Nhân Duyên Tiền Định

Chương 33: Vân Tưởng Các




Văn Chiêu nghĩ loại người có thể làm mẫu thân có tính tình như thế phải canh cánh trong lòng, tiết mục như vậy của biểu cô mẫu khẳng định không chỉ lần này thôi, ngày sau vẫn nên chú ý bà ta nhiều chút.

Chỉ là nàng cũng không biết biểu cô mẫu đang mưu đồ chuyện gì. Mẫu thân khoẻ mạnh, cha cũng không phải là người có thể hưu thê, chẳng lẽ bà ta muốn làm thiếp? Không có khả năng. Không nói đến thân phận của biểu cô mẫu làm thiếp thì quá ủy khuất, chỉ nói đến hôn sự của Nhu biểu tỉ cũng không chấp nhận được việc bà làm thiếp cho người ta.

Đây cũng là điểm Tần Thị nghi hoặc. Hôm đó liền thừa dịp Nhị gia ở thư phòng, đưa đại sai vặt A Lai theo bên người ông từ nhỏ đến giờ, "Nhị gia cùng Trần Thị kia có quan hệ thế nào, ngươi nói đúng sự thật cho ta nghe, Nhị gia sẽ không trách tội ngươi."

A Lai vừa nghe vấn đề này, mồ hôi chảy ròng rã, nếu hắn nói sai một câu liền khiến cho hai phu thê bất hòa, hơn nữa Nhị gia mới là chủ tử của hắn, sau lưng chủ tử nói chuyện kia, chính là hắn sẽ mang tội đó......

"Nếu là Nhị gia hỏi......"

"Hắn hỏi ngươi thì cứ trực tiếp nói với hắn là được, ta chỉ là muốn nghe cách nhìn nhận của người khác thôi."

Nhớ tới dáng vẻ vô tội của Khương Nhị gia, Tần Thị cũng biết nếu hỏi Nhị gia chắc chắn hắn cũng không hỏi được gì.

A Lai thở phào một hơi, chỉ cần không bắt hắn nói sau lưng chủ nhân là được, hơn nữa mấy năm nay tình cảm của Nhị gia dành cho vị chủ mẫu này hắn đều thấy rõ, trong lòng lập tức hết hoảng hốt, nói với Tần Thị, "Nhị gia cùng bà ấy là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nếu nói có cái gì đặc biệt hay không thì cũng thấy gì......"

Ồ, là thanh mai trúc mã, xem ra Trần Thị thực sự cũng không có ý đồ gì, chỉ là không thể kìm lòng được mà thôi. Tần Thị gật đầu, trong lòng lại chửi thầm, cũng không biết Nhị gia có mị lực lớn thế nào khiến cho bà ta nhiều năm nhớ mãi không quên như vậy.

"Cô nương, A Trúc tới."

Văn Chiêu nhìn thiếu niên trước mặt, rõ ràng vẫn là cùng một người, nhưng dáng vẻ dường như thay đổi rất nhiều, trắng hơn, cũng không gầy trơ xương như trước kia, chỉ là vóc dáng vẫn là nho nhỏ, đương nhiên mới một thời gian cũng không trông mong hắn có thể cao hơn nhiều.

Cặp mắt kia vẫn là trước sau trong vắt như thế.

"A Trúc."

Thiếu niên nho nhỏ chắp tay khom lưng, mô phỏng rất giống tư thái chờ đợi phân phó.

"Ngươi giúp ta làm một việc."

"Giám sát cha ta, nếu ông ấy gặp mặt biểu cô mẫu mới đến đây của ta, ngươi liền đến tìm ta. Chú ý một chút, dáng người ngươi nhỏ cũng không dễ dàng bị phát hiện...... Nếu thực sự bị phát hiện, ngươi liền thẳng thắn bảo là ta muốn tìm ông ấy, chỉ là ngươi không dám ngăn ông lại nên mới đi theo ông."

A Trúc không nói được, muốn gọi một người chỉ có thể đến trước mặt người kia khoa tay múa chân mà thôi.

A Trúc giương mắt nhìn, đồng tử tựa nước dường như muốn hỏi Nhị gia sẽ tin lời giải thích của hắn sao. Văn Chiêu gật đầu nói, "Nếu ngươi giống như bây giờ nhìn ông, ông sẽ tin."

"Lại đây, ngươi thử nói dối, sau đó dùng ánh mắt để thuyết phục ta." Nàng nhìn vào đôi mắt biết nói của A Trúc, cảm thấy cần thiết dạy hắn học được kỹ năng này, bằng không hắn suy nghĩ gì người khác vừa nhìn liền hiểu được.

A Trúc hiểu ý của nàng, trên giấy Tuyên Thành viết "Ngoài cửa sổ mây đen che phủ", Văn Chiêu cũng không nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài, chỉ nhìn vào mắt hắn. A Trúc bị ánh nhìn này nhìn đến có chút hoảng hốt, vô thức muốn dời mắt.

"Không được, đến chính ngươi còn không tin lời nói của mình thì làm sao thuyết phục ta được? Thời điểm ngươi nhìn ta, ánh mắt không thể trốn tránh, biết không?"

A Trúc lại viết xuống "A Trúc năm nay mười hai rồi", viết xong liền ngẩng đầu dùng ánh mắt trong veo nhìn nàng chăm chú.

"Tốt hơn chút rồi, lúc này không né tránh, nhưng sự thuyết phục trong mắt ngươi quá cường điệu rồi, lộ ra chút giả dối, ngươi tự nhiên hơn chút đi."

A Trúc suy nghĩ một lát, lần nữa viết, "A Trúc chán ghét Nhị cô nương."

Trong lòng Văn Chiêu cười thầm, nàng đương nhiên biết hắn không chán ghét nàng. Tầm mắt A Trúc ngưng tụ nhìn vào đôi mắt hoa đào của nàng, lần nữa hoảng hốt lên, quay về với trình độ ban đầu.

Văn Chiêu cũng không trách hắn, chỉ nói, "Loại tình cảm mãnh liệt này, nói dối sẽ khó hơn rất nhiều, trước tiên ngươi đem những thứ vô tri vô giác tập nói."

"Đến viết câu "Bài trí trong phòng Nhị cô nương thật khó xem "." Nàng đương nhiên rất thích bố trí trong phòng mình rồi, chỉ là nhìn ánh mắt chân thành của hắn cũng thực sự cảm thấy phòng mình khó coi......

Không nghĩ đến việc nàng phái A Trúc đi rất nhanh liền phát huy được công dụng, xem ra lúc trước những lời nàng nói với biểu cô mẫu cũng không có tác dụng, vẫn là nên tường tận suy xét lại.

Hôm nay Văn Chiêu đá hai quả cầu với Văn Đàm, quả cầu này được làm từ lông khổng tước dường như được Văn Đàm xem như bảo bối, chỉ khi cùng Văn Chiêu chơi đùa mới khẳng khái mà lấy ra chơi, nhưng thời điểm lấy ra, biểu tình trên mặt vẫn như dâng hiến bảo vật vậy.

Văn Chiêu luyện qua bộ pháp, công phu trên chân đặc biệt linh hoạt, nếu là nàng không nghĩ làm rơi, quả cầu này sẽ không rơi xuống đất. Văn Đàm càng thêm sùng bái Nhị tỉ tỉ, Văn Dậu cũng đi theo ở bên cạnh đếm đếm, đếm sai rồi đếm lại từ đầu.

Lúc này Văn Dậu lại đếm, "Hai mươi bảy, hai mươi tám......", Văn Đàm nhịn không được, xen ngang lời Văn Dậu hỏi, "Đệ đếm mấy cái hai mươi tám rồi?"

Văn Chiêu cũng muốn cười, chân không dừng lại, bởi vì hai tiểu gia hỏa Văn Đàm và Văn Dậu muốn nhìn nàng đá càng nhiều càng tốt.

Lúc này A Trúc từ xa chạy đến, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, Văn Chiêu biết là có chuyện, dừng lại đem quả cầu đặt trên lòng bàn tay Văn Đàm nói, "Nhị tỉ có việc gấp, ngươi cùng A Dậu chơi trước đi."

Văn Đàm tuy rằng không muốn Nhị tỉ tỉ đi, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm nghị của nàng cũng biết không phải là thời điểm hồ nháo, đành ngoan ngoãn gật đầu.

Văn Chiêu đi theo A Trúc, nhìn thấy cha đang ở trong đình Vọng Nguyệt ngắm hoa sen, biểu cô mẫu đứng bên cạnh ông, dưới màu ráng vàng chạng vạng ánh lên hai người toát lên vẻ yên bình lại tĩnh mỹ, nhưng Văn Chiêu đến đây không có ý định thưởng thức, vờ như ngoài ý muốn phát hiện ra Khương Nhị gia nói, "Hóa ra cha ở chỗ này, Văn Chiêu muốn cho cha nhìn xem chữ Văn Chiêu mới viết nè."

Nhị gia nghe vậy xoay người, trên mặt không có chút xấu hổ khi bị nữ nhi nhìn thấy mình đang cùng nữ tử khác đứng chung một chỗ, xem ra là vì không làm chuyện hổ thẹn nên không chột dạ.

"Ồ? Chữ của Chiêu Chiêu càng lúc càng tiến bộ, cha đi xem thử." Nói rồi liền bước ra khỏi đình.

Trần Thị gọi ông một tiếng, cha dường như giờ mới nhớ ra nói, "Biểu muội ngươi thích ngắm hoa sen này, ta đi trước, như vậy sẽ không khiến ngươi phân tâm ngắm cảnh đẹp."

Văn Chiêu bất đắc dĩ nhắm mắt, cha của nàng thật là, cư nhiên cảm thấy biểu cô mẫu đang để ý hoa sen mà không phải ngắm đại mỹ nam sờ sờ như ông sao.

Khương Nhị gia thực sự cảm thấy bản thân đi rồi biểu muội sẽ tự tại hơn, bởi vì khi còn bé biểu muội không thích cùng người khác chia sẻ thức ăn đồ chơi, tính tình hơi đỏng đảnh.

Văn Chiêu cùng cha một đường quay về, để lại biểu cô mẫu một mình đứng trong gió hiu quạnh.

Quay về phòng, Văn Chiêu lấy chữ viết luyện buổi sáng đưa cho cha xem. Trước kia những chữ đưa cha xem đều có chút vụng về, lần này bởi vì đây là bản thân nàng luyện chữ nhưng không nghĩ sẽ đưa cho cha xem, vì vậy nên tận tâm viết.

Quả nhiên Khương Nhị gia vừa thấy mặt mày liền vui vẻ, khen, "Chữ của Chiêu Chiêu tiến bộ nhanh quá, đem ra ngoài chắc chắn người khác sẽ không tin là một tiểu khuê nữ mười mấy tuổi viết."

Đúng vậy, từ chữ có thể dễ dàng nhìn ra tuổi thật, mà tuổi thật của nàng lớn hơn tuổi này rất nhiều.

"Cũng không biết Chiêu Chiêu vì sao lại luyện được, những người trong Quốc Tử Giám cũng không ai tiến bộ nhanh như Chiêu Chiêu." Khương Nhị gia chỉ lo nghiên cứu bức chữ viết kia, thật ra cũng không trông mong nàng có thể đưa ra đáp án, đương nhiên Văn Chiêu cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Tâm tính thay đổi gì đó, nàng đã dùng qua một lần rồi.

Bởi vì Văn Chiêu thành công xen ngang kế hoạch của biểu cô mẫu, cho nên Tần Thị cũng không biết Trần Thị lại tìm cơ hội quấn lấy Nhị gia. Hôm nay trên mặt Tần Thị mang theo nụ cười, nói muốn đưa Văn Chiêu đến Vân Tưởng các xem xiêm y.

Vân Tưởng các này là y phường được các quý nhân thường ghé thăm, y phục mà bọn họ làm thu hút không ít trào lưu trong tầng lớp quý tộc kinh thành, khiến cho xiêm y vừa làm xong liền rất nhanh bán ra ngoài.

Bây giờ chính là ngày bán xiêm y mùa hè. Mấy người Văn Chiêu trực tiếp đi lên tầng cao nhất.

Có thể đi lên tầng cao nhất, trong nhà đều phải có vài phẩm quan to huân quý, chỉ vì xiêm y trên tầng cao nhất có kiểu dáng tinh mỹ nhất, người cũng ít nhất.

Văn Đàm nhìn thấy xiêm y xinh đẹp, hai mắt liền sáng lên nhưng tưởng tượng đến cảnh các xiêm y mua về sẽ bị mẫu thân lấy ra đày đọa nàng, sắc mặt liền chán nản, dáng vẻ rối rắm.

Đại bá mẫu cùng Tam thẩm cũng đến, đi cùng Tần Thị chọn xiêm y. Quả thực xiêm y ở trước mặt, tất cả mâu thuẫn đều không tồn tại nữa, ngoài ra còn tồn tại một loại tình nghĩa cách mạng.

Văn Chiêu thấy trong đó có một kiện tay áo rộng màu đỏ kết hợp với váy hoa, trên làn váy còn đính bột trân châu, thêu bông hoa đinh hương nho nhỏ màu trắng. Y phục đỏ khi mặc lên dễ nhiễm tục khí, nhưng bạch hoa cùng bột trân châu điểm xuyến lại khiến tục khí kia hoàn toàn chuyển thành nét đáng yêu tươi mát, có thể tưởng tượng nếu mặc y phục này lên người, sẽ có bao nhiêu kiều tiếu mỹ lệ.

Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là trọng điểm, Văn Chiêu để ý đến nó là vì kiểu dáng này lưu hành rất nhiều năm sau trong kinh thành, không giống những kiểu dáng khác mỗi năm mỗi đổi.

Tần Thị thấy nàng nhìn chằm chằm xiêm y kia, đương nhiên biết là nàng cực kì yêu thích, tỉ mỉ nhìn trên làn váy, cảm thấy rất đẹp mắt lập tức mua cho Văn Chiêu.

"Chưởng quầy, phiền ngươi lấy chiếc váy đỏ kia xuống."

Chưởng quầy "A" một tiếng, đột nhiên lại nghe thấy bên cạnh có một tiếng mềm nhẹ nhưng chắc nịch nói "Chậm đã."

"Chưởng quầy, ta muốn lấy cái này."

Văn Chiêu cũng không nhất định phải mua cái này, chỉ là nhìn thấy người kia liền có chút khó chịu, nhíu mày nhìn người đến. Người nọ tóc mây buộc cao, dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy dài xanh lam, toàn thân tôn quý ưu nhã.

Người đến đúng là Tư Mã Dục.

Nhân vật có thể diện trong kinh như vậy, các chưởng quầy trong Vân Tưởng các đều nhận ra vị này là thái tử phi đương triều, trong lòng liền khẩn trương. Bên này là phủ Vinh quốc công, bên kia là phủ Vệ quốc công, hơn nữa phủ Vệ quốc công kia vẫn còn có một người thân phận tôn quý đang ở đây.

Nếu là kẻ có ánh mắt đều biết sẽ lựa chọn thế nào, chỉ là Vân Tưởng các trong kinh thành cắm rễ nhiều năm như vậy, quy củ cùng thể diện đều không thể vứt bỏ, đây rõ ràng là phủ Vinh quốc công chọn trước......

Tư Mã Dục dường như nhìn ra chưởng quầy cố kỵ, cười khoan dung hữu lễ nói, "Tuy rằng là người khác coi trọng váy này trước, nhưng ta lại là người trả tiền trước." Vừa nói vừa lấy ra một tờ ngân phiếu nhẹ nhàng đặt vào tay chưởng quầy.

Ngân phiếu này rất mỏng, chưởng quầy vội nắm chặt không để nó rơi xuống. Nhẹ thì nhẹ thật, nhưng lại trị giá ngàn lượng, mua hai kiện y phục vẫn còn thừa.

Tư Mã Dục nhìn chưởng quầy trên tay cầm ngân phiếu, nụ cười mang theo vài phần đắc ý cùng ngạo nghễ. Tư Mã Tình theo sau nàng ta, trên mặt đều mang vẻ khó xử cùng hàm ý tạ lỗi mà nhìn thoáng qua Văn Chiêu, lại kéo kéo ống tay áo của Tư Mã Dục, nhưng nàng ta không thèm để ý đến nàng, vẫn khiêu khích nhìn Văn Chiêu.

Tư Mã Dục lớn lên ôn nhu dễ nhìn như vậy, bởi vì nụ cười này mà trở nên chua ngoa hơn, thiếu đi vài phần mỹ cảm.

Văn Chiêu lạnh lùng nhìn nàng. Không nghĩ đến nàng đã không làm thái tử phi, Tư Mã Dục này vẫn sẽ căm thù nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.