Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 712: Đòn sát thủ của Tẩy Kiếm Các




Lúc này, hơn mười chỉ cầm yêu trinh sát bay trên trời cũng phát ra cảnh báo!

Phía trên mọi người, trên đỉnh cột đá, cũng có địch nhân.

Người ở trên cột đá sử dụng Ẩn Thân Phù ngụy trang rất tốt. Nhưng mà lúc này đại quân cũng đã đi đến dưới chân bọn họ, bởi vậy người đứng trên đỉnh cột đá sớm đã yên lặng thực hiện xong pháp quyết, lúc này trong miệng vừa vặn đọc ra một âm tiết cuối cùng. Một khi vận dụng thần thông khác, Ẩn Thân Phù lập tức mất đi hiệu lực, những tu sĩ này lập tức bị cầm yêu phát hiện ra.

“Rắc rắc rắc”, âm thanh điềm xấu cực lớn vang lên trên đầu của Hắc Phong Quân. Những cột đá, măng đá cao tới hơn mười trượng, đường kính cũng có bốn, năm trượng, đột nhiên đứt gãy, những khối bùn đất nặng hàng trăm ngàn tấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào đội quân trên mặt đất! Dù là đám yêu quái da dày thịt béo có cứng rắn chịu đựng cũng sẽ bị nện thành bánh thịt!

Địch nhân vận dụng thuật ngự thổ, hơn nữa chiến cơ được chọn sử dụng rất tốt. Nếu như ở trên mặt đất bằng triệu hồi người gỗ thì sẽ đều bị uy thế và số mệnh của Hắc Phong Quân áp chế, không phát huy được uy lực quá lớn. Nhưng ở chỗ này có thể mượn nhờ địa hình, lợi dụng đá rơi tập kích người, quả thực là quá thuận tiện. Quan trọng nhất là, đại đội nhân mã của đối phương đang trên đường chạy nước rút, giờ phút này đội hình đánh tan Hắc Phong Quân đang sáng tạo cho đối phương một cơ hội tiến công tốt.

Trong nội tâm Xích Tất Hổ sớm đã chờ đối phương ra chiêu, thấy tình thế này cũng không sợ hãi, trầm giọng quát to một tiếng: “Toàn bộ thành viên tản ra! Mậu Ngũ, đi lên chặn đường!” Một tiếng ra lệnh này của hắn đã sử dụng thần thông, ở trong cự thạch đang rơi xuống rầm rầm mà vẫn truyền khắp toàn quân, có thể nghe được rõ ràng.

Mậu Ngũ không phải tên người mà là danh xưng của một đội ngũ đặc biệt trong quân. Quả nhiên Xích Tất Hổ vừa dứt lời, trong Hắc Phong Quân có hơn ba mươi đầu yêu quái ngửa đầu nổi giận gầm lên, hóa ra chân thân. Thân thể của bọn họ cao ít nhất là bốn trượng, răng nanh gồ lên, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cao cao.

Đây là Bạo Vượn, chính là chiến lực dòng chính thủ hạ của Môn chủ Ẩn Lưu Lang Gia. Sau khi Trường Thiên khôi phục quân trị, đã sắp xếp bọn họ vào trong quân, số thứ tự đều là Mậu Ngũ. Trong Hắc Phong Quân ưu tiên cho chủng tộc có sức lực lớn, như là voi lớn, bạch tê,… nhưng nếu muốn hóa giải nguy cơ trước mắt thì để cho Bạo Vượn có sức bật tốt nhất ra mặt.

Những yêu quái hình người cực lớn này ngay trước khi đỉnh cột đá, măng đá rơi xuống mặt đất đã nhắm phương hướng mà nhảy lên thật cao, ở trên không trung cũng không cần mượn lực, hai chướng xuất ra, ầm một tiếng đánh lên tảng đá nặng mấy tấn!

Bạo Vượn đều là trời sinh thần lực, bọn họ dùng sức cũng cực xảo, ý không phải là đánh nát, mục đích chỉ là đem đá rơi đẩy ra càng xa càng tốt, không đến mức gây thương vong quá lớn cho đội ngũ bên dưới. Trong đó có một đầu kim cương Bạo Vượn đã đẩy ra một khối đá lớn nặng hơn mười tấn, đồ vật này sau khi bị ném ra xa hơn hai mươi trượng đập xuống đất tạo nên một tiếng vang nặng nề. Điều khiến người khác thấy may mắn là nó không rơi trên đầu chính mình, nếu không cũng không biết sẽ đè ép ra bao nhiêu cái bánh thịt tại chỗ nữa.

Đội Mậu Ngũ xuất kích, thay cho đội quân ở hậu phương bỏ đi ước chừng sáu bảy phần mười số cự thạch, ba bốn phần khác vẫn rơi đến trên mặt đất, giữa đó còn kèm theo số lượng lớn đá rơi, đánh lên chúng yêu của Ẩn Lưu gào thét không thôi. Ninh Tiểu Nhàn thấy được, ngoài mười trượng bên phải có một gã yêu binh vì tránh không kịp, vì vừa tránh được một khối đá lớn, lại bị một khối đá nhọn hình thoi khác rơi trúng đầu! Hắn vừa mới ngã xuống, đã bị những khối đá lớn rơi xuống chôn thi thể bên dưới.

Trong yêu binh có mấy đầu có thân hình linh xảo một chút, đã từ những cột đá chưa hoàn toàn ngã xuống bò lên, đánh về phía các tu sĩ của Tẩy Kiếm Các đã niệm xong thuật ngự thổ đang muốn rời đi. Hi Lăng cưỡi đầu Kim Báo cực lớn nhảy lên hai cái, lền nhảy vọt lên trên ba mươi trượng, còn nhanh hơn rất nhiều so với người khác ngự kiếm, sau đó đã mạnh mẽ xuất kích, đánh về phía một tu sĩ trên không trung. Người nọ mới chỉ kịp lấy ra vũ khí, đã bị Kim Báo mở miệng lớn đầy máu, trực tiếp cắn mất đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung đều là tiếng gầm lên cùng khiển trách của con người. May mắn lúc này Tẩy Kiếm Các tính cả đại quân của minh hữu được mời đến đã bắt lấy chiến cơ quý giá lao đến chỗ Hắc Phong Quân. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ giống như là nước sông chảy xiết bỗng nhiên chảy vào khe nước nhỏ hẹp, muốn đem vật đang cản đường phía trước phá hủy.

Đối với việc gặp phải trận chiến này, Hắc Phong Quân đã sớm dự liệu được. Bầu trời mặc dù rơi xuống những khối đã lớn, nhưng yêu binh cánh trước đã từ trong tiếng gầm gừ của mỗi người lĩnh đội mà thay đổi phương hướng, nhắm thẳng về hướng địch nhân đang lại gần, hung mãnh nhào tới – con đường phía trước không có đá rơi, minh quân sẽ không bao giờ lừa bịp người của mình, cho nên kẻ đần mới không xông đến đây.

Cánh trước đã động, Hắc Phong Đại Quân phía sau theo sát tiến lên, rất nhiều yêu binh dưới sự thúc giục lớn tiếng của thủ lĩnh cũng không quan tâm đá từ trên trời rơi xuống tạo thành nhiều vết thương trên người mình mà chỉ một lòng tiến về phía trước. Ninh Tiểu Nhàn trơ mắt nhìn thấy vài đầu gấu yêu bị đá rơi trúng, chưa kịp kêu một tiếng đã bị nghiền thành thịt nát, kết quả yêu binh bên cạnh căn bản nhìn như không thấy, vẫn rống giận nhào lên trước.

Khoảng cách giữa hai phe, đang kịch liệt rút ngắn, từ sáu trăm trượng, bốn trăm trượng, trong nháy mắt đã giảm bớt còn hai trăm trượng, một trăm trượng…

Sau đó là ba mươi trượng, mười trượng!

Đồng tử của Ninh Tiểu Nhàn mở lớn, hô hấp ngừng lại. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ đã dừng lại, nàng có thể thấy được ánh mặt trời vàng rực phản chiếu trên trường kiếm của tu sĩ, có thể thấy được mỗi một cơ bắp trên người cự sư (sư tử lớn) đều kéo căng hết mức, phảng phất như là lò xo tận lực nén lại. Nàng có thể thấy được biểu lộ vặn vẹo trên mặt của người hoặc là thú, cũng có thể thấy được cát sỏi mảnh đá nhỏ vụn trên mặt đất vì sức mạnh của vạn chúng lao nhanh mà nhảy lên như chim sẻ.

Nháy mắt sau đó, trường kiếm của tu sĩ xẹt qua một đạo ánh sáng, đâm vào thân thể đối thủ, cự sư đánh về phía địch nhân, mượn lực khổng lồ mở ra miệng máu…

Hai phương địch ta, như hai đạo nước lũ lao nhanh trước mặt, ầm ầm đụng vào nhau, sao đó tạo nên vô số phản ứng dây chuyền.

Hai bên xông vào nhau một bên đều là yêu binh, ở trong nơi nhỏ hẹp như Quỷ Khấp Thạch Lâm ngang nhiên gặp nhau, lập tức như cừu địch sinh tử ôm lấy nhau lăn cùng một chỗ, dùng nanh vuốt nguyên thủy nhất như lưỡi dao sắc bén, đồng bạn sau lưng hoặc là phóng qua, hoặc là giẫm trên người bọn họ, tiếp tục phát động công kích về phía địch nhân.

Phiến Quỷ Khấp Thạch Lâm này đã yên lặng vô số năm, trong khoảnh khắc đã tràn đầy tiếng giết rung trời, tiếng gào thét, kêu rên, cùng với các âm thanh ra lệnh liên tiếp.

Tu sĩ của tiên phái loại nhỏ chống lại yêu quân có khí vận cường đại hộ thân như Ẩn Lưu, thần thông đều sẽ bị áp chế, cho nên biện pháp tốt nhất chính là kết chiến trận, tụ thành lực lượng quần thể để đối kháng với lực lượng đáng sợ của yêu quái. Nhưng mà địa hình lộn xộn của Quỷ Khấp Thạch Lâm đối với Hắc Phong Quân là không tốt nhưng cũng có công dụng khắc chế như thế đối với tu sĩ. Ở chỗ này, chỉ có vật lộn nguyên thủy mới là hữu hiệu nhất.

Chiến lực của yêu binh Ẩn Lưu nổi tiếng thiên hạ, cái gọi là gặp nhau nơi ngõ hẹp thì dũng giả thắng, chỉ giết chóc như vậy trong chốc lát, tố chất thấp cao của binh lính liền hiện rõ, thi thể quân địch rơi trên mặt đất đã nhiều hơn Ẩn Lưu một phần tư rồi.

Hắc Hào chở Ninh Tiểu Nhàn đứng ở phía sau, tứ chi mặc dù giống như cây cột đứng trên mặt đất, nhưng đuôi sói lại nhẹ nhàng đong đưa, hiển nhiên sát khí đã nổi lên trong nội tâm. Hắn biết rõ tâm tình của nữ chủ nhân cũng không bình tĩnh, hắn đều có thể nghe được hô hấp của nàng trở nên không quy luật rồi lại nặng nề hơn nhiều. Tuy tu vi của nàng thâm hậu, cũng đã giết qua không ít người nhưng lại là lần đầu lên chiến trường.

Chuyện này và chuyện tu tiên giả chém giết một chọi một khác nhau hoàn toàn. Bị sát khí trùng thiên cùng với tràng cảnh đáng sợ đánh một kích, nhân vật mới trên chiến trường tránh không được sẽ có nhiều phản ứng, ví dụ như tim đập nhanh hơn, đồng tử phóng đại, tay chân ngẩn ngơ, thần thông mất đi hiệu lực,… đến khi chiến đấu sắp chấm dứt, nói không chừng còn muốn nằm sấp qua một bên ói lên ói xuống một phen.

Ninh Tiểu Nhàn hoàn toàn có cảm giác cực kỳ quái dị, một mặt là nhìn thấy bốn phía đều là tràng cảnh đầu người bay lên, đầy đất là người bị thương, thậm chí còn chứng kiến một gã tu sĩ vừa bị chém đứt hai chân ngay cả quay người cũng không kịp đã bị cự hùng (gấu lớn) một cước dẫm lên bụng, dạ dày màu sắc rực rỡ bị rơi ra khỏi cơ thể, hết lần này đến lần khác còn chưa chết đi, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, rồi bị yêu quái đi ngang qua tiện tay vặn gãy cổ… Nàng lần đầu mới nghe thấy được âm thanh giống như địa ngục trần gian như vậy, nhất thời đều cảm thấy chân tay lạnh buốt, tứ chi cứng ngắc, trái tim đập thình thịch, ngay cả tốc độ vận chuyển thần lực bành trướng quanh thân đều tăng lên không ít, lại như là vì sắp đến một cuộc chém giết càng thảm thiết hơn nữa mà hưng phấn không thôi.

Ở trên chiến trường không phải sống thì chính là chết này, nàng mặc cho sát ý đang chảy trong lòng ngực, sau đó đem hai tay khép lại trong tay áo, lặng lẽ nắm chặt Răng Nanh.

Nàng là yêu tu, công pháp nàng luyện tập có nguồn gốc từ Trường Thiên, mà Ba Xà vốn là cự yêu khát máu mà cuồng bạo. Trước sau bảy năm tu luyện, khát vọng đối với chiến đấu cùng máu tươi kỳ thật đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt nàng.

Hắc Hào trầm thấp gầm thét một tiếng: “Đám ngu ngốc kia còn chờ cái gì nữa chứ? Người của bọn chúng càng ngày càng ít rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn trầm giọng nói: “Khẩu vị của bọn họ không nhỏ, muốn đợi toàn bộ Hắc Phong Quân đi vào Quỷ Khấp Thạch Lâm rồi mới động thủ.” Mấy vạn đại quân muốn xâm nhập vào nơi nhỏ hẹp này cũng tốn không ít thời gian. Cũng chính bởi vì địa hình nơi này nhỏ hẹp, binh lính của Hắc Phong Quân tuy nhiều, nhưng người có thể đụng được đối thủ dù sao cũng có hạn, bởi vậy minh quân đối diện vẫn còn dư lực chống cự. Nàng nghiêng đầu nhìn về Xích Tất hổ cách đó không xa. Hai mắt đầu hổ yêu này đã hiện hồng, lại vẫn đang ngồi trên tọa kỵ, khóe miệng còn cười lạnh yên tĩnh chờ đợi.

Bọn họ biết đại khái đối phương tính toán điều gì, làm sao có thể tùy tiện đem toàn bộ đại quân lĩnh vào trong này? Xích Tất Hổ tận lực kéo dài thời gian, mong rằng đối phương đợi lâu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy chiến đấu phát sinh trong Quỷ Khấp Thạch Lâm là mồi nhử, nhưng cũng là đao đao gặp thịt, là chính thức lấy tính mạng của địch nhân để điền đầy. Nếu cứ tiếp tục chém giết như vậy, toàn bộ Hắc Phong Đại Quân còn chưa tiến vào khu vực thấp lõm này, thì người của họ đã phải chết sạch trước.

Cho nên đại khái lại qua thêm một khắc chung nữa, trong không khí đột nhiên vang lên một loại tiếng vang kỳ quái, như là xa xa đang xuất hiện thiên quân vạn mã, giống như là trong nháy mắt đã muốn lao nhanh tới, nghe rầm rộ khiến cho da đầu người khác run lên, giống như là hô hấp tử thần đã gần bên tai, tiếng vang này khiến cho đất đá trên mặt đất không ngừng run rẩy.

Nhưng mà ai cũng biết, địa hình của Quỷ Khấp Thạch Lâm, tuyệt đối không có khả năng mặc cho đại quân rong ruổi.

Ở đây không có phàm nhân, giác quan thứ sáu linh mẫn của các tu tiên giả đều vì nguy hiểm sắp đến mà run rẩy không thôi. Hai phương địch ta đang ở trong chiến đấu kịch liệt, tay cũng không khỏi chậm lại.

Quả nhiên sự việc giống như là cự thú đột kích này rất nhanh đã lộ ra bộ mặt thật. Mấy tên yêu binh Ẩn Lưu đang chiến đấu ở phía trước nhịn không được khan giọng hô to: “Nước, nước lớn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.