Bão tan rồi.
Thời điểm Tang Tập Phổ đưa cô về đến chỗ lão Bình, đoạn clip trên mạng đã được gỡ bỏ, Long Thất không biết đây là kết quả của một cuộc đàm phán nào đó hay là do tác động khác.
Cô bây giờ đã lâm vào tình trạng thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Bên phía lão Bình đã đặt xong vé máy bay trở về, đang ráo riết tìm cô, cho nên Tang Tập Phổ trực tiếp chở cô ra sân bay. Dọc đường đi anh ta cũng không nói gì nhiều, phải mãi đến khi chuẩn bị xuống xe mới đột nhiên giữ cánh tay cô lại. Long Thất vừa mới chạm một chân xuống đất, quay đầu nhìn anh ta.
“Nếu em vẫn có hứng thú với bộ phim của Ngô Nhĩ thì cứ liên lạc với anh.” Tang Tập Phổ nói, “Những lời anh nói với em sáng nay, có lẽ bây giờ em không quá để tâm, nhưng mà Long Thất, có một chuyện em nhất định phải hiểu.”
“Cuộc đời mỗi người có ra sao đều do bản thân tự quyết định chứ không phải do người khác. Lúc trước em sống như thế nào thì sau này vẫn có thể sống như thế ấy. Nếu gặp phải khó khăn gì thì gọi cho anh.”
……
Sau hai giây im lặng, cô nói: “Tang lão sư gặp em lần đầu tiên là khi nào?”
“Tháng 12 năm ngoái, lễ khai máy.”
Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta, chậm rãi vuốt lại tóc: “Hồi cấp ba, em thường xuyên phải chạy những sự kiện bán thời gian để kiếm tiền sinh hoạt. Lúc đó thiếu tiền, hoạt động gì cũng nhận, trong số đó có một cái triển lãm showroom ô tô, đứng cả một ngày trời từ sáng sớm đến tối muộn cũng chẳng có gì ăn, lúc chuẩn bị tan làm còn bị sếp sờ mó một cái. Sau đó em cào xước xe của hắn.”
“Triển lãm lúc đó tụ tập rất đông phóng viên, nếu em làm lớn chuyện lên thì đối phương cũng không chiếm lý lẽ, nhưng phóng viên không phải tới vì em, họ tới là vì một đại sứ thương hiệu nổi tiếng. Ban tổ chức sợ chuyện vặt vãnh này gây mất trật tự khiến cho đoàn đội của người kia không vui, cho nên họ đuổi em đi, cũng chẳng thanh toán tiền. Em nghĩ dựa vào đâu mà có thể cậy thế ức hiếp người khác như vậy, nhưng mà bảo vệ không chịu cho em nói lý lẽ. Lúc đó em làm ồn đến anh, anh còn quay ra nhìn em một cái.”
Tang Tập Phổ nghe đến đây thì nhìn cô.
Long Thất cũng nhìn anh ta: “Người nổi tiếng đó chính là anh, Tang lão sư. Đó mới là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Anh đã từng trông thấy dáng vẻ trước kia của em, nhưng anh khi đó không hề nhìn em đến lần thứ hai.”
Tang Tập Phổ còn chưa đáp, cô đã gật đầu chào: “Tang lão sư, sau này sẽ còn gặp lại.”
Cửa xe ‘cạch’ một tiếng đóng lại, cô xoay người đi về phía thang máy, đi rất nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại. Tang Tập Phổ từ đầu đến cuối vẫn dõi mắt nhìn theo cô đến tận khi cửa thang máy khép lại.
Máy bay cất cánh, động cơ rền vang.
Chuyến bay kéo dài ba tiếng, lão Bình lải nhải không ngừng về lịch trình kế tiếp cho cô nghe. Hắn hiểu rất rõ cái tính cách khác người của cô, tình trường càng thất bại thì càng phải dùng chuyện thương trường lấp đầy vào chỗ trống, tuyệt đối không để cho cô có thời gian phát tác, bằng không thì thiệt hại sẽ rất lớn. Chính vì thế hắn làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhả chữ như bắn đạn, nói rằng có hai chương trình tạp kỹ đang thương lượng, có một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình cần đi thử vai, còn phải diễn hai show diễn thời trang và quay một cái quảng cáo. Cô nghe được nửa ngày mới bâng quơ hỏi: “Bao lâu rồi tôi chưa đến trường?”
Lão Bình nhìn cô, dùng ánh mắt dò hỏi nhưng không nhận được tín hiệu, mở miệng hỏi: “Mệt à? Hay là huỷ buổi thử vai của bộ phim truyền hình? Nhưng những cái khác không thể huỷ được.”
“Chú để ý thời gian chút đi, tháng 6 tôi còn phải đi thi đấy.”
Lời đến bên môi, cô nói.
Lão Bình gật đầu.
Sau khi hạ cánh, phóng viên và fan hâm mộ có mặt tại sân bay tương đương nhau về mặt quân số, cô đi giữa dòng người, không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào trong tiếng ồn ào huyên náo. Sau đó, lão Bình tính đưa cô về Di Minh Loan nhưng cô lại chỉ sang một con đường khác. Hơn bốn mươi phút sau, xe ô tô dừng lại trước cổng một tiểu khu, lão Bình hỏi đây là đâu, cô nói: “Tạm biệt.”
Sau đó đẩy cửa xuống xe.
5 giờ chiều vừa hay là giờ tan học, bên trong tiểu khu thoang thoảng mùi thức ăn, ở bãi cát ngoài sân chơi bọn trẻ con đang nô đùa. Dưới ánh hoàng hôn, hai đứa nhóc sinh đôi của Long Tử Nghi đang đánh nhau bên cạnh cầu tụt. Long Thất vừa tiến lại gần vừa đút tay vào túi áo nhìn. Còn bản thân Long Tử Nghi đang đứng dựa vào thanh xà tập thể dục bên cạnh nghe điện thoại, nói chuyện một cách rất hăng say, tay phải còn mải vung vẩy ở giữa không trung, nói chuyện hồi lâu lại nghe được phản hồi của đầu dây bên kia, lúc này bà mới im lặng. Sau đó, đứa nhỏ đánh đứa lớn khiến cho nó khóc rống lên, thân thể mập mạp nằm tròn vo trên bãi cát. Tiếng gào khóc inh ỏi mới khiến cho Long Tử Nghi quay đầu lại, đồng thời cũng đối diện với cô.
……
“Sao con lại đến đây?”
“Cứ mỗi thứ ba và thứ năm không phải mẹ đều đến đây sao.” Cô đáp.
Hôm nay là thứ năm.
Mười phút sau, cửa thang máy mở ra, hai đứa nhóc lao đầu chạy ra ngoài, vẫn còn đang nghịch ngợm, em đánh anh một cái anh đánh em một cái, đánh nhau đến tận trước cửa nhà rồi lại thi nhau đập cửa. Long Tử Nghi móc chìa khoá đi phía trước, Long Thất chậm rãi bám theo sau.
“Lại cãi nhau với Tín Nghĩa à? Thế nào rồi? Lần này ai đánh thắng?”
“Con đã chuyển đi từ hồi cấp ba rồi.”
Chìa khoá cắm vào ổ: “Ồ. Thuê nhà hết bao nhiêu? Có đủ tiền không?”
“Chỗ lúc trước khoảng ba nghìn một tháng. Chỗ hiện tại là nhà của một người bạn, năm mươi nghìn một tháng.”
“Cái chỗ quái quỷ gì vậy.”
“Di Minh Loan.” Long Thất dựa vai vào cửa, “Nhà ba bốn trăm mét vuông, giá như vậy đã được giảm rồi.”
“Ồ,” Long Tử Nghi tiếp tục vặn chìa khoá, “Sống ở khu đó làm cái gì?”
Long Thất không đáp.
Cửa ‘cạch’ một tiếng mở ra, hai đứa nhóc chạy như bay vào nhà, Long Tử Nghi hét ầm lên: “Thay giày!”
Bà đặt chìa khoá lên nóc tủ giày rồi tìm một đôi dép mới tinh ở ngăn kéo cuối cùng, đặt ngay trước huyền quan: “Con đi đôi này đi.”
Lúc cô đang thay giày, Long Tử Nghi lại lớn tiếng hét vào trong nhà: “Tử Mục bọn em về rồi đây!”
“Bình thường mẹ cũng hay dắt hai đứa nhỏ sang đây à?” Long Thất hỏi.
“Dắt. Chúng nó bây giờ sống ở đây với mẹ.”
“Vậy chồng mẹ đâu?”
“Đang làm thủ tục ly hôn. Căn nhà cũ thuộc về ông ấy.”
Nói xong, trong phòng làm việc vang lên tiếng mở cửa, Lư Tử Mục - bạn(*) của Long Tử Nghi tay cầm bình trà bước ra ngoài, mặc một bộ quần áo cotton mặc ở nhà, chân mang dép lê, dáng vẻ vò đầu bứt tai có chút luộm thuộm, vừa nhìn thấy Long Thất đang đứng ngoài cửa thì nhất thời sửng sốt.
(*)tác giả dùng từ 伴侣(bạn lữ) ở đây là chỉ người bầu bạn, bạn đời (trong trường hợp hai người là vợ chồng) v.v. Nhưng vì mối quan hệ giữa Long Tử Nghi và Lư Tử Mục có hơi tế nhị nên mình chỉ để là ‘bạn’ thôi.
“Con gái em đấy, đến đây ăn bữa cơm. Hay là đừng đi ra ngoài ăn nữa, đặt gà Tam hoàng (*) của cửa tiệm đó đi.” Long Tử Nghi an bài đâu ra đấy rồi quay đầu xác nhận lại với cô, “Con chỉ ăn một bữa cơm thôi đúng không?”
(*)Gà Tam hoàng là một giống gà nuôi có xuất xứ từ tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, được nuôi phổ biến ở một số nước để lấy thịt và lấy trứng (sưu tầm)
“Con còn muốn ngủ lại mấy đêm.”
Long Tử Nghi nhìn cô mấy cái rồi quay qua nhìn Lư Tử Mục.
“Ồ,” Phản ứng của Lư Tử Mục không chậm, “Vậy để chị, để chị ngủ ngoài ghế sô pha.”
“Mà con đến đây làm cái gì?” Long Tử Nghi lại quay đầu hỏi Long Thất.
Nửa tiếng sau, gà Tam Hoàng mà Long Tử Nghi gọi đã tới, hai đứa sinh đôi đang vừa ăn vừa xem phim ngoài phòng khách, thịt nhai trong miệng vương vãi tứ tung. Long Thất ngồi cạnh bàn ăn, tay phải cầm lon bia, đáy lon xoay thành vòng tròn trên mặt bàn. Long Tử Nghi ngồi đối diện chống trán, còn Lư Tử Mục đang ăn gà.
“Nghĩa là con cũng chẳng biết đây là cãi nhau một trận hay là hoàn toàn chấm dứt?”
“Còn hơn cả thế.”
“Có muốn liên lạc với cậu ta không?”
Cô không đáp, nhàn nhạt liếc Long Tử Nghi một cái. Long Tử Nghi lại hỏi: “Ảnh siêu âm trên mạng là thật hay giả vậy?”
"Là giả.”
“Vậy ảnh thật đâu?”
“Thật ở đâu ra.”
“Con đừng có lừa mẹ, Long Thất. Nếu thực sự có chuyện đó, kể cả con không liên lạc với cậu ta thì mẹ có phải đào ba tấc đất cũng phải lôi cậu ta ra cho bà đây một lời giải thích.”
“Thực sự không có.”
Yên tĩnh một lúc, lại hỏi: “Lần đầu tiên là với nó hả?”
“Ừ.”
“Khi nào?”
“Tầm tuổi này là chuyện bình thường.” Lư Tử Mục đặt đùi gà vào trong bát cô, nói chen vào, “Không sớm hơn mẹ con đâu.”
Long Tử Nghi không thèm để bụng: “Bình thường có dùng đồ bảo hộ không?”
……
Long Thất không thở dài nhưng lại giống như đang thở dài, cô dựa lưng vào ghế. Lư Tử Mục ‘suỵt’ một tiếng với Long Tử Nghi. Đũa của Long Tử Nghi đập bộp xuống bàn: “Dùng thuốc tránh thai dù ngắn hạn hay dài hạn kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố, nhất định phải dùng bao. Thằng đàn ông nào mà một năm bắt con uống thuốc tránh thai trên một lần thì chia tay, lập tức chia tay, đừng hòng thương lượng.”
“Anh ấy không như thế.”
“Không phải thì tốt. Có ảnh không?”
“Trên mạng có.” Lư Tử Mục cầm điện thoại lên, Long Tử Nghi ngó đầu nhìn, khoảng ba giây sau, thu tầm mắt lại, nhìn Long Thất.
“Ngoại hình trông được đấy, không tồi. Cậu ta cao mét bao nhiêu?”
“1m86. Mẹ hỏi xong chưa vậy?”
“Vẻ ngoài của cậu ta dễ chọc con gái thích, mà vẻ ngoài của con dễ chọc con trai thích, tuổi lại còn trẻ, dễ gieo hoạ cho nhau, không tồi.” Long Tử Nghi bắt đầu cầm bát cơm lên, dùng đũa và cơm vào miệng, nhai xong lại nói tiếp, “Hai đứa cãi nhau là vì bất đồng quan điểm, một đứa nhất quyết phải tìm cho ra chân tướng sự việc, một đứa lại chỉ muốn xem thái độ của đối phương, nói cho cùng thì đều do bản thân ích kỷ. Nhưng người ta dầm mưa cả đêm ở ngoài khách sạn đợi con, lúc đó lại có người ngoài, con cứ một mực kích động nó như vậy, đổi lại là con thì con có quýnh lên không?”
“Con quá nóng nảy rồi đúng không?”
“Không phải con nóng nảy, là cả hai đứa đều nóng nảy. Con đáng lẽ không nên nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà khích nó, còn nó cũng không nên đánh đồng hai sự việc lại với nhau. Nếu con nói nghe, vậy cậu ta lập tức chia tay với con. Nếu con nói không nghe thì chẳng khác nào đằng sau có điều gì mờ ám. Trong lòng cậu ta lúc đó dễ chịu rồi nhưng trong lòng con lại có khúc mắc. Cái mối quan hệ này có thể bền được mới lạ đó.”
……
“Cô và mẹ con hôm nào cũng cãi nhau.” Lư Tử Mục bồi thêm một câu.
“Tình yêu chẳng phân biệt đúng sai đâu, con gái. Tình yêu rất không có đạo lý, có những cuộc cãi vã qua một bữa cơm là thôi, có những cuộc cãi vã có cách cả một đời cũng không chữa lành lại được. Đến cuối cùng ai cũng sẽ nhớ về dáng vẻ lúc nói lời tàn nhẫn của đối phương, nhưng để mà nhớ lại đã nói những gì,” Long Tử Nghi xua tay, “Là không thể nào. Làm gì có ai nhớ được chứ, tất cả chỉ là một cục tức mà thôi. Ấu trĩ muốn chết.”
“Chẳng may cãi hăng quá nuốt không trôi được cục tức đó, thì con thử nghĩ xem, con có nguyện ý sống cả đời với một người khác hay không.” Lư Tử Mục nói.
Mỗi người một câu, người này nối người kia. Cô bỗng nhớ lại câu “Em còn dám gả cho ai khác ngoài anh” của Cận Dịch Khẳng, cô thực sự đang cố tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân trải qua cả đời với một ai khác ngoài cậu. Long Tử Nghi sai khiến Lư Tử Mục: “Tìm thêm ảnh của thằng bé đi xem nào. Đứa bé này đẹp trai thật.”
“Mẹ của cậu ta chắc rất đẹp.”
“Tại sao? Chị thấy rồi à?”
“Con gái giống bố, con trai giống mẹ.”
“Trời, được lắm. Giờ còn có thể nhìn mặt con trai nhà người ta để ngắm gái rồi cơ à.”
“Này nhá, chị phải về phòng viết đoạn kết đây, chủ biên đang giục cuống cả lên kia kìa.”
Lư Tử Mục đứng dậy. Long Tử Nghi cầm nửa cái đùi gà chỉ vào bà ấy: “Chị trở lại đây ngay cho em. Ngồi một tiếng rặn ra được mấy chữ hả? Cái bản thảo đó của chị thì đáng mấy đồng, Lư Tử Mục!”
“Rặn linh cảm.”
Lư Tử Mục trở tay đóng cửa phòng làm việc lại.
“Đồ bủn xỉn.” Long Tử Nghi mắng.
Hai đứa sinh đôi ngồi trên ghế sô pha, bắt chước theo: “Đồ bủn xỉn.”
“Mẹ bớt bớt lại có được không vậy,” Long Thất mở miệng, “Nuôi con thành thế này rồi còn chưa đủ à. Nhìn hai đứa con trai của mẹ xem đã mất nết thành thế nào rồi kìa.”
Đũa của Long Tử Nghi đập bộp xuống bàn, trừng mắt với hai đứa nhóc, đợi chúng yên tĩnh lại rồi mới đáp: “Đúng thế. Bố chúng nó cũng nghĩ như vậy, còn đang đòi kiện cáo giành quyền nuôi con kia kìa.”
Long Thất không nói gì. Long Tử Nghi đứng dậy thu dọn bát đũa, cũng không nói thêm gì nữa.
Mấy ngày sau đó cô đều ở lì trong nhà Lư Tử Mục.
Ban đầu cô vốn được xếp ngủ chung với Long Tử Nghi ở phòng ngủ chính, hai đứa sinh đôi ngủ ở phòng dành cho khách, còn Lư Tử Mục ngủ ngoài ghế sô pha, nhưng Long Thất nói không cần, cô ngủ ngoài phòng khách, buổi tối còn phải đọc kịch bản, đèn sáng sẽ ảnh hưởng đến mọi người, chi bằng ngủ một mình.
Cô biết sau cuộc cãi vã ngày hôm đó Cận Dịch Khẳng sẽ không trở về Di Minh Loan nữa, nhưng cô cứ thích sống ở đây.
Làn sóng dư luận trên mạng cũng đã lên men tới một mức độ nhất định, nhưng nguồn cơn của sự lên men này lại không bắt nguồn từ cô, mà từ Ô Gia Quỳ.
Sau khi đoạn clip được xoá đi một cách bất thình lình, một đám cư dân mạng thích chõ mũi vào chuyện riêng tư của người khác càng thêm chắc chắn rằng cô có khuất tất, hóng hớt mà cũng không bớt chuyện, Weibo của Ô Gia Quỳ cũng trở thành địa bàn tập kích. Ô Gia Quỳ trước giờ vẫn luôn giữ một thái độ dửng dưng nhưng lần này lại có sự thay đổi chóng mặt, còn trả lời lại vài bình luận trên mạng.
Bình luận 1: Thấy chị mình vẫn cứ là tốt nhất. Nói trắng ra thì Long Thất cũng chỉ là người mẫu hạng ba, thiếu tố chất, thiếu văn hoá, ngoài khuôn mặt thì chẳng còn gì đáng để xem, rạng chân ra là có phim để diễn, ăn một bữa cơm là có show để tham gia, trong giới này ai chẳng biết cô ta thích đi la liếm nhất, đã thế còn áp chế chị ở khắp nơi, quá đáng.
Trả lời: Còn bạn là nhân vật hạng mấy mà dám đặt điều như vậy?
Bình luận 2: Quỳ Quỳ, bộc lộ tính cách không sai, nhưng tốt nhất đừng xen vào chuyện của Long Thất, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cả hai bên.
Trả lời: Tôi vui là được.
Bình luận 3: Tự thu dọn tàn cuộc đi Ô Gia Quỳ, nghệ sĩ mà dám cắn lại fan thì chẳng có kết cục tốt đâu. Vốn còn định cho chị một phiếu đồng tình nhưng giờ thì hay rồi, đúng là cá mè một lứa. Tôi sẽ ngồi đây đợi chị và Long Thất cùng nhau flop há há há há há.. Cặp chị em chỉ biết cắn fan là giỏi 【khinh】
Trả lời: Nếu không flop thì không cho bạn chết già.
……
Có vẻ như sau tranh chấp nội bộ trong cộng đồng fan hâm mộ, Ô Gia Quỳ hẵng còn ôm một cục tức, bây giờ bị chuyện của cô và Cận Dịch Khẳng khơi mào ra một trận chiến mới, cô ta thành ra nóng nảy nên mới đến một người bụp một người, hình tượng đổ vỡ cũng chẳng màng, một bộ dạng “Tôi chính là như vậy đấy muốn thích thì thích không thích thì thôi”. Trận chiến giữa cô và Cận Dịch Khẳng đã vắt kiệt toàn bộ sự tự tin và sức lực của cô, còn trận chiến giữa Ô Gia Quỳ và Cận Dịch Khẳng ngược lại khiến cho cô ta càng được nước làm tới.
Con người đúng là có sự khác biệt.
Buổi tối, lúc mọi người đã say giấc nồng, cô đeo kính lên, mở một chiếc đèn bàn, bắt đầu nghiên cứu kịch bản của Ngô Nhĩ, vừa xem vừa cầm bút đánh dấu, tìm hiểu cặn kẽ từng cảnh, cũng viết lại những câu hỏi liên quan đến tình tiết sang bên cạnh. Mỗi trang giấy được lật qua, cô đều nghiên cứu từng dòng kỹ càng, tuần đầu tiên cứ như vậy trôi qua, cho đến thứ 6 của tuần thứ hai, cuối cùng cũng nghiên cứu xong kịch bản. Cô gọi điện cho lão Bình, kêu hắn liên hệ với Ngô Nhĩ.
“..... Bên phía Ngô Nhĩ xảy ra chút chuyện, bộ phim đó có lẽ sẽ phải lùi lại một khoảng thời gian.” Lão Bình nói.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không đủ tiền đầu tư, mấy người ban đầu định góp vốn bây giờ đều rút lui cả rồi.”
“......” Trầm mặc một hồi, cô nói, “Không sao. Tôi đợi cô ấy là được.”
Lão Bình khựng lại.
“Thực ra muốn quay ngay cũng được. Trên tay Ngô Nhĩ có một khoản tiền đầu tư khác, có thể sử dụng bất cứ lúc nào.”
Long Thất lắng nghe, quả nhiên nghe thấy lão Bình nói: “Nhưng khoản tiền đó lại có yêu cầu về diễn viên.”
Cô nói: “Chú chờ một lát.”
Dập điện thoại.
Mở hòm thư ra, kiểm tra cái kịch bản cô đã gửi cho Cận Dịch Khẳng tuần trước, trên thanh trạng thái hiển thị trạng thái ‘đã đọc’, cô hít vào một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi gửi tin nhắn cho lão Bình, kêu hắn gửi phương thức liên lạc của Ngô Nhĩ sang cho cô.
Sau đó gọi cho Ngô Nhĩ, Ngô Nhĩ vừa nhận máy Long Thất đã lên tiếng: “Tôi đọc xong kịch bản rồi, lão Bình cũng đã kể tình hình phía bên cô cho tôi nghe. Nói thật lòng, tôi rất thích quyển kịch bản này, cô có tiện tiết lộ tên của nhà đầu tư không? Diễn viên chỉ định là ai? Tôi muốn tranh thủ một cơ hội cho chính mình.”
“……”
Trong hai ba giây chờ đợi phản ứng của Ngô Nhĩ, ngón tay Long Thất gõ nhẹ lên đầu gối: “Nếu cô không tiện nói ra thì tôi sẽ chủ động hỏi vậy. Đối phương có phải họ Cận không?”
“Ờm, đúng.”
“Cả họ và tên là Cận Dịch Khẳng?”
“Đúng.”
“Diễn viên được chỉ định là họ Ô, Ô Gia Quỳ?”
“Cái này thì không phải,” Ngô Nhĩ sửa lại, “Không phải Ô Gia Quỳ, là một người khác.”
Ngón tay trên đầu gối bỗng khựng lại.
Hỏi: “Là ai?”
“Họ Từ, là Từ Nhất Sanh, hình như cũng là nghệ sĩ dưới trướng chú Bình.”
……
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ngô Nhĩ, cô lặng người trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại buông xuống bên đùi, ánh chiều tà từ ban công hắt vào trong nhà, yên tĩnh, không một tiếng động, cô bắt đầu hồi tưởng lại cái khung cảnh khi nghe thấy cái họ “Từ” này lần trước, lúc đó Cận Dịch Khẳng cũng xuất hiện ở đấy, mười một giờ đêm ở thành phố đảo, sáu chữ “Cô nghệ sĩ nhỏ họ Từ” từ trong miệng tên mập thốt ra một cách oán hận, cũng liên luỵ đến thủ đoạn trao đổi tài nguyên không hề quang minh chính đại của lão Bình, còn có dáng vẻ nghe như không nghe của Cận Dịch Khẳng.
Đó là người lão Bình đang hết sức nâng đỡ gần đây.
Cận Dịch Khẳng đúng là thông minh tuyệt đỉnh.
Đổi sang người khác thì chẳng sao, vì dù gì lão Bình cũng là người của cô, thua keo này ta bày keo khác, nhưng cố tình lại chọn người của lão Bình, lúc đó trâu bò đánh nhau cậu chỉ cần làm ngư ông đắc lợi.
Nói lời giữ lời, nói xử cô là bắt đầu xử cô, ra tay không cần cảnh cáo.
Mặt trời đã ngả về Tây, cô cầm điện thoại lên gọi cho lão Bình, nói: “Tôi nghe Ngô Nhĩ nói chuyện của Từ Nhất Sanh rồi.”
“Vừa rồi tôi đang định nói với cô,” Lão Bình tỏ thái độ, “Tôi vừa nhận được tin đã đi tìm hiểu ngay lập tức. Nhất Sanh chưa từng tiếp xúc với đại tổ tông đó, cô ấy còn cảm thấy kỳ lạ hơn cả tôi. Cô cứ yên tâm, để tôi thu xếp chút thời gian cho hai cô gặp mặt, chỉ cần cô ấy không ký hợp đồng thì bên kia cũng không có cách nào bắt ép, chuyện sau này cũng dễ liệu cơm gắp mắm.”
“Gặp luôn hôm nay đi,” Cô đáp, “Tôi rảnh.”
Hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần công ty của lão Bình, quang cảnh lúc 7 giờ tối, trong một góc ít người, ngọn nến bốc cháy toả hương thơm, cô đeo một cặp kính râm, không trang điểm, dựa người vào ghế nghịch điện thoại. Lão Bình đã sớm ngồi ở một bên, hỏi thẳng: “Hai tổ tông lại đang quậy cái gì vậy?”
Long Thất không đáp, cô đang tra Baidu thông tin về Từ Nhất Sanh.
Cô gái này mặc dù cũng trực thuộc phòng làm việc của lão Bình nhưng hai người ít khi nào có cơ hội gặp mặt, chỉ nhớ mang máng là một cô gái ít nói, thích viết lách, chụp rất nhiều bộ ảnh chân dung, trông có vẻ ngoan hiền nhưng thực chất rất có chủ kiến, ngoại hình không hẳn là xinh đẹp nhưng mang đến cảm giác thoải mái như những nữ diễn viên Nhật Bản, vì thế mới được lão Bình khai quật, hắn nói ở dưới hắn đã có một Long Thất mang vẻ sắc sảo bậc này thì Từ Nhất Sanh có trách nhiệm làm dịu bớt đi một phần nào đó, như vậy mới tạo ra thế cân bằng.
Nhưng kiểu như Từ Nhất Sanh thì phải tốn thời gian để nâng đỡ, hiện tại chỉ có thể kiếm ăn từ những tài nguyên của Long Thất để lại.
Mười phút trôi qua, một chiếc xe dừng lại trước cửa quán cà phê, Từ Nhất Sanh bước xuống xe, đi xuyên qua hàng rào tre tiến vào. Long Thất đưa mắt liếc qua một cái.
Không đến nửa phút sau, người đã đi tới trước bàn, mặc một chiếc váy cổ điển, mái tóc đen dài xoăn nhẹ tự nhiên, môi đỏ da trắng, ngoài những thứ đó ra cũng không trang điểm cầu kỳ thêm gì nữa, khẽ cúi người với Long Thất, cũng cúi người chào lão Bình. Long Thất không đứng dậy. Lão Bình kêu cô ta ngồi xuống.
“Xin lỗi chú Bình, xin lỗi……”
Tầm mắt dõi sang phía Long Thất, lão Bình nói: “Gọi Thất Thất là được.”
“Xin lỗi Thất Thất, tôi đến muộn.”
Giọng nói rất mềm mại.
“Không sao.”
Từ Nhất Sanh ngồi xuống, lại nở một nụ cười với cô rồi mới quay sang nhìn lão Bình, trái ngược hoàn toàn với cách cư xử của cô với lão Bình, trong mắt có sự tôn trọng và cẩn thận khi đối mặt với trưởng bối, nhưng đồng thời cũng sáng ngời, là một kiểu mâu thuẫn rất thú vị. Lão Bình nói: “Nhất Sanh à, chuyện là thế này.”
“Vâng.” Cô ta gật đầu, tỏ ý lắng nghe.
“Thất Thất đang chuẩn bị quay một bộ phim, vai nữ chính đã quyết định là cô ấy, nhưng bộ phim này giữa chừng lại đổi nhà đầu tư, mà cái nhà đầu tư này có chút…….” Lão Bình làm vài động tác tay, “Có chút vướng mắc về mặt tình cảm với phía chúng ta nên vai nữ chính của bộ phim này ngẫu nhiên rơi xuống đầu cháu. Nhưng Thất Thất đã chuẩn bị cho bộ phim này từ rất lâu, đã thương lượng với đạo diễn cả rồi, kịch bản cũng đã được duyệt vài lần…….”
Nhân viên phục vụ mang menu đến, cắt ngang lời lão Bình đang nói dở. Từ Nhất Sanh xua tay từ chối. Long Thất nói: “Uống chút gì đi, từ từ rồi nói.”
“Được…….” Từ Nhất Sanh nói, “Trà Earl Grey, cảm ơn.”
Nhân viên cầm menu trở lại quầy tính tiền.
Lực chú ý thu về, lão Bình nói: “Cho nên muốn bàn bạc với cháu trước, Nhất Sanh cảm thấy thế nào?”
“Tình hình chung cháu cũng hiểu được đại khái. Chú Bình, ý của chú là,” Cô ta tổng kết lại, “Bây giờ có một bộ phim, lúc đầu chọn Thất Thất diễn vai chính, bây giờ lại chọn cháu, nhưng Thất Thất vẫn muốn tiếp tục đóng bộ phim này.”
“Đúng.”
“Nhà đầu tư có biết cháu không?”
“Nhà đầu tư có lẽ chỉ biết mỗi tên cháu.”
Cô ta chậm rãi gật đầu: “Vậy à.”
“Cho nên?”
“Nếu cháu không nhận lời thì Thất Thất có thể lấy lại được vai diễn không? Liệu có ứng cử viên khác không?”
“Có thể có, cũng có thể không, xem….. phải xem hai tổ tông này có dung hoà được không đã.”
“Tổ tông?”
“Chính là nhà đầu tư.”
Từ Nhất Sanh lại nhìn về phía Long Thất. Tay Long Thất vẫn đút trong túi áo, biếng nhác ngồi một bên. Từ Nhất Sanh lại nhìn quyển kịch bản đặt bên cạnh cô: “Đó là kịch bản ạ?”
“Đúng.”
“Chú Bình,” Cô ta đáp, “Cháu hiểu ý chú rồi. Phía Thất Thất bình thường cũng giúp đỡ cháu rất nhiều, cháu biết chuyện này nên giải quyết thế nào, nhưng cháu cũng rất tò mò về bộ phim, cháu muốn xem thử kịch bản một chút có được không?”
“Cầm về xem đi.” Lão Bình nói.
Sau đó lại tám thêm vài câu, bàn xem nếu thật sự từ chối thì phải nói thế nào. Trong suốt quá trình, Từ Nhất Sanh đều đáp ứng một cách rất sảng khoái, suy nghĩ cũng rất cặn kẽ, luôn giữ thái độ lễ phép có quy củ với Long Thất. Long Thất không nói gì nhiều. Nửa tiếng sau, Từ Nhất Sanh bởi vì có việc bận nên về trước, cũng cầm cả cuốn kịch bản đi. Đợi người ta rời khỏi quán cà phê rồi lão Bình mới nói: “Không phải cô muốn cùng nhau bàn bạc sao, tự nhiên lại im hơi lặng tiếng thế, cái dáng vẻ hung hãn trước đây đâu rồi?”
“Bị người ta phê bình, nói tôi quá nóng nảy nên đang suy ngẫm lại cuộc đời. Tôi quyết định từ giờ sẽ nói ít làm nhiều, xem xem thông minh như mấy người thường giải quyết vấn đề như thế nào.”
“Ai nói cô nóng nảy?”
“Mẹ tôi.”
Lão Bình vốn định buột miệng kêu ‘con nhãi xàm xí này’ thì khựng lại, trả lời cô: “Cô bình thường có hơi nóng tính, nhưng cũng đừng uốn nắn quá tay, không thì đến bản thân cũng không quản nổi cuộc sống của chính mình đâu.”
- -----oOo------