Ngoan, Đừng Chạy

Chương 74: Ngoại truyện: Hoa cỏ thường ngày (4)




Mục Sở quả thực không tin vào những gì mình nghe thấy.

Lại – cái quái gì?

Cô bảo vệ dây áo của mình, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Anh có đi làm không?"

Đuôi mắt Cố Tần cong lên, bên trong còn chứa ý cười: "Không phải em không muốn anh đi sao? Còn nói để anh giúp em dập lửa."

Quét mắt một vòng trong phòng thay đồ, thanh âm anh lười nhác, mang theo sự mê hoặc, "Ở chỗ này."

Mục Sở: "... "

Chuông điện thoại di động của Cố Tần đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí mập mờ lúc này.

Thấy anh cầm điện thoại ra, Mục Sở nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình: "Trợ lý Thẩm thúc giục anh rồi, anh còn không chịu đi?"

Cố Tần ngắt máy, đem người ôm vào trong ngực hôn một cái, khàn giọng nói: "Tối về tính sổ với em."

Anh buông cô ra định đi, lại nghĩ tới cái gì, quay lại hôn thêm một cái.

Thần sắc khôi phục lại vẻ thong dong thường ngày: "Bản báo cáo phân tích tài vụ em gửi anh xem qua rồi, không có vấn đề gì."

Mục Sở cố gắng để bản thân mình trông bình tĩnh, giống như hai người họ cái gì cũng chưa xảy ra: "Vâng."

Cố Tần nhìn bộ dáng trấn tĩnh của cô, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, khẽ nhéo má cô một cái.

- -

Sau khi ăn sáng xong Mục Sở ở nhà sắp xếp lại lịch học một chút, 8:30 mới xuất phát đi công ty.

Nơi sảnh lớn của tập đoàn, lúc Mục Sở đi vào, đúng lúc Cố Tần và Tạ Tu Văn hai người nói gì đó đi từ bên trong ra.

Ánh mắt giao nhau, Mục Sở rủ mắt xuống, tự giác né tránh: "Chào buổi sáng Cố tổng, Tần tổng!"

Khóe môi Cố Tần cong lên yếu ớt, hững hờ trả lời cô: "Chào buổi sáng."

Bên tai Mục Sở không hiểu sao nóng lên, không ngẩng đầu, đẩy cửa xoay tiến vào sảnh lớn.

Tạ Tu Văn nhíu mày nhìn hai người.

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Di Tĩnh đi tới, ánh mắt như có như không nhìn về phía Cố Tần, mang theo chút ngượng ngùng.

Chu Di Tĩnh đến gần, nhẹ nhàng mở miệng:"Chào buổi sáng Cố tổng, Tạ tổng!"

Dư quang liếc qua dáng người cao lớn anh tuấn của người đàn ông, trên mặt Chu Di Tĩnh không tự giác đỏ ửng lên.

Nhưng mà người đàn ông giống như không nghe thấy cô ta chào hỏi, đang cúi đầu cầm điện thoại gõ chữ, gương mặt mang theo mấy phần nhu hòa khó thấy.

Chỉ có Tạ Tu Văn lễ phép trả lời lại một tiếng: "Chào buổi sáng!"

Chu Di Tĩnh thu hồi lại ánh mắt trên người Cố Tần.

Nghĩ tới vừa rồi lúc Mục Sở chào hỏi, Cố Tần đáp lại.

Cô ta cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cười yếu ớt một cái, ưu nhã ung dung đi vào sảnh lớn.

Thấy Cố Tần một mực đứng nhắn tin, Tạ Tu Văn nhắc nhở: "Người ta vừa mới chào hỏi với cậu đấy."

Cố Tần gửi xong tin nhắn, mặt không đổi sắc nói: "Không nghe thấy."

Tạ Tu Văn nghĩ đến thái độ của Cố Tần đối với Mục Sở và Chu Di Tĩnh, cười một tiếng: "Cậu còn bao che quá nhỉ."

Cố Tần từ chối cho ý kiến.

Lúc Mục Sở chờ thang máy, điện thoại chợt rung lên, ấn mở thì thấy tin nhắn Wechat của Cố Tần.

Cố tiểu thảo: [Chào hỏi cấp trên mà không ngẩng đầu nhìn một cái? Thẹn thùng?]

Cố tiểu thảo: [Chắc là thẹn rồi, anh nhìn thấy tai em đỏ hết cả lên.]

Mục Sở: "... "

Thời điểm này nơi cửa thang máy toàn người là người.

Mục Sở không trả lời, vội vàng cất điện thoại vào túi.

Lại lơ đãng sờ sờ lỗ tai mình, quả nhiên có chút nóng, chắc là đỏ.

Một cửa thang máy mở ra, mọi người nhao nhao đi vào.

Mục Sở nhìn còn có một vị trí trống, đang muốn đi vào, đột nhiên bị người chen lấn, cả người cô đứng không vững nghiêng sang một bên.

Cùng lúc đó, cô thấy Chu Di Tĩnh bước vào thang máy, xoay người lại cười khiêu khích với mình.

Một giây sau, thang máy quá tải, chuông báo vang lên.1

Nụ cười trên mặt Chu Di Tĩnh sụp đổ.

Đằng sau có người nói: "Người vừa vào cuối cùng kia, phiền đợi chuyến sau nhé."

Trên mặt Chu Di Tĩnh lúc trắng lúc xanh, chậm rãi đi ra.

Mục Sở sửng sốt hai giây, việc bị cô ta đẩy một cái cũng hết giận, khóe môi cong lên: "Chị Chu, nên giảm cân rồi."

Chu Di Tĩnh tức giận xùy một tiếng: "Cô cho là nếu cô vào thì sẽ không có việc gì?"

Ánh mắt Mục Sở nhìn trên người cô ta một chút, thong thả cười: "Hai chúng ta, vẫn là có chút khác biệt."

"... "

Sắc mặt Chu Di Tĩnh càng đen hơn, lại nghĩ tới chuyện vừa nãy ở ngoài cửa sảnh lớn, càng tức đến cắn chặt răng.

Cô ta ẩn ý nói một câu: "Không nghĩ tới, cô còn rất có bản lĩnh."

Mục Sở không hiểu nhìn qua, nghe được trong lời nói của Chu Di Tĩnh mang theo cảnh cáo: "Không nên cảm thấy trong nhà có chút tiền liền nghĩ mọi người đều phải bợ đít cô, chuyện gì cũng phải biết chừng mực."

Mục Sở nghe như vậy không biết nên khóc hay cười: "Lời này, em nên tặng cho chị thì thích hợp hơn, đúng không?"

Chu Di Tĩnh nhắc nhở cô: "Đây là thành phố A."

Cô ta chưa xem CV của Mục Sở, không biết nhà ở chỗ nào, nhưng tầng lớp phía trên của thành phố A họ Mục không có nhiều, sau khi nghe ngóng liền biết không có người nào tên Mục Sở.

Như vậy có thể nói, cô là người nơi khác.

Dù cho thật sự trong nhà Mục Sở có ít tiền, nhưng đến thành phố A cũng phải biết điều một chút.

Thấy cô không nói lời nào, Chu Di Tĩnh cho là cô sợ, khí thế cũng cao hơn một chút: "Ba tôi cùng Cố tổng có mối quan hệ thân thiết, quan hệ của tôi với Cố tổng cũng gần gũi hơn, cô đừng không biết tự lượng sức mình, cuối cùng trở thành trò cười cho thiên hạ."

"Ba chị?" Mục Sở nửa đùa nửa thật nói, "Nói không chừng ba em còn thân với chủ tịch Cố hơn đấy, để lát em hỏi ba xem có đúng như vậy không."

Nghe giọng điệu này của cô, Chu Di Tĩnh căn bản không để trong lòng, thậm chí cảm thấy vô cùng hoang đường: "Cô nghĩ chủ tịch Cố là ai, có thể tự tiện trèo cao sao? Muốn thấy sang bắt quàng làm họ cũng nên tra tư liệu trước một chút, nhìn xem những người thân quen với chủ tịch Cố có những ai. Đúng rồi, nhớ là phải cùng họ nữa."

Nói đến đây, Chu Di Tĩnh nhớ tới một người, trước kia có nghe ba mình đề cập qua, người đứng đầu ngành IT.

Cô ta tốt bụng cảnh tỉnh Mục Sở một câu: "Đúng là có một người, biết Mục Lăng Thành không, cô nói ba mình là ông ấy thì còn ghê gớm hơn đấy."

Mí mắt Mục Sở giật giật mấy lần, sao Chu Di Tĩnh lại còn biết ba mình?

Cô đột nhiên có chút lo lắng, chỉ có thể giả ngủ: "Vừa nãy chị nói ai nhỉ, thật sự có học Mục sao? Ông ấy làm gì? Rất lợi hại phải không? Vậy em sẽ nhớ một chút, sau này sẽ nói với người khác đấy là ba mình."

Chu Di Tĩnh: "... "

Cô ta chưa bao giờ thấy người nào mặt dày như vậy!

- -

Trở lại văn phòng, Mục Sở vừa ngồi xuống, Chu Di Tĩnh nhìn qua: "Báo cáo tuần trước giao cho cô làm xong chưa? Gửi qua cho tôi."

Mục Sở nhớ rất rõ ràng, thứ sáu tuần trước cô ta nói trước khi tan việc nộp lại.

Bây giờ vừa tới công ty đã bắt nộp lên rồi.

Quả đúng là tùy hứng.

Dù sao cũng đã viết xong, Mục Sở không thèm so đo, bật máy tính lên chuyển tài liệu qua cho cô ta.

Lúc nhận được tài liệu, Chu Di Tĩnh có chút bất ngờ: "Cô làm xong rồi?"

Mục Sở: "Không phải là em sợ chị Chu yêu cầu gửi sớm sao, may em đã làm xong rồi."

Lúc đầu Chu Di Tĩnh cảm thấy chắc chắn cô làm không xong được, muốn mượn cơ hội này giáo huấn hai câu, không nghĩ tới việc người ta thế mà hoàn thành rồi.

Một hơi nghẹn ở ngực.

Cô ta nhìn phần báo cáo Mục Sở gửi đến, sắc mặt ủ dột đến cực điểm.

Suốt một buổi sáng, Chu Di Tĩnh thật cũng không tìm phiền toái gì cho cô, nửa ngày của Mục Sở trôi qua khá trôi chảy.

Giờ cơm trưa, lúc Lý Tiêu Lăng và tiểu Trần gọi Mục Sở tới nhà ăn, cô còn đang chỉnh lại một số chỗ trong báo cáo.

Thấy cô một mực dùng máy tính của mình, tiểu Trần hiếu kì: "Công ty cấp máy tính sao em không dùng?"

Mục Sở gập máy lại, đứng lên: "Của mình dùng quen, thuận tiện hơn ạ."

Lúc chờ thang máy, tiểu Trần nói: "Laptop của em nhìn gọn nhẹ nhỉ, gần đây chị đang muốn tìm mua một cái mới, máy của em chơi game ổn không?"

Mục Sở nghĩ nghĩ: "Chắc là tạm được, em không chơi nên cũng không mấy để ý."

Phòng ăn cơm, ba người ngồi cùng một chỗ.

Xung quanh ồn ào, tiểu Trần mới nói đến chuyện công việc: "Chị nhớ rõ ràng thứ sáu tuần trước cô ta bảo em nộp báo cáo trước lúc tan làm, sáng nay vừa vào làm đã đòi, rõ ràng là muốn làm khó, chắc cô ta không nghĩ em thế mà làm xong, có lẽ tức đến sắp hộc máu."

Lúc này Lý Tiêu Lăng mới hỏi:"Báo cáo gì? Sao tôi không biết?"

Bây giờ là Lý Tiêu Lăng hướng dẫn Mục Sở, công việc bình thường của cô cũng là do cô nàng sắp xếp.

Tiểu Trần nói: "Thứ sáu tuần trước không phải chị xin nghỉ sao, Chu Di Tĩnh nhân lúc tan việc bảo Mục Sở làm báo cáo phân tích tài vụ, xế chiều ngày mai có buổi họp quý với bên Hân Khang."

Lý Tiêu Lăng uống một ngụm nước: "Cái đấy không phải là phần việc của Chu Di Tĩnh à."

"Đúng là của cô ta, nhưng gần đây Chu Di Tĩnh bận làm công tác thu mau gì đó, nên đem việc này cho Mục Sở làm."

Lý Tiêu Lăng nhìn về phía Mục Sở: "Lần đầu tiên em làm cái này, có gặp khó khăn gì không?"

Mục Sở gật đầu: "Em vẫn ổn."

Tiều Trần ăn cơm nhanh, lại nghĩ tới máy tính Mục Sở, hỏi cô: "Chị có thể dùng thử máy em một chút không, nếu ổn thì để chị mua của hãng này luôn."

Trong máy tính Mục Sở cũng không có tài liệu nào quan trọng, liền gật đầu: "Mật khẩu là GQMC."

Tiểu Trần cười cười chào hai người rồi đi về văn phòng trước.

- -

Buổi chiều Mục Sở tới ngân hàng để đối chiếu giấy tờ.

Trời vào giữa tháng chín, thời tiết không quá nóng, lúc gió thổi tới còn mang theo chút mát mẻ.

Lý Tiêu Lăng không yêu cầu nghiêm khắc về thời gian như Chu Di Tĩnh, Mục Sở cũng thoải mái đi tới ngân hàng.

Thủ tục xong xuôi, bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm, trong chớp mắt mưa như trút nước đỏ xuống.

Mục Sở không mang ô, chỉ có thế đứng nơi cửa ngân hàng đợi tạnh.

Lúc đầu cứ tưởng mưa một chút sẽ ngừng, ai ngờ đứng đợi hơn nửa giờ, mưa chỉ nhỏ hơn một chút chứ không có xu hướng tạnh, gió lại ngày càng mạnh hơn.

Đã tới gần thời gian tan tầm, cô đã đi rất lâu, Mục Sở có chút mất kiên nhẫn.

Lại nói xung quanh đều là người đứng tránh mưa, cạnh cô còn có ông chú đang phì phèo điếu thuốc.

Gió thổi làn khói của ông ta xộc thẳng vào mũi, Mục Sở có chút sặc.

Nhìn vài người ôm đầu chạy trên đường, cô cắn răng, đem tài liệu ôm trong ngực chạy nhanh ra đường gọi taxi.

Mưa rơi xuống đầu, xuống người, rất nhanh đã ướt nhẹp, gió còn thổi tới làm cả người cô phát run.

Đột nhiên Mục Sở hối hận vì không lái xe tới.

Cô lười lái xe, cũng không nghĩ tới trời sẽ mưa.

Xe taxi vừa đến liền bị người khác đoạt mất.

Mục Sở lạnh run, tầm mắt bị nước mưa chắn lại, dần trở nên mơ hồ.

Cô xoa xoa cánh tay đã lạnh, nói thầm trong lòng, sao hôm nay lại thảm thế chứ?

Sau này ra khỏi nhà phải xem lịch mới được.

Một cỗ Bentley màu đen từ hướng ngược lại chợt chạy đến.

Phía ghế sau, Cố Tần vừa kết thúc một cuộc gọi quan trọng, lúc để điện thoại xuống, nghe được lái xe nói: "Cố tổng, cô bé ở đường bên kia nhìn có chút giống Mục tiểu thư."

Cố Tần nhìn sang, chỉ thấy Mục Sở đứng bên lề đường, cũng không mang ô, cả người ướt đến chật vật, còn ngây ngốc đem túi đựng ôm trong ngực.

Anh nhíu mày, thanh âm trầm xuống: "Lái qua."

Lái xe quay đầu lại nơi giao lộ, chạy đến chỗ Mục Sở.

Ánh mắt Mục Sở bị nước mưa che mất, chỉ thấy có một chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước mặt mình.

Còn chưa nhận ra là xe của ai, cửa sau đã mở ra.

Cô nhìn thấy Cố Tần bước nhanh xuống, mở ô che trên đỉnh đầu mình, nhìn cô lạnh đến run rẩy, anh không hỏi gì, trầm giọng nói: "Lên xe trước."

Ngồi trên xe, sau khi tỉnh táo lại, Mục Sở mở các biên lai trong túi ra, xác định không bị ướt mới thở phào một hơi.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn Cố Tần, mới đầu còn định than phiền về thời tiết với anh một chút, chợt thấy gương mặt đen như đít nồi kia, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Làm sao còn tức giận...

Cố Tần liếc cô một chút.

Quần áo bị ướt dính hết lên người, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào khô ráo, nghĩ đến vừa rồi cô còn ôm tài liệu trong ngực, anh lại tức giận.

Người đã lớn vậy rồi mà bên nào nặng nhẹ cũng không phân biệt được.

Anh cởi áo khoác bọc người cô lại, nói với lái xe: "Hủy buổi xã giao, bây giờ lái xe về nhà."

"Nhưng chưa hết giờ làm..." Mục Sở còn chưa dứt lời, nhưng đối diện với vẻ mặt nghiêm khắc của anh, chợt im lặng.

Mục Sở yên lặng lấy điện thoại ra, nhìn thấy cách giờ tan tầm chỉ còn năm phút, cô mở Wechat nói với Lý Tiêu Lăng một chút, xin tan làm sớm.

Lý Tiêu Lăng rất thoải mái, thăm hỏi cô hai câu bảo về nhà nhớ tắm nước ấm, cũng không nói thêm cái gì.

Cất điện thoại lại vào túi, lúc này Mục Sở mới nói với Cố Tần: "Em đến ngân hàng làm giấy tờ, cũng không biết trời sẽ mưa, nên mới đứng trước sảnh chờ một lát, ai biết đứng một tiếng mà mưa vẫn chưa ngừng, sau đó chỗ kia còn có người hút thuốc, nên mới chạy ra ngoài đón xe về sớm một chút."

Ngón tay cô lạnh buốt, Cố Tần đem người ôm chặt: "Ai bảo em làm mấy việc này?"

Hôm nay trời mưa, vậy những ngày nắng nóng trước đây, có phải cô cũng chạy đi chạy lại dưới ánh mặt trời như thế?

Lần này là anh trùng hợp gặp được.

Vậy bình thường những lúc anh không thấy thì sao?

Anh còn rất bồn chồn, gần đây thể chất của nha đầu này kỳ quái như thế, nuôi mãi sao không thấy thịt đâu.

Hóa ra ngày ba bữa đều bị hành hạ như vậy, có thêm thịt mới là lạ.

Mục Sở dựa vào ngực anh:"Em nào yếu ớt như thế, thực tập sinh ai cũng làm vậy mà, bình thường ra ngoài em đều mang ô, hôm nay lười mới không mang thôi."

"Vậy không thực tập nữa." Cố Tần cọ cọ cái trán của cô, nhẹ nhàng thương lượng, "Sau này em đi theo anh, muốn học gì thì nói anh dạy, được không?"1

Mục Sở lập tức cảnh giác ngồi thẳng người, rất dứt khoát: "Không được."

"... "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.