Hàn Cẩm Khanh híp mắt, "Ngụy tướng quân đúng là người trọng tình nghĩa, mới chỉ gặp Cố Khinh Âm vài lần, mà có thể giết người vì nàng."
Ánh mắt Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng, thần sắc lạnh nhạt, "Có phải trọng tình trọng nghĩa hay không thì ta không hiểu biết, ta chỉ biết không kẻ nào được phép làm nàng bị thương."
"Nếu Cố Khinh Âm biết được phần tâm ý này của Ngụy tướng quân, chắc sẽ hối hận vô cùng vì đã đính hôn với Kỷ Trác Vân." Hàn Cẩm Khanh cười trào phúng.
Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Đó là chuyện của nàng. Thực ra ta cảm thấy ngài mới lạ đó, biết rõ nàng muốn đính hôn, mà còn có thể khoanh tay đứng nhìn?"
"Ngụy tướng quân cũng nói đó là chuyện của nàng, ta có năng lực thay đổi được gì?" Hàn Cẩm Khanh cười nhẹ, "Không nói về nàng nữa, chuyện cắt giảm binh quyền ở các Châu phủ tiến hành đến đâu rồi?"
Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn độ cong khóe môi của Hàn Cẩm Khanh, nói: "Nếu Hàn tướng thực sự muốn làm chuyện gì, chẳng ai có thể ngăn được."
Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, không nói gì, Ngụy Lãnh Nghiêu cũng không xoay quanh đề tài này nữa, nói về việc sắp lấy được binh quyền ở Châu phủ. Bầu không khí không thân thiện hơn chút nào, Ngụy Lãnh Nghiêu nói rất ít, chỉ bằng hai ba câu đã nói hết tình hình của một châu. Thỉnh thoảng Hàn Cẩm Khanh hỏi một câu, hắn cũng đáp lại bằng một câu, dần dà hắn cũng đưa ra một vài đề nghị. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí vốn căng thẳng lúc trước dần được thả lỏng.
Về phần Cố Khinh Âm bị hai người do Hàn Cẩm Khanh phái đến hộ tống ra khỏi doanh trướng hóng gió. Gió đêm hơi lạnh, không khí ẩm ướt mát lành luồn vào phế phủ có cảm giác sảng khoái vô cùng, đầu óc đang mông lung của nàng cũng tỉnh táo vài phần. Nàng đi thêm vài bước, đến trước rừng cây nhỏ mới do dự dừng lại. Nàng quay đầu, thấy hai thị vệ đó vẫn đi theo, không khỏi nhíu mày nói: "Các ngươi thật sự muốn đi cùng bản quan?"
Hai thị vệ đó vốn là tân binh, nhờ thân thủ cũng không tệ nên từ lúc bắt đầu xuân tuần được điều đến để Hàn Cẩm Khanh sai phái. Đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Cố Khinh Âm, họ hơi kinh sợ, lắp bắp: "Đại, đại nhân, chúng tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh tướng gia làm việc."
Cố Khinh Âm phiền chán, nhìn cánh rừng âm u phía trước, nói: "Bản quan muốn vào trong rừng đi dạo giải sầu, các ngươi không cần đi cùng, bản quan sẽ tự báo cáo lại với tướng gia."
Hai thị vệ trẻ tuổi nhìn nhau, gã thị vệ cao to hơn nói: "Chúng tiểu nhân sẽ ở chỗ này, lúc nào đại nhân cũng có thể gọi." Nói xong, họ đứng canh ở bìa rừng, nhìn nàng không chớp mắt.
Cố Khinh Âm thấy họ không đi theo nữa, liền đi một mình vào trong rừng.
Cánh rừng này không lớn, khá nhiều cây lâu năm, cành lá sum xuê, che hết bầu trời, trong đêm tối trong có hơi âm u. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lã, chiếu xuống mặt đất tạo thành những quầng sáng nhỏ.
Cố Khinh Âm không biết sao mình lại muốn vào đây, trực giác mách bảo nàng tìm một nơi thanh tịnh không người, hóng gió, yên tĩnh một chút. Nàng vốn không thích xã giao, hôm nay thật sự không từ chối được mới phải ứng phó một phen. Vì đã uống không ít rượu đi, lúc này nàng vẫn thấy hai má nóng ran, bước chân lâng lâng.
Nàng đi một đoạn, thấy trên khoảng đất rộng rãi bao la phía xa có một ngôi đình nhỏ bốn góc, trong đình xếp bàn đá ghế đá, cách đó không xa còn có thể nghe được tiếng suối chảy róc rách.
Nàng lững thững đi vào trong đình, mượn ánh trăng mỏng manh xem xét bốn phía. Hai mắt đột nhiên bị sợi dây lưng mềm mại che lại, ngay sau đó, thân thể nàng bị người phía sau ôm chặt lấy. Hơi thở của người đó nóng rực phả vào cần cổ mẫn cảm của nàng, nàng ngửi được mùi hương đặc biệt trên người hắn, đó là hương rượu thản nhiên lẫn với một số loại hương thảo, độc đáo nhưng không quá nồng nặc.
Nàng ép mình phải trấn định, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Nhưng giọng nói của nàng vẫn run run.
Nơi này là doanh địa đóng quân, ngoài bìa rừng cũng có người, chắc chắn nàng sẽ không sao. Không biết người nào lớn mật, dám đùa giỡn nàng. Trong đầu nàng xoay chuyển vô vàn suy nghĩ, cuối cùng luôn nhắc nhở mình phải trấn định chờ người tới.