Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 669: Ngươi lừa ta gạt




Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Khách nhân tính tình cổ quái hắn đã hầu hạ nhiều lắm rồi, nàng cũng không phải người đầu tiên, tiểu nhị lơ đễnh, chỉ nhún vai rồi đóng cửa phòng lại.

Nàng biết rõ nếu cự tuyệt thêm mấy lần nữa, chắc chắn sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Chẳng qua chuyện này cũng không còn cách nào để nghĩ, nàng ngay cả khí lực đưa tay cầm chén trên đầu cũng không có.

***

Trong Huyết Nhục Dung Lô là một mảnh lặng im, Dương Trạch đã sớm khôi phục lại từ trong biến cố tang thương của ba vạn năm được nghe.

Âm Cửu U đưa tay đỡ lưng mỏi đứng lên nói: “Nên tốc chiến tốc thắng, chúng ta động thủ đi.” Với lực lượng hợp nhất của hai người, muốn phá vỡ Huyết Nhục Dung Lô cũng có nắm chắc.

Trường Thiên hiếm thấy phụ họa nói: “Nên phải như thế.” Hai tay đưa lên.

Lúc này Âm Cửu U mới phát hiện ra thủ thế của hắn khác thường, chính là vỗ tay trống rỗng, hai ngón trỏ tựa vào nhau bấm lên phần đầu, hợp lại với hai ngón cái ở phía trước hai ngón trỏ, trong nháy mắt trở thành hình dáng như bình nước.

Cái người này vậy mà giữ im lặng kết xuất xong thủ ấn! Âm Cửu U nhịn không được, đồng tử hơi co lại một chút, cả giận nói: “Ngươi đây là làm gì?”

Trường Thiên nhìn hắn cười lạnh nói: “Ngươi lại muốn làm cái gì?” Khẽ quát một tiếng: “Rơi!”

Trên không trung lờ mờ của Huyết Nhục Dung Lô bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét, sau đó lại có mưa to từ trên trời giáng xuống. Trong giả lăng tất nhiên không có hệ thống thời tiết, mưa này hiển nhiên là đến từ thác nước. Cũng không thấy Trường Thiên động tay động chân, mưa bụi là trong suốt nhưng khi xối lên người Âm Cửu U lại như là giội lên axit clohiđric, nổi lên bạch khí li ti.

Trong đó mỗi một căn mưa bụi, thình lình đều ám vào thần hỏa không màu của Trường Thiên!

Âm Cửu U cắn răng nói: “Trước khi chưa phá được nhà tù, ta và ngươi sao phải đấu đá đến lưỡng bại câu thương?”

Trường Thiên nhẹ “xùy” một tiếng: “Nói còn hay hơn hát, ngươi đã lưu lại cái gì trên mặt đất vậy hả?”

Bị một cơn mưa gột rửa, đồ vật trên mặt đất đã lộ ra chân diện mục, chính là sợi hồn thật nhỏ rậm rạp chằng chịt, đã che kín phương viên năm trượng quanh chỗ Trường Thiên ngồi. Độ phiền phức của những đường cong này rõ ràng là không khác bao nhiêu khi so sánh với Tụ Linh trận trên bụng Ly Vẫn, hơn nữa chỗ đất trống này cũng không rộng như vậy! Người có chứng sợ hãi sự dày đặc mà nhìn thấy trận pháp này nói không chừng sẽ bất tỉnh tại chỗ.

Chỉ là khi bị cơn mưa địch tà khư ác gội rửa, những sợi hồn tồn tại trên mặt đất này đều hóa thành bạch khí, lượn lờ biến mất.

Trường Thiên thản nhiên nói: “Xem ra ngươi quả thật đã sáng chế ra Hồn trận.” Trước đó khi hai người mỗi người một ngã, hắn từng nghe Âm Cửu U nói về ý tưởng của Hồn trận. Nhưng mà muốn đem thần hồn của mình phân liệt thành những sợi tơ rậm rạp, lại phải bố trí thành đại trận phiền phức như thế, hơn nữa một chút cũng không thể lầm. Thời Thượng Cổ tuy nhiều kỳ nhân, nhưng hắn chưa nghe qua có người có thể có được bổn sự đó, không ngờ kẻ này thật có thể luyện thành chiêu thức ấy.

Trận pháp trên thế gian, đều là dùng vật tạo hình, từ đường cong của chúng cho đến phạm vi, cho dù là trận pháp nước chảy thì nước cũng là thứ vô hình nhưng có chất lượng. Duy chỉ có ý tưởng về Hồn trận của Âm Cửu U là dùng sợi hồn của bản thân tạo thành. Chính là do sợi hồn của bản thân tạo thành nên không bàn mà hợp ý với sự hiểm ác của Lục Đạo Luân Hồi. Nếu không cẩn thận mà hãm nhập trong đó, cho dù là Chân Tiên hay Thần Cảnh, cũng chỉ mất một lát để trải qua lần lượt Lục Đạo trong đó, trải qua trăm ngàn tang thương Luân Hồi, thử qua phồn hoa tự cẩm của Thiên Nhân đạo, trầm luân vô tri trong Súc Sinh đạo, khả bi khả bố (đáng sợ đáng buồn) của Ngạ Quỷ đạo và Địa Ngục đạo. Sau đó sẽ nhận thức sinh lão bệnh tử, thanh sắc khuyển mã*, hoảng sợ buồn vui, thần hồn của bản thân sẽ khu động hết thảy năng lượng rồi bị hao mòn tầng tầng. Lúc nguyên thần bị yếuđi thì sẽ lang thang rồi tiêu tán mịt mù trong thiên địa.

*thanh sắc khuyển mã: thanh chỉ múa hát, sắc  chỉ nữ sắc, khuyển chỉ thú vui nuôi chó, mã chỉ thú vui cưỡi ngựa. Câu này chỉ lối sống xa hoa buông thả.

Trận pháo này thắng ở chỗ lặng yên không một tiếng động mà khiến người gặp được. Khuyết điểm nhưng lại có sự bố trí thời gian rất mạnh.

Lúc Trường Thiên phát hiện ra, Âm Cửu U chỉ kém một chút là có thể hoàn thành. Hắn “ai” một tiếng nói: “Đáng tiếc, chỉ kém chút xíu.”

Cùng kẻ này đứng chung một chỗ, quả nhiên là mỗi giây đều không thể thư giãn được. Trường Thiên không muốn cùng hắn nhiều lời, ngay cả Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng không dùng, một quyền thẳng tắp oanh hướng mắt hắn.

Một chiêu công kích này thoạt nhìn không có gì lạ, ngoại trừ ánh sáng vàng hiện ra trong mắt hắn, trên nắm tay có kim quang nhàn nhạt hiện ra ngoài, ngay cả kinh phong đều không mang theo bao nhiêu, tựa hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với Quyền Sư của phàm nhân. Ở trong mắt của Âm Cửu U, một quyền Trường Thiên vừa ra hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà hắn quay mắt về phía công kích như vậy thì lại cảm giác được tất cả đường lui của mình đều bị phong kín một chỗ, tựa hồ vô luận là trốn tránh như thế nào đều phải nhận lấy một quyền này.

Cái gọi là “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”, nếu nói Hồn trận của Âm Cửu U phiền phức đến cực hạn, tinh diệu đến cực hạn, thì một quyền này của Trường Thiên lại vứt bỏ tất cả phức tạp chỉ còn lại giản đơn, tố bản cứu nguyên*, khảo vấn những lực lượng cực hạnđơn thuần nhất, căn bản nhất! Lúc ở bên cạnh quan tài, lòng hắn còn băn khoăn, tận lực khống chế lực đạo, chỉ dùng thần thông đối địch. Nhưng cho tới bây giờ hắn còn gì để phải lưu thủ nữa? Dù sao, tòa Huyết Nhục Dung Lô này cuối cùng cũng bị hủy trong tay hắn!

*tố bản cứu nguyên: quay ngược về nguồn gốc, nghiên cứu bản nguyên

Một quyền này mới chính là sự thể hiện lực lượng chính thức đáng sợ của Ba Xà!

Tuy bây giờ Âm Cửu U là hồn thể, không phải chịu công kích vật lý, nhưng một quyền này của Trường Thiên cơ hồ đã đánh ra lực đạo cường đại nhất của thiên phú Ba Xà, hắn uyển bằng như biển, hắn kiên ngưng như núi, cứ thế mà đột phá ranh giới của hư thực.

Một quyền này, Âm Cửu U cũng không nắm chắc mình có thể tiếp được.

Nhưng hắn cũng không có ýđịnh tiếp nó.

Âm Cửu U đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn một quyền này đánh lại, cảm thụ quyền phong thổi qua tóc đen trên trán. Tuy hắn là hồn thể, lại thật có thể nhận lấy ảnh hưởng của một quyền này – trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một tia mỉm cười kỳ dị!

Mặt đất có chút rung rung, trong nháy mắt tiếp theo, cảnh trí đã hoàn toàn biến đổi.

Hồ nước không thấy đâu, thác nước không thấy đâu, kiến trúc Man Tộc mang phong cách tục tằng cũng không còn thấy nữa, hoa thơm cỏ dại ven đường cũng không còn bóng dáng. Nơi đây đột nhiên biến thành không gian chật chội nhỏ hẹp, lan can tráng kiện cùng với tường đã kiên cố, ngăn ra vô số căn phòng đơn điệu mà thô ráp kế tiếp nhau.

Căn phòng như vậy, Trường Thiên lại cực kỳ quen thuộc. Bên trong Thần Ma ngục, cũng có nhiều căn phòng như vậy– nhà tù!

Huyết Nhục Dung Lô rốt cục cũng lộ ra tướng mạo vốn có của nó!

Cảnh trí đã thay đổi, Âm Cửu U đã không còn đứng yên tại chỗ nữa. Nơi Trường Thiên đứng cũng lập tức biến thành một phòng giam cho nên một quyền này của hắn trức tiếp nện lên thạch bích!

Huyết Nhục Dung Lô đã dùng di cốt của Man Tổ luyện thành, trên tường đá cũng có thần thông khiến cho tù phạm cường đại cũng phải thúc thủ vô sách. Nhưng một quyền này của Trường Thiên đánh ra, cả tòa Huyết Nhục Dung Lô đều run rẩy, ngay cả Dương Trạch với tư cách là khí linh cùng đau đớn mà kêu một tiếng, tường đá trước mặt âm thầm hóa thành bột mịn, sau đó rơi xuống.

Sức lực một quyền này của Trường Thiên đã trọn vẹn phá tan bảy bức tường đá, lúc này mới dần dần suy yếu, ở trên mặt đất phá ra một lỗ thủng cực lớn.

“Ba vạn năm không thấy, ngươi vẫn dung mãnh như trước.” Âm thanh của Âm Cửu U lúc này mới từ bên ngoài truyền vào. Trường Thiên quay đầu, chứng kiến hắn đang chậm rãi đi tới từ thông đạo bên ngoài nhà lao, cách lan can xa xa ngưng mắt mà nhìn bản thân, khóe miệng treo lên một nụ cười đắc ý, “Lần này, ngươi nhận thua?”

Ở trong Huyết Nhục Dung Lô này, cho dù Trường Thiên phá lao mà ra, hắn cũng có thể ngay lập tức chuyển dời ra ngoài rất xa.

Trường Thiên hơi hờn nói: “Dương Trạch, ngươi lại để Huyết Nhục Dung Lô nhận Âm Cửu U làm chủ rồi sao?”

Giọng nói của Dương Trạch lập tức vang vọng trong chốn lao ngục lờ mờ: “Thần Quân, ta thật xin lỗi. Âm đại nhân dù sao cũng là cố chủ của ta!”

Trường Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút tức giận. Chuyện tới bây giờ, Trường Thiên còn có gì không rõ hay sao? Dương Trạch là khí linh của Huyết Nhục Dung Lô, tòa ngục giam này tuy cẩn thận tuân thủ mệnh lệnh cuối cùng của lão chủ nhân, nhưng sau khi Âm Vô Thương chết, Huyết Nhục Dung Lô trở thành pháp khí vô chủ rồi.

Pháp khí có cấp bậc như vậy, đã có năng lực chọn chủ. Dương Trạch từng là bộ hạ cũ của Âm Cửu U, lại trung thành tận tâm với Man Tộc. Nếu để hắn chọn một trong hai người Trường Thiên và Âm Cửu U làm chủ, tất nhiên phải là Âm Cửu U.

Cảnh trí tại đây lập tức biến ảo, nói rõ Huyết Nhục Dung Lô mà Trường Thiên đang đứng đã thuộc về Âm Cửu U! Thế sự như bàn cờ, ai có thể ngờ tới, mới chớp mắt hai người còn có xu thế chung một mối thù, trong nháy mắt tiếp theo Âm Cửu U đã được Huyết Nhục Dung Lô nhận chủ, Trường Thiên lại trở thành tù nhân của nơi này!

Trường Thiên cau mày nói: “Trước khi chưa phá được nhà tù. Ta và ngươi vì sao phải đấu đến lưỡng bại câu thương? Cửa vào của Huyết Nhục Dung Lô đã biến mất, cho dù nó có nhận ngươi làm chủ, muốn rời khỏi đây cũng chỉ có một cách giải thoát bạo lực, bây giờ ngươi giam ta lại có tác dụng gì?” Đây chính là lời Âm Cửu U hỏi hắn lúc trước.

Âm Cửu U cười đến lộ hai hàm răng trắng: “Vô dụng, nhưng có thể khiến ngươi chịu thiệt một lần, ném ngươi vào trong lao ngục một lần nữa, nội tâm của ta thoải mái vô cùng!”

Trường Thiên kỳ dị nhìn hắn một cái nói: “Không chỉ không sai a? Ý định của ngươi không phải là làm suy yếu thực lực của ta, trở ngại tốc độ trở về của ta sao? Dù sao sốt ruột rời khỏi đây cũng chỉ có mình ta. Ta càng sốt ruột thì sẽ càng ra sức đánh vỡ Huyết Nhục Dung Lô, ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, đến lúc quan trọng sẽ bổ khuyết thêm một cước, ra tí xíu sức lực, lại có thể toàn thân thoát ra rồi, có phải hay không?”

Âm Cửu U nở nụ cười, nhún vai nói: “Ngươi hiểu ta, Trường Thiên.”

“Tính cách ưa thích ngồi mát ăn bát vàng của ngươi, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi.” Trường Thiên khẽ thở dài một hơi, tiện tay thực hiện một cái thuật vệ sinh, dọn sạch bụi đất trên mặt đất, sau đó không gấp gáp mà bó gối ngồi xuống.

Động tác của hắn khiến cho Âm Cửu U bị mê hoặc mà trừng mắt nhìn: “Ngươi không vội ra ngoài sao?”

Trường Thiên lạnh lùng nói: “Gấp, nhưng trước khi đi, ta muốn từ trên người ngươi có được đáp án?”

“Cái gì?”

“Sau khi ta ăn Đạo quả, chu du ba ngàn thế giới, cơ bản đã nhìn trộm được bản chất của thiên đạo, nhưng có một việc vi phạm tới sự vận hành Thiên Đạo nhưng lại không bị trừng phạt, ngược lại nhận lấy sự che chở của Thiên Đạo, ta đây vẫn nghĩ không thông.” Trường Thiên dừng ở Âm Cửu U nói, “Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án này chỉ sợ phải từ trên người ngươi mới có thể tìm ra được.”

Âm Cửu U như cóđiều suy nghĩ nói: “Ngươi nói đi.”

“Ta muốn biết vô trung sinh hữu chi mê, cũng chính là bí ẩn của sinh hồn” Trường Thiên cau mày nói: “Thế giới mênh mông rộng lớn nhất bắt nguồn từ hư không, tính mạng cực kỳ nhỏ cũng bắt nguồn từ hư không. Cả hai thứ này mặc dù không thể so sánh với nhau, nhưng cũng có chỗ giống nhau. Ta phải hiểu bí ẩn của sinh hồn, mới có thể tìm hiểu nghiên cứu bổn nguyên của thế giới.”

Âm Cửu U động dung nói: “Ngươi lại có cảm ngộ này? Khoảng cách đến Chân Thần chi cảnh chỉ còn một bước ngắn a?”

“ừ.”

Khóe miệng của hắn chậm rãi kéo ra một vòng mỉm cười: “Nếu như thế, vì sao ta phải nói bí mật này cho đại địch suốt đời chứ?”

“Bởi vì——” Trong mắt Trường Thiên đột nhiên có kim quang bắn ra bốn phía, “Ngươi không có lựa chọn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.