Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 8 – Chương 883: Tá lực sử lực*




Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

*Tá lực sử lực: mượn lực để sử dụng

Thủ hạ của Khánh Xích Cáp kiểm tra áp ngấn (dấu vết bị đè) trên mặt đất rồi nói: “Mùi máu tươi này, chính xác là của Vương Cửu và tọa kỵ của hắn. Nhìn xem bộ dáng những ngọn cỏ này ngã rạp xuống, hắn đại khái là bị Đại Lực Kim Cương Viên đặt mông ngồi xuống mà chết.” Áp ngấn có diện tích lớn như vậy, ngoại trừ bản thân đầu vượn khổng lồ kia dùng trọng tải của mình để khi dễ người, hắn thật không nghĩ ra được loại nguồn gốc nào khác, “Chẳng qua là, ở đây tựa hồ không có những người khác chịu tổn thương nữa, ngược lại là có dã thú đi qua không lâu trước đó, trong không khí có chút mùi.” Chân thân của hắn là yêu quái, khướu giác hơn hẳn người thường.

Khánh Xích Cáp ừ một tiếng, lập tức đi thẳng về trước theo con đường mà Đại Lực Kim Cương Viên đã tạo ra, trong nội tâm hoài nghi lại nhiều thêm vài phần hi vọng, vì vậy lệnh cho mọi người tiếp tục đi tới.

Lần này, mọi người càng thêm cẩn thận, chỉ e yêu quái này phát hiện ra có người theo dõi.

Trong lòng Khánh Xích Cáp lại tính toán. Người cưỡi Chư Kiền có lẽ còn chưa bị vượn khổng lồ đuổi kịp, nếu không giờ phút này yêu quái đã nên chuyển hướng nam mà đi, tham gia vào cuộc chiến Thổ Hợp Cốc rồi. Cũng có nghĩa là, sau mông hắn có một đầu yêu quái đáng sợ như là vượn khổng lồ này thì tất nhiên phải nghĩ biện pháp vùng thoát khỏi nó, nếu không Vương Cửu chính là vết xe đổ của hắn. Tuy đầu óc của Đại Lực Kim Cương Viên không dùng được, nhưng ngũ giác lại xuất sắc, ngửi thấy mùi của con người sao có thể dễ dàng buông tha được?

Trong tình huống này, nếu hắn là Công Tôn Triển thì hắn sẽ làm thế nào? Biện pháp tốt nhất chính là dẫn nó vào trong bẫy rập mà mình đã sớm thiết lập. Tuy nói là trận pháp do phàm nhân bố trí, bẫy rập căn bản là không trói được yêu quái lớn như vậy, nhưng mà chỉ cần ngăn chặn được một lát là hắn có thể dành ra được chút thời gian đi hội họp với đám người Hám Thiên Thần Quân rồi rời khỏi. Kể từ đó, tuy không thể tính toán được mấy người Càn Thanh Thánh Điện, nhưng chính hắn có thể toàn thân trở ra.

Đây cũng là ước nguyện ban đầu của hắn. Nghĩ đến đây, Khánh Xích Cáp đã thấy lòng như lửa đốt, thúc giục mọi người đi nhanh hơn nữa.

Bọn họ đi dọc theo con đường rừng mà Đại Lực Kim Cương Viên mở ra, chưa chạy được quá xa, đã nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh róc rách ồ ồ. Người có kinh nghiệm dã ngoại là biết, đây là tiếng vang khi nước suối lưu động, hơn nữa nghe âm lượng này, thế nước còn không nhỏ.

Bọn họ đã đi ở ngoài trời cả buổi rồi, lại đứng ở khu làng xóm của con người dơ bẩn hôi thối vô cùng, có vài người bị Man binh đuổi chạy thiếu chút nữa tắt thở, tận lực bồi tiếp ngồi xổm mai phục ở trong rừng rậm muỗi bay tán loạn, hết lần này đến lần khác mất linh khí, không dùng được Thanh Khiết Thuật, trên thân mỗi người đều vừa bẩn vừa hôi. Vốn là không nghe thấy tiếng nước thì cũng thôi đi, hiện tại nghe được động tĩnh nước chảy tràn đầy, trên người lập tức ngứa vô cùng, hận không thể một đầu đâm vào trong suối nước thanh mát, chà xát sạch sẽ dơ bẩn trên người.

Nhưng phản ứng của Khánh Xích Cáp lại không giống với bất kỳ một ai. Thân thể của hắn run lên, giống như là bị trúng tên, ngay cả sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, đột nhiên một tay bắt lấy cổ áo của Công Tôn Mưu, kéo hắn đến một chỗ gần đó!

Từ khi Công Tôn Bộ mất tích, sau khi đệ đệ của hắn chấp chưởng quyền hành trong gia tộc, những năm gần đây Càn Thanh Thánh Điện cùng Công Tôn thế gia qua lại gần thêm, thậm chí có một bộ phận đệ tử của Công Tôn gia cũng đã bí mật gia nhập vào trong yêu quân ở chiến tuyến phía bắc, về phần trong Vân Mộng Trạch mỗi ba trăm năm mở ra một lần, Càn Thanh Thánh Điện càng là đối đãi với người của Công Tôn gia như thượng khách. Bởi vậy nghiêm khắc mà nói, Công Tôn Mưu chính là khách quý của Càn Thanh Thánh Điện, thân phận có thể cao quý hơn nhiều khi so sánh với đàn chủ của một khu vực như Khánh Xích Cáp, hiện tại cư nhiên bị hắn nắm cổ áo kéo đi, không khỏi ngay cả sắc mặt đều thay đổi.

Mọi người của Càn Thanh Thánh Điện càng cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm, không biết được tại sao đàn chủ luôn lão thành ổn trọng từ trước đến nay lại đột nhiên thất lễ như vậy, nhưng mà ngay sau đó chợt nghe được Khánh Xích Cáp nghiêm nghị chất vấn, ngay cả nước bọt đều thiếu chút nữa phun lên mặt hắn: “Không phải ngươi nói là chúng ta chưa đi đến trận pháp sao? Như vậy tiếng nước này là chuyện gì xảy ra?”

Công Tôn Mưu bị hắn hỏi đến ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, thủ hạ của Khánh Xích Cáp dù sao cũng từng đi đến đệ nhị mạc thiên địa mấy lần, có người trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức kêu lên: “Không tốt, trong rừng rậm phía Tây Bắc căn bản không có sông suối, như vậy tiếng nước này là từ đâu đến!”

Nguồn nước của Thổ Hợp Cốc xuyên qua cả Trung Nam Bộ, nhưng mà toàn bộ phía Tây Bắc thì lại không có nước chảy qua, chỉ có mấy ngụm thanh tuyền ọt ọt toát ra khỏi mặt đất, may mà địa khí ở đây ướt át, sức gió yếu ớt, trong sơn cốc quanh năm có sương trắng lượn lờ, cũng đủ để tẩm bổ cây rừng. Hiện nay bị một tiếng nước này vạch trần, biểu lộ của mọi người đều như gặp quỷ: ở đây vốn không có nước chảy, vậy nước chảy phía trước là lăng không biến ra hay sao?

Lời giải thích hợp lý duy nhất chỉ có bốn chữ: Hám Thiên Thần Quân!

Bọn họ cẩn thận như vậy, vẫn rơi vào trong bẫy rập của đối phương, hơn nữa đầu Đại Lực Kim Cương Viên kia cũng chẳng biết là đã đi đâu, không hiểu được Trường Thiên đã biến thành một phàm nhân lại đối phó với nó như thế nào, cư nhiên từ đầu đến cuối đều không để cho bọn họ nghe được một chút động tĩnh khác thường nào!

Khánh Xích Cáp xanh mặt bỏ qua Công Tôn Mưu, đi về phía lùm cây đằng trước, tâm phúc của hắn nhanh chóng ngăn lại: “Đàn chủ, không thể kinh động đến…”

“Còn có thể kinh động cái gì?” Khánh Xích Cáp cười lạnh nói, “Chúng ta đã sớm bị người chơi đùa trong lòng bàn tay rồi!” Đưa tay đẩy hắn qua một bên, đẩy bụi cỏ ra, nhanh chóng đi ra ngoài.

Trước mắt quả nhiên là một dòng suối nhỏ đang vui sướng chảy xuôi. Nước trong róc rách, vỗ vào trên đá vang lên tiếng ca, chợt có ngân lân từ trong nước nhảy lên, tăng thêm vô số sinh cơ. Bên dòng suối vừa lúc là một mảnh rừng tùng sinh trưởng tràn đẩy, tình cảnh này thoạt nhìn có vài phần hàm súc ưu mỹ thú vị của tùng hạ thanh lưu thiển, bạch vụ thủy bạn sinh*.

*tùng hạ thanh lưu thiển, bạch vụ thủy bạn sinh: tạm dịch là dưới rừng tùng dòng nước chảy trong xanh, sương trắng bay vờn bên dòng nước.

Chỉ tiếc ánh mắt của mọi người đều chỉ dừng lại trên dòng suối trong thời gian chưa đến nửa hô hấp, rồi tập trung lên trên thân người bên dòng suối.

Trên một tảng đá bên dòng suối có hai người đang ngồi, một nam một nữ. Còn có một người khác đứng thẳng một bên, giống như là tùy tùng đi theo.

Nam tử ngồi trên đá có khuôn mặt gầy còm, thoạt nhìn mặc dù không tính là quá xấu, nhưng lại sầu mi khổ kiểm; nử tử thì mắt nhỏ mũi tẹt, màu da vàng nhợt, cũng tuyệt không có chỗ kinh diễm. Nếu như ném ở bên trong làng xóm của nhân loại, hai người này cũng giống như là gạch ngói vụn ở trong đám bùn mà thôi, sẽ không có người chú ý mà nhìn nhiều thêm một lần.

Ở bên dòng suối nhỏ không nên xuất hiện tại đây, nam tử này cứ ngồi như vậy, lưng và thắt lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên gối, chẳng qua là một phương đá xanh, lại cứng rắn để cho hắn ngồi ra một thân khí khái kim mã ngọc đường; nữ tử bên cạnh hắn ngược lại tùy ý hơn nhiều, một tay chống cằm, tò mò nhìn sang.

Âm thanh phất động bụi cỏ của Khánh Xích Cáp truyền ra, nam tử gầy còm lập tức giương mắt liếc qua, trong cái nhìn kia đã bộc lộ tài năng, tựa như có thể đâm vào lòng người, người bị hắn nhìn chằm chằm như vậy không khỏi sinh ra ảo giác, tựa hồ ngay cả khuôn mặt bình thường không có gì lạ kia cũng mang lên khí độ lặng lệ ác liệt khó có thể nói hết được.

Đây chính là thần thú trong truyền thuyết sao? Mọi người rốt cục cũng gặp được nhưng lại không chịu được cục diện như thế. Khánh Xích Cáp nặng nề mở miệng, trong tay lại đầy mồ hôi lạnh: “Hám Thiên Thần Quân?”

Quả nhiên tên nam tử gầy còm này đã cử động quai hàm nói: “Là ta.” Câu tiếp theo lại nói, “Ngươi không tệ đâu.”

Khánh Xích Cáp miễn cưỡng cười nói: “Không thể tin được Hám Thiên Thần Quân đại danh đỉnh đỉnh hiện tại cũng không dám bộc lộ khuôn mặt thật sao?”

Trường Thiên có chút mỉm cười nói: “Điểu chi tương tử, kỳ minh dã ai (chim đã sắp chết thì trong tiếng kêu cũng mang theo buồn bã). Ta thấy ngươi có hai phần tài trí, nếu có di ngôn, hiện tại có thể nói ra.” Hoàn toàn không đem ép buộc của hắn ta để vào mắt.

Khánh Xích Cáp cũng biết đối phương thoạt nhìn rộng lượng, chẳng qua là đã coi đám người mình như là người chết rồi –ai sẽ đi so đo với người chết chứ? Chính mình đã tính toán đến tính mạng của bọn họ, đối phương vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho mình, lập tức đưa tay ra sau lưng, lặng lẽ kéo ống tay áo của Công Tôn Mưu, lại để hắn ta nhanh chóng quan sát kỹ càng trận pháp mà đối phương đã bố trí, phá vòng vây mà ra.

Tuy nói Hám Thiên Thần Quân có tin tưởng tràn đầy với việc lấy tính mạng của bọn họ, nhưng là hiện tại mọi người đều là phàm nhân, bên phía mình có sáu người, đối diện chỉ có hai, làm sao biết được là không có sức để liều mạng?

Trong miệng của hắn chậm rãi nói: “Ta chỉ thấy khó hiểu, các ngươi chưa bao giờ đi qua Vân Mộng Trạch, làm sao biết được ta sẽ dẫn yêu quái đến chỗ này chứ?”

Trường Thiên giống như không nhận ra hắn đang kéo dài thời gian liếc nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn. Nàng hiểu ý, khẽ cười nói: “Trận pháp mà ngươi bố trí xuống, chúng ta chỉ liếc qua là có thể nhìn thấu, tiếp theo chỉ cần tương kế tự kế. Ngươi là người đã quen chú ý cẩn thận, luôn không muốn tương bác chính diện với chúng ta, nếu không lúc ở đệ nhất mạc thiên địa khi nhìn thấy khói xanh thì đã chạy đến rồi. Ta nghĩ nếu ở trong đệ nhị mạc thiên địa ngươi muốn đối phó chúng ta, hơn phân nữa sẽ tìm cơ hội tránh đi xung đột chính diện.”

Nàng nhìn nhìn Trường Thiên, lại nói với Khánh Xích Cáp: “Loại người có tính tình như ngươi, ta đã thấy nhiều lắm rồi. Ngươi biết rõ Trường Thiên là đại yêu Thượng Cổ, thông kim bác cổ, chỉ sợ trận pháp mà Công Tôn Mưu bố trí xuống cũng sẽ bị hắn phá vỡ, tất nhiên là có lưu lại một tay. Đâu cũng là do ngươi đã tinh tường một việc: bản thân ngươi mà động thủ với chúng ta thì phần thắng không cao, hoặc là phải mượn nhờ lực lượng của Man nhân, hoặc là dựa vào lực của yêu quái rồi. Nơi này cách bộ lạc Thổ Hợp quá xa, cho nên thứ ngươi có thể mượn được, chỉ có thể là yêu quái khoan thai đến chậm mà thôi.

Nghe đến đó, Khánh Xích Cáp mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói: “Đại Lực Kim Cương Viên đâu rồi?”Hắn rốt cục đã hiểu rõ, chính mình tính đi tính lại, rốt cục vẫn tính sai: mặc dù hắn không đánh giá thấp tính tình thô bạo của vượn khổng lồ, nhưng mà Trường Thiên là đại yêu có lịch duyệt phong phú, muốn đối phó với mấy gia hỏa đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển như Đại Lực Kim Cương Viên, nói không chừng là có thể bắt được uy hiếp gì đó của đối phương, dăm ba câu là có thể khích lệ người ta rời đi rồi, đây cũng không hẳn là không có khả năng, dù sao giữa những tính mạng có trí tuệ cũng có thể câu thông với nhau.

Lời này hỏi ra, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng lười đáp lại, chỉ đem ánh mắt quăng về hướng ở sau bọn họ.

Lúc này mấy người Càn Thanh Thánh Điện mới cảm thấy sau lưng có một sự uy áp vô hình truyền đến, sau lưng không nhịn được mà nổi da gà, tóc gáy trên cánh tay càng là chuẩn bị dựng thẳng lên, đây gọi là “không rét mà run”, là phản ứng vô thức của con người khi có nguy hiểm gần trong gang tấc.

Quả nhiên khi bọn họ cưỡng chế chính mình nghiêng đầu, đã thấy được có một bóng dáng khổng lồ cao hơn mười trượng đứng đó.

Không biết từ lúc nào Đại Lực Kim Cương Viên đã đứng ở đó, cùng một quái vật khổng lồ nhìn nhau một cách không ngăn đón như vậy, cho dù là Càn Thanh Thánh Điện có người có chân thân là yêu quái khổng lồ, tiếc rằng tình thế lúc này là so ai mạnh, nhất thời liền câm như hến.

Tiếp đó, tên yêu quái cực lớn này động, từng bước một đi tới. Giờ mọi người mới hiểu được vì sao lúc này không phát hiện được nó:

Tên này nhìn thì tục tằng, nhưng khi đi đường thì cự nhiên lại không phát ra đến nửa điểm âm thanh.

Thật vốn là nên như vậy, tên này tốt xấu gì cũng là một yêu quái tu luyện thành công, nếu ngay cả việc thu liễm tiếng bước chân cơ bản nhất cũng không thực hiện được…, vậy thì nói gì đến việc chém giết chứ? Chỉ sợ khi con mồi nghe thấy được tiếng nổ run giọng mà nó phát ra thì đã sớm phát hiện được rồi trốn mất. Chỉ là mọi người vừa thấy nó đại phát thần uy cả một đường, liền định vị nó là một yêu quái thô bạo, nhất thời không nghĩ đến nó còn một mặt như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.