Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 743: Gặp lại Quyền Thập Phương




Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc này Xích Tất Hổ cung kính bẩm báo lại quá trình và kết quả cuộc chiến với Tẩy Kiếm Các cho tới khi Hàng Thần Thuật kết thúc. Lúc này vừa vặn Lang Gia trở lại Ẩn Lưu, hắnđã tới cảnh giới tiên nhân chi cảnh, Xích Tất Hổ mới có thể sử dụng Hàng Thần Thuẩ từ cách xa mấy chục vạn dặm mời hắn ra. Chân thân của Lang Gia là Kim kê, hắn cho mấy vị tướng quân mỗi người mấy sợi kim mao làm tín vật sử dụng Hàng Thần Thuật.

Thời gian cấp bách, nàng không có thời gian chờ người mang tin tức qua lại.

Đêm đó nàng lấy đi một sợi kim mao, sau đó nói lời từ biệt các tướng lĩnh Hắc Phong quân rồi rời đi theo hướng đông bắc. Hắc Phong Quân kế tiếp sẽ trở lại rừng rậm Ba Xà nghỉ ngơi để hồi phục, sau đó có thể sẽ tăng viện cho chiến trường Đông Bắc, còn nàng muốn trước tiên tới Thiên Lôi Tuyệt Ngục thử xem có thể cải tiến Phệ Hồn Tiễn ở cấm khu, sử dụng thiên lôi cường đại nhất luyện nó.

Trước khi đi, nàng đem A Hoa giao cho Hắc Lang, để hắn trước khi trở lại rừng rậm Ba Xà thì để nó ở thành thị gần đó. Tiểu Miêu này đối với nàng có ân cứu mạng, mặc dù rừng rậm Ba Xà không thích hợp để nó ở lại, nhưng ít nhất nàng có thể đảm bảo nó ở thế giới loài người cơm áo không lo. Với tính tình cùng thiên phú tu luyện của A Hoa, đây có lẽ là phương thức sinh tồn thích hợp nhất với nó.

Nàng lên thuyền ngọc, tốc độ so với hơn mười ngày trước nhanh hơn một phần ba, hiển nhiên đã tiến vào độ kiếp tiền kỳ, giúp nàng đối với thần lực điều khiển càng thêm tự nhiên.

#####

Mưa rơi đã hai ngày, khí trời vừa lạnh vừa ướt. Lưu lão đầu chán ghét thở dài, cảm thấy lưng cùng gối đều mơ hồ đau nhức.

Người có tuổi đều không được việc gì, trời hơi thay đổi, thân thể lại bắt đầu bãi công.

Nơi này là trấn Phú Bình thuộc Tân Châu. Tên gọi không tệ, chỗ này cũng rất thái bình, nhưng không – phú, lý do rất đơn giản – trấn Phú Bình nằm cách cấm địa nổi danh của Nam Chiêm Bộ Châu “Thiên Lôi Tuyệt Ngục” chỉ năm mươi dặm.

Nơi này cách địa điểm trời giáng ngũ lôi quá gần, khiến thổ nhưỡng Trấn Phú Bình hết sức khô cằn, cho dù hoa màu có thể lớn lên nhưng cũng không thể phát triển, lương thực mà Trấn Phú Bình dùng hàng năm có hơn phân nửa là mua từ địa phương khác. Bết bát hơn chính là tỷ lệ sinh dưỡng của địa phương này quá thấp, trong mười năm phụ cận xóm giềng của Lưu lão đầu cũng chỉ có ba hộ có tôn tử. Phải biết rằng năng lực sinh dưỡng của người phàm không kém chuột đất là bao.

Song dưới loại tình huống này, ngay cả việc nối dõi tông đường cũng rất là khó khăn, dân số trong trấn không đạt tới chín trăm người, thua xa những trấn nhỏ khác. Nói đến lý do, ngoài lý do về vị trí là cấm khu, nghèo tới nỗi chim cũng không đẻ trứng, tiên phái quản hạt cũng không trông cậy có thể thu được gì. Người tu tiên đi qua nơi này cũng ít ỏi, dù sao tu vi càng thâm hậu kiến thức càng nhiều hơn, càng hiểu rõ ràng sự đáng sợ của thiên lôi. Đồng thời nơi này cũng sẽ không có yêu quái xuất hiện, bởi vì lôi điện chính là khắc tinh của tất cả uế vật trong trời đất.

Cho nên ở địa phương nhỏ độc lập này, trừ ăn và việc sống chết, còn lại coi như thái bình. Dù là loạn thế cũng không ảnh hưởng tới nó.

Lưu lão đầu cũng cảm thấy vận khó của mình không tệ. Bốn mươi năm trước, buổi tối một ngày trước khi hắn rời khỏi nơi này, có một người vỗ cổng tre nhà hắn. Từ trang phục diện mạo của đối phương, hắn nhận ra đây chính là người tu tiên, là thần tiên lão gia trong truyền thuyết. Không đợi hắn sọ hãi quỳ gối xuống, đối phương đã ném cho hắn một thỏi bạc lớn.

Khối bạc lớn này thực đáng yêu, hắn còn chưa từng mơ ước có được khối bạc lớn sáng như tuyết đến vậy, sau đó hắn nghe người này nói “Ta muốn mượn sân nhà ngươi để thanh tu, hàng năm hai mùa xuân hạ sẽ tới nơi này nửa năm, trong viện mọi sự vẫn do ngươi lo liệu”

Hắn tất nhiên chỉ có thể nói được, hơn nữa hàng năm nhận bạc đủ cho hắn sống thư thả tới mười năm. Từ đó hắn chặt đứt ý niệm muốn rời đi.

Cho đến thật lâu sau này, hắn mới biết tu sĩ mướn sân nhà hắn tên gọi Bạch Kình, là thủ lĩnh môn phái rất có tiếng ở Nam Chiêm Bộ Châu. Lại qua thật lâu Bạch Kình mang theo một thiếu niên tuấn lãng tới, nói với hắn “Đây là đồ nhi của ta, cũng tới nơi này thanh tu”

Thật ra thì hắn cũng không biết địa điểm bọn họ thanh tu. Mỗi sáng sớm hai thầy trò liền ngự kiếm rời đi, cho tới ban đêm mới trở về.

Ngoài phòng mưa rơi càng lúc càng lớn. Lưu lão đầu vào phòng chứa củi, phủ thêm mấy tấm vải dầu đảm bảo củi không bị làm ướt, lúc này mới xách mấy cây trở về phòng thêm vào lò.

Nhiệt khí xua đi sự lạnh lẽo, hắn từ phòng bếp bưng lên một đĩa lạc cùng nửa hũ rượu lâu năm, lúc này mới thư thái ngồi xuống. Thế nhưng vừa nhai hai củ lạc, bên ngoài cổng tre đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tiểu tử họ Vương cách vách lại tới vay tiền? Mười lăm văn tiền lần trước vay còn chưa trảđ ấy. Người đã già, lại không có con nối dõi, khó tránh khỏi coi nặng tiền tài. Lưu lão đầu quyết định chủ ý, lần này tuyệt không mềm lòng “Người nào đấy?”

Hắn hô một tiếng, mới nhớ tới tiếng gõ cửa này một dài hai ngắn, cực kỳ nhã nhặn. Vương tiểu tử tính cách vội vàng, nếu không thấy đáp còn không đem cửa đập rầm rầm sao?

Quả nhiên bên ngoài vang lên giọng nói thanh thuý, giọng nữ có thể so với chim hoàng oanh “Lão giả, ta tìm Quyền Thập Phương”

Hắn đời này chưa từng nghe qua âm thanh dễ nghe tới vậy. Lão đầu run sợ một lát, mới nghĩ tới tu sĩ lão gia quả thật đã thông báo chuyện này, vội vàng choàng áo đi ra ngoài.

Ngoài cửa viện quả nhiên là một cô nương thanh tú động lòng người, nàng mặc quần áo tím, đang che một chiếc dù. Nước mưa chảy xuống giống như mành thuỷ tinh, làm hắn không nhìn rõ mặt nàng, nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là tay nàng, một bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp, trong màn mưa càng làm nổi bật độ trắng, tựa như bạch ngọc.

Hắn từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy tay cô nương nhà ai có thể dài đẹp như vậy, hiển nhiên đây là một quý nhân. Hắn không dám chậm trễ, vội mời nàng vào nhà, lại cười nói “Quyền tiểu ca còn chưa có trở lại, cô nương đợi trong viện của hắn được chứ?” Hắn và thầy trò Bạch Kình chung đụng đã lâu, sớm bỏ qua sự cung kính lúc ban đầu

Nàng cười một tiếng nói “Cám ơn”

......

Cho tới khi trời tối, Quyền Thập Phương  mới về tới tiểu viện.

Còn chưa vào tới cửa viện, hắn đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nói quen thuộc, tiếng cười thoải mái.

Rất nhiều đem tỉnh lại từ trong mộng khi nghe thấy âm thanh như chuông bạc này, thanh thuý khiến cho lòng hắn đột nhiên mơ hồ đau đớn.

Cười tới không có gì ngăn cách như vậy, cô gái này rốt cuộc sao có thể không tim không phổi tới vậy? Quyền Thập Phương khẽ cau mày, đẩy cửa đi vào.

Ninh Tiểu Nhàn khoanh chân ngồi trên giường gạch, dang vui vẻ cùng Lưu lão đầu hàn huyên. Thân thể cuộn tròn, thoạt nhìn càng thêm nhỏ bé. Nghe thấy tiếng động, nàng xoay đầu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nồng đậm, mắt hạnh nheo lại, da thịt trong veo như nước có ba phần ửng đỏ.

Quả nhiên là bộ dáng hắn nhớ kỹ trong lòng. Quyền Thập Phương bất động thanh sắc thở dài một hơi, nghe thấy mình mở miệng, giọng nói như mất đi hai phần “Ninh Tiểu Nhàn, đã lâu không gặp?”

Hắn rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi. Kể từ khi hắn rời khỏi Kính Hải Vương Phủ, kể từ khi hắn đi ra khỏi Thiên Lôi Tuyệt Ngục, biết được nàng chết đi, kể từ khi nghe được Hám Thiên Thần Quân vì nàng mà ra tay sát nghiệt, tên của nàng trong một đêm truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu …Tức giận, kinh hoàng, hối hận, mừng thầm, thậm chí cả hâm mộ và tuyệt vọng, trước sau ngắn ngủi bất quá nửa năm, hắn sống tới lúc đó, tâm tư chưa bao giờ chuyển đổi nhiều như vậy.

Trong vòng nửa năm đó, hắn không có một ngày có thể tu luyện tốt. Nhưng giờ phút này giai nhân trước mặt, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hoá thành một câu này.

Hắn thật hận bản tính chất phác của  mình.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, nụ cười bất tri bất giác thu lại, ngập ngừng nói “Quyền sư huynh”. Cũng không biết tại sao, đối mặt với Quyền Thập Phương, đáy lòng nàng luôn luôn có hai phần bất an. Hơn ba năm không gặp, ngũ quan nam tử trước mặt càng thêm thâm thuý tuấn lãng. Không biết có phải liên quang tới viện tu hành trong Thiên Lôi Tuyệt Ngục hay không, khí chất ôn hoà bớt đi không ít, giữa lông mày tăng thêm ba phần bén nhọn sắc sảo.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ, tựa hồ như Quyền Thập Phương và sư phụ hắn Bạch Kình càng lúc càng giống nhau.

Lưu lão đầu bên cạnh mặc dù cả đời không vợ, nhưng sống tới sáu mươi tuổi, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy, giờ phút này thấy không khí trong phòng biến đổi, vội vàng ho nhẹ một tiếng nói “Nước trong phòng bếp đang đun, lão đi xem một chút”. Nói xong nhanh như chớp chạy mất, thoặt nhìn thắt lưng cũng không khom mà chân cũng không đau.

Quyền Thập Phương im lặng một lúc lâu, mới thấp giọng nói “Hắn đối với nàng … tốt không?”

Hắn rõ ràng không tính hỏi cái này, nhưng lời lại chạy tới miệng.

Hai người cùng biết – hắn – trong lời nói là ai. Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói “Hắn đối với ta vô cùng tốt, ta rất vui”

Dung quang trên mặt nàng toả sáng, giữa lông mày có xuân ý nhàn nhạt, đã lột bỏ vẻ ngây ngô lúc gặp gỡ ban đầu, trở thành cô nương mới có phong vận thuần thục. Ý nhị như vậy, chỉ triển lộ ra từ người đã trải qua ân ái, trong lòng Quyền Thập Phương đau xót, vội vàng dời đề tài “Nàng muốn đưa vật gì vào Thiên Lôi Tuyệt ngục, lại nhất định phải bỏ vào tầng thứ chín sao?”

Nàng nghiêm nghị gật đầu “Thời kỳ thượng cổ, chỉ có Nghệ thần cung có thể đối phó với Âm Cửu U, nó cũngđược rèn trong lôi hoả bốn mươi chín năm mới có thiên cương chính khí khắc âm tà. Thời gian của chúng ta không nhiều, tuyệt đối không thể đợi tới bốn mươi chín năm, chỉ có để vào chỗ sâu nhất trong lôi ngục mới có tác dụng” Đôi mắt nàng tràn đầy trông mong nhìn hắn “Nghe nói lôi điện nơi đó như địa ngục, huynh có thể tưởng tượng ra?”

Quyền Thập Phương trầm ngâm nói “Thiên lôi Tuyệt Ngục cao hơn ba nghìn năm trăm trượng (mười km) thẳng lên trời xanh, quanh năm lôi điện vây quanh. Thời gian mỗi hô hấp, ước chừng có năm mươi lôi điện đánh tới, càng lên cao lôi điện càng mạnh. Ta tu luyện tới nay, nhưng chỉ có thể chống đỡ lôi điệnở tầng thư tư nửa ngày mà thôi, sư phụ ta đạo hạnh tinh thâm, cũng bất quá chịu được tầng thứ bảy. Mà tầng thứ chín là lôi bạo, chỉ có mấy vị từ thượng cổ … có thể chịu được, không tới nỗi bị đánh tới hồn phi phách tán”

Sắc mặt nàng thoáng cái trầm xuống “Nói như vậy, Phệ Hồn Tiễn không cách nào đưa tới tầng thứ chín”

Quyền Thập Phương đưa mắt nhìn nàng thật sâu, sau đó lắc đầu “Cũng không hẳn. Nếu là ta, thật không cách nào làm được. Nhưng nàng vận khí rất tốt” hắn hướng ngoài cửa hất cằm “Sư phụ lão nhân gia đang ởđây”

Bạch Kình cũng ở Trấn Phú Bình?

Ninh Tiểu Nhàn cả kinh, bỗng dưng quay đầu, quả nhiên thấy tia chớp chiếu tới trong tiểu viện, đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng màu trắng. Lấy tu vi của nàng hiện nay thế nhưng không cảm giác thấy người tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.