Nhân Duyên Tiền Định

Chương 41: Nảy Sinh Sự Cố




Edit: Halley

Đường sông mới vẫn chưa thông nước, Văn Tập đứng trong đường sông nhìn Huyền Hà cách đó không xa, "Nghe nói lần này công trình còn chiêu mộ nông hộ vùng lân cận?"

Đây là chủ ý của Lục Nhiên, bởi vậy Lục Nhiên liền cùng hắn giải thích," Nông hộ phụ cận hàng năm chịu muối đọng làm ảnh hưởng đến việc thu hoạch, năm gần đây lại càng kém, bởi vì kênh đào này hoang phế,có trồng ra hoa màu cũng không bán được. Cho nên năm sau so với năm trước càng khổ sổ hơn, công trình lần này để bọn họ làm lao công, có thể kiếm chút tiền công."

Văn Tập đã hiểu gật đầu, cười nói, "Đúng là chủ ý tốt, chỉ là không biết quản thúc họ được không?"

Biểu tình Lục Nhiên có chút nhu hòa, "Bọn họ rất phối hợp." Rốt cuộc sau khi đường sông mới hình thành, bọn họ có phương tiện vận chuyển lương thực đi bán, bởi vậy những nông hộ kia so với người khác làm việc bán mạng hơn.

Văn Tập lấy bản đồ ra, chỉ vào những chỗ mới được đánh dấu bổ sung nói, "Những chỗ này là thành quả nhiều ngày qua của ta, huynh nhìn xem có chỗ nào không hợp lý không?"

Lục Nhiên cầm xem, cười nói "Văn Tập làm việc đương nhiên chu đáo."

Văn Tập tựa hồ nghĩ tới gì đó, thở dài, "Đằng trước Văn gia thôn kia vấn đề nạn dân rất rõ rệt, ta nghĩ nếu chuyển lộ tuyến trải qua nơi đó như vậy cuộc sống hàng ngày của họ có thể tốt hơn chút..."

"Đương nhiên có thể, nếu làm đường ở những địa phương nghèo nàn hoang vắng, lại thêm các khách điếm linh tinh, có thể đem đến cuộc sống an ổn cho các lưu dân."

Hai người nói một hồi lại trở về công trình thay đổi tuyến đường, Văn Tập nói, "Đường sông mới khi đào xong liền xả nước trong Huyền Hà ra à?"

Lục Nhiên gật đầu.

Văn Tập nhìn thấy canh giờ không còn sớm đã tới lúc nên trở về dọn dẹp hành lý trước khi lên đường, Lục Nhiên lại nói, "Văn Tập ngươi về trước đi, ta ở lại thêm một chút."

Hắn vừa mới nghe tiếng động kì quái vang lên, có thể đê đập ở đường sông mới có vấn đề, muốn đến kiểm tra cẩn thận lại, buổi chiều gọi lao công ra tu sửa.

Văn Chiêu ở cửa phòng nhìn thấy Nhị ca liền hỏi Tam ca đi đâu rồi, Nhị ca đáp, "Cùng Lục Nhiên đang ở đường sông mới nói chuyện." Tam đệ mấy ngày nay say mê điều tra tình hình sông nước, thấy đường sông mới xây ở đây liền muốn tới nhìn một chút.

Văn Chiêu gật gật đầu, đang chuẩn bị trở về phòng, lại đột nhiên dừng bước, run run hỏi "Nhị, Nhị ca...hiện tại là buổi trưa?"

Văn Ngọc kỳ quái liếc nàng một cái, bây giờ không phải rõ ràng là buổi trưa sao, Nhị muội làm sao vậy? Văn Chiêu lại không đợi hắn trả lời mà chạy tới trạm dịch, để Nhị ca ở phía sau kêu tên nàng.

Kiếp trước cũng là Nhị ca chủ trì công trình thay đổi tuyến đường, nói muốn đi một tháng rưỡi liền trở về, nhưng lại phát sinh đến tháng tám, trong nhà hỏi hắn, nguyên nhân do một lần mưa lớn, nước mưa làm mục đê đập Huyền Hà, đến ngày thứ hai nắng gắt, chỗ mục không chịu được liền sụp một mảng, đem nước sông xả ra, các lều trại xung quanh đều bị hủy hoại, may đó là buổi trưa, lao công đều đến đầu thôn nghỉ tạm, nên không có thương vong. Đê đập mới lại không bị xói lở nhưng đường sông mới lại bị Huyền Hà lấp đầy, xung quanh ngập lụt, phải mất nửa tháng thu dọn.

Khi đó Nhị ca còn cùng Đại bá thảo luận vì sao đê đập ngâm nước lại không sụp liền, ngược lại ngày sau bị phơi nắng mới sụp. Cuối cùng đại bá cảm thán may mà lúc ấy lân cận không có người ở, bằng không công lao lần này sẽ có vết nhơ. Thời điểm Tam ca cùng Văn Chiêu cùng bàn luận dường như cảm thấy lời Đại bá có chút bất nhân chỉ xem trọng lợi ích, những tính mạng của lao công so ra không quan trọng bằng công trạng.

Nhưng kiếp này Tam ca lại tự mình đến đó.

Văn Chiêu hướng đến đường sông mới mà chạy đến, cũng không lo đến chuyện bại lộ bộ pháp.

Nàng muốn cứu người.

Văn Chiêu không hề suy xét nàng có khả năng cứu được người hay không, mà chạy đến.. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng có gì thúc đẩy, không thể dừng lại.

Mẫu thân dường như nói qua, "Có yêu thương mới có bảo hộ, hi sinh." Mà nay những lời này vang bên tai, tựa như xuyên qua thời không, lời mẫu thân nói như bông tuyết nhu hòa tan trong lòng nàng.

Ấm áp như thế nhưng khi chạm vào lại khiến nàng cắn chặt răng, tốc độ bước đi cực kì nhanh.

Ở giữa đường lại gặp Tam ca quay về, Văn Chiêu dừng bước lại, thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Tam ca Lục Nhiên sao không về cùng.

"Lục huynh còn ở đê đập bên kia, một lát nữa mới về, Chiêu Chiêu có việc gì sao?"

Đầu ócVăn Chiêu trống rỗng, Lục Nhiên hắn......còn ở bên kia?

"Tam ca huynh mau trở về, không cần phải đi theo muội." Ngữ khí nàng nôn nóng lại trịnh trọng, không còn ngữ khí mềm mại của cô nương. Văn Chiêu nói xong lại lần nữa chạy gấp về trước.

Nàng phải cứu hắn, không thể để vận mệnh của hắn thay đổi vì sự trọng sinh của mình.

Từ đáy lòng nàng không hi vọng Lục Nhiên xảy ra chuyện, nàng chỉ nguyện hắn cũng như đời trước, bình an trôi chảy, quan trường rộng mở.

Thời điểm Văn Chiêu dặn dò Tam ca, trong mắt dường như muốn khóc, trong lòng Văn Tập đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, nhưng vẫn nghe theo nàng không đi theo.

Khi nàng có thể thấy rõ đường sông, Lục Nhiên đang ở đường sông mới nhìn xung quanh.

"Lục Nhiên! Lục Nhiên! Mau ra đây!"

Lục Nhiên nghe được tiếng của tiểu cô nương. Nàng lại gọi thẳng tên hắn, mà không phải là "Lục đại nhân" hay "Lục thị lang". Nghe ngữ khí nàng nôn nóng như thế, Lục Nhiên liền bước về phía nàng.

"Mau ra đây!" Văn Chiêu thấy dáng vẻ ngơ ngác của hắn, vội chạy về phía hắn, kéo lấy tay hắn chạy ra bên ngoài "Theo ra ra ngoài! Mau chút!"

Lục Nhiên lần đầu mới thấy dáng vẻ hoảng loạn cùng vội vàng của nàng, không tự giác liền đi theo nàng, nhưng Văn Chiêu không có ý dừng lại, vẫn luôn kéo hắn chạy.

"Nàng làm sao vậy?"

"Ngươi cùng ta ra ngoài trước, trở về lại nói rõ với ngươi." Văn Chiêu không quay đầu lại, chạy thẳng phía trước, ngữ khí tức giận.

"Xuyên Hoa bộ của ngươi đâu? Mau dùng đi."

Lục Nhiên biết Văn Chiêu sử dụng Xuyên Hoa bộ nhưng nghe từ miệng nàng vẫn có phần kinh ngạc.

Hai người ra tới bên ngoài, Văn Chiêu vẫn cảm thấy không ổn, tiếp tục chạy về phía trước, Lục Nhiên giữ chặt nàng, nhìn thẳng nàng nói, "Đến tột cùng là chuyện gì? Nàng không cần hoảng, nói cho ta biết đi"

Lục Nhiên lúc này còn nghĩ muốn giúp nàng giải thích vấn đề? Văn Chiêu trong lỏng không suy nghĩ gì được, trong đầu chỉ có "Mau lên, mau hơn nữa."

"Ngươi nếu thích ta, liền mau theo ta!" Văn Chiêu không biết nghĩ sao lại buột miệng thốt ra, chỉ là không kịp nghĩ chỉ muốn hắn không hỏi gì mà theo nàng cách xa nơi này chút.

Lục Nhiên nghe câu này trong lòng nhảy dựng lên, nàng đây là..... chấp nhận hắn sao?

"Ầm ầm!"

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng nước rầm rầm, nghe rất gần, dường như trong chớp mắt có thể đem hai người nuốt chửng.

Lục Nhiên quay đầu cực nhanh, thấy đê đập Huyền Hà mất đi một mảng, nước sông bên trong chảy trào tới, lập tức bế Văn Chiêu lên, dùng bộ pháp, mũi chân điểm trên đất liền chạy về xa xa.

Mái tóc Văn Chiêu bị gió thổi phần phật, trong lòng hoảng hốt nghĩ bộ pháp người này dùng toàn lực lại có thể nhanh đến vậy......

Hai người tới chỗ cao, phía sau bị ngập thành một mảnh, các chỗ trũng đã bị nước lấp đầy trông giống những hồ nước vàng đục. Tim Văn Chiêu đập thình thịch không ngừng, vừa rồi quả thật là ngàn cân treo sợi tóc, nếu Lục Nhiên chạy chậm, e rằng bọn họ sẽ bị mất mạng.

Lục Nhiên đưa lưng về phía dòng chảy, chặn nước văng tới. Văn Chiêu thấy hắn tuy thả mình xuống đất nhưng vẫn ôm chặt mới vội vã đẩy hắn tránh ra. Lục Nhiên ngược lại không buông, càng ôm chặt lấy nàng, bên tai nàng thì thầm nói "Đa tạ nàng."

Hắn thở hổn hển, nhưng câu cảm tạ này lại trầm thấp hữu lực tựa như nặng ngàn cân.

Mới vừa rồi chỉ hắn biết được rốt cuộc lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi cùng khẩn trương, hắn chưa thử qua tốc độ của mình có thể so với nước lũ không, mà còn mang theo người trong lòng, vạn nhất người trước mắt có gì bất trách, hắn sợ là vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình.

Tuy rằng người trong lòng hắn cất giấu nhiều bí mật, mới vừa rồi bộ dáng vội vã kéo hắn đi, dường như biết được sự việc sẽ xảy ra, nhưng thế gian thực sự lại có chuyện lạ như vậy?

Lại nghĩ tới Xuyên Hoa bộ kia, Lục Nhiên cảm thấy nàng cũng như hắn ẩn chứa bí mật, bất quá nàng không nói, hắn sẽ không hỏi.

Hương thơm từ đỉnh đầu của tiểu cô nương mềm mại, Lục Nhiên nghĩ nàng thế nhưng lại mạo hiểm tới cứu hắn, trong lòng dường như có mật, không ngừng lên men ngọt, vừa thỏa mãn vừa vui sướng. Được người mình yêu thích quan tâm, loại cảm giác này tuyệt không thể tả.

Văn Chiêu ở trong ngực hắn không thể cử động, sợ hắn hiểu lầm, dùng hai tay đẩy ngực hắn ra "Mau buông ta ra."

"Đây là báo đáp ân cứu mạng của ngươi lúc tết Nguyên Tiêu, ngươi chớ nghĩ nhiều."

"Ừ, ta biết rồi." Lục Nhiên vừa cười vừa trả lời, tay lại không buông.

Đây chính là "biết rồi" hả. Văn Chiêu vừa thẹn vừa bực, nghĩ mình tính tình tốt mới bị Lục Nhiên trêu chọc hết lần này đến lần khác, có thể thấy Lục Nhiên hắn quả thật là kẻ vô lại!

Sợ chọc nàng tức giận, Lục Nhiên buông nàng ra, "Mau trở về đi, động tĩnh như vậy sợ hai người ca ca của nàng không biết lo lắng đến độ nào."

Văn Chiêu sực tỉnh, nàng nên mau mau trở về để Nhị ca, Tam ca không lo lắng mới được.

Quả thật, Tam ca nàng lo lắng không chịu được. Văn Chiêu mới đi được một đoạn, đã thấy vài người bên này tới rồi.

Tam ca thấy nàng, một tay đem nàng ôm vào lòng, ôm thật chặt, miệng không ngừng gọi. "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu......"

Sau khi Văn Chiêu chạy đi Văn Tập vẫn đứng ở nơi đó, ngơ ngẩn, còn chưa để hắn suy nghĩ cẩn thận trong mắt Văn Chiêu ẩn chứa gì, liền nghe thấy một tiếng vang.....

Tam ca ôm siết làm nàng có chút khó thở, Văn Chiêu vẫn để mặc hắn ôm, ôn nhu trấn an. "Tam ca, Chiêu Chiêu không sao, Chiêu Chiêu vẫn ổn......"

Thân mình Tam ca dường như không chống đỡ được, suy sụp quỵ xuống, đầu chôn ở cổ nàng, Văn Chiêu vỗ nhẹ hắn, lại cảm giác được cổ có giọt nước nóng ẩm chảy xuống.

Trong lòng Văn Chiêu chấn kinh, Tam ca nàng thế lại khóc?

Một lúc sau, cảm nhận được cảm xúc của Tam ca bình phục lại, lực đạo trên tay cũng nhẹ dần, Văn Chiêu liền hỏi, "Tam ca chúng ta trở về đi?"

Thời điểm Văn Tập ngẩng đầu lên, hốc mắt chỉ còn chút đỏ, gật gật đầu liền dắt Văn Chiêu trở về trạm dịch.

Lục Nhiên mím môi ở một bên nhìn, Văn Ngọc sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau lại thấy biểu tình lúc này của Lục Nhiên, lại như suy tư điều gì.

Trở lại phòng, mọi người ngồi một chỗ thương lượng công việc kế tiếp. Lũ lụt lần này Văn Ngọc cùng Lục Nhiên phải dùng nhiều thời gian khắc phục, Văn Tập tuy có tâm giúp bọn hắn, lại không thể trì hoãn, chỉ phải mang theo Văn Chiêu trưa hôm đó liền xuất phát.

Trong lòng Văn Tập muốn mang Văn Chiêu đi khỏi nơi này, cảm thấy nếu rời đi xa rồi, khủng hoảng lớn như vừa rồi sẽ không xảy ra.

Đến tận đây, hai nhóm nhân mã lại lần nữa đường ai nấy đi.

Văn Chiêu lại lên thuyền, ngồi trên giường, Tam ca cho nàng một quyển sách để xem, là du kí của các nước thời tiền triều. Văn Chiêu biết Tam ca lúc này chỉ nghĩ làm thế nào để nàng ngoan ngoãn ở trong khoang thuyền, không được đi đâu, dường như như thế có thể cách xa chút nguy hiểm.

Ngẩng đầu khỏi cuốn sách, Văn Chiêu lại thấy trong mắt Tam ca hình như có gì muốn nói lại thôi. Tam ca sợ là rất muốn hỏi rõ ràng khi đó vì sao nàng lại khẩn trương mà chạy đến bờ sông. Chỉ là nàng không biết phải nói thế nào, dạng "Tiên tri" này không biết giải thích ra sao?

Văn Tập nhìn Văn Chiêu trong chốc lát, chung quy không biết mở miệng thế nào, muốn hỏi nàng làm sao biết Huyền Hà vỡ đê, sao có khả năng chứ, làm sao có thể tiên tri đượcviệc này?

Chính bản thân Văn Chiêu cũng biết, theo thời gian, nàng bộc lộ điểm đáng ngờ càng nhiều, nhìn sườn mặt Tam ca đang thận trọng cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu bản đồ, trong lòng nghĩ đến có phải Tam ca không thể tin được việc không thể tưởng tượng này không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.