Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 – Chương 433: Chiến cuộc chuyển cơ




Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền

Theo thời điểm này mà nói, động cơ của lão này rất không đơn thuần, đại khái thời thật lâu trước kia thì ý niệm soán vị đã có trong đầu rồi. Quan trọng nhất là, lời đồn Cưu Ma cho lão cũng không có tính chất căn cứ chính xác, vị nữ môn chủ này cũng do lớn lối quen, loại vật lời đồn này nếu như tìm không ra nhân chứng vật chứng tới chống đỡ mà nói…, cũng chỉ bất quá là trò chơi văn tự yếu ớt vô lực mà thôi, tính sát thương không thể so sánh nổi với lời chỉ trích đại quy mô có lý có cứ mà Hạc trưởng lão thả ra.

Đến tình cảnh như thế này, Cưu Ma cũng không dám phái người hành thích Hạc trưởng lão và Lý Kiến Minh nữa. Nói giỡn, có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng, đừng nói nàng phái người hạ độc thủ rồi, hiện tại hai vị lão huynh này chính là gặp phải ngoài ý muốn mà thân thể bị tổn thương, mọi người cũng sẽ đem khoản sổ sách này tính đến trên đầu nàng.

Thật ra, nếu để cho Ninh Tiểu Nhàn cùng nàng đổi chỗ mà xử, chuyện thứ nhất chính là không để ý bất luận kẻ nào chỉ trích, trước đem Hạc trưởng lão giết rồi nói sau, để tránh đêm dài lắm mộng. Lòng dân gì đó, hoàn toàn có thể từ từ đền bù sau.

Huống chi, nhìn dáng dấp ông trời cũng không nguyện ý giúp Cưu Ma. Thời điểm hai đại cao tầng Ẩn Lưu đánh trận chiến nước miếng đánh cho quên cả trời đất thì liên quân Tây Bắc đã phát động công kích, cử động lần này của bọn họ chân chính chọc Ẩn Lưu phát bực.

Vũ khí của liên quân Tây Bắc lần này là lửa. Rừng rậm Ba Xà thật ra là không sợ lửa. Đừng nói có thủ đoạn giữ gìn của Ẩn Lưu, ngay cả rừng rậm bình thường cũng có cách chế ngự lửa của mình, nếu không mùa thu mùa đông một ngọn lửa thôi rừng sẽ bị thiêu cháy, chẳng lẽ mấy chục vạn khoảnh rừng rậm sẽ bị đốt quách sao? Chuyện này ở trong lịch sử có lẽ không có xảy ra. Rừng rậm Ba Xà là ổ của Ẩn Lưu, tương tự với loại chuyện địch nhân chọn dùng chiến thuật hỏa công này, tức thì bị suy diễn vô số lần, làm đủ cơ chế phòng ngự. Lãnh thổ rừng rậm Ba Xà mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có vô số Lâm vệ ở ven rừng rậm tuần tra, có rừng cây làm tai mắt cho mình, đem cánh rừng rậm này biến thành cấm khu của nhân loại.

Chẳng qua Trác Nhĩ Tú vẫn nghĩ ra phương pháp đối phó Rừng rậm Ba Xà. Lúc nghe tin tức này Ninh Tiểu Nhàn đang ăn cơm trưa.

“Cái gì, trên thế giới này thật có quạt ba tiêu?!” Nàng cả kinh đùi gà cũng rớt lên trên bàn trà. Tỷ mặc dù đi phía tây, nhưng đây lại không phải là Tây Du kí bản đặc biệt được chứ?! Trường Thiên bất mãn gõ cái bàn: “Đại cô nương gia. Rụt rè biết không?”

“Cái gì là quạt ba tiêu?” Vừa ra khỏi cuộc chiến Thất Tử và Thanh Loan kết bạn mà đến, một thân Bạch Vũ bị thiêu đốt thành nâu đen, còn cháy hỏng vài cái lông chim. Sắc mặt Thanh Loan cũng rất khó coi.

Trải qua Thanh Loan giải thích, Ninh Tiểu Nhàn mới hiểu được, Trác Nhĩ Tú lấy ra pháp khí không phải là chuôi quạt ba tiêu thần thông quảng đại trong Tây Du kí kia, mà gọi tên là Quạt Thần Phong. Bình thường mà nói, một gã người tu tiên số lượng bổn mạng chân hỏa rất có hạn, trừ đan sư có thể ngự ra càng nhiều là chân hỏa ra, người tu tiên có thể thả ra bổn mạng chân hỏa đối địch bình thường sẽ không tạo thành khốn nhiễu quá lớn đối với người hoặc yêu có cảnh giới ngang hàng, điều này cũng khiến cho cách dùng bổn mạng chân hỏa hơn phân nửa là để luyện đan, luyện khí, tra tấn mà không phải là đối địch. Chuyện lấy ra phóng hỏa đốt rừng lại càng không nên vọng tưởng rồi. Chỉ có như Thanh Loan là yêu quái trời sanh có Thần thông Ngự Hỏa, mới có thể thiêu hủy một bộ phận rừng rậm.

Mà Rừng rậm Ba Xà căn bản không sợ lửa đốt bình thường.

Quạt Thần Thông chỉ là một pháp khí Địa giai hạ phẩm, tác dụng của nó chỉ có một: hét ra lửa mượn gió thổi. Trong đó chữ “lửa” này cũng bao gồm chân hỏa.  Nói trắng ra, lệnh cho người tu tiên ở trong rừng phóng hỏa. Sau đó lấy ra cây quạt sứ mạng này quạt, là có thể cuốn ra gió lớn, trợ giúp hỏa thế không ngừng mở rộng. Có điều không biết Trác Nhĩ Tú từ nơi nào làm ra cái cây quạt này, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng đối với trên rừng rậm mà nói, hiệu dụng rất phi phàm.

Dĩ nhiên, Rừng rậm Ba Xà diện tích quá mức lớn. Bên trong còn an bài những cơ quan thần thông khác, Quạt Thần Thông chính là quạt đến hỏng cũng không thể đem chỗ rừng kéo dài qua mấy Đại Châu này toàn bộ đốt rụi. Động tác của Trác Nhĩ Tú, thật ra chỉ là hướng trên mặt Ẩn Lưu tát bạt tai. Vốn là ở trong rừng rậm co đầu rút cổ không ra, còn có thể tự mình đánh trống lảng nói không cùng liên quân Tây Bắc chấp nhặt, hôm nay người ta đã lấn tới cửa phóng hỏa đốt núi rồi, nếu không động thì sẽ bị thế nhân cười đến rụng răng.

Ẩn Lưu trước giờ ngạo mạn. Làm sao mà dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra?

Cho nên Cưu Ma đã đem binh, cùng Liên quân Tây Bắc làm vài trận. Chẳng qua người sau cũng rất giảo hoạt, vừa thấy Ẩn Lưu rời núi, lập tức lùi về bãi đất cao Hồng Vân đài ở ngoài mấy ngàn dặm, đợi Ẩn Lưu trở về núi. Lập tức tiến lên quấy rầy, còn khắc sâu nội dung “Kẻ địch tiến ta lui, kẻ địch mỏi mệt ta nhiễu”. Như vậy lặp lại mấy lần, Cưu Ma không khỏi không đem binh đuổi tới, nếu không hành hạ thêm mấy lần nữa, tinh thần cũng sẽ bị hao tổn sạch sẽ. Có đoán được, kết quả của trận này đối với Ẩn Lưu mà nói, không thế nào tốt đẹp.

May là Lang Gia vẫn lề mề không làm cái gì, lúc này cũng tiếp ứng nàng một lần. Cho nên trận đánh này Ẩn Lưu bị bại không quá khó nhìn. Đến lúc này, người sáng suốt cũng đã nhìn ra đoàn đội của Cưu Ma thật sự không có tài năng quân sự gì, cho nên tâm tình oán trách bởi vì ngưng chiến lúc trước mà bỏ dở một lần nữa bắt đầu lan tràn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Áp lực đến Cưu Ma cũng không khỏi không tìm đến Lý Kiến Minh, yêu cầu hắn trở về tông phái làm sáng tỏ sự thật, lệnh cho Quảng Thành Cung lui binh. Nhưng mà trong quá trình thân vệ của nàng hộ tống, hoặc là nói áp giải Lý Kiến Minh khiến người ta mất tích! Trước mắt bao người, Lý Kiến Minh từ dưới sự bảo vệ của Hạc trưởng lão đi ra, sau đó cùng thân vệ của Cưu Ma tiến về cung điện trong rừng lại mất tích, nên làm cho người trong Ẩn Lưu phát tán tính suy nghĩ như thế nào đây? Dù sao nơi này chính là Ẩn Lưu, trừ loại sức mạnh Ba Xà tung mình là không thể kháng cự ra, còn không có cái gì là không thể bị nắm ở trong tay. Mà một người lớn sống sờ sờ trong nháy mắt ở trong bụng Ẩn Lưu biến mất không thấy gì nữa, đây tuyệt đối cần lý do có thể thuyết phục đại chúng.

Trong tay Cưu Ma lại không có lý do như vậy. Cho nên mọi người tự bổ não, có lẽ Lý Kiến Minh là bị âm thầm xử lý?

Dĩ nhiên, chuyện này là Hạc trưởng lão tới năn nỉ Ninh Tiểu Nhàn làm, thiên hạ có lẽ chỉ có nàng có thể lợi dụng Thần Ma ngục khiến cho Lý Kiến Minh ở trong Ẩn Lưu bốc hơi khỏi nhân gian. Rồi hãy nói nàng cũng không muốn đem Lý Kiến Minh trả lại cho Quảng Thành Cung —— chuyến đi này hắn chính là dê đưa vào miệng cọp, cá vào miệng cá mập, không thể nào sống trở lại.

Tin tức này truyền đi, uy vọng Cưu Ma rớt xuống đáy cốc, cho nên Hạc trưởng lão biết, cơ hội mình khổ sợ đợi đã lâu rốt cục đến.

Lão dùng thân phận trưởng lão, hướng Lang Gia đưa ra yêu cầu lãnh binh. Y theo quy định của Ẩn Lưu, trưởng lão là không có quyền lực lãnh binh, thế nhưng lúc này Lang Gia lại đồng ý, chuyển cho lão bảy ngàn nhân mã, hơn nữa này bảy ngàn người này là tinh binh thật sự, không có trộn thêm nửa điểm hơi nước.

Người khứu giác bén nhạy, lúc này liền phát giác giữa Hạc trưởng lão cùng Lang Gia mơ hồ tồn tại liên hệ nào đó rồi. Hiểu rõ đến loại quan hệ sớm nhất này, tất nhiên là Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên. Lúc ấy nàng hỏi Hạc trưởng lão: “Ngươi làm như thế nào mà nói động Lang Gia giúp ngươi đối phó Cưu Ma?” Nếu cho là không có ích với mình, chỉ sợ dù đối với Cưu Ma không có hảo cảm, Lang Gia cũng không thể đưa tay tương trợ Hạc trưởng lão.

“Sau khi ta bò lên bảo tọa môn chủ, sẽ đem Tường Vi đường và Kiêm Tế đường do Cưu Ma trông coi hôm nay tặng cho hắn.” Hạc trưởng lão cười tủm tỉm nói, một bộ lão già gian trá.

Nàng nghe xong cũng không khỏi không bội phục bàn tính lão này đánh đến gian ngoa. Tường Vi Đường chuyên quản ám sát, Kiêm Tế Đường còn lại là đầu mối điều hành binh mã, hai cái đường này nếu cắt cho Lang Gia, thế lực của hắn sẽ tăng lớn, làm sao lại không đồng ý chứ? Về phần Hạc trưởng lão, thời điểm lão đưa ra quyết định ‘của người phúc ta’ này cũng không đau lòng, mà lúc lão ta cầm quyền càng sẽ không —— chỉ cần Trường Thiên đại nhân thoát khốn ra, cả Ẩn Lưu này sẽ bị thu hồi trong bàn tay, còn có thể có hai đường chủ này sao?

Căn cứ Ninh Tiểu Nhàn cho ra đề nghị, Hạc trưởng lão nắm chặt bảy ngàn nhân mã lại chia ra ba đường, chia nhau đi tập kích ba những chỗ Tiên phái nhỏ đóng quân trong Liên quân Tây Bắc. Đối phương không đề phòng Ẩn Lưu đột nhiên biến chuyển phong cách hành sự, cho nên đội ngũ Hạc trưởng lão thế như chẻ tre mà đột nhập, đánh người ta một trận ứng phó không kịp.

Hành động lần này, có thể để cho Liên quân Tây Bắc tắt bếp rồi. Ai cũng không muốn thời điểm phía trước đánh giặc, đại bản doanh phía sau bốc cháy a. Không thể phủ nhận tốc độ hành quân của Ẩn Lưu  so với Liên quân Tây Bắc nhanh ra gấp mấy lần, hiện tại hoán đổi trở lại chiến thuật du kích tia chớp vừa bắt đầu, Liên quân Tây Bắc lại muốn nhức đầu rồi. Đến khi hắn ở cửa Rừng rậm Ba Xà hành động khiêu khích, Ẩn Lưu cũng không phái ra yêu binh, mà là chọn dùng một loại phương thức chiến đấu khác: phàm là có người tới thiêu hủy núi rừng, Lâm vệ sẽ tạm thời làm phép cây cối, biến thành hỏa cầu lớn hừng hực thiêu đốt đánh về phía người khởi xướng. Dựa vào sinh trưởng lực cường đại, lâm địa bị cháy hỏng, chỉ cần thời gian một năm là có thể tu bổ như lúc ban đầu, vì vậy Ẩn Lưu cũng không lo lắng.

Ẩn Lưu chiến đấu đến đây một lần nữa gặp được chuyển cơ. Lúc nhận được tin tức tiền tuyến, Cưu Ma hung hăng mà đem lư hương Long Văn bên cạnh ném, nện ở trên đầu Đường chủ quỳ sát trước mặt, lồng ngực đầy đặn phập phồng không ngừng: “Phế vật! Đánh hai tháng, đến bốn tràng thắng lợi cũng không có. Một toán binh của Hạc lão đầu, làm sao lại đại thắng ở tiền tuyến chứ? Ta nuôi dưỡng ngươi có tác dụng gì?”

Tên xui xẻo này không dám vận yêu lực ngăn cản, lư hương đánh lên, ầm một tiếng giòn vang. Hắn trầm mặc mà đợi đến Cưu Ma phát hỏa xong, một lần nữa ngồi xuống, lúc này mới nói: ” Thủ hạ Hạc trưởng lão mới thu mấy viên yêu tướng, là từ thủ hạ của đại công tử Phủ Phụng Thiên chạy trốn tới được, thì ra họ đều từng trải qua tiền tuyến Bắc Phương, cùng tông phái Bắc Phương tác chiến qua......”

Cưu Ma cười lạnh nói: “Các ngươi lại có thể đem trách nhiệm đẩy được không còn một mống. Thủ hạ ta sao lại không có nhân tài như vậy?”

Người này không dám nhiều lời, một lát sau mới nói: ” Chuyện ngài muốn chúng ta tra đã có manh mối. Hạc trưởng lão những năm gần đây mượn hơi lòng người, Tường Vi Đường, Kinh Cức đường, Thanh Minh đường đều có người của lão. Bên trong các Trưởng lão, trưởng lão cùng lão thân cận cũng có hơn năm.”

Trên mặt Cưu Ma biến sắc nói: “Nhiều người như vậy?” sắc mặt giận dữ trên mặt thu liễm, suy nghĩ một chút nói, “Đem đầu người đều nhận thức tốt. Trận này đánh xong, trước tiên hạ thủ vi cường.”

===

Chiến cuộc giằng co hơn nửa tháng. Ẩn Lưu kiên trì đem chiến thuật du kích nhỏ như vậy tiến hành, đại bộ phận Liên quân Tây Bắc ở tại bên ngoài, trong tông phái thì trống không, mỗi lần đều bị Ẩn Lưu bắt cá bỏ giỏ; còn nếu bọn họ gọi quân đoàn tu sĩ đóng ở bên ngoài về, nhân số Liên quân Tây Bắc trú trên Hồng Vân đài thoáng cái giảm mạnh, Ẩn Lưu liền phái ra đại đội đón đầu thống kích.

Ba phen mấy bận so chiêu như vậy, song phương cũng cảm thấy mệt chết đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.