Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 9 – Chương 952: Đệ tứ mạc thiên địa




Trường Thiên quan sát thủy đàm ở dưới bậc thang rồi nói: “Nàng nói gần chỗ này có mạch nước ngầm sao?”

Nàng chỉ cho hắn xem: “Ừ, bơi theo thượng du đầm nước này là được.”

Trong giọng nói của hắn mang theo sủng nịch: “Có muốn tắm rửa hay không?”

“Muốn.” Hắn vừa nói như vậy, toàn thân nàng đột nhiên dinh dính. Khi hai người vận động kịch liệt đã ra một thân mồ hôi, nàng trời sinh lại thích sạch sẽ, lập tức duỗi cánh tay ra vòng qua cổ hắn, cười hì hì nói: “Việc của ta chủ yếu là ôm.” Dù sao hai người đã thân mật như vậy, nàng cũng lười sĩ diện cãi láo.

Vừa dứt lời, thân thể chợt nhẹ, đã bị hắn nắm bả vai, bắt được đầu gối rồi bế lên, quả nhiên là kiểu ôm công chúa cực tiên chuẩn mà nàng muốn. Trí nhớ của Trường Thiên rất tốt, nàng chỉ nói qua một lần mà hắn luôn một mực nhớ rõ. Đáng nhắc đến chính là, trên Nam Chiêm Bộ Châu cũng có loại sinh vật gọi là “Công chúa”, đương nhiên họ không phải do hoàng đế sinh ra, mà là con gái của các thủ lĩnh bộ tộc hoặc là đại yêu quái.

Hắn ôm nàng nhảy xuống bãi đá vụn, dọc theo thượng du đi ra nửa dặm, ánh sáng càng lúc càng mờ đi, thảm thực vật chung quanh cũng trở nên thưa thớt.

Dòng chảy của mạch nước ngầm này rất nhỏ, thế nước tương đối bằng phẳng. Đại Hoàng đi theo bên cạnh hai người, thấy bọn họ chìm vào trong nước, vì vậy ngồi xuống cạnh bờ, liếm liếm chân trước bắt đầu rửa mặt.

Một lát sau, nó sửa ngồi xổm thành nằm sấp.

Lại qua một hồi lâu, nó nghe trong nước truyền đến những tiếng vang cổ quái, lại đợi đến nỗi đánh ngáp hai cái, lăn lăn hai vòng trên bãi đá sau đó sửa nằm sấp thành ngủ.

Từ trước đến nay nam chủ nhân luôn nghiêm khắc, cho nên nó chỉ có thể âm thầm khinh bỉ trong bụng: nhân loại chính là dây dưa dài dòng. Chuyện này chơi vui như vậy sao, từ trước đến nay nó và mẫu Chư Kiền luôn là tốc chiến tốc thắng đó.

***

Sau khi đi ra khỏi giếng trời dọc theo mạch nước ngầm, bầu trời phía đông đã lộ ra những ánh rạng đông đầu tiên.

Đêm tối điên cuồng, huyết tinh, tuyệt vọng lại triền miên cực độ kia rốt cục đã trôi qua.

Chân Ninh Tiểu Nhàn còn có chút mềm, bước đi trên đá cuội không cẩn thận trượt chân, được hắn đỡ kịp.

Nàng tức giận mà liếc nhìn Trường Thiên ở bên cạnh. Người này đi lại nhẹ nhàng, lưng và thắt lưng thẳng tắp, tuy là mặt không biểu tình, nhưng nàng cảm thấy, hắn đang đắc chí hài lòng, một thân nhanh nhẹn.

Nếu mà so sánh lên, nàng thật là chật vật. Kẻ này chính là người vừa lành vết thương hết bệnh sao, vì sao mà thể năng còn tốt như vậy chứ?

Cũng trách bản thân nàng. Không biết kẻ này điên cái gì, cư nhiên lại hỏi nàng: “Nàng còn cảm thấy ta già không?”

Nàng còn nhớ rõ lúc đó chính mình càng điên hơn, cư nhiên còn cười hì hì trả lời lại: “Vậy thì phải xem biểu hiện của chàng rồi.”

Sau đó hắn đã biểu hiện một phen.

Nàng lắc đầu, không muốn để tâm đến mấy suy nghĩ này nữa.

Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi xanh tươi. Bọn họ đang ở trong một sơn cốc, hoa dại phủ đầy khắp núi đồi, nở rộ ra, đỗ quyên xuân, úc kim hương, hải đường cùng vô số loại hoa khác, nổi danh có mà không biết tên cũng có, từ đằng xa lan tràn đến dưới chân trải thành một thảm hoa bảy sắc, hoa điệp, phong điểu bay xuyên qua đó, loay hoay chơi đùa bất diệc nhạc hồ. Chư Kiền bổ nhào vào trong biển hoa lăn lê chơi đùa, bị phấn hoa kích thích đến nỗi đánh hai tiếng phì phì trong mũi.

Phương xa có dãy núi phập phồng, thảm hoa như vậy có thể thấy ở khắp nơi.

Loại cảnh trí ồn ào náo động trương dương thế này cũng không kém gì rừng rậm Ba Xà, nhưng mà giống như thắng cảnh ở trong rừng rậm Ba Xà, những bông hoa này đều tự nở rộ tịch mịch rồi lại tự úa tàn đi, không có người nào thưởng thức.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Đây là chỗ nào?”

Nàng cũng không trông cậy Trường Thiên có thể trả lời. Nếu như chỉ dựa vào một sơn cốc mà hắn có thể suy đoán địa điểm cụ thể nơi đây, vậy thì giờ phút này hắn đã là thần mà không phải là người nữa rồi.

Hắn cũng biết vậy nên nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước.

Nơi này là đệ tứ mạc thiên địa, tất nhiên là phải có quan hệ với Huyền Vũ. Lại nói vị bá chủ Nam Cương này không ở Đảo Thất Túc mà chạy đến chỗ thập vạn đại sơn như vậy là cái gì chứ?

Quan trọng nhất là, bây giờ là niên đại nào rồi hả?

Bốn phía yên tĩnh thần kỳ, trong rừng ngẫu nhiên chợt lóe lên bóng dáng của con hoẵng, thỏ rừng và hồ lang. Trừ chuyện đó thì không có nhân loại nào, không có Man nhân, không có yêu quái, không có đánh nhau cũng không có nửa điểm dấu vết do chiến đấu lưu lại,ở đây quả thực yên tĩnh giống như thế ngoại đào nguyên.

Ninh Tiểu Nhàn đã biết rõ, mỗi một mạc thiên địa đều có ý nghĩa trọng đại với Huyền Vũ. Như vậy, một cảnh thái bình như thế này, một sơn cốc bình thường có thể tùy tiện thấy được ở Nam Chiêm Bộ Châu thế này, lại có chỗ nào có ý nghĩa kỷ niệm với Huyền Vũ chứ?

Bọn họ đi qua đường mòn không người, băng qua dòng suối nhỏ róc rách, thậm chí nàng còn hái được mấy viên sơn trúc trong rừng để ăn nữa.

A, ngọt. Nàng cũng đút cho Trường Thiên một viên để ăn thử.

Bọn họ lại đi thêm gần nửa canh giờ, sau đó mới thấy được ở sau những cành cây hạnh rậm rạp là một tòa nhà nho nhỏ.

Hai người đã chạy đến đáy cốc, cái sân nhỏ này chính là được xây bên dòng suối, ở cạnh nơi non xanh nước biếc. Trước viện có trồng hai cây ngô đồng cực lớn, cành lá rậm rạp tạo thành một mảnh bóng râm thanh nhã u tĩnh trong nội viện, có không ít phàm nhân ra ra vào vào chỗ này, thần thái khá vội vàng.

Nàng cùng Trường Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cổ quái. Nếu không đoán sai, đây chính là trung tâm của đệ tứ mạc thiên địa rồi. Chẳng qua là, chỉ có một tiểu viện thôi sao?

Phong cảnh này sao lại kỳ quái như vậy?

Có thể thấy được kết quả gì sao? Nàng nhìn về phía Trường Thiên. Hắn cũng hiểu ý, lắc đầu nói: “Nàng nhìn kỹ đi, bản thân tòa tiểu viện này là một kiện pháp khí, lại đang ở trong mạc thiên địa này, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Huyền Vũ. Tùy tiện tiếp cận địa bàn của nàng ta cũng không có chỗ tốt nào.”

Nàng hí mắt nhìn lại. Lúc này bọn họ cách tiểu viện khoảng bốn trăm bước, cuối cùng thị lực miễn cưỡng có thể thấy được một hai. Nhìn sơ trong viện thì cũng thường thường không có gì lạ, nhưng là khi tinh tế nhìn lại, màu đồng thau trên tường bên ngoài tiểu viện này không có một chút khe hở nào, bóng loáng như gương. Lầu nhỏ ánh lên trên tường cũng chỉ lộ ra một góc, kiểu dáng cũng không hoàn mỹ đặc sắc,nhìn giống như là làm từ gỗ, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, ngay cả một mộng gỗ* cũng không có.

*Mộng gỗ: là một loại khớp, mối nối được khắc ở đầu các thanh gỗ để ghép các thanh gỗ lại với nhau thành một khối vững chắc. (Hình minh họa)

Nhân thủ không thể chế tạo được sân viện và lầu các như vậy, Trường Thiên nói đúng, bản thân tiểu viện này là một kiện pháp khí. Chẳng qua ở đây có phàm nhân qua lại thì cũng dễ làm rồi, đục nước béo cò vốn là chuyện mà nàng thành thạo nhất.

Nàng đang muốn nói chuyện, Trường Thiên đột nhiên giơ tay nên nói: “Đừng lên tiếng! Nghe!”

Nàng đã ngừng ngôn ngữ lại, dựng thẳng tai lên lắng nghe, quả nhiên có một hồi âm thanh ngâm thân yếu ớt truyền lại theo từng đợt gió nhẹ thổi qua.

Có người bị thương? Hai người liếc nhìn nhau, theo âm thanh mà tìm tòi.

Đẩy phiến cây thủy lạp lá vàng trước mắt ra, quả nhiên có hai tiểu yêu nằm trên mặt đất, tay gãy chân đoạn, trên lá cây xung quanh là vết máu loang lỗ. Ninh Tiểu Nhàn cũng không nóng nảy, trước tiên cẩn thận đợi một lúc, thấy bốn phía xác thực không có nguy hiểm gì thì mới ra ngoài.

Trường Thiên đi qua một gã yêu quái nhìn nhìn rồi nói: “Là bị người tập kích từ phía sau.” Trên bờ vai của yêu quái này có năm vết cào, sâu đủ thấy xương, đầu lại mất tự nhiên mà nghiêng sang một bên, đã sớm mất đi tính mạng, hiển nhiên đã bị người khác đánh lén từ phía sau.

Trường Thiên kiểm tra thi cốt của hắn, ánh mắt đột nhiên trầm ngưng: “Sát khí thật là lợi hại!”

Ninh Tiểu Nhàn nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy trên miệng vết thương là một mảnh đỏ thẫm, biết rõ bây giờ mình là phàm nhân, nhìn không ra sự tồn tại của sát khí, vì vậy cau mày nói: “Chỗ này có Man nhân lẻn vào sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.