Editor: Chanh
Đợi một hồi, Cố Tần thấy cô không nói lời nào, cũng không có ép hỏi, chỉ cười cười: "Được thôi, cứ coi như em tới tuổi dậy thì mãnh liệt hơn người khác đi. Dù sao thì Hoa Hoa nhà chúng ta cũng đâu có giống người bình thường."
Sắc mặt Mục Sở bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng: "Em khi đó đột nhiên muốn biết học sinh xấu là như thế nào, thừa dịp mình đang còn trẻ thử nghiệm một phen. Anh nhìn xem, không phải sau này em quy củ lại rồi sao? Đây gọi là co được giãn được!"
Nói xong còn nhướng mày nhìn anh, chậc chậc hai tiếng: "Như anh một đường thẳng tắp từ nhà trẻ cho đến đại học, đều được thiết lập thành học sinh ba tốt, thực tế nhìn có chút đơn điệu lại không thú vị, so với con đường trưởng thành như đồ thị hình sin của em, quả thực kém xa."
"Sau này lúc nhớ lại, anh sẽ hối tiếc đó." Cô nhìn Cố Tần, một mặt đồng tình với hoàn cảnh của anh.
Cố Tần nhẹ mỉm cười: "Em còn rất biết đường nhặt mặt mũi cho mình đấy."
Nói xong anh đứng dậy, trèo qua ban công, rời đi.
Mục Sở vẫn ngồi trên ghế sofa như cũ, nhìn theo hướng anh rời đi, cuối cùng đem ánh mắt dời về các chậu hoa nhài trên ban công phòng mình, trong ánh mắt mang theo vài phần mê ly, ngón tay đang túm lấy góc áo bỗng tăng thêm lực đạo, vô thức nắm chặt.
Cho tới bây giờ cô luôn là người lý trí, tuyệt đối không vì bất cứ người nào, bất kỳ chuyện gì mà trầm luân triệt để.
Có một số việc, nếu không đào bới lên, trong lòng Mục Sở đã sớm quên nó sạch sẽ.
Dường như chính mình từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn là học sinh chăm ngoan, có thành tích tốt, vừa nhu thuận lại rất hiểu chuyện.
Chỉ khi nào nhắc tới, lại giống như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy.
Đặt tay lên ngực, tựa hồ có thể nhớ lại cảm giác đau đớn lúc đó.
Cố Tần đột nhiên quay trở lại, nhìn thấy thần sắc đau buồn vô cớ của cô, mày khẽ chau lại.
Mục Sở ngẩng đầu, trưng ra bộ mặt tươi cười với anh, hơi nghi ngờ hỏi: "Sao anh quay lại rồi?"
Cố Tần cũng làm như mình chưa phát hiện ra dáng vẻ khác thường của cô, nói: "Đột nhiên nhớ tới chú Mục dặn anh hè này chiếu cố em cho thật tốt. Mấy ngày trước tương đối bận rộn, hôm nay vừa vặn anh đang rảnh, em có muốn ra ngoài chơi không?"
Lúc Mục Sở đang do dự, anh nói thẳng: "Đi thay đồ đi, anh xuống phòng khách chờ em."
- ------
Mãi đến lúc ngồi trên xe, lái ra khỏi khu biệt thự, Mục Sở vẫn có chút không phản ứng kịp.
Xe chạy với tốc độ rất nhanh, các nhà cao tầng hóa thành hư ảnh, lùi về phía sau.
Gió thổi mạnh qua, gào rít bên tai.
"Chúng ta đi đâu vậy anh?" Cô vén mấy lọn tóc bay tán loạn ra sau tai, cất giọng hỏi Cố Tần.
Lúc nghiêng đầu, nhìn thấy tóc anh cũng bị gió thổi bay mất kiểu dáng ban đầu, khóe môi cô khẽ cong, mang theo vài phần phiêu dật.
"Em muốn đi đâu?" Cố Tần hỏi.
Mục Sở nghĩ nghĩ, nói: "Hay là tới khu vui chơi đi ạ."
Cố Tần gật đầu, cho xe rẽ ở giao lộ phía trước.
Mặc dù là Mục Sở đề nghị, nhưng khi hai người đến trước cổng khu vui chơi, cô hối hận rồi.
Trời hôm nay hơn ba mươi độ, chạy tới đây không phải để chịu tội sao?
Mấu chốt là còn rất nhiều người, mua vé vào cửa đều phải xếp hàng, một hàng dài dằng dặc không nhìn thấy điểm cuối.
Cố Tần đã đỗ xe xong, đi tới, Mục Sở nghênh đón, cô cau mày không quá vui lòng: "Em muốn về nhà."
Khóe miệng Cố Tần co quắp: "Không phải em nói muốn tới đây sao?"
Cô chỉ về một hàng dài toàn người là người đang đứng xếp hàng trước cửa bán vé, "Em vừa mới hỏi, họ đa số đã đặt mua vé trên mạng trước rồi, bây giờ chúng ta mới mua vé thì phiền lắm, trời lại nóng nữa."
Cố Tần cười nhẹ, chỉ chỉ vào bảng hiệu phía trên cổng.
Mục Sở thuận thế nhìn sang, trên kia là một bảng hiệu mang dòng chữ to đùng: Khu vui chơi thế kỷ Đằng Thụy.
"Đằng Thụy..." Mục Sở lẩm nhẩm hai lần, bỗng bừng tỉnh ngộ ra: "Sản nghiệp nhà anh khai thác bên mảng du lịch thuộc top đầu đúng không?"
Mặt mày cô lập tức hớn hở trở lại, vỗ vai anh một cái: "Đại thiếu gia, sao anh không nói sớm!"
Thấy cô còn trách ngược lại mình, Cố Tần liếc qua một cái: "Em cũng tìm hiểu kĩ về nhà anh nhỉ."
Mục Sở rất chân chó nắm lấy ống áo anh, kéo vào: "Ai ui, em đây chính là bị nắng chiếu vào hỏng hết đầu óc đấy hì hì."
"Anh à, nếu vậy thì lát nữa em chơi trò nào cũng không cần phải xếp hàng đúng không?"
Cô bắt đầu nghĩ xem nên chơi trò gì trước, tốt nhất là nên chơi cái gì kích thích một tí, tàu lượn siêu tốc, đu quay trên cao chẳng hạn.
Chỉ là một giây sau, hai người bị ngăn lại ở cửa ra vào.
Người soát vé nhìn qua hai người, muốn bọn họ xuất vé vào cửa.
Mục Sở ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tần, vô tội nháy mắt, thanh âm mềm mại: "Anh à, người ta hình như không có biết anh đấy."
Cố Tần: "..."
Anh cầm di động, gọi một cuộc điện thoại.
Vừa đúng lúc này, bả vai Cố Tần bị vỗ một cái.
Anh quay đầu lại nhìn, liền trông thấy Tạ Tu Văn và Tạ Thi Huyên đứng ở phía sau.
Trông thấy anh đi cùng Mục Sở, Tạ Tu Văn nhíu mày: "Người anh em, không phải cậu bận sao? Cho tôi với Điền Hành leo cây ở phòng tập, giờ lại nhàn rỗi chạy đến đây hả?"
Người soát vé nhìn thấy Tạ Tu Văn, rất khách khí chào hỏi, mở miệng một hai đều Tạ thiếu gia, so với ba ruột còn ân cần hơn!
Thái độ so với lúc nãy quả thực khác nhau một trời một vực.
Tạ Tu Văn học đại học ở trong nước, lại là nhị thiếu gia của Tạ gia, cũng là khách quen của nơi này.
Bởi vì cậu ta hay mang người tới đây chơi, lại thêm quan hệ của hai nhà Tạ - Cố, nhân viên làm việc trong khu vui chơi không ai không biết cậu.
Mỗi lần cậu ta tới, đều được hưởng đãi ngộ tốt nhất, nhân viên cũng xum xoe không ít.
Tạ Tu Văn hắng giọng, ưỡn thẳng sống lưng, rất làm bộ chỉ vào Cố Tần hỏi người soát vé: "Người này, là chuyện gì xảy ra?"
Người soát vé nói: "Hai người này không có vé vào cửa còn muốn xông vào, tôi còn định gọi bảo an tới."
"Nhưng mà..." Ông ta nghĩ tới thái độ của Tạ Tu Văn với người đàn ông này, cười hỏi: "Tạ thiếu gia, đây là bạn của ngài sao?"
"Sao có thể chứ." Tạ Tu Văn lập tức phủ nhận, lại chỉ chỉ vào Tạ Thi Huyên bên cạnh: "Người này thích chị tôi, theo đuổi hơn một năm rồi, nói là kẻ thù thì đúng hơn."
Trên mặt Cố Tần căn bản không có cảm xúc gì, chỉ là không nghĩ tới Tạ Tu Văn đột nhiên đùa kiểu này, anh nhướng mày, sắc mặt dần trầm đi, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo.
Còn Mục Sở nghe được thì bị chấn kinh* một chút.
*Chấn động + kinh ngạc.
Chuyện Cố Tần thầm thích Tạ Thi Huyên ban đầu chỉ là suy đoán của cô, bây giờ Tạ Tu Văn nói vậy, xem ra là thật rồi.
Lại nhìn sắc mặt Cố Tần không được tốt lắm, rõ ràng là bị vạch trần tâm sự trong lòng nên mới không vui.
Mục Sở đứng cạnh Cố Tần, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, khẽ ngẩn người.
Tạ Tu Văn chỉ sợ thiên hạ không loạn, đối với sự cảnh cáo của Cố Tần không để vào mắt, hỏi Tạ Thi Huyên: "Chị à, em nói đúng không? Cậu ta theo đuổi chị ra tận nước ngoài, còn học cùng một trường đại học."
Tạ Thi Huyên im lặng, cốc vào đầu cậu một cái: "Đừng quậy!"
Vừa đúng lúc quản lý công viên chạy tới vì cuộc điện thoại của Cố Tần, dẫn theo một đám người lo lắng chạy theo, trước là gập người xin lỗi, sau là ân cần dẫn người đi khảo sát.
Người soát vé nghe quản lí mở miệng gọi "Cố tổng", ngây hết cả người.
Tạ Tu Văn nín cười vỗ vai hắn: "Người anh em, biết người đó là ai chưa?"
Người soát vé đại khái cũng đoán được vài phần, há to miệng, vì có chút không xác định nên không lên tiếng.
Tạ Tu Văn rất nhiệt tình nói cho hắn biết: "Lần sau nhớ rõ, thái tử gia tập đoàn Đằng Thụy, được gọi là tiểu Cố tổng, ông chủ lớn của anh đấy."
Chân của người soát vé run lên, không nói chuyện.
Tạ Tu Văn an ủi: "Không biết thì không có tội, tên kia thích nhất chính là giảng đạo lý. Vừa rồi chỉ đùa với anh chút thôi, người anh em đừng để bụng, thả lỏng cơ bụng đi."
Nói rồi còn vỗ vỗ vào bụng người ta.
Người soát vé: "..."
Tạ Tu Văn kéo Tạ Thi Huyên chạy vào trong: "A Tần, chờ bọn tôi một chút, aizz đã gặp rồi thì đi cùng nhau đi."
Cố Tần dừng lại, nhìn cậu ta, thần sắc nhàn nhạt: "Mua vé."
Tạ Tu Văn: "...Mua vé gì cơ?"
Cố Tần nhìn về phía người bên cạnh: "Yêu cầu cậu ta mua vé, nếu không mua thì cứ đuổi cổ ra."
Tạ Tu Văn: "..."
Cố Tần lại nói thêm một câu: "Mấy lần đến chơi trước đó cũng phải bổ sung thêm tiền. Đúng, tính cả tiền thuế vào nữa, một xu cũng không thể thiếu."
Tạ Tu Văn la oai oái, nhìn về phía Cố Tần nói lớn: "... Tôi gọi cậu một tiếng "ba" được không?"
"Ngại quá, hiện tại tôi không có ý định sinh con."
Cố Tần nói, hất cằm lên, ngay lập tức có người tiến đến xách cậu ta ra ngoài.
Người soát vé căn bản đã được câu "Không biết thì không có tội, tên kia thích nhất chính là giảng đạo lý." an ủi phần nào tâm hồn bé bỏng của mình.
Lúc này nhìn thấy Tạ Tu Văn bị đuổi ra, vô thức nuốt nước miếng.
Tâm tình vừa buông xuống, giờ lại treo lơ lửng...
- -----
Thân phận bị bại lộ, nguyên lai ban đầu chỉ định đem Mục Sở đi chơi, giờ lại biến thành đi khảo sát.
Một đám người bao quanh anh, quản lý thao thao bất tuyệt kể về việc vận hành của công viên, các hệ số an toàn máy móc, nhân viên lưu động, đánh giá trên mạng của khách hàng, cùng ti tỉ các loại khác mà Mục Sở không chút hứng thú.
Mục Sở đứng cạnh Cố Tần, tuy có người che ô cho hai người bọn họ, nhưng căn bản là không che nổi cái nắng của trời và sự nôn nóng trong lòng cô.
Mày cô nhíu lại, nhìn Cố Tần mặt không đổi sắc nghe người ta báo cáo, chỉ số bực bội trong người dần lên tới đỉnh điểm.
Bây giờ chỉ cần có người châm lửa, cô sẽ cháy ngay tại chỗ luôn!!
Cô nói đến khu vui chơi làm gì cơ chứ!
Ở nhà chơi điện thoại nằm điều hòa đọc sách không phải sướng hơn sao?
Cúi đầu nhìn hai cái đùi trắng nõn của mình, Mục Sở lúc này có chút lo lắng.
Không biết mình có bôi đủ kem chống nắng không nhỉ?
Đứng dưới ánh mặt trời lâu quá bị đen thì làm sao bây giờ?
Khẽ lẩm bẩm, cô mở balo của mình lấy ra lọ kem chống nắng dạng xịt, "xuỵt xuỵt" lên đùi mình mấy lần.
Sau đó là cánh tay, cổ ----
Lúc ngẩng đầu mới phát hiện ra Cố Tần đang nhìn cô.
Những nguời khác, cũng đang nhìn cô.
Đột nhiên trở thành tiêu điểm, Mục Sở có chút không được tự nhiên, thật thà đem lọ chống nắng trong tay đưa tới: "Anh muốn xịt không? Trời nắng đấy."
Trán cô đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ bừng, như thoa phấn má hồng, mí mắt cụp xuống, khóe môi hơi hạ xuống, trán khẽ nhăn như đang khắc chế sự khó chịu và bực bội trong người mình lại.
Anh cong môi: "Rất nắng."
Nói rồi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ướt, lau đi mồ hôi trên trán cô, giọng điệu hững hờ, phá lệ ôn nhu: "Do em chọn được nơi tốt."
Mục Sở từ nhỏ đã quen với mấy việc chiếu cố như thế này của anh, cũng không có tránh né, càng không thấy có chỗ nào bất ổn.
Ngược lại là đám người vây quanh kia, ngây người ra, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ù ù cạc cạc.
Cố Tần vì động tác lau kia mà ghé sát người cô, Mục Sở nhân cơ hội này hỏi nhỏ: "Anh à, mấy người kia bao giờ mới đi thế? Có muốn cho người khác chơi không vậy?"
Cố Tần nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, đặt khăn ướt vào, rồi đi về phía đám người bên kia.
Không biết anh nói gì với người quản lý.
Sau đó quản lý cung kính cúi người, mang người rời đi.
Đồng thời rất cẩn thận để lại một cái ô che nắng cho Cố Tần.
Cố Tần đưa ô tới che trên đỉnh đầu cô, giọng điệu mang theo chút dỗ dành: "Đều kinh động đến người ta, dù sao cũng phải cho họ cơ hội để thể hiện, tán dương vài câu. Nếu không người ta cũng không có cống hiến hết mình cho công việc, như vậy không tốt lắm."
Rồi anh cười cười, hỏi cô: "Muốn chơi gì?"
Mục Sở lúc này khẽ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn anh: "Em khát quá."
Cố Tần nhìn ngắm bốn phía, anh nhớ rõ lúc nãy có nhìn thấy một siêu thị mini gần đây.
Đúng lúc đó quản lý ôm đồ tới: "Cố tổng, hôm nay trời nắng nóng, khó tránh khỏi miệng khô, ngài uống nước đi."
Anh nói cảm ơn, nhận lấy đưa cho Mục Sở, lấy ví ra đưa tiền cho ông.
Quản lý lúc đầu còn từ chối, nhưng lại không chịu nổi sự kiên trì của Cố Tần, đành nhận lấy.
Chờ người đi rồi, Mục Sở mới mở nắp ngẩng đầu uống ừng ực.
Nước mát lạnh, vừa chảy xuống bụng đã xua đi không ít sự nóng bức của thời tiết, cô cũng như được sống lại.
Cô chỉ về chiếc tàu lượn phía trước, rất hưng phấn: "Chơi cái kia được không anh?"
Cố Tần thuận thế trông qua, thấy chiếc tàu lượn đang chạy thẳng, bỗng lao thẳng xuống, rồi lại lộn nhào mấy vòng, tiếng hét thất thanh vang lên, làm cho người đứng xem cũng cảm thấy kinh sợ.
Anh khẽ nhấp môi, muốn nói rồi lại thôi, thấy đáy mắt Mục Sở lóe lên tia hào hứng, cuối cùng gật đầu.
Tâm lý còn chưa chuẩn bị tốt, tay đã bị cô kéo đi.
Bàn tay mềm mại của cô nắm chặt ngón trỏ và ngón giữa của anh, quay đầu giục anh đi nhanh nhanh một chút, cười ngọt ngào.
Thế giới trước mặt Cố Tần bỗng an tĩnh lại, tựa hồ chỉ còn bóng hình và nụ cười của cô.
Lúc hai người chạy tới, Tạ Tu Văn và Tạ Thi Huyên cũng đang ở đấy.
Tạ Thi Huyên không muốn chơi, Tạ Tu Văn đang hết sức khuyên bảo cô ấy: "Đem chị ra đây là để thả lỏng tinh thần, nhìn xem trò này hay ho phết chứ đùa, kích thích một chút, đem hết mọi ưu phiền sầu não trong người hét ra, trong lòng chỉ đảm bảo sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Tạ Thi Huyên: "...Chị không cần!"
Cô vừa quay người muốn đi, liền thấy Cố Tần và Mục Sở.
Tạ Tu Văn cũng nhìn thấy, nhướng mày: "Tiểu Cố tổng, thị sát xong rồi?"
Thấy anh không nói lời nào, Tạ Tu Văn tiếp tục nhiều chuyện: "Tôi hôm nay bị cậu hố, tinh thần đang bị tổn thương sâu sắc. Thế nên trưa nay cậu mời cơm nhé?"
Cố Tần khẽ xùy một tiếng, vẫn im lặng như cũ.
Tàu lượn đúng lúc kết thúc một vòng, đang chuẩn bị bắt đầu một vòng mới, Mục Sở cao hứng bừng bừng muốn kéo Cố Tần đi qua.
Còn hỏi hai người Tạ Tu Văn và Tạ Thi Huyên có muốn đi chung không.
Tạ Thi Huyên liếc nhìn Cố Tần đầy thâm ý, sau đó lại nhìn lên mấy vòng tàu lượn, một mặt bình tĩnh.
Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, cả người anh đang căng thẳng.
Tạ Thi Huyên cười cười, nhìn về phía Mục Sở, nhẹ nhàng nói: "Sở Sở, em và Tu Văn chơi đi, chị có chút không thoải mái, cho chị mượn anh trai em xíu nhé?"
Mục Sở nhìn về phía Cố Tần, ý cười cứng đờ lại, lại nhu thuận gật đầu: "Được ạ."
Hiếm khi Cố Tần có cơ hội được làm bạn với nữ thần, cô không thể ngáng đường được!
Cố Tần lấy chiếc balo nhỏ trên lưng cô xuống, dặn dò: "Cẩn thận một chút, anh ở đây nhìn em."
Lúc Tạ Tu Văn kéo Mục Sở đi qua chọn chỗ ngồi, Cố Tần và Tạ Thi Huyên ngồi nghỉ ở nơi có bóng râm.
Tạ Thi Huyên quay đầu nhìn sang, có chút ngạc nhiên: "Sở Sở không biết cậu không chơi được cái này à?"
Trước kia mấy người bọn họ có đến đây chơi một lần, Cố Tần nôn thốc nôn tháo đi ra, từ đấy sinh ra bóng ma tâm lý với trò này.
Cố Tần vặn nắp chai ra uống một ngụm, chợt phát hiện ra đây là chai Mục Sở đã uống qua.
Bàn tay anh nắm chặt bình nước mấy phần, cười cười, ánh mắt nhìn về phía tàu lượn xa xa: "Cứ cho là vậy đi."
Tạ Thi Huyên cũng híp mắt nhìn sang, giọng điệu trêu chọc: "Nhìn không ra đại thiếu gia vì muốn thỏa mãn mong muốn của tiểu cô nương mà hi sinh vậy nha."
Cố Tần nghe cô nói thế có chút ngạc nhiên.
Tạ Thi Huyên nhíu mày, chỉ vào hai con mắt của mình: "Chị đây có hỏa nhãn kim tinh, được luyện trong lò của Thái Thượng Lão Quân đấy."
Cố Tần nhẹ mỉm cười: "Chắc chắn là cái tên miệng rộng Điền Hành kia nhiều chuyện."
Tình cảm của anh đối với Mục Sở, chỉ có Điền Hành biết.
Tạ Thi Huyên cũng không có phủ nhận, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười: "Cẩn thận nghĩ lại, Sở Sở từ nhỏ đã được cậu mang bên người, rất giống cô con dâu nuôi từ bé của nhà các cậu ấy nhỉ?"
Gió hè thổi qua, nhưng không làm người ta khó chịu, trái lại còn mang theo hương hoa thoang thoảng, làm lòng người bỗng thư thái đến lạ.
Cố Tần cũng cười, đuôi mắt nhẹ cong lên, giọng điệu bình thản: "Cậu nói thế, quả thực cũng rất giống."
Anh ngửa đầu, đem chỗ nước còn lại trong chai uống sạch.
Bình thường anh không uống mấy loại nước này, nhưng hôm nay bỗng thấy nó ngọt đến tận tâm khảm.
- -------
Lúc xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Mục Sở còn cảm thấy trời đất quay cuồng, vẫn chưa thỏa mãn.
Bình phục một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Cố Tần và Tạ Thi Huyên đang ngồi nói chuyện.
Vẻ ngoài của Tạ Thi Huyên xinh đẹp, lại xuất thân danh giá, ngồi sóng vai với Cố Tần, lúc nói chuyện hai người đều cười tươi, nhìn rất hài hòa.
Quan trọng là, lần đầu tiên cô thấy lúc Cố Tần nói chuyện với người khác, ánh mắt anh như sáng lên.
Khóe môi cong lên, đây cũng là nụ cười chân thật, không chút giả tạo.
Không hiểu sao còn mang theo chút... cưng chiều.
Cô ở cạnh Cố Tần nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy được vẻ mặt này của anh.
Ôn nhu như nước, lưu luyến tình thâm.
Dường như đây không phải là anh thường ngày.
Tạ Tu Văn đứng bên cạnh cô cũng nhìn qua, mắt híp lại, đột nhiên gọi: "Sở Sở."
"Hả?" Cô kinh ngạc quay đầu.
Liền nghe Tạ Tu Văn nói: "Em có phát hiện ra anh trai của em rất xứng với chị anh không?"
Mục Sở nhìn kĩ một lần nữa, rất chân thành gật đầu, bộ dáng tươi cười, dường như không mang theo chút tạp niệm cá nhân nào: "Có ạ."
Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Quả thực rất xứng."
Bên kia Cố Tần và Tạ Thi Huyên cũng đã phát hiện ra hai người bọn họ, đứng dậy đi tới.
Tạ Thi Huyên nói trong người không thoải mái, kéo Tạ Tu Văn nói muốn về.
Tạ Tu Văn không quá vui lòng: "Hai chúng ta hôm nay phải bỏ tiền mua vé vào cửa, mới chơi tàu lượn một xíu thôi mà đã về á, hời cho tên Cố Tần kia quá rồi!"
Tạ Thi Huyên nhéo lỗ tai đem người kéo đi: "Hôm nay mày đến đây chơi thỏa thích mà còn bảo đem chị đi buông lỏng tinh thần hả?"
"Em đây không phải đưa chị đi ra ngoài chơi một tí, tiện thể thư giãn bản thân luôn hay sao. Chị à kéo nhẹ thôi,... ai ui đau đau, nhẹ thôiii."
"..."
Hai chị em bọn họ vừa đi vừa ầm ĩ một hồi, Mục Sở nhớ lại lời Tạ Tu Văn vừa nói, bèn nhìn về phía Cố Tần, nghiêm túc gọi: "Anh này."
Cố Tần nhìn về phía cô.
Mục Sở nói với anh: "Thích ai thì phải mạnh dạn nói ra cho người ta biết!"
Cố Tần:???
Mục Sở hếch cằm lên, rất ra dáng: "Nếu không nói ấy, anh còn định đợi con gái nhà người ta thổ lộ với mình à?"
Cố Tần khẽ mấp máy môi nhìn gương mặt cô, tim bỗng đập nhanh, cả người có chút căng cứng.
Sao cô lại đột nhiên nói chuyện này với anh?
Hay là, Điền Hành không chỉ nói cho mỗi Tạ Thi Huyên mà còn kể với Tạ Tu Văn nữa?
Anh thử thăm dò, hỏi: "Tạ Tu Văn nói cho em biết?"
Mục Sở nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy giây sau, lại ngẩng đầu nói tiếp: "Nhưng mà nếu anh Tu Văn không nói, em cũng nhìn ra được."
Anh căn bản là muốn đợi cô thi đại học xong rồi mới nói, không nghĩ tới cô vậy mà...
Biểu hiện của anh rất rõ ràng sao?
Cố Tần vô cùng hoài nghi bản thân.
Há hốc mồm, anh nói: "Sở Sở, anh..."
"Anh..." Mục Sở cùng anh đồng thời mở miệng.
Cố Tần trầm mặc xuống, nghe cô nói.
Mục Sở tiến lên hai bước, nhón chân, nói nhỏ với anh.
Trên người cô mà mùi hương hoa nhài quen thuộc, lượn lờ trên chóp mũi.
Miệng kề sát tai anh, rốt cục Mục Sở cũng chậm rãi lên tiếng: "Thật ra, em cũng cảm thấy chị Thi Huyên thích anh."
Cả người Cố Tần sửng sốt.
Sắc mặt dần tối lại.
"Em nói gì cơ?"
Mục Sở cũng ngơ ngác một chút, sau đó nháy mắt với anh: "Em chỉ thật lòng muốn giúp anh thôi, đừng ngại."
Cố Tần bị cô xoay mòng mòng một hồi, mỉm cười nói: "Anh thích Tạ Thi Huyên? Con mắt nào của em thấy vậy?"
"Cả hai mắt."
Lúc nãy nói chuyện với người ta ôn nhu nhẹ nhàng như thế, sao vẫn còn chối đây chối đẩy thế nhỉ!
"... "
Mục Sở liền nói: "Thì thì thích thôi, anh đường đường là một nam tử hán, sao da mặt mỏng không dám thừa nhận vậy! Anh xem, với gương mặt này của anh, nhất định sẽ cưa đổ đứ đừ con gái nhà người ta!"
"Anh đừng thấy chị Thi Huyên ưu tú như vậy, thật ra anh cũng không kém là bao đâu, đừng tự ti, đứng một chỗ với chị ấy rất xứng đôi đấy ạ!"
"Mục Sở." Anh ngắt lời cô, thần sắc nhàn nhạt, bỗng nhiên mở miệng, "anh nghĩ mình đang muốn đánh em một trận."
Mục Sở bị dọa, lùi về phía sau vài bước, hai tay che ngực, một mặt vô tội: "Không cho đánh!"
"..."
"Anh xem, bây giờ anh cũng đã có tuổi rồi, thầm crush người khác cũng đâu cần phải xấu hổ thế đâu."
Khóe miệng Cố Tần khẽ co quắp, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô, dùng sức kéo về phía mình.
Mục Sở không kịp chuẩn bị, thuận thế chúi người về phía trước, chóp mũi thẳng tắp đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, vừa ê ẩm vừa đau, hốc mắt khẽ phiếm hồng.
Cô có chút buồn bực, vừa ngẩng đầu định ai oán vài câu, bỗng thấy ánh mắt thâm thúy, dường như đang cực lực khắc chế cảm xúc cuồn cuộn bên trong của anh, cổ tay Mục Sở tê rần, nhíu mày khẽ xuýt xoa một tiếng.
Này này, thẹn quá hóa giận à?
Đôi mắt cô sạch sẽ trong suốt, lộ ra mấy phần bất mãn, lại rất nhanh rũ mắt xuống, cảm xúc nơi đáy mắt bị cặp mi dài run rẩy che khuất mất.
Giờ phút này cô cụp đầu xuống, bàn tay bị anh nắm lấy khẽ giãy dụa, răng khẽ cắn cắn môi dưới, không hiểu sao nhìn có chút... đáng thương.
Cố Tần nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cười tự giễu một tiếng, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác thất bại.
Anh buông lỏng tay cô, vùng cổ tay xuất hiện một mảng đỏ ửng, như tố cáo anh vừa nãy đã mất kiểm soát thế nào.
"Có đau không?" Giọng anh có chút khàn khàn, lộ ra vài phần bất lực.
Mục Sở xoa xoa cổ tay, không nói gì.
Cứ coi như lòng tự trọng của anh quá cao, cô đây không thèm chấp vặt.
Quên đi, anh không thừa nhận thì thôi.
Xem như vừa rồi cô mắt mùi mới thấy anh xứng đôi với chị Thi Huyên, hừ hừ!
Chỉ là không hiểu sao, trong lòng cô đột nhiên buồn buồn, có chút khó chịu.
Mục Sở tự động bỏ qua thứ cảm xúc không tên kia, cũng không muốn nói chuyện với cái người nhàm chán trước mặt này, miệng đắng lưỡi khô.
Cô muốn uống nước, kết quả phát hiện chai nước trong tay Cố Tần, không-còn-một-giọt-nào!!!
Cô mở to hai mắt ra nhìn: "Anh, nước của em đâu??"
Sắc mặt âm trầm nãy giờ của Cố Tần cuối cùng cũng có chút biến hóa.
Nhìn qua biểu cảm sợ ngây người của Mục Sở, anh khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: "Vừa rồi anh thấy một chú cún con, nó đang rất khát... "
Mục Sở vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm anh: "Thế nên anh đem nước của em cho chú cún kia uống sao?"
Cố Tần rất thành thật gật đầu một cái.
Thấy Mục Sở vẫn không vui, anh còn nói thêm: "Chú cún ấy có vẻ rất khát, vô cùng đáng thương... "
Mục Sở thở dài, mặc dù rất khát nhưng vẫn không nói gì: "Thôi không có việc gì, quên đi."
Trời nóng như vậy, chú cún kia không có nước uống cũng rất tội nghiệp.
Nhưng mà trong sân chơi cũng có cún à?
Cố Tần đem chai nước đang còn một nửa của mình đưa tới: "Của anh còn chút nước, em uống tạm đi, để anh đi đến siêu thị đằng kia mua chai khác."
Mục Sở kinh ngạc nhìn anh đưa chai nước tới, nhịn không được bèn hỏi: "Sao anh không đưa nước của mình cho chú cún kia uống?"
"..." Cố Tần dừng một chút, rất đàng hoàng nói: "Của anh là nước lọc, của em là nước giải khát, có vị ngọt. Con cún kia nó có vẻ rất biết chọn đồ uống."
"??"
Mục Sở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Giống chó gì vậy anh?"
"Labrador."
"À." Mục Sở cúi đầu, khẽ chép miệng, không muốn nói chuyện.
"Em uống hay không? Siêu thị cách chỗ này khá xa đấy." Cố Tần đem nước của mình lắc lắc trước mặt cô.
Đang muốn từ chối, Mục Sở đành đưa tay nhận lấy.
Thôi, có còn hơn không, cô trực tiếp vặn nắp chai ngửa đầu uống hết.
Môi của cô được phỉ một tầng nước mỏng, dươi ánh mặt trời trở nên hồng nhuận, kiều diễm, phá lệ dụ hoặc, làm người khác rất muốn cắn một miếng, thử xem hương vị thế nào.
Cố Tần lẳng lặng nhìn qua, yết hầu khẽ động, đột nhiên nghĩ tới vị ngọt của chai nước anh uống vừa nãy.
* Vở kịch nhỏ:
Mục Tiểu Hoa: Em hỏi rồi, người ta nói hôm nay trong sân chơi không có chú cún con nào cả!
Tần lưu manh: Gâu gâu gâu gâu gâu...
Mục Tiểu Hoa:...
- ------------------