Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1596




An Bình cắn môi, nắm chặt cổ tay áo của mình, lấy hết dũng khí nói: "Tướng công, dù sao Quan Mị chỉ là nha hoàn..."

"Câm mồm! Nha hoàn thì sao? Ta thấy nha hoàn còn hơn ngươi!" Tô Trì vạn phần khinh miệt nhìn nàng.

An Bình bật khóc, nàng tự nhủ không được khóc nhưng vẫn không chịu được.

Sau khi đi ra khỏi sân viện, Tô Mạt đứng lại ở bên ngoài một lúc, tạm thời chưa có biện pháp nào tốt hơn, đây là lựa chọn của An Bình , chuyện này không ai có thể giúp được nàng.

Nếu như làm Tô Trì bị thương thì nàng ấy sẽ rất thương tâm.

Tô Mạt đi đến chỗ của đại tiểu thư, Tô Hinh Nhi cũng đã kể chuyện về hai tỷ muội Nhạc gia cho đại tiểu thư nghe, Tô Nhu Nhi quan tâm hỏi, "Mạt Nhi, muội có tính toán gì không?"

Tô Mạt cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."

Bản thân nàng không phải là nữ nhân yếu đuối, nhưng cũng không phải là lãnh huyết vô tình, dù sao hai tỷ muội Nhạc gia cũng là muội muội của Nhạc Thiếu Sâm, chỉ cần hai nàng không làm chuyện gì quá phận, nàng sẽ không chủ động làm gì, ít nhất cũng sẽ để cho họ cuộc sống bình thường.

Nhưng nếu các nàng không biết thức thời, vậy nàng cũng sẽ không khách khí.

Tô Nhu Nhi cười nói: "Mạt Nhi của chúng ta thông minh như vậy, nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Nhưng mà đừng để Vương gia phải khó xử là tốt nhất."

Tô Hinh Nhi từ bên ngoài đi vào, vừa nghe thấy đã đoán được hai người đang nói chuyện gì, nói: "Cho muội nói một câu, dù nàng có là ai đi chăng nữa thì dựa vào cái gì mà họ được ở lại vương phủ?" Nàng quay sang nhìn Tô Mạt, "Mạt Nhi, muội vừa mắng Kim Kết phải không? Tỷ thấy nàng ngồi đó khóc mãi, không biết lý do vì sao, chậc chậc."

Tô Mạt cười nhẹ, "Kim Kết dù sao cũng đã lớn, cũng phải biết tự mình đảm đương một số chuyện, muội nghĩ cũng đã đến lúc nàng ấy nên lập gia đình rồi. Không thể cứ lỗ mãng như trước đây được, hiện tại muội có thể bảo vệ được nàng ấy, nhưng đến khi rời khỏi muội không thể để cho nàng ấy chịu thiệt được."

Nói chuyện một lúc, lại nói đến chuyện của đại ca và đại tẩu, mọi người đều không đành lòng.

Trên mặt Tô Hinh Nhi hiện lên một chút yêu thương, "Có mấy ai tìm được hạnh phúc của mình như phụ thân, đại tỷ và Mạt Nhi đâu? Hầu hết mọi người đều được đến đâu hay đến đó thôi."

Không biết hạnh phúc của nàng đang ở nơi nào, có lẽ cả đời này cũng không có ai thích nàng.

Nàng không có tài năng gì, lại không có sự ôn nhu, chân lại bị như vậy....Trong lòng nàng đau như bị kim châm vậy, nhưng sợ bị tỷ muội nhìn ra đành nở nụ cười che đi.

Sau khi ăn tối xong, Tô Mạt quay trở lại phòng, Kim Kết vẫn trốn trong góc khóc, nghe thấy tiếng Tô Mạt trở về, quay đầu nhìn nàng một cái, sụt xịt vài cái, cúi đầu không nói gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.