Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 112: Tề Huy quái dị




Mộc Tịch Bắc không có mở miệng, trên mặt dấy lên hai rặng mây đỏ, hai con ngươi giống như có thể chảy ra nước, hơi cắn nhẹ bờ môi phấn nộn, kèm theo vài tia thẹn thùng, nhẹ gật đầu.

Ân Cửu Dạ ôm nữ tử vào khuỷu tay, chặt chẽ bảo hộ nàng ở trong ngực của mình, ngửi ngửi hương thơm trên tóc nàng, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai hơi đỏ của nàng, thoáng cảm thấy an tâm.

Cứ việc nàng đã nói với hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an, nàng thật sự rất biết đóng kịch, thường thường làm cho hắn không phân rõ rốt cuộc đâu là chân thật, đâu là ngụy trang, loại cảm xúc không thể xác định ấy, khiến cho trái tim hắn thủy chung treo cao, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, liền thảo mộc giai binh.

(Phong thanh hạc lệ, Thảo mộc giai binh: tưởng tiếng gió, tiếng hạc, cỏ cây là quân Tấn đang tiến công)

Cảm giác tê tê dại dại, khiến cho Mộc Tịch Bắc cảm thấy rất ngứa, bên trong ngứa còn mang theo cảm giác hơi đau, Mộc Tịch Bắc có chút nghiêng đầu, né tránh nam nhân gặm nuốt, quay đầu lại, nhón chân lên, hai tay vòng cổ Ân Cửu Dạ, gương mặt đỏ bừng.

Bàn tay to của Ân Cửu Dạ trực tiếp nâng lên vòng eo mềm mại của nữ tử, mắt đen nhìn thẳng nữ tử trước mặt, cặp mắt đen tựa bảo ngọc ngàn năm đen nhánh, xem thường vạn vật trong thiên hạ, duy chỉ có sự quý trọng nữ tử ẩn sâu trong đôi mắt, lại tràn đầy ôn nhu cùng bá đạo tựa như có thể chảy ra nước.

Mộc Tịch Bắc nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng của Ân Cửu Dạ một cái, ánh mắt có chút rời rạc, dường như hơi ngượng ngùng, hành động kia, không khỏi làm cho gương mặt cứng ngắc của Ân Cửu Dạ trở nên nhu hòa, trong mắt mang theo vài phần ý cười.

Sắc mặt Mộc Tịch Bắc càng đỏ hơn, buông lỏng ra vòng lấy hai tay Ân Cửu Dạ, xoay người lôi kéo bàn tay to của nam nhân nhẹ giọng nói: " Đi nhanh đi."

" Ừ. " Ân Cửu Dạ theo bước chân của nữ tử cùng nhau rời đi.

Động tác lần này, phá vỡ tình trạng thế chân vạc bên trong hậu cung, làm cho Tề gia trực tiếp rút khỏi cuộc chiến hậu cung, mà Mộc Kiến Ninh lại từ Ninh tần nhảy lên thành Ninh phi, cho Tề gia một kích nặng nề, đồng thời đá văng Thái tử ra ngoài.

Sau khi Mộc Kiến Ninh trở lại doanh trướng, liền trực tiếp xử lý mấy người cung tỳ có vấn đề trước đó, đồng thời cũng hồi tưởng lại những sự việc xảy ra ngày hôm nay, trong lúc nhất thời có chút chưa hồi thần, nhưng có thể khẳng định là, trong lòng nàng càng kiêng kị Mộc Tịch Bắc sâu hơn.

Hồi tưởng lại lời đồn đãi nghe được mấy ngày gần đây, trong lòng Mộc Kiến Ninh có một tia do dự, gần đây nàng nghe người ta nói, mẫu thân của mình cũng chính là Thôi di nương của Tướng phủ, căn bản không phải ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình, mà nghe đồn là bị Mộc Tịch Bắc hại chết, điều này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao.

Không biết chuyện này nếu là sự thật, nàng nên làm như thế nào, là báo thù thay mẫu thân nàng, hay là giả bộ làm như không có việc gì, dù sao bây giờ nàng đã không còn là kẻ ngốc Mộc Kiến Ninh lúc trước, mẫu thân của nàng đối xử với nàng rất tốt, mặc dù rất nhiều chỗ làm cũng không tốt, thậm chí còn khiến nàng phiền chán, nhưng không thể phủ nhận, bà rất thương nàng.

Chỉ là bây giờ, khiến cho Kiến Ninh do dự, không dám truy đến cùng chính là thủ đoạn của Mộc Tịch Bắc, bên cạnh mình có không ít người là Mộc Chính Đức an bài, tin tưởng chỉ cần mình có một chút động tác, thì lập tức sẽ rơi vào trong mắt hai người kia, thậm chí không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thủ đoạn của Mộc Tịch Bắc thật sự là rất đáng sợ, ngẫm lại bộ dạng của Tề phi, Mộc Kiến Ninh vẫn luôn nhịn không được muốn nôn ra, trong mắt lại bởi vì nôn đến kịch liệt, mà tràn ra mấy phần chua xót.

Sau khi Ân Cửu Dạ đưa Mộc Tịch Bắc về doanh trướng, chính mình cũng đi về trước, hôm nay đẩy Thái tử hạ vị, chắc hẳn giờ phút này trước doanh trướng của mình đã tới mấy đợt nhân mã, còn có không ít người ở trong bóng tối thăm dò, Bắc Bắc phí hết tâm tư phế đi Thái tử, hắn nhất định phải bắt được cơ hội thừa cơ thượng vị, sớm ngày giải quyết An Nguyệt Hằng, mới có thể an tâm.

Mộc Tịch Bắc một mình trở lại trong doanh trướng, sau khi Thanh Từ và Bạch Lộ đơn giản giúp đỡ thu thập một phen, thấy Mộc Tịch Bắc một bộ ngưng thần suy tư, thì cũng lui ra ngoài.

Mộc Tịch Bắc một tay chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm chén trà men xanh trên bàn, lẳng lặng xuất thần.

Thanh Từ và Bạch Lộ cũng không biết Mộc Tịch Bắc đang suy nghĩ gì, nhìn thấy dáng vẻ nàng xuất thần liền sợ quấy rầy nàng, nhưng mà các nàng lại không biết, giờ phút này Mộc Tịch Bắc nghĩ lại là câu mà Ân Cửu Dạ nói tới, ta cưới nàng.

Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, mình sống lại một kiếp, vậy mà có thể được khoác giá y, lần nữa lấy chồng, đây có phải hay không mang ý nghĩa đợi đến khi giải quyết An Nguyệt Hằng xong, mình cũng có thể sinh con dưỡng cái, trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm.

Thẳng đến Thanh Từ tiến vào bố trí bữa tối, Mộc Tịch Bắc mới hồi phục lại tinh thần, Thanh Từ một mặt bày cơm canh lên trên bàn, một mặt nhịn không được nghiêng đầu đánh giá Mộc Tịch Bắc một phen nói: Tiểu thư, người đang nghĩ gì đấy?"

Hai má Mộc Tịch Bắc có chút ửng đỏ, giận dữ trừng Thanh Từ một cái, mở miệng nói: " Mau ăn cơm đi, sắp chết đói rồi."

Thanh Từ che miệng cười trộm, cũng không vạch trần, nhưng trong lòng lại sinh ra một cỗ ấm áp nhàn nhạt, tiểu thư có thể tìm được hạnh phúc, chính là điều tốt nhất.

Mộc Tịch Bắc đơn giản dùng chút bữa tối, liền đi ra ngoài doanh trướng, kêu người chuyển cái ghế nhỏ, ngồi lên.

Gió đêm chầm chậm thổi, bóng đêm tĩnh mịch mà ôn nhu, ánh trăng như một vũng nước suối tinh khiết, như ánh nến sáng ngời tỏa lên trên đỉnh doanh trướng, ngẫu nhiên có vài đống lửa được dựng lên, tia lửa bay tán loạn trong không khí, phát ra tiếng vang đốp đốp.

Mộc Tịch Bắc lẳng lặng ngồi, suy tư về hành động sau này của Tề gia.

Hôm nay Tề phi chết thảm, mình lại mấy lần cố ý chọc giận Tề Huy, mà Tề Huy lại là người có tính tình xúc động, vậy động thủ kế tiếp chính là Tề Huy.

Chỉ là mưu đồ lần này của Tề Tuấn hôm nay bị thất bại, cũng không biết kế tiếp sẽ uể oải suy sụp, hay là điên cuồng phản kích, hành động sẽ càng thêm kín đáo, hay là sẽ làm cho nàng có cơ hội lợi dụng.

Nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, cảm thụ được làn gió vi vu mang theo vài phần ý lạnh, Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều tính toán đến động tác của Tề gia.

" Tiểu thư, chuyện người phân phó trước đó nô tỳ đã làm xong, vừa rồi nô tỳ đi kiểm tra một phen, phát hiện không có vấn đề. " Thanh Từ một tay cầm kiếm mang theo vài phần phong sương đi đến trước mặt Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, nhẹ nhàng chuyển động vòng tay mã não màu đỏ trên tay, không biết lại đang suy nghĩ cái gì.

Thẳng đến tối khuya, Mộc Tịch Bắc mới trở lại trong doanh trướng, Thanh Từ liền mở miệng nói: " Tiểu thư, lần này giải quyết Tề phi, Tề gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ không biết An Nguyệt Hằng có thể có hành động gì hay không?"

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu: " Lần này An Nguyệt Hằng hẳn sẽ không hành động, gần đây hắn bị thương nhẹ, mặc dù không nặng, nhưng cũng phải tu dưỡng hơn mấy ngày, hơn nữa lần này chết là Tề phi, hắn trong lúc nhất thời hẳn sẽ không hành động. "

Thanh Từ nhẹ gật đầu, nghĩ đến bụng Ngũ Thanh Thanh đã lớn, có chút lo lắng nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, sau đó mở miệng nói: " Tiểu thư, Ngũ Thanh Thanh đã mang thai, xem ra không bao lâu nữa thì sẽ sinh. "

Mộc Tịch Bắc nhếch miệng mỉm cười nói: " Sinh mới tốt."

" Nghe nói trên mặt Ngũ Thanh Thanh bị Bắc Bang Công chúa cào ra một vết sẹo, tức không nhẹ."

" Sau khi thu săn kết thúc, không cần trợ giúp Bắc Bang công chúa nữa. "Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía Thanh Từ.

Thanh Từ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới gật gật đầu, nhưng trong lòng lại đang cẩn thận suy tư ý tứ của Mộc Tịch Bắc.

Cho tới nay, Bắc Bang công chúa và Ngũ Thanh Thanh tranh đấu rất gay gắt, nhưng Bắc Bang công chúa rõ ràng là một kẻ ngang ngược càn rỡ, mặc dù không phải kẻ ngu, nhưng đối diện với một Ngũ Thanh Thanh thường xuyên bày ra vẻ mặt thuần khiết vô tội mà nói, nàng ta luôn luôn không chiếm được chỗ tốt gì.

Cho nên, Mộc Tịch Bắc vẫn thường thường giúp đỡ Bắc Bang công chúa củng cố địa vị trong Nhiếp Chính vương phủ, trong lúc hai người mấy lần tranh đấu tới lui, không biết đã hại chết bao nhiêu nữ nhân trong hậu viện của An Nguyệt Hằng.

Mà thông qua những nữ nhân này liên hệ tới thế lực của An Nguyệt Hằng trong Nhiếp Chính vương phủ, trong lúc nhất thời sợ là hắn vẫn chưa phát hiện ra nữ nhân trong hậu viện của mình đã ít đi không ít, lại bởi vì bị Mộc Tịch Bắc tác động ánh mắt, nên đối với chuyện hậu viện nhà mình thật sự không hiểu nhiều lắm.

An Nguyệt Hằng sợ là không thể tưởng được, từ lúc những thị thiếp nhìn như không hề tôn quý dần dần chết đi hoặc là biến mất, trong vô hình cũng đã chặt đứt không biết bao nhiêu người ủng hộ, phải biết rằng, dựa vào thân phận của An Nguyệt Hằng, những nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một thị thiếp không có chút thân phận, nhưng đối với những quan viên tự mình đưa nữ nhi vào vương phủ mà nói, những nữ tử được đưa vào phần lớn đều là đích nữ trong nhà, dù là không phải, nhưng nhất định cũng là thứ xuất rất được sủng ái đã được dốc lòng dạy dỗ qua.

Một khi mối liên hệ giữa bọn họ với Nhiếp Chính vương phủ bị chặt đứt, giữa hai bên sẽ không còn sự liên hệ lợi hại mang tính thực chất nào nữa, bọn hắn đưa nữ nhi nhà mình vào Vương phủ, không có gì hơn là hi vọng tương lai có một ngày các nàng cũng có thể thành phi thành tần, vì nhà mình giành lợi ích, nhưng một khi những nữ nhân kia chết đi, bọn hắn không còn chiếm được bất luận lợi ích gì, vậy chỉ cần Mộc Chính Đức hơi cổ vũ ở sau lưng, những người này còn có mấy ai sẽ tiếp tục ủng hộ An Nguyệt Hằng đây?

Đây là tầm mắt của người đứng ở trên cao, bởi vì đứng trên cao, cho nên thường xuyên đưa mắt trông về phương xa, chỉ lo bỏ chạy khi hồng thủy đến, mà quên nhìn đến những con mối đông nghịt bám vào trên đùi mình, mặc dù hồng thủy đã được ngăn chặn, nhưng những con mối này cũng đủ để gặm cắn ngươi đến thực lực giảm sút.

Kiếp trước lúc Tịch Tình còn ở, việc thường làm nhất chính là giúp đỡ An Nguyệt Hằng cân bằng thế lực trong phủ, bởi vì hắn là Nhiếp Chính vương cao cao tại thượng, cho nên dường như hắn chỉ cần nhìn xa trông rộng, nắm giữ đại hướng cùng quyết đoán, mà những chuyện nhỏ bé ấy hầu như đều có người quản lý gọn gàng ngăn nắp cho hắn, cũng chính vì vậy, bây giờ hắn mới có thể không cần lo lắng đến điểm này.

Nếu như An Nguyệt Hằng cưới Ngũ Thanh Thanh làm chính phi, như vậy lấy thủ đoạn và tầm mắt của Ngũ Thanh Thanh, ít nhiều cũng sẽ cân nhắc quản lý tốt nữ nhân trong phủ, nhưng bây giờ lực chú ý của Ngũ Thanh Thanh đều bị Bắc Bang công chúa hấp dẫn, hai người thề nhất quyết phải phân cao thấp, làm sao còn thời gian đi quản cái gì thái bình hưởng lạc, khiến cho đối phương có cơ hội vọt lên.

Mộc Tịch Bắc ánh mắt lấp lánh, vô luận là ở trong ba phương diện binh quyền, triều đình hay là trạch viện, trong lúc vô tình thế lực của An Nguyệt Hằng đã bị sụp đổ một bộ phận rất lớn, Mộc Tịch Bắc tin tưởng sau khi Tề gia sụp đổ, Hoàng đế tiếp nhận thế lực Tề gia, An Nguyệt Hằng sẽ càng bị thương nặng hơn.

Cho nên, khi An Nguyệt Hằng từng bước cách tử vong càng ngày càng gần, thì Bắc Bang bang công chúa đã không cần tồn tại, ngược lại, một khi nàng ta chết sẽ còn phát huy một công dụng khác, chính là dùng cái chết của nàng ta đi kích thích mâu thuẫn giữa An Nguyệt Hằng và Bắc Bang, cho dù không thể cam đoan Bắc Bang sẽ đối phó An Nguyệt Hằng hay không, nhưng chắc chắn Bắc Bang sẽ không ra tay tương trợ.

Đồng thời, chỉ có Bắc Bang công chúa chết đi, An Nguyệt Hằng mới có thể để cho Ngũ Thanh Thanh thượng vị, từ Trắc Phi quá độ ( quá độ過度vượt hơn mức độ thường) thành chính phi, mà Mộc Tịch Bắc muốn chính là làm cho Ngũ Thanh Thanh có được tất cả mọi thứ tốt đẹp, có được vị trí chính phi vô cùng tôn quý, có được sự sủng ái tuyệt đối của An Nguyệt Hằng, còn có nhi tử bảo bối sắp ra đời của nàng ta, một gia đình hòa thuận, thậm chí một mộng đẹp sẽ trở thành Hoàng hậu trong tương lai, mang theo vô hạn chờ mong và tốt đẹp trong tương lai.

Suy nghĩ của Thanh Từ dần dần trở về, thấy khóe miệng của chủ tử nhà mình hiện lên một nụ cười lạnh, không khỏi rùng mình một cái, không biết tiểu thư lại nghĩ tới cái gì, mà lại lộ ra nụ cười rét lạnh như thế.

" Tiểu thư.... " Thanh Từ nhìn thấy sắc trời đã khuya, thử thăm dò mở miệng.

Mộc Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía Thanh Từ, nhẹ nhàng cười nói: " Làm sao vậy."

Thanh Từ một thân hàn khí có chút run run, mở miệng nói: " Tiểu thư đang nghĩ gì vậy."

Mộc Tịch Bắc đứng dậy, xoay người đi vào doanh trướng, mang theo tươi cười mở miệng nói: " Đang suy nghĩ làm sao đối phó Ngũ Thanh Thanh."

Thanh Từ theo sát đi vào: " Muốn đối phó như thế nào?"

Mộc Tịch Bắc mắt sáng như đuốc, trong con ngươi đen nhánh rõ ràng phản chiếu ánh nến nhảy nhót trên bàn, môi mỏng hé mở, phun ra mấy chữ: " Kế sách phủng sát *!"

( * kế nâng niu, trân trọng rồi giết sau)

Động tác của Thanh Từ dừng một chút, nhẹ nhàng lập lại: " Kế sách phủng sát?"

Mộc Tịch Bắc không tiếp tục mở miệng, thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị đi ngủ, phải biết rằng ngày mai còn có một trận ác chiến phải đánh nữa.

Mà Thanh Từ thì im lặng xoay người đi ra ngoài, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ tới kế sách phủng sát mà Mộc Tịch Bắc nói tới.

Sau khi Thanh Từ đi ra ngoài, ngồi ở ghế nhỏ mà Mộc Tịch Bắc ngồi trước đó, nhưng vì sợ làm ồn Mộc Tịch Bắc ngủ, cho nên xê dịch về phía trước, đồng dạng là chống cằm, nhíu chặt chân mày.

Lúc Sơ Nhất từ chỗ tối đi tới nhìn thấy chính là bộ dáng như vậy, chủ tử nhà mình bận tới nỗi thoát thân không ra, một đám người mồm năm miệng mười muốn đẩy chủ tử lên vị trí Thái Tử, lại không biết Mộc Tịch Bắc đã ngủ chưa, có chút nhớ nhung, liền kêu hắn đến xem một chút.

Sơ Nhất xuất hiện sau lưng Thanh Từ, một bàn tay đánh tới trên đầu Thanh Từ, Thanh Từ theo phản xạ né tránh, một cước liền đá cái ghế mình mới ngồi trước đó về hướng Sơ Nhất, Sơ Nhất vung tay lên, một tay bắt lấy ghế nhỏ cầm trong tay, sau đó một bộ dạng đại gia đặt mông ngồi xuống ghế, ngẩng đầu quan sát Thanh Từ từ trên xuống dưới, một chút cũng không để ý giờ phút này mình ngồi ở trên ghế hoàn toàn dùng chính là ngưỡng mộ.

Thanh Từ thấy là Sơ Nhất, lúc này mới thở dài một hơi, người này nếu tới giết mình, sợ là mình sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng không khỏi có mấy phần không vui, mở miệng nói với Sơ Nhất:" Ngươi tới làm cái gì?"

" Làm chuyện nên làm. "Sơ Nhất sờ sờ cái mũi, lộ ra một nụ cười vô sỉ đáng đánh đòn.

Thanh Từ lại chỉ mặt lạnh lườm hắn một cái, đá đá chân Sơ Nhất mở miệng nói:" Đi ra, đây là ghế của ta."

" Ngươi muốn ngồi? " Sơ Nhất hỏi ngược lại.

Thanh Từ có chút không kiên nhẫn mở miệng nói: " Nói thừa!"

Bàn tay to của Sơ Nhất vỗ vỗ đầu gối của mình nói: " Muốn ngồi thì ngồi đây này! "

" Ngươi! " Thanh Từ có chút tức giận, hai mắt trừng lên.

Sơ Nhất lại mang vẻ mặt tươi cười nói: " Ghế không có, đùi ngược lại là có hai cái."

Không đợi Sơ Nhất dứt lời, Thanh Từ liền một cước đá tới trước ngực Sơ Nhất, hai tay Sơ Nhất nhanh chóng chặn lại, đồng thời nắm lấy mắt cá chân của Thanh Từ.

Thanh Từ đứng thẳng một chân, mà Sơ Nhất lại không buông tay, đành phải phi thân một cái, thân thể xoay ngang một vòng, nhấc chân còn lại lên đá vào gò má của Sơ Nhất, Sơ Nhất nhanh chóng buông bàn tay đang nắm mắt cá chân ra, ngay lúc Thanh Từ cho rằng đã thành công, thì Sơ Nhất lại ngửa ra sau, liên tiếp bắt lấy hai chân Thanh Từ, Thanh Từ mắt thấy cả người sắp rơi xuống đất, phản xạ có điều kiện dùng sức phía dưới hai chân, sau đó đúng lúc bị Sơ Nhất nhấc lên, vậy mà thuận thế vòng lấy eo Sơ Nhất.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Sơ Nhất vẻ mặt phiền muộn mở miệng nói: " Ngươi đây là muốn phi lễ ta sao?"

Thanh Từ lập tức nhảy xuống khỏi người Sơ Nhất, vung tay chính là một cái tát, Sơ Nhất lại tựa như hiểu rõ tính tình Thanh Từ, một phen bắt lấy cổ tay Thanh Từ, trực tiếp lôi nàng qua, hơi nghiêm túc mở miệng nói: " Đừng nhúc nhích."

Trong lúc nhất thời dường như Thanh Từ không kịp thích ứng khi Sơ Nhất đột nhiên xuất hiện nghiêm túc, nên trực tiếp bị Sơ Nhất nhấn vào trong ngực, ngồi ở trên đùi của hắn.

Bầu không khí giữa hai người trong lúc nhất thời an tĩnh lại, khiến cho Thanh Từ có vài phần không quen, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi xuống.

Khóe mắt Sơ Nhất xẹt qua một ý cười đạt được, nhưng vẫn như trước bày ra một bộ dạng nghiêm túc.

Thanh Từ nhìn Sơ Nhất một cái, cũng không biết hắn đây là thế nào, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng chờ một hồi, thấy hắn vẫn không mở miệng, suy nghĩ của Thanh Từ liền cũng bay xa, vẫn như trước nghĩ đến kế sách phủng sát mà Mộc Tịch Bắc nói tới, dường như trong lúc nhất thời có chút chưa nghiền ngẫm ra ý nghĩa.

" Nghĩ gì thế? " Sơ Nhất thử thăm dò mở miệng.

" Kế sách phủng sát. Mà mắc mớ gì tới ngươi?" Thanh Từ không tự chủ được mở miệng, nhưng lập tức phản ứng lại phản bác nói.

" Chủ tử các ngươi muốn thi hành kế phủng sát với ai? " Sơ Nhất nói thẳng.

Thanh Từ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói: " Trắc Phi Nhiếp chính vương, Ngũ Thanh Thanh."

Sơ Nhất nhẹ gật đầu: " Kế sách phủng sát, rất đơn giản, chính là cho nàng ta mọi thứ tốt nhất trên đời, để nàng ta được vô số người truy phủng hâm mộ và lấy lòng, trải qua thời gian hạnh phúc nhất, nhưng lại ở lúc nàng ta đang hạnh phúc không thể tự kềm chế, lợi dụng thứ nàng ta quan tâm nhất, tước đoạt hết thảy của nàng ta, cho nàng ta một kích trí mạng."

Thanh Từ một mặt nghe một mặt gật đầu, không có mở miệng.

Sơ Nhất giống như lơ đãng dựa sát vào mặt Thanh Từ, tiếp tục nói: " Không cần phải nói, điều Ngũ Thanh Thanh quan tâm nhất khẳng định là An Nguyệt Hằng còn có vị trí chính phi, a, đúng rồi, còn có nhi tử bảo bối của nàng ta."

Thanh Từ hơi kinh ngạc quay mặt lại, hai đôi môi mỏng khẽ chạm qua nhau, lời Thanh Từ vừa muốn nói bị nuốt ngược trở lại, nhanh chóng đứng dậy, Thanh Từ né tránh ánh mắt Sơ Nhất, xoay người rời đi.

Còn Sơ Nhất thì cười như không cười sờ sờ môi của mình, nhìn động tĩnh của Mộc Tịch Bắc một chút, lúc này mới trở về.

Sáng sớm hôm sau, rốt cục nghênh đón một lần săn bắn chính thức đại quy mô, mỗi người có thể phân biệt mang theo mấy tên thị vệ, tiến vào trong rừng sâu đi săn, thứ nhất là bảo hộ sự an toàn của hắn, thứ hai là để vận chuyển con mồi.

Thời gian đi săn là ba canh giờ, từ giờ Tỵ cho đến giờ Thân, mỗi người có một loại tên riêng biệt, đợi đến lúc trở về, có thể dễ dàng thống kê con mồi.

Mộc Tịch Bắc cũng có chút ngứa tay, huống chi hôm nay là ngày quan trọng nhất của nàng, như thế nào cũng không thể không đi.

Hôm nay Mộc Tịch Bắc đổi lại một thân kỵ trang màu trắng, cổ áo cùng ống tay áo phân biệt lật ra ngoài, phía trên dùng kim tuyến thêu đồ án vân văn, mà trước ngực thì may hai mảnh hộ giáp kim sắc tinh xảo, vô cùng ngắn gọn xinh đẹp.

Cưỡi Đích Lô, Mộc Tịch Bắc cũng đến chỗ phân phát cung tiễn nhận lấy cung tiễn, rồi sau đó đi về phía lối vào rừng cây.

Vừa mới đi tới, liền hấp dẫn ánh mắt của vô số người, làn da tuyết trắng của nữ tử dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt, khuôn mặt tươi cười rực rỡ khiến cho người ta không dời nổi mắt, hơi thở ôn nhu khắp người lại vừa vặn dung hợp với một thân kỵ trang.

Sắc mặt Ân Cửu Dạ lập tức liền trầm xuống, nhìn thấy vô luận là ánh mắt của nam hay nữ đều dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc, trong lòng Ân Cửu Dạ rất khó chịu, hơi lạnh quanh thân càng ngày càng trầm trọng, làm mọi người không khỏi rùng mình một cái.

" Vĩnh Dạ quận chúa cũng đến đi săn? " Sắc mặt Tề Huy có chút tái nhợt đúng là chủ động mở miệng nói chuyện với Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày: " Nhàn đến vô sự, nên tham gia náo nhiệt thôi, nhất định không thể so được với Tề nhị công tử."

Mộc Tịch Bắc bất động thanh sắc quan sát đến động tác của Tề Huy, thậm chí cẩn thận liếc nhìn tròng mắt của hắn, phát hiện bên trong ẩn chứa bi thương cùng hận ý vô tận, lường trước lần đi săn này sợ là muốn xuống tay với mình.

" Nữ hài tử vẫn không nên tham dự vào những trò vốn là của nam hài tử, nếu không khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. " Trên mặt Tề Huy hiện lên một tia dữ tợn.

Nghe thấy lời nói của hắn, Ân Cửu Dạ buông lỏng tay nắm dây cương, trực tiếp đi về phía hai người, một cây đao trực tiếp gác ngang cổ Tề Huy.

Tề huy chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, lại cười nói: " Thì ra là Lục hoàng tử! Xem ra lời đồn đãi chính là sự thật rồi, Lục hoàng tử với Vĩnh Dạ quận chúa đúng là tình cảm thắm thiết."

Một đôi mắt đen tĩnh mịch của Ân Cửu Dạ chỉ nhìn chằm chằm Tề Huy, khiến cho mũi Tề Huy toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng nói: " Sao vậy, Lục hoàng tử không phải muốn ở đây giết ta chứ?"

Ân Cửu Dạ vẫn không bỏ kiếm xuống, Mộc Tịch Bắc lại tiến lên mở miệng nói: " Còn xin Lục hoàng tử thủ hạ lưu tình, đao trong tay Lục hoàng tử trên trảm gian nịnh tiểu nhân, dưới trảm mèo chó Tà Thần, sao có thể hạ đao với Tề Tam công tử chứ, cái này mà truyền ra ngoài, chẳng phải là nói Lục hoàng tử không biết lượng sức?"

Ân Cửu Dạ lúc này mới thu hồi tay, dưới sự ra hiệu của Mộc Tịch Bắc, nhìn thật sâu vào mắt Tề huy rồi mới trở lại vị trí cũ.

" Ta tất nhiên sẽ cẩn thận, chỉ là nhìn thấy Tề nhị công tử một bộ đã tính trước, nghĩ đến hôm nay Tề nhị công tử nhất định sẽ săn được nhiều nhất, đoạt được hạng nhất đi. " Mộc Tịch Bắc cười mở miệng nói với Tề Huy.

Tề huy sờ lên cổ của mình, phía trên mơ hồ có một vết máu, ánh mắt lộ ra một tia sát ý cùng ánh sáng khát máu, lông mày Mộc Tịch Bắc có chút nhíu lại, sao nàng cứ có cảm giác Tề Huy có chút quái dị, nói không nên lời là cảm giác gì.

" Có đoạt được thứ nhất hay không ta ngược lại cũng không có hứng thú, con mồi ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần một con là đã đủ. " Tề Huy có ý sâu xa mở miệng nói.

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày: " Xem ra Tề nhị công tử thật đúng là dễ thỏa mãn, ta vốn còn lo lắng hôm qua Tề phi vừa mới chết đi, Tề nhị công tử ngươi sẽ chống đỡ không nổi, nhưng hôm nay vừa thấy, vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ (khỏe mạnh hoạt bát) , làm cho lòng người sợ hãi a."

Trong mắt Tề Huy lóe lên một tia thống khổ, lại thoáng qua liền biến mất, mở miệng nói: " Tề gia ta đương nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống, cho nên Quận chúa không cần phải quan tâm."

" Hazz, nhắc tới cũng thực đáng tiếc, Tề phi nương nương tư thông với Thái tử thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác còn cố tình cất giấu bức họa của Thái tử, đã vậy cất còn cất không kỹ, để cho Ninh tần lấy mất, cuối cùng đến trong tay Hoàng đế, còn ở trên vạt áo của bức họa Thái tử phát hiện tên của Thái tử. " Mộc Tịch Bắc lơ đãng mở miệng, lại âm thầm thử thăm dò Tề Huy.

Tề Huy phản bác: " Trí nhớ của Quận chúa thật đúng là kém, tên kia rõ ràng là viết ở giữa sợi tóc của Thái tử, sao lại biến thành trên vạt áo? Không phải Vĩnh Dạ quận chúa là người biết rõ nhất sao?"

Tâm tư Mộc Tịch Bắc hơi đổi, vậy mà vẫn biết là ở giữa sợi tóc? Chẳng lẽ người này thật sự không có vấn đề, nhưng vì sao người này lại luôn làm cho Mộc Tịch Bắc cảm thấy quái dị như vậy, là một loại cảm giác nói không nên lời?

Tề Huy không nhìn Mộc Tịch Bắc nữa, mà là lau cung tiễn của bản thân, Mộc Tịch Bắc hơi nghiêng mặt đánh giá Tề Huy, không biết suy nghĩ cái gì.

Hoàng đế cũng một thân kỵ trang minh hoàng và màu đen đan xen xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là cưỡi ở trên lưng ngựa lại thiếu đi rất nhiều khí thế, có điều không khó để nhìn ra, tâm tình của Hoàng đế rất không tệ.

Sau khi tuần tra một vòng, Hoàng đế nâng tay, tiếng trống trong nháy mắt vang lên, vang vọng núi rừng, trong lúc nhất thời chim thú đều sợ hãi, hoảng hốt chạy trốn, giương mắt liền có thể nhìn thấy không ít chim bay thú nhảy.

Hoàng đế nắm chặt quyền, tiếng trống liền ngừng lại, nhưng động vật trong rừng núi vẫn không ngừng chạy trốn, Hoàng đế vung tay cao giọng nói: " Trận đấu săn bắn chính thức bắt đầu! Các vị nam nhi nhất định phải dũng cảm dự thi, thứ tự dựa vào người về trước sẽ có thưởng hậu hĩnh! Dương danh cho quốc uy Tây La ta!"

" Dương danh cho quốc uy của nước ta, dương danh cho quốc uy của nước ta! Dương danh cho quốc uy của nước ta! " Đám nam nhi giơ cao cung tên trong tay, vung tay hô to.

Không ít nữ tử cũng tới dự thi, chỉ có điều kết quả cũng sẽ không tính vào trong bảng xếp hạng trận đấu, cũng chỉ đi tham gia náo nhiệt, mà số còn lại thì tụ tập ở bên cạnh, khẩn trương nhìn chăm chú vào mấy nam tử sắp bước vào trong rừng cây.

Ánh mắt của không ít người từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người Ân Cửu Dạ, vị Lục hoàng tử tôn quý của Hoàng triều này, rất có thể chính là chủ nhân kế tiếp của Tây La, không chỉ có như thế, hắn còn có dung mạo như yêu tinh, cùng với khí chất vô cùng tôn quý, cứ việc có không ít người nói hắn tàn nhẫn ngang ngược, làm việc không có kết cấu, nhưng chỉ dựa vào việc chứng kiến một màn này, hắn đã đủ để trở thành vị hôn phu tốt nhất trong lòng vô số thiếu nữ.

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đảo qua Ân Cửu Dạ, cũng không có bỏ qua đối thoại của những nữ tử kia, có điều nhìn thấy nam nhân có biểu tình không vui, Mộc Tịch Bắc chỉ gợi lên khóe môi cười cười.

Theo một tiếng ra lệnh, tất cả con ngựa đều lao ra như bay, bụi bay đầy đất, khói lửa cuồn cuộn, Mộc Tịch Bắc cũng nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, lập tức liền bay ra ngoài.

Thanh Từ và Bạch Lộ cũng nhanh chóng đuổi theo sau lưng, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Ân Cửu Dạ thấy Mộc Tịch Bắc rời đi nhưng cũng không di chuyển, mà là dừng ánh mắt ở trên người Tề Huy, nam nhân này tính tình xúc động, nếu như theo dự kiến, hắn nhất định sẽ động thủ ở trong rừng.

Tề Huy cũng nắm chặt dây cương lao ra như bay, thân ảnh dần dần khuất vào trong rừng, Ân Cửu Dạ nhìn bóng lưng của nàng, lúc này mới vội vàng đuổi theo.

Gió ở bên tai gào thét mà qua, đánh vào trên mặt có cảm giác hơi đau, Mộc Tịch Bắc dừng lại tìm kiếm con mồi xung quanh, không tiến thêm nữa.

Một con con thỏ chợt nhảy qua, Mộc Tịch Bắc rút ra một mũi tên, lẳng lặng quan sát bốn phía, chờ con thỏ động lần nữa, cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh, Thanh Từ và Bạch Lộ cũng dừng ở phía xa xa, sợ quấy nhiễu con mồi.

Lỗ tai Mộc Tịch Bắc hơi động một chút, trong nháy mắt liền kéo căng cung tiễn, một mũi tên liền bắn ra ngoài, nhưng lại không bắn tới con thỏ, điều này không khỏi làm Mộc Tịch Bắc hơi tức giận, hiện giờ mình không có nội lực, tầm bắn cực kì bị hạn chế, lại không nắm chắc được cường độ, đến mức một con con thỏ đều không bắn trúng, điều này không khỏi làm trong mắt Mộc Tịch Bắc lóe lên một tia ngoan lệ.

Con thỏ đã chạy đi, ngay lúc Mộc Tịch Bắc đang chuẩn bị tiếp tục đuổi theo, một mũi tên khác lại trong nháy mắt bay ra, lập tức liền ghim chặt con thỏ ở trên mặt đất.

Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lộ ra một nụ cười, Ân Cửu Dạ đang thu cung đi về phía Mộc Tịch Bắc.

Ân Cửu Dạ cưỡi ngựa đứng ở trước mặt Mộc Tịch Bắc, sau khi tung người xuống ngựa, trực tiếp nhảy lên ngựa của Mộc Tịch Bắc, ngồi ở sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng, mang theo nàng tiếp tục kéo cung tiễn, nhắm ngay bốn phía, sau đó lẳng lặng nghe ngóng động tĩnh.

Mộc Tịch Bắc căn bản còn chưa nhìn thấy con mồi, Ân Cửu Dạ đã cầm tay nàng thả ra một mũi tên, thế như chẻ tre, rạch qua không khí, bắn thẳng vào con mồi.

Mộc Tịch Bắc vẫn như trước không nhìn thấy con mồi, nhưng lại rõ ràng nghe thấy âm thanh mũi tên nhập vào da thịt, liền biết được nhất định đã bắn trúng gì đó.

Hai người ngồi cực gần, Mộc Tịch Bắc rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, cùng với bàn tay to có lực ở bên hông mình, hết thảy đều khiến cho Mộc Tịch Bắc cảm thấy an ổn mà vững chãi.

Đột nhiên, bàn tay Ân Cửu Dạ siết lại, nắm chặt dây cương, trầm giọng nói: " Tới rồi!"

Trong lòng Mộc Tịch Bắc cũng rất căng thẳng, hai người cùng cưỡi một con ngựa chạy đi như bay, trong lòng Mộc Tịch Bắc biết, chắc chắn là bởi vì số lượng người tới rất đông, sát khí quá nặng, cho nên Ân Cửu Dạ mới có thể cảm nhận được nhanh như vậy, mà mình bây giờ không có nội lực, mặc dù vẫn còn khứu giác nhạy cảm, nhưng lại rất khó để kết luận nhân số cùng trình độ võ công của đối phương.

Ân Cửu Dạ vừa ôm chặt Mộc Tịch Bắc, vừa mở miệng nói: " Hẳn là nhóm người ám sát Hoàng Hải đêm đó, người tới từ ba mươi người trở lên."

Trong lòng Mộc Tịch Bắc xiết chặt, đêm đó người đến ám sát dường như là sát thủ Tề gia giấu giếm hoặc là ám vệ tinh nhuệ, võ công cực kì cao cường, khiến cho người ta phá lệ kiêng kị, thậm chí ngay cả mấy người Sơ Nhất cũng đều cho rằng võ công của bọn họ rất không tệ, mà bây giờ Tề gia đúng là một lần phái ra hơn ba mươi người đến ám sát mình, chắc hẳn là thật sự cực hận mình, nhất định phải có được mạng của mình, xem tình hình, dường như là cửu tử nhất sinh.

Mộc Tịch Bắc ánh mắt lấp lánh, chỉ không biết, trong trò chơi săn bắn ở trong rừng cây này, ai sẽ là người thắng cuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.