Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 143




Thượng thư Lâm vỗ lưng Ngự sử Tống, khuyên ông ta nên ổn định lại, đừng quá kinh hoảng.
Lúc đầu Ngự sử Tống còn gật đầu, nghe lời hít một hơi thật sâu.

Sau đó ông ta phủi đất đứng dậy, mở cửa phòng nhìn dáo dác xung quanh, xác nhận bên ngoài không có ai mới vội đóng cửa lại, lao tới trước mặt Thượng thư Lâm rồi đưa tay trỏ vào lão, vài lần muốn nói lại thôi.
“Sao ta có thể không hoảng được chứ?”
Thượng thư Lâm thấy Ngự sử Tống phản ứng như thế vẫn thấy bình thường, dùng sao chuyện này quả thực cũng là một chuyện lớn khiến người ta sợ hãi mà.
“Lâm huynh, ông điên rồi phải không? Sao dám nghĩ tới cả chuyện này cơ chứ?”
“Phàm là kẻ đạt được danh vọng và thành công thì có ai mà không can đảm và quyết đoán hơn chứ? Vừa rồi là ai hô hào mình không có cơ hội hả? Giờ cơ hội đã tới đấy, sao ông lại thành con rùa rụt cổ rồi?”
“Chuyện này đâu có giống nhau, chuyện ông nói sẽ bị rơi đầu đấy,” Ngự sử Tống nhìn xung quanh một chút rồi trầm giọng nhấn mạnh với Thượng thư Lâm, “Đó là mưu phản đấy!”
Thượng thư Lâm khẽ cười, thoải mái dựa vào nệm ghế, “Chứ ông nghĩ công trạng tước vị dễ vớt thế à? Nếu để người khác tùy ý cũng có được thì còn gì quý giá nữa?”
Sau khi bình tĩnh lại một chút, Ngự sử Tống ngồi xuống cạnh Thượng thư Lâm, “Ta nghĩ mãi mà không hiểu, với quan phẩm địa vị hiện tại của Lâm huynh thì đâu cần phải mạo hiểm làm chuyện này chi đâu?”
“Người ngoài thấy ta vui vẻ, nhưng kỳ thực chịu rất nhiều ấm ức đấy, nếu không sao con ta lại phải chết dưới trát đao của phủ Khai Phong chứ?”
Nhắc tới Lâm tam lang, Thượng thư Lâm không khỏi chua xót trong lòng.
“Đợi cho ông ở được vị trí này của ta là biết, trên đời này ở vị trí không trên không dưới mới là uất ức nhất! Lần trước ông cũng nghe Hàn Kỳ nói ta thế nào rồi đấy.

Nếu ngày đó là Bát Đại vương hay Lữ tướng thì ông nghĩ hắn dám nói thế không?”
“Tất nhiên không dám rồi!” Ngự sử Tống lập tức tán thành.
Thượng thư Lâm thấy Ngự sử Tống vẫn còn phụ họa với mình bèn hiểu đã có chút hy vọng.

Lão ngồi thẳng người, nhỏ giọng nói với Ngự sử Tống: “Thực ra đây là mưu phản hay phù chính* đều phụ thuộc vào suy nghĩ của ông mà thôi.”
(*) Hành động đưa thiếp lên làm chính thất.

“Hả?”
“Ông có biết nguyên do thực sự năm đó Sở vương nổi điên bị phế không?”
“Chẳng lẽ còn chuyện ẩn sau nữa, không phải Sở vương tự phát bệnh à?” Ngự sử Tống vội hỏi.
Thượng thư Lâm lập tức gật đầu, “Ông thử nghĩ mà xem, một người đang yên đang lành sao lại tự nhiên nổi điên chứ? Trước đó Thái Tông rất yêu thương Sở vương vì tướng mạo và trí thông minh tuyệt đỉnh.

Lúc đó trên dưới Triều đình ai mà chẳng nghĩ Sở vương sẽ kế thừa Đại Tống chứ?”
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Đây là tin mà ta tình cờ biết được.

Năm đó sau khi Sở vương bị giáng chức xuống làm thứ dân, Sở vương phi không hề từ bỏ việc chữa trị cho ông ấy, chạy tìm danh y khắp nơi, sau này được biết nguyên nhân phát bệnh rất có thể là trúng độc từ miệng một vị phương sĩ dạo chơi nhân gian.

Có một loại nhựa cây, nếu dùng lâu ngày sẽ khiến tinh thần của con người hỗn loạn.
Từ đó tra rõ ra, phát hiện đầu bếp phụ trách nấu nướng trên Thiện phòng đều đã chạy mất tăm, đến cả người nhà cũng biến mất, không hề tìm được tung tích gì.
Nếu bảo đây không phải có tật gì mình thì ai tin chứ?
Nhà giả kim đó còn nói lúc đầu loại thuốc này không có biểu hiện gì, nhưng nếu dùng lâu sẽ khiến người ta mất ngủ, mơ nhiều, rối loạn tinh khí, cáu kỉnh dễ giận.

Tới khi độc tích lũy nhiều, gặp chút chuyện cỏn con cũng dễ cáu nổi điên lên, chính là bệnh điên mà mọi người nói đấy.”
Thượng thư Lâm thở dài, tiếc là Sở vương phát hiện ra chuyện quá muộn, mọi việc đã định, không còn đường vãn hồi nữa rồi.

Giờ bí mật này chỉ có thể chôn sâu trong lòng, không dám đồn đãi bậy bạ.
“Hóa ra là thế ư.” Ngự sử Tống thở dài theo, “Không ngờ trong đó lại còn có bí mật chấn động như thế.”
“Trong cung có rất nhiều chuyện bẩn thỉu, ông biết được bao nhiêu?” Thượng thư Lâm nói với Ngự sử Tống, đây là lòng tham của con người.

Thứ gì càng đáng để tranh đoạt thì càng khiến người ta phát rồ.

Huống hồ gì lại còn là ngôi vua, quyền lực cao nhất thiên hạ, dù là anh em ruột cũng có xem nhau là gì?
“Ông học đủ thứ thi thư nên không cần ta ví dụ thêm nữa.

Nổi tiếng nhất là có Hoàng đế Thái Tông thời Đường đấy, cầm được ngôi vua danh bất chính, ngôn bất thuận, thế mà vẫn ngồi vững vàng, được đời xưng tụng là minh quân đấy thôi.

Đời sau bao kẻ muốn noi gương ông ta, học tranh quyền, làm ra chuyện anh em tương tàn bẩn thỉu đấy!”
Ngự sử Tống nghe tới đây, im lặng không nói gì nữa.

Càng nói quả thực càng đáng sợ.
“Chuyện này chắc hẳn trong lòng ông cũng biết ai mới là chính thống rồi đấy.

Thứ gọi là trung quân là phải trung thành với quân thật sự thì mới đúng.” Thượng thư Lâm dứt lời, thấy Ngự sử Tống không nói bèn bưng rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Ngự sử Tống vẫn im lặng, sau đó cũng uống cạn 1 ly rượu.
Thượng thư Lâm rót đầy cho ông ta, hỏi ông ta thấy thế nào.
“Chưa nghĩ tới, chuyện này lớn quá.” Ngự sử Tống do dự nói.
“Không giết ông được đâu, ông là người đọc sách, trừ động mồm cũng chẳng làm gì khác, đâu ai bắt ông chém giết đâu.”
Thượng thư Lâm nói với Ngự sử Tống rằng mọi chuyện không hề kinh khủng như ông ta nghĩ, tất cả đều có thể làm như bình thường.

Gặp chuyện chỉ cần ông ta giúp mở miệng một chút thôi, tuyệt đối sẽ không để họ phải cầm đao xông pha chiến đấu đâu.

Ngự sử Tống im lặng, không đồng ý ngay.
“Ta xem ông như anh em trong nhà nên mới kể chuyện lớn như thế cho ông nghe đấy, sau này thành nghiệp lớn rồi thì ông cũng có 1 phần phúc để hưởng.

Ông xin ta giúp ông, rốt cuộc vẫn không xem ta như anh em à?”
Thượng thư Lâm nói xong, thấy Ngự sử Tống không trả lời mình thì có chút lo lắng, vỗ đùi nói.
“Tuyệt đối đừng viện cớ trung thành với vua với nước với ta nhé, ông nghĩ thử xem, thế nào mới là một vị vua chân chính? Ta nhìn trúng khí thế nam nhi của ông nên mới kết bạn với ông.

Nay nếu ông đã sợ hãi rụt rè, sợ cái này ngại cái kia thì cứ cút lẹ đi!”
Trong lòng Thượng thư Lâm đã thầm chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất.
Lão há có thể cho Ngự sử Tống một mạng thoát khỏi.

Hôm nay có thể lão không tỏ thái độ, nhưng đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi, phải diệt khẩu!
Ngự sử Tống trầm ngâm một lát rồi hỏi Thượng thư Lâm: “Nếu thật có thể thành chuyện lớn thì ta có tước vị gì không? Tổ tiên nhà ta chưa từng được phong tước, cha mẹ đều ngóng trông vào tiền đồ của ta, mong có thể mang vinh quang về cho nhà cửa.”
“Đó là tất nhiên, ít nhất cũng sẽ có tước Hầu.” Thượng thư Lâm cười nói.
Ngự sử Tống lập tức cười, “Vậy được, tính cả ta đi.”
“Ông nghĩ kỹ thật chưa? Tuy bảo mọi người đều làm việc cực kỳ cẩn thận, nhưng dù sao đây cũng là chuyện rơi đầu đấy.”
“Thực ra ta không rõ mấy về chuyện mà Lâm huynh nói, trong lòng cũng không chắc lắm.

Nhưng ta tin Lâm huynh, Ngự sử ta vốn cũng chẳng có gì để lợi dụng, tất nhiên là Lâm huynh giúp đỡ, thương ta nên mới rủ ta nhập bọn chứ.” Ngự sử Tống rất biết ơn.
Thượng thư Lâm vui vẻ khoác vai Ngự sử Tống, liên tục khen ông ta là người hiểu chuyện.
“Yên tâm đi, ta không gài bẫy ông đâu.

Nếu gài ông thì chẳng phải cũng đang gài bản thân ta đấy sao.

Ta biết cái miệng này của ông lợi hại tới mức nào mà.”
Ngự sử Tống lại mỉm cười, gật đầu lần nữa.
“Vậy giờ người mà chúng ta thành tâm cống hiến sức lực là —”
“Suỵt!”
Thượng thư Lâm cẩn thận nhìn xung quanh, ra hiệu cho Ngự sử Tống đừng hỏi bậy, so với lúc nãy nói ra những lời mưu phản, giờ lão còn sợ có người nghe lén hơn.
“Đợi tới khi ông bày tỏ lòng trung thành, lập được công rồi thì ắt người đó sẽ xuất hiện, ông cũng sẽ tự khắc biết đó là ai.”
“Nhưng ông vừa nói người thật sự phải làm vua là —”
“Tuyệt đối đừng có đoán mò, đợi tới thời cơ sẽ giải thích cho ông hết.

Ông không tin ta à?” Thượng thư Lâm hỏi lại.
Ngự sử Tống gật đầu cười, đành phải từ bỏ việc hỏi tiếp.
Đã tới nửa đêm, Ngự sử Tống uống say mèm, được tùy tùng đỡ rời khỏi phủ Thượng thư.
Thượng thư Lâm tự ra tiễn, liên tục dặn dò các tùy tùng của Ngự sử Tống phải chăm sóc ông ta cho tốt.
Đợi tới khi đưa người lên xe rồi, Thượng thư Lâm vội vàng đi vào khu rừng giả trong sân sau để gặp mặt Mạc Truy Phong.
“Ông đến trễ.”
2 tay Mạc Truy Phong ôm một cây đại đao, tựa người vào hòn non bộ, lúc không nói chuyện tựa như một tĩnh vật hòa vào khu rừng.
Thượng thư Lâm bị giật mình, sau khi thở phào bèn giải thích với Mạc Truy Phong: “Ta muốn lôi kéo thêm người vào nên phải tốn chút công sức.”
“Ngự sử Tống kia à?”
Thượng thư Lâm gật đầu, vì thấy vẻ mặt im lặng khinh khỉnh của Mạc Truy Phong, lão không kìm được mà giải thích: “Người này có tác dụng lớn đấy, trên triều ta nói chuyện đều thiếu người có tài hùng biện giúp đỡ, có thêm ông ta như có thêm sức mạnh, chuyện sau này sẽ dễ hơn.”
“Đúng là người này có chút tài năng, nhưng ông có thể đảm bảo ông ta thật sự trung thành không?”

Thượng thư Lâm: “Ta sẽ thử ông ta vài lần để xem sao.”
“Tạm thời không cần, ông làm xong việc trước đã, ông ta có bất trung cũng phải trung thôi.” Mạc Truy Phong ghé vào tai Thượng thư Lâm nói thầm vài câu.
Thượng thư Lâm kinh hãi: “Nhanh vậy à?”
Mạc Truy Phong: “Phủ Khai Phong điều tra rất kỹ, nếu kéo dài thêm nữa ắt bên đó sẽ tra ra được dấu vết, tới khi đó mọi người đều phải giấu giếm.

Hoặc là làm ngay bây giờ, đánh không kịp trở tay để chúng mất cảnh giác.

Hoặc là mai danh ẩn tích, 5 – 6 năm nữa hãy lộ diện.”
“5 – 6 năm lâu quá, nuôi nhiều người như thế tốn nhiều tiền của lắm…”
“Là thế đấy.” Mạc Truy Phong nhìn Thượng thư Lâm chằm chằm, hỏi lão chọn cái nào.
5 – 6 năm sau sẽ ra sao chứ? Lão đã bao nhiêu tuổi rồi? Hơn nữa chắc chắn không thể nuôi nhiều người như thế trong 5 – 6 năm được, tới lúc đó chắc chắn phải sắp xếp lại từ đầu.
1 tiếng trống sẽ tăng khí thế, 2 tiếng sẽ yếu, 3 tiếng thì đuối.
Đúng như Mạc Truy Phong đã nói, chi bằng cứ thừa dịp này ra tay, đánh cho chúng “không kịp đề phòng” để giành chiến thắng đi.
“Làm! Làm ngay!” Thượng thư Lâm không quên nhắc Mạc Truy Phong đừng bỏ lời hứa với lão.

Đợi sau khi thành chuyện nhớ báo thù cho con trai đã chết của lão, lão muốn tất cả phủ Khai Phong phải chôn cùng con trai mình!
“Chuyện nhỏ.” Mạc Truy Phong bảo Thượng thư Lâm tìm cách điều tra ra kế hoạch sắp xếp thủ vệ đêm hội lồng đèn Nguyên Tiêu từ Xu Mật Viện, phải có được danh sách cụ thể, “Chuyện này là quan trọng nhất, mau chóng sắp xếp làm đi.”
Thị vệ ti Tiền Điện, ti Mã Quân và ti Bộ Quân gọi chung là Tam nha, quản lý thị vệ Hoàng cung và cấm quân trên cả nước.

Toàn bộ những việc bảo vệ an toàn khi Hoàng đế xuất hành đều do Tam nha phụ trách.

Mà hồ sơ binh lính và quyền phát binh đều thuộc về Xu Mật Viện.
Thượng thư Lâm gật đầu, vừa ngẩng đầu lên đã không thấy Mạc Truy Phong đâu nữa.
Lúc Mạc Truy Phong tới lầu Quảng Hiền đã gặp Trần Nhất Phát tóc tai bù xù, chỉ mặc áo trong để lộ ngực, nằm trên giường.

Bên cạnh hắn có một cái bàn gỗ thấp, bên trên đầy đồ nhắm rượu.

Trần Nhất Phát uống một ngụm rượu, lấy đũa gắp một miếng thức ăn, thảnh thơi đến quên cả trời đất.
“Ngươi thảnh thơi quá nhỉ.”
Vì Mạc Truy Phong mang theo một luồng gió lạnh vào phòng nên Trần Nhất Phát không khỏi rùng mình.
“Chứ không thì sao? Đang trong lễ Tết, ta lại không được ra ngoài, sợ người phủ Khai Phong sẽ nhận ra bộ mặt này, cả ngày nhàm chán cũng chỉ có thể tìm những thứ này mua vui thôi.”
Sau khi vượt ngục giữa đường bị áp tới Biện Kinh, Trần Nhất Phát đã lén chạy tới một điểm dừng chân dự bị của Thiên Cơ Các ở Biện Kinh, sau đó thì Mạc Truy Phong xuất hiện, sắp xếp cho hắn ở lầu Quảng Hiền.

Để bảo đảm gương mặt của mình không bị người ngoài nhìn thấy, đã nửa tháng rồi hắn không bước ra khỏi phòng.
Mạc Truy Phong: “Sửa sang lại một chút rồi đi theo ta, có chuyện quan trọng giao cho ngươi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.