Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Chương 57: 57: Chương 54




Trận chiến này ước chừng đã đánh hơn nửa năm, lúc này Nam Cương bên kia đã lâm vào nội loạn, không còn đủ binh lực chống đỡ, nếu không phải còn có Dương Lương, Diệp Kỷ Đường sớm đã đem quyền kiểm soát Tây Trình đoạt lại, thậm chí Nam Cương kia không chừng cũng bị nàng đoạt lấy.

"Hoàng Thượng, có tin tức truyền đến!"
Diệp Kỷ Đường vừa từ trong chiến trường trở về, trên người còn đang mặc hộ giáp, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, Mạnh Đồng nhanh bước đến, hai chữ vui mừng đều viết rõ lên mặt, nàng đem bức thư trong tay đưa cho Diệp Kỷ Đường "Hoàng Thượng, nhị hoàng nữ Bắc Thần đã đoạt được ngôi vị hoàng đế, hiện tại nàng đã phái quân đi dẹp Dương Lương, hơn nữa còn có nam vạn đại quân của chúng ta, chỉ sợ không ít ngày nữa Dương Lương kia sẽ phải thu binh!"
Diệp Kỷ Đường nhận lấy bức thư sau đó đọc sơ qua một chút, quả thực là như Mạnh Đồng nói, Lục Văn đúng thật là đã thuận lợi đăng cơ, bên dưới bức thư còn có con dấu của ngọc tỷ của Bắc Thần, trên mặt Diệp Kỷ Đường cũng lộ ra vài phần tươi cười, trận chiến này đánh đã lâu, hiện giờ cũng coi như là đã truyền đến một tin tức tốt.

Nàng giương mắt nhìn về hướng Kinh Thành, Yến Tu, chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về!
____________
Tin tức Bắc Thần xuất binh rất nhanh cũng đã truyền đến Dương Lương, Hoàng Đế Dương Lương cũng ngay lập tức hiểu được đây là ý gì, nàng lập tức hạ lệnh để Đô Sóc thu binh hồi triều, thời điểm thánh chỉ truyền tới Tây Trình cũng đã hơn nữa tháng sau.

"Không nghĩ rằng Diệp Kỷ Đường lại có một tay trợ thủ như vậy, Lục Văn kia ngôi vị hoàng đế còn ngồi chưa vững mà đã hạ chỉ xuất binh chống lại Dương Lương!"
Diệp Dục sắc mặt xanh mét, nàng nắm chặt lấy cây quạt trong tay, nàng không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng, Diệp Kỷ Đường thật đáng chết!
"Thanh Mai, nói với Phục Nghiên nếu còn không nhanh chống giết được Diệp Kỷ Đường thì bổn vương sẽ đem đệ đệ của nàng ta đến quân doanh, sẽ khiến hắn sống không bằng chết! Đi!"
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Thanh Mai cũng bày ra vẻ mặt tức giận, Phục Nghiên kia đúng thật là không biết tốt xấu!
"Vương gia, Vương gia không xong rồi! Không xong rồi!"
Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tên gia nhân hoảng sợ tiến vào, vừa mới vào thì đã bịch một tiếng quỳ trên mặt đất "Vương gia, Tam hoàng nữ trốn khỏi phủ rồi!"
"Cái gì?"
Cây quạt trong tay Diệp Dục cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, trực tiếp bị bẻ gãy thành hai khúc, Diệp Dục nhìn tên gia nhân đang quỳ phía dưới, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Vương gia, thuộc hạ vừa mới đi đưa cơm cho Tam hoàng nữ, nhưng lại phát hiện Tam hoàng nữ đã biến mất, hai thủ vệ canh gác bên ngoài cũng bị gi.

ết chết, trong đó có một người bị lột hết y phục, lệnh bài trên người cũng không tìm thấy.

"

"Phế vật!"
Diệp Dục nhấc chân đạp một cước vào tên gia nhân kia, sau đó chỉ thấy hắn lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc liền không còn hơi thở, Diệp Dục không nghĩ rằng hôm nay mọi chuyện lại thành ra như vậy, nàng ta cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên một tiếng "Người đâu!"
"Vương gia.

"
Thủ vệ canh giữ ở cửa lập tức tiến vào.

"Đem cái phế vật này kéo xuống dưới cho chó ăn! Phái người đi điều tra tung tích của Diệp Kha, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Vâng.

"
Diệp Dục khẩn trương không ngừng đi tới đi lui trong phòng, hiện giờ Bắc Thần đã xuất binh chống lại Dương Lương, thánh chỉ đã hạ, Đô Sóc đương nhiên cũng sẽ nhanh chóng lui binh, chỉ để lại một mình Nam Cương thì sao có thể để chống lại đại quân của Diệp Kỷ Đường, chỉ sợ Dương Lương vừa đi, Diệp Kỷ Đường sẽ lập tức đem quân tiến vào Tây Trình, đến lúc đó Diệp Kỷ Đường đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng.

______________
Bên kia, sau khi gi.

ết chết hai thủ vệ, Diệp Kha đã cải trang thành một trong hai người bọn họ mà ra khỏi phủ, hiện giờ nàng phải nhanh chóng trở về kinh thành, Diệp Kỷ Đường đang không ở trong cung, vị trí kia nàng sẽ dễ dàng đoạt lấy trong lòng bàn tay!
Thủ vệ trong phủ Diệp Dục đang dốc toàn bộ sức lực đi tìm tung tích của Diệp Kha, chỉ cần trên phố có người khả nghi thì đều bắt lấy kiểm tra một phen, Diệp Kha cũng không ngờ bọn họ lại phát hiện ra nhanh như vậy, mắt thấy bọn thủ vệ đó đang đi về phía mình, Diệp Kha cuống quít nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng chạy vào một con hẻm tối mà ẩn nấp.

Quả thực là như lời Diệp Dục nói, Đô Sóc sau khi nhận được thánh chỉ thì không thể không lui binh, Dương Lương vừa đi, Diệp Kỷ Đường liền cho đại quân đánh thẳng vào Tây Trình.

Nam Cương cùng Diệp Dục liều mạng chống lại nhưng sao có thể là đối thủ của các tướng sĩ Tây Vân, nhưng vào thời khắc cửa thành sắp phá, Diệp Kỷ Đường nhạy bén phát giác được phía sau có động tĩnh, không đợi nàng xoay người né tránh thì thanh kiếm sắp đâm vào nàng đã bị ám vệ bên cạnh chém xuống.

Diệp Kỷ Đường ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn Phục Nghiên đã bị ám vệ bắt lấy, Phục Nghiên bị ép quỳ xuống mặt đất, binh lính xung quanh đều chĩa kiếm vào người nàng, chỉ cần Phục Nghiên động đậy một chút, bọn họ sẽ lập tức giế.

t chết nàng.

Phục Nghiên nhìn ánh mắt thất vọng của Diệp Kỷ Đường, sắc mặt nàng tái nhợt, cũng tự biết bản thân đã không còn gì chối cãi.

La Thu vốn đang chỉ huy binh lính công thành thì cũng phát giác được tình huống bên này, nàng vội vàng cưỡi ngựa đến, nhìn Phục Nghiên đang bị ép xuống mặt đất thì lập tức hiểu rõ "Phục Nghiên, Hoàng Thượng đối đãi ngươi không hề tệ, ngươi vậy mà lại dám hạ thủ với Hoàng Thượng, chẳng lẽ lương tâm của ngươi đã bị chó ăn rồi sao!"
"La Thu.

"
La Thu vốn còn định nói thêm nhưng khi nghe Diệp Kỷ Đường gọi thì vội vàng đáp "Có thần!"
"Nếu trong hôm nay không đoạt được Tây Trình thì ngày mai ngươi liền đến chuồng ngựa chăn ngựa cho trẫm, trẫm không muốn giữ kẻ vô dụng bên người.

" Thời điểm nói lời này, ánh mắt Diệp Kỷ Đường vẫn đặt trên người Phục Nghiên.

"Thần nhất định sẽ đem Tây Trình đoạt lại, đem phản tặc Diệp Dục kia áp đến trước mặt ngài!"
Sau khi La Thu rời đi, Diệp Kỷ Đường nói "Đem Phục Nghiên nhốt lại, không được để bất luận kẻ nào tiếp cận nàng dù chỉ nữa bước.

"
"Vâng!"
Sau khi Phục Nghiên bị giải đi, Diệp Kỷ Đường nhìn binh lính Nam Cương đang ra sức chống cự trên tường thành, nàng nâng tay lên, ám vệ bên cạnh lập tức hiểu ý đưa cung tiễn cho nàng, Diệp Kỷ Đường kéo cung nhắm vào một binh lính trên tường thành, chỉ thấy người nọ thân thể đột nhiên cứng đờ rồi rơi xuống, các binh lính phía sau nàng cũng lập tức vươn cung ra bắn.

Rất nhanh, binh lính Tây Vân đã phá được thành, không chỉ có bắt sống được Sa Y mà còn đem Diệp Dục đang chuẩn bị thoát thân bắt được, trận chiến này Tây Vân hoàn toàn đại thắng.

Dựa theo bố trí trước đó, Mạnh Đồng mang theo ba vạn đại quân một đường đánh thẳng vào Nam Cương, hiện giờ Nam Cương đã không còn sức để chống cự, còn La Thu cũng mang theo năm vạn đại quân đến Dương Lương, cơ hội tốt như vậy, Diệp Kỷ Đường sao có thể dễ dàng buông tha cho Dương Lương.

Diệp Kỷ Đường ngồi trên ghế, nàng nhìn Diệp Dục cùng Sa Y đang quỳ trên mặt đất vẻ mặt không phục, nàng cũng đã cho binh linh bắt giữ toàn bộ người trong phủ, ngay cả Phong nhi kia cũng bị bắt đến đây.

Nàng nhìn Phong nhi đang quỳ bên cạnh Diệp Dục, hắn cùng Phục Nghiên đúng là có vài phần tương tự, Diệp Kỷ Đường coi như cũng đã hiểu rõ nguyên nhân.

"Không nghĩ rằng Hoàng Thượng vậy mà đã sớm tính toán kĩ lượng, trước đó còn vờ như án binh bất động để Dương Lương mắc câu, còn khiến cả ta buông lỏng cảnh giác, Hoàng Thượng đi nước cờ này đúng là rất cao siêu.

" Diệp Dục đưa mắt nhìn Diệp Kỷ Đường, trong mắt đều là sự không cam lòng, nàng cũng biết lần này nàng đã mất hết tất cả, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng có khả năng không giữ được.

Diệp Kỷ Đường cười lạnh một tiếng "Còn không phải là do Hoàng di tự làm tự chịu hay sao, bất quá cũng chỉ là Việt Hoa Thanh mà lại có thể khiến cho Hoàng di trở nên như vậy, nhưng trẫm cũng muốn cảm tạ Hoàng di, nếu là không phải nhờ có Hoàng di, chỉ sợ hiện tại trẫm cũng không thể dễ dàng chiếm được Nam Cương cùng Dương Lương như vậy.

"
"Hoàng Thượng không cảm thấy bản thân quá mức tự đại sao? Hoàng Thượng thật sự cho rằng Bắc Thần sẽ cam tâm tình nguyện trở thành thanh đao trong tay Hoàng Thượng sao? Nói không chừng có ngày không cẩn thận còn bị đâm ngược lại.

"
"Chuyện này không cần Hoàng di nhọc lòng lo lắng.

" Diệp Kỷ Đường không chút cảm xúc nhìn Diệp Dục, nàng hơi giơ tay "Đem Diệp Dục cùng Sa Y áp xuống đi.

"
"Vâng!"
Chờ sau khi hai người họ bị đưa đi, Diệp Kỷ Đường lúc này mới quay sang nhìn Phong nhi sắc mang đang tái nhợt "Ngươi có quan hệ gì với Phục Nghiên?"
"Hồi, hồi Hoàng Thượng, chúng thần là tỷ đệ song sinh.

"
Tuy trước đó trong lòng nàng đã sớm đoán được, nhưng hiện tại cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nếu vậy xem ra ngay từ đầu Phục Nghiên đã được Diệp Dục gài đến bên cạnh nàng, Diệp Dục giữ lấy nhược điểm của Phục Nghiên, Phục Nghiên đương nhiên sẽ phải làm theo mệnh lệnh của nàng ta, Diệp Kỷ Đường nhìn Phong nhi đang sợ đến mức toàn thân run rẩy "Trẫm sẽ không giết ngươi, nhưng tỷ tỷ ngươi có ý đồ ám sát trẫm, trẫm đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng ta.

"
"Hoàng Thượng! Xin ngài hãy tha cho tỷ tỷ một mạng, nếu không phải tại thần thì tỷ tỷ cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, Hoàng Thượng, tất cả đều là do Quảng Tĩnh Vương bức ép tỷ tỷ, mong Hoàng Thượng minh xét!"
Phong nhi quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, một lúc sau trên trán hắn đều là máu, nhưng chỉ tiếc là Diệp Kỷ Đường vẫn không mềm lòng "Giải hắn xuống nhốt cùng Phục Nghiên đi.

"
Hiện giờ Tây Trình đã đoạt lại được, mọi thứ cũng đã bắt đầu bình yên trở lại, Diệp Kỷ Đường cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu, chờ sau khi nàng xử lí xong một số việc thì liền mang theo người trở về Kinh Thành.

Chỉ là về phía Diệp Kha, từ sau khi nàng ta trốn  khỏi Vương phủ thì liền như một con cá trạch, chỉ vừa mới tìm ra được một chút dấu vết thì lại tiếp tục biến mất, Diệp Kha đang muốn gì trong lòng nàng đại khái cũng đã đoán được, Diệp Kỷ Đường nắm chặt lấy dây cương trong tay, chỉ mong Yến Tu có thể chống đỡ được đến khi nàng trở về.

Từ sau khi nhận được tin tứcDiệp Kỷ Đường đã có thể sắp sửa trở về, Lục Yến Tu tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại thập phần vui sướng, nếu không có việc gì làm hắn sẽ đem bức thư đó ra đọc đi đọc lại, nụ cười nơi khoé miệng cũng càng ngày càng treo cao.

Thị Thư bưng thau đồng tiến vào, nhìn thấy Quân phi nhà mình đang nằm sấp trên giường, hai chân lắc lư, sau đó lăn qua lăn lại đọc bức thư trong tay, hắn nhịn không được nói "Quân phi, hôm nay ngài đã đọc năm lần rồi.

"
"Ta biết!"
Lục Yến Tu có chút thẹn thùng, hắn tiếp tục ôm lấy bức thư lăn một vòng, tính đến hôm nay Hoàng Thượng hẳn là đã đi được nữa đường, rất nhanh sẽ trở lại đi!
Vốn dĩ cho rằng mỗi ngày sẽ an ổn trôi qua như mọi khi, thời điểm Lục Yến Tu vừa dùng xong cơm trưa, vốn định ôm Tiểu Cầu đi ngủ thì ám vệ canh giữ ở cửa đột nhiên thần sắc hoảng loạn từ bên ngoài tiến vào "Quân phi, Việt Hoa Thanh tạo phản, Thái Quân Hậu đang trên đường đi đến, trước tiên để thuộc hạ mang người rời khỏi đây.

"
Lục Yến Tu có chút không phản ứng kịp, mãi cho đến khi Thị Thư từ bên ngoài vội vàng tiến vào, gấp đến độ suýt chút nữa đã bị ngã, may mắn có Hàn Xu cũng đang đi đến đở lấy "Quân phi, trước tiên ngài cứ đi theo ám vệ rời khỏi đây bằng mật đạo.

"
"Vậy còn ngươi thì sao?"
"Bọn họ tạm thời không dám động vào thần.

"
Hàn Xu đi đến giữa điện, Lục Yến Tu thấy nàng duỗi tay ấn lên hoa văn được điêu khắc trên thân cột một cái, bức tường vốn được trang trí bình thường nay đã đột nhiên mở ra, lộ ra một mật đạo tối đen bên trong.

"Quân phi, Thái Quân Hậu đang trên đường tới đây, ngài nhanh rời khỏi đây đi.

"
Âm thanh ngoài điện truyền đến càng lúc càng gần, Lục Yến Tu cũng chỉ có thể nhanh chóng đi vào mật đạo, sau khi mật đạo đóng lại hắn đột nhiên nghe thấy tiếng có người đá văng cửa, tiếp đó là giọng nói của Thái Quân Hậu "Mau lục soát cho ta!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.