Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Chương 48: 48: Chương 45




Lục Yến Tu nắm lấy tay Diệp Kỷ Đường, kéo nàng ngồi xuống giường, bản thân thì lấy cái ghế nhỏ đặt trước mặt nàng mà ngồi xuống, sau đó đưa tay chống lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trông mong nhìn nàng.

Diệp Kỷ Đường sờ cằm hắn hỏi "Làm sao vậy?"
"Hoàng Thượng, ta muốn ăn thịt do nàng nướng!"
Diệp Kỷ Đường tức khắc cười lên tiếng, nàng nhìn tiểu nhân nhi tham ăn trước mặt này "Được, chờ chút nữa ta sẽ cho người làm một cái giá, sao đó nướng nguyên một con dê, thế nào?"
"Chỉ cần là Hoàng Thượng nướng đều được!"
Hiện giờ trong Ngự Hoa Viên trăm hoa đang đua nở, các cung nhân tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã làm xong một cái giá đở, còn làm sạch một con dê nhỏ đặt sẵn lên giá, lữa phía dưới cũng đã được chuẩn bị tốt.

Hai người cười nói, Lục Yến Tu không ngừng xoay quanh bên cạnh Diệp Kỷ Đường, cứ một chút là nhìn lên con dê nhỏ đang nướng kia, mùi thơm cứ không ngừng bay ra thiếu chút nữa đã làm hắn rơi nước miếng.

Mấy ngày này Việt gia quả thật là không được tốt, Việt Hoa Thanh sau khi bán đứng Diệp Dục thì luôn lo sợ bị nàng ta trả thù, Việt Hoa Thanh muốn tiến cung bái kiến Thái Quân Hậu thì cũng bị đuổi trở về.

Việt Trạch trong lòng không khỏi phiền muộn muốn đi ra ngoài dạo một chút, nhưng khi hắn vừa mới đi đến Ngự Hoa Viên thì đã nghe được một cổ âm thanh cười đùa, hắn đi theo hướng âm thanh truyền đến thì nhìn thấy Lục Yến Tu cùng Diệp Kỷ Đường đang ngồi nướng thịt vui vẻ, hiện giờ sắc trời đang dần tối, tuy hắn không nhìn thấy rõ biểu tình của Lục Yến Tu, nhưng nghe âm thanh vui đùa của hai người bọn họ cũng đã đủ khiến tâm hắn thấy đau.

Cung nhân bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng nói "Hoàng Thượng thật sủng ái hắn, đường đường là vua của một nước thế mà lại vì một tên nam tử ở Ngự Hoa Viên nướng thịt, thật là mất phong độ, công tử, bằng không chúng ta trở về đi?"
"Hoàng Thượng xưa nay luôn sủng ái hắn, bất quá cũng chỉ là nướng thịt mà thôi.

"
"Nhưng cái tên hoàng tử Bắc Thần đó có chổ nào mà so được với công tử, Hoàng Thượng chắc hẳn đã bị hắn hạ mê dược, không phát hiện ra chổ tốt của công tử, hiện giờ Việt gia xảy ra chuyện, nếu Hoàng Thượng chịu buông tha thủ phụ, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước này, nô nghe nói nhị hoàng nữ Bắc Thần cũng đã sắp đến Kinh Thành, mà Lục Yến Tu lại là người Bắc Thần, đến lúc đó chắc chắn sẽ có trò hay để xem.

"
Cung nhân ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng Việt Trạch liền dao động, hắn ở trong cung lâu như vậy, đừng nói Hoàng Thượng, ngay cả Lục Yến Tu hắn cũng không đến gần được, hiện giờ nhị hoàng nữ Bắc Thần tới, nếu có thể từ chổ nàng xuống tay ly gián Hoàng Thượng cùng Lục Yến Tu, vậy thì đến lúc đó! !
"Công tử, chúng ta trở về đi, mấy ngày nay ngài vì Việt gia mà vất vả suy tính đã mấy đêm không ngủ, nơi này gió lớn chớ ở lại lâu, vạn nhất bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao.

"
"Được.

"
Việt Trạch trước khi đi vẫn liếc mắt nhìn về phía Lục Hến Tu và Diệp Kỷ Đường, nếu hắn không thể có được Diệp Kỷ Đường thì Lục Yến Tu cũng đừng hòng có được.

Thấy Lục Yến Tu vẫn luôn đưa mắt mong chờ, Diệp Kỷ Đường dùng chủy thủ cắt một miếng thịt xuống bỏ vào đ ĩa đưa cho hắn "Nếm thử xem, tiểu tham ăn.

"
Lục Yến Tu nhận lấy, trực tiếp dùng tay bỏ vào miệng, cũng không biết là dùng cách gì nướng mà thịt của con dê nhỏ này một chút mùi tanh cũng không có, thơm ngon vô cùng.

Sau khi cho hết một đ ĩa thịt nhỏ vào bụng, Lục Yến Tu lại bắt đầu trông mong nhìn Diệp Kỷ Đường, đưa cái đ ĩa hướng về trước mặt nàng "Hoàng Thượng, còn muốn ăn! ! "

Diệp Kỷ Đường lại cắt một miếng thịt xuống, sau đó lại tiếp tục cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, Lục Yến Tu nhìn thịt nướng bên trong cái đ ĩa, lại nhìn Diệp Kỷ Đường bận rộn đến bây giờ vẫn chưa được ăn, nghĩ như vậy hắn liền đem một miếng thịt đưa đến bên miệng Diệp Kỷ Đường.

Xem ra tiểu tham ăn này vẫn còn có lương tâm, biết nhớ đến nàng.

Diệp Kỷ Đường há mồm đem miếng thịt kia nuốt xuống, trong mắt chứa đầy ý cười nhìn Lục Yến Tu, nàng còn cố ý vươn đầu lưỡi li3m lên ngón tay hắn, đầu lưỡi mềm mại thành công khiến Lục Yến Tu cả người tức khắc cứng đờ, sau đó thì suýt chút nữa làm rơi đ ĩa thịt trong tay, Diệp Kỷ Đường nhanh tay đỡ lấy hắn, nàng híp mắt mà hỏi Lục Yến Tu "Yến Tu làm sao vậy? Sao lại phản ứng lớn như vậy?"
Lục Yến Tu trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Kỷ Đường càng ngày càng không biết xấu hổ, người này lúc nào cũng luôn tìm cách chiếm tiện nghi của hắn, sau đó lại bày ra bộ dạng vô tội không biết gì, Lục Yến Tu chớp chớp mắt nỗ lực che giấu phản ứng của mình, sau đó ngồi dịch ra chổ khác "Không, không có gì.

"
Hắn bưng cái đ ĩa quay người đi, nhịn không được duỗi tay sờ sờ lên cái tai đang đỏ bừng của mình, Diệp Kỷ Đường cũng không định như vậy mà buông tha hắn, duỗi tay chọc chọc vào phía sau eo hắn, khiến Lục Yến Tu thẹn quá hoá giận quay đầu nhìn nàng "Làm gì!"
"Yến Tu lại đút ta thêm một miếng.

"
___________________________
Bên ngoài Tây Trình, đội quân của La Thu dẫn đầu đang cắm trại trát trướng, cách cửa thành bất quá chỉ còn năm trăm dặm.

Trên tường thành, Diệp Dục mặc khôi giáp đứng nhìn những lều trại kia, gắt gao nắm lấy trường kiếm trong tay "Diệp Kỷ Đường thế mà lại muốn đuổi cùng giết tận bổn vương, bổn vương dù gì cũng là Hoàng di của nàng ta!"
"Vương gia, chúng ta bây giờ nên làm sao, La Thu mang theo hai vạn đại quân, nhưng còn chúng ta hơn nữa hộ thành bất quá cũng chỉ có 6 ngàn người, sao có thể chống lại bọn họ a.

" Phụ tá bên cạnh vẻ mặt đau khổ nói.

Mọi người chung quanh cũng đều thở ngắn than dài, trong đó có một người cả gan nói "Tất cả đều là do Việt Hoa Thanh kia qua cầu rút ván, còn bôi nhọ Vương gia muốn tạo phản.

Vương gia, nếu đã như vậy, không bằng chúng ta cũng cho cá chết rách lưới đi!"
"Nhưng Diệp Kỷ Đường kia đã nói rõ chính là muốn mạng của bổn vương, nàng ta đã sớm tính kế, là bổn vương sơ suất.

" Diệp Dục âm thầm đưa ra quyết định trong lòng, nàng xoay người nói với phụ tá phía sau "Đem con dấu của bổn vương đến Nam Cương, để bọn họ đưa binh tới, nếu thắng được La Thu, bổn vương đem Tây Trình này cho các nàng!"
Diệp Dục trong mắt tràn ngập điên cuồng, không phải muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao, vậy thì đừng khiến nàng cá chết rách lưới, nàng muốn nhìn xem kế tiếp Diệp Kỷ Đường phải giải quyết như thế nào!
Người trên tường thành vội vàng quỳ xuống mặt đất "Mong Vương gia suy xét lại, Nam Cương tàn nhẫn thâm độc, cho dù có được Tây Trình bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta.

"
"Đúng vậy, Vương gia, không bằng chúng ta đem Tam hoàng nữ trói lại đưa cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đến lúc đó sẽ không tiếp tục lấy mạng ngài.

"
Nhưng hiện giờ tình huống nguy cấp, cho dù là ai nói Diệp Dục cũng không nghe vào, trong mắt Diệp Dục không ngừng hiện lên sát ý, rút trường kiếm trong tay đặt lên cổ phụ tá "Bổn vương hiện tại vẫn là Quảng Tĩnh Vương, là chủ tử của các ngươi, chẳng lẽ bổn vương không thể ra lệnh cho các ngươi sao?"
"Thần, thần tuân mệnh, thần lập tức đi ngay.

"
Nhìn bóng dáng phụ tá vội vàng rời đi, Diệp Dục đem kiếm thu lại vào vỏ, nàng nhìn xuống những doanh trướng kia hừ lạnh một tiếng, nàng đang chuẩn bị tặng cho vị chất nữ này một phần đại lễ, cũng không biết nàng ta có thể nhận nổi hay không.

_________
Ngoài thành quân doanh, Phục Nghiên vừa mới huấn luyện xong, một thân mồ hôi trở lại bên trong lều trại, vừa mới đi vào, nàng liền có cảm giác bên trong lều trại còn có người khác, nàng rút thanh kiếm bên hông ra, cảnh giác mà nhìn xung quanh "Là ai, mau ra đây!"
"Phục Nghiên, trước đây chủ thượng an bài ngươi ở cạnh Diệp Kỷ Đường, chẳng lẽ ngươi sống thoải mái đến mức quên mất bản thân còn có một người đệ đệ sao?"
Một nữ nhân mặc khôi giáp từ sau bức bình phong đi ra, trong tay nàng còn cầm một cái khóa trường mệnh, nàng ta chính là hộ vệ thân cận của Diệp Dục- Thanh Mai.

Thanh Mai nhìn Phục Nghiên muốn đem khoá trường mệnh giật lấy nhưng không thành, sau đó nói "Vương gia không bạc đãi đệ đệ của ngươi, nhưng cũng không quá sủng ái hắn, hắn cả ngày xoắn cái vòng eo đi lại trước mặt chúng ta, thật muốn nếm thử hương vị của hắn a.

"
"Ngươi!"
Phục Nghiên hai mắt đỏ ngầu nhìn khóa trường mệnh trong tay Thanh Mai, bàn tay đang nắm chuôi kiếm không ngừng run rẩy, Thanh Mai khiêu khích nhìn nàng, Phục Nghiên cuối cùng cũng buông lỏng tay, trường kiếm rơi trên mặt đất, Phục Nghiên cúi đầu quỳ gối "Không biết chủ tử có gì phân phó.

"
"Phục Nghiên a Phục Nghiên.

" Thanh Mai cất khoá trường mệnh vào trong tay áo sau đó ngồi xuống ghế "Ngươi thật đúng là cái đồ ti tiện, bất quá cũng chỉ là một tên nam tử mà có thể khiến ngươi quỳ gối trước mặt ta, ngươi nói xem ngươi rốt cuộc là vì cái gì?"
Phục Nghiên nắm chặt hai tay không hề hé miệng, tùy ý để nàng ta nhục nhã mình, Thanh Mai cũng cảm thấy không còn gì thú vị, từ trong lòng lấy ra một phong thư đặt lên bàn "Đây là Vương gia bảo ta giao cho ngươi, ngươi hảo hảo xem xem.

"
Thanh Mai từ trên ghế đứng lên, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại xoay người trở về, nàng lấy khoá trường mệnh từ trong tay áo ra, đi đến bên cạnh Phục Nghiên khom lưng vỗ vỗ vai nàng "Vương gia rất quan tâm đ ến ngươi, biết ngươi lâu rồi không nhìn thấy đệ đệ mình nên đã cố ý để ta đem khóa trường mệnh này đến cho ngươi, nhớ lần này phải làm tốt chuyện Vương gia căn dặn, bằng không đến lúc đó đệ đệ ngươi sẽ không thể tiếp tục ở hậu viện của vương phủ làm một thị quân được sủng ái, mà là trở thành tiểu sủng của ngàn kỵ binh dưới trướng vương gia.

"
Thanh Mai cười lớn nghênh ngang rời đi, Phục Nghiên lúc này quỳ trên mặt đất cũng không biết đã quỳ bao lâu, mãi cho đến khi đầu gối tê dại, nàng mới nhặt trường kiếm bên cạnh chống đỡ đứng dậy, nàng nhìn khóa trường mệnh đang đè phía trên thư tín, nàng biết bản thân đã không còn đường lui.

Phục Nghiên lảo đảo đi đến, duỗi tay đem khóa trường mệnh cầm lấy, giấu ở ngực, không tiếng động mà khóc! !
___________
Quảng Tĩnh Vương Diệp Dục mở cửa thành để người Nam Cương tiến vào, thông đồng với địch bán nước, tin tức này rất nhanh đã truyền đến Kinh Thành, bá tánh khắp nơi không khỏi lo sợ, các triều thần cũng tranh luận không thôi.

"Hoàng Thượng, Quảng Tĩnh Vương thông đồng với địch phản quốc, đã phạm vào chém đầu chi tội, mong Hoàng Thượng vạn lần đừng mềm lòng vì huyết mạch tình thân mà nương tay, xin Hoàng Thượng mau bắt người này trở về chém đầu thị chúng!"
"Mong hoàng thượng hạ chỉ xử trí Quảng Tĩnh Vương!"
Diệp Kỷ Đường nhìn các đại thần đang quỳ phía dưới, nàng nói "Việc này rất trọng đại, ngày mai lại bàn tiếp.

"
"Bãi triều!"
Sau khi bãi triều, Trọng Tùng cùng Kha Uyển trực tiếp đi đến Giao Thái Điện, Diệp Kỷ Đường đã ở bên trong chờ các nàng, nàng đang khoanh tay đứng nhìn bức Tây Vân Giang Sơn Đồ trước mặt, hai người đi lên đi hành lễ "Tham kiên Hoàng Thượng.

"
"Hoàng Thượng, lão thần cả gan muốn hỏi, thế cục hiện giờ Hoàng Thượng định giải quyết như thế nào?"
Diệp Kỷ Đường nói "Thừa tướng, ngươi nói xem Tây Vân hiện tại như thế nào?"
"Bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, năm nay thuế má thu đầy đủ, hiện giờ quốc khố tràn đầy.

"
"Một khi đã như vậy, trẫm liền khai chiến, đem Nam Cương đánh chiến chiếm vào trong túi.

"
"Hoàng Thượng, nếu lúc này khai chiến, Dương Lương nên như thế nào? Dương Lương lòng lang dạ thú, đã sớm không cam lòng khuất phục với Tây Vân ta, tất nhiên sẽ xuất binh, đến lúc đó Tây vân sẽ phải đối mặt với hai luồng địch, Hoàng Thượng định ứng phó như thế nào?" Kha Uyển nhíu mày, nhưng nàng cũng biết Hoàng Thượng sớm đã đợi trận chiến này, hiện giờ có cớ, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Không phải còn có Bắc Thần sao, Lục Văn lần này đến Tây Vân không phải muốn tìm trẫm nhờ giúp đỡ sao, một khi đã như vậy, nàng ta hẳn là sẽ phải lấy ra một ít thành ý, Bắc Thần cùng Dương Lương là hai nước láng giềng, nếu để nàng ta xuất binh kiềm chế Dương Lương, trận chiến này sẽ không cần quá lo lắng.

"
Trọng Tùng bên cạnh nhịn không được mở miệng nói "Hoàng Thượng, lần này xuất binh ít nhiều sẽ liên luỵ đến bá tánh, nếu như bại! ! "
"Nam Cương như thế chính là đang khiêu khích Tây Vân ta, chẳng lẽ hai vị còn muốn nghị hòa sao?"
_______
Ngày kế tiếp, Bắc Thần nhị hoàng nữ nhập Kinh, trực tiếp tiến cung gặp mặt Diệp Kỷ Đường, Diệp Kỷ Đường ở Giao Thái Điện tiếp kiến nàng.

"Lục Văn tham kiến Hoàng Thượng, Quân phi.

"
Lục Văn người mặc một bộ hoa phục, đứng ở Giao Thái Điện chắp tay hành lễ.

Chỉ cần nhìn sơ qua về bộ dáng, Lục Văn cùng Lục Yến Tu lại có sáu phần tương tự, nhưng giữa mày lại không có phần nhu thuận như Lục Yến Tu, ngược lại lại có vài phần anh khí.

"Ban tòa.

"
Hàn Xu tiến đến dâng trà cho nàng, sau đó lui trở lại phía sau Diệp Kỷ Đường.

"Lục Văn trước đó nghe nói Hoàng Thượng đối với Quân phi sủng ái có thừa, hiện giờ được tận mắt nhìn thấy mới biết quả thực không hề giả.

"
"Hửm?" Nghe Lục Văn nói xong, Diệp Kỷ Đường ngược lại càng có thêm vài phần hứng thú.

"Trước đây thời điểm Quân phi vẫn còn ở Bắc Thần, trên mặt lúc nào cũng có vài phần ưu sầu, nhưng sau khi Quân phi gả đến Tây Vân vẫn chưa quá một năm, ưu sầu trên mặt đều đã biến mất, bộ dạng so với lúc còn ở Bắc Thần càng lúc càng thêm tuyệt mỹ, nếu không phải có người sủng ái, chỉ sợ này đóa kiều hoa này sẽ không được nở rộ như vậy.

"
Lục Yến Tu vốn là một người dễ thẹn thùn, khi nghe những lời Lục Văn nói cùng với cảm giác có người nào đó đang cào vào lòng bàn tay mình, khuôn mặt nhỏ của Lục Yến Tu đã hơi hơi phiếm hồng "Hoàng tỷ nói như vậy, thật khiến Yến Tu không biết phải trả lời Hoàng tỷ như thế nào.

"
Lục Văn tức khắc nở nụ cười, cái tiểu hoàng này của nàng tâm tư vẫn luôn thuần túy, có thể nói là hiếm thấy trong hoàng cung của Bắc Thần, nhưng cũng chỉ sợ hắn quá thuần tuý sẽ khiến nhiều người đố kị với hắn.

Bọn họ ở Giao Thái Điện trò chuyện vui vè một lúc, sau đó Diệp Kỷ Đường còn đem người lưu lại trong cung dùng bữa mới để nàng rời cung.

Lục Văn vừa đến dịch quán, liền có thủ hạ đem một phong thư đưa tới trước mặt nàng "Điện hạ, có người đưa phong thư này cho thuộc hạ nhờ thuộc hạ giao cho ngài.

"
Nàng tiếp nhận phong thư, sau khi mở ra đọc xong Lục Văn lắc lắc đầu, đem bức thư đi thiêu, thủ hạ bên cạnh có chút khó hiểu "Điện hạ vì sao phải thiêu?"
"Chúng ta tới Tây Vân là cầu Hoàng Thượng tương trợ, nếu có gì xảy ra thì sẽ không khỏi liên hệ tới bổn vương.

"
"Điện hạ, hiện giờ Tây Vân cùng Nam Cương khai chiến, như thế sẽ không có thời gian để tâm đ ến chung ta, không bằng chúng ta kết giao với một bên, cũng không sợ là sẽ không có phần thắng a.

"
"Chỉ sợ không phải có phần thắng, mà là mắc bẫy đi? Bổn vương hiện giờ vẫn không nghĩ sẽ đắc tội với người ngồi trên long ỷ kia.

"
________
"Hoàng Thượng, Việt Phủ công tử gửi một phong thư đến nhị hoàng nữ, bất quá nhị hoàng nữ vẫn chưa phó ước với hắn ta.

"
Đêm đã khuya, Diệp Kỷ Đường vẫn còn ở Giao Thái Điện, Hàn Xu đi đến bên cạnh nàng bẩm báo.

"Trẫm đã biết"
Không bao lâu sau, Thị Thư cũng tiến vào, hắn đi lên phía trước hành lễ "Hoàng Thượng, Quân phi hỏi ngài khi trở về nghỉ ngơi, đêm đã khuya.

"
"Trẫm lập tức về.

"
Diệp Kỷ Đường đem sổ con trong tay buông xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi, rồi lại đứng ở chỗ đó ghé mắt nhìn Hàn Xu bên cạnh "Vẫn là Yến Tu của trẫm tri kỷ, biết được lúc này đêm đã khuya, còn cho người tới kêu trẫm, không giống ai đó, ngay cả một cái phu lang cũng không có.

"
"! ! "
Hàn Xu lần đầu tiên cảm thấy Hoàng Thượng vậy mà lại thù dai như vậy, chuyện kia đã mấy ngày trôi qua vậy mà đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Hàn Xu cảm thấy nàng vẫn là nên tiếp tục đi thẩm vấn Đặng Mậu đi, một cái cung nhân thế mà lại mạnh miệng như vậy, quả thật là hiếm thấy.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.