Ngày thi cuối cùng kết thúc vừa hay là thứ sáu. Hai ngày kế tiếp đều là ngày nghỉ nên giáo viên cho học sinh tan học sớm. Ngày hôm đó Long Thất không cùng Đổng Tây đi về, cô nhận được tin nhắn của Long Tử Nghi kêu cô đến một nhà hàng ở gần đó dùng cơm.
Nhà hàng cách trường không xa, chỉ cần ngồi một trạm xe buýt là tới. Lúc Long Thất xuống xe chuẩn bị đi bộ tới nhà hàng thì nhìn thấy Long Tín Nghĩa đang ngồi trong một nhà hàng bít tết cũng nằm trên con đường đó.
Cửa bên ngoài làm bằng kính, Long Thất vốn chỉ lơ đãng nhìn lướt qua một cái thôi ai ngờ lại là trông thấy hắn ta. Ngồi bên cạnh Long Tín Nghĩa là một em gái nào đó. Long Thất vừa mới ý thức được đó là Long Tín Nghĩa, lập tức quay người nghi hoặc nhìn lại một lần nữa. Long Tín Nghĩa đang cúi gằm mặt xuống bàn trốn tránh ánh mắt của cô nhưng vẫn bị cô gõ gõ lên cửa kính bắt ngay tại trận.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Long Thất đẩy cửa tiến vào, Long Tín Nghĩa làm bộ như mới phát hiện ra, đưa tay vẫy vẫy. Long Thất bỏ tay vào trong túi áo, đứng trước bàn của hắn dùng chân kéo ghế ra. Hắn hoảng hốt mời: "Nào ngồi xuống, ngồi xuống đây."
"Long Tín Nghĩa, vị này là ai thế?" Cô em bên cạnh lên tiếng.
"Chính là đứa em đó đó."
Nữ sinh đó trông rất lạ mặt, đến Long Thất cũng không biết là ai, xem ra là học sinh trường khác. Ngoại hình cô ta trông rất khá, ở trước mặt Long Tín Nghĩa như vậy là đủ dùng rồi. Long Thất chỉ cần nhìn hai cái cũng đại khái đoán ra được cái gì. Mà cô em đó không dám nhìn Long Thất quá lâu, vừa chạm mắt vài giây liền quay đi, thận trọng hỏi Long Tín Nghĩa: "Em gái anh trông khá giống người mẫu nào đó."
"Thì nó đúng là người mẫu mà."
"A, vậy sao?"
Cô ta lại nhìn Long Thất, dường như chợt nhớ ra từng nhìn thấy cô ở trên tạp chí nào, biểu tình rất kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu trở về, rụt rè nói với Long Tín Nghĩa: "Em vào nhà vệ sinh một lát nha."
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nữ sinh vừa đi, Long Thất liền đi đến ngồi vào chỗ của cô ta, rung đùi đắc ý, học theo giọng điệu ỏn ẻn của cô em đó: "Em ngồi đây nha."
"Mày bắt chước cô ấy làm cái gì?"
"Ôi trời!" Long Thất không thèm để ý, giương mắt nhìn cả một bàn đầy đủ sắc hương vị phía trước mặt, cảm thán: "Dạo này giàu rồi à? Tan học xong còn ăn hẳn bít tết cơ đấy! Gọi toàn món sang không!"
"Tao khó khăn lắm mới hẹn được người ta, mày vào đây hóng hớt cái gì?"
"Làm sao? Nữ thần Bạch Ngải Đình vất xó rồi à?"
"Loại như Bạch Ngải Đình chỉ hợp ca ngợi ở trên đầu lưỡi vài câu mà thôi. Tao cũng phải biết mình biết ta chứ. Bạch Ngải Đình làm sao có thể nhìn trúng tao được. Vì cô ấy mà bỏ cả một rừng cây thì thật không đáng."
"Ôi, hẳn là cả một rừng cây. Làm như thật sự có ai cần anh không bằng."
Long Tín Nghĩa lập tức chỉ tay về hướng toilet, mãnh liệt biểu đạt "người cần tao ở trong kia kìa". Long Thất cười khểnh không cho là đúng, mỉa mai nói: "Ai chọn nhà hàng này vậy?"
"Cô ấy."
"Bàn đồ ăn này ai gọi món?"
"Cô ấy."
"Anh thấy cô ta xinh đẹp không?"
"Xinh đẹp."
"Cô ta được nhiều người theo đuổi không?"
"Nhiều." Long Tín Nghĩa một bộ dạng đắc ý dạt dào.
"Anh có biết trên mặt cô ta viết hai từ gì không?" Long Thất dùng ngón tay chỉ từ trán đến môi hắn: "Đào mỏ."
Long Tín Nghĩa khó chịu nói: "Vậy thì tao cũng bằng lòng. Yêu đương tất nhiên là phải tiêu tiền rồi."
"Vậy một tháng mợ cho anh bao nhiêu tiền tiêu vặt?"
"Không cần mày quan tâm. Tao bằng lòng tiêu tiền cho cô ấy."
Long Thất không tiếp chuyện, chỉ khoanh tay đối mặt với Long Tín Nghĩa. Trầm mặc năm phút, cô rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Rốt cuộc mắt bọn đàn ông bị làm sao thế?"
"Mày đang tự mắng chính mình đấy à?" Long Tín Nghĩa trả lời: "Thực ra đàn ông bọn tao phần lớn vẫn là bị cái kiểu như mày mê hoặc đến chết đi sống lại đấy. Tao là anh mày nên mới coi mày là cọng cỏ thôi chứ người khác chưa biết chừng lại đối xử với mày như bảo bối."
"Là thích kiểu xinh đẹp hư hỏng đúng không? Có bị đào mỏ cũng cam tâm tình nguyện đúng không?"
"Đúng!"
"Học sinh cấp ba." Long Thất chỉ đơn giản nhận xét Long Tín Nghĩa bằng bốn từ rồi đứng dậy rời đi. Long Tín Nghĩa bất ngờ kéo túi cô lại.
"Làm cái gì đấy?"
Khí thế vừa nãy của Long Tín Nghĩa biến mất trong nháy mắt, vừa lục lọi túi cô vừa tủm tỉm cười: "Hôm nay tao không mang đủ tiền, lát nữa còn phải đưa cô ấy đi dạo trung tâm thương mại. Mật khẩu thẻ của mày vẫn là số cũ đúng không?"
Long Thất không biết nói gì hơn, giật lại túi trực tiếp đi ra ngoài, để mặc hắn tự sinh tự diệt.
……
Năm phút sau Long Thất mới tới nhà hàng mà Long Tử Nghi nhắc đến.
Cô được nhân viên dẫn vào phòng bao, vừa mở cửa đã trông thấy cảnh tượng một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ. Long Tử Nghi đang cắt bánh gato cho hai đứa nhóc, còn chồng bà là Sở Diệu Chí đang ngồi ở ghế chủ vị, vẫn là cái bộ dạng nghiêm túc ít nói như ngày thường.
"Con tới rồi." Long Thất nói.
Long Tử Nghi đang cười rất vui vẻ, vừa nhìn thấy cô lập tức kêu hai đứa con trai gọi chị, nói: "Con đến muộn nên hai em đói quá rồi. Mẹ để chúng thổi nến trước."
Long Thất ngồi xuống, nhìn Sở Diệu Chí chào hỏi: "Chào chú Sở."
Chồng của Long Tử Nghi là một vị giáo sư nổi tiếng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bác học uyên thâm. Những từ này có thể dùng để hình dung ông ta, nhưng bởi vì quá thanh cao nên luôn khiến người khác có cảm giác không được tự nhiên. Long Thất rất ít khi nói chuyện với Sở Diệu Chí, mà ông ta cũng hiếm khi nào chủ động bắt chuyện với cô, cùng lắm cũng chỉ là vài ba câu xã giao thông thường mà thôi.
Nhưng tự dưng Long Tử Nghi lại nhắc đến một chuyện: "Hình như cũng sắp thi giữa kì rồi hả? Cũng chuẩn bị phải điền nguyện vọng rồi. Khi nào có kết quả con mang bảng điểm đến cho chú Sở nhìn xem có thể chọn những trường nào."
"Tử Nghi, cơm tối đừng nói mấy chuyện này. Đối với Thất Thất cũng không phù hợp."
"Không sao ạ." Long Thất cắt đứt đoạn đối thoại, dùng đũa gắp đồ ăn vào trong bát: "Thành tích của con còn chưa đến mức xếp hạng chót. Sẽ không làm mất khẩu vị đâu ạ."
"Còn chưa xếp hạng chót. Chị không phải học ở lớp kém nhất khối hay sao, đồ ngu ngốc?" Đứa lớn nói xong liền bị Long Tử Nghi vỗ một cái vào trán.
Long Thất không để ý đến nó, ngược lại còn mở miệng gọi Sở Diệu Chí: "Chú Sở."
Sở Diệu Chí vốn đang nhìn hai đứa con trai, nghe thấy Long Thất gọi mới chậm rãi nhìn về phía cô.
"Trường chú bao giờ tổ chức cho học sinh được đề cử thi lấy suất tuyển thẳng vậy ạ?"
Ông đánh giá Long Thất, đáp: "Giữa tháng này."
"Vậy chú có biết người được Bắc Phiên đề cử không?"
"Học sinh đại diện được cử đi chú cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, nếu bài thi tổng hợp của các ứng cử viên tương đương nhau thì nhà trường thường sẽ quyết định người được đề cử dựa vào thành tích thi giữa kỳ."
"Dạ."
"Sao con đột nhiên hỏi cái này?" Long Tử Nghi hỏi.
"Con có một người bạn nộp đơn vào trường của chú Sở."
"Ồ, vậy chắc là thành tích tổng hợp rất tốt. Trường đại học của chú Sở rất khó vào đấy." Dừng một lúc Long Tử Nghi tiếp tục nói: "Con nên học theo bạn, chăm chỉ một chút nhất định sẽ không thiệt thòi đâu."
Long Thất lười trả lời bà. Sở Diệu Chí lúc này đặt một chiếc phong bì màu đỏ rất dày lên bàn, dùng ngón trỏ đẩy về phía Long Thất.
Long Tử Nghi tiếp lời: "Lần trước không kịp tổ chức sinh nhật cho con. Đây là tiền mừng của chú Sở, con nhận lấy đi."
Long Thất ngước mắt nhìn, trong miệng vẫn còn đang chầm chậm nhai thức ăn. Cô không tỏ thái độ gì, đặt đũa xuống, lấy từ trong túi ra hai chiếc lì xì, dùng ngón trỏ đẩy về phía cặp song sinh: "Đây. Cho chúng."
Cô không nhận lấy phong bì của Sở Diệu Chí, để lại nó trên bàn rồi cầm túi đứng dậy: "Con no rồi, về đây."
Sau khi Long Thất bước ra ngoài ba giây, Long Tử Nghi cũng đuổi theo tới. Cô vừa bước vào đại sảnh ồn ào thì bị Long Tử Nghi nghiến răng gọi lại. Long Thất uể oải tránh thoát khỏi tay bà. Giọng điệu của Long Tử Nghi cũng không còn khách khí giống như vừa nãy nữa, bất đắc dĩ nhìn cô như hận không thể rèn sắt thành thép: "Tại sao con không bao giờ nể mặt ông ấy?"
"Ông ấy cũng chẳng thiếu cái nể mặt này của con. Con cũng đâu có thiếu tiền."
"Thì con cứ cầm lấy đi chứ. Coi như mẹ cho con tiền sinh hoạt phí."
Long Thất ôm lấy cánh tay: "Con cũng đâu phải không nhìn ra được ông ta không ưa gì con. Ông ta căn bản từ đầu đến cuối đều khinh thường con. Bảo con cầm tiền của ông ấy? Nghĩ con là đầu đất à?"
Vừa nói xong, di động rung lên báo có tin nhắn đến.
"Không phải ông ấy không thích con."
Long Tử Nghi nói tiếp: "Long Thất, bây giờ mẹ mới phát hiện ra tư tưởng của con rất lệch lạc đấy. Con không biết tôn trọng người khác một chút nào sao? Đến trưởng bối cũng không tôn trọng."
Long Thất móc điện thoại từ trong túi ra, vuốt màn hình, một tin nhắn từ ngân hàng gửi tới nhắc nhở: Tài khoản tiết kiệm XXXX của quý khách đã bị trừ 18888.00 tệ vào lúc 18:20 ngày 03 tháng 12 năm 2018, số dư tài khoản hiện tại là…….
Long Thất sững sờ hai giây rồi mới phản ứng lại. Cô ngay lập tức kéo cặp sách lấy ví tiền ra kiểm tra tất cả thẻ ngân hàng bên trong. Long Tử Nghi ở bên tai trách mắng: "Con có nghe mẹ nói gì không đấy hả? Long Thất!"
"Mẹ, lần sau con lại nghe mẹ mắng, bây giờ con có việc, rất gấp." Cô bỏ lại một câu rồi không trì hoãn thêm một giây phút nào nữa chạy như bay ra ngoài.
Trên đường, Long Thất gọi cho Long Tín Nghĩa năm cuộc nhưng tên súc sinh đó đều không nhận. Cô chạy thẳng đến nhà hàng bít tết vừa nãy thì phát hiện người đã đi cả rồi. Long Thất thở hổn hển quét mắt qua đám đông bốn phía rồi lại chạy đến mấy cửa hàng bán đồ xa xỉ ở quảng trường nhưng vẫn không tìm thấy người đâu. Lúc này điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn thông báo khác.
———Tài khoản tiết kiệm XXXX của quý khách đã bị trừ 5287.00 tệ vào lúc 18:35 ngày 03 tháng 12 năm 2018, số dư tài khoản hiện tại là…….
———Tài khoản tiết kiệm XXXX của quý khách đã bị trừ 20111.00 tệ vào lúc 18:52 ngày 03 tháng 12 năm 2018, số dư tài khoản hiện tại là…….
———Tài khoản……
Sau cùng, Long Thất cũng nhớ ra Long Tín Nghĩa có quen một người anh em nào đó ở quán net nói có thể giúp hắn quẹt thẻ đổi thành tiền mặt. Cô vội vã chạy tới đó. Long Tín Nghĩa vừa khéo đang đứng ở trước cửa bắt một chiếc taxi. Hắn nhìn thấy cô từ xa thì sợ hết hồn, thúc giục tài xế mau chóng lái đi. Long Thất bất chấp nguy hiểm băng qua dòng xe cộ đang ào ào lao tới. Long Tín Nghĩa hạ cửa sổ xuống, dùng hai tay làm loa hét lớn: "Tao hứa lần sau sẽ trả! Tao chưa có quẹt hết tiền của mày đâu! Mới dùng có một chút thôi!"
"Trong một tiếng tiêu hết 50 nghìn(*) mà kêu là một chút? Long Tín Nghĩa lăn ra đây! Quỳ xuống!"
(*)~180 triệu VND
"À, vậy mày nói thử xem rốt cuộc trong thẻ mày có bao nhiêu tiền. Tao chỉ tuỳ tiện quẹt 50 nghìn thôi ai ngờ lại được thật. Mẹ tao không cho mày tiền sinh hoạt phí, mẹ mày cũng không. Một đứa học sinh như mày lấy đâu ra lắm tiền thế?! Hay là để tao đếm hộ xem thẻ của mày còn bao nhiêu tiền nhé!"
Chính là bởi vì Long Thất có thể kiếm được tiền cho nên Long Tín Nghĩa mới luôn chèn ép cô hết lần này tới lần khác. Cô chỉ còn cách hắn nửa đoạn đường, xe của hắn liền lái đi. Tiếng còi xe inh ỏi cùng với tiếng còi của cảnh sát văng vẳng bên tai buộc cô phải dừng bước. Long Thất ở trong làn xe cộ từ bỏ việc đuổi theo, cô thở hổn hển nhìn chằm chằm vào chiếc xe taxi đi càng lúc càng xa. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua làm mái tóc rối bù, cô bất lực quỳ sụp xuống ở giữa làn đường.