Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 1: Xuyên qua rồi, ôm đầu




[ Ting] [Ting] Chiếc điện thoại vang lên những tiếng báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Một bàn tay với tới cầm chiếc điện thoại, hé đôi mắt buồn ngủ ra nhìn. " Hôm nay mày có đi làm không?" lướt tiếp những dòng tin nhắn khác, " Mày hôm nay mà còn không đi làm thì bà Lí gạch tên mày đó." " Đi làm đi mà. kèm theo là một cái icont năn nỉ đáng yêu."

Hazz!! Chịu thua nhỏ bạn thân này luôn, xoa xoa mái tóc ngắn bù xù, cô đứng lên làm vệ sinh cá nhân, cởi áo, tìm trong mớ đồ lộn xộn dưới sàn cái áo công ti. Chỉ trong vòng 10p' cô đã chuẩn bị xong, nếu đã đi làm thì cô thích đến đúng giờ chứ không phải đến muộn nhìn mặt mấy con nhỏ trong phòng dân sự đáng ghét. Tuy mình sai nhưng không ưu là không ưu được.

Khóa cửa nhà cẩn thận, cô cưỡi chiếc xe quay giá ba triệu của mình lên đường. Cô tên Trần Hàn, 19 tuổi, nghề nghiệp là công nhân may, một nghề cô không hề thích, nhưng vì cuối năm ít công ty nhận người mà cô xin thử công ty này thì trúng tuyển nên đành đi làm. Thời gian đầu cô cũng rất thành thật đi làm, quan hệ với mọi người cũng không tệ, nhưng vì ham chơi mà cô nghỉ phép 2 ngày, lên công ty ai cũng châm chọc, nói cô muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ.

Cô im lặng không nói gì và làm việc bình thường, nhưng đời cứ muốn thử thách sự kiên trì của cô, hôm thì hư xe khiến cô đến muộn, hôm thì đang chạy xe thì bất ngờ bị con chó từ đâu chạy ra khiến cô thắng gấp mà té xe, rồi hôm lại hết xăng, việc cô đi làm trễ, nghỉ việc liên tục khiến ai cũng cho cô viện cớ ham chơi. Điều đó khiến cô nản lòng nên nghỉ không phép đi chơi cho đáng luôn. Hôm nay là ngày thứ ba nên nhỏ bạn thân nóng lòng sợ cô nghỉ nữa thì sẽ bị ngạch tên. Chỉ có nhỏ là quan tâm, tin tưởng mình thôi, nếu không có nhỏ chắc mình nghỉ việc lâu rồi. Nhỏ cũng bằng tuổi cô nhưng chiều cao thì rất khiêm tốn có 1m45 thôi, khuôn mặt thì rất đáng yêu, tuy nhiều lúc hay bảo cô khùng nhưng lại rất tốt với cô.

Nhẹ mỉm cười nhưng khi nhìn cảnh vật trước mắt thì mặt cô nhăn lại, chết tiệt, lo nghĩ ngợi cho cố vô rồi chạy gần tới công ty rồi, tô cháo lòng của mình, bửa sáng của mình, lòng băn khoăn, quay lại thì muộn làm, còn đi tiếp thì đói bụng a. Đấu tranh tư tưởng 1p' cô vẫn quay xe lại đi ăn, đói bụng rất khó chịu, thà khó chịu ngắn còn hơn khó chịu dài ( là lên phòng dân sự ý ^^). Chạy nhanh tới quán quen, một tô cháo lòng nóng hổi được bưng tới, cho một ít ớt, đảo đều, cô múc liên tục. Chị chủ quán nhìn cô ăn chỉ cười lắc đầu vì biết cô sợ đi trễ. Ăn xong chỉ trong 5p', hớp một ngụm nước đá, lấy giấy quệt miệng, để tiền lên bàn cô xách xe chạy thật nhanh.

Thở phù phù, tay kéo ga gần như hết cở, mắt thấy sắp đến công ty thì bất chợt một đám mây đen từ đâu kéo đến, gió mạnh thổi tới, bụi cát mịt mù, cô khó khăn đưa tay che mắt, chạy xuyên qua cơn lốc đen đó, chạy trong cơn lốc cô chỉ thấy thật khó chịu, tối tăm, cát bay vô mắt khiến cô mở mắt không nổi, chạy một hồi thì không còn cảm thấy gió nữa nên cô ráng dụi mắt, mở đôi mắt nhập nhèm nước mắt ra nhìn thì chân cô thắng gấp, chết lặng, miệng há to không thể tin được.

Có phải bụi vô mắt nhiều quá mà khiến mắt cô sản sinh ra ảo giác không vậy. OGM, trời mới sáng đây mà chỉ trong chớp mắt tối đen, lờ mờ nhìn thì thấy một tường thành cao lớn, chớp đỏ ánh lửa trên đài. Ôm đầu, bịt tai, lắc đầu quầy quậy, không thể nào, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Hai ý nghĩ lóe sáng trong đầu, một là mình chạy vô đám lốc đó được đưa đến một nơi nào đó trên thế giới, hai là xuyên không, nhưng dĩ nhiên xuyên không là có khả năng nhất. Mẹ nó, cô đâu có yêu cầu một chuyến du lịch mạo hiểm này chứ, ông trời nếu rảnh quá thì kiếm người nào thích xuyên cho người đó xuyên đi chứ. Đang ôm đầu đau khổ thì xa xa có tiếng người chạy, dĩ nhiên một người cận thị như cô thì làm sao mà thấy được, còn vì sao cô nghe được thì đương nhiên là cả một tốp người đang chạy xa xa kia nên cô mới nghe loáng thoáng.

Gãi gãi đầu, lòng hiếu kì lấn áp lo lắng bất an trong lòng. Cô phân vân không biết có nên chạy xe tới không, nhưng rồi lại phủ định, bây giờ không biết đây là đâu, bọn người kia có vẻ là một đội quân đang chạy theo phản tặc hay thích khách cũng nên, nếu cô mà cưỡi con xe tới không phải là tự tìm chết, đánh cái rùng mình, lo sợ mới lắng xuống lại trồi lên, cô cảm thấy tương lai mình ngày càng đen tối.

Tuy cô không chạy tới xem náo nhiệt nhưng náo nhiệt lại chạy tới hướng của cô, cô âm thầm kêu xui xẻo, tay để ngay nút đề, giờ không chạy thì có mà chờ bị bắt rồi bị tra tấn, chém đầu à. Đám người chạy gần đến thì cô mới nghe thấy họ nói:" Bắt lấy thích khách, không để chúng chạy thoát." Cô còn thấy được hai bóng dáng lờ mờ đang cố sức chạy, một người bị thương tay dìu một người bị thương chân chạy. Mặt cô đầy vạch đen, tay thì đổ mồ hôi, một ý tưởng táo bạo đang hiện lên trong đầu cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.