Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 791: Gài tang vật vu oan




Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Mấy người trưởng lão khác đã chạy tới, Vu Quan đang câu thông cùng tổ linh để thử hỏi thăm chuyện đã xảy ra vừa rồi. Trưởng lão Hắc Sùng Minh đã từng thấy tận mắt khả năng của tổ linh, lúc này trái tim không khỏi thót lên tới cổ họng.

Hai đầu tổ linh chuyển động trong phế tích chốc lát, thân hình đột nhiên như cát sỏi tản ra quấn lấy giao nhau chung một chỗ tạo thành một mảnh sương mù màu đen. Ngay sau đó, đám sương mù kia từ từ phân chia, dần dần mô phỏng ra bộ dáng kiến trúc một tòa nhà, ngay sau đó trong kiến trúc đã có người bắt đầu đi lại.

Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết, đây là phòng Đại Mục Thủ trước khi chưa bị phá hủy! Tổ linh đang muốn dùng biện pháp này để suy diễn ra tất cả những gì đã phát sinh lúc trước ở chỗ này. Hắc Sùng Minh âm thầm nuốt nước miếng một cái, may mà vẻ mặt mọi người đều giống hắn không khác nhau lắm, hắn có vẻ khẩn trương cũng không lộ vẻ quá chói mắt.

Kiến trúc do khói hóa thành mới vừa thành hình, bên trong có một bóng dáng màu đen thoạt nhìn rất giống Đa Mộc Cố. Kết quả trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, kiến trúc đó đột nhiên lại trống rỗng thay đổi, sau đó ngưng hình, sau đó lại trống rỗng biến đổi... Hiển nhiên tổ linh nỗ lực mấy lần đều không thể tái diễn lại cảnh tượng cũ lúc đó. Cuối chúng buông tha, một lần nữa ngưng đọng ra hình người.

Vu Quan cùng chúng lẩm bẩm mấy câu, quay đầu nói với các trưởng lão: “Tổ linh cũng không cách nào làm xuất hiện cảnh tượng lúc đó rồi. Tất cả dấu vết hồn phách lưu lại cũng bị lực lượng mạnh mẽ nào đó xóa đi. Việc này chỉ có người rất quen thuộc với tộc tổ linh ta mới làm được.”

Lúc này Hắc Sùng Minh giơ gậy gõ mặt đất khiến mọi người chú ý, mới hắng giọng một cái nói: “Đây là người may mắn còn sống sót ở bên trong.” Hắn đỡ thị nữ ra, vẻ mặt ôn hoà nói: “Chớ sợ, nói tất cả những gì ngươi chứng kiến, đều nói hết ra.” Thị nữ lại cảm thấy Hắc Sùng Minh cầm lấy tay mình siết chặt, biết hắn đang cảnh cáo mình, vì vậy bình tĩnh lại nói những gì mình thấy một lần.

Nàng vừa nói xong, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Có tâm phúc của Đa Mộc Cố đột nhiên nói: “Những khác người ở trong đây đều chết hết, làm sao ngươi lại không có chuyện gì?”

Thị nữ này trong mắt lập tức hiện lên nước mắt: “Nô tỳ cũng không biết. Khi đó nô tỳ từ bên ngoài trở về, đại khái, đại khái nô tỳ cách khá xa một chút?Chủ nhân gầm lên giận dữ, nô tỳ lập tức bị chấn động tới ngất đi, là Hắc trưởng lão đã cứu nô tỳ.”

Hắc Sùng Minh kịp thời nói: “Ta tìm được nàng, thất khiếu nàng ta đều đang chảy ra máu, đút một liều tề bách thảo hoàn mới miễn cưỡng cứu về.”

Vu Quan tiến lên dò xét gân mạch thị nữ một chút rồi cũng gật đầu nói: “Nàng ta nội phủ chấn động, khí huyết thiếu hụt tổn thương, bị thương rất nặng, đang được tác dụng của thuốc ổn định.”Lần này, mọi người cũng không dám nói cái gì nữa, cho dù có trong lòng người cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng nhất thời cũng nói không ra cái gì.

Trưởng lão đang kiểm tra vết thương của Đa Mộc Cố đứng lên nói: “Vết thương trên người Đại Mục Thủ giống như bị châm nhỏ ăn mòn. Hai huynh đệ thiên hồ phủ Phụng Thiên, ‘hồ châm’ Khánh Kị  và ‘liên hỏa’ Mịch La đều tiếng tăm lừng lẫy. Vết thương này bị kịch độc ăn mòn qua, máu thịt trong thân thể cũng bị tan chảy, quả thực rất giống hồ châm của Khánh Kị gây nên.”. Hắn thở dài nói: “Nguyên thần Đại Mục Thủ cũng đã tiêu tán, không cách nào cứu chữa để tới hỏi rõ ràng, hung thủ này thật ác độc!”

Đây chính là khái niệm tiên nhập vi chủ*. Cõi đời này thần thông có thể ăn mòn thân thể thật ra cũng không biết có bao nhiêu nhưng thị nữ vừa nói như thế, mọi người lại bắt đầu có mục tiêu rõ ràng.

* tiên nhập vi chủ: nghĩa đen là “điều gì tới trước sẽ giữ vị trí chủ đạo”, ý nói ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng khắc sâu trong suy nghĩ, chi phối những hành động về sau của con người.

Lúc này đã có người đột nhiên nhớ tới nói: “Hôm nay sau giờ ngọ, Khánh Kị và Đại Mục Thủ còn tranh chấp trong điện, Đại Mục Thủ có chút tức giận, giọng nói rất cao.”Một gã cận vệ khác nói: “Không sai. Ta nghe bọn họ tranh luận, chính là điều kiện sau khi tộc ta gia nhập liên minh phía bắc. Công tử Khánh Kị nói tình thế khẩn cấp, hi vọng hiện tại chúng ta có thể phái binh lính đi trước, ủng hộ tiền tuyến phía bắc. Nhưng Đại Mục Thủ không chịu, nói tộc ta vạn dặm di dời cần nghỉ ngơi lấy lại sức đến vào thu mới có thể đi.”

Cái gọi ba người thành hổ.Chứng cớ mọi thứ đều chỉ hướng Khánh Kị, mọi người nói ra như vậy, rất nhanh cảm xúc của đám đông bị kích thích phẫn nộ. Hơn nữa dưới tình huống có người có lòng thúc đẩy, tin tức một truyền mười, mười truyền một trăm, lấy tốc độ chắp cánh truyền khắp tám hướng, cơ hồ trong ba canh giờ đã truyền khắp toàn thành.

Dù vậy trong lòng trưởng lão Kỳ Nam Tông vẫn rất trấn tĩnh tỉnh táo, giờ phút này vừa áp chế người trong tộc tức giận, vừa sai người đi mời Khánh Kị đến đây để hỏi rõ đầu đuôi. Dù sao đối phương ở xa tới là khách, Đại Mục Thủ cũng đã quyết định dời về phía đông, tại sao hắn lại muốn giết người cơ chứ? Nhưng mọi người lo lắng đợi hơn nửa canh giờ, người đưa tin mới báo lại nơi Khánh Kị ngủ lại đã sớm người đi nhà trống!

Nếu không phải chột dạ, ngươi chạy cái gì nha? Trong lòng mọi người đều thầm gầm thét một tiếng, cuối cùng chắc chắn ấn tội danh kia đến trên người Khánh Kị. Trưởng lão nhiều tuổi nhất cũng tức giận cơ hồ muốn túm đứt râu mép của mình: “Mau phái người đuổi theo!”

#####

Tối nay Khánh Kị tâm thần có chút không yên. Nước trà trong chén đã thấy đáy, hắn âm trầm nói: “Đầy vào!”

Tên đầy tớ nhỏ đứng hầu bên cạnh vội nắm ấm trà rót đầy.Linh trà này công tử mang từ trong tông đến, chỉ hai canh giờ đã dùng hết một bao lớn. Bình thường Khánh Kị vui giận không lộ, mặc dù giờ phút này ngồi yên không động nhưng lông mày nhíu chặt, mặt mũi xanh mét, bọn hạ nhân chưa bao giờ thấy hắn nôn nóng như vậy.

Từ xế chiều khi vừa phái ra phân thân Âm Cửu U, hắn cũng đã có chút thấp thỏm. Cô gái trong dịch quán thương nhân kia, đến cùng có phải Ninh Tiểu Nhàn hay không đây? Hắn thử kết hợp lại cô gái trong trí nhớ có đôi mắt như nước, ánh mắt linh động lương thiện với Cận Hạnh Nhi hắn nhìn thấy trong yến tiệc Đa Mộc Cố bắt đầu trùng khít nhưng lại cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn đã phân phó phân thân Âm Cửu U, nếu như chứng thực phỏng đoán đó đúng cũng muốn bình tĩnh chớ nóng, chờ hắn thử nghĩ biện pháp đối phó nàng.

Chuyến này nàng dịch dung lẻn vào Kỳ Nam Tông, tất nhiên đánh chủ ý phá hỏng việc tộc Kỳ Nam dời về phía đông. Đa Mộc Cố một khi biết mục đích của nàng,sao lại bỏ qua cho nàng ta? Có lẽ mình có thể mượn sức mạnh của Đa Mộc Cố để đối phó nàng. Chỉ có điều muốn tên thô kệch kia thương hương tiếc ngọc, lúc ra tay đánh người giảm bớt hai phần lực lại có chút khó khăn. Hắn sớm biết nàng là thể chất vàng trong đá sỏi, mấy năm qua đệ đệ khắp nơi đối nghịch với hắn cũng không thể thu nàng vào tay, cuối cùng ngược lại nàng theo Hám Thiên Thần Quân. Nghe nói tên thần thú đó cưng chìu nàng cực kì, nói vậy nàng cũng phải tẩm bổ không ít.Không biết hiện tại mùi vị sẽ tiêu hồn bực nào? Nếu may mắn có thể nếm...Hắn vội vàng uống một ngụm nước trà nhưng mơ hồ có chút lo sợ, tựa hồ có chuyện xấu sắp xảy ra. Chợt có linh cảm như vậy số lần không nhiều lắm, mỗi một lần đều báo trước chuyện lớn sắp phát sinh, hắn không thể khinh thường được.

Khoảng cách Âm Cửu U phân thân rời đi đã qua hơn một canh giờ, theo lý thuyết hắn nên quay trở về. Cho dù chuyện giả mạo Phó Vân Trường bị khám phá, người đó cũng có thể ứng phó toàn thân trở lui mới đúng. Dù sao bản lãnh hồn tu vượt xa người thường có thể tưởng tượng.Lúc này ngoài cửa sổ chỗ hắn ở lại truyền đến tiếng ồn ào náo động, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội.

Khánh Kị cũng không phải người thích tham gia náo nhiệt, song chỉ sau một lúc, hắn thính lực bén nhạy vẫn thu thập được từ nhạy cảm từ bên ngoài truyền đến. Tỷ như”Khánh Kị”, tỷ như”con chó con bê”, hay nói hai từ này cùng một lần “Khánh Kị con chó con bê kia”. Bởi vì chân thân của hắn, Khánh Kị vốn không thích loại sinh vật “chó” này, huống chi ngữ khí tiếng người bên ngoài ác liệt như vậy, mắng lại khó nghe như vậy!

Chỉ có điều những thứ này đều thua chuyện kế tiếp hắn nghe được. Đây cũng là mấy người lỗ mãng vừa chạy vừa mắng, kết quả rất nhiều người trong tộc đều bị kinh động rối rít hỏi, mấy người kia liền nói: “Đại Mục Thủ của chúng ta có ý tốt mở tiệc chiêu đãi Khánh Kị, kết quả con chó con bê kia một câu không hợp lại âm thầm ra tay đánh lén ta Đại Mục Thủ!”

Người bên cạnh kinh hãi nói: “Đại Mục Thủ có chuyện không?”

Mấy người đàn ông kia khóc lớn nói: “Làm sao không có chuyện gì! Lão nhân gia ngài ấy trước ngực đều đinh đầy hồ châm của Khánh Kị, đã sớm tắc thở mà chết! Nghe nói Khánh Kị kia đang ở gần đây, ta muốn nhìn một chút con chó kia còn ở đó hay không? Ta muốn tự mình báo thù cho Đại Mục Thủ!” Đại Mục Thủ bỏ mình! Mọi người một trận ồn ào.

Khánh Kị nghe đến đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tuy hắn luôn luôn tự xưng là định lực hơn người, giờ phút này cũng không nhịn được nữa, trong lòng thình thịch nhảy mấy cái: “Đa Mộc Cố chết bất đắc kỳ tử! Hơn nữa đối thủ còn vu tội này đến trên đầu ta!”

Hắn đột nhiên đứng lên đẩy cửa ra, đầy tớ phía sau vừa mới kêu lên”công tử” thì hắn cũng đã sải bước ra ngoài, bắt về một người đang ồn ào trên đường ném vào trong phòng.Hắn có đạo hạnh thâm hậu, người nọ là một đầu trâu yêu, bị tay hắn vừa nắm trên vai đã cảm thấy nửa người bủn rủn. Khánh Kị điềm nhiên nói: “Nói, ai bảo ngươi vu oan cho ta?”

“Ta vu oan gì cho ngươi….” Người này không hiểu ra sao nói nửa câu, mới đột nhiên kịp phản ứng: “Ngươi, ngươi chính là Khánh Kị!”

Hắn không có thời gian nghe người này chuyện phiếm, hấp tấp nói: “Ngươi tận mắt nhìn đến Đại Mục Thủ qua đời? Ở chỗ nào?”

Người này mắt đỏ bổ nhào lên, nắm đấm nện vào đầu Khánh Kị phảng phất như có thâm cừu đại hận. Khánh Kị lại lần nữa khống chế hắn, người kia đã điên cuồng liều mạng xông lên, đồng thời miệng hét lớn: “Hắn ở chỗ này, Khánh Kị ở chỗ này!”

Giọng nói lớn truyền đi thật xa, Khánh Kị vừa dùng thần thông đánh ngất xỉu người đó thì đã nghe được rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía này, trong tiếng người hỗn loạn đột nhiên có người cất cao giọng nói: “Khánh Kị công tử, trưởng lão tông ta cho mời! Phiền toái ngài theo ta cùng đi.”

Hắn thốt ra lời này, trong lòng Khánh Kị lập tức trầm xuống: Đa Mộc Cố quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nếu không sao lại đến phiên trưởng lão trong tộc tới “mời” hắn? Hắn xanh mặt, cắn chặt hàm răng tàn bạo phun ra ba chữ: “Ninh Tiểu Nhàn!”

Cận Hạnh Nhi nhất định chính là Ninh Tiểu Nhàn.Chỉ có nàng, không chỉ có thù riêng, còn có công oán với hắn. Ẩn Lưu và Âm Cửu U thế như nước lửa. Chỉ có nàng, mới có bản lãnh ở trong thành thần không biết quỷ không hay giết chết Đại Mục Thủ, còn công khai giá họa đến trên người hắn!

Trừ cô gái đó, hắn không nghĩ ra nơi này còn có ai sẽ nhằm vào hắn như vậy.Nghĩ tới đây, hắn trong đầu bỗng nhiên hiểu rõ. Đúng rồi, đúng rồi, tứ đệ của Đa Mộc Cố- Xích Ngột Dịch đột nhiên trở về tông, chắc cũng do cô gái đó giở trò quỷ đi? Nếu không sao lại trùng hợp như thế.Trước lúc Đại Mục Thủ chết đi, Xích Ngột Dịch vừa lúc không biết từ góc nào xuất hiện ra thử máu quay về tông môn. Chỉ hận khi đó hắn không nhìn ra quỷ kế của nàng: chỉ cần Đa Mộc Cố chết, Xích Ngột Dịch kế vị, Kỳ Nam Tông tất nhiên sẽ không dời về phía đông.

Hơn nữa lúc này hắn vừa vặn làm khách trong Kỳ Nam tông, chỉ cần giá họa cho hắn, từ đó Kỳ Nam Tông sẽ xem hắn – Khánh Kị và liên minh phía bắc như kẻ địch lớn suốt đời, không tiếp tục gia nhập.Tốt một kế rút củi dưới đáy nồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.