Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 68: Chương 68




Lúc con dao bị đâm tới, Tô Ngọc Uyển vẫn đang bàng hoàng nhìn thiếu niên áo trắng, bà ta há to miệng, chưa kịp phát ra tiếng gì thì thiếu niên đã tiện tay rút con dao ra.
Như Thái Sơn bị đổ, Tô Ngọc Uyển nhắm mắt lại, lúc người đổ ập xuống đất trên khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.
“Mẹ —”
Thôi Liễu kêu lên thảm thiết, âm lượng như muốn xuyên thủng cả bầu trời.
Nụ cười trên khóe miệng thiếu niên áo trắng không hề thuyên giảm, vứt con dao đi.

Đầu ngón tay của hắn vẫn còn vương chút máu, đối lập hoàn toàn với màu trắng nõn của làn da.

Tùy tùng Truy Phong cung kính dâng lên một chiếc khăn gấm trắng, ở một góc khăn có thêu một đóa hoa sen cực kỳ tinh xảo.
Thiếu niên lau máu dính ở đầu ngón tay rồi vứt khăn đi.
Chiếc khăn gấm nhuốm máu rơi xuống mặt đất đầy bụi, bị gió cuốn về phía cuối đường.
Thôi Liễu ôm lấy Tô Ngọc Uyển gào khóc, tiếng nhỏ dần vì cô ta cảm thấy có một ánh mắt cực kỳ lạnh giá đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thôi Liễu từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên áo trắng.
Đôi mắt thiếu niên không còn vẻ u ám nữa, thậm chí lúc thấy cô ta nhìn mình, hắn còn cong khóe miệng lên khẽ cười với cô ta.

Nhưng Thôi Liễu vẫn cảm thấy hắn cực kỳ đáng sợ, vô thức rùng mình.
Thôi Liễu quay đầu nhìn Hồng Y, ả vẫn luôn ngoan ngoãn quỳ dưới đất, tỏ ra rất khiêm tốn.

Dù lúc nãy mẹ cô ta vừa bị thiếu niên áo trắng giết chết nhưng từ đầu tới cuối ả không hề ngẩng đầu lên, càng không hề thốt lên lời nào.
Dù Thôi Liễu có ngốc cũng hiểu được cảm giác của mình là đúng, thiếu niên áo trắng này cực kỳ đáng sợ.

Mẹ cô ta là người lợi hại như thế, là Các chủ Địa Tang Các, nắm trong tay rất nhiều mạng người, kết quả chỉ trong 1 giây đã chết như một con kiến trong tay thiếu niên trẻ tuổi này.
Thôi Liễu ngơ ngác nhìn Tô Ngọc Uyển đã không còn hơi thở, nước mắt ào ạt chảy xuống.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Đáng lẽ cô ta là quý nữ của Bác Lăng Thôi Thị, vốn nên được nuông chiều trong khuê phòng, vốn nên chơi đùa với nữ công và cầm kỳ thư họa chứ.

Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã trở thành một kẻ tuyệt vọng trong giang hồ, người mẹ là điểm tựa duy nhất cũng đã chết như thế này đây…
Càng nghĩ Thôi Liễu lại càng tủi thân, đau đớn đến mức bật khóc không kìm lại được.

Cô ta thả cánh tay đang ôm Tô Ngọc Uyển ra, vội vàng bò tới trước mặt thiếu niên áo trắng, liên tục dập đầu xin hắn tha, bảo mình nguyện làm trâu làm ngựa, làm tỳ nữ hầu hạ hắn, cái gì cũng có thể làm, chỉ xin hắn tha cho cô ta một mạng.
“Cái gì cũng có thể làm à?” Thiếu niên áo trắng lặp lại một câu trong đó.
“Vâng vâng vâng, cái gì cũng được, chỉ xin thiếu chủ cho tôi một cơ hội thôi ạ.” Thôi Liễu khóc lóc.
Thiếu niên áo trắng hơi cúi người xuống, nghiêm túc đánh giá gương mặt của Thôi Liễu, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng như thể phát hiện ra điều gì đó khác thường.
Thôi Liễu run rẩy cụp mắt xuống, cung kính thề thốt: “Sau này thiếp nguyện ý hầu hạ thiếu chủ thật tốt ạ!”
“Vừa xấu vừa ngu, đến con chó hầu hạ ta còn không xứng làm.”
“Nếu đã “cái gì cũng có thể làm”, vậy thì đi chết đi.”
Thiếu niên áo trắng rút một cây quạt ngọc bên hông, dáng người thẳng tắp cao ngạo phe phẩy quạt, nhưng những lời nói ra đều cực kỳ ác độc.
Thôi Liễu như bị sét đánh giữa trời quang, hoảng hốt dập đầu: “Đừng mà! Thiếu chủ, tôi cầu xin người, xin người đừng giết tôi mà!”
“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu.” Thiên niên áo trắng nói chắc nịch.
Thôi Liễu đang định thở phào thì —
“Đôi tay này của ta chỉ có thể nhuốm máu người đẹp, ngươi không xứng.”
Hắn lập tức leo lên tuấn mã màu táo tàu, không thèm liếc nhìn Thôi Liễu chút nào.
Tiếng vó ngựa vang lên, bóng áo trắng của thiếu niên tung bay, rất nhanh đã biến mất nơi cuối đường.
Thôi Liễu đã bị những lời thiếu niên áo trắng để lại làm cho tuyệt vọng, cả người run lẩy bẩy.

Cô ta nhìn về phía tùy tùng Truy Phong không hề đi theo thiếu niên áo trắng, diện mạo người này thanh tú trắng trẻo, rõ ràng là rất lịch sự nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ đáng sợ.

Thôi Liễu không nghĩ mình là một người có cái nhìn chính xác, nhưng cô ta cảm nhận được sát khí trong đôi mắt đó.
Thôi Liễu bị dọa đến mức liên tục lùi về sau, sau đó nhanh chóng bò dậy rồi xoay người bỏ chạy.
Lúc này Truy Phong sải bước chạy về phía trước, nắm chặt gáy áo Thôi Liễu.
“Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà, tôi đã bị trúng độc rồi, tôi sẽ chết sớm mà, xin anh để cho tôi sống thêm một chút nữa đi mà, phải chôn cất mẹ tôi trước đã!” Thôi Liễu bối rối khóc lóc nói, cô ta thà đi xin Thôi Đào còn hơn là bị đám người này giết chết.

Nếu cô ta đi cầu xin Thôi Đào thành tâm, còn có một anh cả cùng mẹ xin giúp, nói không chừng cô ta sẽ có được thuốc giải, chỉ cần cô ta thoát được ra ngoài thôi.
Truy Phong túm lấy Thôi Đào kéo về, lập tức nhặt cây chủy thủ vừa bị vứt trên đất lên, sau đó ép Thôi Đào nắm con dao trong tay.
Thôi Liễu không hiểu đây là ý gì, run rẩy cầm chủy thủ nhìn Truy Phong đầy khó hiểu.

Lúc Truy Phong bắt cô ta nắm con dao đã đổi hướng dao lại, nhắm ngay vào mình, lúc này Thôi Liễu mới nhận ra ý của hắn.
Thôi Liễu bị doạ liên tục lắc đầu, bật khóc hét đừng mà.

Cô ta cực kỳ hối hận, tại sao trước đây lại muốn nhận mẹ làm gì, tại sao lại thích Lữ nhị lang, tại sao 3 năm trước lại bày mưu chơi Thôi Đào, tại sao 3 năm nay không đẩy Thôi Đào vào chỗ chết mà còn khiến bản thân bị bại lộ… Có nhiều sự lựa chọn như thế, dù không làm bất cứ cái nào thì cô ta cũng sẽ không lâm vào ngày hôm nay.
Cô ta không thể chết được! Không thể chết! Không thể chết!
Thôi Liễu vừa khóc vừa cố gắng phản kháng, định giãy giụa thoát ra nhưng cổ tay đã bị đối phương khống chế, dù cô ta có phản kháng thế nào cũng vô ích, mũi dao vẫn từng chút một chĩa vào lồng ngực cô ta.
“Đừng! Đừng mà! A —”
Trên ngực tràn tới một cơn đau buốt, tiêu diệt toàn bộ sức sống của cô ta, đôi mắt sáng ngời dần dần tối sầm đi…
Cuối cùng Thôi Liễu ngã xuống bên cạnh Tô Ngọc Uyển, trước khi chết trên khoé mắt cũng lăn dài một giọt nước mắt, cô ta không cam tâm há to miệng, muốn hỏi tại sao? Tại sao phải giết cô ta? Tại sao lại muốn cô ta chết thế này? Tại sao cô ta lại rơi vào tình cảnh như thế…
Chết không cam tâm, còn rất nhiều lời chưa nói hết.
Truy Phong cười gằn một tiếng, lập tức nhìn về phía Hồng Y và 2 tên sát thủ vẫn đang quỳ bất động dưới đất.
“Đứng dậy hết đi.”

Lúc này Hồng Y mới thầm thở phào, dẫn theo 2 tên tuỳ tùng đứng dậy.
“Lần này ngươi kịp thời báo tin nên có công, thiếu chủ khắc sẽ thưởng cho ngươi.” Truy Phong nói.
Hồng Y vội cung kính hành lễ nói cảm ơn, sau đó lấy từ trong tay áo ra 2 tấm bùa, lầm bầm vài câu chú ngữ rồi lần lượt đập bùa lên trán Thôi Liễu và Tô Ngọc Uyển.

Rất nhanh 2 tấm bùa đã bốc cháy, hóa thành tro tàn rồi bị gió thổi đi.

Thôi Đào đi ra ngoài đường hầm, sau khi nhìn rõ quang cảnh xung quanh mới leo ra, đưa tay ra hiệu cho Hàn Kỳ bước theo sau.
Hàn Kỳ nhìn bàn tay trước mắt rồi lại ngước mắt lên nhìn Thôi Đào.
Thực ra chàng không cần —
Nhưng chàng vẫn đặt tay lên đó, tuỳ ý để Thôi Đào kéo mình lên.
Thôi Đào vội vàng phủi đất trên quần áo của Hàn Kỳ.
Lý Viễn và Vương Chiêu cũng bò lên theo sau, Thôi Đào lập tức dừng tay, quay lại tự phủi cho mình.
“Đây là ở đâu vậy?” Lý Viễn nhìn hoàn cảnh xung quanh, trời đã hửng sáng, tầm nhìn rất rõ ràng.
Hẳn là họ đang ở một nơi dưới chân núi, xung quanh cửa hầm có không ít cỏ hoang và cây lùn, nếu không tới gần sẽ không thể nào phát hiện ra ở đây có một lối đi dưới đất được.
Sau đó Lý Tài cũng bò ra ngoài, nghe có tiếng nước chảy bèn vội đạp lên đám cỏ dại chạy tới trước vài bước, thấy có một dòng suối nhỏ, nhìn sang bên kia suối lại thấy một con đường rộng.
“Phía Đông chùa Thanh Phúc có giáp với một ngọn núi, hướng đi của cái hầm chúng ta vừa đi cũng là hướng Đông, còn băng qua một đoạn hang núi rất dài, hẳn đây là con đường cái bên Đông của chùa Thanh Phúc rồi.

Nếu không có hang động, đi từ cửa chính chùa Thanh Phúc tới đường cái này cũng phải 7 – 8 dặm.” Vương Chiêu chỉ vào bản đồ.
May mà lúc đi Thôi quan Hàn đã dặn hắn mang theo bản đồ, dù sao họ vẫn chưa quen địa giới Thâm Châu, có bản đồ sẽ dễ làm việc hơn.

Như lúc này đây, nhờ xem bản đồ mà đã rõ ràng hết rồi.
Vì đường hầm liền với hang núi, mà tình hình trong hang núi lại rắc rối và phức tạp nên mọi người đã tìm đường trong đó rất lâu.
Thời gian đã trôi qua lâu, chỉ e là bọn Tô Ngọc Uyển đã chạy mất dạng rồi.
Vì thế mọi người cũng không gấp gáp gì, lần theo dấu chân mà sang suối.
Lý Tài chạy thật nhanh, lao thẳng ra đường lớn, phát hiện thi thể của mẹ con Tô Ngọc Uyển thì lập tức gọi mọi người nhanh tới.
Thôi Đào và Hàn Kỳ thấy cảnh tượng này đều có chút kinh ngạc, kết cục này khiến họ vô cùng bất ngờ.
Vốn cả hai đã có cơ hội chạy trốn, sao giờ lại chết ở đây chứ.

Một dao trên bụng của Tô Ngọc Uyển là vết thương do Hàn Tống gây ra, thực chất không sâu mấy, nếu kịp thời cứu chữa sẽ không bị sao nữa, vết thương trí mạng chính là một dao trên ngực trái kia.

Trên ngực trái của Thôi Liễu cũng có dao, chủy thủ vẫn đang ghim vào ngực của cô ta.
Thôi Đào nhận ra cây chủy thủ đó, chính là thanh mà Hàn Tống đã đâm Tô Ngọc Uyển bị thương.
Thôi Đào kiểm tra miệng vết thương trên ngực trái và bụng của Tô Ngọc Uyển, kích thước vết thương đều giống nhau, trùng khớp với đặc điểm của cây chủy thủ mà Hàn Tống đã dùng.
Vương Chiêu thấy trong lòng bàn tay của Thôi Đào dính đầy màu, mà trên chuôi chủy thủ cũng có máu.
Bình thường nếu không rút chủy thủ đâm trên ngực ra thì sẽ không có máu bắn tung tóe, vì thế máu trên tay Thôi Liễu hẳn là của Tô Ngọc Uyển.
“Chẳng lẽ đây là giết mẹ rồi tự sát sao? Cô ta thật sự nghĩ rằng mình đã trúng kịch độc, thất vọng vì Tô Ngọc Uyển đã mặc kệ chuyện này nên đã ra tay giết chết bà ta trong cơn tức giận, nhưng sau khi giết người xong mới hối hận nên tự vẫn luôn?” Lý Tài lập tức phân tích, nhưng nói xong chính hắn cũng cảm thấy có gì đó sai sai, cảm thấy không logic lắm.
“Rõ ràng là có cơ hội giữ mạng, 2 người này không cần thiết phải đánh nhau giữa đường thế này.

Chỉ cần người chưa chết, độc chưa phát tác thì vẫn còn có cơ hội giải độc.

Theo tính cách của Tô Ngọc Uyển, bà ta chỉ cần dùng vài câu là có thể trấn an được Thôi Liễu rồi.

Hơn nữa Thôi Liễu là loại người sẽ ra tay giết người rồi tự sát sao? Dù sao cô ta cũng là quý nữ vọng tộc, việc trực tiếp ra tay giết người thế này không dễ dàng với cô ta đâu.

Với lại 2 dao này đều đâm chính xác vào ngực, thủ pháp thành thục, Thôi Liễu lần đầu giết người rất khó mà làm được.” Vương Chiêu phân tích.
Thực ra viên thuốc lớn mà Thôi Liễu nuốt căn bản không có bao nhiêu độc cả, nhưng sau khi uống được một thời gian, mạch tượng sẽ trở nên kỳ lạ, có một vài phản ứng như phát ban mà thôi.
Thôi Đào đồng ý với phân tích của Vương Chiêu, “Theo tính cách thường ngày của Thôi Liễu, cô ta chắc chắn không thể tự đâm dao vào mình được, trừ khi cô ta bị thứ gì đó kích thích nên phát điên.

Hơn nữa vẫn còn một người phụ nữ áo đỏ và 2 tên sát thủ nữa chạy trốn với họ, giờ 2 mẹ con này đã chết, vậy 3 người kia đâu?”
Mọi người nhìn quanh một vòng, nhìn thấy được phân ngựa và vết bánh xe còn sót lại bên kia đường.
Vương Chiêu: “Nói không chừng là 3 kẻ kia đã ra tay giết mẹ con bà ta, sau đó ngụy tạo ra hiện trường con gái giết mẹ để đánh lạc hướng quan phủ nhỉ? Sau đó chúng đánh xe ngựa bỏ trốn rồi?”
Không có bằng chứng thì nói nhiều đến mấy cũng đều là suy đoán cả.
“Điều tra xung quanh đi.” Hàn Kỳ ra lệnh.
Manh mối xung quanh hiện trường vụ án cũng rất quan trọng, dù chỗ này nằm cạnh đường lớn, môi trường chung quanh đơn giản, nhưng chuyện điều tra hiện trường vẫn phải tuyệt đối cẩn thận và tỉ mỉ, không thể bỏ qua những chi tiết nhỏ được.

Mọi người lập tức nhận lệnh rồi tản ra khắp nơi tìm kiếm.
“Sau khi cây chủy thủ này bị ném xuống đất mới bị nhặt lên rồi đâm vào ngực Thôi Liễu.”
Thôi Đào quan sát thấy xung quanh vết thương của Thôi Liễu và chủy thủ đều dính bụi đất, đồng thời cũng tìm được vết máu tương ứng trên mặt đất.

Còn vết thương của Tô Ngọc Uyển không hề có gì trừ vết máu, hoàn toàn sạch sẽ.
Thôi Đào phát hiện một chút gì đó trông như tro tàn sau khi đốt giấy ở sau gáy Thôi Liễu.

Sau đó kiểm tra lại tình trạng của Tô Ngọc Uyển cũng tìm ra được chút tro tàn trên tóc bà ta.

Nhìn kỹ vị trí trán của cả 2 người chết, có vẻ như trên da bị phỏng, nhưng nếu không để ý sẽ không thể thấy được.
Vụn tro tàn, lại còn ở trên trán khiến Thôi Đào tự nhiên nghĩ tới bùa lá.

Một số đạo sĩ trong lúc hành nghề sẽ đốt bùa.
Sau khi kiểm tra hết những thứ này, Thôi Đào đi tới trước mặt Hàn Kỳ, cứ nghĩ chàng đứng bên ngoài quan sát không có gì làm nên định tán dóc với chàng vài câu.

“Có 1 thớt ngựa tốt.” Hàn Kỳ bỗng nói.
“1 thớt ngựa tốt ư?” Thôi Đào nghe vậy vẫn chưa hiểu ý của Hàn Kỳ là gì, nhưng lúc nàng nhìn theo ánh mắt của chàng tới chỗ phân ngựa đã lờ mờ hiểu ra.

Trên mặt đất tổng cộng có 3 đống phân ngựa, chất lượng 1 đống trong đó đúng là khác.
“Ngựa tốt cần phải cho ăn bằng thử mễ*, nếu ăn cỏ lâu ngày thì sẽ đau quặn bụng dưới, gây tổn thương dạ dày, ngựa tốt cũng sẽ trở thành ngựa thường.”
(*) Lương thực thời cổ có ngũ cốc, lục cốc và bách cốc.

Lục cốc là đạo, tắc, thử, mạch, thúc, ma.

Thời thượng cổ, thử được cho là lương thực tương đối ngon.

— Nguồn: chuonghung.com
Hàn Kỳ nói với Thôi Đào, những con ngựa được nuôi bằng thử mễ rất cường tráng, không chỉ đẹp đẽ mà còn có sức mạnh và chạy rất nhanh, sức bền cũng phi thường.

Nói ngắn gọn thì ngựa quý cũng giống như quý nhân vậy, phải ăn đồ tốt nhất.
“Em hiểu rồi, nói chi là ngựa, người cũng phải vậy.

Cùng một thể chất nhưng chắc chắn ăn uống kham khổ sẽ không thể nào khoẻ mạnh như ăn gạo ăn thịt được.”
Thôi Đào thở dài một tiếng, than thở không chỉ có người mới phân chia giai cấp mà cả ngựa cũng thế.
“Nói cách khác thì trong số ngựa dừng ở đây có 1 thớt cực kỳ tốt ư?”
“Ừm.”
“Ngựa tốt rất hiếm, hàng năm chuồng ngựa sẽ chọn ra ngựa tốt để tiến cống cho Triều đình, không thể nào sót ra ngoài được.” Thôi Đào thở dài, “Xem ra Địa Tang Các còn có liên quan tới quan quý nữa, hoá ra Tô Ngọc Uyển này vẫn chứng nào tật ấy, luôn thích qua lại với quan quý.”
Vương Chiêu và Lý Viễn tìm một vòng đều không tìm được gì.

Lúc này Lý Tài leo ra từ một mương cỏ sâu ven đường phía xa, cầm chiếc khăn tay chạy hớt hải về, vui vẻ bảo hình như mình đã tìm được bằng chứng quan trọng rồi.
“Đúng là bằng chứng quan trọng thật.”
Nếu không có chiếc khăn dính máu này, chỉ với phân ngựa thì khó mà xác nhận được liệu thớt ngựa tốt đó có phải là ngựa của Tô Ngọc Uyển hay không.

Nhưng có chiếc khăn này rồi thì có thể chứng minh rất có thể đó là ngựa của kẻ khác.
“Đâm dao không dễ dính máu nhưng rút dao ra lại rất dễ.

Rõ ràng là sau khi Tô Ngọc Uyển bị dao găm vào người trước, đã có kẻ rút chủy thủ ra rồi vứt trên đất, còn dùng khăn tay để chùi tay nữa.

Sau đó chủy thủ lại bị nhặt lên, Thôi Liễu cũng từng cầm qua chủy thủ dính máu, không biết bằng cách nào nhưng cuối cùng chủy thủ vẫn đâm vào ngực của Thôi Liễu.”
Ngoài ra còn một điểm vô cùng quan trọng nữa, trên chiếc khăn dính máu này có thêu một bông sen, giống hệt với chiếc khăn gấm dính dầu Thôi Đào soát ra được từ người Yến Tử mặc áo đen.
Chiếc khăn của Hàn Tống mà Thôi Đào nhặt được trước đó cũng làm từ chất liệu này nhưng không thêu hoa nhưng nàng vẫn cố tình cẩn thận so sánh 2 chiếc khăn này, vì thế nàng rất có ấn tượng với những mũi thêu hoa sen này, ấn tượng đến mức nhớ hết từng cánh hoa sen lớn nhỏ.
Thôi Đào khá chắn rằng hình thêu hoa sen trên chiếc khăn gấm dính máu này giống với hình thêu trên khăn của người phụ nữ áo đen đó.

Hình dáng hoa sen và kích thước đều tương đồng, rõ ràng hoa sen này là cùng 1 người thêu ra.
Vốn Thôi Đào nghĩ chiếc khăn phát hiện ra trên người Yến Tử là của Các chủ Địa Tang Các, giờ xem ra không phải rồi.
Hiện trường đã không còn manh mối nào để tìm nữa, việc còn lại là nghiệm thi lần 2, chờ khi chở thi thể về nha môn mới có đủ dụng cụ hỗ trợ làm được.

Lý Viễn và những người khác phụ trách trông coi thi thể, tạm thời ở tại chỗ chờ.
Thôi Đào ra bờ suối rửa tay sạch sẽ rồi đi theo Hàn Kỳ về đường hầm trở về chùa Thanh Phúc.

Hết cách rồi, đi đường hầm này khá gần, họ không có ngựa với xe, nếu đi đường lớn phải đi vòng rất lâu.
Lúc này chỉ có Thôi Đào và Hàn Kỳ trong hang núi, Thôi Đào cầm đèn lòng đưa tới trước hang núi, vừa soi đường phía trước vừa mò mẫm phân tích với Hàn Kỳ.
“Chàng nghĩ xem có khi nào gần đây Tô Ngọc Uyển đã tìm được một người đàn ông quý tộc mà mình thích, ai ngờ người đàn ông này lại cực kỳ tàn nhẫn, không hề bị bà ta hấp dẫn mà còn phát hiện ra bà ta có 1 trai 1 gái, lại còn là Các chủ Địa Tang Các, tội phạm mà Triều đình truy nã, vì thế trong cơn thịnh nộ đã giết chết bà ta không?”
“Cũng không loại trừ khả năng này.” Hàn Kỳ biết suy đoán của Thôi Đào chỉ là tuỳ tiện, nhưng thực sự không thể loại trừ khả năng này.
“Đúng rồi, sao Lục lang có thể âm thầm dẫn người tấn công lên chùa Thanh Phúc mà không bị đám sát thủ ẩn náu khắp nơi kia phát hiện vậy? Còn nữa, đống nhang dẫn cổ kia từ đâu mà chàng có được vậy?” Chuyện xảy ra đột ngột, lại còn có nhiều kẻ xấu truy đuổi như thế nên Thôi Đào vẫn chưa kịp hỏi.
“Nhân tài dị sĩ ở Biện Kinh rất nhiều, ắt có người am hiểu cổ độc, sau khi em đi ta đã sai người đi thăm dò về trùng cổ.

Biết được có một người Miêu Cương có thể nuôi trùng cổ thành trùng trong vòng 2 ngày, chọn loại trùng này để chế ra nhang dẫn cổ.

Lúc ta đến tìm em cũng nhân tiện mang nhang này theo, vốn chỉ để dùng đề phòng, không ngờ lại thật sự phải dùng tới.”
Chuyện bao vây tấn công chùa Thanh Phúc thì càng đơn giản hơn, Hàn Kỳ không dùng người ở phủ An Bình.

Nếu Tô Ngọc Uyển đã bắt Thôi Đào không được dẫn theo ai tới thì hẳn trên các con đường đi từ An Bình tới chùa Thanh Phúc đều sẽ có người của Địa Tang Các mai phục sẵn.

Nhưng những con đường từ nơi khác tới chùa thì chưa chắc, dù có được suy xét tới thì ắt sẽ không nhiều người ở đó, rất dễ để tránh thoát.
Vì thế Hàn Kỳ bèn sai bọn Lý Viễn, Lý Tài giả trang thành người dân đi sớm, thay vì đi đường từ An Bình tới chùa Thanh Phúc thì vòng qua chùa, đồng thời phái vài người trong các huyện nha phía Nam đến, nhân lúc trời còn tối thì âm thầm đi qua.

Núi rất lớn, làm việc cẩn thận sẽ khó để lộ ra chỗ ẩn náu.
Thân thủ của hai người Vương Chiêu và Lý Viễn khá tốt, vì thế họ nấp ở những nơi gần chùa để quan sát tình hình, chỉ cần xác định được 8 đứa trẻ đã an toàn, họ sẽ lập tức phát tín hiệu để ra hiệu cho những người đang bao vây quanh chùa Thanh Phúc.
“Lục lang anh minh, lợi hại quá đi mất.

Chẳng biết sao cái đầu của Lục lang lại phát triển được thế chứ, sao lại thông minh như vậy hả, đến cả em cũng phải tự hào thay chàng đấy!” Thôi Đào không tiếc lời khen ngợi Hàn Kỳ, đàn ông đều cần được cổ vũ và ca ngợi, đàn ông thông minh cũng không ngoại lệ.
Hàn Kỳ liếc nhìn Thôi Đào, bảo nàng nói chuyện đàng hoàng đi.
“Có gì mà không đàng hoàng chứ, khen chàng chẳng phải là lời đàng hoàng đấy sao? Sao chàng không biết cảm thụ gì hết vậy hả.” Thôi Đào lập tức vứt cho chàng một ánh mắt trách móc.
“Biết em vừa nói chuyện giống ai không?”
“Ai cơ?”
“Khi ta còn nhỏ, mẹ ta thường khen ta làm bài tập như thế đấy.” Hàn Kỳ bĩu môi.
Thôi Đào phụt cười, “Vậy thì càng không vấn đề gì, người ta có câu “Con gái tìm chồng như cha, con trai tìm vợ như mẹ” mà.”
Hàn Kỳ lại nhìn Thôi Đào lần nữa, “Vậy ta giống cha em khi xưa à?”
“Tất nhiên là không giống.

Câu đó chỉ nói đại khái thôi, đâu phải tất cả đều phải thế.” Thôi Đào vội nói lảng sang chuyện khác, hỏi Hàn Kỳ sao Hàn Tống lại quay lại.
“Sau khi đưa 8 đứa trẻ an toàn xuống núi, y liền gặp Vương Chiêu và Lý Viễn, tất nhiên là lo lắng cho an nguy của em nên mới tức tối quay lại.”
“Vì em mà y đâm Tô Ngọc Uyển 1 dao, xem ra đã bị đả kích rất lớn, giờ Tô Ngọc Uyển và Thôi Liễu đã bỏ mình rồi, y cần phải có một khoảng thời gian mới hồi phục được.”
Thôi Đào thở dài nói với Hàn Kỳ, thực ra lúc đó nàng có thể ứng phó được, không cần y chạy tới giúp làm gì.
“Y cũng chỉ quan tâm em mà thôi, ta hiểu mà.” Nói tới đây, vẻ mặt của Hàn Kỳ cũng rất nghiêm túc, có vẻ như đang nhớ lại sự lo lắng của mình trước an nguy của Thôi Đào vậy.
Thôi Đào lập tức vỗ eo, cho chàng xem một vòng cứng ngắc xung quanh.
“Em còn chưa phóng ra “Phiên Giang Đảo Hải Châm” cơ mà, bên trên đều ngấm đầy chất độc, nếu không phải bất thường thì em chưa ra tay đâu, nếu ra tay rồi có thể giết người ngay tức khắc đấy.”
Hàn Kỳ khẽ cười đáp lại, rất nhiên chàng rất tin tưởng vào năng lực của Thôi Đào, “Nhưng sau này đừng mạo hiểm như thế nữa nhé.”
Thôi Đào đang định phản bác thì lại nghe Hàn Kỳ nói tiếp.
“Vì ta.”
“Vậy em phải xem xét thật kỹ đã, nếu Lục lang biểu hiện tốt.” Thôi Đào nửa thật nửa đùa nói.
“Thế nào mới được tính là biểu hiện tốt?” Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào.
“Ví dụ như bây giờ đây, chàng xem hang núi này tối như thế, lại trống trải, đáng sợ quá đi mất…” Thôi Đào thì thào nói, ánh mắt lúc nào cũng lanh lợi giờ đã có vài phần hoảng sợ, trong nháy mắt đã tạo ra một bầu không khí đáng sợ, nàng nhìn Hàn Kỳ đầy mong chờ, “Người ta sợ lắm!”
Hàn Kỳ không kìm được mà khẽ cười vài tiếng, lập tức ôm Thôi Đào vào lòng.
Thôi Đào vui vẻ tựa vào ngực chàng, không hề kiêng kị gì mà vòng tay ôm eo chàng, nàng vẫn chưa ngửi đủ mùi hương của người đàn ông này mà!
Hàn Kỳ thấy nàng như thế lại không nhịn được cười: “Sao mà khịt mũi ngửi giống thỏ thế kia.”
“Đừng nhắc tới thỏ nữa, nhắc tới em lại thèm.

Cuối cùng cũng xong vụ án này rồi, giờ cả người em rã rời, bụng thì đói teo.” Thôi Đào thở dài.
Hàn Kỳ bèn lấy ra một túi giấy to chừng lòng bàn tay trong túi áo ra cho Thôi Đào.
Thôi Đào mở ra, thấy là khô bò nên trực tiếp bỏ vào miệng nhai, “Em còn đang nói sao hôm nay trên người Lục lang lại có mùi thơm như thế, hoá ra là giấu đồ ngon à, còn gì nữa không?”
Thôi Đào lòng tham không đáy, miệng thì ăn mà còn muốn dúi đầu trong ngực.
Hàn Kỳ đè cái đầu của Thôi Đào lại, không cho phép Thôi Đào quấy phá trong lòng mình.
“Chỉ mới quấy phá một chút thôi mà Lục lang đã ghét em rồi à?” Thôi Đào làm như chẳng hiểu chuyện gì, ngây ngô hỏi.
Hàn Kỳ không nói gì, chỉ nắm tay Thôi Đào kéo nàng đi tiếp về phía trước.
“Vậy thì em chẳng còn tay để cầm khô rồi, Lục lang đút em với.” Thôi Đào đưa túi khô bò tới trước mặt Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ bèn cầm 1 miếng khô bò đưa tới miệng Thôi Đào, Thôi Đào đột nhiên khẽ cắn lên ngón tay chàng.
Trong nháy mắt cả cơ thể của Hàn Kỳ đã đông cứng lại, Thôi Đào cảm giác được chàng đang thẹn thùng nên vội mở lỏng miệng, cắn xuống miếng khô bò rồi cúi đầu khẽ nhai.
Hàn Kỳ tiếp tục dắt tay Thôi Đào đi về phía trước, một lúc lâu sau, Thôi Đào nhai hết sạch khô bò trong miệng rồi vẫn cảm thấy cơ thể của Hàn Kỳ cứng ngắc.

Nàng đang tự hỏi có phải mình trêu đùa quá đáng rồi không thì Hàn Kỳ lại chủ động lấy 1 miếng khô bò nữa đút vào miệng Thôi Đào.
Lúc này Thôi Đào cười ha hả với Hàn Kỳ rồi tiếp tục ăn.
Trước đây Hàn Kỳ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, sao Thôi Đào lại có thể quyến rũ như thế, giờ đã hiểu ra rồi, Vườn Như Ý là một nơi để dạy con gái cách quyến rũ đàn ông mà.

Dù nàng bị mất trí nhớ nhưng vẫn không đánh mất những gì đã được học.
Đường đường là quý nữ thế gia, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở…
Hàn Kỳ nghiêng mắt nhìn Thôi Đào đang vui vẻ thỏa mãn chỉ vì ăn khô bò, trong lòng lại càng chua xót hơn.
“Sau này ta sẽ đối xử với em thật tốt.” Hàn Kỳ nói.
“Tất nhiên rồi, nếu chàng không tốt với em thì làm gì mà em đến tìm chàng chứ.” Thôi Đào thuận miệng đáp lại, sau đó phát hiện ánh mắt của Hàn Kỳ nhìn mình hơi đặc biệt bèn cười nói thêm, “Em cũng sẽ đối xử tốt với Lục lang.”
“Ừm.” Hàn Kỳ từ từ cụp mắt xuống, thấp giọng đáp lại.
Thôi Đào thấy chàng đang thẹn thùng thì nghiêng đầu dụi vào lòng chàng.

Dù sao thẹn thùng mãi cũng không tốt, vẫn nên để chàng quen dần mới được.
Hô hấp của Hàn Kỳ trở nên hỗn loạn, mặt hơi nóng lên.
May là đang trong hang núi, Thôi Đào không nhìn thấy vẻ bối rối của chàng.

Qua chừng nửa nén nhang, cuối cùng cả hai về tới chùa Thanh Phúc.
Lúc này Thôi Lao đang phụ trách tất cả những việc còn sót lại ở đây, tất cả thi thể người chết ở chùa Thanh Phúc đều đã được dọn về cùng một chỗ.
Thôi Lao thấy cả hai quay về thì vừa phái người tới phía Đông tiếp ứng cho bọn Lý Viễn, vừa trưng cầu ý kiến của Hàn Kỳ về việc xử lý các thi thể này.
“Số lượng quá nhiều, nếu chở về sẽ hơi phiền, mà nhà xác của nha môn thì không đủ để chứa.

Hơn nữa những thi thể này đều có trùng cổ, vừa nãy lúc chuyển xác đều phải dùng dây thừng kéo xác đi, không dám chạm vào.”
“Vậy thì đốt tại chỗ đi ạ.” Thôi Đào đề nghị.
Hàn Kỳ đồng ý.
Nhưng trước khi đốt, Thôi Đào vẫn dẫn người xem xét lại tình hình của các thi thể lần nữa, không ngoài dự đoán, quả nhiên không tìm được chứng cứ gì đặc biệt.

Nhưng ngược lại phát hiện rất nhiều người có đeo thẻ bài ở thắt lưng, mặt trước thẻ bài vẽ hình của 1 trong 4 thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mặt sau không có chữ gì.

Nhưng trên người lão phương trượng ở chùa Thanh Phúc lại tìm được được một thẻ bài có cả hình vẽ 4 thần thú.

Xem ra vị phương trượng này là thủ lĩnh, lãnh đạo những kẻ có thẻ bài 4 thần thú rồi.
Nhưng ngụ ý của hình vẽ này là gì, chùa Thanh Phúc có địa vị thế nào trong Địa Tang Các, lại có tác dụng gì, chẳng ai biết được cả.
“Phương trượng râu đã bạc phơ, tuổi đã khá già, nghe nói chùa Thanh Phúc này xây được hơn trăm năm rồi, lúc phương trượng xuất gia chắc cũng đã được 30 – 40 năm rồi nhỉ?” Địa Tang Các vừa được thành lập mới vài năm, Thôi Đào nghi ngờ Tô Ngọc Uyển đã dùng ám chiêu gì đó để ép phương trượng chùa Thanh Phúc vào tròng, hạ cổ độc khiến ông ta phải chịu sự khống chế.
Bọn nha dịch lục soát phát hiện trong chùa Thanh Phúc có một căn nhà kho trống, căn cứ theo những vết bụi trên mặt đất, hẳn có rất nhiều rương lớn đã được cất giữ, nhưng giờ chẳng còn gì nữa.

Trên mặt đất nhà kho còn 1 chiếc lá xanh chưa khô hẳn mà mới ngả sang vàng, rõ ràng là cách đây 1 – 2 ngày đã có người đem nó vào kho này.
Sau đó Thôi Đào lại tìm thấy được 2 vết xước mới hình thành trên khung cửa nhà kho.

Khung cửa được sơn đen, sơn bong ra để lộ phần gỗ trắng bấy giờ đã ngả sang màu vàng.
Từ đó có thể suy ra, trong vòng 2 ngày gần đây, đồ vật trong kho đã được chuyển ra ngoài hết cả.

Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi, dù sao Tô Ngọc Uyển cũng dùng chùa Thanh Phúc làm địa điểm giao dịch với phủ Khai Phong, những thứ quan trọng trong chùa tất nhiên phải được xử lý thỏa đáng.
Nha dịch còn phát hiện thịt dê và thịt bò trong nhà bếp, hơn nữa còn có quần áo phụ nữ và son phấn trong phòng của đám tăng nhân.
“Có thể thấy giờ chùa Thanh Phúc đã không còn “thanh tịnh” nữa rồi.
Trong phút chốc, ngọn lửa đã thiêu rụi xác chết, tỏa ra mùi thịt khét nồng nặc.
Mọi người đã sắp rút lui khỏi chùa Thanh Phúc, Thôi Đào lại phát hiện Hàn Tống vẫn ngồi ngơ ngẩn ở bên tường, không hề nhúc nhích.
Thôi Đào bước sang gọi Hàn Tống đi cùng.
Y vẫn dùng ánh mắt thất thần nhìn xuống đất, không hề phản ứng gì.
“Hẳn là anh cũng biết rồi đúng không? Tô Ngọc Uyển và Thôi Liễu đã chết rồi, nhưng giờ vẫn chưa biết hung thủ giết họ là ai.” Thôi Đào giải thích.
Lúc này Hàn Tống mới phản ứng lại, chớp mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn Thôi Đào.
“Đừng quan tâm tới ta, bọn em cứ đi đi.”
“Vậy thì không được, giờ anh là người bị tình nghi cấu kết với Địa Tang Các, còn phải về phủ Khai Phong với bọn tôi để thụ thẩm nữa.”
Sau khi bị sốc đúng là cần thời gian để bình phục thật, nhưng Hàn Tống đã ngồi đây quá lâu rồi.

Hơn nữa sau khi biết chuyện của Tô Ngọc Uyển và Thôi Đào, Hàn Tống cũng không phản ứng gì thái quá, đây không phải là một chuyện tốt.
Thôi Đào thấy có vẻ như Hàn Tống đang trong trạng thái bất ổn, nếu để y ở lại đây một mình thì không biết sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì, chi bằng lấy một cái cớ rồi dẫn y về đi.
“Nên đi rồi.” Hàn Kỳ đến báo cho Thôi Đào một tiếng, sau đó lại nhìn Hàn Tống một chút.
Thôi Đào lập tức khẽ gật đầu, bảo chàng mình sẽ đi ngay, Hàn Kỳ cũng không hỏi nhiều nữa mà xoay người rời đi.
Hàn Tống ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Hàn Kỳ, rồi lại nhìn Thôi Đào, sau đó đưa mắt nhìn vết thương đã đóng vảy trên ngón tay của mình.

Đây là hình xăm mà y đã bắt chước theo Hàn Kỳ thời còn non dại.
“Khi còn nhỏ, ta rất ngưỡng mộ tài hoa của huynh ấy, luôn muốn trở thành một người thông minh như huynh ấy.

Giờ đã trưởng thành rồi, không còn ngây thơ như thế nữa.” Hàn Tống tự cười xót xa cho chính mình, “Nhưng đến ngày hôm nay ta mới biết ta vẫn phải tiếp tục ngưỡng mộ huynh ấy, muốn trở thành huynh ấy.”
Thôi Đào nghe vậy cũng đã hiểu, hẳn là Hàn Tống đã nhận ra chuyện của nàng và Hàn Kỳ rồi.
“Con người là thế đấy, không nhìn vào những thứ mình đang có mà chỉ thích đi hâm mộ những thứ của người khác.

Tôi nghĩ trong mấy năm qua, tôi cũng đã từng ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ vì anh có tự do.” Thôi Đào nói.
Hàn Tống cụp mắt xuống, trong lòng càng thêm áy náy với Thôi Đào.

Y biết bản thân mình không nên trông chờ xa vời nữa, y quá tham lam, quá ích kỷ, y không xứng có được nàng, thậm chí y còn không xứng đáng sống trên cõi đời này, là một kẻ dư thừa…
“Anh đã cứu tôi, cứu được 8 đứa trẻ, cũng xem như là lấy công chuộc tội rồi.” Thôi Đào thấy có vẻ như Hàn Tống đang chui vào ngõ cụt, có ý nghĩ muốn chết nhưng lại tỏ vẻ không thấy gì, chỉ nói chuyện với y như thường, “Trong mắt tôi, mẹ anh là Vương thị.

Anh có được ngày hôm nay không thể thiếu sự bao dung và bảo ban của bà ấy được.

Nếu bà ấy mà ích kỷ một chút, như mẹ con Tô Ngọc Uyển không thể chịu đựng nổi tôi, thì anh không được như ngày hôm nay đâu.”
Nếu không phải vì chuyện Tô Ngọc Uyển này thì nào có ai biết, hoặc hoài nghi thân phận đích tôn của Hàn Tống chứ, thậm chí đến cả y cũng thế.

Y ăn mặc xa hoa, dù tính tình có hơi ham chơi nhưng vẫn đủ tài hoa để thi đậu khoa cử.

Có thể thấy Vương thị dùng cả trái tim để nuôi dạy Hàn Tống, không thiếu tình thương và sự cưng chiều, gặp được một người mẹ cả như thế đúng là phúc cả đời.
“Đúng thế, mẹ đối đãi với ta vô cùng tốt.”
“Vậy thì phải giấu chuyện này, đừng để bà ấy biết.

Anh cứ để bà ấy nghĩ anh vẫn luôn nhận bà ấy là mẹ ruột, hiếu kính bà ấy như hiếu kính thân sinh đi.

Chắc chắn bà ấy sẽ rất vui.”
Sự thật không thể thay đổi được, hiện thực cũng vậy, không thể chỉ dùng vài ba câu nói là có thể an ủi được tình cảm của một người.

Chỉ có thể kéo một người mà Hàn Tống quen thuộc vào để y hiểu ra, trên đời này không chỉ có vỏn vẹn một loại tình cảm, bên cạnh y vẫn còn những ấm áp khác.
Hàn Tống gật đầu, lập tức đứng dậy đi theo Thôi Đào.
Sau khi về tới nhà họ Thôi, Thôi Đào bèn đưa chiếc khăn gấm thêu hoa sen bị dính máu cho Hàn Tống xem, hỏi y có từng nhìn thấy bao giờ chưa.
“Hình như nhà ta cũng có chất liệu này, là vật phẩm được ngự tứ, nhưng ta chưa từng thấy qua khăn thêu hoa sen thế này.” Hàn Tống nói.
Thôi Đào gật đầu nói cảm ơn với Hàn Tống xong thì khuyên y ăn nhiều đồ ngọt một chút, sẽ vui hơn, sau đó thì đi tìm Hàn Kỳ.
“Đã lục soát hết phân đà của Vườn Như Ý ở An Bình rồi, tìm được rất nhiều đồ của nữ giới trong trang trại, nhưng không có bất cứ một ai.” Hàn Kỳ vừa thấy Thôi Đào tới đã nói ngay với nàng.
“Vậy Vườn Như Ý ở bên Đặng Châu chắc cũng như thế nhỉ?” Thôi Đào hỏi ý kiến của Hàn Kỳ, “Chuyện này có một quý tộc khác nhúng tay vào chăng? Hơn nữa người phụ nữ tên Hồng Y kia vẫn chưa chết, là bị bắt đi sao? Hay là đầu hàng rồi? Hoặc nói ả vốn dĩ là cùng một giuộc với quý tộc đó?”
“Không đủ bằng chứng.” Hàn Kỳ nói mơ hồ, không dễ suy đoán được.
Sau đó Thôi Đào nói với Hàn Kỳ chuyện nàng phát hiện ra bụi tro ở hiện trường, nghi ngờ chúng đã từng đốt bùa ở đó.
“Người chết oan ức đều có oán khí rất lớn, có thể biến thành lệ quỷ để báo thù.

Hẳn là đốt bùa để tránh chuyện này đấy.”
Thôi Đào bỗng nghĩ tới một chuyện, tại sao sau khi làm quỷ xong nàng lại không hề có ký ức lúc còn sống như đám quỷ khác chứ? Có khi nào có liên quan tới bùa chú siêu độ không, kiếp trước nàng bị ép chủ động tìm chết, hẳn có rất nhiều oán hận, vì thế có khi nào có kẻ đã đốt bùa chú hoặc làm phép gì cho nàng không?
“Có rất nhiều quan quý mê tín, chỉ với điểm này thì không thể tìm ra người được, nhưng có thể lọc ra kẻ tình nghi rồi xác nhận ngược lại.”
Thôi Đào nhún vai, giờ không còn manh mối nào khác trừ một chiếc khăn, một đống phân của thớt ngựa tốt.

Thậm chí cả chuyện mẹ con Tô Ngọc Uyển đột ngột bị giết chết cũng rất khó hiểu, Thôi Liễu thì khỏi nói, nhưng giết một người ưu tú như Tô Ngọc Uyển chẳng lẽ không tiếc sao?

Thâm Châu, Phù Dung Các.
Thiếu niên nhắm mắt ngâm trong suối nước nóng một lúc lâu, đến khi làn da tay trắng nõn nhăn lại mới đứng dậy thay quần áo, vẫn là trang phục trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần nào.
“Thiếu chủ, chân dung của Thôi thất nương đây ạ.” Truy Phong đưa chân dung tới, mở ra cho thiếu niên áo trắng xem.

Đây chính là bức tranh của Thôi Đào mà khi trước phủ Khai Phong đã dùng để treo thưởng.
Thiếu niên áo trắng nhìn thấy trên tranh là một cô gái xinh đẹp thì mới nhận lấy, cẩn thận cầm xem thật kỹ.
“Đến Vườn Như Ý đều tra hết tất cả quá khứ của cô ta, không được bỏ sót chuyện gì.”
Truy Phong đáp lại.
“Giờ Triều đình sẽ không bỏ qua cho Địa Tang Các đâu, để lại một ít cho chúng chơi đi, còn lại thì bỏ.

Còn nữa, nhớ cho bọn ả uống canh tuyệt tử, đừng để sau này có đứa nào sinh con, sẽ chỉ mang lại phiền phức thôi.”
Thiếu niên áo trắng chán ghét nói xong bèn đưa chân dung của Thôi Đào đến cạnh ánh nên, đốt cháy rụi rồi ném xuống đất..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.