Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 – Chương 262: Sao xem sao tốt




Ở trong nước, đom đóm bên trong mái vòm đang run động, một thuyền Diệp Ngọc từ từ bay tới, đứng ở bờ đầm. Mấy vị muội tử xinh đẹp cất bước đi xuống trước, sau đó mới có mấy nam tử đi phía sau.

Sắc mặt các nàng kiều diễm, mắt như thu ba, xiêm y như mây chiều,  lúc di chuyển, tiếng ngọc bội đinh đang, có vài phần khí khái tiên gia, lại có vài phần uyển chuyển hàm xúc như tiểu thư khuê các .

Khí phách, phong phạm tốt quá nha, Ninh Tiểu Nhàn trợn mắt nhìn, không biết đây là nữ đệ tử của môn phái nào, cho đến khi tầm mắt của nàng xuyên qua mấy muội tử nhìn đến trên người mấy nam tử phía sau.

Ở phía sau có ba người nam tử, hai người kia nàng không nhận biết, chỉ có người cuối cùng, mày rậm mắt sáng, khí thế hiên ngang thì lại rất quen thuộc

Quyền Thập Phương.

Hóa ra đám người này là của Triều Vân Tông.

Quyền Thập Phương một mực làm như vô ý mà rơi xuống cuối cùng, khẽ liếc mắt, đối với cảnh đẹp trước mắt làm như không thấy, lúc này lại giống như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với một đôi mắt cười như không cười.

Bọn họ cách nhau là cả một không gian có hàng ngàn vạn đom đóm đang bay múa, cách cả một đám đệ tử Triều Vân tông, nhưng ánh mắt Quyền Thập Phương không bị ngăn trở,  không che giấu mà nhìn nàng.

Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên mặt cũng nổi lên chút đỏ ửng, giống như không chuẩn bị mà gặp nhau vội vàng, hắn so với nàng còn thẹn thùng hơn.

Giống như vô tình hay cố ý, hắn lần nữa chậm lại bước chân, cách đám nữ đệ tử Triều Vân tông phía trước xa hơn một chút, giống như làm như vậy có thể cho nàng thấy rõ lòng hắn. Cô nương đứng tại bờ đầm, trong mắt hiện lên đầy vui vẻ , làm trên mặt hắn cũng có chút nóng lên rồi.

Đám muội tử đi đến bờ đầm, ngoại trừ trong miệng kêu lên kinh ngạc, cũng đi vốc nước trong đầm như Ninh Tiểu Nhàn vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, oanh oanh yến yến không ngừng bên tai, phá vỡ yên lặng tại đây.

Các nàng có thể ngây thơ lãng mạng. Nhưng Quyền Thập Phương lại không thể.  Hắn bước nhanh tới trước người Cô Ngọc Minh chắp tay nói: “ Cô huynh, đã lâu không gặp!” trong giọng nói lộ ra ba phần cởi mở.

Cô Ngọc Minh cũng cười ha ha, một tay nắm cánh tay của hắn, thân mật nói: “Ngụy quân tử, ta và ngươi đã quen nhau lâu như vậy rồi, bây giờ gặp mặt còn muốn bày ra trò này. Ngươi sợ bất kính với ta sao?”

Hóa ra hai người này là người quen biết cũ, Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn.

Cô Ngọc Minh cười mắng hết một câu này, quay người hướng về phía chúng tán tu, giới thiệu từng người với Quyền Thập Phương.  Bản thân bạn học tiểu Quyền có khí chất quang minh lỗi lạc nên rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của mọi người.

Gần đến chỗ Ninh Tiểu Nhàn, Cô Ngọc Minh mới nói: “ Vị này chính là Ninh Tiểu Nhàn cô nương…” Chỉ thấy Quyền Thập Phương hướng về phía tiểu cô nương nhếch miệng cười, dáng vẻ thẹn thùng, lập tức khiến hắn kinh hãi! Cái vị đồng hương hảo hữu này trước giờ đối với nữ nhân đều là lễ phép, lãnh đạm. Chưa thấy mỉm cười như vậy bao giờ, thậm chí là ngại ngùng như thế?

Một đám nữ đệ tử Triều Vân tông ngây thơ lãng mạn trên bờ đầm, lúc này mới chú ý thấy bên cạnh có một đám tán tu đứng yên, vì vậy cũng đi tới kết giao. Quyền Thập Phương  và hai nam đệ tử cùng nhau giới thiệu.

Các tán tu sau lưng Cô Ngọc Minh cũng nguyện ý cùng các đệ tử của đại phái Triều Vân Tông kết giao. Huống chi những nữ tử này lại xinh đẹp rạng rỡ, nhìn qua tâm tình liền vui vẻ. Lập tức hai bên nói cười rộn ràng chung đụng hòa hợp.

Trên mặt Ninh Tiểu Nhàn tươi cười. Lại âm thầm mà hướng bên trong nham động bước hai bước. Lúc này tâm tình bất đồng, nàng đúng là không muốn nhiều lời.

Quyền Thập Phương cùng mọi người câu có câu không đáp lời, khóe mắt lại thời thời khắc khắc chú ý nàng, thấy nàng lùi hai bước. Cho rằng nội tâm nàng để ý, vì vậy cất bước đi về hướng nàng, truyền âm nói: “ Làm sao vậy?”

Vóc dáng hắn cao ngất, lại luôn là tiêu điểm trong đám người, hiện tại hắn dời bước đến bên người nàng, khiến ánh mắt mọi người cũng đi theo qua xem.

Hắn đây là không e dè nha. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm lắc đầu, nàng không để ý ánh mắt của những cô gái này, chỉ để ý đến chính mình, dứt khoát mở ra bước chân đi sâu vào trong động. Hang động này rất sâu, bước chân nàng nhẹ giơ lên, đảo mắt liền cách xa mọi người mười trượng.

Quyền Thập Phương vẫn ở sau lưng nàng, nhắm mắt đi theo. Một màn này lại khiến cho mọi người trừng lớn mắt, âm thanh oanh oanh yến yến đột nhiên im bặt.

Trong động yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Nàng vừa mới dừng lại, Quyền Thập Phương liền nhẹ nhành nói: “Các sư muội  muốn đi ngắm cảnh, sư thúc muốn ta đi cùng để hộ tống”  hắn đúng là chờ không được mà muốn làm sáng tỏ nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này,  nhất định không phải là trong lòng ngưỡng mộ sư muội nào mới theo cùng đến đây.

Chúng tu sĩ thính lực cũng không tệ, âm thanh hắn tuy thấp, những vẫn có thể nghe thấy. Thần thức của Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm nhận được rất nhiều vị muội tử kinh ngạc, biểu lộ khổ sở, cũng cảm nhận được mấy ánh mắt đằng đằng sát khí tập trung vào chính mình.

Quyền Thập Phương muốn đẩy mình lên đối đầu với đám nữ tử hay sao?

Chẳng qua, nàng không quan tâm.

Ninh Tiểu Nhàn vừa mới đi ra trong trạng thái huyễn hoặc khó hiểu, giờ phút này quanh người vẫn là không khí linh hoạt, kỳ ảo. Quyền Thập Phương đứng bên cạnh nàng mà lại cảm thấy nàng cách mình thật xa, tựa như sờ không thấy nhìn không đến, không hiểu sao trong nội tâm đột nhiên trở lên vô cùng lo lắng, liền cảm thấy đầu ngón tay động, như muốn vươn tay đi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Quân tử cái gì, phong cái gì độ, cái gì ánh mắt mọi người đều ném qua một bên đi.

Chỉ là cái ý niệm mới vừa nổi lên, đã bị hắn cường ngạnh ngăn chặn rồi.

Hắn cuối cùng vẫn không phải là người có thể tùy tâm sở dục.

Nàng rõ ràng ăn mặc rộng rãi, chỉ là một thân áo trắng, không giống như đám sư muội rực rỡ. Rõ ràng nàng sắc mặt lạnh nhạt, khí chất trong trẻo, lạnh lùng, không giống như chúng sư muội kiều diễm. Thế nhưng trong mắt hắn, trong tim của hắn cũng chỉ nguyện ý dung nạp thân ảnh của nàng.

Nữ tử này, hắn nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy rất tốt.

Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thâm tình của hắn. Nàng không biết vì sao kể từ sau khi tổn thương nàng Quyền Thập Phương liền trở lên chủ động…, không hề che dấu tình cảm của mình, cũng không biết hiện tại nên trả lời thế nào, đành phải nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, lại e biểu đạt không được rõ ràng liền bỏ thêm một câu: “Biết rồi”

Bộ dáng của nàng rơi vào trong mắt Quyền Thập Phương, hắn lập tức mở cờ trong bụng: “Nàng đang thẹn thùng sao, nàng cũng yêu thích ta sao?”

Bên trong Thần Ma Ngục Trường Thiên đang nghiến răng nghiến lợi: “Ngẩng đầu. Đừng có làm cho hắn ôm tưởng tượng không thực tế!”

Hả? Nàng theo lời quyết đoán ngẩng đầu, vừa đúng lúc nghênh đón ánh mắt Quyền Thập Phương không kịp thu liễm thâm tình, liền cảm thấy trên mặt nóng lên.

Cho dù nàng không thích cái dạng nam tử cao ngạo, to lớn nhưng chỉ cần ánh mắt nhiệt tình của Quyền đại soái ca cũng đủ làm cho nữ tử rung động. Cho nên ý định của Trường Thiên rơi vào khoảng không, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở lên đỏ ửng bị Quyền Thập Phương thu vào đáy mắt, trong nội tâm càng thêm vui vẻ.

Hắn ưa thích nàng, nhưng vẫn không biết tâm ý của nàng.

Bên trong Thần Ma Ngục, Cùng Kỳ khó có được mà thở một tiếng thật dài, đồng tình mà nhìn qua sắc mặt âm tình bất định của Trường Thiên.  Con đường tình cảm của Thần Quân đại nhân, xem ra sẽ có chút khó khăn trắc trở nha.

Cuối cùng, Ninh Tiểu Nhàn ho nhẹ một tiếng, quyết định phá vỡ không khí yên lặng: “ Quyền sư huynh, huynh quen biết với Cô đạo hữu sao?”

Hắn khẽ giật mình, không ngờ nàng lại nhắc tới Cô Ngọc Minh: “Gia tộc của chúng ta là thế giao, từ nhỏ ta đã biết hắn rồi. Chỉ có điều tiểu tử này tính tình cổ quái không nhập danh môn đại phái, lại muốn tiến vào môn phái mấy đời chỉ còn một đời, nói là kiếm chức trưởng môn cho thoải mái”  Rốt cuộc hắn vẫn là người tu đạo, cũng không muốn làm cho Ninh Tiểu Nhàn lúng túng, mượn cơ hội nói chuyện, liền đem khí tức ổn định lại. Hai câu nói cuối cùng lộ ra tâm tình buông lỏng, hiển nhiên hắn đã quay lại trạng thái vững vàng thoải mái.

Đây là một phần công phu bình tâm định khí, thật đúng là làm cho mọi người lau mắt mà nhìn.

Hắn nghiêng đầu nghĩ rồi hỏi: “ Có chuyện gì không?”

“Không có gì. Lúc trên đường đi ta và hắn có thảo luận cách buôn bán trong chốc lát, thấy rằng trong kinh thương hắn cũng có nhiều điều tâm đắc.”

Hai người lại yên lặng một lúc, rồi đột nhiên đồng thời mở miệng:

“ Ta có chút sản nghiệp danh nghĩa…”

“Cô Ngọc Minh có một vị hôn thê…”

Cả hai người đành phải ngừng lại

Quyền sư huynh quá thú vị. Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được “Phì” một tiếng bật cười.

Nụ cười này của nàng, mi nhãn tụ xuân, thanh tú động lòng người như hoa đào tháng ba. Sắc mặt Quyền Thập Phương đỏ lên, trong nội tâm lại an định lại. Ninh Tiểu Nhàn mà hắn quen thuộc đã trở lại rồi.

Xa xa Cô Ngọc  Minh ho nhẹ một tiếng, để bày ra sự hiện hữu của mình, nhắc nhở hai người không được không coi ai ra gì mà nói xấu mình.

Nàng không thể làm gì khác đành truyền âm cho Quyền Thập Phương nói : “ Cô Ngọc Minh là người như thế nào, có thể tín nhiệm được không? Ta có chút tài sản danh nghĩa cần quản lý, gia tộc hắn hình như ở trung bộ của Nam Chiêm bộ châu, đến có thể cần mượn lực của hắn.”

“Chữ tín của Cô Ngọc Minh lúc làm thương nhân thật sự là vượt qua kiểm tra đ, hắn là người  quang minh, nếu nàng cần, thì để ta ra mặt nói với hắn là được.” Quyền Thập Phương trầm ngâm “Nàng có khó khăn sao không tìm ta? Thế lực của nhà ta ở phàm thế cũng không yếu hơn so với nhà hắn.”

Hắn lại hướng nàng lấy lòng rồi. Tuy Quyền Thập Phương không có theo đuổi qua nữ nhân nhưng trời sinh hắn lại biết rõ lúc này cần làm gì.

Tiếp nhận trợ giúp của hắn? Trường Thiên không chịu đâu. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu cười, lại chuyển một chủ đề khác, “Sư phụ huynh hẳn biết rõ ta cũng tới Quảng Thành cung đúng không? Ông ấy phản ứng như thế nào?” Cái lão thất phu kia tâm tâm niệm niệm muốn giết nàng, trong lòng nàng tất nhiên cũng không có thiện cảm đối với lão.

Nếu Bạch Kình còn không buông tha nàng, thì nàng cũng sớm tính toán. Kiếm của Chưởng môn Triều Vân tông cũng không phải tiếp.  Thực chất thì cũng rất đơn giản, nàng sẽ đi vòng qua lão là được, đường đường là Đại chưởng môn, lão cũng không thể bất chấp thân phận mà đuổi giết nàng ở trước mắt bao người.

Nói đến cái này, sắc mặt hắn cũng có chút xấu hổ: “ Ta không có đề cập với sư phụ, nhưng hôm qua sau khi Diêu sư đệ từ núi Châu Phong trở về không quá một canh giờ, thì từ trên xuống dưới Triều Vân tông đã biết là nàng đã đến đây rồi.” càng nói về sau hắn càng tức giận, hiển nhiên là không thích Dư Diêu không giữ miệng.

Tiểu tử kia còn ra vẻ thần thần bí bí, mắt liếc chung quanh nói, như chỉ sợ người khác không biết Ninh Tiểu Nhàn là người trong lòng của Quyền Thập Phương hắn. Chẳng qua đây lại chính là sự thật…

“ Sư phụ không tìm ta nói việc này, theo tính cách của lão nhân gia cũng sẽ không chủ động nói đến.” hắn luôn trầm ổn có lễ, hiện tại đột nhiên gãi gãi đầu, lộ ra vài phần tính khí trẻ con, “Nàng không cần lo lắng, tuy tính tình sư phụ không tốt, nhưng người lại rất biết lí lẽ.”

Chính là biết lí lẽ, mới muốn giết nàng đấy?

Nàng khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Sư phụ huynh từng muốn Hỏa Hồ Nhi tới giết ta, huynhbiết không?”

“Biết rõ” Sắc mặt Quyền Thập Phương chuyển sang nghiêm túc, “Lúc Hồ sư thúc trở lại đã nói cho ta biết, ta có đi tìm sư phụ hai lần. Dù ông chưa bày tỏ thái độ, nhưng sát cơ trong nội tâm đã nhạt, ta phụng dưỡng ông đã lâu, điểm này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.”

Ninh Tiểu Nhàn tin tưởng hắn. Theo tính tình của Quyền Thập Phương sẽ không nói chuyện mà hắn không rõ, huống chi chuyện này còn liên quan đến an nguy của nàng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.