Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Chương 16: Nghi hoặc




Phòng Uy Dịch niên kỉ còn nhỏ, đối Quân Thanh An vị này lão sư cực kì kính nể, coi hắn trở
thành thánh nhân trong lòng, vốn vẫn suy nghĩ nếu lão sư thú cái sư
nương phải là một trang tuyệt thế tài mạo mới xứng với hắn. Nguyệt gia
cô nương chưa từng lộ diện, tài năng nức tiếng, nhưng vốn định xuống cái hôn sự cho người khác rồi. Phòng Uy Dịch đối với việc Quân Thanh An
tương tư Nguyệt gia cô nương, trong lòng đứng lên không vui. Nhất nhất
muốn khuyên Quân lão sư tìm một cô nương khác, mà thế gia kinh thành nữ
tử nhiều như mây, hiếm lạ gì một vị tiểu nương tử ở núi?

Phòng Uy Dịch rối rắm rối rắm, đến lúc bên ngoài Cửu Mộ viện có tiếng xôn xao,
nô bộc bẩm báo Vu công tử của Vĩnh Bình hầu phủ tới bái kiến, liền có
chút giật mình. Phòng Uy Dịch đổ mồ hôi trong lòng, này là vị hôn phu
của Nguyệt gia nương tử tới, không biết nên đón tiếp thế nào cho phải.
Tới lúc hắn ăn bận chỉn chu ra ngoài tiếp khách, đã được nô bộc thông
báo Vu công tử liền đi rồi. Đứng đợi hắn tại cửa viện, chỉ còn một cái
vị tiểu công tử khác, quần gấm áo ngọc, mày mắt ngả ngớn.

Phòng Uy Dịch đi tới chưa kịp chào hỏi, Hạ Cẩn Dưỡng đã giậm chân ồn ào.

“Ngươi này cái tiểu y đồng ở Thái y viện, sao lại lề mề như thế đâu? Tịch ca
ca sai ta ở đây đợi ngươi tới, đem ngươi đi dạo quanh núi cho biết. Dù
sao Quân thái y cùng Tịch ca ca đều là hảo bằng hữu, sư phụ ngươi bỏ
ngươi lại núi trước liền sợ ủy khuất ngươi. Nghe ra chúng ta cũng không
kém nhau bao xa, nhượng ta chiếu cố ngươi. Ta gọi Hạ Cẩn Dưỡng, ngươi
như thế nào?”

Phòng Uy Dịch có chút giật mình, liền “ồ” một cái
trong lòng. Thế gia công tử nào, hóa ra là người nhà hoàng thương. Nghe
phong thanh chỉ biết Hạ gia giàu có khủng khiếp, còn giúp hoàng đế gánh
vác quốc khố đâu…

Phòng Uy Dịch đối diện ánh măt tò mò của thiếu niên cẩm y kia, mỉm cười trả lời.

“Ta gọi Phòng Uy Dịch, tự Tử Khanh, theo sư phụ Quân Thanh An học tập.”

Phòng Uy Dịch vốn có thể cùng Hạ Cẩn Dưỡng đối chọi, xưng ra đích tử tướng
gia, nhưng là hắn khiêm tốn có lễ, lại muốn cùng vị tiểu gia hỏa nhà họ
Hạ này vui chơi. Xem chừng Hạ Cẩn Dưỡng cũng là một thiếu niên hoạt bát, không ngại “thân phận thấp kém” của Phòng Uy Dịch hắn, có thể kết giao
là chuyện tốt.

Hạ Cẩn Dưỡng đem Phòng Uy Dịch đi quanh sơn trang. Khung cảnh núi non xinh đẹp xung quanh khiến cả hai đều trầm trồ không thôi.

“Nguyệt gia nhưng là ở nơi núi này thật thích thú. Uy Dịch ngươi xem, chỗ đỉnh kia gọi Lạc Vũ Đình. Ha ha, hảo cái tên!”

Phòng Uy Dịch cũng gật gù nghe theo, cảm thán.

“Nguyệt gia này thực sự tinh tế, mỗi cái tên từ nha hoàn, bà tử, tiểu viện, hậu viên, … đều phi thường có y tứ.”

Hạ Cẩn Dưỡng quay lại nháy mắt với hắn.

“Biểu tẩu của ta đặt đó, dĩ nhiên là khiến người ta kinh ngạc, phải thật hiểu biết mới rõ được từng cái tên đâu.”

“Biểu tẩu của ngươi?”

“A, là Nguyệt gia cô nương đó. Nguyệt gia cô nương gả định cho Tịch biểu ca, liền sẽ thành biểu tẩu của ta. Haha!”

Hạ Cẩn Dưỡng rất hưng phấn, lôi kéo Phòng Uy Dịch một chút.

“Bản thiếu hôm nay vui vẻ đâu, kể cho ngươi nghe một chút về Nguyệt gia cô
nương. Gọi Nguyệt tỉ tỉ không sai, tên của nàng ấy chúng ta đều không
biết, chỉ có Tịch ca ca biết.”

Phòng Uy Dịch có chút không đành
lòng nghe về vị Nguyệt gia cô nương này, nhưng mắt thấy Hạ Cẩn Dưỡng rất tự hào về thê tử của Tịch ca ca hắn, liền biết Vu Tịch công tử trong
mắt Hạ Cẩn Dưỡng, cũng như Quân Thanh An sư phụ trong mắt mình. Nguyệt
gia nương tử phải rất xuất sắc rồi, không thể là hư danh.

“Thực
ra bản thiếu cũng mới chỉ gặp Nguyệt tỉ tỉ một lần thôi, lúc đó gia gia
thương thảo tại Đông doanh, trợ cấp cho binh sĩ trấn thủ biên giới vừa
trở về, bản thiếu là bám đuôi theo gia gia tới, liền gặp được Vu Tịch ca ca ở đó thao luyện. Lúc đó ta chưa có thân thiết với Vu Tịch ca ca đâu, chính là nhờ Nguyệt tỉ tỉ mà Vu Tịch ca ca mới để mắt tới ta.”

Phòng Uy Dịch cảm thấy ngày càng hiếu kì Nguyệt gia nương tử này, vốn Đông
doanh là nơi doanh trại, Nguyệt gia há liên quan, mà lại còn là một vị
nhi nữ biên tới?

Hạ Cẩn Dưỡng cười cười nói.

“Nguyệt gia
sai Đại công tử đem theo bạc quyên góp. Lúc đó các nhà thế gia đều chung nhau góp ít nhiều, xe ngựa hàng dãy. Chỉ có Đại công tử ra mặt, còn
Nguyệt tỉ tỉ ở trong xe ngựa. Họ vốn theo lộ trình là tới đưa bạc, sau
đó tới Hoa thành ngay lập tức. Gia gia có lời mời Nguyệt công tử tới
phủ, nhưng họ từ chối luôn. Lúc đó ta ham vui, liền lẻn vào xe ngựa của
Nguyệt công tử chơi, mới bắt gặp Nguyệt tỉ tỉ đang ngồi đọc sách ở đó.”

Hạ Cẩn Dưỡng mơ màng nhớ lại, nói với Phòng Uy Dịch.

“Kì thực Nguyệt tỉ tỉ dung mạo là tối bình thường, nàng có họa đôi mày chút chút, mạt ít son, nhưng cũng không phải là dung mạo thù lệ. Này nếu so
với thiên kim Kinh thành, cũng rất nhạt nhòa. Duy nhất ở nàng chính là
khí chất thư môn, nàng nhìn ngươi, ngươi liền cảm thấy đọc sách Thánh
hiền chưa đủ đâu.”

Phòng Uy Dịch nghe đến đó chỉ muốn cười lớn,
thằng nhãi họ Hạ này thật là học dốt quá, bị Nguyệt gia tỉ tỉ kia khinh
bỉ cho một vài phân.

“Ta chỉ dám sợ hãi dập đầu, sau đó vội vội
vàng vàng chạy trở về. Lúc đó đại sảnh đang có Vu Tịch ca ca cùng gia
gia ta, mà Nguyệt công tử đang chuẩn bị trở về.”

“Gia gia nhìn
thấy ta hớt hải, liền cau mày không vui trách mắng ta, Hạ Cẩn Dưỡng
ngươi chạy đi đâu mà quần áo lôi thôi như vậy¸còn không ra thể thống
gì?”

“Ta liền gào lên nói với gia gia rằng trong xe ngựa Nguyệt gia giấu một vị tỉ tỉ rất đáng sợ.”

Hạ Cẩn Dưỡng trịnh trọng nhớ lại, chun mũi nói.

“Thực kì quặc không khí khi đó. Gia gia giận dữ đem ta lôi đánh, Nguyệt công
tử vội vã trở về, còn Vu Tịch ca ca nhất quyết không nói hai lời, chạy
ra ngoài lên ngựa phóng đi. Nguyệt công tử gọi hắn lại không được, quay
đầu hung hăn nhìn ta rất đáng sợ…”

“Sau lần đó, Vu Tịch ca ca liền cho ta đi theo hắn. Các tôn tử khác của Hạ gia, Vu Tịch ca ca còn không thèm để mắt đâu.”

Hạ Cẩn Dưỡng xoa cằm, gật gật đầu chắc chắn.

“Vu Tịch ca ca cùng Nguyệt gia nương tử lúc đó còn chưa đính hôn…”

“Khá khen cho Hạ gia đích tử, ngươi lại thực nhớ chuyện xưa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.