“Kể ra nghe thử xem.”
Tống Tử Văn: “Người giao sữa bò đi vào, người giao trứng gà vẫn đứng bên ngoài gõ cửa.” Có hiệu quả khá giống với câu chuyện của Chu Dịch.
Bàng Bội San ngớ người2trông chốc lát, sau đó phải nhìn thằng nhóc ranh nhà mình bằng cặp mắt khác, tốc độ đen tối này không hề kém hơn Chu Dịch. Mấy bà mẹ vợ đều bật cười, đồng thoại thông qua.5Cuối cùng còn lại mình Lục Chinh.
Anh đã hiểu rõ về sở thích quái đản của những bà dì này rồi, thích đen tối chứ gì?
Thế thì hầu đến cùng.
“Từ trước đến giờ Thượng Đế không bao giờ6xem AV, bởi vì...” Anh cố ý dừng lại. Các bà dì kia đều bất giác rướn cổ ra.
Lục Chinh: “Người đang làm, trời đang nhìn.” Sau một giây im lặng, “Ha ha ha ha...”
Fuck, đều là nhân5tài!
Lục Chinh xông lên, đẩy cánh cửa duy nhất vẫn còn đang đóng, Đàm Hi mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cô ngồi bên giường, mỉm cười với anh. Anh định đi lên, ánh mắt bỗng3nhiên trở nên nghiêm nghị, một cú nghiêng người, có thứ gì đó xẹt qua mặt, anh vội vàng lùi về sau hai bước, mới thoát khỏi nguy hiểm. Có một chiếc lưới được đan bằng dây thừng ụp xuống chỗ mà anh đứng lúc nãy. “Chậc, vậy mà lại né được rồi.” Tống Thanh bước ra khỏi tủ quần áo, vẻ mặt tiếc nuối. Thời Nguyệt thì toát lên ánh mắt sùng bái. Lục Chinh cau mày: “Trò đùa?” “Làm gì có? Đây gọi là thử thách!” Tống Thanh phản bác, “Nếu không, anh cho rằng có thể đón cô dâu dễ dàng như thế à?” “Thế nên vừa nãy tôi đã được thông qua rồi à?”
Tống Thanh nhếch môi, “Vẫn còn một ải cuối cùng nữa.”
Nói xong, búng tay, Thời Nguyệt bước lên, bưng theo một chiếc mâm, bên trong có một đống giấy.
Lục Chinh nhướng mày, bốc đại một cái.
Tống Thanh nhận lấy, mở ra, đọc dõng dạc: “Chú rể hãy hát một bản tình ca cho cô dâu, thời gian quy định 3 phút!”
Lục Chinh: “...”
Tống Tử Văn và Chu Dịch đã hoàn thành xong thử thách, họ dẫn theo vợ của mình chen vào bóng chuyện.
Chu Dịch hò hét nhiệt tình nhất: “Hát một bài! Hát một bài!“. Lục Chinh liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng, Chu Dịch sợ hãi núp sau người Hàn Sóc, “Bã xã bảo vệ anh...”
Hàn Sóc vỗ vỗ chiếc móng vuốt đang đặt lên vai cô, tỏ vẻ an ủi, sau đó nhìn vào ánh mắt của Lục Chinh, trừng ngược trở về.
Có giỏi thì hát đi, bắt nạt chồng cô thì có gì hay chứ? Kém cỏi!
Lục Chinh chán nản, thu tầm mắt về.
Chu Dịch vui vẻ, đấm vai vợ, dáng vẻ trông chân chó bao nhiêu thì chân chó bấy nhiêu!
Tống Thanh: “Anh Chinh, anh hát đôi câu cũng được, cho có lệ thôi.” Tống Tử Văn cười âm hiểm, âm thầm rút điện thoại ra, chuẩn bị quay lại: “Đừng giẫy giụa, vô ích thôi.” “Hai người họ cũng hát à?” Lục Chinh hỏi Tống Thanh.
“Không có...” “Vậy anh cũng không...”
“Nhưng một người nhảy thể thao nhịp điệu, một người múa váy rơm.” Lục Chinh ngậm miệng lại ngay tức thì, xem ra hát vẫn đỡ hơn nhiều. “Hi Hi, em muốn nghe bài gì?” Anh hỏi.
“Anh hát bài gì, em nghe bài đó.” “Hú hú...” Hàn Sóc hú lên, Chu Dịch huýt sáo phụ họa. Nhiễm Dao vỗ tay, Tống Tử Văn ấn vào chế độ ghi hình.
“Không hỏi vì sao em khóc Không quan tâm trong lòng em còn có ai Hãy để anh được an ủi em
Tình yêu của anh như thủy triều, xô đẩy anh về phía của em
Đi sát theo em
Anh không muốn thấy em say khướt giữa đêm khuya thêm một lần nào nữa
Không muốn người đàn ông khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em
Em phải biết rằng như thế sẽ khiến anh đau lòng
Âm sắc trầm thấp, chậm rãi dịu dàng, bài hát “Yêu như thủy triều” được trình diễn một rất ngọt ngào và gợi cảm. Hát xong, Nhiễm Dao vỗ tay, mắt lấp lánh ánh sao, “Hay quá!” Ánh mắt Tống Tử Văn tối xuống, ghé sát vào tai vợ, “Anh cũng biết, tối nay chỉ hát cho một mình em nghe thôi.” Chiếc cổ trắng nõn bỗng ửng đỏ.
Tống Tử Văn khẽ cười. Hàn Sóc là ca sĩ, đứng vào góc độ chuyên nghiệp, cô có thể cho Lục Chinh 90 điểm, tuy vẫn còn thiếu kỹ thuật, nhưng vẫn không cản trở được việc hát hay! “Ừ, có thể debut rồi.”
Chu Dịch bĩu môi: “Hay thế à?” “Tất nhiên!”
“Hay đến mức nào?” Trong lòng ghen tị, nhưng vẫn không nhịn được truy hỏi đến cùng.
“À... đến trình độ làm cho lỗ tai mang thai!”
Chu Dịch hừ một tiếng đầy kiêu ngạo: “Người có thể làm em mang thai chỉ có anh!” Hàn Sóc: “...” Vượt 5 ải, trảm 6 tướng, cuối cùng ba người đàn ông cũng đã có thể ôm được vợ. 11 giờ trưa, Rolls-Royce mở đường, Lincoln thân dài bọc hậu, chính giữa toàn là những chiếc siêu xe khác nhau, cộng lại hơn 20 chiếc, nóc xe được dán chữ Hỷ to đùng, vừa mang theo phong cách tây vừa trông hơi làm màu.
Xếp thành một hàng, ra khỏi khu biệt thự Gia Sơn, chạy đến khách sạn.
Nhiễm Dao ngồi trong xe, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa số: “Khuếch trương quá rồi đấy, thật sự không gây ảnh hưởng đến anh chứ?”
“Yên tâm, trời có sập xuống, vẫn còn có người cao chống đỡ.” Có Lục Chinh và Chu Dịch, dù hôn lễ có lớn hơn cũng không sao, và Tống Tử Văn chỉ núp bóng dưới gầm cầu lớn kia mà thôi.
Nếu không phải như thế, e rằng anh đã không thể tổ chức một hôn lễ long trọng cho Nhiễm Dao.
Khi đội xe chạy qua trung tâm thành phố, khiến bao nhiêu người vây xem, ngay cả những thành phần trí thức cũng phải dừng chân ngước nhìn.
Trong Tứ Phương Thành này, người có mức lương tháng hàng triệu đầy cả ra, nhưng cũng chỉ đủ để họ trả giá tiền phòng đắt đỏ và duy trì vẻ ngoài lịch lãm, thỉnh thoảng sẽ ăn một bữa beefsteak, uống một bữa rượu vang, dành tiền mua một chiếc túi xách hàng hiệu, chụp hình khoe trên mạng xã hội, nhưng lại không thể mua nổi một căn phòng 20 mét vuông, không dám nghĩ đến một buổi hôn lễ hoành tráng, thậm chí vì thế mà cũng không dám nghĩ đến chuyện kết hôn.
Sợ rằng không đủ hoàn mỹ, sẽ để lại tiếc nuối trong hôn nhân. Nhưng họ lại không biết rằng, trong quá trình theo đuổi sự hoàn mỹ, có nhiều sự tiếc nuối hơn sẽ xảy ra, ví dụ như ngoại tình, chia tay... “Siêu xe đấy, ở giữa toàn là siêu xe! Kiểu cửa đẩy lên...”
“Có cảnh sát dẫn đường kìa, nhà ai mà giàu vậy?”
“Là Hàn Sóc phải không? Phía sau hình như có đội chó săn đang cầm máy ảnh kìa.” “Không chỉ thế đâu. Cậu xem trên nắp chiếc xe Rolls-Royce đi đầu tiên, có ba cặp búp bê kết hôn.” “Ôi! Khi nào tôi mới có thể gả được vào nhà giàu đây?”
“Bà xã, em đang làm gì vậy?” Chu Dịch ghé sát. Một quả đầu to che hết tầm nhìn, Hàn Sóc đẩy ra, “Đi qua một bên, em đang đăng Ins đây.” “Khụ! Tự sướng một tấm không?” Nhìn vào kính xe vuốt tóc mai, quả thật là hoàn mỹ. Hàn Sóc nhướng mày, cười tà ác: “Em định đăng clip anh mặc váy rơm nhảy múa lên cơ.” Chu Dịch biến sắc, giành điện thoại lại: “Em quay khi nào vậy? Không được đăng!” “Chà... gan to lên rồi nhỉ? Dám giành điện thoại của em?” “Bà xã, vợ ơi, đừng đăng mấy cái clip này lên, mất mặt lắm...” “Qua đây.” Hàn Sóc giơ tay ra. “Không.” Chu Dịch nhét điện thoại vào trong túi quần, bảo vệ như bảo vệ châu báu. “Được lắm, anh thích thì cứ giữ đi, dù sao em cũng đã đăng rồi.”
Chu Dịch rên lên, anh ta không tin móc điện thoại ra, ấn vào màn hình, dùng vân tay mở khóa, màn hình vẫn hiển thị trang chủ Ins của Hàn Sóc.
Dòng đầu tiên, là ảnh cưới của họ.
Status: Hôm nay tôi kết hôn rồi!
Chu Dịch cầm điện thoại cười ngốc, “Vợ ơi, em lừa anh đúng không? Nhưng, anh vui quá đi mất!” Hàn Sóc liếc nhìn anh ta: “Kém cỏi!”
“Hề hề...” Anh ta nhích tới, “Kiếp này anh có thể cưới em về nhà, chết không hối tiếc.” Khoác lấy tay cô lắc qua lắc lại. Hàn Sóc quả thật đã bị anh ta đánh bại, sự bực bội gì đó cũng tan biến theo mây khói: “Đừng lắc nữa.”
“Cứ lắc đấy! Hì hì...”
Đợi đến khi lắc đủ rồi, Chu Dịch cầm điện thoại gõ chữ lạch tạch, cười đến tận mang tai.
Hàn Sóc: “Làm gì đấy?”
“Bình luận. Nè, em xem đi...” Hàn Sóc cầm lấy, suýt chút nữa đã bị tức chết.
Anh ta dám dùng tài khoản của cô, bình luận dưới status mà cô vừa đăng lúc nãy?
Chồng tôi đẹp trai vô địch thiên hạ!
Chồng của tôi, tôi dùng cả sinh mạng này yêu anh ấy cuồng nhiệt.
WTF!
“Chu Dịch! Anh ngứa da rồi chứ gì?”
“Ôi! Đau đau đau... Vợ ơi em nhéo nhẹ tay một chút.” “Lỗ tai không nghe lời, vặn xuống cho rồi!”
“...” Một tiếng gào thét. Là một minh tinh quốc tế có sức ảnh hưởng quốc tế càng ngày càng tăng, tương lai có khả năng sánh vai với ảnh hậu một đời Dạ Cô Tinh, sức kêu gọi của Chole Han phải nói là dữ dội. Không đến nửa tiếng đồng hồ, số lượng like share trên Ins vượt qua mốc 10 nghìn, nhảy lên top tìm kiếm của Weibo.
Cư dân mạng hùa nhau trêu ghẹo...
“Anh Sóc của tôi khi mà đã sến súa thì không thua bất kỳ ai đâu.”
“Cạn sạch mớ cẩu lương này!”
“Chắc là Chu Tổng trộm điện thoại của anh tóc nhà tôi rồi lén bình luận chứ gì.”
“Lầu trên nói đúng rồi.” “Một nhà bốn người, Chu Tổng xấu nhất.” Trả lời: “Không phải là một nhà ba người à?” Trả lời: “Còn có Hạ Hạ nữa, cô vợ nhỏ bé của A Thận. Ka ka ka!” Trả lời: “Hiểu rồi, cảm ơn đã giải thích.”
40 phút sau, đội xe đến tổng bộ khách sạn Lục Thị. Vì buổi hôn lễ này, ông đồng sự trưởng và bà đồng sự trưởng đã đích thân lên kế hoạch, điều động tất cả người và của, yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Từ việc lớn như danh sách khách mời, đến việc nhỏ như bố trí lễ đường, đều do những bà mẹ vợ đích thân chuẩn bị.
Vì thế, mới có buổi lễ long trọng như thế này.