Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 4 – Chương 142: Nướng cá nóc




Tranh thủ thời gian này, nàng nhặt mấy cục đá bên dòng suối, nhưng đều không thuận tay.

Trong túi trữ vật có cất Răng Nanh, nhưng nàng nào dám lấy ra dùng? Đây chính là pháp khí! Hồ yêu kia nếu biết hàng một chút, nói không chừng còn có thể nhận ra đây là bảo bối chế thành từ răng thần thú. Đến lúc đó cho dù khắp người nàng là miệng cũng đừng mơ mà giải thích rõ được.

Hồ yêu áo đỏ ngồi tựa lưng vào gốc hòe già, một chân duỗi thẳng, một chân cong gối lên, tư thế này giống như đúc tư thế ngồi của Trường Thiên. Hắn lại nhổ một nhánh cỏ cho vào miệng, cắn nhè nhẹ, mắt nhìn chân trời xuất thần, nhưng lại không biết đang nghĩ gì.

Nàng cầm lấy hai cục đá đến cạnh hắn, ấp úng cả buổi không nói được lời nào.

“Sao thế?” Hồ yêu liếc xéo nàng một cái. Cho tới bây giờ không ai dám tiếp cận hắn gần như vậy, nhưng cô bé này lại không khiến hắn chán ghét.

Nàng cười khan hì hì hai tiếng: “Ta muốn cạo vẩy cá, đá ở đây không đủ sắc nhọn, ân công người xem, ngài có thể. . . . . . ?” Không bột đố gột nên hồ, trừ phi hắn đồng ý ăn cả vảy cá!

Thật ra cái này xuất từ Trường Thiên bày mưu đặt kế. Hắn phân tích nói: “Hồ tính đa nghi. Nếu ngươi đã phải đi cùng hắn, cứ làm chính ngươi là được, càng tự nhiên thì càng chân thật. Chỉ cần nhìn thái độ của hắn đối với người phàm, cũng biết hắn cực kỳ kiêu ngạo, nếu ngay từ đầu không giết ngươi, thì sau đó hơn nửa cũng sẽ không.”

Lại nói, hắn biết đo lường cân nhắc người sao?

Nàng thật to gan, dám sai khiến hắn làm việc! Hồ yêu bĩu môi, có chút giận dỗi, nhưng vẫn nói “Đưa đây” . Hắn lấy tảng đá ra nhìn nhìn, lập tức giơ hai cục đá lên mài vào nhau, thoạt nhìn dùng lực không lớn, cũng không có tiếng đá mài vào nhau chói tai vang lên, nhưng bột đá lại rơi xuống rào rào.

Chỉ mất thời gian mấy hơi thở, hắn trả cục đá lại cho nàng: “Được rồi.”

Hai cục đá đã bị mài thành dao dá. Nàng nhẹ nhàng ấn ấn lên lưỡi dao. Ừ, rất sắc nhọn a!

“Ân công thật là thần thông quảng đại!” Nàng “vui mừng” nói. Ngàn xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi vẫn không lỗi thời.

“Đừng có gọi ân công, ân công nữa. Khó nghe quá.” Hồ yêu áo đỏ cười cười. Nhánh cỏ trong miệng vểnh lên, đánh tan ba phần lệ khí của hắn, “Ta tên là Mịch La.”

“Mịch La đại nhân!” Nàng đây là đánh rắn thì đập lên đầu a. Aizz, rơi vào tay người ta, thức thời một chút mới tốt.

Nàng nhìn khắp nơi một chút, ở đây không nồi không vạc, phải nấu cơm thế nào đây? Loại đại yêu quái như Mịch La tuy có thể có bảo bối trữ vật, nhưng tuyệt không thể có loại dụng cụ này tồn tại trong đó. Nàng à? Cũng có, nhưng đã để trong Thần Ma ngục rồi.

Thôi đi, dùng phương pháp xưa nhất  —— nướng cá mà làm vậy!

May là nước trong sông này vừa trong vừa cạn, cá cũng không lớn lắm. Mịch La chuyên chọn con to béo mà ra tay, mỗi con cũng dài không đến một thước. Cá lớn tầm này, lấy đến nướng là thích hợp nhất.

Nàng vung hai ba dao cạo vẩy cá đi, móc sạch bụng cá. Sau đó để lưỡi dao nằm ngang, một tay nàng đè cá lại, một tay cầm dao, nhẹ nhàng lạng theo dọc sống lưng cá, cho đến khi lạng xong mặt thịt cá bên này, nàng lại lạng mặt khác. Cả hành động này liền mạch lưu loát, tuyệt không dừng lại, phần kỹ thuật lạng cá này cũng khiến Mịch La ghé mắt. Sau đó nàng dùng muối ăn bôi đều lên trên, cho thịt cá thấm vị muối. Nàng vót nhọn nhánh cây rồi xiên vào thân cá.

Lúc này, Bạch Hồng Bạch Cảnh đã ôm bó củi chạy về. Hai đứa nhỏ cũng không đợi nàng căn dặn, mà lấy cây đốt lửa ra bắt đầu tìm cây khô nhóm lửa. Đợi đến khi nàng xiên xong tất cả số cá, thì đống lửa này cũng đã đốt xong.

Bạch Hồng còn lấy một thứ hình bầu dục, vàng óng từ trong ngực ra: “Tỷ tỷ, đây là quả ích mẫu tỷ thích này.”

Nàng vừa nhìn đã mừng rỡ. Có loại quả này, mùi vị cá nương sẽ phải ngon hơn nhiều.

Cái gọi là quả ích mẫu, thật ra chính là “quả chanh” mà người hoa gọi, vị chua đến ê răng, nhưng là gia vị hảo hạng.

Tay nàng không đủ khéo, không làm nổi giá nướng, đành phải cắm nhánh cây xiên thịt cá lần lượt cạnh đống lửa. Nói là nướng, nhưng càng giống hun hơn, bởi vì không  nướng trên lửa. Có điều dựa vào phương pháp nướng cá mà nói, coi trọng “Cá sông cắt sống lưng, cá biển cắt vào thân” , cá sông rọc xẻ theo rìa nướng ăn mới ngon.

Sông này cá trạch hoa chiếm đa số, Mịch La thuận tay đánh trúng, phần lớn cũng là cá trạch hoa, loại cá này được gọi với cái tên đẹp là “lợn nước” , ý chỉ vị của nó ngon như cá nóc, quả thực chất thịt hương vị non mềm béo chắc thơm ngon, hơn nữa xương cũng không nhiều như cá nước ngọt bình thường, bất luận làm thế nào thì cũng ăn rất ngon. Mấy con cá vôi trắng không lớn không nhỏ khác, nàng cũng làm theo như thế.

Một loại khác, đầu tròn óc tròn, toàn thân đều là xương dăm. Nàng trừng mắt nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí nếm thử, ném con cá này về sông.

Mịch La nghe thấy một tiếng tõm vang lên, vừa lúc quay đầu thấy con cá rơi xuống nước: “Sao vậy?”

“Đây là thanh lang quân.” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, “Ta không có dũng khí làm loại cá này.”

Hắn ngạc nhiên nói: “Thanh lang quân thì làm sao?”

Hắn nhất định cũng là yêu quái xa hoa quần áo đến đưa tay, cơm dâng tận miệng, bằng không thì không thể nào cả Thanh Lang quân cũng không biết. Trong đám cá hắn đánh lên, có hai con là thanh lang quân. “Con cá này có tên khác là cá nóc, không chỉ có độc, mà độc tính còn rất mãnh liệt. Nếu xử lý không tốt, ngài thân có thần thông, có lẽ ăn xong cũng không sao, nhưng còn phàm phu tục tử bọn ta tất nhiên phải chết.” Kịch độc của cá nóc không dễ xử lý hết được, rất dễ khiến người ăn trúng độc.

“Thứ này có người ăn?”

“Có a, mùi vị rất ngon, nghe nói có người liều chết cũng muốn ăn cá nóc.”

“A? Vậy thì làm một con cho ta nếm thử.”

“. . . . . .”

Đứa nhỏ đẹp trai a, đây là tự ngươi muốn chết, cũng không nên trách ta. Trong lòng nàng nói thầm một tiếng, cầm lấy con cá nóc còn lại bắt đầu làm. Tuy biết dù là kịch độc cũng không độc chết được cái tên đại yêu quái trước mắt này, nhưng nàng vẫn cẩn thận loại bỏ các loại bộ phận có độc như gan, lá lách, mắt, da cá, hơn nữa rửa sạch máu trong người cá không còn chút gì. Sách cổ thận trọng nói rõ cách làm cá nóc: “Phàm là chế biến cho người ăn, thì bụng, mắt, máu trên lưng, chắc chắn phải bỏ sạch.”

Độc tố của cá nóc, thậm chí còn phân bố trong máu, muốn ăn phải loại bỏ sạch sẽ.

Mịch La mang sự cẩn thận của nàng đều nhìn vào mắt, trong lòng hơi xúc động. Hắn quyền cao chức trọng, bên cạnh người vuốt mông ngựa như mây, nhưng tiểu cô nương này biết hắn không quan tâm chút độc tố này, nhưng vẫn tìm cách xử lý sạch, có thể thấy được bản tính rất thiện lương . Loại phẩm chất “Thiện lương” này, gần như chỉ có người phàm mới có, từ trước đến nay hắn rất khinh thường, nhưng lúc này lại có chút cảm động khó hiểu.

Đến đây, tất cả đám cá cũng bắt đầu được nướng. Từ trước đến nay, nàng nấu cơm làm thức ăn đều hết sức chăm chú, đến nay cũng không ngoại lệ, nhất định sẽ trở mình cá vào lúc thích hợp nhất, hoặc là khống chế độ lửa. Chỉ một lúc sau, mùi thơm nức bắt đầu tràn ngập trên bãi sông này, khiến người ta thực chỉ đại động (*).

(*) Thực chỉ đại động: bộ dáng tham ăn khi thấy đồ ăn ngon

Nàng lấy bình gia vị trong bao quần áo bên người ra, đổ muối tiêu, bột thì là Ai Cập cùng bột ớt nàng tự làm bắt đầu quét lên thịt cá. Nàng đang thích thú quét, thì nghe thấy Mịch La hiếu kỳ nói: “Làm sao ngươi lại mang theo những thứ này bên mình?” Hắn cho rằng đám con sâu cái kiến bọn họ đều sống rất khó khăn, nào biết nàng lại là kiểu này, nhìn có vẻ bình thường nhưng rất quan tâm bản thân ăn ngon hay không ngon.

“Ta vì bản thân mà mang muối nha.” Nàng hướng lên trời liếc mắt: “Mịch La đại nhân, ta là người phàm, rất nhanh đói bụng! Đối với ta mà nói, ăn được món ngon chính là một loại tu hành rồi.” Dân lấy thực làm đầu, những tiên nhân và yêu quái không nhớ ẩm thực nhân gian này, trong mắt nàng thật sự bỏ lỡ quá nhiều thứ tốt.

“À!” Hắn như có điều suy nghĩ.

Quét gia vị vài lần thì cá đã chín. Nàng rất chân chó mà dâng nạp mấy xâu lên cho Mịch La, sau đó mới cùng tiểu bức yêu ăn ngốn miếng lớn. Bản thân thịt cá trạch hoa này béo mập mà đậm vị, sau khi nướng xong ngược lại dầu cá tiết ra, phối hợp với gia vị độc môn thì là Ai Cập nàng tự chế, cuối cùng lại rưới lên vài giọt nước chanh, chỉ cần cắn một ngụm, thì hơn mười loại mùi vị đầy đủ lan tỏa trên vị giác, lấy vị chua mở đầu, lấy vị tươi kết thúc, quả nhiên tuyệt không thể tả. Thịt cá trạch hoa chắc vô cùng, tự nó có hình múi tỏi, lại còn chút cảm giác đàn hồi khi răng cắn vào, cũng thêm hương vị cho món đồ nướng này.

Môn nướng này mặc dù kỹ nghệ đơn giản, lại là cách nấu nướng thức ăn nhân loại nắm giữ sớm nhất. Dùng lửa nướng đủ, vị ngon thơm lừng, rất được lòng đồng bào toàn thế giới.

Tư thế ăn cá của mỹ nam tử cũng hết sức ưu nhã, nhưng mà hắn chỉ cắn một miếng, lông mày đã nhướn cao lên, hiển nhiên mùi vị kia vượt ngoài dự liệu của hắn.

“Ngon lắm!” Hắn rõ ràng không chút nào che giấu mà tán thưởng, lập tức khiến trong lòng nàng mãn nguyện. Hồ yêu kia so với Trường Thiên thẳng thắn hơn nhiều, người sau vô luận đã ăn bao nhiêu món ăn ngon mà nàng khổ tâm chế biến cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu “Cũng được” . Rốt cuộc ai già mồm cãi láo hơn? Ai hơn đây?

Thật ra thì vô luận là hồ yêu hay là bức yêu, đều không cần phải ăn loại phàm vật này, nên loại mỹ vị này cũng bị bọn họ lãng phí. Nàng thật muốn hô to một tiếng “Đều thuộc về ta” sau đó đoạt lấy ăn hết.

Dù sao cũng là đại nam nhân, tốc độ ăn của Mịch La cực nhanh, hai ba miếng đã ăn hết xâu cá, đang muốn nếm thử cá nóc độc chết người không đền mạng kia, thì đã thấy Ninh Tiểu Nhàn đưa sang một xâu đồ nướng hình bầu dục, đen sì.

“Đây là cái gì?” Kể từ khi mang nử tử phàm nhân này lên đường, hắn phát hiện tần suất mình hỏi về các vấn đề rõ ràng tăng lên nhiều.

“Trứng cá đó! Cả tinh hoa của con cá đều ở trong đó. Ta ướp một khắc chung rồi mới nướng đấy, hiện tại mới vừa chín tới.” Lúc nàng móc ruột cá liền phát hiện có mấy con cá hơi gầy, cẩn thận kiểm tra, quả nhiên phát hiện trong bụng nó có trứng cá. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà moi hết trứng cá ra, không dám làm rách nó. Nếu có nồi thì món này chiên vẫn ngon nhất, nhưng mà điều kiện không đủ thì đành lấy lui mà cầu thứ yếu vậy, nướng lên cũng tạm được.

Mịch La lập tức ngửa đầu ra xa hơn một chút, trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp cũng lộ ra thần sắc chán ghét: “Thứ này có thể ăn sao?”

“Không muốn thì thôi.” Nàng ngay lập tức lấy lại xâu nướng, “Ta tự ăn.” Giác quan thứ sáu của nàng rất nhạy cảm, phát hiện hồ yêu này không có ác ý với mình, nên lá gan lập tức bắt đầu lớn lên, nói chuyện cũng tùy tiện hơn nhiều.

Tên gia hỏa này rốt cuộc vì sao phải mang mình theo chứ? Nàng trái lo phải nghĩ vẫn không rõ, người trong Thần Ma ngục cũng nghĩ không thông.

Trước mắt lóa lên một cái, xâu trứng cá trong tay đã vào tay Mịch La. Hắn lắc lắc xâu trứng cá: “Đây là của ta .”

Động vật đều có tập tính bảo vệ, sau khi hóa thành hình người. . . . . . Đại khái cũng không từ bỏ a. Nàng đành phải trơ mắt nhìn hắn sau khi nuốt xâu trứng cá xong lại lấy xâu thịt cá nóc nhẹ nhàng cắn một cái.

Thịt cá nóc nếu nướng tốt, mùi vị rất giống đùi ếch, dai kinh người, một mình một cờ giữa tất cả các loại thịt cá, đáng tiếc muốn ăn món ngon này phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đa số người tính toán vẫn cảm thấy không có lời. Nàng thật hâm mộ những đại yêu quái này, thân thể mạnh mẽ như thế, lấy thân ăn độc cũng không sợ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.