Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 – Chương 230: Tọa kỵ




Yêu quái có thể nói chuyện, vậy ít nhất đã đến Hóa Hình kỳ. Nàng cám ơn hai người đang muốn đi ra ngoài, một gã thợ săn trong đó nói: “Vị cô nương này, lúc này tốt nhất không nên vào núi, không biết bác lang quân đánh nhau cùng ai, tiếng gào thét chấn núi, nếu đi sợ sẽ chịu vạ lây.” Cô nương này nhìn bất phàm, chẳng lẽ muốn vào núi tìm bác lang quân?

Người này tâm địa ngược lại rất tốt. Nàng khẽ mỉm cười: “Tiếng gào của bác lang quân nghe như cái gì?”

“Giống như tiếng trống, tiếng nổi trống cực lớn.”

Quả nhiên. “Cám ơn hai vị.” Nàng từ chối cho ý kiến, xoay người ra khỏi quán ăn cùng Đồ Tẫn.

“Lần này cuối cùng không có tìm nhầm chỗ rồi.” Nàng cười nói với Trường Thiên.

Hắn cúi đầu hừ một tiếng: “* Làm sao sai được. Chỉ có điều tốc độ bác thú rất nhanh, một lát nữa nếu có đánh nhau, nàng phải cách xa một chút.”

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động tìm yêu quái gây sự, trước kia đều là bị động cuốn vào trong phân tranh của yêu quái.

Thành thật mà nói, ngồi trên người kỳ thú phi hành rất không thoải mái. Lưng thánh thú uốn cong lên, thân hình lại hết sức khổng lồ, mặc dù màu lông xinh đẹp nhưng rất thô và cứng rắn. . . Tóm lại, lúc nàng ngồi kỳ thú phi hành một khi vượt quá ba ngày, thân thể giống như muốn rời ra từng mảng, dù nàng đã là người tu tiên. Muốn cảm giác cụ thể xin tự tưởng tượng đang ngồi trên trên mui xe của xe lửa cũ kỹ xuất hành.

Hơn nữa Đồ Tẫn cũng không thích thân thể kỳ thú bị biến thành tọa kỵ để sử dụng. Hắn là đại tu sĩ Hóa Thần Kỳ, cho dù nhận Trường Thiên làm chủ, rốt cuộc tôn nghiêm vẫn còn, suốt ngày chở một đại cô nương bay tới bay lui là chuyện gì xảy ra?

Nàng cũng từng cân nhắc tới những yêu quái khác nhốt trong Thần Ma Ngục, nhưng mấy tên đó phần lớn đều da dày thịt béo, bay còn không nhanh bằng kỳ thú.

Ninh Tiểu Nhàn vẫn luôn rất hâm mộ thủ hạ đầu chim khổng lồ màu xanh của Mịch La. Có thể phi hành trên trời, đến không dấu vết. Cho nên sau khi Trường Thiên bàn bạc kế hoạch với nàng, liền nhắm vào trên người bác thú ở nơi cư trú lần này. Bác thú là yêu quái có tốc độ rất nhanh, cũng có năng lực phi hành, lấy ra làm tọa kỵ là lựa chọn không tệ.

Về phần bản thân nó có nguyện ý hay không? Cho xin, lúc ngư dân đánh cá có hỏi qua ý kiến con cá hay không? Nàng vẫn nhớ rất rõ ràng, lúc nàng biểu đạt ra ý này, khóe miệng Trường Thiên khẽ giương lên nụ cười. Hắn mặt mày lạnh lùng, bình thường khi cười lên trông sẽ hiền lành hơn rất nhiều. Duy chỉ có mỗi nụ cười này là càng lộ vẻ đặc biệt lạnh lùng.

“Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ.”

Ở thế giới này, cường giả chế định quy tắc, cường giả có được tất cả.

Mấy ngày trước, nàng mạo hiểm buông tha Mịch La, sau đó gánh chịu nguy hiểm khổng lồ. Đợi sau khi hồ ly bị đón đi, Trường Thiên tận tình khuyên bảo nàng cần học được bài học thật tốt. Vô luận trong biểu hiện ở luân hồi hay quyết định chữa trị cho Mịch La. Nếu nàng có lòng dạ đàn bà đều có thể hại chết mình.

“Nếu nàng muốn thi ân cho người khác. Đợi tới khi nàng đủ mạnh rồi nói sau.” Thiện ý đến từ cường giả mới khiến người ta cảm động.

Lão tổ tông Hoa Hạ cũng đã nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tế thiên hạ.

Thời điểm nàng đi vào Độ Tố Lĩnh, đúng lúc hoa phượng hoàng nở đẹp nhất, khắp nơi trong núi toàn màu đỏ, đỏ thẫm như ánh bình minh, thật sự giống như đốt sạch nửa bầu trời tràn đầy rực rỡ. Nhưng nàng mới đi non nửa khắc đã cảm thấy rất không thích hợp.

Vùng núi này quá an tĩnh. Tĩnh đến tiếng cỏ lướt nhẹ cũng nghe thấy rõ ràng, tĩnh đến mức nàng có thể nghe được nhịp tim đập của mình.

Giờ phút này chính là sắp hết giờ Mùi, cho dù bác lang quân có lười nhác cũng nên nghỉ trưa xong rồi. Độ Tố Lĩnh chiếm diện tích mấy ngàn khoảnh, mặc dù thường ngày không thể nói chim hót hoa nở nhưng vào buổi trưa tùy ý lúc nào cũng có tiếng vượn hót sói tru chưa bao giờ ngừng, quả nhiên sinh cơ dạt dào, dã tính bộc phát, sao bây giờ lại tĩnh mịch như vậy?

Đồ Tẫn cau mày: “Hai người kia nói, buổi sáng hôm nay từng nghe thấy tiếng rống giận của bác thú?”

“Không sai. Lúc ấy ta đã suy nghĩ, có phải nó tranh đấu với yêu quái khác hay không?” Yêu quái tranh giành địa bàn, là chuyện thường như cơm bữa hay không?

“Yêu quái giống như bác thú, độc lai độc vãng, một vùng Độ Tố Lĩnh cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một con.” Trường Thiên trầm ngâm nói: “Bất luận bác thú có đánh thắng hay không, hai người các ngươi cũng phải đề cao cảnh giác. Yêu quái bị thương, tính tình cực kì thô bạo.”

Kết quả nàng đi dọc theo dòng suối nhỏ róc rách rung động đi thẳng đến núi đá trắng, cũng chính là chỗ bình thường bác lang quân nghỉ ngơi mà thợ săn nói, cũng không thấy bóng dáng đại yêu quái kia, ngược lại dọc theo đường đi gặp được hai con hoẵng, một đám sói và hai đầu gấu, mấy động vật đó đều có bộ dạng kinh sợ quá độ, không nhanh nhạy linh động bằng ngày thường.

“Xem ra trong núi thực sự xảy ra biến cố.” Đồ Tẫn đề cao toàn bộ trạng thái tinh thần, đi phía trước Ninh Tiểu Nhàn.

Chuyển quá núi nhỏ, trước mặt mở rộng, bước chân hai người dừng lại.

Trên vùng đồng cỏ xanh mượt, thình lình nằm một con yêu quái khổng lồ, từ đầu tới đuôi dài hơn ba trượng, thân hình như ngựa trắng, dị thường thần tuấn, trên bàn chân mọc móng vuốt sắc bén, trong miệng có răng sắc nhọn đan xen. Bọn họ vừa nhìn đã biết, đây chính là bác lang quân theo lời đám thợ săn nói. Ninh Tiểu Nhàn đoán nếu nó đứng lên, thân cao ít nhất vượt qua một trượng.

Rất đáng tiếc, nó nhất định không đứng lên nổi. Bởi vì đầu bác thú đó mình đầy thương tích, chỗ ngực bụng còn bị móc ra một lỗ thủng to, nàng đứng ở chỗ này đều có thể nhìn thấy trái tim bác thú không thấy nữa rồi. Dù sinh mệnh lực yêu quái ngoan cường đi nữa, thiếu đi trái tim cũng rất khó sống sót.

Đồ Tẫn bước hai bước tới bên cạnh bác thú, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Ninh Tiểu Nhàn gọi ra chủy thủ Răng Nanh, đứng ở một bên đảm nhận nhiệm vụ cảnh vệ. Đồ Tẫn bắt đầu lật mở, như nước chảy báo kết quả:

“Bác thú đã là yêu quái đại thành hậu kỳ, bị mất mạng khoảng hai canh giờ trước.”

“Vết thương trí mệnh ở sau sọ, vết thương trực tiếp xuyên qua não bộ.”

“Bụng bị móc thành cái động, nội đan không thấy, đoán chừng bị địch nhân móc ra ăn tươi cùng trái tim.” Giọng nói tỏ vẻ đáng tiếc. Nội đan của yêu quái đại thành kỳ vô cùng trân quý nhưng dùng đầu gối thử nghĩ cũng biết nội đan của kẻ chiến bại là không thể lưu lại. Dù sao một trong các phương thức yêu quái tăng trưởng đạo hạnh chính là cắn nuốt yêu đan của đối thủ.

Nàng thấp giọng nói: “Có biết là yêu quái nào lưu lại không?” Xung quanh quá an tĩnh, nàng cũng không dám lên tiếng nói chuyện.

Đồ Tẫn lắc đầu nói: “Không rõ ràng lắm. Chỉ có điều vết cào thành ba đường xuất hiện, nhìn ra được sức lực thật lớn. Yêu quái giết chết bác thú, thiên về thuật vật lộn.” Yêu quái căn cứ vào thiên phú để lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp, có thích vật lộn, có thích thuật pháp. Giống như Trường Thiên, nếu dùng bản thể chân thân xuất hiện sẽ muốn dùng thân thể mạnh mẽ tới thắt cổ đối thủ.

“Kỹ năng thiên phú bổn mạng của bác thú là ngự gió, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Khí lực của nó cũng có thể như liệt hổ báo, không nghĩ tới sẽ bị đối thủ bắt sống cào chết.” Trường Thiên lạnh lùng nói: “Yêu quái giết chết nó có lẽ cũng đã đến luyện thần kỳ, Đồ Tẫn, ngươi bảo hộ tốt Ninh Tiểu Nhàn.”

Đồ Tẫn gật đầu.

Mặc dù hiện tại nàng đã có thần thông, nhưng ở trước mặt đại yêu luyện thần kỳ vẫn yếu ớt như một đứa con nít.

Trường Thiên lại nói: “Vết cào trên thi thể bác thú ba đường thành cụm xuất hiện, so với dấu vết yêu quái ngũ trảo hoặc mãnh thú bình thường không quá giống nhau. Có lẽ là cầm yêu.”

“Cầm yêu?” Đồ Tẫn không nhịn được nói: “Thần Quân, trong các loại yêu quái cầm yêu còn chưa từng nghe nói có con có sức lực lớn?” Loại mãnh thú như hổ, sư tử, gấu khi thành yêu, khí lực tương đối lớn hơn nhiều so với yêu quái bình thường, yêu quái loại cầm thành yêu thì thiên về tốc độ phi hành. Cầm yêu có khí lực cực lớn rất ít thấy.

“Không có gì tuyệt đối. Trên đồng cỏ còn lưu lại hơi thở yêu quái rất nhạt, nhưng ta lại thấy có chút quen thuộc.”

Đồ Tẫn nắm chặt quyền, lúc này mới cẩn thận. Bản thân Kỳ thú chính là luyện thần kỳ, hắn lại hồn tu, có thể đối kháng yêu quái cao hơn một cảnh giới, cho nên vẫn luôn không sợ hãi. Nhưng có thể khiến Trường Thiên cảm thấy yêu khí quen thuộc chắc cũng thuộc loại đại yêu không tầm thường.

Trường Thiên nhanh chóng nói: “Đồ Tẫn, ngươi đưa Ninh Tiểu Nhàn về trong trấn, sau đó lại tới lục soát núi, cần phải tìm ra con yêu quái kia.” Để nàng ở đây quá nguy hiểm, nếu trực giác của hắn không sai, con yêu quái này không dễ đối phó. Tiểu cô nương trắng nõn nà như nàng, không thích hợp chống lại kẻ địch.

Đồ Tẫn ngẩn người: “Tới nữa?”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Bác thú bị giết chỉ có hai canh giờ mà thôi, yêu quái kia rất có thể sẽ trở về lần nữa. Nếu nó giết bác thú, như vậy mượn nó làm tọa kỵ thì tốt rồi.”

Trường Thiên Quân bên cạnh lộ ra bá khí.

“Nữ chủ nhân, nữ chủ nhân, thu thi thể bác thú vào. Đây là thứ tốt để luyện đan a!” Chịu không được Cùng Kỳ om xòm, nàng le lưỡi, giơ tay lên thu thi thể bác thú vào trong túi trữ vật. Dù gì cũng là thi thể yêu quái Đại Thành kỳ, khắp nơi đều là bảo vật. Mới vừa rồi Cùng Kỳ ở trong Thần Ma Ngục nghe được tên bác thú đã vui mừng ồn ào la hét cái gì mấy chữ “Thú trảo, răng thú, thú tiên đều có thể nhập đan”.

Đồ Tẫn lập tức hóa thành thân thể kỳ thú, chở Ninh Tiểu Nhàn bay về phía trấn nhỏ.

Nhưng vừa mới bay lên ngọn cây, một đạo bóng trắng như xâm nhập từ phía trong chạy ra đón chào, sáu móng vuốt nhọn lóe hàn quang nhắm ngay bụng kỳ thú móc qua!

Cho đến lúc này, Trường Thiên quát hai chữ “phía dưới”, chỉ vừa vặn nói xong mà thôi.

Yêu quái này đã sớm quan sát ở ngoài gần trăm trượng, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội đánh bất ngờ. Khoảng cách xa như vậy, Trường Thiên cũng không thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Khiến kỳ thú không hề phòng bị bay lên, lộ ra chỗ hiểm phần bụng, lúc này nó mới ngang nhiên ra tay.

Khoảng cách một trăm trượng, yêu quái này so với mũi tên rời cung còn nhanh hơn, nháy mắt đã đến. Lấy nhãn lực của Ninh Tiểu Nhàn cũng không thấy rõ bề ngoài của nó, chỉ thấy một đạo bóng trắng bỗng nhiên tới, Đồ Tẫn phía dưới  lập tức rống to một tiếng “Ôm chắc!” rồi đầu to hướng xuống phía dưới.

Tốc độ bóng trắng kia quá nhanh, hắn căn bản không còn kịp phòng hộ nữa. May mắn Đồ Tẫn có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, khống chế thân thể kỳ thú gần ngàn năm đã rất quen thuộc. Lúc này nguy cơ đột nhiên phát sinh, hắn co rút bốn đầu chân thô vào phía trong, thân thể cuộn tròn, vừa rơi xuống giống như quả cầu lăn xuống. Nếu phương hướng tiến lên của bóng trắng không thay đổi, sẽ đụng vào cái đầu to lớn của nó.

Đầu Kỳ thú dầy có thể sánh với thành tường, lại là nơi cứng rắn nhất trên người nó. Bóng trắng dùng tốc độ lớn đụng lên, nhiều nhất chỉ khiến da đầu kỳ thú bị vỡ, bản thân nó nói không chừng sẽ bị tổn thương đứt gân cốt, cực kỳ không có lợi.

Cho nên bóng trắng kia chợt phát mở rộng cánh, quay về quẹo cua một cách hoa lệ, dừng ở phía trước giữa không trung. Động tác có độ khó cao như vậy do nó làm ra lại có vẻ phiêu dật cực kỳ tiêu sái.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới thấy rõ yêu quái đột kích, không nhịn được khen một tiếng: “Thật xinh đẹp!” Cùng lúc đó, Trường Thiên khẽ “Ồ” một tiếng, có chút kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.