Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 787: Biến cố




Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đột nhiên thiếu đi một căn nguyên om sòm, Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi, bên tai lại truyền đến cảnh cáo của Trường Thiên: “Đừng có lòng thương tiếc đối với … đứa nhỏ này, nó là nhi tử của Đa Mộc Cố.”

Trong nội tâm nàng có chút rùng mình, đột nhiên có cảm giác bị người nhìn xem, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Khánh Kỵ ngồi ở cách đó không xa, đang nhìn về phía này.

Trong ánh mắt tối tăm phiền muộn của hắn còn chứa hai phần điên cuồng, ánh mắt hai người chạm nhau, Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được có chút kinh hãi, Trường Thiên nói một cách dĩ nhiên: “Khánh Kỵ trời sinh tính đa nghi, một phen vừa rồi có vẻ đã đánh vào nghi ngờ không cần thiết của hắn, kế hoạch của chúng ta phải thức hiện sớm.”

***

Sau ngày Đa Mộc Cố tiếp nhận chức vị Đại Mục Thủ đã tuyên bố kế hoạch đông thiên.

Từ lúc lão thủ lĩnh qua đời đến trước khi kế điển diễn ra, hắn chỉ là tạm thời thay chức, thẳng đến một khắc nhận được Khai Dương Phủ, mới xem như chính thức đương gia làm chủ.

Không hề nghi ngờ, kế hoạch này bị phản đối mãnh liệt, kể cả sáu Đại trưởng lão trong chỗ Hắc Sùng Minh, yêu lĩnh bốn bộ, đều đứng ra khuyên can, còn có người mang tổ chế ra nói. Tiếc rằng thái độ lần này của Đa Mộc Cố cường ngạnh kiên quyết, chỉ nghe không được chốc lát đã lấy ra Khai Dương Phủ, đem kẻ đang cằn nhằn liên miên nói quy củ của tổ tông trước mặt hắn bổ làm hai, huyết hoa vẩy trên mặt hắn, đem nụ cười của hắn nổi bật lên đặc biệt dữ tợn: “Còn có người nào có ý kiến? Tự mình tiến lên đây nói!”

Người bên ngoài tất nhiên là giận mà không dám nói gì, việc này cứ như vậy bị một chùy định xuống.

Đa Mộc Cố phụ tá lão thủ lĩnh quản lý trị hạ đã nhiều năm, ở trong tộc có uy vọng sâu nặng. Lúc Ninh Tiểu Nhàn đọc qua tư liệu của hắn, phát hiện thành lập của Thành Kỳ Nam là tuân theo đề nghị của hắn, hơn nữa là tìm tới nhiều công tượng ở trong nhân loại, bố cục quy hoạch để hoàn thiện thành thị, chính là tham khảo hình thức tiên phái thống trị thành thị. Nếu không thành thị mà Kỳ Nam Tộc xây nên chỉ sợ trong vòng một tuần sẽ bị bụi cát chôn dần…, những … yêu quái này vốn là không có chỗ ở cố định. Nào biết đâu dựng lên một cái thành như vậy còn phải đi cân nhắc vấn đề hành binh cung cấp nước, cân nhắc đến việc sắp xếp lưu thông các loại nước thải?

Lại nói đến quân bị (trang bị cho quân đội). Hôm nay trọng giáp mà Kỳ Nam cự tượng mặc trên người, hơn quá nửa là do hơn hai trăm năm trước Đa Mộc Cố liên hiệp với một đại phái luyện khí, chuyên vì voi lớn lượng thân định chế, sức nặng giảm bớt một phần ba, nhưng luận trình độ chắc chắn thì hơn một cấp bậc, đem đại sát khí đặc sắc của Kỳ Nam cự tượng phát huy ra thêm một bước. Đương nhiên … giá của cũng những chiếc trọng giáp này cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy Đa Mộc Cố thuyết phục lão thủ lĩnh, để cho Kỳ Nam Tông mở rộng lãnh địa, cùng đất liền thông thương, đem đặc sản trên thảo nguyên buôn bán ở nơi khác, lấy đó để kiếm thêm vốn liếng duy trì sinh tồn của Kỳ Nam Tông.

Đa Mộc Cố lĩnh quân hơn ba trăm năm, lãnh địa tranh loạn của Kỳ Nam Tông cũng giảm bớt rất nhiều, mặc dù không thể nói kẻ xâm lược không mảy may xâm phạm, nhưng ít ra trình độ đạo phỉ lưu họa cũng giảm rất nhiều.

Bởi vậy cho dù là Đa Mộc Cố cố chấp muốn đông thiên thì cũng có một nhóm lớn ủng hộ cùng trung thành đến chết chèo chống quyết định của hắn.Nếu là Xích Ngột Dịch mới đến đã muốn đoạt quyền cùng một huynh trưởng đã kinh doanh hơn mấy trăm năm như hắn. Đó mới gọi là không biết tự lượng sức mình, Đa Mộc Cố cũng hiểu rõ điểm này.

Cho nên tuy oán hận ấu đệ này, nhưng căn bản cũng không đem hắn để trong lòng.

Lúc tin tức này thông qua Hắc Sùng Minh rơi vào tai Ninh Tiểu Nhàn, nàng liên tưởng tới đoạn đối thoại lúc cùng Đa Mộc Cố ăn đại bàng nướng ở ngoại ô mấy ngày trước. Làm sao còn không rõ?

Nàng nhất thời dở khóc dở cười nói: “Cái ý niệm đông thiên này, sẽ không phải là do mấy câu kia của ta giúp hắn hạ quyết tâm chứ?”

Trường Thiên buồn cười nói: “Nha đầu ngốc, làm sao lại đem vũng nước đục ôm đến trên người mình chứ? Trên đời nào có người có thể thay người ngoài làm ra quyết định được?Ý nguyện của Đa Mộc Cố đã sớm quyết.Chẳng qua là mượn lời nói của nàng để thay cho lòng tin kiên định của hắn, dù sao cách sống của Kỳ Nam Tộc kỳ lạ. Muốn cả tộc đông thiên đến một khu vực sinh hoạt hoàn toàn mới, đối với một nhất tông chi trưởng như hắn mà nói, áp lực cũng rất lớn.”

Ngày đông thiên đã định ra, ngay tại bảy ngày sau.

Tin tức ở trong nội thành thẳng tắp mà đi, tối hôm đó lúc nàng đi ra từ cửa sổ, phát hiện cư dân vãng lai đều có thần thái vội vàng trước khi xuất phát, cửa hàng buôn bán ngược lại náo nhiệt hơn so với bình thường, hiệu may, hàng trái cây tiếng thét to càng hung, nhưng sinh ý chính thức tốt lại là hàng bán các loại gạo và cửa hàng lương thực.

Đối với một thành thị cũ đã thành lập được mấy trăm năm mà nói, không ít quý tộc Kỳ Nam Tộc đã đều đã cắm rễ sâu trong này, đặt mua rất nhiều sản nghiệp, hiện tại đột nhiên bị người nhổ tận gốc.Đó chính là lấy dao cắt thịt trên người mình, càng đừng đề cập đến khó chịu cỡ nào.Nhưng đây là quyết định mà Đại Mục Thủ tự mình ban xuống, bọn họ nào dám phản đối?May mắn đoạn thời gian trước đã có tiếng gió truyền ra, cho nên rất nhiều cư dân đã chuyển kết hàng hóa trong cửa hàng, đổi thành tiền mặt.

Kỳ Nam nội thành như thế, người Kỳ Nam Tộc vẫn sinh hoạt rậm rạp trên đại thảo nguyên, ví dụ như yêu viên mười bộ không có phiền toái như vậy, chỉ cần đem lều trướng cùng vật phẩm tùy thân đóng gói lại, lại đặt trên lưng voi, gia sản coi như thu dọn xong. Lúc này tình cảnh khó xử nhất, trái lại là các chủng tộc phụ thuộc, bởi vì thái độ Kỳ Nam Tông đối đãi với các yêu tộc phụ thuộc coi như khoan hậu, nếu từ nay về sau khỏa đại thụ che mát này không còn, chủng tộc nhỏ yếu còn không biết phải làm thế nào khi bị yêu quái khác chà đạp.

Một đạo mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ Kỳ Nam Tông như một nồi nước đốt đến đâu sôi đến đó, vô cùng náo nhiệt, khó phân lộn xộn.

Lại ngay lúc này, có hai đạo tin tức truyền đến – Thổ Luân Tộc một lần nữa tập kích hai thương đội, địa điểm phát sinh chuyện lần này, thế nhưng lại cách Thành Kỳ Nam chưa đến ba mươi dặm.

Đạo tin tức thứ hai, vẫn là Thổ Luận Tộc quấy phá, chúng cư nhiên còn thuận đường đánh cướp một chi phân bộ nho nhỏ của Kỳ Nam Tộc!

Lúc nhận được hai tin tức này, sắc mặt Đa Mộc Cố đều âm trầm xuống.Nếu như nói những … lưu phỉ này vốn là linh cẩu ở bên cạnh đàn sư tử tùy thời đánh cướp kiếm tiền, như vậy hiện tại chúng cũng định tiến dần từng bước, đảo khách thành chủ rồi.Chuyện này khiến cho Kỳ Nam Tông sao có thể nhẫn?

Giờ phút này hắn hết sức chăm chú chuyện đông thiên của cả tộc, không muốn sinh thêm chuyện, những … lũ sói con này đại khái cũng nghe tiếng gió, biết rõ Kỳ Nam Tộc muốn rời đi, lực khống chế đối với lãnh địa tất nhiên yếu bớt, cho nên liên tiếp vi phạm sinh sự. Thế nhưng Đa Mộc Cố cũng biết quyết định đông thiên của mình không … khiến người hài lòng lắm, nếu không đối với cử động khiêu khích cỡ này, âm thanh phản đối trong tộc chỉ sợ muốn càng lớn.

Loại tình huống này, Xích Ngột Dịch đột nhiên đứng dậy, hướng Đa Mộc Cố nói: “Chỉ một Thổ Luân Tộc nho nhỏ mà thôi, còn cần huynh trưởng ra tay sao? Ta lĩnh Tam Bộ tiến lên, cho bọn chúng thấy được một chút lợi hại.”

Một cử động kia đã ra ngoài dự kiến của Đa Mộc Cố, Xích Ngột Dịch vừa mới quy tông, xác nhận đang là thời điểm giấu tài, như thế nào lại quyết định vào lúc này lộ ra mũi nhọn? Phải biết trận chiến này có thắng cũng không được bao nhiêu công lao, nếu là thua, chỉ sợ danh dự của Xích Ngột Dịch ở trong Kỳ Nam Tông sẽ phải rớt xuống trăm trượng rồi.

Nhưng mà Tam Bộ, Thất Bộ hiện tại ủng hộ Xích Ngột Dịch, Đa Mộc Cố tự nhiên không ngại hắn dẫn đầu những người này đi ra ngoài đánh Lang Yêu. Hơn nữa một cử động kia của hắn, hoàn toàn chính xác là đang phân ưu cùng Đai Mục Thủ đấy. Đa Mộc Cố nghĩ tới nghĩ lui, đều không có suy nghĩ ra được dụng ý của tiểu tử này, cũng chỉ có thể coi như là tiểu tử này còn trẻ muốn lập được quân công đến điên rồi?

Xế chiều hôm đó, Xích Ngột Dịch đã suất lĩnh Kỳ Nam kỵ quân của Tam Bộ, đi ra khỏi Thành Kỳ Nam mà hắn trở về chưa được ba ngày.

Hắn đứng lại trên gò núi gần đó quay đầu đưa mắt nhìn thật lâu, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh: từ lần thứ nhất chạy trối chết đến nay, đây là lần thứ ba hắn rời khỏi thành rồi. Chẳng qua là, sau khi trận chiến này chấm dứt, hắn cũng sẽ không cần rời khỏi nữa.

***

Nghi thức kế điển của Đại Mục Thủ Kỳ Nam Tông đã chấm dứt, hơn nữa kế tiếp cả tộc sẽ đông thiên, như vậy khách mời vốn là tụ ở chỗ này, tới từ đâu cần phải chạy về chỗ đó rồi, thương dịch quán lập tức quạnh quẽ không ít. Chỉ có tiên phái Phù Diêu sau lưng Ninh Tiểu Nhàn, bởi vì nữ chủ nhân là nàng đã tiếp nhận lời mời đến tiệc tối của Đa Mộc Cố, bởi vậy còn có thể lưu lại đây thêm vài ngày.

Chạng vạng tối hôm nay, có người gõ vang cửa của thương dịch quán, truyền đến khẩu tín của trưởng lão Hắc Sùng Minh, nói là buổi chiều Đa Mộc Cố và Khánh Kỵ công tử đột nhiên vì chuyện gì đó xảy ra tranh chấp, âm lượng còn không nhỏ. Ninh Tiểu Nhàn đem người đuổi đi rồi mới cười nói: “Quả nhiên là trời cũng giúp ta.”

Kế hoạch của bọn họ nói ra cũng rất đơn giản, chỉ có ba bước: Xích Ngột Dịch thử máu quy tông, Xích Ngột Dịch ra khỏi thành, cùng với bất động thanh sắc mà giết chết Đa Mộc Cố. Hôm nay hai bước đầu tiên đã thuận lơi hoàn thành, có thể nói đại cục đã định, chỉ kém một bước cuối cùng.

Lúc này sắc trời dần tối, trong trà phố đối diện đã có thân ảnh, hấp dẫn chú ý của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn nhăn đôi mày thanh tú lại, do dự nói: “Đó không phải là … Phó Vân Trường chứ?”

Người của tiên phỉ đều đã bị mất mạng ở bên trong vũng bùn ở Thành Đông, Lôi Kích Mộc mà Phó Vân Trường tùy thân mang theo cũng rơi tại đó, nàng còn tưởng rằng tên này cũng đã gặp phải bất trắc, nào biết được bây giờ có thể nhìn thấy hắn nhàn nhã ngồi đây uống trà. Chính hắn ngồi một bàn, trầm ngưng như thạch, cùng đám người xung quanh bận rộn tạo thành nét đối lập rõ ràng.

Đây là xảy ra chuyện gì?

Phó Vân Trường ngồi ở chỗ này đã nửa ngày, ngay cả tiểu nhị đã đến châm cho hắn chén sữa ngựa thứ năm.Hắn ngẫu nhiên nhìn chăm chú người đi đường, nhưng lại chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn thương dịch quán ở đối diện.

Thẳng đến buổi chiều khi mặt trời dần chìm xuống phía tây, mới có người đi đến trước bàn hắn, khom lưng nói: “Vị công tử này, thương quán đối diện có người mời ngài gặp mặt.”

Đến rồi.Hắn buông bát trà, cùng người này đi tới.

Trong thương dịch quán rất quạnh quẽ, vốn là tân khách ở chỗ này cơ hồ đều đi hết sạch, viện to như vậy cư nhiên trong xuân quang lại lộ ra vẻ đìu hiu. Lão đầu tử cuối cùng đóng cửa đi ra, trước khi lui ra ngoài đã cho hắn một cái tươi cười hữu hảo, miệng không có răng như một đại động.

Hắn chậm rãi đi tới.

Trên lầu không có đèn.Trong ánh sáng lờ mờ có một bóng dáng thon thả hướng hắn đưa tay ra mời: “Mời ngồi.”

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạ lẫm trước mắt này một lát, mới thăm dò nói: “Ninh Tiểu Nhàn?”

Trong mắt của nữ tử minh nhược thu thủy đối diện có tinh quang lóe lên, rồi dựa ra sau một chút nói: “Ngươi làm sao mà nhận ra ta?”

Quả nhiên là nàng. Hắn đáp: “Hôm qua thấy ngươi đi ngang qua chỗ gần đó, bóng lưng có chút quen mắt, lại không tốt tiến lên nhận thức nhau.”

Khóe miệng nàng có chút cong lên: “Hôm nay đã nhận ra nhau rồi, tại sao lại ngồi ở quán nước vỉa hè vậy? Nếu ta không thấy ngươi trước, chẳng phải là mị nhãn để cho kẻ mù lòa nhìn sao?”

Tuy nàng cười đến ôn hòa, hắn lại nghe ra không đúng, cau mày nói: “Ta và ngươi mấy năm không gặp, tại sao khi gặp lại đã châm chọc khiêu khích?”

Ninh Tiểu Nhàn im lặng nhìn hai mắt hắn, khẽ thở dài nói: “Thanh Nhi cùng hài tử của ngươi đâu rồi, hôm nay như thế nào?”

“Bọn họ rất tốt, được ta sắp xếp ở trong Sóc Bình Trấn cách đây hơn bảy trăm hai mươi dặm.”

“Nếu như thế, ngươi tại sao lại không hảo hảo dàn xếp cho đám người Hòa lão tứ giống như vậy, tại sao còn để bọn hắn vứt xác dã ngoại, sau khi chết còn không được yên ổn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.