Nữ Giáo

Chương 51




(*)trong tà môn ngoại đạo, chỉ con đường không đúng đắn.

Khi đó Long Thất cảm nhận được lông mi của Đổng Tây khẽ chạm vào lòng bàn tay, có chút ngứa.

Khắp hành lang trải dài đều là tiếng huyên náo. Cố Minh Đống đứng cách Long Thất hai mét, giống với khoảng cách lần đầu tiên mà hai người gặp mặt, nhưng lại thiếu mất một bức tường cao và một bộ đồ ngụy trang bị hắn quăng qua tường.

Cuộc gọi của lão Bình ở trong túi áo không ngừng reo lên, mà câu nói của Nghiêm Nghiên "thầy đến rồi!” rất nhanh đã từ phía ngoài đám đông truyền vào. Cố Minh Đống quay đầu lại nhìn, Long Thất nắm lấy cổ tay Đổng Tây.

Lúc cô bỏ bàn tay che mắt Đổng Tây xuống, tiếng răn dạy của chủ nhiệm khoa cũng trùng hợp từ bên ngoài vang lên. Long Thất kéo tay Đổng Tây đi đến phía sau đám bạn học. Cố Minh Đống phát hiện ra cũng muốn đi theo, nhưng mới đi được hai bước đã bị gọi lại, hắn chỉ còn biết nhìn trừng trừng vào hai người.

Mà Long Thất ở trong dòng người chen chúc xô đẩy cũng yên lặng cho hắn một ánh mắt.

Cố Minh Đống là ai chứ?

Lúc học lớp 10, trong khối chỉ có một người có tính tình còn xấu hơn cả cô, chính là Cố Minh Đống.

Người bị diễn đàn mắng chửi thậm tệ vượt qua cả cô, chính là Cố Minh Đống.

Dụ dỗ dỗ cô trốn học, vì cô mà đánh nhau, trong đợt huấn luyện quân sự chỉ cần nhắc đến tên cô người ta đều sẽ liên tưởng đến Cố Minh Đống.

Ấn tượng sâu đậm sao? Rất yêu hắn ta sao? Yêu đến nỗi có thể vì hắn mà chết?

“Hắn cứ nằm mơ giữa ban ngày đi.” Tháng tư gió nhẹ, trên sân vận động yên tĩnh, Long Thất dựa vào lan can nói ra câu này.

Nói xong cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, từ chối cuộc gọi thứ ba của lão Bình, chỉnh về chế độ im lặng.

“Chỉ là hắn theo đuổi mình quá dữ dội mà thôi, nhưng những việc mà mình cùng hắn ta làm thậm chí còn chẳng đủ tư cách để xếp vào lịch sử đen của mình.” Bởi vì cái sau vượt cái trước, cái được gọi là lịch sử đen của cô, sau khi gặp Cận Dịch Khẳng đều bị cậu chiếm đầy dung lượng rồi.

“Hắn chỉ là đơn phương tình nguyện.” Cô nói tiếp.

Lúc cô nói những lời này, Đổng Tây ngồi đối diện với cô. Gió thổi đến từ phía sau lưng, thổi cả mùi hương dịu dàng của cô ấy đến đây, lưu luyến giữa mái tóc dài của Long Thất.

Những điều cần giải thích đều đã giải thích xong, Đổng Tây vẫn không mở miệng nói chuyện.

Bầu không khí trở nên yên ắng một cách vi diệu, phía xa xa vang lên tiếng chuông báo vào lớp, chuông điện thoại của Đổng Tây cũng đồng thời reo lên từng hồi. Ngón tay Long Thất gõ trên thành lan can, từng tiếng từng tiếng “ta ta”.

Đổng Tây không bắt máy.

Dường như trong lòng bàn tay cô ấy cứ mãi nắm chặt một vật gì đó, bởi vì thứ đó nên không rảnh tay để nhận điện thoại. Cô ấy không nói một lời, ngồi yên tại chỗ, mặc cho tiếng điện thoại đổ chuông không ngừng.

“Hắn ta cướp thứ gì của cậu?” Long Thất dùng cằm hất về phía tay của Đổng Tây hỏi.

Đổng Tây không đáp, Long Thất lại hỏi tiếp: “Tan học hắn ta có từng theo dõi cậu không?”

Hàng mi rũ xuống của Đổng Tây khẽ giật giật.

Long Thất nhìn thấy.

“Đã từng, có phải không?”

……

Đổng Tây trầm mặc như cũ, Long Thất cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Cô thu chân về, bước đến trước mặt Đổng Tây, rút bàn tay trái đang để trong túi áo ra đặt lên trán cô ấy. Đôi mắt của Đổng Tây bị tóc mái phía trước che lại, chỉ nghe thấy Long Thất nói: “Hôm nay tan học mình ở cổng trường đợi cậu. Cậu đi theo mình, mình đưa cậu về.”

Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên lần thứ hai, Long Thất chuẩn bị rời đi. Lúc này, Đổng Tây mới đứng dậy, không phát ra động tĩnh, chỉ nói một câu: “Không cần phải làm vậy.”

Long Thất vẫn đứng đó, ngọn gió mang theo lời nói nhàn nhạt của Đổng Tây truyền đến bên tai.

“Cậu cứ sống trong thế giới của cậu là được rồi, không cần phải bận tâm đến mình. Mình sẽ dành thời gian để suy nghĩ xem, ở chỗ mình còn có cái gì mà cậu muốn lấy đi nữa không.”

Cô quay đầu nhìn Đổng Tây.

Đổng Tây nhìn mặt đất cách cô hai mét: “Nếu cậu thực sự nhìn trúng thứ gì, cứ nói cho mình biết, mình sẽ cho cậu, sau đó cậu hãy đi đi.”

Gió đột nhiên nổi lên, mang theo từng hạt mưa đánh vào gáy cô.

Long Thất đem mũ áo khoác trùm lên đầu. Sau một hồi im lặng, cô híp mắt đáp: “Không có, mình không có ý gì khác.”

……

“Cậu lạnh không? Đừng đứng đó nói chuyện, cùng mình về lớp đi.”

“Mình không cùng lớp với cậu.”

Đổng Tây nói như thế, Long Thất đã hiểu.

Vật đổi sao dời, mọi việc thay đổi theo thời gian, lời đã nói ra như bát nước hắt đi. Mấy tháng nay bởi vì có quá nhiều chuyện phiền não nên tạm thời kìm nén lại, cô cứ tưởng rằng Đổng Tây đã quên đi những việc đã xảy ra, nhưng rõ ràng trong lòng cô ấy vẫn còn để ý đến những lời lạnh nhạt mà cô bỏ lại trước đó. Cùng một địa điểm, cùng một tiết trời, nỗi đau vẫn còn đó không hề phai nhạt.

Long Thất chậm rãi gật đầu, sau đó, không nói gì nữa.

Mà những tiết học sau, cô cũng không lên lớp, cố tình đứng đợi ở bức tường phía sau khu dạy học.

Nơi này thường tụ tập rất nhiều nam sinh lén lút hút thuốc, lúc này bởi vì Long Thất xuất hiện nên bọn họ ngược lại ít lui đến. Đại đa số nhìn thấy cô đều "yo” một tiếng. Cô khoanh tay nhìn, mấy tên đó hiểu ý lập tức kêu những người còn lại đi chỗ khác.

Cho nên lúc Cố Minh Đống ngậm thuốc đi đến đây, cái bãi bên này đã được Long Thất dọn sạch sẽ. Hắn vừa châm thuốc, liền bị Long Thất đoạt đi, quăng trên mặt đất.

Cố Minh Đống nghiêng đầu, nhìn thấy cô đứng cạnh tường, phản ứng đầu tiên của hắn là: “Ồ?”

Long Thất vào thẳng vấn đề: “Cậu đang giành thứ gì với cô ấy?”

Mà phản ứng của Cố Minh Đống cũng rất nhanh. Hai người dường như đều tự động bỏ qua bước “người cũ gặp lại rưng rưng nước mắt”. Hắn lấy điếu thuốc thứ hai ra, nụ cười như giấu dao, nói: “Đại minh tinh, tôi nghe nói bây giờ cô rất đỉnh?”

“Cậu còn theo dõi cô ấy?”    

“Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, chỗ này của tôi không còn giữ lại tin cũ nào của cô, bằng không, haizz.”

Lúc Long Thất gọi đầy đủ họ tên Cố Minh Đống của hắn ra, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ hỏi: “Cô bây giờ vẫn còn đang hẹn hò với Cận Dịch Khẳng đúng không?”

Cô không trả lời.

Hắn nói: “Nhà giàu đúng là loạn. Cậu ta hồi trước còn chẳng thèm đoái hoài gì đến cô.”

Sau đó vừa hút thuốc vừa cảm thán: “Nhưng mà cũng lạ thật, thứ tôi muốn có, tên đó đều có cả.”

Long Thất lại lần nữa giật lấy điếu thuốc trên tay hắn, cô không quăng trên mặt đất nữa mà trực tiếp dí đầu thuốc lá lên trên bao thuốc của hắn. Một mùi nhựa khó ngửi bốc lên, xông thẳng vào khoang mũi, hắn chau mày. Long Thất cúi đầu vỗ lòng bàn tay, lãnh đạm nói: “Bạn học Cố, Cố Minh Đống, tôi mặc kệ cậu có thù oán gì với Đổng Tây, nhưng có một câu tôi cần nói trước với cậu.”

"Trước khi làm việc gì thì nên nhìn lại ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư của mình đã, đừng tưởng rằng bản thân vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Những năm này mọi người đều đã trưởng thành rồi, tự biết phân biệt phải trái đúng sai, chỉ có mỗi mình cậu vẫn giậm chân tại chỗ mà thôi. À, đúng rồi, cũng đừng mang trò đùa năm đó đổ lên trên người bất kỳ học sinh nào ở đây. Nếu như trường học không xử lý cậu...”

Cô phủi sạch tàn thuốc, đút tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi cũng sẽ đánh chết cậu. Đến lúc đó, tôi cũng không nể mặt Cận Dịch Khẳng đâu.”

Năm Cố Minh Đống học lớp 10, mối quan hệ với Cận Dịch Khẳng cũng rất đáng để nhắc đến.

Cái tính cách giảo hoạt kia của Cận Dịch Khẳng, ngoại trừ Tư Bách Lâm chẳng coi cậu ra gì ra, thực chất rất hợp với loại tính khí nóng nảy bộc trực của Cố Minh Đống. Cận Dịch Khẳng thích ở trong tối bắt chéo hai chân thảnh thơi xem kịch, còn Cố Minh Đống lại thích ở ngoài sáng va chạm lung tung. Hắn quả thực đã mang đến không ít tiết mục vui vẻ cho Cận Dịch Khẳng. Cậu lúc đó cảm thấy Cố Minh Đống chơi khá vui, rất sáng tạo. Mà Cố Minh Đống cũng cảm thấy con người của Cận Dịch Khẳng thú vị, cũng hợp nhau, nên quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn không tệ.

Đương nhiên, khi đó Cận Dịch Khẳng chính là học sinh ưu tú nhất của lớp mũi nhọn, đến một ánh mắt cũng không đặt trên người Long Thất, cho nên dù cho Cố Minh Đống có theo đuổi cô dữ dội đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chỉ xem bản thân mình như người ngoài cuộc, chưa từng có cảm giác đặc biệt nào.

Nhưng sau này có chút không giống nhau. Long Thất suýt chút nữa bị Cố Minh Đống lôi kéo vào con đường ngoại đạo, mà lúc cô chuẩn bị sẩy chân đó, người kịp thời kéo cô trở lại chính là Cận Dịch Khẳng.

Cho nên con người của Cố Minh Đống đã biến chất đến trình độ nào mà ngay cả Cận Dịch Khẳng cũng nhịn không được phải nhúng tay vào quản.

Lời của Long Thất ra khỏi miệng, chân trời cũng liên tục vang lên tiếng sấm sét. Cơn mưa xuân ẩm ướt lại đến rồi. Cố Minh Đống cố chấp đứng trước mặt cô, không nói chuyện, không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Hôm đó, sau khi tan học, lão Bình đã kêu xe bảo mẫu đậu sẵn ở trước cổng trường đợi Long Thất.

Lúc cô bước lên xe, hắn đang gọi điện thoại bàn chuyện công việc, nói là có một shoot ảnh tạp chí cần cô chụp. Tài xế quay đầu hỏi bây giờ đến công ty hay về nhà, lão Bình đưa tay ra hiệu đợi một chút, còn cô bé trợ lý tiến về phía trước giúp cô chỉnh trang lại tóc tai.

Long Thất dựa vào cửa sổ lướt điện thoại, thi thoảng lại đưa mắt nhìn quang cảnh trước cổng trường. Những hạt mưa lăn dài trên tấm cửa kính khiến cho cảnh vật bên ngoài mờ ảo. Cô cúi đầu xem giờ, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, vừa đúng lúc Đổng Tây đi ra, lẻ loi một mình cầm ô.    

Khung cảnh bị lớp kính làm mờ dần dần hiện ra rõ ràng, cô nhìn không chớp mắt, hỏi: "Chút nữa tôi có hoạt động nào không?”

Lão Bình vừa kết thúc cuộc gọi, trả lời: "Hôm nay không có việc gì, chỉ là đến đón cô về thôi, chứ chẳng may cô bị người khác chụp được cảnh ngồi tàu điện ngầm hay xe buýt, nhìn bần hàn lắm.”

“Vậy tôi có việc của mình.” Cô nói: "Chạy theo đường tôi chỉ, chú đừng nói gì hết”.

Lão Bình nhìn ra phía bên ngoài: “Đang chú ý đến ai vậy?”

Mà lúc lão Bình nhìn qua thì đúng lúc Cố Minh Đống bước ra từ cổng trường. Hắn bám theo phía sau Đổng Tây, không mang ô, bước lên chiếc xe buýt mà Đổng Tây vừa đi lên.

“Súc sinh.” Long Thất nói.

Lão Bình vì hai chữ này mà nhìn cô một cái.

- -----oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.