Pokemon: Thế Giới Đi Đến Hồi Kết

Chương 29: Bệ đá truyền tống




Triệu Phong chia tay ba người bạn, Triệu Phong rời đi mà không chút lưu luyến, không hề quay đầu lại. Triệu Phong biết rõ chỗ tốt của tổ đội, song hiện nay Triệu Phong cảm thấy mình độc hành vẫn tốt hơn. Nếu như không có gì thay đổi, Triệu Phong có lẽ sẽ không gặp lại ba người họ nữa, bởi vì khu vực thử luyện gần như là bao la, vô tận, người với người khó có thể chạm mặt lần nữa.

Triệu Phong không phải máu lạnh, không phải nghĩ tình thân như cỏ rác. Hắn cảm thấy rằng “Triệu Phong” kia đã tin được họ, hắn cũng có thể tin họ, giống như việc hắn tin tưởng chú Charsi vậy. Có chút tiếc nuối khi phải từ chối tổ đội với họ, nhưng hắn đâu còn cách nào khác. Hắn biết một khi chuyện hắn khác người lộ ra, khi đó người thân của hắn có thể bị liên lụy. Do đó, hắn không muốn có thêm người bị quấn vào. Hắn có thể che giấu được bao lâu, thì hắn vẫn sẽ cố gắng che giấu.

Triệu Phong đi theo phương hướng Carlos đã chỉ, đi khoảng mười lăm phút, hắn nhìn thấy một hàng rào bằng gỗ ở phía xa xa đằng trước. Triệu Phong biết đây là doanh trại hắn đang tìm. Thế là hắn tăng nhanh bước chân.

Lướt qua hàng thủ vệ ở cổng, đập vào mắt Triệu Phong là một không khí nhộn nhịp vào ồn ào, rất nhiều tiếng chào hàng, trả giá và cãi cọ đồng thời vang lên. Hai bên đường phía sau cổng đều là những sạp hàng. Người bán đặt vật phẩm lên sạp, người mua đi qua, dừng lại lựa chọn và bắt đầu giao dịch.

Triệu Phong hòa vào dòng người, nhìn phải liếc trái, quan sát những hàng hóa được bày bán. Hắn không có tiền mua, cũng không có ý định mua, nhưng hắn nhìn để tăng thêm kiến thức cũng tốt mà. Hàng hóa nơi đây đủ các chủng loại, từ da những loài động vật biến dị, các bình thuốc, bình độc, cây thuốc... đến trang bị, vũ khí. Chủng loại hàng hóa cực kỳ phong phú và đa dạng, Triệu Phong nhìn có chút hoa hết cả mắt.

Dòng người tấp nập cũng đủ mọi thể loại, song đa phần vẫn là dũng sĩ – đám người có tiền, và thương nhân. Bởi vì đa phần là dũng sĩ, quần áo trên cơ thể họ không hề có chút thống nhất nào, hoàn toàn là tùy ý, không có chút thẩm mỹ đáng nói. Có người đội một cái mũ bằng xương, đi đôi giày sắt, mặc cái quần cộc, cơ thể trần truồng phần trên, không hề mặc áo. Có người mặc giáp sắt, đội cái mũ rơm, đi chân không... Nhìn chung là đa dạng, khiến một người đã quen nhìn cả bộ quần áo chỉnh tề như Triệu Phong “đau” mắt.

Triệu Phong tùy tiện đi dạo. Lúc đi hết quầy hàng, hắn theo con đường lớn đi về phía tây, tiến thẳng về phía bệ đá truyền tống.

Khoảng hai mươi phút sau, Triệu Phong tới bệ đá truyền tống. Trước mặt hắn là một hàng thủ vệ chỉnh tề. Phía sau hàng thủ vệ mặc giáp cả người, đội cả mũ giáp, cầm kiếm và khiên bạc là một vòng tròn đá nhô lên trên mặt đất khoảng hai mươi centimet. Vòng tròn đá này có bán kính chừng mười mét, bên rìa có khắc những ký hiệu gì đó mà Triệu Phong không hiểu được chút nào. Ở ngay tâm vòng tròn đá màu xám này là một chậu lửa. Phải, là chậu, ngoài chậu ra Triệu Phong không biết phải hình dung thế nào. Đại khái là một cái chậu to tròn như cái bánh xe bò, cao chừng một tấc. Trong cái chậu này là một ngọn lửa màu lam đang bùng cháy, nhìn ngọn lửa không hiểu sao Triệu Phong lại liên tưởng đến một linh hồn cực lớn. Linh hồn chỉ tồn tại trong suy nghĩ và tôn giáo, thực tế bên ngoài, dù là thế giới nào cũng hoàn toàn không có linh hồn. Ngoài cái chậu ở trung tâm, có một cái vòng sáng nhỏ có bán kính khoảng ba mét chạy trong vòng tròn đá. Vòng sáng nhỏ này có màu bạc, ánh sáng khá dịu, không hề chói mắt như ngọn lửa màu lam. Vòng sáng nhỏ không phải được khắc vào vòng tròn đá xám, mà nó như nằm ngay trên bề mặt vòng tròn đá.

Mỗi lúc vòng sáng nhỏ màu bạc vừa sáng lên thì người ở đâu đó truyền tống tới liền xuất hiện, hoặc người ở nơi đây đã truyền tống đi đâu đó. Dòng người truyền tống không phải tấp nập, mà khá quạnh quẽ, thỉnh thoảng mới có người. Những người muốn truyền tống đi nơi khác trước hết sẽ tự giác đặt bạc lên một cái bàn bên trái, ngay sau hàng thủ vệ, nơi có một người ngồi đó ghi chép. Sau đó họ mới báo địa điểm họ sẽ truyền tống cho người này ghi chép, rồi đi thẳng tới bệ đá truyền tống. Những người truyền tống tới nơi đây thì khác hẳn, họ tự nhiên từ trong vòng tròn đá kia đi ra ngoài, rồi đi làm chuyện của mình, không hề dừng lại.

Dù có khi có nhiều người truyền tống đến những địa điểm khác nhau, hay có người truyền tống đi, người truyền tống tới cùng lúc, bệ đá truyền tống vẫn vận hành như thường, không hề xuất hiện sai lầm.

Trong lúc Triệu Phong đứng quan sát, hàng thủ vệ không hề nói hay có hành động gì. Ban đầu họ chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi lại giữ vững chức trách của mình. Có lẽ Triệu Phong không phải là người đầu tiên, hay người duy nhất đến đây rồi đứng nhìn như vậy.

Triệu Phong quan sát một lúc, chờ một người rời khỏi cái bàn nơi người ghi chép ngồi, bước vào bệ đá truyền tống, thì đi thẳng đến nơi này. Hắn nhìn người ghi chép, nói:

- Chào ngài, tôi là người mới, tôi muốn bệ đá truyền tống thực hiện nghi thức.

Người ghi chép có gương mặt chữ điền này ngẩng đầu nhìn Triệu Phong, tay thì dùng bút đánh dấu x nhỏ vào quyển ghi chép đang cầm. Người đàn ông này nhìn hắn, gật nhẹ đầu, cười nói:

- Đi đi thôi.

Triệu Phong gật đầu đáp lại, sau đó sải bước chậm rãi đi về bệ đá truyền tống. Triệu Phong vừa đi, người ghi chép và đám thủ vệ cũng không để ý đến hắn nữa. Trong mắt họ, không có người nào dám gian lận, dám nói dối. Những kẻ dám làm như vậy đều đã nhận được hình phạt thích đáng.

Triệu Phong bước lên bệ đá truyền tống, theo ký ức của “Triệu Phong”, tiến tới gần cái chậu có ngọn lửa màu xanh lam. Đứng đối diện với ngọn lửa màu lam lại không mang vẻ nóng bức này, Triệu Phong đưa tay phải ra, chạm thẳng vào ngọn lửa. Tay hắn vừa chạm vào ngọn lửa, ngọn lửa đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung đột nhiên co lại một chút, rồi chuyển sang màu trắng bệch. Khoảng một hơi thở sau, ngọn lửa lại giãn ra, từ màu trắng bệch chuyển về màu xanh lam vốn có.

Triệu Phong đưa tay phải vào ngọn lửa xanh lam, cả quá trình hắn không hề cảm thấy đau đớn gì, hoàn toàn trùng hợp với ký ức lúc “Triệu Phong” đưa tay vào ngọn lửa xanh lam trong làng Cổ Xưa. Nhìn ngọn lửa xanh lam thay đổi rồi chuyển lại bình thường, Triệu Phong biết hắn đã hoàn thành nghi thức. Từ nay về sau, chỉ cần giao tiền cho người ghi chép, Triệu Phong có thể sử dụng bệ đá truyền tống di chuyển qua lại giữa hai nơi này trong một cái nháy mắt. Về giá cả, hẳn là sẽ không cao hơn 10 bạc. Còn chính xác nó là bao nhiêu, đợi đến lúc hắn cần di chuyển về làng Cổ Xưa, hắn sẽ hỏi người ghi chép sau. Giờ này đã xong nghi thức ở bệ đá truyền tống, hắn cần rời đi, hắn không muốn bị đám thủ vệ lạnh lùng kia nhìn chằm chằm.

Trời vẫn còn quá sớm, lúc này chỉ khoảng 8h-8h30 sáng. Triệu Phong nghĩ nghĩ một lúc, sau đó quyết định tiếp tục đi săn quái vật, hắn không định dừng lại, hay tìm kiếm thứ gì trong doanh trại này. Quái vật gần doanh trại có lẽ đã bị thủ vệ, cũng như dũng sĩ tiêu diệt hết, Triệu Phong cần phải đi xa hơn. Hắn đang nghĩ xem mình nên đi đâu.

Vừa rảo bước trên đường lớn, Triệu Phong vừa lặng yên suy tư.

Đồng Bằng Băng giá có khá nhiều loại quái vật, trong đám đó có một loại quái khiến người ta cực kỳ khó chịu, đó là những Nữ Thợ Săn. Đây là một loại quái vật có hình thể như con người, bên ngoài mặc một lớp quần áo vải đã ngả xanh do rêu bám lên. Nữ Thợ Săn là loại quái vật dùng cung, bắn tên và hay đánh lén. Một thoáng không cảnh giác, có khi dũng sĩ sẽ bị một mũi tên cắm vào đầu. Mặt khác, nơi đây còn có bầy quỷ có số lượng khoảng 7-12 con, với 95% là có Pháp Sư Ma Quỷ trong bầy. Bầy quỷ có Pháp Sư Ma Quỷ cũng không hề dễ chọc. Vì lẽ đó, đa phần dũng sĩ xuất hiện trên Đồng Bằng Băng Giá đều đi theo tổ đội, hiếm có ai dám đi một mình. Triệu Phong biết hắn chỉ cần cẩn thận, hắn săn quái trên Đồng Bằng Bằng Giá vẫn được. Song hắn cảm thấy nơi đây không phải là nơi thích hợp nhất với hắn bây giờ.

Một nơi khác mà Triệu Phong nghĩ tới là Nghĩa Địa. Nghĩa Địa là nơi hầu hết quái vật là chủng loại thuộc Bộ Xương, Xác Sống, những loài có tốc độ chậm chạp, rất thích hợp cho một người đánh xa như hắn. Bởi tốc độ của quái vật nơi đây, lượng dũng sĩ đổ về rất nhiều. Dù đánh gần hay là đánh xa, dù tổ đội hay không tổ đội, loại quái vật có tốc độ chậm luôn là món ngon, luôn là loại quái vật dễ tiêu diệt nhất, nhiều người đổ về đây cũng là dễ hiểu. Khu vực Nghĩa Địa không quá rộng, lượng quái có số lượng nhất định, nhưng số lượng người đổ về lại nhiều, Triệu Phong cảm thấy nếu đến Nghĩa Địa, hiệu suất đánh quái của hắn sẽ không cao.

Ở xung quanh nơi đây, ngoài hai địa điểm trên, chỉ còn một địa điểm duy nhất, đó là những hang động trên Đồng Bằng Băng Giá. Những hang động nơi đây không có tên, chúng liên thông với nhau, tạo thành những con đường ngầm bên dưới mặt đất. Đặc biệt là chúng còn có tạo nên một quần thể động nằm phía dưới những con đường ngầm. Nhân loại tách biệt hai nơi này ra, gọi những con đường ngầm là tầng 1, quần thể hang động nằm sâu bên dưới là tầng 2. Tầng 2 hang động Đồng Bằng Băng Giá có khá nhiều Nữ Thợ Săn, tầng 1 thì ngược lại, Nữ Thợ Săn hầu như rất ít. Quái vật trong tầng 1 của hang động đa phần là Bộ Xương, đám quỷ. Dù những con đường ngầm có không gian chật chội, hang động của Đồng Bằng Băng giá có vô số con đường ngầm chạy ngoằn ngoèo khắp nơi, như một Đồng Bằng Băng Giá dưới mặt đất, cực kỳ rộng lớn. Triệu Phong cảm thấy nó rất thích hợp với hắn lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.