Ba ngày sau, Phong Quang nhận được một tấm thiệp mời, cô không quyết định được nên đi tìm Hạ Triều trước.
“Là thiệp mời của Tiểu Vương Phi.”
Hạ Triển mở ra xem, chau mày nói: “Sao bà ta lại muốn mời con đi thưởng hoa? Ta và Tiểu Vương khi trẻ có chút giao tình, nhưng thời gian cũng qua lâu rồi, nếu không phải là chuyện hôn ước hại nhà, thì đã không qua lại từ lâu, giờ đã hủy hôn thì càng khỏi nói.”
Nghe Hạ Triều nói vậy, Phong Quang càng không quyết định được: “Phụ thân, vậy con nên đi không?”
“Tiểu Vương Phi còn nhắc là mấy hôm trước gặp con ở Linh Cảm Tự.”
Phong Quang gật đầu: “Lúc đó con không biết bà ấy chính là Tiểu Vương Phi.”
“Nếu đã vậy, cũng khó mà lấy lý do sức khỏe con không tốt để từ chối.
Thôi được, con dẫn thêm một nha hoàn đi theo đến Tiêu Vương phủ một chuyến.
Nếu qua giờ Thần mà chưa về, ta sẽ đi đón con.”
“Da.”
Lần đầu chính thức đi gặp Tiêu Vương Phi, không thể đến tay không, Phong Quang đem theo điểm tâm nàng tự tay làm và nha hoàn mà Hạ Triều chọn, đi vào Tiêu Vương phủ.
Quách ma ma liền dẫn nàng vào hoa viên, Tiêu Vương Phi đang ngồi trong đình, thưởng trà ngắm hoa.
“Phong Quang bái kiến Tiểu Vương Phi.”
Tiểu Vương Phi hòa nhã vẫy tay: “Không cần đa lễ, mau qua đây ngồi.”
“Dạ.”
Phong Quang ngồi đối diện bà ấy: “Tạ Vương Phi.”
Hôm nay Phong Quang không dùng khăn che mặt, để lộ gương mặt xinh đẹp, Tiểu Vương Phi khen ngợi nói: “Từ lâu ta đã nghe danh tiểu thư Hạ gia đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lần trước gặp mặt vội vã, đã có cảm giác bất phàm, hôm nay gặp, Phong Quang đúng là đẹp hơn lời đồn.”
“Vương Phi quá khen.
Đây là điểm tâm do chính tay tiểu nữ làm, mong Vương Phi đừng chê.”
Cô mở hộp ra, trong đó là những khối điểm tâm hình dạng tinh tế.
“Phong Quang không những có dung mạo xinh đẹp, lại còn khéo tay, người nào mà chê bai, đúng là không có mắt nhìn.”
Tiêu Vương Phi lại khen tiếp một câu, chỉ vào chậu mẫu đơn đang để trên bàn, cũng không vội thưởng thức điểm tâm của cô, hỏi bâng quơ một câu: “Hôm nay thấy hoa nở đẹp, ta mời Phong Quang đến đây cùng người già này thưởng hoa, Phong Quang thấy chậu mẫu đơn này thế nào?”
“Màu sắc đỏ rực, duyên dáng xinh đẹp, mẫu đơn được gọi là vua của các loài hoa, quả là danh bất hư truyền.”
“Đúng đó, đây là mẫu đơn Hỏa Luyện, là loài khi nở khoe sắc đỏ nhất trong các loài mẫu đơn, đáng tiếc...”
Tiểu Vương Phi chưa nói hết ý, Phong Quang đã rất tự nhiên hỏi: “Đáng tiếc gì ạ?”
“Mẫu đơn phong hoa tuyệt thế, quốc sắc thiên hương, khó tránh thu hút được sự chú ý của người khác.
Có người tham luyến vẻ đẹp của hoa, muốn hái xuống đặt trong bình, cũng có người vì cô đơn buồn chán, mới muốn hái xuống để bên cạnh.
Nhưng hoa đã rời cành, thì định trước sống không lâu, cho nên hồng nhan thì bạc phận, hoa là như vậy, người cũng như vậy.”
Câu nói của Tiểu Vương Phi rõ ràng là ý tại ngôn ngoại, Phong Quang cười miễn cưỡng: “Vương Phi nói rất đúng.”
“Nếu trên đời chỉ còn lại một đóa hoa mẫu đơn Hỏa Luyện, Phong Quang nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người nguyện vì nó mà tranh giành đổ máu chứ?”
“Chuyện này...
tiểu nữ cũng không rõ.”
“Phong Quang không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi, đúng rồi, chưa mời tiểu thư dùng trà nữa.”
Quách ma ma lập tức rót trà, Tiêu Vương Phi cười nói: “Loại trà này là cổng phẩm của Hoàng đế ban thưởng, Phong Quang nhất định phải từ từ thưởng thức.”
“Da.”
“Mẫu thân.”
Phong Quang vừa cẩm ly trà lên, Tề Mộ đã tươi cười đi tới, dáng cầm quạt nhìn ngả ngớn, đi vào trong đình.
Hắn ngồi tùy thích, nhìn Phong Quang lộ nụ cười ôn hòa: “Nghe nói mẫu thân có khách, con còn đang hiếu kỳ là ai, muốn đến xem thử, thì ra là Hạ tiểu thư.”