Nắng Thích Mưa

Chương 21: Bắt đầu lại




Gà trống vừa vổ cánh ra oai rồi liên hồi cất giọng gáy đánh thức mặt trời, cùng lúc đó, Hàn Di hớn hở mừng rỡ vì nhận được thông báo nhận việc. Cô múa tung tăng trong nhà. Hạ Dương đeo kính, nhâm nhi tách cafe môi mỉm cười như ý hạnh phúc lây ; cô nhìn lên đồng hồ cũng sắp tới giờ đi làm của buổi đầu tiên, nhanh chân sửa soạn tươm tất.

-Hạ Dương, em mặc vậy được không? . Hàn Di quyến rũ trong bộ đồ công sở áo trắng váy đen, bồng bềnh với mái tóc xoã ngang lưng cùng cặp kính đen chông dịu dàng đến lạ

Hạ Dương tay đặt tờ báo đang đọc dỡ xuống bàn, anh tiến lại gần cô. Nheo mày nói:

-Không được!!!

-Sao vậy.Hàn Di mếu

-Buối tóc lên, thay váy thành quần dài cho anh!!. Câu nói nghiêm khắc của Hạ Dương đầy ý khó chịu

-Buối lên nhìn em dữ lắm, quần dài nóng lắm. Cô biện minh

-Vậy thôi nghỉ, đừng đi làm.

*Grhaizz, lão đáng ghét, cty lớn vậy sao bỏ được cứ như ăn cháo k bằng * cô mắt hờn dỗi vào phòng thay lại như ý của Hạ Dương.

15p sau....

Hàn Di bước ra khỏi phòng, bây giờ lại là một Hàn Di khác. Cứ như một giáo viên, nghiêm nghị chỉnh tề.

-Ok, rồi đó. Để anh đưa em đi

--------------------------

Đến công ty, đồ đặc chuẩn bị khá nặng nề, tay bê đồ, đến hỏi chị tiếp tân:

-Chị ơi cho em hỏi.

-Văn phòng công sở ở đâu chị

-Văn phòng công sở ở đâu chị. Đồng nhất lúc đó, có cô gái hấp tấp vội vã hỏi, chắc cô cũng mới vào làm.

Hàn Di đơ người.

-A, xin lỗi bồ nhé!! Tôi đang gấp. Cô gái gãi đầu mắc cỡ.

-Cậu cũng làm công sở pha chế sao. Cô gái mỉm cười, gật đầu. Chị tiếp tân hướng dẫn tay chỉ lối đi. Nghe xong cả 2 vừa đi vừa làm quen.

-Bồ tên gì?

-Tiểu Hàn Di

-Nghe quen nhỉ!! Hihi.... À Hàn Di lớp 3A-2 đúng không? Có nhớ mình không? Điệp Thư này!!

-Điệp Thư....hmmm....có lẽ thời gian trôi lâu rồi nên mình không nhớ xin lỗi nhé...=.="

-Không sao không sao!!

Tới phòng công sở pha chế, Hàn Di cùng Điệp Thư bước vào, cô oai phong nhẹ nhàng từng tiếng guốc tìm bàn tên mình, đến rồi, cô cầm biển tên"Tiểu Hàn Di", nhẹ xoa nó, mỉm cười hạnh phúc. Tấm tắc trôi qua, xung quanh cô lẫn có những người vừa vào nghề lẫn cả những người mốc rễ lâu năm. Phía xa, người phụ nữ già dẫm, đi nhanh chân tới.

-Xin chào buổi sáng!! Công ty QQ chúng tôi rất chào đón các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản lý nhân viên và cũng là trưởng phòng, và không thể thiếu tên, tên tôi là Diệp Vy.Chắc hẳn ai cũng có niềm đam mê thì mới đạt được kết quả cao, nên tôi mong tôi và các bạn sẽ cố hết sức mình cống hiến cho ct chúng ta, bên cạnh đó còn có những quy tắc rất nghiên nghị nhưng tôi chỉ tóm tắt ba ý cần cân nhắc: Thứ nhất không được đến trễ giờ làm việc ; thứ hai không gây gỗ trong công ty và cuối cùng là không được phép có hai chữ "tình ái" ở nơi công sở này. Như vậy là đủ rồi đúng không nhỉ? Ai thắc mắc hãy gặp tôi ở phòng riêng!!! . Diệp Vy chị ấy cách Hàn Di 3 tuổi nhưng chông chị nghiêm khắc,đáng sợ.

Công việc không mấy nặng nhọc nhưng khá nhiều. Phải mất cả mấy tiếng liền mới nhập được hết mã các mẫu thử. Giờ trưa đã đến, Điệp Thư rủ Hàn Di ăn trưa dưới cantin công ty. Nhắc đến trưa thì cô nhớ đến Hạ Dương liền lấy điện thoại nhắn bảo anh ăn trưa đầy đủ, chiều nay cô về. Điệp Thư mắt nhìn cô đang nhắn tin, hỏi:

-Bồ có chồng rồi sao? Nhóc nhà mấy tuổi rồi?

-À...uhmm... Con cái gì chứ, chúng mình chưa có ý định con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.