Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

Chương 8




Úy Oản ngẩng đầu mà đứng, trên mặt lộ ra một chút dị sắc không biết tên, làm như đã nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt khẽ ánh lên: “Thái hậu không cần quá thương tâm, chỉ là trưởng công chúa gả xa, bệ hạ lại ngày ngày phụng dưỡng ở bên, cũng có trò chuyện hoá giải nỗi đau cốt nhục chia lìa!”

Cốc Lương Văn Phương khẽ nhướng chân mày lá liễu, nghiêm chỉnh màn ngồi trên cẩm tháp, khẩu khí dẫn theo vài phần bất đắc dĩ: “Hoàng đế là vua của một nước, hành sự trầm ổn, chung quy vẫn không bằng Nhu nhi thành thạo thân thiết!”

Úy Oản mỉm cười: “Bệ hạ lấy hiếu lập nhân, làm tấm gương hiếu tử cho thiên hạ. Thái hậu đừng ngại cùng bệ hạ thân cận nhiều hơn!”

Cốc Lương Văn Phương cười nhạt: “Hoàng đế hiếu tâm, ai gia có thể cảm nhận được, nhưng mà hoàng đế hằng ngày cần vu quốc chính, ai gia sao nhẫn tâm cưỡng bách hắn vì chuyện ai gia mà phiền lòng!”

Úy Oản nhẹ nhàng thở dài: “Ai ngôn tấc cây cỏ tâm (Thùy ngôn thốn thảo tâm ()), tấm long từ mẫu bệ hạ có thể nhận thức được!” Cốc Lương Văn Phương ngồi thẳng, lặng yên không nói.

() trích trong câu Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy (誰言寸草心,報得三春暉): Ai nói lòng tấc cỏ, báo được ơn ba xuân, ý nói ơn cha mẹ khôn cùng, khó báo đền được.

Úy Oản cúi đầu xuống, có chút nhịn không được, che miệng cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, Cốc Lương Văn Phương xem xét hắn: “Thần sắc của Thái phó không tốt lắm, thân thể chính là không khoẻ?”

Úy Oản lắc đầu: “Đa tạ Thái hậu quan tâm, hôm qua bị cảm lạnh, nhiễm phong hàn nhẹ, không có chuyện gì!”

Cốc Lương Văn Phương cau mày: “Ngươi công lực thâm hậu, sao lại bị cảm lạnh? Vẫn giữ gìn thân thể nhiều hơn! Thái phó là ân sư của hoàng đế, rường cột nước nhà, tuyệt đối không thể làm việc khinh xuất!”

Úy Oản cười bình thản: “Thần sẽ chú ý!”

Thái hậu thấy vẻ mặt hắn quả thật cũng không khác thường, cũng không quá mức lo lắng, ngược lại nhớ đến một chuyện: “Ai gia biết thái phó y thuật cao minh, có một việc muốn nhờ thái phó tương trợ!”

Úy Oản hơi khom người: “Thỉnh Thái hậu phân phó!”

Cốc Lương Văn Phương cau mày: “Hậu cung hiện có hơn ba mươi tần, hai vị Hiền phi, Đức phi đã sinh hạ long tử, còn hoàng hậu Cốc Lương thị, thật vất vả sinh long tử, nhưng là một

si nhân, nửa năm sau liền chết non, từ đó đến nay vẫn hoàn toàn không có. Ai gia muốn mời thái phó vì hoàng hậu chẩn trì (khám và trị bệnh) một phen, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến hoàng đế không có được một vị đích tử (con trai trưởng)?”

Úy Oản giật mình, cách một lát mới nói:”Y thuật của thần nông cạn, bệnh trạng này sợ là không tra ra nguyên nhân!”

Thái hậu lạnh nhạt mà cười: “Thái phó khiêm tốn quá mức, nếu bàn về y thuật, chỉ sợ cả viện thái y còn không bằng ngươi! Ai gia và hoàng hậu đã bàn bạc qua, hoàng hậu cũng nguyện thái phó đích thân vì nàng chẩn đoán bệnh!”

Úy Oản mặt mày khẽ động, nâng mi chậm rãi mở lời: “Nếu như thế, thần xin tuân theo ý chỉ của Thái hậu!” Mặt Cốc Lương Văn Phương thoáng giãn ra,vui vẻ gật đầu.

Hồng tô khẳng phóng quỳnh bao toái, tham trứ nam chi khai biến mạt?

Từ Từ Trữ cung đi ra, mặt trời đổ bóng phía tây, dáng mai chồng chất trùng điệp, cây đước xa nhuộm trong ráng chiều. (cái này bạn Tịch dịch bậy) Úy Oảnđứng lại trước lối mòn dẫn vào rừng mai, chắp tay nhắm mắt. Sắp vào xuân, băng gần như tan hết, đây là lúc này hoa mai nở đẹp nhất, màu sắc thâm trầm, nhiễm màu cuối đông, chỉ đợi ngày giáng trần, mai tàn hoa trụy (rụng), nếu muốn xem, phải chờ tới mùa đông sau.

Úy Oản bước chậm rãi, cây bạch mai ở chỗ sâu trong kia đã sớm rụng, trên cành cây trơ trụi, ngay cả nửa nụ hoa cũng không thấy.

Vì ai tiều tụy tổn hại dung mạo xinh đẹp.

Tay Úy Oản phủ lên thân cây, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn, chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve vỏ cây, bạch mai tinh tế, ngay cả có nghìn nhánh cây, thân cây đứng thẳng thướt tha, mang theo nhành hoa, bản thân gầy yếu, như dáng người thiếu nữ duyên dáng, lặng yên mà đứng.

Bạch mai yên tĩnh, người lặng yên, thân cây ngạo nghễ đứng thẳng, thân hình mạnh mẽ kiên cường, vô hoa vô diệp (k hoa k lá), vô bi vô oán (không buồn không oán), mơ hồ không rõ nhân như thụ (người như cây), hay có lẽ là thụ như nhân (cây như ng)! (đoạn này nó đối nên đừng hỏi ta tại sao đọc toàn hán việt vs rườm rà. Ta đã cố làm cho nó đối hết mức r đó)

Giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên, phá vỡ bầu không khí cô quạnh: “Úy thái phó! Một mình ở đây thưởng tích (tiếc) cảnh xuân sao?”

Úy Oản ngưng mắt nhìn lại, một người mang gậy, cước bộ không lưu loát, nhưng vẫn kiên trì từng chút một chậm rãi đi tới.

Cốc Lương Văn Hiên đã mấy ngày không gặp thái phó, thân hình rõ ràng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhạt như khói đứng thẳng dưới tàng cây, chỉ đứng như vậy, tay áo tung bay, cả

người như gần như xa, trong chớp mắt, liền giống như cùng trời đất hoà làm một, tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy như không tồn tại.

Úy Oản nhíu hai hàng lông mày lại: “Ngươi sao lại nóng vội như vậy, lúc này mới nửa tháng, sao tùy ý đi lại được?”

Cốc Lương Văn Hiên hơi quay đầu lại, sau một lúc lâu mới cười nhẹ nhàng khẽ cười: “Hai mươi năm chưa từng đi được, may mắn nhờ thần thuật của thái phó, Văn Hiên mới có thể đi được, ta thật vui vẻ, nhịn không được liền đi một chút!” Đang nói thì dừng, nghĩ lại thấy gậy chống chưa ổn, lảo đảo một cái,thân hình lệch đi.

Úy Oản bước lên trước đỡ lấy cánh tay hắn, cách lớp áo, Cốc Lương Văn Hiên lại cảm giác bàn tay nâng mình lạnh thấm người, đáy lòng đột nhiên phát lạnh, nhíu mày nói: “Thái phó quá tiết kiệm, lúc này rồi ăn mặc cũng không ấm áp!”

Úy Oản sơ nhiên cười: “Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng có vài phần công lực lưu thân, nên là ngày ngày dùng áo đơn cũng sẽ không cảm thấy lạnh!”

Cốc Lương Văn Hiên nhắm mắt mà cười, đôi mắt nhạt như trăng tròn: “Để thái phó chê cười, Văn Hiên không thông võ lực, việc này đúng là không biết!”

Ánh mắt Úy Oản chợt lóe, lông mày cũng đã giãn ra: “Chân của ngươi hiện giờ không thích hợp để đứng lâu, càng không nói đến việc đi lại? Ta đây đưa ngươi trở về, không được tùy ý xuống giường!”

Thanh âm Cốc Lương Văn Hiên ôn hòa: “Ta cùng thái phó quen biết đến nay, vẫn nhờ thái phó chiếu cố, Văn Hiên cảm động vô cùng. Văn Hiên không có năng lực, nhưng lại có khả năng người khác không thể so bì!”

Úy Oản đỡ hắn chậm rãi đi dưới rừng mai, nghe vậy nhăm mi nói: “Sao? Kĩ gì? ”

Cốc Lương Văn Hiên khẽ cười: “Tại hạ còn trẻ thì ăn khắp thiên hạ, không chỉ ăn mà cũng làm được! Nếu như thái phó không chê cười, muốn mời thái phó nếm thử tay nghề của tại hạ!”

Thái phó cười như xuân phong phất liễu, tinh tế mềm mại nhẹ lay động: “Được chứ! Vẫn đi Vĩnh Yên cung hay là......” Cốc Lương Văn Hiên ngừng lại câu chuyện: “Hôm qua vài tên tiểu thái giám đến đây, đem sân thu dọn sạch sẽ.” Liền làm ở nơi đó của ta đi! Chỉ là tại hạ có một nguyện vọng, tuy có chút đường đột, nhưng chỉ có mình thái phó an ủi được tâm nguyện của ta!”

Úy Oản có chút khó hiểu: “Nguyện vọng gì?”

Cốc Lương Văn Hiên chậm rãi nói: “Ban đầu gặp ta nghe thấy quân nhã tấu, tâm luôn nghĩ tới. Mong được nghe lại một khúc, đó là tâm nguyện của ta!”

Úy Oản sái vẩy cái cười: “Hà tất phải làm thế, nếu ngươi muốn nghe, ngày ngày nào ta cũng có thể đàn!” Hai người nhìn nhau mỉm cười, đột nhiên lại có vài phần không được tự nhiên cảm giác thông minh sắc xảo.

Tiểu viện của Văn Hiên quản nhiên đã được thu thập sạch sẽ, sát chân tường cso một khoảng đất, trên đó toàn bùn, Úy Oản đỡ văn ngồi ở ghế đá trong viện mới vừa dọn xong, chính mình đi đến trước đống bùn mà nhìn, cười nói: “Ngươi nghĩ muốn ở chỗ này?”

Cốc Lương Văn Hiên nhìn đáng người xinh đẹp của hắn, trong mắt hiện lên một tia mê muội, chậm rãi nói: “Hỉ cúc non, muốn giống một chút thu cúc hoa cúc mùa thu, cũng dễ dàng xử lí!”

Mặt Thái phó mang vẻ vui mừng: “Đào lệnh ly biên sắc, la hàm trạch lý hương (). Tốt!”

() Trích bài thơ Cúc của Lý thương Ẩn

Thân hình mảnh khảnh ngồi ở trên ghế có hơi lay động, Cốc Lương Văn Hiên vẻ mặt vui mừng: “Thái phó cũng yêu hoa cúc?”

Úy Oản gật đầu: “Hàn lệnh thâu hương, từ nương phó phấn, mạc tương bỉ nghĩ vị tân kỳ, tế khán thủ, khuất bình đào lệnh, phong vận chính tương nghi. Vi phong khởi, thanh phân uấn tạ, bất giảm đồ! ()”

() Trích bài thơ Đa lệ (chưa ai dịch mà bạn một chữ tiếng Khựa bẻ đôi cx k biết. k hiểu câu, bạn cx k thể giải nghĩa.)

Cốc Lương Văn Hiên thần sắc bỗng chốc buồn bã: sao lại để sai lầm như vậy? Đã thấy nụ cười của Úy Oản dịu dàng, thay đổi lại vẻ mặt: “Nhưng ta lại chỉ yêu cành cây đẫm sương mà ngạo nghễ!”

Úy Oản giật mình, lông mi khẽ nhíu lại, thở dài: Rõ ràng dễ làm tổn thương, cúc tuy thanh cô, nhưng rốt cuộc vẫn là một trong trăm loài hoa, cũng giống như đông mai, luôn cùng đào lý tú hà (đào mận sen) tương ngộ (gặp mặt)!”

Ánh mắt Cốc Lương Văn Hiên thâm u, im lặng một lát, chuyển trọng tâm câu chuyện khác: “sắc trời đã tối muội, ta đi chuẩn bị bữa tối! “Chống gậy đứng lên, trên mi đã thấm tiếu ý xuân phong: “Hôm nay may mắn có một vị tiểu công công thay ta mang tới một chút nguyên liệu nấu ăn, nếu không chắc phải mời thái phó dùng gió tây (gió tây: gió hướng tây, gió thu)!”

Úy Oản bước vài bước tiến lên đỡ lấy hắn: “Gió tây đã qua, gió đông (gió đông: gió hướng đông, gió xuân) đang tới, lúc này ngươi đem bỏ thêm gia vị, ta cũng ăn không nhiều!”

Văn Hiên cười khẽ,đẩy Úy Oản đang đỡ ra: “Trù phòng có ghế bên trong, ngươi cứ an tâm mà đánh đàn, cứ ngồi ở đó, ta có thể mang món ngon tuyệt phẩm đến!”

Thái phó khom người, nho nhã lễ độ: “Thỉnh ngươi nghe ta tấu mội khúc!” Cốc Lương Văn Hiên cười ôn hòa: “Lập tức trả lại ngươi khỏa phúc giai trân!” Úy Oản cười khẽ, quả nhiên vào nhà lấy tần tranh từ trong viện ra rồi đặt trên bàn, vén y (phục) ngồi xuống, ngưng mắt định

thần, hai cổ tay thon dài lập tức buông xuống, đầu ngón tay khẽ đánh, tiếng đàn khẽ vang. Gió nhẹ thổi qua, Bạch y nhân yên tĩnh an tường, Hai bàn tay như mặc hoa chi điệp, phiên nhược kinh hồng.

Cốc Lương Văn Hiên vẻ mặt phức tạp, kinh ngạc chăm chú thu lại tất cả vào hai mắt, vẻ mặt vui mừng của thái phó, cúi đầu thở dài một tiếng, chống gậy từng bước một hướng về trù phòng.

Lại không biết, hắn vừa quay người lại, tay Úy Oản đánh không ngừng, hai mắt cũng đã mở, trong suốt minh triệt (sáng trong thấu đáo), lẳng lặng nhìn bóng dáng của hắn, như đang suy nghĩ.

Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm, nghiễm lăng nhất khúc thành tuyệt xướng, ngư chu xuân vãn tích lai tảo, hán cung nguyệt minh tư hương ý. (núi cao sông chảy gặp tri âm, một khúc lăng rộng thành độc nhất, thuyền cá đêm xuân tiếc đến sáng, cung điện trăng sang ý nhớ nhà – Tịch dịch bậy)

Khom mình dừng tiếng đàn, người ngồi ngay ngắn, gió nhẹ nhàng thổi, một chém rượu nhạt, chiếm được thiều quang (ánh sáng tươi đẹp). Úy Oản chợt thu tay lại, Cốc Lương Văn Hiên vỗ tay, nở ra một nụ cười: “Thật làm phiền Thái phó, hôm nay có bốn món rau một thịt cũng làm đẹp không ít!”

Úy Oản đem tần tranh đẩy tới bên cạnh bàn, mỉm cười nói: “Sắc hương vị đều đủ cả, há lại thiếu âm? Đợi ta nếm thử thủ nghệ của ngươi!” Nâng đũa gắp khối nấm đưa vào trong miệng, tinh tế nghiền ngẫm, gật đầu mỉm cười: “Quả nhiên là trù nghệ tốt, sợ ngự trù cũng không làm ra tươi mới đến như vậy!”

Cốc Lương Văn Hiên ngạo nghễ mà cười: “Không gạt thái phó, ăn nhiều, trù nghệ thì sẽ theo vào! Chỉ vì phàm là tửu quán trà lâu, cũng không chiếm được khẩu vị bậc này!”

Úy Oản thản nhiên mà cười, như thu cúc hàm nhị (hoa cúc ngậm nhụy): “Không sai, đọc thơ thiên hạ, không thi nhân thì cũng thi gia, đạo lý từ xưa tới nay thật là tương thông!”

Văn Hiên nhẹ giọng mà cười, đưa ra một đôi đũa bên cạnh bàn, gắp đồ ăn đặt trong chén úy Oản: “Thái phó đã hợp khẩu vị, đừng ngại ăn nhiều một chút, ta coi thái phó gần đây gầy gò không ít, phải bảo trọng nhiều hơn, nếu không chê nơi này đơn sơ, nguyện ngày ngày vì ngài rửa tay làm canh thang!”

Úy Oản giật mình: “Sao có thể như vậy được? Lòng tốt xin nhận, sao có thể ngày ngày quấy nhiễu ngươi?”

Cốc Lương Văn Hiên buông đũa, chính mình gắp một khối nấm hương đưa vào trong miệng, nhai nhai một lát: “Vị tiểu thái giám này tinh thông thực lý, nguyên liệu nấu ăn đều là thượng phẩm! Thái phó, nếu ta đoán không lầm, ta có thể được sân nhỏ sạch sẽ ngăn nắp như vậy, chính là nhờ thái phó giúp đỡ?”

Úy Oản làm như tỉnh ngộ, khẽ tươi cười: “Ta tự hỏi tại sao lại chiêu đãi nồng hậu với ta, nguyên lai cũng là vì chuyện nhỏ đó!”

Cốc Lương Văn Hiên khẽ thở dài: “Đây mà là việc nhỏ? Ta ở đây thật lâu sau, ngày ngày coi lá bay rồi rụng thành bùn, trong viện bụi bẩn đã đóng mốc meo một năm, bây giờ ngăn nắp, ngay cả tâm tình cũng thanh thản vài phần! Đa tạ thái phó!”

Úy Oản chậm rãi lắc đầu: “Không cần cảm tạ, ta cũng đành phải làm việc này, như người khác, đó là ta có tâm đi làm nhưng cũng tố nguy (làm quá)!” Ý nghĩa lời nói mang chút thất vọng, thần sắc mang theo vài phần ý vắng lặng.

Văn Hiên buông đũa, nâng mắt nhìn Thái phó thái tử đang ngồi đối diện, lặng lẽ thở dài: đến nước này rồi, ngươi còn muốn làm cái gì đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.