Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 798: Hái hoa tặc




Cô gái nhỏ này thật sự có thể hành hạ. Hắn lắc đầu, dứt khoát nhấc lên màn vải chuẩn bị cho nàng biết tay một cái, vậy mà nàng hai mắt nhắm nghiền, chăn gấm bị cuộn thành bánh quai chèo ôm trước ngực, quanh thân đường cong lả lướt, hơn nữa một đôi đùi đẹp cân xứng thẳng tắp làm cho người ta rất muốn thò ngay tay đẩy ra. Chỉ có điều, cuối cùng hắn cũng không làm gì mà ngược lại ngồi vào mép giường, đưa mắt nhìn dung nhan nàng ngủ say.

“Trường Thiên.” Nàng dẩu miệng lầu bầu một tiếng, lại để cho hắn không nhịn được đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của nàng. “….Khốn khiếp, đại khốn khiếp!” Mấy chữ cuối cùng kia đọc nhấn rõ từng chữ cực kì rõ ràng, hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi.

...... Xú nha đầu ở trong mỡ vẫn không quên mắng hắn. Trường Thiên sắc mặt cứng đờ, quả đấm nắm lại mất lần, thật sự muốn đánh mấy lần lên mông nàng.

......

Ngủ thẳng tới giờ thìn ngày thứ hai mới tỉnh, nàng sảng khoái duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, hình như thật lâu chưa từng ngủ ngon như vậy.Bên ngoài rèm che đang có một con địa âm tín sứ với báo tin với Trường Thiên, nàng nghe ra đó là giọng Xích Tất Hổ nói.

Thế cục trước mắt, Nam Chiêm Bộ Châu thiếu chút nữa bị quấy thành một nồi cháo lộn xộn rồi. Tin tức ba nhà Ẩn Lưu, Triều Vân Tông và phủ Phụng Thiên liên hiệp chuẩn bị vây công Quảng Thành Cung đã truyền ra khắp nơi. Đây chính là đề tài thảo luận sốt dẻo nhất đại lục hiện nay, mà số lần Ẩn Lưu bị nhắc tới là nhiều nhất đấy.

Trước mắt dư âm còn sót lại của thảm án Tẩy Kiếm Các bị tàn sát chưa tiêu tan, người tu tiên nhắc tới vụ án đó đều cảm thấy hành vi của Ẩn Lưu thật sự khiến người khác giận sôi. Dù sao Tẩy Kiếm Các cũng không phải là một vài môn phái nhỏ khu Tây Nam kia. Kết quả trên chưởng giáo, dưới đến pháo đinh đều bị giết sạch sẽ, hành động hung ác như vậy cho dù người tu tiên từ trước đến giờ giết người không chớp mắt cũng là quá mức rồi.

Việc này không phải là vấn đề Ẩn Lưu tấn công Tẩy Kiếm Các để nổi danh hay không? Do căn cứ minh ước đại lục Nam Chiêm Bộ Châu, Tiên Tông không được đưa vào người kiếp tiên có chiến lực cao tham gia chiến đấu. Nếu không sẽ bị những tông phái khác liên hiệp trừng trị. Đầu tiên Tẩy Kiếm Các làm trái quy định đó, phái ra kiếp tiên Ô Lễ đuổi giết Ninh Tiểu Nhàn, lúc này mới đưa tới Ẩn Lưu mãnh liệt trả thù.

Ô Lễ chết ở trong tay Kính Hải vương phủ, hơn nữa lúc nàng rời địa bàn Hoàng Phủ Minh, người kia cũng tặng cho nàng một quả cầu hồi âm. Chỉ cần nàng lấy quả cầu đó ra sử dụng, người bên ngoài sẽ nghe được bằng chứng chính miệng Hoàng Phủ Minh nói, chứng minh trước đó Tẩy Kiếm Các đã không tuân theo minh ước. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ninh Tiểu Nhàn liên tục suy nghĩ nhưng cuối cùng không có lấy ra quả cầu hồi âm để chứng minh Ẩn Lưu trong sạch. Trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy, chỉ cần lấy ra quả cầu kia, từ đó Ẩn Lưu và hậu duệ man tộc vương phủ Kính Hải sẽ công khai nhấc lên quan hệ, đây cũng không phải là chuyện tốt gì.

Sau này Trường Thiên từ trong hư không trở về Nam Thiệm Bộ Châu cũng đã hỏi chuyện đó, hơn nữa cho rằng nàng làm rất đúng. Về tư, hắn không muốn Ninh Tiểu Nhàn có liên quan với Hoàng Phủ Minh nữa. Về công, Ẩn Lưu cũng không muốn bị thế nhân coi như đứng ở cùng một trận chiến tuyến với vương phủ Kính Hải.

Cho nên, đối với tiên tông Nam Chiêm Bộ Châu mà nói, Ẩn Lưu đồ diệt Tẩy Kiếm Các ở trên đạo nghĩa vẫn không đứng vững chân. Lần này, Ẩn Lưu lại lần nữa xuất binh, hơn nữa còn tấn công môn phái lớn trong thiên hạ -Quảng Thành Cung. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chọc cho bao nhiêu người tức giận. Xích Tất Hổ phát tới tin tức đã nói, tính đến hiện tại, trên Nam Chiêm Bộ Châu ít nhất có ba mươi bảy tiên tông đã lên tiếng ủng hộ Quảng Thành Cung. Hơn nữa căn cứ tình báo phân tích, trong đó tiên tông có thể phái ra viện binh trợ giúp đã đạt đến hai mươi lăm nhà.

Thật ra thì chạy thật nhanh một đoạn đường dài từ trước đến giờ là điều tối kỵ nhất của nhà binh, nhất là xuất chinh đường dài với lộ trình đạt tới mấy trăm vạn dặm như vậy. Bởi vì hậu cần tiếp nguyên liệu, binh lính bổ sung cũng là vấn đề nan giải, dọc theo đường đi càng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu ngoài ý muốn, dễ dàng có thể dao động lòng quân. Nếu không phải Ẩn Lưu có túi hải nạp và phi thoi trong tay, vấn đề đồ quân nhu và tốc độ hành quân gấp đã dễ dàng được giải quyết thì Trường Thiên vốn cũng không có ý định này.

Đại quân Ẩn Lưu đã sớm bước ra lãnh thổ của mình, giờ phút này đều đang đi qua địa bànngười khác. Bởi vì tử mẫu kính thông dụng, đa số tiên tông quản chế giám sát lãnh thổ của mình vẫn khá ra sức. Ẩn Lưu phải đi qua vùng trời của nhà người ta, dĩ nhiên trước đó muốn thông báo cho địa đầu xà rồi, tránh cho dẫn phát tranh cãi, trong chuyện này có không ít khó khăn, bất lợi. Nhưng dù sao lần này Ẩn Lưu có vài chục vạn yêu binh xuất hành, phi thoi bay lơ lửng chi chít, người tông phái nhìn thấy cũng muốn da đầu ê ẩm. Hơn nữa Ẩn Lưu xưa nay bá đạo mạnh mẽ nhưng vẫn có một ưu điểm giữ chữ tín cho nên chuyện “mượn đường” kia, tóm lại không có phát sinh chiến đấu cỡ lớn nào nhưng tốc độ cũng chậm lại.

Điều này ngay từ lúc đầu đã sớm nằm trong dự liệu của mọi người, cũng là một trong những nguyên nhân Trường Thiên giải quyết vấn đề Kỳ Nam Tông sau cùng, có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua đại bộ đội.Xích Tất Hổ đồng thời nói, yêu binh phủ Phụng Thiên cũng vừa triệu tập xong, chuẩn bị lên đường.

Địa âm tín sứ thông báo xong, nàng cũng rửa mặt mặc quần áo xong, cùng Trường Thiên xuống lầu dùng điểm tâm. Khẩu vị người này bị nàng nuôi giờ rất kén chọn rồi. Lúc lên đường ở bên ngoài căn bản không ăn thức ăn nhân gian, hiện tại cũng chỉ gọi một chén mì dương xuân và cơm, ngược lại cũng do nàng bản thân muốn chén đậu hũ phối hợp với một cái bánh nướng.

Nơi này đậu hủ não đều cho thêm nấm hương, thịt băm và mộc nhĩ chế thành nước sốt. Chỉ có điều ở Hoa Hạ,Ninh Tiểu Nhàn là người phương nam không thịnh hành cách ăn như vậy. Nàng chỉ bảo tiểu nhị thả hai thìa đường trắng rồi bưng lên, vừa nóng vừa ngọt, còn hơi có mùi khói hun, đúng là mùi vị trong trí nhớ.Nàng vừa uống vừa nói với Trường Thiên: “Nếu tên trộm tối hôm qua vào viện hàng xóm không phải là hái hoa tặc, như vậy tên chính chủ còn tiêu dao bên ngoài….. có phải người tu tiên không?”

“Không biết.”

“Tại sao?”

Trường Thiên bưng lên mặt khối băng, chỉ ném cho nàng một ánh mắt “Thực ngốc, tự mình nghĩ.”.

Nàng ngầm bĩu môi: người đàn ông này quả thật hẹp hòi đến cảnh giới nhất định rồi, mình rõ ràng nhớ được tối hôm qua cũng không có đắc tội hắn.

May mà Cùng Kỳ trong Thần Ma Ngục tận chức tận trách nhảy ra giải đápcho nàng, thuận tiện giảm bớt một chút không khí lúng túng: “Nữ chủ nhân, người tu tiên không làm loại chuyện vô dụng như vậy.”

“Chuyện vô dụng?” Nàng tới hứng thú: “Nói như thế nào?”

“Cái gọi là thái bổ, song tu đều là vì xúc tiến tu vi bản thân tăng lên, tỷ như Tư Đồ Thanh – hữu hộ pháp của Âm Dương Tông,ngài ở nhìn thấy thành Trì Minh, hắn chủ yếu dùng phương pháp nam nữ cùng tu đến đề cao tu vi.” Cùng Kỳ rung đùi đắc ý nói: “Người tu tiên muốn ngộ chính là ‘đạo’, mà ‘đạo’ tức là quy luật phổ biến thiên hạ.”

“Mặc dù Tư Đồ Thanh người kia hèn mọn tới chí cực nhưng giáo nghĩa Âm Dương Tông lại có chút đạo lý đấy. Cô âm không sinh, cô dương không dài, đây cũng là ‘đạo’. Ngày hôm qua ngài nghe được người đàn ông kia nói rồi, hái hoa tặc kia là một người đàn ông, đối tượng thái bổ cũng là đàn ông. Dương dương giao hợp không phù hợp với sinh diễn của đạo, cho nên đối với người tu hành mà nói có hại mà không có ích. Chỉ có âm dương tương tế, nước lửa giao hòa, mới là chân lý.”

“Kia tối hôm qua hai người viện hàng xóm….”

“Đó là hứng thú việc ngấm ngầm xấu xa của hai vị đó. Ta nghe mặt trắng nhỏ nói, hắn bị trục xuất khỏi sơn trang Vô Niệm chắc cũng có liên quan tới ham mê đồng tính đó thôi? Đa số tiên phái nề nếp đoan chính, bình thường cũng khó dung loại chuyện này.” Tối hôm qua Ninh Tiểu Nhàn có thể nghe được cái gì, Cùng Kỳ cũng có thể nghe được cái đó, lập tức cười hắc hắc nói: “Nhưng đối với người tu tiên bình thường mà nói, cho dù có hứng thú đó cũng sẽ không điên cuồng tìm kiếm người phàm phát tiết như vậy?”

Bếp lò nói cũng có lý nha! Nàng đang nghĩ ngợi thì bên ngoài thính đường chạy vào một người, thở dốc chưa xong đã hô lớn: “Tên hái hoa tặc kia, tối hôm qua hái hoa tặc đó đã hái một người, còn hái tai nạn chết người rồi. Trùng hợp hắn lộ mặt, bị Trương đại nhân ở phủ nha dẫn người ngăn chặn ngay tại ngoài phố!” Tin tức này có lực bùng phát cực lớn, trong sảnh lập tức ồn ào nổ tung.

Ninh Tiểu Nhàn để đũa trúc xuống, kéo kéo tay áo Trường Thiên nói: “Đi, nhìn một cái đi!” Nói xong xoay người ra cửa, động tác nhanh khiến hắn không ngăn cản được. Nàng không có lôi Trường Thiên đi, dù sao hắn nhất định sẽ theo kịp.

Từ trước đến nay xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn, phủ nha bên đường bắt bớ người, người xem tất nhiên tới rất nhanh chóng. Nơi này vốn đã ba tầng trong ba tầng ngoài, bị vây chật như nêm cối. Lúc nàng chạy tới, vừa vặn có một binh lính của phủ nha bị đánh bay từ bên trong văng ra xa hơn bảy, tám thước. Đám người kinh hô một tiếng, cực kì nhanh chóng tách ra, khiến tên xui xẻo kia té kia trên mặt đất hoa mắt chóng mặt, ngay cảtiếng rên đều không phát ra được.

Mượn khe hở này, nàng như cá bơi chen vào đoạt vị trí tốt ở hàng phía trước. Trong sân có một tên văn sĩ vừa khiển trách vừa mệnh lệnh, có lẽ là Trương đại nhân mà người truyền tin lúc nãynói đến. Dưới tay hắn có khoảng hai mươi binh lính phủ nha bao vây một người, tay nắm gậy gộc, xích sắt muốn bắt người kia. Tuy binh lính phủ nha chiếm lợi thế về số người nhưng đáng tiếc đối phương có sức mạnh cực lớn, động tác bén nhạy. Thường thường gậy gộc trong tay binh lính còn chưa đến gần người ta, một đấm của đối phương cũng đã đến trên mặt tên lính kia.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn thì không khỏi hơi giật mình. Hái hoa tặc này lại là người phàm, da mặt trắng tinh. Mặc dù quần áo trên người hắn ta do đánh nhau mà bị bẩn và rách vài nơi nhưng lại có thể nhìn ra vải vóc là lụa tơ tằm trên núi giá trị không rẻ. Quan trọng hơn trên người tên này cũng không còn mấy lượng cơ bắp, ngược lại bước chân phù phiếm, khóe mắt sưng vù. Nếu đi trên đường, thêm phía sau có gã sai vặt nữa, nàng sẽ cho rằng đây là nhị thế tổ nhà giàu người ta đi ra ngoài chơi đùa.

Song bây giờ hai mắt người này hiện đầy tia máu, cánh mũi căng thở hổn hển như trâu. Quan trọng nhất là sức lực của hắn ít nhất chống lại được sáu, bảy tráng hán trưởng thành. Một binh lính bị chân hắn đạp vào ngực bụng, đây vốn làmột trong những bộ phậnkiên cố nhấtthân thể con người nhưng bây giờ trực tiếp hóp xuống, điều này tuyệt đối không bình thường.

Tai nàng tốt nghe được trong đám người có một giọng nói thật nhỏ kinh ngạc nói: “Nhị thiếu gia của Từ gia là hái hoa tặc! Điều này sao có thể?”

Tên còn lại cười lạnh nói: “Từ Nhị từ trước đến giờ thích chơi thỏ nhi, toàn trấn có mấy người không biết? Đại khái hắn chơi tiểu quan nhi chưa đã ghiền, còn muốn chạy ra ngoài tìm kích thích thôi.” Đám người bàn luận xôn xao vẫn cảm thấy chuyện này khó có thể tin. Người lúc trước nói: “Tìm kích thích cũng không đến nỗi chơi chết người chứ. Hôm nay người nọ chết nghe nói toàn thân máu thịt khô héo, bộ dáng xương bọc da rất dọa người!”

“Từ lão đầu lúc này không che chở cho được con trai nữa nữa rồi. Vốn chính là thứ phá sản, lúc này còn giết người dưới ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Từ gia có tiền nữa cũng không giữ được hắn.”

“Không sai, không sai, nghe nói gần đây Từ gia làm ăn rất suôn sẻ, lúc này Từ Nhị muốn thay trong nhà phá tài sản rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó ánh mắt híp lại. Máu thịt khô héo, da bọc xương? Đây là kết quả tinh khí bị hút hết. Người phàm trước mắt này sao có bản lĩnh đó chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.