Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 – Chương 208: Không thu hoạch được gì




Giản Thường giương mắt nhìn nàng: “Ngươi sẽ thả chúng ta?”

“Nếu như hai ngươi không có hiềm nghi tất nhiên sẽ thả.” Nàng đáp rất dứt khoát.

Giản Thường cũng là người sảng khoái: “ Sau khi chúng ta bay qua núi Khốn Long Tuyết, căn cứ vào bí pháp sư môn chỉ thị vị trí thì không lâu tìm được đến Xuân Thành. Vốn tưởng rằng phải phí một phen khó khăn trắc trở, nào biết được sau khi tiến vào thành, rất thuận lợi đã tìm được ba đệ tử mất tích cùng hai vị trưởng lão.”

“Lúc ấy bọn hắn đang làm cái gì?”

“Ba tên đệ tử đang quan sát xuân tế, hai vị trưởng lão ngồi ở trong tiệm uống trà.”

Nàng đảo tròn mắt: “Lúc đó bọn họ có liên hệ với nhau?”

Hắn do dự một chút mới nói: “Thoạt nhìn… hình như bạn đường.” được nàng nhắc tới như vậy, mới thấy quả nhiên có chút kỳ quặc. Đệ tử Vô Lượng Kiếm Tông khi nào trở nên lớn gan như vậy rồi, trưởng lão ở bên trong còn không ngoan ngoãn đi phụng dưỡng, còn dám xem du tế?

“Các ngươi chưa từng hoài nghi tới?”

Ngô Hảo ở một bên lớn tiếng nói: “Chúng ta đang muốn tới gần, các ngươi đã quấy rối ngay trong đội ngũ du tế rồi. Giản sư đệ vội kéo ta qua bình yêu, nào biết được là hai ngươi!” Xưa nay hắn ở trong tông phái được tôn kính, đâu chịu nổi hạ dược, mối nhục bị bắt bực này hiện tại đã làm trong lòng đầy nộ khí.

Giản Thường nhẹ gật đầu: “Thật là như thế.”

Mấy người này, nghe rất khả nghi ah. Nàng tinh tế hỏi trang phục mấy người bên ngoài kia, sau đó xoay người định rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng kêu Ngô Hảo: “Yêu nữ, mau thả chúng ta. Ngươi đã nói với Giản sư đệ rồi đấy.”

Ninh Tiểu Nhàn quay người cười một tiếng: “Sẽ thả, nhưng không phải hiện tại. Chờ ta điều tra người dưới tay ngươi trước rồi nói sau.”

Ngô Hảo tức giận hỉ mũi trừng mắt: “Nói hươu nói vượn. Thủ hạ của ta sẽ có vấn đề gì? Ngươi nói về Luân Hồi kia quá hoang đường, quả thực là nằm mộng ban ngày. Ngươi cũng đừng có lại làm chuyện gì ngu xuẩn!”

Nàng nhếch miệng: “Không thử sao biết là chuyện ngu xuẩn?” Hai người này cũng đang ở trong cục, nàng chẳng muốn nhiều lời cùng bọn họ, liền lách mình đi ra.

Nàng và Đồ Tẫn chia nhau hành động. Nàng đi đối phó với vài tên đệ tử Trúc Cơ kỳ kia. Còn Đồ Tẫn đi bắt hai trưởng lão Kim Đan kỳ. Tuy chính nàng cũng chỉ tương đương với tu vi Hóa Hình kỳ, vốn cố ý, lại có chứa rất nhiều dược vật tương trợ, cũng không tốn quá nhiều khí lực liền bắt được ba tên đệ tử kia.

Thời gian của Đồ Tẫn dài hơn nhiều so với nàng. Tuy nói đối phó hai trưởng lão Kim Đan kỳ với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng dù sao  trước mắt nhiều người như vậy, muốn vô thanh vô thức mà bắt hai người này, cũng phải phí không ít công phu.

Nhưng sau khi đem mấy người kia đều chộp tới, Luân Hồi cũng chưa từng bị phá.

Ninh Tiểu Nhàn có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Bởi vì bắt mấy người kia, lại mất hết hai canh giờ.

Khoảng cách tới giờ Tý chỉ có hơn năm canh giờ rồi.

Trường Thiên đã nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng, nhẹ giọng trấn an nàng hai câu, quay đầu hỏi vài tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ kia: “ Tại sao các ngươi lại đi qua nơi này?”

Hai mắt nàng tỏa sáng. Đúng vậy a, tất cả nhân quả đều từ mấy người kia mà bắt đầu. Nếu không có bọn hắn  hành tẩu nơi này.  Làm sao sẽ dẫn xuất khốn cục liên tiếp đằng sau đến?

Mấy người này chăm chú liếc nhìn nhau, trên mặt đều viết lên vẻ không hiểu. một người trong đó đáp: “Nhiệm vụ trong tông phái xuống đã hoàn thành, vừa vặn trên đường đi qua nơi đây. Dượng của ta ở nơi này, ta liền mời hai đồng môn tới ở hai ngày.” Tông phái dù sao cũng không thể so với quân đội, giới hạn ngày trở về đối với đệ tử không có yêu cầu quá nghiêm khắc. Giống như Quyền Thập Phương được phái Xích Tiêu sai đi làm việc, cũng thuận tiện đi huyện Tứ Bình vấn an ngoại tổ phụ của mình sao?

Dường như đây không phải sơ hở. Nàng cắn ngón tay hỏi: “Các ngươi ở chỗ này nấn ná mấy ngày?” kết quả đối phương trả lời là : vừa mới đến trong Xuân thành thì gặp ngày xuân tế. Mấy tu sĩ này tuổi không lớn lắm, lòng hiếu kỳ cao, vì vậy dừng lại quan sát hoạt động du tế.

Sau đó.. sau đó thì bị nàng bắt được rồi.

Hai trưởng lão Kim Đan kỳ trả lời, cũng không khác bao nhiêu. Bọn hắn lĩnh mệnh đến tìm kiếm mấy đệ tử mất tích, nhưng sau khi tiến vào cái tiểu thành này mới ngồi xuống uống hai chén nước, đã bị Đồ Tẫn hạ độc thủ bắt đến, hai người đều cảm thấy mờ mịt.

Mấy người bọn họ, vô luận như thế nào cũng đều không tin mình đã mất tích mấy tháng, mấy năm đâu.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, lại để cho Đồ Tẫn hạ cấm chế với bọn hắn xong, đem mấy tên xui xẻo này nhét vào trong phòng nàng.

“Trong các Luân Hồi trước, ta có từng làm như vậy không?”

Trường Thiên trả lời rất vô tình: “Tuy chưa từng nhiễu loạn xuân tế, nhưng kết quả cơ bản giống nhau, nàng cũng bắt mấy người kia, cũng thẩm tra không ra kết quả.”

Nàng nhịn không được nổi giận: “Đã biết thẩm tra không ra kết quả, vì sao không sớm nói một chút cho ta biết?” Thời gian quá quý giá rồi, sao hắn có thể để lãng phí như vậy?

Hắn lập tức trầm mặc.

Vừa dứt lời, nàng cũng tự hiểu là không đúng, chính mình sai lại nổi giận với Trường Thiên?

Nàng lúng túng đang muốn nói chuyện, Trường Thiên lại nhẹ nhàng thở dài, an ủi nàng nói: “Ta biết rõ trong lòng nàng vội vàng xao động, nhưng việc này còn phải bản bạc kỹ hơn, gấp cũng không gấp được. Không bằng đi ra ngoài tìm chút manh mối a?”

“Ừ.” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, lấy tay xoa trán, cứ trì hoãn thì áp lực trên người mình càng ngày càng nặng.

Nàng hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, một lần nữa đi tìm manh mối. Theo tình huống trước mắt đã biết, vô luận ai tiến nhập vào mảnh đất Luân Hồi này, ngây người bao lâu, đã làm cái gì, đều hắn nhớ được là chỉ mới vừa tới Xuân thành mà thôi, tiếp sau đó thì không còn nhớ gì nữa.

Tuy nàng không biết người bố trí Luân Hồi là ai, cũng không biết hắn xuất phát từ mục đích gì, nhưng những năm gần đây nhất định có không ít người ngộ nhập ván cục này, từ nay về sau trở thành người trong cục vĩnh viễn rơi vào Luân Hồi. Cho nên, người nàng gặp được ở Xuân thành, chưa hẳn đều là dân bản xứ của thành, cũng có quần chúng mất phương hướng ở chỗ này.

Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng khẽ động.

Lúc trước trong bảy mươi bốn hồi trở lại nàng đều đã thất bại. Hiện tại, nàng vẫn là nàng, mà người quen có phương thức tư duy bình thường sẽ không cải biến. Trước đó đã nếm thử toàn bộ thất bại, chỉ có thể nói rõ mạch suy nghĩ hiện tại của nàng căn bản chính là sai đấy!

Thế nhưng mà, mấu chốt phá cục đến cùng ở chỗ nào?

Nàng cắn môi, xông về trong phòng mình, một lần nữa tìm kiếm manh mối.

Tất cả đều bắt đầu từ nơi này, nếu như đổi lại góc độ nhìn vấn đề, manh mối chưa từng bị nàng lưu ý qua có thể hay không trồi lên mặt nước?

Nàng lục tung trong phòng, cẩn thận điều tra từng nơi hẻo lánh, thậm chí còn đem cái túi thơm kia đều cắt bỏ thành mảnh nhỏ.

Thế nhưng mà một canh giờ đi qua, sự vật hữu dụng gì cũng đều không phát hiện.

Nàng  khàn giọng hỏi Trường Thiên: “Những động tác này, ta cũng đều đã làm rồi đúng hay không?”

“…Phải.”

Chỉ còn bốn canh giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Loại trò chơi “Mọi người đến đập phá” này, vẫn luôn là điểm yếu của nàng ah!

“Đừng vội!” giọng của hắn lại vang lên bên tai, mát lạnh tỉnh táo giống như cam tuyền:  “Chín canh giờ mới đi qua một nửa, thời gian của nàng còn rất nhiều.”

Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, đến cùng bỏ sót cái gì?

Ninh Tiểu Nhàn từ trong phòng thong thả bước ra, bước chân bước đi rất chậm rất chậm. Nàng muốn ôn tập lại mỗi  một sự kiện sáng sớm nàng làm sau khi rời giường. Ở chỗ này thấy người, những cảnh thấy trên đường… Cũng giống như đèn kéo quân luân phiên chuyển qua trong đầu nàng.

“Trường Thiên.” Nàng đột nhiên mở miệng nói, “Trong Luân Hồi trước, sau khi ta hỏi xong người Vô Lượng Kiếm Tông, thì chuyện gì xảy ra?”

“Đất rung. Ngay tại lúc này.”

Đất rung là có ý gì? Nàng đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến tiếng vang kỳ quái. Ban đầu như là vô số trâu ngựa kéo xe chạy qua, rắc rắc rung động, sau khoảng mười giây âm thanh lại trở nên vô cùng kỳ dị, vô cùng nặng nề, vô cùng bất thường.

Tất cả mọi người đều dừng việc trong tay lại, chuyên chú mà nghe tiếng vang này. Xuân Thành to như vậy, dường như tất cả mọi người đều im lặng rồi.

Nàng có một cảm giác kỳ quái, dường như cả vùng đất đang rung chuyển, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt.

Lại qua một phút đồng hồ, mặt đất chấn động. Ngay từ đầu rất nhỏ chỉ có chi sĩ linh mẫn như nàng mới cảm giác được, thế nhưng thời gian chỉ khoảng một nén nhang , chấn động này càng lớn hơn, những hòn đá nhỏ nhảy không ngừng, trong thành gà bay chó sủa, lừa kêu ngựa hí, nhao nhao thành một đoàn.

Trong đầu nàng nhảy ra một từ ngữ quen thuộc: Động đất?

Không biết là ai la lên một câu: “Chạy mau ah!” đám người đang ngẩn ngơ lập tức phục hồi tinh thần, vô luận nam nữ già trẻ đều la lên hoảng sợ, hướng về bên ngoài thành chạy như điên.

Đường đi vốn vắng vẻ sạch sẽ, giờ phút này đầy ấp người, chỉ có điều lúc này tâm cảnh phàm nhân không hề nhàn nhã. Đám người rót thành nước lũ, chạy như điên ra hướng cửa thành.

Ninh Tiểu Nhàn tận mắt nhìn thấy, một nam tử tráng niên đụng ngã hai lão nhân phía trước hắn, lại đẩy ngã một nữ tử nặng nề, hài nhi nàng đang ôm trên tay bị đụng bay ra ngoài, phát ra một hồi tiếng khóc non nót kinh thiên động địa.

Tại thời khắc người ngựa hoảng loạn này, chớ nói hài nhi non nớt như vậy, cho dù là người trưởng thành ngã trên mặt đất, chỉ sợ cũng sẽ bị người giẫm đạp mà chết!

Nàng cách hài nhi khoảng chừng hơn mười trượng, vì vậy mũi chân vô thức mà phát lực, thân hình như phi yến lướt tới,  trên đường xuất hiện nhiều chướng ngại vật, đám người chạy trốn cũng không thể khiến nàng thoáng giảm tốc độ.

Nàng muốn cứu hài tử trong tay.

Dùng tốc độ của nàng, làm như vậy tuyệt đối tới kịp đấy.

Thế nhưng mà ngay tại lúc đầu ngón tay nàng sắp chạm đến hài nhi đang khóc oa oa này, Trường Thiên cũng ở bên tai nàng rống lớn một tiếng: “Ninh Tiểu Nhàn, không thể!”

Một tiếng rống gấp này giống như sấm mùa xuân, chấn động ông ông bên tai nàng, cũng là cho tinh thần của nàng bỗng nhiên thanh tỉnh.

Ở trong mười mấy lần Luân Hồi trước, có phải nàng đều kịp thời cứu đứa bé này lên hay không?

Đúng rồi, đúng rồi, đây cũng là chỗ khác thường! Nếu như đánh vỡ một cái thông thường này, nói không chừng thì sẽ phá vớ cái khốn cục này.

Chuyện nàng cần làm lại cực kỳ đơn giản rồi, chỉ cần… chỉ cần thấy chết mà không cứu là được rồi.

Chỉ cần lúc này đây thấy chết mà không cứu là được rồi, cái khốn cục chết tiệt này cũng sẽ bị đánh vỡ, nàng có thể thoát khỏi cái Luân Hồi vô cùng vô tận này rồi!

Đầu ngón tay của nàng giống như là gặp nước sôi nóng hổi vậy, bỗng nhiên rụt về.

Trong nháy mắt này, thị lực vô cùng tốt làm cho nàng có thể nhìn thấy hài nhi này khóc đến khuôn mặt phát tím, mặt mũi tràn đầy nước mắt, có thể nhìn thấy hài nhi này vung vẩy chân tay ngắn mũm mĩm liên tục ngã trên mặt đất. Trong tai nàng còn có thể nghe được tiếng kinh hô tràn đầy sợ hãi cùng tự trách của mẹ hài tử.

Cái việc này, Ninh Tiểu Nhàn nàng thật sự không nên quản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.