Ngục Thánh

Quyển 2 – Chương 54: Hận thù nghìn năm




Vô Phong nhớ lúc đi trong rừng, Mai Hoa đã đề cập đến Tà – thủ hạ của Liệt Giả. Vô Phong đã mường tượng tay đó không to cao lực lưỡng cũng đầu trâu mặt ngựa. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng Tà là một cô gái, và càng bất ngờ hơn khi cô gái ấy chính là Diễm – người mà hắn từng gặp tại Cố Niên thành – tác giả cuốn “Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản” (*). Vô Phong nhìn Diễm Tà từ đầu đến chân, mắt tròn xoe, mồm ngoác rộng như mồm cá ngão. Hắn không thể tìm thấy chút đồng điệu nào giữa cô ta và vết thương khủng khiếp trên người Mai Hoa.
Thấy hắn đứng đực ra đấy, Diễm Tà nghiêng đầu, đôi môi hồng thoảng nét cười:
-Trông tôi lạ lắm à?
Vô Phong nhớ lần đầu gặp gỡ, Diễm cũng thân thiện như bây giờ. Vẻ đẹp của cô ta khiến tên tóc đỏ hơi liêu xiêu, bất quá nghĩ đến thực tại, hắn nghĩ đó chỉ là sự thân thiện giả tạo. Hắn hỏi, giọng như hụt hơi:
-Cô… cô làm việc cho Liệt Giả à?
Diễm Tà gật đầu:
-Cũng chẳng nên giấu giếm, nhỉ? Phải, tôi là người của Liệt Giả.
Tên tóc đỏ lắc đầu thất vọng. Thực tình, hắn đã mong chờ câu trả lời phủ định. Cảm giác tiếc nuối lan tràn khắp tâm trí Vô Phong. Vẻ đẹp ấy, gương mặt ấy đáng ra nên thuộc về một nữ tác giả viết sách hơn là một sát thủ máu lạnh. Như đoán được suy nghĩ của hắn, cô gái mỉm cười:
-Tôi không hẳn là người trung thành với Liệt Giả. Tôi chủ yếu vẫn viết sách, nhưng ông ta trả tiền, tôi làm việc, thế thôi. Giống công việc làm thêm vậy!
-Làm thêm ư? Hoạt động khủng bố mà cô gọi là làm thêm à?
-Những quy chuẩn khiến chúng ta cứng nhắc. – Diễm Tà nhún vai – Tùy anh nghĩ vậy. Tuy nhiên, tôi không muốn đấu với anh.
Tên tóc đỏ nâng thanh “bộc phá” sẵn sàng cuộc đấu tay đôi. Đối thủ tuy là nữ giới nhưng không phải dạng chân yếu tay mềm, hắn đánh cũng chẳng mang tiếng hèn. Hắn nghiến răng:
-Khinh thường nhau quá đấy! Thằng Thiên Hải, tôi còn không ngán, sá gì cô?
Dứt lời, hắn đổ người lao đi, đôi chân lướt như bay, mũi kiếm kéo lê trên mặt cầu lồi lõm. Thoắt cái, hắn đã tiếp cận địch thủ, toàn bộ sức lực dồn vào thanh “bộc phá” rồi hất lên. Lưỡi kiếm cuồn cuộn nội lực như bão tố chực cuốn nát Diễm Tà. Nhanh như chớp, cô ả đưa tay chặn đường kiếm. Da thịt đòi chống lại sắt thép? Hoang đường! – Vô Phong cười thầm.
Một âm thanh chát chúa bất chợt vang dội giữa thinh không. Vô Phong ngỡ ngàng. Thanh “bộc phá” đã bị cẳng tay của Diễm Tà chặn đứng. Tên tóc đỏ nhận ra phía dưới lớp áo nơi bị kiếm chém đứt là một bao tay hợp kim màu bạc, gồm nhiều mảnh kim loại xếp lên nhau tựa vẩy cá. Nó bỗng nhiên trải rộng bao bọc lấy bàn tay Diễm Tà như chiếc găng. Cô ta tóm chặt lưỡi kiếm đoạn tung cú đấm nhằm thẳng mặt Vô Phong. Dính cú này, tên tóc đỏ không vỡ mặt cũng gãy quai hàm.
Nhưng cú đấm bay được nửa đường thì chợt dừng lại. Một cơn gió thổi qua hất tung mái tóc của Vô Phong. Trước mắt hắn, nắm đấm kim loại to như quả núi. Toàn thân Vô Phong bất động, bàn tay run run tựa kẻ sắp hấp hối. Hắn cam đoan rằng nếu Tà thẳng tay, cái đầu hắn sẽ bầy nhầy món đậu phụ sốt cà chua. Cô ả liếc mắt ngó thanh “bộc phá”, sau cười:
-Kiếm tốt! Ở thời của tôi, nó sánh ngang thần binh.
Cô ta thả tay rồi thu nắm đấm về. Vô Phong thần hồn nát thần tính, lắp bắp mãi mới nên lời:
-“Thời của tôi”, ý cô… ý cô… là gì?
-Nếu hai ta làm bạn đủ lâu, hay chí ít có thể làm bạn, tôi sẽ kể với anh nhiều hơn! Nhưng giờ chưa phải lúc.
Tà mỉm cười, bất quá cái cười chỉ khiến Vô Phong thêm kinh sợ. Hắn nói vội:
-Cô đến Hoành Sơn tìm Quỷ Vương phải không? Tại sao cô biết? Ai đã nói cho cô đường lên Hoành Sơn?
Cô ả trả lời không chút giấu giếm:
-Phải, tôi tới đây vì Quỷ Vương. Tại sao tôi biết? Đơn giản thôi, quan chức Xích Quỷ là những kẻ tham lam, không thể mua chuộc họ bằng tiền mà bằng rất nhiều tiền. Còn đường lên Hoành Sơn, không ai chỉ hết, tôi tự biết. Tất nhiên là biết tương đối thôi, anh thấy đấy, bây giờ tôi đang lạc đường.
-Không ai biết đường lên Hoành Sơn ngoài người Lạc Việt! – Vô Phong lắc đầu.
-Có vài ngoại lệ đấy! Nhưng thôi, chuyện phiếm đủ rồi, tôi phải đi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi hơi thất vọng đôi chút, dường như Thiên Hải đã quá lời về anh. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không nương tay nữa đâu. À, còn nữa, cứ gọi tôi là “Diễm”, tôi thích được gọi vậy hơn!
Cô ả vén chiếc áo choàng rách rưới rồi quay đi. Vô Phong không dám đuổi theo, đành trơ mắt nhìn Diễm Tà khuất dần sau làn sương mù dày đặc. Khi bóng dáng cô ta biến mất hẳn, tên tóc đỏ thở hắt ra một hơi nặng nề, tinh thần đàn ông ngã quỵ trước cảm giác nhục nhã. Rõ ràng Diễm Tà đang đùa bỡn, với cô ta, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn tự trách mình yếu đuối, nếu luyện thành Phong kỹ sớm hơn thì đã không ê mặt thế này.
Dù vậy, Vô Phong chưa cay cú đến mức quên mất gã Mai Hoa đang bẹp dí trên đất. Hắn cuống quýt nhấc bộ đàm gọi mọi người. Lát sau, cả đám chạy tới rồi xúm quanh Mai Hoa. Thấy vết thương của gã, ai cũng kinh hoảng, trừ Tàn Thi. Gã bác sĩ của Thổ Hành xem qua một lượt, sau nói:
-Tôi cần người phụ giúp.
Hỏa Nghi là người duy nhất biết ít nhiều về y học nên trợ giúp gã. Tàn Thi lôi một đống thứ nào dao nào kéo, nào băng gạc nào hóa chất từ túi quân trang to đùng. Việc cứu chữa diễn ra ngay lập tức. Ba người còn lại đứng ngoài và chẳng biết Tàn Thi làm gì, chỉ nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Mai Hoa, Hỏa Nghi thi thoảng quay ra cuộn lưỡi ngăn cơn buồn nôn trào dâng trong cuống họng.
Công chúa hỏi Vô Phong căn nguyên sự việc. Hắn kể rành mạch từng chi tiết, trừ việc Diễm Tà tha mạng mình ra sao. Nghe xong, Lục Châu cắn môi lo lắng vì bao kế hoạch bỗng dưng đổ bể. Rốt cục, hành trình truy tìm Quỷ Vương của nàng vẫn bại lộ. Nàng không tính được rằng các quan chức Xích Quỷ hám lợi đến thế. Nhưng ai tiết lộ cũng chẳng quan trọng nữa, điều đáng lưu tâm là nhóm công chúa đã chậm chân hơn bọn khủng bố. Công chúa muốn khởi hành ngay, ngặt nỗi mọi người chưa hồi sức sau cuộc rượt đuổi trong rừng rậm, vả lại trước hết, họ phải đợi xem Mai Hoa sống hay chết rồi mới đi bước tiếp theo.
Một tiếng sau, việc cứu thương hoàn tất. Tàn Thi trở ra, áo khoác trắng cùng găng tay đẫm máu tanh mà mặt vẫn lạnh như tiền. Hơi thở của gã phảng phất mùi lờm lợm:
-Tôi đã cố định xương, anh ta tạm thời ổn định, nhưng không thể đi đứng trong một tháng. Sáu tiếng nữa, anh ta cần một cuộc phẫu thuật, không được chậm trễ.
Mai Hoa vốn là gánh nặng, giờ gã chẳng khác nào đá tảng đè lên lưng cả nhóm. Lục Châu hỏi:
-Hết cách ư? Sao anh không thử chữa trị cho anh ta như đã làm với tôi ở trong rừng?
-Nó là sự trao đổi. Nếu dùng, Mai Hoa sẽ lành lặn, còn tôi sẽ thế chỗ anh ta.
Cả đám nhìn nhau rồi nhìn gã Mai Hoa băng bó toàn thân với chiếc nẹp sắt bên sườn. Gã chính thức bị loại khỏi cuộc hành trình, gã cần được đưa về tộc Lạc Việt. Vấn đề là ai đưa gã đi? Năm người còn lại đều quan trọng, mất một người, đội hình chiến đấu coi như vứt đi. Nhưng họ cũng không thể để Mai Hoa ở đây. Lục Châu nghĩ tới nghĩ lui, sau rốt thở dài:
-Để tôi thử cách này, hy vọng là được.
Nàng bèn ngồi xuống, hít một hơi đoạn cất tiếng hú the thé. Vô Phong nhớ tộc trưởng Lạc Long từng gọi lạc điểu bằng cách này. Nhưng có vẻ công chúa thực hiện chưa đúng cách vì sau đó ít lâu, bầu trời vẫn quang đãng và chẳng xuất hiện chút lông cánh nào. Lục Châu cất giọng lần hai, ngữ điệu có phần trầm bổng hơn trước. Một phút, hai phút, năm phút trôi đi, đúng lúc ai nấy đang thất vọng thì từ xa hốt nhiên vọng tới tiếng rít quen thuộc. Tiếng rít càng lúc càng gần rồi từ thinh không bổ nhào xuống một con lạc điểu. Nó đậu lên vai công chúa, chiếc mỏ dài rù rì những tiếng lạ lùng. Lục Châu trả lời nó bằng giọng điệu y hệt, thi thoảng hơi ngắc ngứ. Con chim nghe xong liền cất cánh bay đi còn công chúa mừng rỡ:
-May quá, lạc điểu sẽ đưa Mai Hoa về làng hộ chúng ta!
-Thật hả? – Vô Phong ngạc nhiên – Nhưng tại sao cô… con chim đó…
-À, tộc trưởng Lạc Long đã dạy tôi ngôn ngữ của chúng. Rắc rối hơn cả tiếng Thanh Thủy nữa! Thật may, tôi nhớ khá nhiều “câu” cơ bản!
Chờ đợi thêm ít lâu, mọi người bỗng thấy con lạc điểu nọ quay trở lại nhưng không bay một mình. Phía sau nó là một con chim khác to gấp năm, sáu lần. Nó hạ cánh xuống đất, cánh gấp khúc thành hai chân trước chống đỡ cơ thể, toàn thân khoác bộ lông xù xì màu đen xám, chân bọc vảy cứng, trông như một đấu sĩ khoác giáp trụ hạng nặng. Cũng mỏ dài, cũng hai nhúm lông mọc giữa trán kéo dài về lưng giống con lạc điểu bé, nhưng con chim này dữ tợn hơn nhiều. Lục Châu nói rằng nó là “đấu lạc điểu”. Đấu lạc điểu thường ngụ trên các vách đá ven biển và hiếm khi lộ diện, ngay cả người Lạc Việt cũng không thường gặp chúng.
Đấu lạc điểu đảo mắt, lỗ mũi phì phì khói. Mọi người tự nhiên lùi về phía sau, chỉ riêng Lục Châu bước tới, thì thầm to nhỏ với nó. Con chim khổng lồ gật gù vẻ chấp thuận. Hỏa Nghi và Tàn Thi cẩn thận đưa Mai Hoa lên lưng nó, dùng dây buộc vòng qua ức đấu lạc điểu để gã không bị rơi. Xong đâu đấy, đấu lạc điểu nhún người tung cánh, mỏ dài rẽ gió hướng về ngôi làng. Vô Phong thấy tướng tá con chim dữ tợn chẳng kém vô nhãn. Dù chẳng ưa Mai Hoa nhưng hắn mong nó chớ nổi cơn đói bụng mà quay ra đánh chén gã.
Nhưng suy cho cùng, việc Mai Hoa rời nhóm hóa ra lại khiến mọi người dễ thở. Không còn gã cú vọ ngày đêm tra khảo theo dõi, Hỏa Nghi cười toe toét và rất muốn cảm ơn cô ả Diễm Tà. Hả lòng hả dạ quá! – Hắn khoan khoái.
-Ba tiếng nữa, chúng ta sẽ khởi hành. – Lục Châu nói – Mọi người tranh thủ ngủ nhé!
Hỏa Nghi nhăn nhó:
-Ổn không, công chúa? Chỉ sợ tôi sẽ vừa đi vừa ngủ quá!
-Thà như vậy còn hơn. – Công chúa đáp lời – Bọn khủng bố đã nhanh hơn chúng ta rồi.
Ai nấy ngao ngán tìm chỗ ngả lưng, cố chợp mắt được lúc nào hay lúc ấy. Riêng Vô Phong không ngủ được, tâm trí hắn bị cái cười của Diễm Tà ám ảnh. Hắn phải mạnh hơn nữa, mạnh hết mức có thể. Cả đêm hôm đó, hắn ngủ không yên giấc, lúc tỉnh lúc ngáy pho pho, hai tay thi thoảng ngoáy lộn tìm cách luyện thành Phong kỹ.

Đúng một giờ sáng, nhóm công chúa lên đường. Họ khởi đầu bằng những cái ngáp ngắn ngáp dài, bước chân uể oải và tinh thần mỏi mệt. Xung quanh, màn sương dày đặc khiến tầm nhìn suy giảm đáng kể, họ không thể thấy mặt cầu cách bước chân quá mười mét chứ đừng nói đích đến. Cây Cầu Vĩ Đại khá dài, mất khoảng năm tiếng đi bộ mới tới nơi. Mọi người đề nghị Hỏa Nghi sử dụng “tiểu tiên nữ” nhằm tiết kiệm sức lực, nhưng tên này từ chối vì quá hao tổn điện năng. Hắn muốn dành cỗ máy cho việc chiến đấu chứ không phải lượn vòng ngắm cảnh.
Đường dài lê thê, Vô Phong bèn tận dụng thời gian luyện tập Phong kỹ. Nhớ lời gợi ý của công chúa, hắn bèn làm theo. Vẫn là hòn đá nhỏ nhưng lần này, hắn dùng tay trái giữ hòn đá, tay phải úp lên và đồng thời vận nội lực. Hắn hy vọng hai luồng nội lực sẽ đủ khuấy động không khí và tạo gió. Lý thuyết thì đúng nhưng thực hành mới thấy khó. Điều khiển nội lực không khó, giữ nó tồn tại trên lòng bàn tay lại là chuyện khác. Bởi Vô Phong vốn quen cách điều khiển nội lực “chạy” thật nhanh rồi tống ra ngoài thông qua thanh kiếm. Bất quá bí kỹ lại yêu cầu những kỹ thuật hoàn toàn khác.
Nhóm người đi liền một mạch ba tiếng. Màn sương trước mắt họ chẳng có dấu hiệu tan bớt, cuộc hành trình vẫn bình lặng một cách tẻ ngắt. Hãn hữu lắm họ mới bắt gặp chút ấn tượng như một con rết đỏ au dài cỡ nửa mét đi ngang qua mặt cầu hay tiếng lạc điểu chới với nơi xa. Cây Cầu Vĩ Đại ngày càng nứt nẻ và lồi lõm như muốn cản chân người, ít nhất nó đã khiến nhóm công chúa mệt lử và buộc họ phải nghỉ ngơi. Cả đám tránh xa những chỗ nứt nẻ vì sợ con rết nào đấy xuất hiện. Mỗi người một việc, Hỏa Nghi lụi cụi sửa chữa cỗ máy “tiểu tiên nữ”, Tiểu Hồ và công chúa tranh thủ nghiên cứu phép thuật mới, Tàn Thi lau chùi kỹ lưỡng các dụng cụ y tế. Còn tên tóc đỏ? Dĩ nhiên là vặn cơ hông gồng cơ vai tập Phong kỹ. “Hai luồng nội lực, hai luồng nội lực!” – Hắn lẩm bẩm.
Gió thoảng qua mang hơi biển xâm lấn màn sương mù. Vô Phong hít một hơi căng lồng ngực. Hắn tự hỏi gió từ đâu đến? Là do xáo động của tự nhiên hay tự thân nó đã tồn tại? Công chúa từng nói bí kỹ hay phép thuật đều do tính cách con người quyết định.
Vậy tính cách của Vô Phong như thế nào?
Với hắn, đó là một câu hỏi khó nhằn. Kể từ sau khi biết rõ bí mật của bản thân, hắn cứ mông lung giữa thực tại và quá khứ. Hắn cười nhiều hơn, nhưng thực ra chỉ để quên đi những khoảnh khắc một mình, như lúc này chẳng hạn. Hắn phấn đấu nhiều hơn song chỉ là muốn chứng minh mình tồn tại, còn đâu tâm hồn vẫn đầy rẫy những lấn cấn xen lẫn bứt rứt.
-Anh gặp khó à?
Vô Phong quay sang thì chợt thấy công chúa đang ngồi đối diện mình. Hắn nhún vai:
-Bó tay thôi, công chúa à! Chắc tỷ tỷ năm nữa tôi mới học được bí kỹ!
Lục Châu khẽ cười. Những ngón tay của nàng đan nhau như đang nhào nặn lời nói và rồi nàng tiếp lời:
-Chẳng giống anh như mọi khi chút nào. Thật đấy! Anh… dường như anh không ngán ngại điều gì. Như lần ở Thiên Phạn vậy, tôi đã thấy anh chiến đấu với Liệt Giả, dù biết ông ta quá mạnh nhưng anh vẫn chiến đấu.
Được công chúa ca ngợi, lỗ mũi Vô Phong hơi nở ra một tí, nhưng bản mặt hắn lại nhanh chóng ngố dần đều. Tên tóc đỏ nhíu mày:
-Ý công chúa là sao, tôi không hiểu?!
-Câu trả lời của anh. “Bó tay!”, nó không hợp với anh, không giống anh. Nản chí nhanh vậy sao? Anh gặp khó với cách duy trì nội lực ư? Hỏi Tiểu Hồ xem, Hỏa niệm của cô ấy là một dạng duy trì điển hình nhất!
Vô Phong lén đưa mắt về phía Tiểu Hồ. Hắn thấy cô nàng nghiêm túc một cách bặm trợn, môi mím lại, hai tai đỏ ửng. Chắc lại chiêu phép thuật quái thai nào đấy! – Hắn nghĩ đoạn trả lời:
-Cô ta sẽ ăn thịt tôi mất, công chúa à!
Lục Châu bụm miệng cười rung vai. Ít nhất là nàng vẫn nhận ra một gã tóc đỏ bắng nhắng quen thuộc ở câu nói này. Nó khiến nàng vui, nỗi bực dọc với Vô Phong vơi đi ít nhiều, đồng thời cảm giác thiếu vắng Chiến Tử không còn quá quan trọng nữa. Tất nhiên trong lòng nàng vẫn đôi chút lợn cợn, nhưng ngay lúc này, nó không thể khiến công chúa ưu phiền.
Tiếng sóng dội bờ đá như một đống giấy khổng lồ bị xáo xào. Tâm trí Vô Phong giờ cũng xào xáo như sóng biển. Hắn ngừng luyện tập, ánh mắt như muốn rọi thấu màn sương trước mặt. Sương mù trên cầu dày đặc, sương mù trong đầu hắn bết quánh. Hắn gãi tóc sồn sột, thâm tâm truy cầu câu trả lời đúng đắn. Nhưng càng tìm càng rối, hắn bèn mở lời:
-Cô có thay đổi nhiều so với trước đây không? Đã bao giờ cô nhìn chính mình và hỏi “mình thay đổi nhiều quá” chưa?

Công chúa thu bàn tay trên đầu gối, cổ nàng hơi đung đưa, đôi mắt hơi ngước lên. Cô gái suy nghĩ thấu đáo rồi mới trả lời:
-Đôi khi. Và tôi tự thấy mình chẳng thay đổi gì cả. À, chắc ngoại trừ việc sợ bẩn! Trước đây tôi rất sợ phải dầm mình trong tự nhiên khắc nghiệt, nhưng thầy Tây Minh và Chiến Tử đã giúp tôi khắc phục nhược điểm ấy.
-Vậy là trước đây, cô cũng mạnh mẽ và ngoan cố hả?
Lục Châu cau mày:
-Mạnh mẽ và ngoan cố sao? Anh thấy tôi vậy à?
-Xin lỗi vì đã nói thẳng. Cá nhân tôi thấy thế!
Công chúa im lặng, Vô Phong cũng chẳng nói gì thêm. Bầu không khí đôi phần gượng gạo, gió thổi qua như muốn tách đôi hai người. Song Lục Châu bỗng nhoẻn miệng cười:
-Anh nói đúng. Khi ở trong rừng, tôi đã quá ngoan cố, may là anh đã giúp dỡ kịp thời. Nhưng trước đây, tôi không như vậy. Khi gặp khó khăn, tôi có thể từ bỏ rất nhanh chóng.
-Vậy tại sao cô lại nói mình “chẳng thay đổi”?
Lục Châu cúi đầu đáp:
-Anh từng nói tôi là “chim trong lồng”, phải chứ? Tôi đã thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy… nói sao nhỉ? Nó không thực chất, nó chỉ che đậy phần yếu đuối trong tôi mà thôi. Tôi vẫn như trước đây, chỉ khác là khoác cho mình một bộ quần áo mới thôi.
-Và đó là lý do cô nói chấp nhận cái gọi là “chim trong lồng”? – Vô Phong nói.
-Phải, hơi khó chịu! – Công chúa nhún vai – Nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt. Tôi vẫn chưa gây ra sai lầm nào, hoặc tôi may mắn.
Vô Phong vân vê hòn đá, tâm hồn lơ đãng theo từng làn gió vô hình. Gió thổi mái tóc đỏ, len sâu vào mạch suy nghĩ. Cảm giác thư thái hơn chút ít, hắn tiếp lời:
-Người ta nói “hãy sống thật với chính mình”, sao cô không thử làm vậy?
Công chúa nhắm mắt tận hưởng cơn gió mặn hương biển, nàng đáp:
-Tôi cần phải thay đổi, rất khó, nhưng tôi hy vọng mình sẽ làm được. Nếu tôi là “công chúa” như trước đây, anh sẽ ghét tôi nhiều hơn bây giờ! “Sống thật với chính mình”, nó đúng với anh hơn. Con người thật của anh… ừm, tôi chưa hiểu lắm, nhưng phần nào thú vị. Tôi sẽ khám phá và tìm hiểu nhiều hơn, giống như thám hiểm vậy!
Vô Phong cười:
-Cô biết nói đùa từ khi nào thế?
-Chắc tại nhiễm tính anh! – Công chúa cười theo – Chúng ta đồng hành hơn ba tháng, khéo tôi lây bệnh nhăn nhở của anh rồi!
Tên tóc đỏ cười sặc. Hắn từng nghĩ công chúa như một cỗ máy được lập trình sẵn những điệu bộ cười, nói hay đi đứng. Nhưng nàng là con người, một cô gái biết cười đùa và tự nhiên như bao cô gái khác. Chỉ vì trọng trách quá lớn, nàng buộc phải thu mình trong vỏ bọc.
Hắn định nói chuyện thêm nữa song Tiểu Hồ đã xen vào giữa. Cô nàng làm vẻ mặt nghiêm trọng về vấn đề gì đó liên quan tới đỉnh Hoành Sơn. Nghe chuyện công việc, Lục Châu quên ngay gã tóc đỏ. Vô Phong nghiến răng, hai tay phát cuồng như muốn lẳng Tiểu Hồ xuống biển. Khó khăn lắm công chúa mới bớt thành kiến với hắn, giờ chen ngang là có ý gì? Vạn Thế ơi, ai mang giống thú dữ này đi giùm tôi! – Hắn vò đầu bứt tóc.
Nghỉ ngơi khoảng hai mươi phút, cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình. Đường đi càng thêm khó khăn. Biển sương dày hơn trước, nó nuốt chửng không gian chực dẫn người lạc lối mà lao đầu xuống nơi sóng dữ gầm gào bên dưới. Một điều đáng sợ khác cũng vừa xuất hiện: âm thanh. Đi hồi lâu, ai nấy đều cảm giác màng nhĩ lục bục sôi réo, đầu óc mụ mị dần. Hỏa Nghi đảo quanh kiểm tra và phát hiện mặt cầu có nhiều khe hở chân chim, áp tai xuống nghe được những tiếng “u u” rất lớn. Tay gõ phiến đá, Hỏa Nghi cảm nhận độ vang khá cao. Theo hắn phỏng đoán, loại đá này có khả năng chuyển hóa tiếng gió sang dạng âm tần thấp và khuếch đại chúng. Một thứ âm thanh nguy hiểm. Vô Phong hỏi:
-Nguy hiểm chỗ nào?
-Tai người chủ yếu tiếp nhận âm thanh đa tần số. – Hỏa Nghi giải thích – Loại âm đơn tần số khiến độ rung màng nhĩ không đổi, dễ phát sinh ảo giác. Giống như nghe tiếng nhiễu sóng liên tục vậy!
Sau đó, mỗi người được Hỏa Nghi phát một chiếc tai úp cách âm. Tuy không còn bị âm thanh kia quấy nhiễu nhưng họ chẳng thể nghe được tiếng bộ đàm. Năm người phải mở căng mắt và cố gắng bám sát nhau. Vô Phong đi cuối cùng, hai tay vẫn cật lực luyện tập Phong kỹ cùng hòn đá nhỏ. Trong thế giới của sự im lặng, hắn tập trung hơn và nỗi niềm tâm sự cũng lớn hơn. Nhờ công chúa, hắn đã thông tỏ nhiều điều.
Vô Phong thực tại và Vô Phong quá khứ, đâu mới là Vô Phong thật?
Gió len mây trắng thổi tung tóc đỏ. Dù buồng phổi đặc nghẹt vị mặn biển khơi nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái vị đặc trưng của gió. Hắn nhớ lần trốn chạy tại Phi Thiên thành, cứu Tiểu Hồ ở Thánh Vực hay cuộc đào thoát thập tử nhất sinh tại Vinh Môn quốc. Hắn nhớ rằng mình đã luôn cười. Vì lý do gì? Gió chăng? Có thể. Nhưng còn lý do nào sâu xa hơn nữa không? Hắn biết rõ thứ cảm giác đặc trưng ấy nhưng nhất thời không thể diễn tả bằng một từ cụ thể. Là từ gì nhỉ?
Và hắn cứ đau đáu như thế đến tận khi bình minh ló rạng. Sương mù dần tan, để lộ vầng thái dương đỏ cam nơi chân trời xa tít. Phía trên, ánh nắng bơi trong ngàn vạn trảng mây lợp tầng tầng lớp lớp, cả bầu trời như một mái nhà màu vàng ươm. Mọi người bỏ chiếc tai úp. Sóng đã thôi gầm, những âm thanh khó chịu cũng biến mất, bên tai ngập tiếng gió cùng tiếng lạc điểu báo hiệu một ngày mới. Đoàn người chầm chậm bước rồi dừng hẳn, bần thần hồi lâu trước mặt biển xanh ngắt còn vương lại chút thẫm màu của đêm tối. Vô Phong trông về đôi cánh lạc điểu lang thang giữa khoảng không rộng lớn. Cảnh đẹp, hắn bất giác nở nụ cười và chợt nhận ra viên đá trong tay mình lay chuyển. Nó nhích dần lên rồi lơ lửng giữa lòng bàn tay.
Tên tóc đỏ ngạc nhiên quá đỗi. Hắn bèn vận nội lực, viên đá xoay mòng mòng không kiểm soát, suýt chút nữa văng xuống biển nếu hắn không kịp tóm lại. Là nó, là Phong kỹ! – Hắn reo mừng. Công chúa nói đúng, phép thuật hoặc bí kỹ sinh ra bởi tính cách người sử dụng. Lần đầu tiên, sau chuỗi ngày ưu tư và vô định, nhờ khung cảnh này, cơn gió này, hắn đã tìm được con người thật của mình.
Sự tự do.
Gió vẫn mãi là gió, sống với cuộc đời của riêng nó, sống hết mình với một tâm hồn thuần khiết. Vô Phong vẫn là Vô Phong, một gã tóc đỏ ưa chạy nhảy với sự tự do tuyệt đối.
Sương tan hẳn, điểm đích của Cây Cầu Vĩ Đại lộ diện. Phía cuối cầu có hai lối đi, cả hai đều dẫn vào biển mây trắng. Mọi người sẽ đi theo hướng phải vì đường bên trái dẫn đến Đất Chết. Từ đây tới đó chỉ khoảng một cây số, mọi người thở phào vì đã vượt qua cây cầu an toàn. Biển hoàn toàn tĩnh lặng, một gợn sóng cũng không có, tiếng chim lạc điểu ngày càng xa rời bọn họ. Mọi người vui vẻ còn Lục Châu cảm thấy bất an lạ thường. Gió thổi lồng lộng mà sao biển không dậy sóng? Lũ lạc điểu kia đi đâu, tại sao chúng vội vã rời đi?
Trước cơn bão, mọi thứ luôn an lành.
Lục Châu hét lớn:
-Đi! Đi mau!
Lục Châu hối hả chạy, mọi người bám theo dù chẳng ai hiểu thái độ của nàng. Tiểu Hồ nói:
-Chuyện gì thế công chúa?
-Thủy Thánh! Ông ta đang tới!
Năm người mới chạy được một quãng thì một cơn sóng từ mặt biển ầm ầm đổ lên như vạn vó ngựa giày xéo, bọt trắng ùng ục tan vỡ thở ra những tiếng thét điên loạn. Nước cuồn cuộn chảy ngược hiện ra bản thể một người đàn ông; gã vươn đôi tay khổng lồ chứa đầy giao long đang quẫy đạp, đôi mắt lấp lóe cái nhìn khát máu, miệng cười khoái trá tận hưởng thú vui giết chóc. Hỏa Nghi gào:
-Chúng ta đâu mạo phạm gì tới đất của ông ta, đúng không?
Đúng là họ chưa hề xúc phạm Thủy Thánh như đã náo loạn khu rừng của nữ thần La Bình. Nhưng vị thần này hoàn toàn khác La Bình. Công chúa bỗng nhớ lời ông già Lộc Tục cách đây hai ngày…
*
* *
Lục Châu nhìn tấm bản đồ do Lộc Tục vẽ. Tới phần đường đi xuyên qua khu rừng phía đông, ông già nói:
-Cẩn thận La Bình. Cô ta dễ thức giấc lắm!
Lục Châu đáp:
-Tôi có nghe Mẫu Cơ nói về nữ thần rừng. Sao cô ấy mất sớm vậy?
-Chiến tranh. La Bình cùng hai cô gái khác đã chết vì chiến trận.
-Có phải là chiến tranh với ngoại tộc phương bắc?
-Không. Họ chết bởi một kẻ đồng tộc. Y chút nữa đã có mặt trong hãng ngũ Tứ Bất Tử, một kẻ tinh thông Thủy thuật bậc nhất. Sơn Thần đã giết y. Khi chết y trở thành Thủy Thánh lang thang biển cả. Nhưng nơi y hay lui tới nhất là Cây Cầu Vĩ Đại… à, ờm…
Lục Châu ngắt lời:
-Hình như là chuyện khó nói?
Lộc Tục ngậm điếu thuốc đượm mùi hoa cỏ, làn khói trôi lững lờ mang hơi thở đầy tâm sự:
-Trước làm hoàng đế Xích Quỷ, ta có một đứa chắt gái. Lạc Long định gả con bé cho Thủy Thánh nhưng ta ngăn cản.
-Vì sao?
-Đôi mắt hắn. – Lộc Tục trả lời – Quá nhiều hoài bão, quá nhiều ước mơ, nhiều như đại dương vậy. Cô hiểu đấy, ước mơ quá nhiều sẽ chuyển thành tham vọng. Ta sợ hắn sẽ chiếm lấy triều đại của mình.
-Và rồi…?
-Ta khuyên Lạc Long gả con bé cho Sơn Thần. Hôn lễ diễn ra, Thủy Thánh bỏ đi. Mười năm sau gã quay lại cùng lực lượng của riêng mình, đánh tận kinh đô Xích Quỷ quốc. Tam Thần Mẫu khi ấy vẫn là người, họ đều bị Thủy Thánh giết khi trấn thủ thành trì. Nhưng với chút may mắn, chúng ta vẫn đứng vững. Sơn Thần đã giết Thủy Thánh, ngay tại Cây Cầu Vĩ Đại.
-Vậy tại sao ông ta trở thành “thần”?
-Hận thù giúp gã trở thành “thần”, nhưng gã luôn phải sống với nó, không cách gì giải thoát. Đã nghìn năm rồi, nhưng gã chưa bao giờ quên mối hận ấy.
Lục Châu ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng hỏi:
-Tôi có một câu hỏi hơi đường đột, mong ông trả lời.
Ông già cười rần:
-Hỏi đi!
-Ông… có bao giờ nghĩ chính mình đã tạo ra Thủy Thánh?
Lộc Tục không đáp. Dù bản tính cởi mở nhưng ông già giữ riêng câu trả lời cho mình.
*
* *
Hận thù nhiều sinh tội ác.
Lục Châu tin Thủy Thánh không phải thần mà chỉ là một oan hồn núp dưới danh nghĩa “thần”.
Thủy Thánh gào thét đoạn vươn đôi tay bằng nước, bầy giao long từ bàn tay bắn ra như giàn pháo nã đạn. Trước mặt nhóm công chúa, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có lối vào cửa tử. Vô Phong rút kiếm cười mếu:
-Si tình mà biến thành thần. Cái xứ Xích Quỷ này điên quá!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.