu Dạ."

" Mộc Tịch Bắc, ta là ai, nam nhân muốn nàng là ai? "

Ân Cửu Dạ cũng không để ý Mộc Tịch Bắc đỏ bừng mặt, bởi vì sinh tử cổ mang đến bất an khiến hắn nóng lòng khao khát Mộc Tịch Bắc mở miệng.

Quanh thân Mộc Tịch Bắc nổi lên ửng đỏ, xoay người ôm cổ Ân Cửu Dạ, đưa môi lên.

Ân Cửu Dạ sững sờ, hơi nhíu mày khẽ trách mắng: " Đừng làm loạn."

Mộc Tịch Bắc lại tiếp tục đẩy phấn môi tới: " Đau hơn nữa ta cũng đã chịu rồi, còn sợ cái gì nữa?"

Ân Cửu Dạ chậm chạp không hành động, tay nhỏ Mộc Tịch Bắc lại trượt vào lồng ngực Ân Cửu Dạ, ở trên lồng ngực của hắn một đường lướt xuống dưới.

Xúc cảm mềm mại không xương kia lập tức làm máu toàn thân Ân Cửu Dạ đọng lại, Mộc Tịch Bắc cởi bỏ từng lớp y phục của Ân Cửu Dạ, hai tay vòng lấy cổ hắn.

Ân Cửu Dạ rốt cục không kìm nén được, ở bên tai nàng thì thầm: " Đau liền nói cho ta biết."

Không đợi Mộc Tịch Bắc đáp lời, trong nháy mắt hóa thân thành sói, gắt gao đặt Mộc Tịch Bắc ở dưới thân.

Nụ hôn dịu dàng không thô lỗ như lần trước, lần này mang theo phá lệ ôn nhu cùng cẩn thận, Mộc Tịch Bắc nhắm lại hai con ngươi, mơ hồ đáp lại, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại của nam nhân đang chiếm lĩnh thành trì của mình.

Bàn tay to thô cứng rất nhanh trượt vào y phục Mộc Tịch Bắc, chạm đến hai gò mềm mại kia, không khỏi sinh lòng nhộn nhạo.

Nụ hôn dịu dàng dọc theo chóp mũi nữ tử hướng xuống dưới, ở trên người nữ tử gieo xuống dấu hôn đậm nhạt không đồng nhất, một đường dừng lại tại nơi mềm mại trước ngực nữ tử.

Thân thể Mộc Tịch Bắc thoáng cứng đờ, Ân Cửu Dạ nhạy cảm nhận ra, ngẩng đầu nhìn về phía người dưới thân, Mộc Tịch Bắc chỉ ôm lấy hắn cười một tiếng.

Ân Cửu Dạ thỉnh thoảng lại dừng lại xem phản ứng của Mộc Tịch Bắc, trên chóp mũi ẩn nhẫn tràn đầy mồ hôi.

Cũng không biết có phải là vì nam nhân thương tiếc không, mà Mộc Tịch Bắc đột nhiên cảm thấy đau đớn do cổ trùng mang đến dần dần không còn lợi hại nữa, đều bao phủ ở trong ôn nhu của nam nhân rồi.

Trong phòng không khí nhanh chóng ấm lên, căn phòng ấm áp nay càng tăng thêm vài phần xuân sắc.

Mộc Tịch Bắc rõ ràng cảm nhận được lửa nóng, nhớ tới hung mãnh hôm đó, không khỏi có chút thấp thỏm.

Ân Cửu Dạ thấy vậy, mở miệng nói: " Ta đi tắm."

Mộc Tịch Bắc hơi ngước mắt nhìn Ân Cửu Dạ, chỉ thấy nam nhân ẩn nhẫn trên trán đều là mồ hôi mịn, khiến nàng nhất thời cũng không biết trúng tà gì: " Không cần."

Ân Cửu Dạ quả thật ngoan ngoãn ở lại, nhưng Mộc Tịch Bắc nhắm mắt lại nên không nhìn thấy đáy mắt nam nhân hiện ra một ý cười giảo hoạt.

Ân Cửu Dạ tựa đầu vào cổ Mộc Tịch Bắc, hướng dẫn từng bước nói: " Bắc Bắc, dạng chân ra."

Mộc Tịch Bắc sắc mặt đỏ bừng, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp cũng hơi nặng, chân lại giống như rót ngàn cân, không hề nhúc nhích.

" Bắc Bắc, ngoan. " Ân Cửu Dạ giúp Mộc Tịch Bắc tách hai bàn chân trắng như ngó sen ra, nhưng không vội vàng tiến vào.

" Bắc Bắc, nhìn ta... " Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Mộc Tịch Bắc, giọng nói trầm thấp mở miệng.

Mộc Tịch Bắc hơi ngước mắt, ánh mắt có chút mê ly, con ngươi nhiễm tình dục ở dưới ánh nến không còn trong suốt như dĩ vãng nữa.

" Bắc Bắc, ta là ai? " Ân Cửu Dạ lại mở miệng, dường như sợ Mộc Tịch Bắc quên mất hắn.

" Ân Cửu Dạ... " Mộc Tịch Bắc gương mặt hồng nhuận, giống như hoa đào nở rộ.

" Nói nàng có chết cũng sẽ không rời khỏi hắn. " Ân Cửu Dạ nhìn chằm chằm con ngươi Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc có chút e lệ, không có mở miệng.

Ân Cửu Dạ thấy vậy, eo lập tức động, liền hung hăng đâm vào.

Mộc Tịch Bắc bị đau, trong mắt nháy mắt tràn ra nước mắt, cảm giác đau nhói mà trước đó cơ hồ không phát giác lại đánh tới, nhưng may mắn là, kém xa khó chịu của lần đầu tiên kia.

" A, Ân Cửu Dạ!"

Nhưng dù vậy, đau đớn như tê liệt mà nam nhân mang đến cho nàng lại tựa như không giảm bớt chút nào, Mộc Tịch Bắc bóp chặt eo nam nhân, giống như muốn dùng cái này đến giảm bớt đau đớn.

Ân Cửu Dạ thấy ảnh hưởng mà cổ trùng mang đến cho Mộc Tịch Bắc dường như cũng không lớn lắm, lúc này mới cảm thấy an tâm hơn.

" Ngoan, nói cho ta nghe. " Ân Cửu Dạ không lập tức ra vào, mà chờ Mộc Tịch Bắc thích ứng.

Gương mặt phấn nộn của Mộc Tịch Bắc tựa như hai rặng mây đỏ, thanh âm như muỗi kêu ưm một tiếng.

Ân Cửu Dạ rất không hài lòng, rất nhanh bắt đầu luật động, cho đến cuối cùng Mộc Tịch Bắc mang theo tiếng khóc nức nở hô lên, Ân Cửu Dạ mới hài lòng.

Chỉ tiếc, cầm thú hình như rất khó cho ăn no, Ân Cửu Dạ vẫn đứng thẳng như cũ, Mộc Tịch Bắc lại đã có chút chịu hết nổi rồi.

" Nói nàng yêu ta. " Ân Cửu Dạ tiếp tục nói.

Mộc Tịch Bắc chỉ hơi chần chờ một chút, nam tử đã lần nữa đâm mạnh vào, Mộc Tịch Bắc bị đau, đỏ mắt mở miệng: " Ta yêu chàng."

Hai mắt Ân Cửu Dạ hơi nheo lại, đang muốn luật động, Mộc Tịch Bắc vội vàng lớn tiếng nói: " Ân Cửu Dạ, ta yêu chàng, ta yêu chàng. Ta thật sự yêu chàng."

Mộc Tịch Bắc hơi nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ nam nhân một lần lại một lần động thân, Mộc Tịch Bắc hung hăng bóp chặt sau lưng Ân Cửu Dạ: " Ân Cửu Dạ!"

" Ngoan, một lần cuối cùng. " Ân Cửu Dạ thả chậm tốc độ một chút.

Mộc Tịch Bắc mím môi, phát tiết bất mãn của nàng, Ân Cửu Dạ lại ngậm chặt phấn môi của nàng, lại tiếp tục cắn xé một trận.

" Bắc Bắc, nói nàng là của ta. " Ân Cửu Dạ cũng không biết làm sao, lại mở miệng lần nữa.

Mộc Tịch Bắc trợn hai mắt lên: " Ân Cửu Dạ, chàng có thôi đi không. A!"

Nam nhân giống như Thao Thiết không biết thỏa mãn, Mộc Tịch Bắc vốn đang giận dữ mắng mỏ lập tức mất hết khí thế, thanh âm cao thấp trầm bổng tựa như mập mờ rên rỉ, nhìn Ân Cửu Dạ hơi cong lên mặt mày, Mộc Tịch Bắc lập tức đóng chặt hai mắt.

" Không nói có phải không? " Tiếng nói trầm thấp của Ân Cửu Dạ vang lên, có quy luật động thân trên người Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc nào còn cốt khí gì nữa, cuối cùng chỉ có thể khuất phục dưới sự dâm uy của nam nhân.

Nhưng trong lòng thì lại chửi thầm, Ân Cửu Dạ, chàng là cầm thú!

Một ngày này vẫn tiếp tục đến đêm khuya, Mộc Tịch Bắc cũng không biết đã nói những gì, dưới sự " dạy bảo" của Ân Cửu Dạ, tất cả những lời khó nói vậy mà bị ép nói ra hết, sắc mặt đỏ như máu, hai mắt cũng đỏ bừng.

Mãi cho đến đêm khuya, trong phòng truyền đến tiếng nghẹn ngào của nữ tử: " Ô ô, Ân Cửu Dạ ta sai rồi, ta biết sai rồi, Ân Cửu Dạ. Ta yêu chàng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi chàng nữa."

Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy toàn thân mình đều sắp vỡ ra thành từng mảnh, nam nhân này quả thực muốn ăn sạch nàng vào trong bụng.

Lúc mới đầu Mộc Tịch Bắc còn mắng Ân Cửu Dạ là cầm thú, ai ngờ Ân Cửu Dạ lại càng làm mạnh thêm, Mộc Tịch Bắc chịu không nổi, cuối cùng đành phải khóc cầu xin tha thứ, nhưng ngày thường Ân Cửu Dạ nghe lời Mộc Tịch Bắc răm rắp, bây giờ không biết tại sao lại không để ý tới việc này, thấy khóe mắt Mộc Tịch Bắc chứa nước mắt, nhẹ nhàng hôn xuống.

Mộc Tịch Bắc ủy khuất nhìn Ân Cửu Dạ, mang theo tiếng khóc nức nở hữu khí vô lực nói: " Ân Cửu Dạ, ta biết sai rồi..."

Ân Cửu Dạ hơi nhếch miệng, dường như rất hài lòng với thái độ của Mộc Tịch Bắc, nhẹ nhàng hôn trán của nàng một cái lại một lần nữa xâm nhập.

Cũng không biết qua bao lâu, Mộc Tịch Bắc ngất đi rồi, Ân Cửu Dạ mới bế người đến trong suối nước nóng, cẩn thận giúp nàng thanh tẩy thân thể, trong đầu lại đang suy đi nghĩ lại chuyện về sinh tử cổ.

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Ta biết rất nhiều người cảm thấy gần đây diễn cảnh tình cảm cứ thế nào ấy, ta cũng không biết mọi người định nghĩa cẩu huyết như thế nào? Văn chương là song tuyến tiến hành, một đầu là tranh đấu tuyến, một đầu là tình cảm tuyến, cho nên đừng nói cái gì mà lúc trước tranh đấu thì hay như thế, mà tình cảm sau này lại rác rưởi như vậy. Trên bài này còn có bản trước, cũng từng có một số người cảm thấy có một số tình tiết không thích, ta cũng từng một lần tận khả năng muốn làm cho tất cả mọi người đều thích mà thay đổi, nhưng thường thường sau khi viết xong, nhớ lại thay đổi trước đó, kiểu gì ta cũng sẽ cảm thấy hối hận, cảm thấy hẳn là kiên trì với ý nghĩ của mình vẫn hơn, cho nên lần này ta muốn kiên trì viết theo những gì ta muốn viết, cho dù ta biết sẽ có rất nhiều người không thích sẽ có rất nhiều người rời đi, nhưng ta cũng tin tưởng, chắc chắn sẽ có người ủng hộ ta. Trước kia ta thường cất giữ điểm lượt xem rất nặng, bây giờ lại càng muốn viết những điều mình muốn viết, ta vẫn cho rằng như vậy thì khi quay đầu nhìn lại, sẽ bình thản hơn nhiều so với tình cảm có hương vị giống như nước trong trước kia. Ta cần sự ủng hộ của mọi người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.