Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 816: Nguyên nhân chết thật sự




Vài đầu Liệt Đề Ngưu này còn chưa kịp phản ứng, trên người đã bốc cháy rừng rực, hơn nữa sau gần hai hô hấp, thế lửa lan ra toàn thân, ngọn lửa bùng lên cao đến hai xích!

Thân hình của những … đầu trâu điên này khổng lồ, lại thêm toàn thân liệt diễm (lửa lớn ác liệt) đằng đằng, mọi người cách xa hơn mười trượng, nhưng cũng có thể cảm giác được nhiệt khí trên người chúng, cảnh này thật giống như là Hỏa Ngưu từ trong thần thoại chạy ra. Đại khái mấy đầu Liệt Đề Ngưu này cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phải chịu sự công kích thế này, rốt cục chẳng còn quan tâm đến việc truy đuổi con người, cư nhiên mềm chân ngã xuống, lăn lăn trên mặt đất! Hiển nhiên Hoặc Tâm Trùng tá túc trong mấy túi da này cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ hỏa diễm.

Lúc này, mọi người Càn Thanh Thánh Điện nhao nhao cầm vĩ khí ra, khu động tọa kỵ để đối phó những… quái vật này. Khiến cho người khác ấn tượng sâu sắc, đó là một người trong đó cầm trong tay hai lưỡi Cự Phủ (búa lớn), lực lượng thật lớn, một búa vỗ xuống, có thể đánh rách hơn phân nửa vùng cổ của Liệt Đề Ngưu, đoán chừng là vận dụng một loại bí thuật thôi phát lực lượng nào đó.

Xét đến cùng, nhiên liệu trong bình Lưu Ly đốt quá tốt, Liệt Đề Ngưu lăn vài vòng trên mặt đất, đã đốt cháy cả thảm cỏ, nhưng thế lửa trên người lại không giảm đi. Có hai đầu đứng lên bỏ chạy, thế nhưng chạy chưa được ngàn trượng, rốt cục một đầu cũng ngã quỵ, không động đậy nữa, lửa lớn trên người vẫn thiêu đốt hừng hực.

Các đệ tử của Thanh Đào Các ngồi trên Cự Lộ cũng nhao nhao nhìn lại,sau khi Mâu Sách cùng sư huynh đệ Lư Khâu làm quen mới giải thích: “Trong bình Lưu Ly này có chứa dầu đen, chỉ có trong Hắc Chiểu Trì ở phương bắc mới sản xuất, gặp lửa lập tức cháy, tưới nước không tắt, gặp đất không tắt, ngược lại có thể cổ vũ thế lửa. Chúng ta cho nó vào trong bình, lại bố trí thêm cơ quan nhóm lửa, là chế thành bình lửa Lưu Ly.”

Lư Khâu Hạ gật đầu nói: “Hỏa diễm là khắc tinh của những … quái vật này sao?” Hắn nói mơ mơ hồ hồ, không chỉ ra danh tự của Hoặc Tâm Trùng. Người bên ngoài còn tưởng rằng hắn đang chỉ mấy đầu Liệt Đề Ngưu.

“Ài, lão đệ ngươi có chỗ không biết.”Mâu Sách thở dài một tiếng, “Những … con trâu này vốn là vô hại, chỉ là bị độc cổ Hoặc Tâm Trùng phụ thể. Loại sâu độc này hết sức độc ác, sau khi nhập vào cơ thể chỉ cần mấy canh giờ sẽ ấp ra trứng,tìm kiếm cơ thể ký sinh kế tiếp, bởi vậy sinh vật bị phụ thể sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, thấy vật còn sống sẽ đuổi theo tấn công.”

Lời hắn nói cũng không khác lắm với Ninh Tiểu Nhàn. Lư Khâu Hạ ngạc nhiên nói: “Ngược lại là quý phái phát hiện ra phương pháp khắc chế quái vật thật nhanh chóng.”

Mâu Sách cười khổ nói: “Tình huống này thật sự là chưa từng thấy trước đó, chẳng qua là gần hai, ba ngày qua, Càn Thanh Thánh Điện không biết đã nhận được bao nhiêu tin tức như vậy, vì thế bắt sống chút ít quái vật bị phụ thể, cẩn thận thí nghiệm, cuối cùng mới xác nhận được hỏa công (tấn công bằng lửa) có uy lực lớn nhất. Hoặc Tâm Trùng này ký sinh ở trong đầu, nhưng không chịu được nhiệt độ cao, chỉ cần dùng lửa nóng như vậy là có thể khiến chúng chết cháy. Thi thể bị ô nhiễm cũng sẽ bị một mồi lửa thiêu sạch, mới có thể đảm bảo những người khác không bị lây nhiễm.”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Phó Điện Chủ phái ra bảy đội ngũ, đi đến nhiều nơi để cứu viện người gặp nạn. Vận khí của đạo hữu thật không tệ, chúng ta mới xuất phát không lâu đã gặp được các ngươi.”

Lư Khâu Hạ cũng có lịch duyệt phong phú, nghe vậy chắp tay, thán phục nói: “Càn Thanh Thánh Điện thật cao thượng, đối với đội ngũ bèo nước gặp nhau cũng chịu cứu trợ.”

Giờ phút này mấy đầu “hỏa ngưu” nhao nhao bị chặt đầu xuống,lửatrên thi thể ngã xuống vẫn đang hừng hực cháy lên, xem ra không đốt ra tro quyết không bỏ qua. Lư Khâu Hạ nhìn mấy lần, trong nội tâm mơ hồ hiện lên một suy nghĩ: loại dầu đen có tính cháy mạnh như vậy, lúc Càn Thanh Thánh Điện tiến vào Vân Mộng Trạch chuẩn bị thật là đầy đủ, cư nhiên một chút dầu đen đốt lửa cũng mang theo rất nhiều.

Liệt Đề Ngưu vướng bận đã thu thập xong, Mâu Sách liền dẫn theo mọi người chạy đến bên người Bột Long, bắt tay vào kiểm tra.

Kết quả nhìn tới nhìn lui, trên người đầu Bột Long Thú này có không ít vết thương, có chút tổn thương có thể thấy được cả xương cốt, tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải nguyên nhân chết chân chính, tuy làn da thoáng phát tím, huyết dịch của cự thú cũng bình thường, không bị trúng độc.

Chỉ có một chuyện, nó thật sự là mùi hôi ngút trời, trước khi Bột Long chết, đại tiện tiểu tiện đều không thể khống chế, bài xuất ra bên ngoài cơ thể.

Chuyện này thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là do đột nhiên tim ngừng đập mà chết?

Tu sĩ nhiều lần ra vào Vân Mộng Trạch như Mâu Sách, Lư Khâu Hạ biết rõ, Bột Long Thú không chỉ lực lớn vô cùng, sở trường ném xa, sự đề kháng của thân thể của với hỏa diễm, độc tính là cực cao, thuộc về dạng kẻ chuyên làm bậy không dễ bắt nạt. Nếu không vừa rồi vì sao Càn Thanh Thánh Điện phải đợi đến sau khi Bột Long Thú ngã xuống không dậy nổi mới quay người lại thu thập Liệt Đề Ngưu?

Bởi như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho Bột Long chết bất đắc kỳ tử chứ?

Sau nửa ngày kiểm tra, có một tu sĩ đè lên mấy chỗ gần miệng vết thương, đột nhiên nói: “Mâu sư, có chút không đúng!”

Đợi mọi người đến gần, hắn mới lấy trường kiếm ra, chém một kiếm lên động mạch chủ ngay cổ của Bột Long Thú. Cự quái da dày thịt béo, hắn tốn rất nhiều khí lực, cũng chưa cắt vào được một xích (0,33m), người mới động búa bổ trâu nói to “Ta đến”, vung búa hung hăng đánh xuống.

Thần sắc Mâu Sách khẽ động, quát: “Coi chừng, đừng làm huyết dịch văng tung tóe ra!” Đầu Bột Long này thế nhưng mà bị Hoặc Tâm Trùng phụ thể, huyết dịch chính là phương thức lây bệnh hữu hiệu nhất.

Mọi người biến sắc, đều cùng lui về sau một bước, ngay sau đó liền phát hiện không được bình thường – nơi cổ bị chém sâu đến hơn hai thước của Bột Long, đừng nói là máu phun tung tóe, ngay cả nửa giọt máu cũng không chảy ra.

Phải biết đầu Bột Long này ngã xuống mới bao lâu chứ? Cho dù nó đã hoàn toàn tử vong, trái tim không còn đập nữa, máu tươi không mạnh mẽ phun ra, nhưng bị cắt ra một viết thương lớn như vậy, ít nhất cũng phải có máu chảy tràn ra ngoài chứ?

Tu sĩ này duỗi kiếm ra, đem phần ra nơi vết thương lột bỏ, cuối cùng mọi người cũng hiểu được: huyết dịch đã bị đông lại hoàn toàn, biến thành thể rắn màu đỏ. Hắn giơ kiếm chém xuống, cư nhiên cắt được một khối máu ở trạng thái cố định!

Tên đại lực sĩ kia thần sắc khẽ động, lại đưa búa lên chém vài lần ở những vết thương khác của Bột Long, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận kinh người:

Nguyên nhân tử vong của đầu Bột Long này, cư nhiên là do huyết dịch toàn thân đều đông cứng lại!

Tác dụng của huyết dịch mọi người đều biết, chính là vật để di chuyển chất dinh dưỡng đến khắp các cơ bắp, tạng phủ cùng cốt cách. Nếu là huyết dịch bên trong cơ thể của một sinh vật bắt đầu cứng lại như vậy, nó rất nhanh sẽ chết vì gan thận trúng độc; nếu như tốc độ đông cứng nhanh hơn nữa, trước khi nó chưa chết vì trúng độc trong cơ thể, nó đã chết vì hít thở không thông, chỉ có điều bình thường nó đều há to miệng, mắt to trên trán cũng lồi ra, nên tình trạng hít thở không thông cũng không hiện ra rõ ràng, nếu đổi lại là trên người nhân loại, có thể nhận ra trước được.

Mâu Sách không thể tin nói: “Đầu Bột Long này chết vì máu đông sao? Khó trách làn da tím tái, hóa ra là do một mực hít thở không thông đến chết.” Hoặc Tâm Trùng ký sinh trong cơ thể cự thú không cảm thụ được biến hóa này trong cơ thể Bột Long, một mực điều khiển nó đuổi theo con mồi, cho nên đầu Bột Long này đã săn đuổi rất lâu dưới tình trạng thiếu dưỡng khí. Cho dù lúc sinh mệnh lực nó tràn đầy, chạy thật nhanh trên một đoạn đường dài như vậy mà không thở được một hơi thì cũng đến cực hạn.

Người có kinh nghiệm phong phú nghĩ lại một chút, cũng đều muốn hít một ngụm khí lạnh: dựa theo quy luật sống nhờ của Hoặc Tâm Trùng, mấy hơi thở cuối cùng trước khi chết Bột Long sẽ thanh tỉnh, cho nên không biết nó đã chịu thống khổ cỡ nào, cũng khó trách nó thoáng cái cơ hồ không khống chế được, đại tiện tiểu tiện đầy ra.

Nó có sức đề kháng cực cao với độc vật, nhưng loại dược ngưng huyết này, có thể tính là độc dược hay sao? Bột Long tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, người ra tay, thật sự là độc ác đến cực điểm.

Lúc này rốt cục cũng có người tìm được hung khí hư hư thực thực, thế nhưng ba miếng đinh thép, Địa Đinh âm tàn ở phía sau vùng gáy đầy đặn của Bột Long, chỉ lộ ra ngoài một chút chuôi đinh, những người kia kìm lòng không được mà để lộ một hơi, người bình thường sợ là sẽ tránh đi chỗ này, suýt chút nữa là sẽ không để mắt đến một ít manh mối này.

Ba miếng đinh này, mỗi một cái chỉ dài bằng ngón giữa,bởi vì khi rèn cho thêm thép tinh đặc thù, đầu đinh được gọt dũa vô cùng sắc bén, trừ đó ra thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt.

Kỳ thật đây cũng không có gì đặc biệt cả, bởi vì vật này chính là “Tang Môn Đinh” có thể tiện tay mua được ở Huyện Đông Dương. Tuy là tên nghe thì khí phách, nhưng trên thực tế chỉ là một loại ám khí cho phàm nhân sử dụng, chỉ có điều mấy tháng nay Vân Mộng Trạch mở ra, có chút người khôn khéo liền có chủ ý làm ăn ở đây, cố ý chế tạo một loạt Tang Môn Đinh sắc bén hơn, tinh xảo hơn để bán. Dù sao pháp khí khi vào cấm địa cũng sẽ mất đi hiệu lực, loại tình huống này còn không bằng dùng binh khí của phàm nhân để dùng.

Mâu Sách cầm lấy mấy miếng đinh này, nhìn kỹ mấy lần, không khỏi tán thưởng nói: “Chỉ là độc tố nhỏ bằng cây đinh như vậy, đúng là kiến huyết phong hầu (gặp máu là mất mạng), ngay cả cự thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người tinh luyện ra được dược vật như vậy thật đúng là có bản lĩnh!” Hắn nhìn về phía Lư Khâu Hạ nói: “Ba miếng Tang Môn Đinh này, là do nam tử cưỡi Chư Kiền kia ném ra sao?”

Đúng lúc này, dược hiệu trên thân mọi người Thanh Đào Các đã hết, bắt đầu cảm giác được thần khốn thân thiếu (tinh thần khốn khổ thân thể mệt mỏi), cơ hồ là ngay cả ngón tay đều không nhấc lên nổi, nhu cầu cấp bách là cần nghỉ ngơi. Mí mắt mấy người đệ tử đều đã muốn sụp xuống, chỉ có sư huynh đệ Lư Khâu còn có thể miễn cưỡng chấn chỉnh tinh thần nói: “Đúng vậy, chính là người đó.”

Mâu Sách hiếu kỳ nói: “Là người của môn phái nào, lại có thể có được độc dược khó có thể tưởng tượng như vậy?”

Lư Khâu Hạ đã cảm thấy mơ màng, nhưng mà suy nghĩ vẫn còn một chút rõ ràng, nỗ lực nói: “Ta cũng không biết. Người đó và chúng ta bèo nước gặp nhau, chỉ cùng chạy trốn truy kích của những quái vật này với chúng ta mà thôi.”

“Hắn lẻ loi một mình, hay vẫn là có đồng bạn khác?” Người này cũng không thành thật. Nhìn xem bộ dáng mặt co quắp lúc nãy, có chỗ nào giống như né tránh họa Hoặc Tâm Trùng cùng đám người này chứ? Ngược lại giống như là hộ tống đám người Thanh Đào Các, nếu không với cước lực của Chư Kiền, thoát khỏi chỗ thị phi này thật nhanh cũng không thành vấn đề.

Trong đầu Lư Khâu Hạ lập tức hiện ra bóng dáng của hai người Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nghi ngờ nghĩ, tại sao người này phải truy hỏi không ngừng? Nhớ tới việc Đồ Tận cứu sư đệ của mình, lúc này sửa lời nói: “Một người, ta chỉ thấy một người thôi.”

Đại khái là hỏi xong mọi vấn đề, Mâu Sách thở dài nói: “Lư Khâu huynh, ngươi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, trước tiên chúng ta đi đến chỗ an toàn đã. Ngươi yên tâm, lúc mở mắt ra, các ngươi nhất định đều đã bình an!”

Lư Khâu Hạ mơ mơ màng màng nói: “Ta mệt mỏi quá, làm phiền Mâu huynh rồi.” Rốt cục ý thức cũng dần dần mất đi.

Thấy hắn mê man rồi, Mâu Sách mới thu hồi lại dáng vẻ tươi cười trên mặt nói: “Đưa năm người này trở về. Những người còn lại tiếp tục đi tìm người sống sót khác với ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.