Ngục Thánh

Quyển 3 – Chương 35: Thời đại mới




Chợ rác mở cửa chào đón tất cả, nhưng không có nghĩa sẽ tiếp đãi nồng hậu. Chẳng mấy kẻ vô tư lỡ bước chốn này mà trở ra nguyên vẹn. Chợ rác sẽ xin họ vài thứ như tiền, bộ phận cơ thể, thậm chí mạng sống. Chuẩn bị kỹ càng – Trần Độ vẫn luôn dặn mình như thế trước khi vào chợ rác. Lão cải trang bằng y phục vá chằng vá đụp cùng cái miệng thều thào sắp chết. Lão khoác diện mạo này hơn mười năm và đã tới lúc thay đổi. Ông già sắp chết phải chết, không thể sắp chết mãi được. – Trần Độ nghĩ thầm. Nhưng giờ chưa phải lúc.

Bên trong chợ rác, dưới cái bóng những tòa nhà mục nát, Trần Độ rảo bước. Lão đi nhẹ nhàng, chỉ nửa bàn chân chạm đất, không gây tiếng động. Chợ rác độ này vắng người, bởi lẽ thiên tử vừa mất, các băng đảng gây chiến tranh giành vị trí thiên tử, kéo theo vô số kẻ cơ hội. Trần Độ lẩm nhẩm, nhớ xem đi đúng đường hay chưa. Ngộ nhỡ lạc vào bãi chiến trường, bộ xương hơn bảy mươi tuổi của lão chỉ có nước nát vụn.

Rẽ qua con đường nhớp rác thải, chợt thấy một lũ ma cô tay đao tay búa, Trần Độ chuyển sang bộ dạng lê lết, ho sù sụ. Đợi lũ ma cô đi hết, lão trở lại phong thái cũ, bóng dáng nhanh chóng lẩn khuất sau những hẻm nhỏ. Đi hết hẻm, lão lần theo các bậc cầu thang dẫn xuống. Trần Độ đi khá lâu. Không gian xung quanh lão tối dần, ánh mặt trời biến mất, thay vào đó là ánh đèn điện phập phù. Gặp một hành lang hẹp, lão liền băng qua nhưng chậm hơn, cẩn thận hơn, tránh va vấp. Cuối hành lang có cánh cửa khép chặt cùng hai gã to con đứng canh. Thấy Trần Độ, một gã tiến đến chặn đường:

-Lão già lại tới? Nói rồi, cậu Giả Chung đi vắng chưa về! Ba tháng nữa hãy đến!

-Thế mà ta nghe nói Giả Chung đang ở đây. – Trần Độ cười – Vả lại... thiên tử vừa mất, chợ rác đánh nhau loạn xạ. Làm gì có chuyện thư ký của thiên tử biến mất ba tháng? Trừ phi đó là thằng thư ký bất tài.

Gã to con nổi sung, cánh tay cơ bắp tóm vai Trần Độ, định lẳng qua một bên. Lão già ngẩng đầu, cười:

-Ta già rồi, đối xử nhẹ nhàng chút, được không?

Bắt gặp đôi mắt trũng sâu của Trần Độ, gã to con hơi rợn, chân hơi lùi bước. Có thứ gì mách bảo gã chớ đụng chạm lão già này. Vừa hay điện thoại trong túi rung bần bật, gã bèn mở ra nghe. Gã hầu như chẳng nói gì ngoài mấy từ như “Vâng”, hay “Dạ vâng”. Lát sau, gã bảo đồng bọn mở cửa rồi quay sang Trần Độ:

-Tôi sẽ dẫn ông đi gặp cậu Giả Chung. Vừa nãy cư xử không phải phép, mong ông thứ lỗi.

Gã cúi gập người. Trông bộ dạng ấy, Trần Độ hơi tức cười. Theo chân gã to con, lão qua cửa, bước trên một sàn thép, tiếng bước chân đanh và chói tai. Xa xa bên dưới sàn thép, ánh sáng hàn xì cùng tiếng máy móc đục đẽo vang rền không ngớt, trông giống một công xưởng. Trần Độ liếc qua, rảo chân bước tiếp. Lão bước lên những sàn thép cao hơn, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Gã to con đẩy cửa mời Trần Độ vào. Lão già bắt gặp một căn phòng sáng sủa và sạch sẽ, trái hẳn bộ dạng bẩn thỉu của chợ rác. Đứng chính giữa phòng là một người, dường như đang chờ Trần Độ. Đó là một gã điển trai, áo khoác dài tới gối màu xanh xám, gương mặt vuông vức, mũi dài thẳng tắp, tóc đen mượt hất ngược. Người này là Giả Chung – kẻ mà Trần Độ muốn gặp. Thấy lão, Giả Chung chìa tay:

-Chào ông Trần Độ. Lâu quá mới gặp nhau.

Trần Độ cười:

-Chắc phải mười năm rồi. Hồi ấy cậu thấp lè tè, còi nữa. Giờ béo ra nhỉ?

-Đúng là từ khi làm thư ký, tôi có béo ra. – Giả Chung mỉm cười.

Trần Độ cởi áo ngoài. Thân thể giơ xương của lão hiện lên trong mắt Giả Chung. Tay thư ký trông thấy Trần Độ đeo một quyển sách bên hông. Sách sờn gáy, dày nghìn trang, hai bìa khóa bằng dây đai. Vai Trần Độ oằn cong vì sức nặng của quyển sách(*). Ngày đầu gặp lão, Giả Chung đã thấy nó. Nhưng trước đây gã không hỏi, giờ cũng không.

Tay thư ký mời Trần Độ ngồi, sau ngồi đối diện, cách nhau một bàn làm việc. Giả Chung đẩy tách trà thiết mộc về phía Trần Độ. Lão già gật đầu, nhấp một ngụm rồi lên tiếng:

-Ba ngày trước, sao cậu từ chối gặp ta?

-Quả thực lúc đó tôi có việc. Mong ông thông cảm. – Giả Chung cười – Thiên tử tiền nhiệm mất, mọi thứ đổ lên đầu tôi. Ngày nào cũng chạy qua chạy lại, được ngồi như bây giờ là hiếm lắm.

Ba ngày trước Trần Độ tìm gặp Giả Chung. Lão muốn biết kẻ đứng sau bọn Kền Kền truy lùng công chúa là ai. Nhưng lũ bậu sậu nói Giả Chung đã rời chợ rác, ba tháng nữa mới về. Biết tên thư ký tránh mặt mình, ba ngày sau Trần Độ quay lại. Lão không rảnh hơi căn vặn chuyện ba tháng ba ngày, song cũng chẳng vồ vập vấn đề ngay. Lão im lặng, tay thư ký im lặng, không gian im lìm, chỉ còn mùi trà thiết mộc dâng lên. Hai người như đang tham gia trò chơi kiên nhẫn, mà Trần Độ lại chúa trùm trò này. Giả Chung cuối cùng phải chịu thua, đành lên tiếng:

-Ông tới đây vì việc gì?

-Việc quan trọng. – Trần Độ đáp lời – Có một tổ chức săn tin, tên gọi Tổ Chim, những nhân viên tổ chức được gọi là Kền Kền. Chúng tỏa đi khắp các lục địa, săn lùng công chúa Lục Châu. Nói cách khác, công chúa Phi Thiên đang bị truy đuổi.

-Và...? – Giả Chung nhún vai.

-Và ta tin Uất Hận Thành sẽ cho câu trả lời. “Chợ rác biết những thứ mà người ta không biết”, người đời nói thế, phải chứ?

Tên thư ký lắc đầu:

-Tôi rất tiếc về chuyện công chúa Lục Châu. Nhưng ông đến nhầm chỗ rồi. Tôi không biết, cũng không hiểu Tổ Chim hay Kền Kền gì cả.

Trần Độ gật gù nhìn Giả Chung. Lão yên lặng hồi lâu rồi nói:

-Quan hệ giữa ta và thiên tử tiền nhiệm tốt hơn cậu tưởng đấy. Ta không dự đám tang của lão không có nghĩa là ta ghét lão hay lão ghét ta. Mỗi người có cái khó riêng. Quay lại chuyện chính... Lão, ý ta là thiên tử tiền nhiệm, nói cho ta nghe kha khá về cấu trúc chợ rác. Đại khái mỗi thiên tử có một hoặc hai thư ký. Không hẳn thiên tử, chính thư ký mới nắm rõ cách thức hoạt động của chợ rác. Khi thiên tử chết hoặc vắng mặt, thư ký sẽ tạm điều hành công việc trong ba tháng hoặc nửa năm, tùy tình hình. Giống ngôi vị thiên tử, chức thư ký có tính kế thừa, nhưng không thông qua bạo lực mà được chỉ định. Nên dù thiên tử ghét hay không ưa, tay thư ký vẫn có vị trí quan trọng. Mà quan hệ giữa cậu và thiên tử tiền nhiệm đâu tệ? “Này ông bạn, tôi thích Giả Chung. Thằng nhóc được việc lắm!”. Lão nói với ta vậy đấy. Ta đoán trước lúc xuống mồ, lão đã truyền đạt mọi thứ về Uất Hận Thành cho cậu, nhỉ?

-Có thể. – Giả Chung cười – Nhưng cái ông tìm nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.

-Ta cam đoan là “trong”, không phải “ngoài”. Ta đã gặp Bất Vọng. Gã nói rằng Uất Hận Thành thi thoảng tổ chức một cuộc họp. Tùy tính chất và độ quan trọng của cuộc họp, bảy người mạnh nhất, Thập Kiếm hoặc Ngũ Pháp Sư sẽ được mời tham dự. Khẩu hiệu là... À! “Vì giàu có, thống trị, chi phối. Không tiết lộ, không tố cáo, không bôi nhọ.”. Ta đọc đúng không, Giả Chung?

Tên thư ký im lặng, mắt tĩnh như mặt gương, thần thái không chút biểu cảm. Trần Độ chẳng thể biết gã đang nghĩ hay suy tính gì. Giả Chung chợt thở dài, chặc lưỡi nhún vai:

-Biết thế, sao ông còn tìm tôi? Không tiết lộ, không tố cáo, không bôi nhọ. Là người thi hành luật của Uất Hận Thành, tôi phải giữ luật. Ông biết đấy... – Giả Chung nhỏ giọng – ...ngoài thiên tử còn nhiều người khác nhìn vào tôi, thực tình không dễ thở. Nhân tiện, nói để ông hay, mười năm nay Uất Hận Thành không chủ trì cuộc họp nào cả.

Trần Độ mở cờ trong bụng. Tuy nửa kín nửa hở, song Giả Chung đã xác nhận sự tồn tại của cuộc họp nọ. Lão già nhấp ngụm trà, sau tiếp tục nạy răng tên thư ký:

-Không phải ta không biết luật chơi của chợ rác. Cậu nói cho ta một cái tên hoặc gợi ý, ta sẽ trao đổi. Chắc cậu biết chính phủ đang dự thảo kế hoạch di dân chợ rác. Ta có thể làm chậm nó lại vài năm.

-Nếu tôi yêu cầu phải hoãn kế hoạch đó vĩnh viễn thì ông tính sao? Hãy sống như các thiên tử Uất Hận Thành và các hoàng đế Bạch Dương đã sống. Năm trăm năm đã qua, cả hai vẫn tồn tại, vẫn yên bình. Thứ gì đang yên bình, đừng đụng vào, ông biết mà!

Lão già cười mỉm:

-E là không được. Tâm Mộng đang thay đổi. Miền tây bắc Băng Thổ đang hỗn loạn, nhiều nước muốn thoát khỏi cái bóng của Băng Hóa; “liên minh phương bắc” đã rạn nứt, những vết nứt lớn, không thể hàn gắn. Miền đông Đông Thổ ngấp nghé chiến tranh, biên giới các nước dày đặc binh lính; cái di sản tranh chấp lãnh thổ từ xa xưa giờ cháy dữ dội, Đông Thổ sắp thành mồi lửa. “Khối ngũ giác” của Phi Thiên nảy sinh lắm bất đồng, nhiều nước đã quá mệt mỏi vì sự đối đầu không hồi kết với Lưu Vân, họ mong mỏi chính sách mới. Miền nam Âm Giới đang dần lọt vào tay Liệt Giả, năm trăm Đầu Sói đã đầu hàng hắn, nhanh không tưởng. Những năm tháng thời đại cũ sắp kết thúc, anh bạn à!

-Tôi hiểu ông muốn nói gì. Nhưng đó là chuyện của thế giới. Uất Hận Thành vẫn đứng đây. Nếu cả thế giới sụp đổ, Uất Hận Thành vẫn tồn tại.

-Ta tin chuyện đó. Nhưng sụp đổ không phải hồi kết. – Trần Độ nghiêng đầu cười – Ta nhận ra sự thay đổi mang tới hồi kết nhanh hơn cả sụp đổ. Vài nước ở Thượng Cổ đang dự thảo hệ thống tiền tệ mới, chuyện này chắc cậu đã nghe?

Giả Chung gật đầu, lão già tiếp lời:

-Thời đại phi cơ giới chẳng để lại cho chúng ta cái gì ngoài hai thứ: ngôn ngữ chung và đồng tiền chung. Người ta đã nghĩ chuyện thống nhất thế giới Tâm Mộng. Nhưng rốt cục chẳng quốc gia hay đế chế vĩ đại nào xuất hiện, cũng chẳng có vị hoàng đế quyền uy nhất lịch sử loài người. Không hề. Kỷ Vạn Thế thứ ba, chúng ta lại phân chia lãnh thổ, quốc gia và những vị hoàng đế. Khi những vị hoàng đế không ưa nhau, thứ đầu tiên họ nghĩ đến là chiến tranh. Họ vứt mọi tính toán và quy luật kinh tế vào sọt rác. Họ chỉ lo thiếu binh lính, thiếu vũ khí, thiếu máu người để tưới tắm con đường vinh quang của họ. Tâm Mộng đã sống như thế suốt thời gian dài, chủ nghĩa bạo lực ăn sâu vào đầu con người. Giờ là thời đại máy móc, nhưng con người Tâm Mộng vẫn tôn sùng sức mạnh và cá nhân có sức mạnh. Thế nên mới sinh ra quốc hội, đảng phái nhưng hoàng đế vẫn nắm quyền - dở dở ương ương. Những kẻ biểu trưng bạo lực như bảy người mạnh nhất hay Thập Kiếm do vậy vẫn tồn tại. Được ngưỡng mộ nữa chứ!

Giả Chung chăm chú lắng nghe, gương mặt trơ trơ không biểu cảm. Đợi Trần Độ nói hết, gã mở lời:

-Những nước ở Thượng Cổ muốn dùng đồng tiền riêng?

-Phải, toàn các nước lớn, những kẻ có tiếng nói ở Đại Hội Đồng. Họ quá chán những khái niệm “thùng vàng” hay “thùng kim cương”. Họ muốn dùng đồng tiền riêng, gây dựng lại những học thuyết kinh tế. Rất nhiều nước ủng hộ họ, Đại Hội Đồng đã cố ngăn cản nhưng không thể. Đồng tiền riêng sẽ sinh ra nhiều khái niệm hơn, khiến các vị hoàng đế cân nhắc kỹ càng hơn trước khi mở chiến tranh. Trên hết, chúng làm giảm thế độc tôn của Phi Thiên quốc. Lúc đó, phi thuyền hay súng đạn sẽ phải nhường chỗ cho những thứ “tỷ giá”, “trượt giá”, “khủng hoảng nguồn vốn”. Viễn cảnh ấy xảy ra thì những kẻ như bảy người mạnh nhất, Thập Kiếm hay Ngũ Pháp Sư sẽ mất chỗ đứng. Lúc đó Uất Hận Thành đi đâu, về đâu?

Tên thư ký gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, chậm rãi, nhưng âm thanh rõ ràng. Gã suy nghĩ, song không nói gì. Trần Độ tiếp lời:

-Phi Thiên và Uất Hận Thành không thể thiếu nhau. Nhưng chúng ta phải thay đổi. Cấu trúc chợ rác chỉ phục vụ mục đích quân sự, thiếu hệ thống giao dịch và đổi tiền. Dù muốn hay không, những đồng tiền mới sẽ xuất hiện ở chợ rác. Cậu sẽ cần nhiều cơ sở hơn, nhiều nhân lực hơn, mà quy mô chợ rác hiện tại không đáp ứng nổi. Uất Hận Thành không thể “đào nữa, đào mãi” mà sống được. Các cậu cần chuyển đến khu vực khác. Vả lại... ta nghe cậu sống ở chợ rác từ bé. Cậu muốn những đứa trẻ cứ lớn lên với bạo lực mãi à?

Giả Chung ngừng gõ ngón tay. Gã lắc đầu:

-Nhưng di dời chợ rác đi đâu không thuộc phận sự của tôi. Còn một hội đồng đang tạm thời điều khiển chợ rác, họ chắc chắn không nghe lời ông. Chỉ có một cách duy nhất là tìm ra thiên tử mới. Chưa có thiên tử mới, mọi thỏa thuận giữa chúng ta vô giá trị.

-Thư ký không được tranh chấp vị trí thiên tử, luật là vậy, nhỉ? – Trần Độ nói – Nhưng chắc cậu không muốn một thằng đầu đất lê mông vào vị trí đó? Ta có thể giúp.

Rốt cục cơ mặt Giả Chung cũng chuyển biến. Nó hơi sáng lên, tựa như khấp khởi hi vọng. Tên thư ký chậm rãi gõ ngón tay, sau đáp lời:

-Ông có thể làm chậm kế hoạch di dân trong bao lâu?

-Năm năm. Thực tế là cần hai thập kỷ để di dời toàn bộ Uất Hận Thành, khá dài. Triển khai mọi thứ từ bây giờ, ta nghĩ tới hai mươi năm sau, chợ rác có thể tự lo cho mình.

-Vậy chuyện thiên tử? Ông ủng hộ thế nào?

-Thống kê tất cả những kẻ đang tham chiến ở chợ rác. Chúng ta cùng bàn thảo, lựa một người tốt nhất, ta sẽ tài trợ cho hắn. Ta biết vài gã rất khá, ý cậu thế nào?

Giả Chung tựa lưng ghế, mím môi suy nghĩ. Gã bất giác nhìn thẳng Trần Độ, như thể muốn moi móc tâm tư lão già. Rất ít người dám ngó bộ sọ xương xẩu của Trần Độ, lại càng hiếm người dám soi thẳng mắt lão. Giả Chung là một trong số hiếm nọ. Nhưng rốt cục gã chẳng tìm được gì. Gã cảm tưởng đang rơi xuống vực sâu đen ngòm, rơi mãi vẫn không thấy đáy. Tên thư ký nhìn Trần Độ rất lâu. Lão già không phản ứng, chỉ chậm rãi thưởng trà. Sau cùng, Giả Chung bỗng thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn, đầu hơi nhướn. Trần Độ biết ý, kéo ghế lại gần. Giả Chung nhẹ giọng:

-Tháng trước, một gã đeo mặt nạ tên Tiếu đã liên hệ với Uất Hận Thành. Gã nói cần một người có thể lấy đầu công chúa Lục Châu. Tôi đã tổ chức hai cuộc họp. Đầu tiên là Ngũ Pháp Sư, không ai trả lời gã. Hai là Thập Kiếm và có một người đồng ý.

Trần Độ lẩm bẩm cái tên “Tiếu”, hỏi tiếp:

-Kẻ đồng ý là ai?

-Thằng máu chó nhất Thập Kiếm.

Trần Độ nhíu mày. Lão cần cái tên cụ thể hơn. Nhưng Giả Chung không nói tiếp mà mỉm cười:

-Một chút đố vui sẽ rất thú vị. Đây là tất cả những gì tôi có thể nói.

...

Cùng lúc tại Kim Ngân, Hiệp Dung nằm dài trên ghế. Y gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền. Y ghét bệnh huyết áp cao của mình, càng ghét Quỷ Nhãn bởi thằng khốn ấy làm căn bệnh trầm trọng. Mấy ngày nay, y đặt lưng không biết bao lần, nhưng mỗi lần chỉ ngủ được hai tiếng.

Vì tin đồn của Quỷ Nhãn, sa mạc Hồi Đằng tấp nập hơn bao giờ hết. Bốn ngày qua, phiến quân lẫn Đầu Sói liên tục gõ cửa Làng Vui Vẻ đòi thả công chúa Lục Châu. Vừa mới bình định thị trấn, quân ngũ chưa ổn định, Hiệp Dung phải mỏi miệng phân bua rằng mình chẳng giam giữ ai. Phiền nỗi phiến quân và Đầu Sói không tin. Nghĩ Hiệp Dung cố tình che giấu công chúa, chúng lập trại chầu chực ngoài thị trấn. Bị một lũ rác rưởi soi mói chưa kể những thành phần lăm le chiếm địa bàn, Hiệp Dung không thể ngon giấc.

Lo chưa xong chuyện ngoài, nội bộ Hiệp Dung lại lục đục. Nhiều tên Đầu Sói dưới quyền y vốn tư thù với nhau, hễ chạm mặt là sinh sự. Ví dụ đám từng theo Đạt Ba rất ghét đám từng theo Quỷ Nhãn, những gã Đầu Sói độc lập lại ghét cả hai bọn này. Hiệp Dung không thừa hơi khuyên nhủ chúng dĩ hòa vi quý. Y cần một mục tiêu mà tất cả đều hướng tới, hòa bình tự khắc xuất hiện. Nhưng Lục Châu biến mất, lãnh thổ Hồi Đằng đang loạn, bản thân y bị kềm chặt giữa vòng vây, đào đâu mục đích giữa mớ bòng bong này? Hiệp Dung nhăn trán. Chừng nào y nghĩ chưa thông, bọn đàn em còn choảng nhau dài dài.

Dù thế, chuyện công chúa mới làm Hiệp Dung lo nghĩ hơn cả. Y không tiếc hai nghìn thùng vàng mà tiếc quan hệ làm ăn đổ bể. Kẻ thuê là người trong Thập Kiếm, y định nhân cơ hội bắt quen và nhờ gã bảo trợ trong một thời gian. Phí bảo trợ khá đắt, bù lại Hiệp Dung được phát triển tự do mà không cần lo kẻ khác quấy phá. Chuyện này khá bình thường ở Kim Ngân, thậm chí một số kẻ sẵn sàng tìm sự bảo trợ từ bảy người mạnh nhất.

-Thủ lĩnh muốn dựa vào thằng đó? Một thành viên Thập Kiếm? – Tên đàn em thân tín hỏi Hiệp Dung.

-Phải. Tao muốn nương nhờ nó, thằng máu chó nhất Thập Kiếm. – Hiệp Dung gật gù – Người ta đồn nó đủ sức tranh chấp vị trí trong bảy người mạnh nhất. Đồn đoán thường phóng đại, nhưng thằng đó thực sự rất nguy hiểm.

-Biết vậy sao thủ lĩnh còn muốn làm ăn với nó?

-Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Có nó bảo trợ, chúng ta đỡ được bọn Quỷ Nhãn, Đạt Ba. Nhưng phải xong vụ con bé Lục Châu đã! Chậc...

Hiệp Dung thở dài. Thương vụ công chúa Phi Thiên xong xuôi, y mới tính tiếp chuyện khác. Xui cho y, mọi sự đã đổ bể, bao dự định tan thành mây khói. Giờ ngay cả việc duy trì địa bàn, y cũng thấy khó chứ đừng nói chuyện khác. Làng Vui Vẻ ít tài nguyên và lương thực, khó lòng nuôi hàng đống miệng ăn. Hiệp Dung chỉ đủ tiền trả cho đàn em thêm một tháng, nếu kêu gọi các nhà tài trợ cũng chỉ được thêm hai tháng. Hiệp Dung buộc phải đánh lên hướng bắc, giành các thị trấn từ tay Quỷ Nhãn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đấy là chuyện bất khả.

Ngẫm mọi chuyện, Hiệp Dung cảm giác mình bị lừa chứ không hề chiến thắng. Y đưa công chúa ra khỏi Thây Thi Hẻm, cướp tiền ở Sương Sa Đồi, chiếm lĩnh Làng Vui Vẻ - tất cả quá dễ dàng. Hiệp Dung chợt hiểu Quỷ Nhãn mở cơ hội cho y, cũng chính Quỷ Nhãn giam hãm y ở chốn rác rưởi nhất sa mạc. Hiệp Dung ôm mặt than:

-Thằng khốn Quỷ Nhãn. Mồm tao bị nó nhét đầy phân giác cầu. Nó tính toán xa đến mức biết tao sẽ đánh Sương Sa Đồi, biết tao không đủ thực lực giữ cái thị trấn ấy và phải mò về Làng Vui Vẻ. Thằng chết tiệt...

-Em nghĩ chúng ta nên đợi thôi, thủ lĩnh à. Bọn ngoài kia chờ mãi chẳng thấy gì sẽ phải bỏ về thôi. Làng Vui Vẻ ít mỏ nhưng cũng nhiều đồng măng man, lại đúng vựa thu hoạch. Đợi thu hoạch măng man xong, em tìm thêm quân, thủ lĩnh ổn định mấy thằng Đầu Sói rồi chúng ta đánh Quỷ Nhãn.

Hiệp Dung cười:

-Đợi đến lúc ấy, Quỷ Nhãn quay lại làm thịt chúng ta rồi. Mày biết nó loan tin đồn, kéo một lũ rác rưởi về đây làm gì không? Để ngăn tao đánh thọc mông nó trong khi nó đang bận đánh con lợn Đạt Ba.

-Đánh nhanh vậy sao? – Gã đàn em ngạc nhiên – Quỷ Nhãn vừa đánh Sương Sa Đồi mà?

-Và nó đánh thắng. Thắng to. Đang đà thắng, Quỷ Nhãn sẽ đánh tiếp trong tuần này, hoặc thậm chí ngay ngày mai. Tao đảm bảo Đạt Ba sẽ thua. Thằng béo không phải vấn đề, mà vấn đề là lũ đàn em. Mất Sương Sa Đồi, bọn Chó Hoang của Đạt Ba chắc sốc nặng, chẳng thiết đánh đấm gì nữa. Khi Đạt Ba ngủm, đến lượt chúng ta ngủm. Hiểu chứ? Thời đại mới của Hồi Đằng đang nằm trong tay Quỷ Nhãn. Chậc!

Gã đàn em nghĩ ngợi, sau nói:

-Vậy thì... chúng ta phải liên minh với Đạt Ba?

-Khó là ở chỗ đấy! – Hiệp Dung cười ngất – Con lợn căm thù tao tận xương tủy. Nó thà chết chứ không liên minh đâu! Mặc dù chính nó biết rằng phải liên minh mới có cơ may sống.

-Em nghĩ thủ lĩnh nên thử...

Hiệp Dung xua tay, tỏ ý muốn dừng chuyện này ở đây. Y phục vụ Đạt Ba nhiều năm, quá hiểu tính cách gã béo. Nếu có khả năng, y đã thử chứ không đợi đàn em nhắc nhở. Hiệp Dung bóp trán vì đỉnh đầu nhói đau. Huyết áp cao... Quỷ Nhãn... – Trí óc của y giờ chỉ loanh quanh hai chuyện đó.

Nhưng chuyện đời vốn lắm chữ “ngờ”. Lần này, cái sự ngờ mò đến tìm Hiệp Dung. Một tên đàn em chạy vào gọi y, nói rằng Đạt Ba muốn bàn chuyện. Y ngẩn người, hỏi Đạt Ba muốn bàn chuyện gì. Tên kia đáp “chuyện liên minh”. Hiệp Dung ngẫm nghĩ chốc lát, sau dặn dò đàn em cứ nói y đang bận, bảo Đạt Ba nửa tiếng nữa gọi lại. Đợi người kia đi khỏi, gã thân tín bèn kêu lên:

-Sao vậy? Chẳng phải thủ lĩnh muốn liên minh à? Thủ lĩnh không trả lời, thằng Đạt Ba nổi điên rồi đổi ý đấy!

-Tao chỉ muốn xác nhận thôi. – Hiệp Dung cười – Nếu thằng Đạt Ba thực sự muốn liên minh, nó sẽ gọi lại. Nhưng tao tin đây không phải chủ ý của thằng béo. Ai đấy đã khuyên bảo nó. Bên Đạt Ba làm gì có thằng nào dám khuyên bảo nó? Vậy là ai nhỉ? Hừm... Bọn Mai Hoa thế nào, có tin tức gì không?

-Ngày hôm qua, bọn săn tiền thưởng thấy chúng loanh quanh ở khu tây. Nhưng từ đêm qua tới giờ thì không. Có vẻ chúng đã rời sa mạc.

Hiệp Dung lắc đầu. Y biết bọn Mai Hoa sẽ không rời sa mạc khi chưa tìm được công chúa Lục Châu. Vậy họ đi đâu? Nhìn thái độ bất thường của Đạt Ba, y đoán bọn Mai Hoa đầu quân cho gã béo. Nếu chuyện đó là thật, bọn Mai Hoa làm vậy vì mục đích gì? Đạt Ba đâu giữ công chúa? – Hiệp Dung tính toán.

-Đạt Ba thuê bọn Mai Hoa sao, thủ lĩnh? – Gã đàn em hỏi.

-Mày nói chuyện viễn tưởng! – Hiệp Dung phì cười – Bọn Mai Hoa chủ động liên hệ Đạt Ba thì đúng hơn. Tao đoán Mai Hoa muốn tìm ra kẻ thuê. Chưa tìm thấy công chúa nên chúng nó phải làm vậy. Chỉ đoán thôi, không chắc chắn lắm.

Nửa tiếng trôi qua, một tên Chó Hoang lại chạy vào, nói Đạt Ba muốn gặp. Hiệp Dung cười thành tiếng. Cơ hội từ trên trời rơi xuống, y phải nhanh tay nhặt. Y phân việc cho đàn em:

-Gọi tất cả Đầu Sói tới, bảo tao có việc cần bàn. Mày chuẩn bị quân, sẵn sàng đánh lên phía bắc.

-Tất cả Đầu Sói sao, thủ lĩnh?

-Phải. – Hiệp Dung cười – Tao cần vài thằng chết bớt. Nhiều miệng ăn quá, nuôi không xuể!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.