Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 8 – Chương 924: Dùng trí




Nếu đổi lại một nữ tử khác, nói không chừng sau khi nghe xong lời này thì sẽ có một luồng khí lạnh xuất hiện từ tận đáy lòng. Thế nhưng những lời đe dọa như vậy thì Ninh Tiểu Nhàn đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, ngược lại cảm thấy bình tĩnh. Mặc dù hắn nói rất hung ác, nhưng lại không trực tiếp đả thương người, đã nói lên một điều rằng hắn đã động tâm rồi, nàng chỉ cần thêm một mồi lửa là được.

Cho nên nàng nhún vai nói: “Đáng tiếc, lấy lời nói của ta đi nghiệm chứng cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Hiện tại thứ mà ngài thiếu nhất không phải là thời gian sao?”

Nhìn qua thì nàng nói rất tùy ý, nhưng thực ra mỗi một câu đều đã trải qua suy tính kỹ lưỡng, mở miệng ra là thấy hiệu quả.

Nhưng lời này quả nhiên vạch trần uy hiếp của Già Tì La.

Thật sự là hắn có thể giết hết những người ở đây rồi bắt Ninh Tiểu Nhàn đến tra hỏi, hoặc là bắt người áp chế nàng, ừ, người cao lớn ngăn ở trước mặt nàng thoạt nhìn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà làm như vậy thì cũng tiêu tốn chút thời gian, hơn nữa lời nàng nói ra còn khó phân biệt được thật giả. Ngay trong thời khắc sứt đầu mẻ trán thế này, còn không bằng trực tiếp cho nàng một lời hứa. Không phải chỉ là buông tha cho mấy cái tiện mệnh của phàm nhân sao, hắn lại có thể tổn thất cái gì chứ?

Già Tì La hít một hơi thật dài rồi nói: “Được, mau nói ra phương pháp của các ngươi đi! Chỉ cần ngươi nói có lý, ta sẽ không giết các ngươi, nếu không…”

Lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Nhàn đã cười híp măt, nói: “Không chỉ không giết, mà ngài còn phải bảo vệ chúng ta chu toàn.”

Đây là đặt cái đầu ở dây lưng quần để mặc cả với một đời hung nhân sao? Công Tôn Triển đứng ở một bên mạnh mẽ nhịn xuống hành động đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.

Lúc này Già Tì La cũng bước lên trước hai bước. Từ trước đến nay tính cách hắn thô bạo, nhịn không được thầm nghĩ, bản thân mình cũng bệnh rồi, sớm đem mấy người này giết chết là được, cần gì để đến bây giờ chịu cơn giận không đâu thế này?

Hắn giận đến tột cùng rồi lại bình tĩnh xuống, chỉ là sát khí quanh thân bốc hơi lên như có thực chất, tuy là Ninh Tiểu Nhàn không thấy được, nhưng khi đứng cách hắn đến hai trượng mà cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, suy nghĩ trong lòng khó giãn ra, biết rõ chính mình đã chọc giận hắn, vì vậy rụt rụt về sau lưng Trường Thiên, run rẩy nói: “Nếu chúng ta giúp ngươi, yêu quái trên Đảo Thất Túc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến lúc đó bị đập thành thịt vụn thì sao đây, có khác gì chết ngay lúc này chứ? Ngươi mau ra tay đi, dù sao thì chúng ta chết rồi, ngươi cũng không hoàn thành nhiệm vụ được!”

Già Tì La thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, thân thể run rẩy, hiển nhiên là cố nén sợ hãi mà nói xong lời này, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng trong nội tâm cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Đương nhiên thứ cuối cùng giúp hắn đưa ra quyết định, chính là hai chữ “nhiệm vụ”. Cô nương phàm nhân này có tướng mạo bình thường, nhưng lại nói ra những lời chỉ thẳng trọng tâm.

Bộ lạc Cách Nguyên tổng cộng có năm Đại Phổ Tư, hắn chẳng qua chỉ là một trong số đó. Gần một trăm năm qua chiến tích của hắn chỉ thường thường, có nhiều lần công đầu đều bị người ta cướp đi, thật vất vả mới gặp được cơ hội Huyền Vũ độ kiếp, lúc này là hắn tự động xin đi giết giặc. Bởi vậy không chỉ muốn đánh lén thành công, tốt nhất là có thể trực tiếp nhổ đi cái đinh trong mắt là Ba Tuần, như thế thì địa vị của hắn ở bộ lạc Cách Nguyên sẽ một đường lên cao. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cũng không biết Huyền Vũ biết được kế hoạch của Man nhân từ chỗ nào, khiến hắn phải bị động thế này.

Trước khi gặp phải đám phàm nhân này, hắn xác thực đã ngẩn ngơ ở Linh Thảo Viên đến phiền muộn rồi!

“Được, ta đồng ý!” Lời này nói ra, hai gã thân tín phía sau hắn cả kinh đến nỗi cằm thiếu chút nữa là rơi xuống. Già Tì La tính khí táo bạo, động việc là giết người lại có thể đồng ý hứa hẹn với một nữ tử phàm nhân cò kè mặc cả với hắn cả buổi đã là chuyện kỳ lạ rồi, hiện tại cư nhiên còn lui thêm một bước mà thỏa hiệp. Nếu một khắc chung trước có người nói cho bọn họ biết Đại Phổ Tư có thể làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ hầu hạ bằng hai cái tát, sau đó coi người này là trái bóng, một cước đá bay đến chân trời.

Già Tì La đương nhiên không đi quản thủ hạ của mình đang suy nghĩ gì. Hắn có thể leo đến vị trí Đại Phổ Tư, chính là một người thực tế, tất nhiên là không thiếu được tính cách co được giãn được, lập tức hít sâu một hơi để ức chế tức giận rồi nói: “Nhanh nói ra đi! Nếu có nửa điểm gượng ép, ta sẽ không nói nhảm với ngươi nữa!”Nói đến đây, đột nhiên bắt đầu hồ nghi, “Đợi chút, làm sao mà ngươi biết là chúng ta muốn tới ám sát Huyền Vũ chứ?” Người có thân phận giống như hắn, không cần nói ra lời uy hiếp thì người khác cũng có thể cảm nhận được hàn ý rét thấu xương.

Ninh Tiểu Nhàn cũng biết không nên làm hắn tức giận nữa, vì vậy vui vẻ nói với hắn: “Huyền Vũ độ kiếp, Man nhân lại xuất hiện trên Đảo Thất Túc, chẳng lẽ là đến chúc mừng sao?” Nàng biết rõ đối phương nóng lòng muốn biết được tình báo trong tay nàng, lập tức nghiêm mặt nói, cũng lười giả bộ vẻ sợ hãi khi phàm nhân đối mặt với Man nhân, nói: “Đại Phổ Tư xuất hiện ở Linh Thảo Viến, chẳng lẽ là muốn đánh lén Huyền Vũ từ chỗ này sao? Khoảng cách quá xa rồi.”

Già Tì La hung hăng trừng mắt nhìn nàng, chặt chẽ ngậm miệng. Hắn làm sao mà không biết là vị trí của Linh Thảo Viên ở gần biển sâu, cách mặt biển Huyền Vũ độ kiếp quá xa. Nhưng mà sự lùng bắt của yêu tộc có thể nói là giống như thiên la địa võng, hắn đành phải hao hết tâm lực làm cho Đảo Thiên Tâm sụp một góc, thả ra phần đông kẻ tù tội để làm lẫn lộn ánh mắt của yêu quái. Chẳng qua là vận khí của hắn quả thật quá nát, tiến về một hòn đảo khác phía trước thì lại bị đón đầu bởi bản thân Huyền Vũ đang đi càn quét. Dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải lẻn vào Linh Thảo Viên có sự phòng thủ yếu kém nhất.

Mà Ninh Tiểu Nhàn cũng nhanh chóng hiểu rõ.

Vừa rồi đám Man nhân kia đánh nhau với Tuần Hải Yêu đến khí thế ngất trời, đúng là muốn đem lực chú ý của Yêu tộc hấp dẫn đi, để cho Già Tì La thực hiện kế hoạch ám độ trần thương, lặng lẽ tiến vào đảo. Khó trách nàng cảm thấy đám Man nhân này thấy chết không sờn, hóa ra đã sớm biết chính mình bị coi như là mồi nhử ném ra để chịu chết.

Tuy là như thế, nhưng nàng vẫn sinh ra cảm giác bội phục.Dũng cảm như vậy, căn bản là không thể tìm thấy ở các đệ tử trong tiên phái ở Nam Chiêm Bộ Châu. Chỉ có Man tộc đấu cùng thiên địa, đấu cùng Yêu tộc mới có thể sinh ra những dũng sĩ như vậy.

Nghĩ thông suốt tầng này, nàng cũng có nắm chắc thêm được tâm cảnh của Già Tì La. Người này nhất định là không cam lòng lãng phí nhiều tử sĩ như vậy, càng không muốn sắp thắng lại bại, mới tiềm phục ở Linh Thảo Viên, mà không phải là lén trở về bộ lạc Cách Nguyên. Thế nhưng những hòn đảo ở gần nơi Huyền Vũ độ kiếp đều bị yêu quân thủ hạ của Huyền Vũ vây thủ trùng trùng điệp điệp, hắn còn muốn ẩn vào cơ hồ là không thể.

Mà từ Linh Thảo Viên khống chế “Xích Luyện” đi công kích Huyền Vũ, khoảng cách giữa hai nơi là hơn mười dặm, không nói đến độ khó khi phải nắm bắt thời cơ, một kiện pháp khí đỏ hồng như vậy bay trên trời hơn mười dặm, đám yêu quái nhìn không thấy sao, Huyền Vũ nhìn không thấy sao? Nếu bị chặn lại giữa đường, thì cơ hội thành công của hắn sẽ còn lại bao nhiêu?

Cho nên, hắn mới để bụng khi một phàm nhân nói ra một câu như thế. Nếu như có thể đến gần Huyền Vũ…

Ninh Tiểu Nhàn hơi ngừng lại một chút, cũng không tiếp tục đào sâu vết sẹo của hắn, nói thẳng vào vấn đề: “Đại Phổ Tư còn có bao nhiêu thủ hạ đang ở những hòn đảo phía trước, có khả năng liên hệ được không?”

Già Tì La không nhịn được nói: “Biện pháp của ngươi đâu? Tại sao lại không thoải mái nói ra chứ, còn phải hỏi nhiều vấn đề như vậy?”

“Đây là một vấn đề rất quan trọng.” Ninh Tiểu Nhàn nghiêm mặt nói, “Có quan hệ đến việc kế hoạch tiếp theo đây có thể thuận lợi áp dụng hay không, xin Đại Phổ Tư hãy cân nhắc kỹ lưỡng.”

Đến mức độ này, Già Tì La cũng đành chịu nói: “Có thể, ta có bí pháp, có thể dọ thám biết được vị trí của bọn họ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.