Nhân Duyên Tiền Định

Chương 63: Thẩm Vấn Khéo




Lại một trận mưa xuân qua đi, hoa lá rơi đầy trên đất.

"Cẩn thận một chút, dọn sạch đường cho ta!" Ma ma đứng giữa đường chỉ huy, những nha hoàn quét tước vội đáp vâng.

Đợi ma ma đi xa, những nha hoàn này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng mấy người bên cạnh nói chuyện phiếm "Những hoa tàn này không quét cũng tốt mà, đẹp mắt thế này, quét làm chi."

"Đi đi đi, như thế thì chúng ta khỏi sống luôn, nếu không ngươi làm chủ tử đi, tự nhiên không cần làm việc nữa." Một nha hoàn khác trợn trắng mắt, trực tiếp quét đi hoa lá trên đất.

"Ta nói A Đào ngươi, miệng thật không tha cho người ta mà. Bích Linh, chúng ta đừng để ý đến nàng."

"Tiểu Chúc, ngươi nghe không, hôm qua trong kinh có người bị hất máu chó kìa." Trên mặt của nha hoàn tên Bích Linh đều là hưng phấn.

"Là quản sự bên ngoài nói hả? Là người kia ư?"

"Nói ra cũng có liên quan đến Nhị cô nương, là biểu cô nương của Trang gia."

Nha hoàn gọi Tiểu Chúc há miệng, rất kinh ngạc, "Thế này là thế nào? Thân phận kiều quý như thế cũng bị hất máu chó ư?"

"Ai, ta cảm thấy phủ của chúng ta vẫn nên phủi sạch quan hệ mới phải. Nghe nói bọn họ đang bị mọi người oán hận! Vị thiên sư kia dường như là người của bọn họ!"

Hai người ríu rít nói một trận, A Đào đang vùi đầu quét tước ngẩng đầu lên nói "Nói chuyện đó làm gì, cô nương cùng Trang cô nương quan hệ thân thiết như thế không phải các ngươi không biết. Ta nói, vẫn là lửa to vài ngày trước thống khoái nhất, Tư Mã cô nương trước đây vẫn muốn đè đầu cô nương chúng ta, chết đi rồi mới tốt."

Tiểu Chúc và Bích Linh đều kinh ngạc nhìn sang, "A Đào ngươi sao lại nghĩ như thế? Dù sao cũng là mạng người đó. Hai vị cô nương chẳng qua là phân cao thấp thôi, nào có thâm thù đại hận chứ?"

A Đào dừng cây chổi trong tay lại, thần bị hề hề đáp "Cái này các ngươi không biết rồi, những người ngoài kia đều đã nói ta nghe, Tư Mã cô nương chết rồi, cô nương chúng ta mới có thể làm thái tử phi! Nếu chúng ta được lòng cô nương, đến lúc đó cũng có thể đến phủ thái tử!"

Hai nha hoàn đối diện đều hít một ngụm khí lạnh, trợn to mắt nhìn nàng ta "Thật không? Thái tử phi hả?"

"Các ngươi đang nói gì vậy?"

Ba nha hoàn nghe thấy giọng Văn Chiêu đột nhiên vang lên, đều bị dọa đến giật mình, vội hành lễ với nàng.

Văn Chiêu không cho phép bọn họ đứng dậy.

"Lúc nãy, là ai nói ta muốn làm thái tử phi?" Ngữ điệu nàng nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại khiến đầu của mấy nha hoàn càng cúi thấp hơn.

"Nếu là không thể tự mình đứng ra, thế thì cả ba cùng chịu tội."

Nghe xong câu này, Tiểu Chúc lẳng lặng ngẩng đầu nhìn A Đào. Sau đó Văn Chiêu liền biết đó là ai rồi.

Hôm nay, trong Xuân Lan viện có một hồi náo nhiệt hay ho. Nhị cô nương trước giờ không để ý chuyện gì cư nhiên muốn dùng trượng phạt một nha hoàn quét tướng, bảo tất cả nha hoàn đều đến đây nhìn. Trượng gỗ nọ đánh lên da thịt, tiếng "bạch bạch" vang lên, nghe cũng thấy đau.

Họa Đào khóc hu hu cầu tha tội, hứa rằng sẽ không nói bậy nữa. Họa Lan, Họa Cúc cũng không nhẫn tâm xem tiếp, Họa Đào cùng bọn họ cùng tiến vào phủ, lần trước cũng vì nói chuyện không giữ cửa, bị chủ nhân giáng xuống chức nha hoàn quét tước, giờ lại vì cái miệng này mà gây ra họa.

"Đây là kết cục của khua môi múa mép, các ngươi cũng đều thấy rồi. Đừng để ta nghe thấy lời này thêm lần nào nữa, nhớ kĩ, trước khi nói chuyện phiếm phải nghĩ đến có mang họa đến cho phủ quốc công hay không." Văn Chiêu mặc kệ Họa Đào xin tha, quét mắt nhìn toàn bộ những người có mặt ở đây.

Tất cả hạ nhân vội vàng đáp vâng.

Không nghĩ đến Nhị cô nương không để ý mọi chuyện, khi để ý đến khí thế cũng không nhỏ, khiến người già trong phủ cũng cảm thấy bị dọa sợ.

Lúc cây trượng dừng lại, Họa Đào đã đứng không nỗi nữa, Tiểu Chúc và Bích Linh vội đi lên đỡ lấy nàng ta, mắt không dám nhìn sang phía Văn Chiêu, sợ nàng nghĩ đến cũng muốn phạt cả hai người bọn họ.

Văn Chiêu rất nhanh liền để cho hạ nhân giải tán, trong lòng đang nghĩ đến, tội chứng kia rốt cuộc là thế nào.......

Chỉ là, Trang Vân xảy ra chuyện, nàng cũng phải đi xem thử.

Trong lòng Văn Chiêu càng lúc càng trầm trọng. Nàng vẫn cảm thấy Dịch Trạch kiếp trước là bị những bá tánh kia bức chết, nếu không một nam tử cao to vì sao lại chết bất đắc kì tử được chứ?

Chỉ là vẫn có chút không hiểu. Hài tử của hắn vừa sinh ra không lâu, hắn làm sao có thể yên tâm để mặc Trang Vân và con nhỏ trên đời nương tựa vào nhau, không có hắn bảo vệ, đối với bọn họ mà nói như nhà mất mái, mưa lạnh thấm ướt, nương tựa lẫn nhau.

"Nhị muội định đi đâu vậy?" Văn Chiêu nhìn theo nơi phát ra giọng nói, là Nhị ca và Nhị tẩu.

Hôm nay là ngày nghỉ phép, Nhị ca không cần lên triều, liền ở trong phủ cùng Nhị tẩu đi dạo.

"Đi thăm Trang biểu tỉ."

Nhị ca hơi chau mày, hiển nhiên là biết chuyện của Trang Vân, lại bảo "Nhị muội vẫn là đừng đi. Cổng lớn của Dịch phủ hôm qua liền không mở nữa, hạ nhân từ trong phủ ra ngoài liền bị người ta ném trứng gà, rau cải nát, e rằng muội đi cũng bị họa lây."

Văn Chiêu nghiến chặt răng, đám người ngu muội này! Nhất định muốn bức Dịch Trạch đến đường cùng sao!

"Vì sao bọn họ chỉ chăm chăm hướng về Dịch đại nhân, còn thiên sư thì sao? Bọn họ muốn trút giận cũng đi tìm thiên sư chứ."

Nhị ca cười khổ lắc đầu "Từ sau vụ hất máu chó, hoàng thượng liền đích thân đón thiên sư vào cung, bá tánh càng oán giận hơn, liền trút toàn bộ lên Dịch phủ."

Mà Dịch Trạch lúc này đang thẩm vấn A Trương.

A Trương dù sao cũng đi theo hắn hơn mười năm, hắn vừa mở miệng hỏi, A Trương liền "rầm" một tiếng quỳ trên đất "Là tiểu nhân có lỗi với chủ tử! Tiểu nhân không biết sẽ có chuyện như hôm nay!"

Dịch Trạch ngồi trên bàn, lẳng lặng nhìn A Trương "Ngươi đang giúp ai làm việc?"

A Trương dễ dàng nhận tội vừa nghe thấy câu này, sắc mặt liền trắng bệch, liều mạnh lắc đầu.

"Nói!"

"Chủ tử, tiểu nhân thực sự không thể nói, mạng của gia mẫu tiểu nhân đang trong tay người nọ!" A Trương lết gối lên trước, dùng đầu gối đi đến bên chân của Dịch Trạch "Ngoại trừ chuyện này, việc gì tiểu nhân cũng nguyện ý làm, chủ tử muốn giết tiểu nhân, tiểu nhân đều không oán trách một câu!"

Dịch Trạch một chân đá vào vai A Trương, A Trương liền ngã ngửa, nhưng vẫn kín miệng không nói.

"Ngươi từng nghĩ cho người trong phủ không? Những người có giao hảo với ta, chỉ cần từ trong phủ bước ra đều bị người ta chỉ mũi mắng, bọn họ có từng nghĩ đến, đầu sỏ gây họa lại là hảo huynh đệ nhà ngươi?! Mà ngươi chỉ cần nói ra kẻ đứng sau lưng, mọi người đều có thể ngẩng cao đầu làm người rồi."

Trong mắt A Trương tràn ngập thống khổ giãy giụa, nước mắt sớm đã trào ra từ trong một kẻ đại nam tử, "Tiểu nhân không thể......Người nọ đã bắt mẹ già trong nhà đi, còn nói chỉ cần có người phát hiện sẽ giết mẫu thân, cho nên tiểu nhân không dám nói cho người biết, năm trước chủ tử muốn tiểu nhân thành gia, nhưng tiểu nhân nghĩ bản thân thân bất do kỉ nên mới cự tuyệt. Những ngày qua nhìn thấy trong phủ xảy ra chuyện, trong lòng tiểu nhân cũng như bị lửa thiêu, chỉ mong chủ tử có thể ban cho một cái chết thống khoái!"

Nhìn thấy dáng vẻ muốn tìm cái chết của A Trương, Dịch Trạch nhắm mắt lại, thần sắc có chút bi thương, rất lâu sau mới mở mắt nói "Bỏ đi. Ngày đó là ngươi hạ dược sao? Nếu có thể giải ra huyền bí của loại thuốc đó, liền có thể bóc trần vở kịch của thiên sư, ngươi cũng không bị người sau lưng truy cứu. Thế nào?"

A Trương vừa nghe, liền lau nước mắt, vội vàng gật đầu "Tiểu nhân đưa cho người xem, tiểu nhân lo lắng thuốc đó thương tổn đến thân thể chủ tử nên chỉ hạ một nửa lượng dược mà người nọ đưa......"

Loại dược kia quả nhiên vẫn còn trong phủ......

A Trương đang muốn quay lại, đột nhiên nghĩ đến, nếu chủ tử nghiên cứu ra huyền bí trong thuốc này, tố giác thiên sư, thế người kia đương nhiên biết là bản thân là người giao thuốc ra, e rằng khi hắn bị lộ ra, cũng là lúc mẫu thân......

Dịch Trạch thấy hắn đứng yên bất động cũng không để ý đến hắn, gọi người bên cạnh "Đi, vào phòng hắn tìm tất cả lọ thuốc khả nghi toàn bộ giao cho ta."

A Trương khó khăn xoay người, ngơ ngác nhìn mặt đất "Chủ tử......"

Dịch Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái "Trong lúc ngươi hạ độc ta, tình cảm chủ tớ giữa chúng ta đã tận rồi. Lúc nãy diễn ra dáng vẻ không nhẫn tâm chẳng qua là tiện lời khách sáo mà thôi."

A Trương không thể tin được nâng mắt, cứng ngắc lùi nửa bước, lại nghe chủ tử hắn nói "Vẫn là nói ngươi cảm thấy trong lòng ta, mạng của mẫu thân ngươi so với thê tử con cái của Dịch Trạch ta, so với trên dưới Dịch phủ ta đều quan trọng hơn ư?"

Nói xong câu này, Dịch Trạch khoát tay áo cất bước bước ra ngoài cửa, không quay đầu nhìn lại.

Tối đến, trong phòng Văn Chiêu tiến vào một người, là thân hình của nữ tử.

"Cô nương, đây là kẻ khả nghi tại hạ bắt được." Nử tử kia nói xong liền kéo một người qua, tay chân đều bị trói chặt, miệng cũng bị lấp kín, đang "ô ô ô" giữa giụa.

"Bà ta đã làm gì?"

"Khắp nơi đều rải rác lời đồn cô nương muốn làm thái tử phi, ban ngày nha hoàn kia cũng là nghe từ bà ta."

"Còn gì khác hay không?"

"Những thứ khác......chưa thấy."

Văn Chiêu cảm thấy không đủ, lời đồn như vậy căn bản không đến mức khiến họ bị trị tội, chắc chắn sẽ phải có chứng cứ.

"Tại hạ xử lý bà ta, người thấy thế nào?"

Ma ma này nghe thế lập tức trừng to mắt, "ô ô ô" mà giãy giụa càng lợi hại hơn, trong mắt ngập tràn ý vị xin tha.

Văn Chiêu đứng dậy tiến đến gần bà ta, ôn hòa hỏi "Có phải cảm thấy làm việc cho hoàng thượng càng thể diện hơn không?"

Ma ma trợn to mắt khó hiểu nhìn nàng, sau đó đột nhiên phản ứng lại, hóa ra người bức bà là do hoàng thượng phái đến, liền sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Văn Chiêu thấy thế liền đem giấy bút trên án thư đưa cho bà ta "Có oan tình gì đều viết xuống đây. Ngươi hẳn biết ta trước giờ khoan dung, cũng không xử tử hạ nhân qua. Cho nên không muốn khai tiền lệ với ngươi."

Ma ma run tay nhận bút, trên giấy viết xuống một chữ "bức".

"Bức ngươi thế nào? Có phải có hắc y nhân đến trong phủ chúng ta hay không, nếu ngươi không làm sẽ ưu lo đến tính mạng?"

Ma ma liên tục gật đầu, nước mắt chảy ra, lại viết xuống một chữ "độc".

Văn Chiêu thở dài "Tự ngươi trúng độc, mạng này liền không phải là của ngươi nữa."

Ma ma cho rằng cô nương đang đồng tình bà, nhân cơ hội viết trên giấy hai chữ "Tha mạng", Văn Chiêu lười nhác lướt qua nội dung trên giấy liền thu hồi tầm mắt, "Ý của ta là mặc kệ ngươi có làm việc thật tốt cho họ hay không, đều không thể sống, đạo lý này ngươi không nghĩ ra ư? Ám vệ của hoàng thượng sao có thể vòng vèo trở về đặc biệt đưa giải dược cho ngươi chứ, chết không đối chứng chẳng phải là càng tốt sao?"

Ánh sáng trong mắt ma ma bỗng ảm đạm đi.

"Nếu ngươi còn biết gì khác, nói ra có lẽ ta sẽ đối xử tử tế với người nhà ngươi. Tỷ như......" Nàng lật một quyển sổ trên bàn, lật vào tờ "Tỷ như phòng thu chi trong tiệm điểm tâm Thành Tây, còn có nhị đẳng nha hoàn Bạc Trản bên tổ mẫu."

Ma ma trợn to mắt, không nghĩ đến thường ngày cô nương lại vô thanh vô tức tìm hiểu rành mạch hạ nhân bọn họ.

Nhưng đám hắc y nhân kia sao có thể nói sự tình khác cho bà biết chứ.

Ma ma rũ mắt xuống, cực lực nhớ lại những điểm khác thường trong những ngày qua về những việc nhìn thấy nghe thấy. Bỗng ma ma ngẩng đầu, trong mắt phát ra ánh sáng kích động, vất vả nắm bút trong tay, xiêu xiêu vẹo vẹo viết "Dưới đại thụ sau bàn đá giữa Xuân Lan viện......"

Văn Chiêu cố gắng nhìn, nói với nàng "Chút nữa không được kêu to, bằng không kiếm của nàng ấy có thể nhanh hơn tiếng kêu của ngươi." Thấy ma ma liên tục gật đầu, lúc này mới kéo vải thôi trong miệng bà ra.

Ma ma không kịp hoạt động cằm, vội nàng "Nô tì nhìn thấy có người chôn đồ vật dưới cây đại thụ, còn nghĩ tìm cơ hội đào ra nhìn xem."

Văn Chiêu như suy tư gì đó, gật đầu, là vật chứng ư......

Mặc kệ bà có chỗ vô dụng, nhưng đại khái nàng có thể nghĩ ra toàn bộ.

"Nếu ngươi trở về an phận, có lẽ còn có thể sống thật tốt trong những ngày còn lại."

Ma ma ngơ ngẩn gật đầu, sau đó mong đợi nhìn quyển sổ trên tay Văn Chiêu.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ an bài thích đáng cho bọn họ, trượng phu ngươi có thể lên làm chưởng quầy, nữ nhi ngươi còn có thể lên được nhất đẳng nha hoàn."

Như vậy cũng không sợ ma ma này tác quái.

Trong lòng ma ma đã định, chậm rãi cười một cái, nhưng lại khẽ phiền muộn.

Lúc này, nữ tử đem ma ma đến dẫn bà ta rời khỏi phòng.

Người này chính là người Lục Nhiên đưa đến trợ giúp cho Văn Chiêu, chỉ nói mình họ Cơ, không nói mình đáng thương thế nào, chẳng qua từ bước chân của nàng ta có thể nhìn ra công phu tương đối không tồi.

Mà lúc này Lục Nhiên đang ở trong thư phòng của thái tử. Hôm nay hắn vẫn là từ mật đạo đi đến Phi Lai lầu trước mới đến phủ thái tử, chỉ là lầu hai Phi Lai lầu vì xảy ra chuyện kia nên phải trùng tu lại, khách nhân thiếu đến đáng thương, người yểm hộ cũng ít đi, một đường đến đây càng phải cẩn thận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.