Ngắm Bắn Trúng Tim Anh

Chương 63: C63: Chương 63




Mắt cô lóe sáng rồi tối sầm lại. Lâm Trạm không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho cô. Cô mở ra từng cái rồi lại từng cái tin nhắn của người khác.

【Mẹ: tuần sau trời trở lạnh, áo lông trong nhà con quên mang đi, con có muốn mẹ và ba con đi đưa cho con một chuyến không? 】

【Ba: cho con năm ngàn tệ trong thẻ, con để lại cái áo để quên kia đi, từ giờ đưa cho mẹ con mặc, con lấy tiền đi mua thứ gì mình thích đi! 】

【Tin tức nhóm: Sắp xếp diễn tập tuần tới.xlsx]

【 Tiểu Kiều: Nhị Nhị, đừng giận tớ, tớ giúp cậu hỏi thăm tin tức của anh Lâm có được không? 】

Nhiễm Nhị trả lời ba mẹ cô xong, nghiêm túc trả lời Kiều Nghiên Phi:

【Tai nhỏ: làm thế nào để bù đắp lỗi lầm? 】

【 Tiểu Kiều: cậu quên rồi à, Cận Hiểu Duệ và đồng nghiệp của anh ấy, hai người bọn họ một tuần bảy ngày có năm ngày ở trong một văn phòng, tớ có thể chiếm được trái tim Tiểu Duệ Duệ, bảo anh ấy tùy thời báo cáo nhất cử nhất động của anh Lâm, sau đó lại nói cho cậu biết, được không? 】

Nhiễm Nhị nhíu mày, đây chẳng lẽ không phải là giám sát cuộc sống của người khác sao? Làm sao điều này có thể được? Một chút cũng không quang minh chính đại, nếu như bị Lâm Trạm biết, anh nhất định sẽ khó chịu!

Nhưng!

Dù sao Lâm Trạm cũng đã không để ý tới cô, ai muốn quản anh vui vẻ hay không. Phùng Dĩ Mạc đã nói, thật tuyệt khi được sống theo ý mình mà!

Nhiễm Nhị không chút do dự, gửi cho Kiều Nghiên Phi một câu: một lời đã định.

Bây giờ trong bệnh viện.

Lâm Trạm nằm trên giường bệnh, cầm điện thoại di động đang được anh em tốt miệng đầy lời nói an ủi.

"Tiến triển như thế nào?" Bên kia cười khàn khàn mà tà ác: "Đứa bé đã lừa được trong tầm tay chưa?"

Lâm Trạm khó chịu: "Chưa, tôi nằm viện.”

Tả Hành tuân theo phong cách không đứng đắn trước sau như một, hét lớn: "Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Đứa bé là một người tàn nhẫn à? Bái phụ bái phục!”

Lâm Trạm cẩn thận chống tay lên giường ngồi dậy, chậm rãi dựa vào lưng giường, nắm lấy ống truyền dịch kia chơi đùa: "Không phải thế.”

"Vì, vì sao?"

Từng giọt thuốc, làm cho anh có một cảm giác bất lực, nửa ngày sau mới nói: "Tai nạn xe hơi. Tối thứ Sáu.”

Bên kia phát ra một tiếng hét kinh ngạc không thể tin nổi: "Ai? Ai vậy? Cô gái mà cậu định hẹn hò à?”

“...”

Tại sao anh lại dành hai mươi năm cho một kẻ ngốc cơ chứ?

Lâm Trạm bất đắc dĩ thấu hiểu, không hề gợn sóng trả lời một chữ: "Tôi.”

Đằng kia lại kêu: "Vãi chưởng cậu đùa tôi đấy à? Thần xe Lâm Trạm ấy hả? Cậu bị tai nạn xe hơi á?”

Đinh tai nhức óc, Lâm Trạm bị giọng nói của anh ấy đâm đến đau cả màng nhĩ, ngay cả đầu cũng ong ong, phiền não cúp máy.

Phòng bệnh cuối cùng đã im lặng.

Điều này có thể nói là khó tin phải không? Không thể hiểu được sao?

Đến bây giờ Lâm Trạm vẫn chưa thể bình tĩnh tiếp nhận kết quả này một cách bình thường.

Thứ sáu sắp tan tầm, anh và Lạc Cẩn Viện không hẹn mà cùng nhận được tin nhắn, lái một chiếc xe đi ngoại ô, sau khi gặp đội trưởng đặc công Tống Kiến Siêu ở chỗ cũ, trên đường trở về thành phố gặp tai nạn xe cộ.

Đó là một vụ tai nạn xe hơi như thế nào, Lâm Trạm nhớ lại một chút, đại khái tự mình cảm nhận được cảm giác tự quay một bộ phim bom tấn: phanh hỏng, hơn nữa bị bốn năm chiếc xe đột nhiên lao ra truy kích trước sau.

Đường cao tốc trống rỗng không người đều là tiếng lốp xe ma sát mặt đất, Lâm Trạm lần lượt tránh thoát những va chạm lao về phía bọn họ, không ngừng thay đổi làn đường, bỏ xa đám người kia.

Sau đó từ ngã ba đường trước mặt vọt tới một chiếc xe tải chở hàng lớn, lao thẳng hướng về phía ghế lái phụ, Lạc Cẩn Viện từ đầu đến cuối không hé răng một tiếng lại mở to mắt nhìn anh, quay đầu cười cười với anh như thể thấy chết không sợ.

Gần như là quyết định trong nháy mắt, không liên quan đến tình yêu, anh không thể trơ mắt nhìn đồng nghiệp chết.

Lâm Trạm liều mạng chống cự, vội vàng rẽ gấp và trôi đi, thân xe bên trái va chạm xe tải gây ra tiếng sắt chói tai rồi đụng vào dải phân cách.

Xe tắt máy, Lâm Trạm từ gương xe nhìn thấy mấy chiếc xe đuổi theo không rời đằng sau đang lao về phía trước, khi đó cửa xe của anh đã không mở được, phía sau bị một lực lớn va chạm mãnh liệt, sau đó, biển trong không gian tối đen như mực từ trước mắt đè xuống, những chiếc xe kia chạy tán loạn.

Quốc lộ lại khôi phục không khí yên tĩnh chết chóc, khi đó Lâm Trạm không cảm nhận được đau đớn, anh cúi đầu nhìn, tay chân mình vẫn còn, nhưng chân trái bị đè, xe bên cạnh anh cơ hồ bị đè bẹp, nhưng Lạc Cẩn Viện ở ghế lái phụ vẫn tốt, hai người hợp lực từ ghế phụ nhảy ra ngoài.

Sau khi đi được khoảng chục mét, mắt anh đột nhiên tối sầm lại và khi anh thức dậy lần nữa, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Tỉnh lại không biết là mấy giờ, nhưng trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào, trải đầy nửa phòng bệnh, vô cùng chói mắt.

Lâm Trạm nhìn thấy Lạc Cẩn Viện bên cạnh, mắt cô ta sáng lên, nắm lấy tay anh khóc không thành tiếng nói cho anh biết, bác sĩ nói trong đầu anh có cục máu đông, nếu không tỉnh lại sẽ phải mở sọ, phẫu thuật, nếu có thể tự mình tỉnh lại, cục máu đông được hấp thụ từ từ sẽ không sao nữa.

Cô ta nói với sự run rẩy còn sót lại sau kiếp nạn: “Lâm Trạm anh không sao, thật tốt quá.”

Lâm Trạm nghe xong không có bất kỳ phản ứng nào, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

"Hôm nay là?" Anh không đầu không đuôi hỏi.

"Thứ bảy, đã là giữa trưa rồi." Lạc Cẩn Viện nói: "Anh hôn mê từ đêm qua đến bây giờ, có đói không? Em có nên ra ngoài mua đồ ăn cho anh không?”

Lâm Trạm lắc đầu, môi giật giật: "Trưa thứ bảy?”

Lạc Cẩn Viện không rõ nguyên nhân, mờ mịt gật đầu.

Trái tim Lâm Trạm chùng xuống, anh hẹn Nhiễm Nhị, nói sáng sớm đi đón cô, bây giờ đến trễ lâu như vậy, vừa nghĩ tới cô bé ở nhà chờ anh cả buổi sáng, không hiểu vì sao lại bị cho leo cây, trong lòng như bị nhéo một cái mạnh, thấy rất khó chịu.

Lòng anh nóng như lửa đốt, muốn ngồi dậy, sau đó phát hiện vấn đề, hai chân không có lực, xác thực mà nói, từ thắt lưng đi xuống, ngay cả cảm giác cũng không có, cũng không đau.

Ánh mắt Lạc Cẩn Viện né tránh, vén tóc vụn sau tai: "Lâm Trạm, anh nằm xuống trước đi.”

Lâm Trạm từ trong mắt Lạc Cẩn Viện như hiểu ra điều gì, ngay sau đó anh nhớ lại tối hôm qua, xe bị người từ phía sau va chạm kịch liệt, quán tính cực lớn thiếu chút nữa làm cho cả người anh bị đánh bay.

Lạc Cẩn Viện nhìn ra không thể dấu được, nắm tay anh: "Lâm Trạm, không sao đâu.”

Chuyện gì không sao? Bây giờ có điều gì không ổn?

Lúc đó đầu óc đều là suy nghĩ anh đã xong đời rồi. Có lẽ đã kết thúc rồi. Sau này nằm liệt giường, còn không bằng bị nghiền nát dưới bánh xe tải.

Thất vọng, lo lắng và tuyệt vọng đến cùng một lúc. Lâm Trạm không cách nào bình ổn tâm tình, kéo tay như phát tiết, mu bàn tay gắn liền với kim kéo theo bình treo, bùm bùm, ngay cả giá treo bình cũng cùng nhau rơi loảng xoảng xuống dưới đất.

Lạc Cẩn Viện sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên: "Lâm Trạm anh điên rồi." Cô ta vội vàng ấn tay anh, kim trên mu bàn tay anh bị rút, máu chảy ra, cô ta tìm một ít bông gạc, ấn chặt vào mu bàn tay anh: "Em nói với anh, bác sĩ chụp phim X-quang cho anh, may mắn cột sống không bị gãy, nhưng mô mềm bị dập, bây giờ anh chỉ bị thương thôi..."

Lâm Trạm hất tay cô ta ra, đi tìm điện thoại di động, chăn gối đều bị lật tung, cuối cùng nhìn thấy trên một cái tủ nhỏ đối diện giường, đang sạc pin.

"Anh nghe em nói." Lạc Cẩn Viện đắm chìm trong chấp niệm, kiên trì nói xong: "Thương gân động cốt, nào có thể lành nhanh như vậy, anh nghỉ ngơi thật tốt..."

Lâm Trạm bị cô ta làm cho khó chịu, điện thoại di động không biết ai để đó, anh lại không muốn nhờ cô ta giúp đỡ, nhưng...

Có thể hiểu được sự bất lực của con người để mất tự do hành động, bây giờ anh cũng có một chút kinh nghiệm.

Đặc biệt, đặc biệt là không có tôn nghiêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.