Mười hai giờ đêm hôm đó, trên mạng khắp nơi dậy sóng, tin Hề Tĩnh trở thành ảnh hậu chiếm đóng vị trí số một trên hot search, mà chủ đề “Ô Gia Quỳ thất vọng” nằm sừng sững ở vị trí số hai.
Trước tiên, chuyện fans của Ô Gia Quỳ hắt nước bẩn lên người Long Thất bị “cư dân mạng riêng lẻ” lật lại, dùng tốc độ nhanh như chớp lan rộng khắp các trang mạng xã hội, thu hút người qua đường chọn phe chọn phái. Cũng vào lúc đó, nội bộ fan hâm mộ của cô ta bắt đầu nảy sinh những bất đồng quan điểm nghiêm trọng. Một bộ phận fan sự nghiệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bọn họ dùng danh nghĩa đã theo chân Ô Gia Quỳ từ nhỏ đến lớn, không chấp nhận nổi “hành vi phóng túng tự đầy đoạ chính mình” của cô ta, từ lần cô ta ra vào hộp đêm hút thuốc thành thói bị truyền ra vẫn luôn phê bình kín đáo, nhẫn nhịn gần nửa năm, dung túng cô ta lãng phí hai tháng thời gian quý báu nhất chạy đến London “học chung”, dung túng cho hành vi quá đáng không biết giữ hình tượng đăng ảnh xăm mình lên Insta của cô ta, dung túng hành vi “cho không” của cô ta bấy lâu nay để bám dính vào vòng phú nhị đại. Nhưng sau thất bại của giải thưởng Á Mỹ đêm nay, rốt cuộc không nhịn tiếp được nữa rồi, oán trách Ô Gia Quỳ không nỗ lực, không làm nên trò trống, ỷ vào gia thế nên không biết sợ, trước có Hề Tĩnh chiếm hết tiên cơ, sau có Long Thất đoạt mất đại ngôn của Fire & Gun, cảm thấy không cam tâm, cảm thấy cô ta không đáng để hâm mộ, làm một bài văn dài phát biểu cảm nghĩ ở dưới khu bình luận trên Weibo, sau đó “thoát fan”, trách cô ta không lấy được giải thưởng, trách cô ta phụ sự kỳ vọng của gia đình và fan hâm mộ, trách cô ta làm trái với sơ tâm(*), trách cô ta vì tình yêu mà không biết điểm dừng.
(*)sơ tâm (初心): tâm nguyện thuở ban đầu.
Đều đang trách cô ta.
Một cuộc chiến ‘fan hâm mộ bóc mẽ idol nhà mình’ nổ ra một cách chóng vánh lại vang dội như vậy, cuồn cuộn như nước chảy, trên màn hình tràn ngập chữ “thất vọng”, căng thẳng đến nỗi người qua đường không dám nói chen vào một câu.
Ô Gia Quỳ đáng thương.
Bản thân vốn dĩ là một người như vậy, trong người vốn đã tồn tại loại tính cách phóng túng, cái gọi là “cho không” vòng phú nhị đại kia, chẳng qua cũng chỉ là làm quen kết bạn thông thường trong môi trường quen thuộc mà thôi, tất cả là do cái hình tượng vẫn luôn dùng để giao lưu với fan hâm mộ bấy lâu nay đã khiến cho mọi chuyện đi chệch hướng, cuối cùng dẫn đến bệnh lý phản kháng, hy vọng cô ta mau chóng nhặt lại “sơ tâm”, trở lại với “chính mình”, nhưng cô ta làm gì có cái gọi là sơ tâm, trở lại với “chính mình” nào ở đây.
Tổng kết lại, đám người vẫn luôn miệng nói yêu kia thì ra cũng chỉ yêu cái túi da đó của cô ta mà thôi, nếu không thì sao lại cự tuyệt con người thật của cô ta đến vậy. Thế nhưng có rất nhiều việc lại chỉ nhìn vào kết quả mà không chú ý đến quá trình, bất kể là ai đi chăng nữa đều không thoát được cái vòng luẩn quẩn này.
Long Thất sau khi xong việc cũng không nán lại tham gia tiệc tối dành cho người nổi tiếng, đúng mười hai giờ về đến nhà, mệt đến nỗi không muốn tẩy trang, nằm chết dí trên sô pha ngoài phòng khách, lúc mở mắt ra đã là hai tiếng sau, nếu không phải là do tiếng nhạc ầm ĩ phía dưới lầu làm phiền đến cô thì có khi đã đánh thẳng một giấc đến sáng mai.
Lúc mới đầu còn chưa biết là từ nơi nào vọng tới, bực đến nỗi phải khiếu nại cho ban quản lý toà nhà. Sau đó, quản lý gọi lại, nói tầng dưới đang mở party. Vừa nghe thấy hai chữ “tầng dưới”, trái tim khẽ trùng xuống, hỏi ngược lại: “Chủ căn hộ tầng 26 trở về rồi?”
Quản lý không tiện trả lời, chỉ nói, đóng cửa ban công lại là có thể kích hoạt hiệu ứng cách âm.
Đầu óc lập tức trở nên thanh tỉnh.
Nhớ lại câu Cận Dịch Khẳng nói trong điện thoại ngày hôm trước “Ngày kia anh về nước”, chỉ cần hít thở thôi cũng có thể cảm nhận được một tầng hơi nước lập lờ trong không khí, sau đó đi vào phòng thay quần áo, mở cửa đi vào thang máy.
Thang máy dừng lại ở tầng 26.
Thang máy di động lên xuống rồi từ từ dừng hẳn, đợi cửa mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc của bữa tiệc và âm thanh hoạt náo của trò chơi ồ ạt ập tới, nghe rõ hơn gấp mấy lần trên lầu.
Cô vừa định đi ra thì cửa thang máy đã bị tay của một người đàn ông chặn lại, mùi rượu xộc thẳng vào trong. Người này trông rất quen mắt, là một nhị đại ở trong đám bạn bè của Cận Dịch Khẳng trước kia, đang lôi lôi kéo kéo một cô gái ở dưới cánh tay. Long Thất lách người sang bên cạnh rời khỏi thang máy, coi bọn họ như không khí. Hai người đó vừa tiến vào thang máy lập tức quấn lấy nhau, cô tiếp tục đi, nhìn cánh cửa căn hộ đã mở toang.
Tiếng nhạc rung chuyển cả không gian, mơ hồ nghe thấy《Horns》của Bryce Fox. Cũng vào lúc này, từ một góc của cánh cửa mở toang nhìn thấy một đám người xa hoa truỵ lạc, cô ôm tay tiến lại gần. Tiếng cụng ly, tiếng vui đùa, tiếng cười nói khanh khách của đám con gái, tiếng rống rần rần vì chơi đoán số của đám con trai ngập tràn khắp nơi, bình rượu hỗn loạn vương vãi trên mặt đất, khói thuốc phiêu diêu trong không trung, đá viên va chạm trong cốc, nghe thấy tiếng phi tiêu ném trúng bia, cũng nghe thấy cả tiếng viên sủi hoà tan trong nước.
Đợi đến khi bước chân qua cửa, tiếng nhạc lại càng thêm kịch liệt.
Nhịp trống chấn động cả không khí, người bên trong đi ra ngoài, người bên ngoài đi vào trong, từng người đều lướt qua vai cô mà đi. Cô nhìn sự điên cuồng nơi đây, nhìn nơi mình từng sống đã trở thành chỗ “quẩy party” cho một đám nhị đại trẻ tuổi cùng một đống người mẫu nghệ sĩ. Đèn đóm sáng trưng, bàn ăn chất đầy bình rượu, ở trong sảnh phụ bày một chiếc cúp mô phỏng “Giải thưởng Á Mỹ” cực lớn, phần lớn người đều đang tụ tập ở bên đấy.
Bọn họ dùng phi tiêu ngắm bắn chiếc cúp đã bị chọc thủng chi chít, mỗi lần bắn trúng lại truyền ra một trận tiếng hoan hô cổ vũ.
Ngập trong vàng son.
Cô nhẹ nhàng hít vào thở ra, nhìn về phía sảnh chính, không nhìn thấy người cần tìm. Vai đột nhiên bị túm lấy, người khẽ nghiêng, chân còn chưa kịp đứng vững, tiếng của Ban Vệ đã vang lên ở bên cạnh: “Cô cũng đến à? Hai người quay lại rồi? Mẹ của đứa bé?”
Sau đó ngửi thấy mùi nồng của rượu, cô nghiêng đầu, nhìn Ban Vệ đã say đến mơ mơ màng màng. Người này dạo gần này vẫn luôn chạy tour, cách biệt mấy tháng trời vẫn cứ tự nhiên như ruồi, cô hỏi ngược lại: “Mẹ của đứa bé là ý gì?”
“Không phải hai người có đứa con riêng…..”
Long Thất đá một phát vào đầu gối Ban Vệ, ngũ quan hắn lập tức trở nên vặn vẹo, cúi người xoa đầu gối, mày nhíu chặt gấp lại thành mắt hai mí. Cô lại hỏi: “Cận Dịch Khẳng không phải là tình địch của anh sao? Anh đến đây làm gì?”
“Chỗ này có rượu có Ô Gia Quỳ….. Vãi thật, cô đá tôi mạnh khiếp. Từ từ đã….. Vãi…..” Ban Vệ không đứng thẳng người dậy được, cô lại càng lười để ý đến hắn, tiếp tục quan sát xung quanh, không nhìn thấy Cận Dịch Khẳng đâu.
Nhưng lại trông thấy Ô Gia Quỳ đang hút thuốc ngoài ban công.
Cô ta cũng không dự tiệc tối dành cho nghệ sĩ sau lễ trao giải.
Long Thất nhét tay vào túi áo, từ xa nhìn cô ta. Mặc cho sự điên cuồng ngập tràn trong căn phòng, mặc cho một đám người đang báo thù rửa hận thay cô ta, ở ngoài ban công lại giống như một thế giới riêng. Chiếc váy bó sát màu nude của Ô Gia Quỳ đã đổi thành một chiếc váy hai dây màu hồng kim tuyến, eo dựa vào thành ban công, khuỷu tay đặt trên lan can, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, gió đêm quật tới làm rối tung mái tóc ngắn sau gáy, khói thuốc màu trắng toả ra từ khoé miệng cô ta, trong một giây tiếp theo lại bị gió cuốn bay.
Long Thất đi về phía đó.
Ô Gia Quỳ không hề trầm mê trong dòng suy nghĩ, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi nhìn qua, cười cười: “Ồn đến cô rồi?”
Thời điểm này có lẽ cô ta đang bị chì chiết thậm tệ nhất bởi đám cư dân mạng, Long Thất dựa vào thành lan can ở bên còn lại, nhìn toà nhà phía đối diện: “Cô không sợ bên kia có paparazzi à?”
“Căn hộ ở đoạn đường này paparazzi thuê không nổi, phí tổn quá lớn.” Cô ta nói, gẩy gẩy tàn thuốc, “Cô còn đi sớm hơn cả tôi.”
“Tôi biết kết quả.”
Ý cười trên miệng Ô Gia Quỳ vẫn nhàn nhạt như cũ: “Kết quả có khiến cô vừa lòng không?”
“Thôi đi. Cô cũng sớm biết kết quả, diễn trò cái gì chứ.”
“Từ lúc người bên phía Hề Tĩnh thả ra tin đồn nhử fans của tôi, tôi đã biết cô ta muốn làm cái gì rồi.” Ô Gia Quỳ xoay người lại, hướng mặt về phía gió đêm bên ngoài ban công, đầu lại quay trở lại, vẫn nhìn về phía cô, “Cô biết thả ra cái gì chứ? Thêu dệt cứ như phim truyền hình lúc tám giờ tối ấy.”
Nhà cao lộng gió, khung cảnh thành phố hiển hiện ngay trước mắt, đằng xa còn có sông và tàu du lịch, Ô Gia Quỳ nói: “Trao giải rồi còn cố tình làm như vậy, xem ra là muốn rèn sắt khi còn nóng, muốn dìm chết tôi đây mà.”
Cánh tay buông thõng ngoài ban công, điếu thuốc mờ ảo trong gió.
Long Thất nhìn bóng lưng của cô ta, đột nhiên cảm thấy con người này như mất đi vẻ lanh lợi trước kia, có một ý niệm chợt loé lên trong đầu, cô muốn đem những lời đánh giá của Tang Tập Phổ dành cho cô ta lúc ở trên xe nói ra. Thế nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Ô Gia Quỳ lại đón gió, hút vào một hơi thuốc: “Nhưng tôi cũng kéo cô ta ra khỏi vị trí nữ chính của《Biên cảnh》rồi.”
……
“Ba phút trước khi cô ta đoạt mất cúp của tôi.”
Câu nói đó lập tức mắc nghẹn trong cổ họng.
Gió lạnh rít bên tai, bàn tay ở trong túi áo cũng khẽ dùng sức, Long Thất nhìn lưng cô ta: “Hai người làm giao dịch?”
“Không phải giao dịch, là đánh cờ.”
Ô Gia Quỳ nói xong, cuối cùng cũng xoay người lại, khói thuốc toả ra tứ phía, cô ta không nói thêm gì nữa. Thế nhưng Long Thất lại có thể thông qua hai chữ “đánh cờ” nhìn thấu mọi chiêu trò được giấu dưới cái mác lễ trao giải này, mối quan hệ của Thiệu Quốc Án, mối quan hệ của Ô Gia Quỳ, va vào nhau cũng dung hợp lẫn nhau, minh thương và ám tiễn lén lút giao thủ. Gió lạnh thế này, cô cũng chẳng còn lời nào để nói.
Sự đồng cảm nhỏ nhoi đối với người này một khắc trước lập tức tắt ngúm.
Cũng chính vào một khắc này mới phát hiện thì ra người mà mình đang đối mặt là một con hồ ly khôn ngoan đến nhường nào, làng giải trí biến ảo khôn lường đối với cô ta mà nói chẳng khác nào sân sau nhà mình. Mà con hồ ly này tiếp tục nói: “Chắc cô biết tôi xăm mình rồi.”
Long Thất ‘ha’ nhẹ một tiếng.
“Cận Dịch Khẳng không follow Insta của tôi nên còn chưa biết. Cô nhìn ra được hình xăm của tôi ở chỗ nào không?”
Hai cánh tay và đôi vai cô ta nhẵn nhụi, cẳng chân lộ ra cũng chẳng thấy dấu vết gì. Long Thất muốn đi lên phía trước, cô ta nhẹ nhàng nâng đầu gối phải, tay dịch chuyển vào trong váy, từ từ vén làn váy lên. Long Thất nhìn thấy hàng chữ được xăm bên mép đùi phải của cô ta, “Just Keen on You” gần ngay gốc rễ.
“Anh ấy rất nhanh sẽ biết thôi.” Cô ta vừa nói vừa khép váy lại, hình xăm trong nháy mắt vụt qua. Ô Gia Quỳ rời khỏi lan can, cầm theo điếu thuốc đi lướt qua người Long Thất, “Hôm nay tôi bị người ta chơi xấu cướp đi giải thưởng, lại bị cả nước chửi bới. Mất mát như thế.”
Âm nhạc trong nhà truyền đến một hồi trống cao trào, Ô Gia Quỳ đi vào trong, Long Thất nhìn theo bóng lưng cô ta. Cô ta lười biếng giơ cao cánh tay đang cầm thuốc, cười với đám người bên trong phòng, hét: “Ảnh hậu cái rắm ý!”
Có người huýt sáo, có người lớn tiếng la “Wu~”.
Còn có một người, chậm rãi đi lại trong dòng người chen chúc, lắc lắc ly rượu, đá viên khẽ va chạm, trộn lẫn một viên thuốc nhỏ.
Mà Long Thất đứng nguyên tại chỗ cười lạnh.
Xem ra người vô tội nhất lại là người quỷ kế đa đoan, diễn một màn Rashomon(*) một chút cũng không biết mệt. Cô nghiêng đầu nhìn toà cao ốc bên ngoài ban công, hứng trọn một cơn gió, mái tóc dài tung bay. Lúc quay đầu nhìn vào trong nhà, người đang cầm ly rượu cũng chậm rãi tách ra khỏi đám người.
(*)Hiệu ứng Rashomon: là một hiệu ứng, hiện tượng nổi tiếng xảy ra khi mà các cá nhân liên quan đến một sự việc nào đó khi được yêu cầu thuật lại mọi chuyện lại kể một cách khác nhau hoặc đầy mâu thuẫn.
Ô Gia Quỳ đi về phía cậu, mọi người nhìn về phía cậu, tầm mắt của Long Thất dần dừng lại trên người cậu, nhìn cổ tay đang lắc ly rượu, nhìn cánh tay trái đang đút túi quần, nhìn cục đá trong suốt phản quang dưới ánh đèn, cũng nhìn hình xăm ở trên cánh tay cậu bị sắc đèn xanh đỏ hắt lên, trái tim bởi vì nhìn thấy khuôn mặt ấy mà như lỡ mất một nhịp. Nhưng giây tiếp theo, cổ của Cận Dịch Khẳng đã bị hai tay Ô Gia Quỳ quấn lấy.
Giữa ngón tay Ô Gia Quỳ vẫn kẹp chặt điếu thuốc, quấn lấy cậu, thấp giọng nói bên tai.
Mà cậu vừa nghe, tầm mắt lại rơi xuống người Long Thất đang đứng một mình bên ngoài ban công cách đó vài chục mét. Hai người băng qua sảnh chính điên loạn im lặng đối diện với với nhau. Cô nhìn một Cận Dịch Khẳng đã xa cách hai tháng trời, cậu chậm rì rì uống một hớp rượu, viên thuốc kia gần như đã hoà tan, theo rượu chảy xuống cổ họng.
Sau đó, Cận Dịch Khẳng đánh gãy lời Ô Gia Quỳ đang thì thầm bên tai.
Tay vỗ nhẹ trên bả vai, ở bên tai cô ta nói một câu, Ô Gia Quỳ bỏ cánh tay đang quấn lấy cậu xuống. Cậu đặt ly rượu lên mép quầy bar, từ trong đĩa lấy một miếng táo, lúc này mới chính thức nhìn Long Thất, ngón trỏ ngoắc về phía cô, nghiêng trán chỉ vào trong phòng sách.
Chỉ cô xong, bản thân đã tự đi vào trước. Ô Gia Quỳ đứng tại chỗ ôm cánh tay, nhạt nhẽo nhìn về phía ban công.
Long Thất lại ở trong gió lạnh thở dài một hơi.
Cậu rõ ràng là cái vẻ “vào đây tính sổ với ông”.
Lúc đi vào phòng sách, mô hình ‘cúp Á Mỹ’ ở sảnh phụ đã bị đánh cho tan nát, bên ngoài bao trùm bởi bầu không khí cuồng hoang, chỉ có những nơi thuộc về không gian riêng tư như phòng sách, phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, v.v là vẫn còn yên tĩnh. Xem như Cận Dịch Khẳng vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ.
Lúc Long Thất tiến vào cửa, cậu đã dựa sẵn người vào mép bàn, cắn một miếng táo trong tay, nâng cằm hất hất về phần bụng cô, không hề vòng vo: “Làm sao mà có?”
Cửa còn chưa đóng, cô đã không còn giống như hai tháng trước nói những lời như ‘liên quan đếch gì đến anh’, cô chỉ nói: “Anh bây giờ lại ban phát lòng tốt cho em đấy à?”
“Tốt xấu gì anh cũng cần biết vì sao anh phải đội cái nồi này.”
Cậu đang chỉ mớ tin đồn trên mạng.
Long Thất nhìn cậu, hai giây sau xoay người đóng cửa, cánh cửa vừa khép lại, tiếng hoạt náo bên ngoài lập tức bị ngăn cách bởi một bức tường, tiếp đó ở ngay trước mặt cậu cởi áo khoác, kéo chiếc áo phông từ ngang bụng lên. Miếng táo của Cận Dịch Khẳng vẫn còn chuyển động trong lòng bàn tay, im hơi lặng tiếng nhìn cô. Ánh đèn trong phòng sách vàng sẫm mờ ảo, mái tóc dài của cô xoã xuống sau lưng, áo phông rớt trên mặt đất, chỉ còn sót lại một chiếc áo may ô, cô vén vạt áo may ô lên, chỉ vào vết sẹo trên bụng, nói: “Cái này ấy hả, theo em cũng gần bốn tháng rồi, lai lịch của nó đúng là có liên quan đến anh. Nhưng anh đã sẵn sàng để nghe nó chưa?”
Cận Dịch Khẳng không nói chuyện, nhưng ánh mắt của cậu lúc này rất có tinh thần, chính là cái điệu bộ “xem em còn có thể giở trò gì”. Cô đi về phía cậu: “Vậy thì em sẽ nói trước ở đây. Cận Dịch Khẳng, anh đúng là rất lợi hại, anh được lắm.”
“Mấy tháng chia tay với anh là quãng thời gian khó vượt qua nhất đối với em. Mẹ nó, em không có một ngày không nhớ đến anh, chẳng có một ngày nào là cam tâm cả. Tuỳ tiện gặp một người đàn ông đều sẽ không kìm lòng được mà so sánh với anh, nhưng chẳng có ai qua nổi anh hết. Mặt em cũng bị đánh đủ rồi, một thân xương cốt cứng rắn cũng bị đánh cho nhừ tử rồi. Nếu anh thật sự đã cạn tình với em thì đời này em cứ chắp vá như vậy mà sống thôi. Anh hôm nay muốn biết vết sẹo này từ đâu mà có, được. Nhưng trước hết phải nói cho em biết, nếu như hôm trước người hứng chịu lời bịa đặt là Bạch Ngải Đình hay là Ô Gia Quỳ, anh có làm chuyện tương tự như vậy không?”
Nói một hơi dài như thế, khoảng cách giữa hai người đã được xích lại chỉ còn hai bước chân, ánh đèn u ám, tiếng trống dồn dập bên ngoài lọt qua khe cửa chui vào trong phòng. Cận Dịch Khẳng nhìn cô, không trả lời. Mà cô đã vươn tay, túm lấy cổ áo cậu: “Bởi vì em bây giờ chẳng còn chút sức chống cự nào đối với anh, cho nên đừng có quan tâm em một cách bừa bãi. Một là mau chóng quay lại với em, hai là một chút ngon ngọt cũng đừng cho em. Đừng có làm em phát điên.”
“Anh cứ làm em phát điên.”
Cận Dịch Khẳng chỉ lặp lại một câu này, mắt hai người sáng quắc nhìn nhau. Long Thất nói: “Đúng đấy. Anh chỉ cần nhìn em một cái là em muốn kéo anh lên giường luôn rồi.”
Sau khi nói dứt lời ba giây, lườm cậu muốn cháy con mắt. Âm nhạc bên ngoài vang lên từng đợt, ồn ào huyên náo như chợt biến mất, chỉ còn sót lại giọng hát nam trầm thấp trong tiếng nhạc. Sau đấy, Cận Dịch Khẳng đứng dậy.
Khoảng cách giữa hai người được kéo sát lại, có thể cảm nhận được hơi thở và mùi thơm vương trên quần áo cậu, cô cố tình lùi lại bốn năm bước, phần lưng ‘phịch’ một tiếng áp lên trên tường. Cận Dịch Khẳng vẫn đứng cách cô nửa đốt ngón tay, cao hơn cô một cái đầu, cũng chặn đứng cô một cách đầy áp chế.
“Em không quên được anh,” Cô nói chắc như đinh đóng cột, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, hỏi: “Anh còn yêu em không?”
Thế nhưng cậu vẫn không chịu cho cô một đáp án.
Lời cô nói cậu nghe hết, một trái tim cháy bỏng cậu cũng trông thấy toàn bộ, nhưng lại giống như đã giấu mình trong kén quá sâu, nên dù có nghe được lời bộc bạch thẳng thừng nhất thì vẫn cần thời gian để suy xét như thường lệ. Cho đến tận ba giây tiếp theo trôi qua, lòng bàn tay trái mới đột nhiên cảm nhận được sự đụng chạm từ đầu ngón tay cậu.
Khoảnh khắc đó trái tim như được nhấc lên một cách vi diệu, cô không cúi đầu, chỉ nhìn cái cằm ngay phía trước mặt. Hai người đều hít thở nặng nề, cậu giống như là đang thăm dò, đầu ngón tay chậm rãi gãi vào lòng bàn tay cô, lòng bàn tay cọ xát với da thịt, dần tiến lên trên, gãi đến chỗ cổ tay.
Ngứa.
Giống như là sắp nắm lấy.
Diện tích tiếp xúc càng lúc càng lớn, nhịp tim đập loạn cũng càng lúc càng nhanh, giống hai người đang yêu đương vụng trộm, lại giống như một điềm báo rõ như ban ngày nào đó. Không gian chật hẹp đã cướp đi toàn bộ lý trí và sức phản kháng của cô, da đầu có chút tê dại.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cấp bách.
Giây phút đó, Cận Dịch Khẳng nhìn về phía cửa, cô nhìn thấy hình xăm ký tự mới ở bên sườn cổ cạnh tai của cậu. Bên ngoài truyền đến một tiếng gọi của đàn ông: “Dịch Khẳng! Hết rượu rồi. Đưa số điện thoại của người giao rượu đây!”
Tay của cậu dần tách ra khỏi lòng bàn tay cô, màn ái muội sống động như thật vừa rồi đột nhiên bị cắt đứt. Long Thất lúc này chẳng còn gì hay ho để nói, bật cười trong im lặng, giơ tay vuốt lại mái tóc trước trán.
Đúng là đụng phải người có bản lĩnh, vấn đề gì cũng không đáp lại cô, ngược lại còn đánh cho cô không còn mảnh giáp.
Cận Dịch Khẳng trông có vẻ đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Bật lửa ‘tách’ một tiếng, cậu còn châm một điếu thuốc. Mà cô đã nhặt quần áo trên mặt đất lên, Cận Dịch Khẳng híp mắt nhìn theo, Long Thất mở cửa phòng ra, trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu: “Khốn nạn.”
Sầm!
Tiếng sầm cửa của cô cực kỳ vang.
Ô Gia Quỳ và đám bạn bè ở sảnh chính đồng loạt nhìn qua, đám người đang tụ tập ở sảnh phụ cũng nhìn qua, nhìn Long Thất chỉ mặc độc một chiếc áo may ô. Cô nhanh chân đi lướt qua bọn họ, trong đám người bỗng dưng vang lên tiếng kêu của Phương Toàn: “Ấy, cô đi đâu đấy?”
Đợi đến khi cô bước ra khỏi cửa, Phương Toàn lại đổi giọng: “Đệch, không đúng. Cô đến làm gì? Tiểu tiện nhân, cô đến từ lúc nào thế!”
Cửa thang máy ngăn lại lời nói thô tục của Phương Toàn.
Vừa về đến căn hộ nhà mình là lập tức ném quần áo xuống đất, dùng hết sức chà đạp, muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc, lời tỏ tình với Cận Dịch Khẳng giống như đã lột sạch bản thân cô, khiến cả người cô bứt rứt khó chịu. Mà nhiều lần chất vấn vẫn không nhận được câu trả lời càng giống như là đang quay chín cô, bối rối không chịu nổi, đi đi lại lại trên tấm thảm cả trăm lần vẫn không áp chế được sự xấu hổ trong lòng, cuối cùng khắc chế không nổi nữa, hét lớn một tiếng.
Cận Dịch Khẳng chết tiệt.
Ngượng chết đi mất.
Sau đó không vào giấc được nữa rồi.
Ở dưới lầu vẫn còn đang “quẩy party”, âm vang đinh tai nhức óc, cô bực bội khiếu nại với ban quản lý ba lần liền đều bị cái lý do “cô là người thuê nhà còn lầu dưới là chủ nhà” để xử lý qua loa, cô lại càng tức điên, đi lục lọi tủ lạnh tìm rượu uống thì phát hiện hết rượu, nước cũng hết luôn.
Mẹ nó, đúng là tức chết.
Tức đến nỗi dạ dày bắt đầu đau.
Cảnh đêm lúc ba giờ sáng, cô mặc chiếc áo hoodie có mũ, ở trong siêu thị nhập khẩu 24/7 dưới nhà tìm đồ uống, chất đầy nước có ga và bia vào trong xe đẩy hàng, sau đó nán lại trong khu bán đồ ăn vặt cầm một gói sô cô la đậu lên xem hạn sử dụng.
Gói sô cô la đậu 100 gam chứa 498 calo, trong đầu cô tự động tính toán cần phải tập thể dục bao lâu thì mới có thể bù đắp lại được chỗ này. Lúc đó, khó khăn lắm mới ném được ba chữ Cận Dịch Khẳng ra khỏi đầu thì bả vai lại tự nhiên chịu sức nặng, có người dùng cằm đè lên vai cô, cùng lúc nói: “Cái giờ này rồi cô còn ăn……..”
Doạ Long Thất suýt chút nữa thì chửi thề ra miệng, cả gói sô cô la đậu rơi tõm vào trong xe đẩy hàng, cô lập tức quay người lại. Phương Toàn thấy cô phản ứng thái quá như vậy thì lùi lại một bước, đầu và tay đều rúc trong chiếc áo hoodie to sụ, lười nhác liếc cô một cái: “Doạ chết tôi rồi.”
“Cô có bệnh không vậy?”
“Phản ứng gì mà lớn thế.”
“Tôi hỏi cô có bệnh không!”
“Cô ăn sô cô la vào cái giờ này rất là có vấn đề đấy, được không vậy? Quỵt tôi bữa tôm hùm đất còn chưa mời đâu.”
Cô ta chỉ vào Long Thất, muốn giơ ngón giữa nhưng tay áo dài quá nên chẳng thấy đầu ngón tay đâu. Long Thất hỏi ngược lại: “Giờ này cô còn lượn lờ ở đây như âm hồn bất tán làm cái gì?”
“Mua rượu.”
“Một mình cô?”
“Hai người bọn tôi.” Nghe vậy, nhìn về phía sau thì trông thấy Ô Gia Quỳ đang đẩy xe hàng đến trước khu đồ ăn vặt. Cô ta cũng mặc một chiếc áo khoác có mũ, hai tay đặt trên thành xe đẩy, chống cằm: “Thì ra hai người cũng quen thân à.”
Long Thất lười phí lời với hai người này.
Kéo theo xe mua hàng rời đi, nhưng lúc đến quầy tính tiền thì vẫn đụng độ, Ô Gia Quỳ mua toàn là rượu, nhân viên tính tiền lại chỉ có một người, tốc độ tính tiền rất chậm. Long Thất ôm cánh tay dựa người vào quầy đứng đợi, Ô Gia Quỳ cũng đang đợi, đột nhiên nói một câu: “Căn nhà đó cô chỉ thuê hạn nửa năm thôi, đúng không?”
“Liên quan gì đến cô.”
“Thì thuận miệng hỏi chơi vậy thôi.”
“Cô thuận miệng cũng khá nhiều.” Thanh toán xong, cô nhấc túi đồ rời đi.
Nhưng câu đó của Ô Gia Quỳ cô nhớ kỹ rồi.
Về đến nhà, chỗ đau dạ dày hình như càng trở nặng, cô uống một cốc nước ấm, lục lọi một lượt trong hòm thuốc vẫn không tìm thấy thuốc đau dạ dày đâu, đành phải gọi điện cho ban quản lý ở dưới lầu, hỏi người ta có thuốc đau dạ dày không.
Chất lượng dịch vụ của tiểu khu cao cấp dù sao vẫn rất tốt, chị gái trực quầy nói sẽ giúp cô tìm xem có hiệu thuốc nào vẫn mở cửa gần đây không, tìm được thì sẽ mang lên cho. Lửa giận vì sự phân biệt đối xử lúc trước cũng vơi đi phần nào.
Nhưng sô cô la đậu thì ăn không nổi nữa rồi. Cô uống nốt cốc nước ấm rồi nằm xuống ghế, mở TV lên nhằm che đi tiếng ồn ào ở dưới nhà, nước ấm dần phát huy tác dụng, dạ dày cũng dần trở nên thoải mái hơn, nằm trằn trọc một lúc mới thiếp đi thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
Là Ban Vệ gọi tới.
Cảm xúc lại trào dâng, bực bội nhận máy, bên chỗ Ban Vệ chỉ toàn là tạp âm, hỏi cô: “Thất Thất, Cận Dịch Khẳng có ở chỗ cô không?”
“Không có.”
“Ồ.”
Trước lúc Ban Vệ ngắt máy, cô hỏi ngược lại một câu: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là cậu ta vừa nãy mới nốc một đống rượu, bây giờ lại mất tăm mất tích, chìa khoá xe cũng không thấy đâu, sợ cậu ta lái xe ở trong tình trạng đó. Thực sự không ở chỗ cô?”
Chuông cửa bên ngoài huyền quan vang lên.
“Sợ anh ấy lái xe thì sao anh không xuống bãi đậu xe mà tìm. Chỗ tôi là bãi đậu xe chắc mà anh cứ hỏi đi hỏi lại thế.”
“Chỗ cô có người tới à?”
“Quản lý ở dưới lầu lên đưa thuốc cho tôi.”
Đến cửa huyền quan, mở cửa ra, cô đang nói câu này với Ban Vệ thì nhìn thấy Cận Dịch Khẳng đang đứng bên ngoài, ánh sáng trên hành lang lặng lẽ phủ xuống vai cậu, tay trái buông thõng bên người, cầm một chùm chìa khoá và một vỉ thuốc trong tay, nâng mắt nhìn cô. Cô giữ cửa một cách yếu ớt.
Điện thoại của Ban Vệ bị Phương Toàn đoạt mất, Phương Toàn hỏi: “Rốt cuộc có ở chỗ cô hay không?”
“Tôi hỏi rồi không có.” Tiếng của Ban Vệ truyền tới.
“Sao tôi thấy nghi nghi thế nhỉ?”
“...... Thật sự không có,” Long Thất ngắt lời, nhìn cậu ở ngoài hành lang, từng từ từng chữ đáp lại Phương Toàn, “Đừng có làm phiền tôi nữa.”
Vừa dứt lời, Cận Dịch Khẳng đã tự động đi vào trong.
Cánh cửa trong tay cô bị cậu dùng sức đóng lại, ‘sầm’ một tiếng. Thắt lưng của Long Thất va vào tủ ngăn kéo phía sau, điện thoại ‘bịch’ một tiếng rơi trên thảm trải sàn. Cô từng tưởng tượng ra vô số cái viễn cảnh cậu trở về, lại chưa từng nghĩ đến loại tình huống như thế này, tiếng nhạc dưới lầu vẫn còn văng vẳng bên tai, cô cấp tốc nói: “Hôm nay anh mà dám giở trò lưu manh xong rồi không chịu trách nhiệm với em thì em giết cả nhà anh.”
“Em giết anh trước đi.”
Câu này của Cận Dịch Khẳng rất có khí phách, giây tiếp theo đã ngậm lấy môi cô, cực kỳ lưu loát. Những lời nói với cậu lúc nãy vào thời khắc này cuối cùng cũng xảy ra phản ứng hoá học, ngón tay cái ấn mạnh vào cằm cô muốn cô há miệng. Cô lùi lại phía sau, cùng với cậu đụng trúng bàn ăn ở trong sảnh phụ, chiếc ghế bên cạnh ngã ngửa ra sau. Cô cuối cùng cũng bị ấn cho há miệng, tay của Cận Dịch Khẳng chống trên bàn ăn, đem cả người cô bao vây trong lòng, một chút cũng không khách khí, như là đang điên cuồng. Lồng ngực cô lên xuống dồn dập, sau đó lại bị cậu nhấc bổng lên, cánh tay mới vừa bám được vào cổ cậu thoáng cái đã bị đặt cả người lên ghế sô pha ngoài sảnh chính.
Mái tóc tán loạn bị cánh tay cậu đè lên, cả người cũng bị cậu đè lên. Tiếng hoạt náo dưới nhà mãi không ngừng, nụ hôn sâu trên lầu cũng không ngừng, đã xa nhau quá lâu rồi, trước giờ đâu có lâu như vậy, cho nên chỉ cần châm ngòi nổ thì cả hai sẽ đều bị cám dỗ về phương diện kia. Tay Cận Dịch Khẳng mò xuống eo cô, cởi chiếc áo hoodie trên người cô ra, sau đó lại tự mình cởi áo. Long Thất giúp cậu kéo khoá quần.
Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa của Phương Toàn truyền đến: “Long Thất, cô ra đây cho tôi! Tôi mới tìm được cái video cát động lực mới! Cái này bao hay luôn!”
Cận Dịch Khẳng ôm lấy vai cô, cô rên rỉ thành tiếng vì cậu đột ngột tăng thêm sức lực, dục vọng chiếm hữu đạt đến đỉnh điểm. Phương Toàn vẫn đập loạn ngoài cửa, cằm của Cận Dịch Khẳng dán lên trán cô, cô chộp lấy hình xăm trên cánh tay cậu, vào lúc cậu nhấc người dậy thì nhìn chằm chằm vào mắt nhau, mày khẽ chau lại, vẫn luôn nhìn như thế, sau đó trán lại đụng phải bả vai cậu, rên rỉ một tiếng. Cận Dịch Khẳng tiến vào rất sâu. Phương Toàn đập một phát lên cửa: “Vãi cô ngủ rồi đấy à? Không phải vừa mới nghe điện thoại sao!”
Cô tiếp tục giả ngơ giả điếc, tiếp tục nắm lấy cánh tay cậu, chỗ bị nắm lấy đã đỏ như vành tai của chính bản thân cô. Sau đó bị Cận Dịch Khẳng tì trán lên một cách đầy áp chế, nghe cậu trầm giọng hỏi: “Em có phục không?”
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------