Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1248: Chú tống trí nhớ tốt quá




Ngộ Hạ trở thành tiểu nữ thần được nhân dân trong nước khen ngợi, ngay cả thương hiệu trang phục IV March cũng được ảnh hưởng tích cực theo. Số lượng đơn đặt hàng bùng nổ, Nhiễm Dao bận rộn xoay vòng vòng, đã nửa tháng liên tiếp vùi đầu ở văn phòng.

“Lộ Lộ, cô vào đây một lát.” “Nhiễm Tổng.” Người phụ nữ nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vẽ thiết kế, “Việc sửa bản thảo thiết kế đợt hai thế nào rồi?”

“Nếu không có gì bất ngờ thì có thể hoàn1thành được trong hôm nay.” “Trước khi định bản thảo nhớ đưa tới cho tôi xem qua.”

“Vâng.”

“Ngoài ra,” Đầu bút Nhiễm Dao hơi ngưng lại, “Cũng nhớ phải giục bên phía xưởng, thời kỳ đặt hàng với giá ưu đãi đã kết thúc rồi, nhất định không được để lỡ thời gian giao hàng.” “Tôi hiểu rồi. Sasa một ngày gọi đến mười cuộc điện thoại, trông chừng kỹ lắm.” “Vất vả cho mọi người rồi, bận xong đợt này tôi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa hoành tráng.”

“Yes!”

Lộ Lộ ra khỏi văn phòng,8tiện tay đóng cửa lại. Nhiễm Dao tiếp tục vùi đầu vào vẽ bản thảo, khi ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả về phía Tây.

Cô xoa lưng, đưa tay lên xoa bóp cổ, rồi ngửa cổ lên dựa vào lưng ghế, hai mắt nhìn về phía trước có chút trống rỗng, chỉ đơn thuần là ngồi ngây ngốc mà thôi.

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa kéo Nhiễm Dạo quay trở về với thực tại, “Mời vào.”

Lộ Lộ đẩy cửa bước vào, đưa tài liệu cho cô, “Xưởng vải đưa đến kiểu dáng thắt2lưng, tôi đã chọn qua một lượt, để lại mấy cái này, cô quyết định nhanh nhé. Ngày mai tôi sẽ chạy đến xưởng đưa cho họ luôn.”

“Được, chọn xong tôi sẽ gửi mail cho cô.” “Vậy... tôi đi trước nhé?” Lộ Lộ chỉ ra ngoài cửa sổ, màn đêm vừa buông xuống, đã không còn sớm nữa.

Nhiễm Dao gật đầu, “Về nhà đi, mai gặp lại” “Cô cũng về sớm đi, việc chưa làm hết được ngay đâu, đừng bắt bản thân mình phải quá vất vả.” Lộ Lộ tận tình khuyên bảo, dường như4lại quay trở lại làm cô trợ lý nhỏ mới đến nhưng cái gì cũng muốn lo, tối ngày lẩm bẩm bên cạnh cô.

“Được rồi! Tôi tự biết chừng mực mà.” Khi Nhiễm Dao rời đi, trăng đã lên cao. Đưa tay lên xem, đã chín rưỡi tối rồi. Cô nhướng mày, cảm thấy không tin lắm khi bản thân mình có thể kiên trì được lâu đến thế. Cô xoa bụng, hình như đã không còn thấy đói nữa rồi.

Về hầm lấy xe, trên đường về nhà, cô gọi điện cho Sở Kiều.

Không nghe máy. Nhiễm Dao mím môi, ánh mắt bình tĩnh.

Về đến nhà, đá giày cao gót ra, đặt túi xách xuống, sau đó đi về phía phòng tắm tắm rửa. Tất cả đều như trước đây.

Đến khi sấy khô tóc, cất máy sấy đi, cầm cốc sữa bò vẫn còn đang nóng ngồi trên ghế sofa, Nhiễm Dao mới cảm thấy mình đã sống lại. Mùa hè vẫn luôn khiến con người ta cảm thấy bực bội. Tuy đã bật điều hòa, nhưng cửa sổ đóng chặt, vùi mình trong phòng khó tránh khỏi cảm giác buồn bực khó chịu.

Nhiễm Dao uống hết cốc sữa bò, cầm điện thoại đi ra ban công.

Đêm phồn hoa, bao phủ toàn bộ Tứ Phương Thành dưới ánh đèn màu sặc sỡ. Ngay cả những vì sao trên trời cũng ảm đạm đi vài phần, không còn thuần túy như vốn có nữa.

Nhiễm Dao nhấn mở wechat, nhóm chat đã được đổi tên-[Tứ đại yêu tinh]

“Phụt...” Cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Chỉ có Hàn Sóc mới làm chuyện vô vị đến thế.

Mẹ A Thận: [Chia sẻ ca khúc “Nữ nhi tình]

Sau đó là một đoạn tin nhắn thoại.

Nhiễm Dao khẽ ấn đầu ngón tay vào đó, giọng nói khàn khàn chậm rãi đổ xuống, vừa gợi cảm lại đa tình.

“Uyên ương cùng đậu bướm cùng bay

Khắp vườn xuân sắc ý người say Cười khẽ hỏi thánh tăng rằng Nữ nhi có đẹp hay chăng hỡi chàng?”

Nhiễm Dao nghe xong, nhất thời ngây người, đến khi phản ứng lại, cô vội vàng ấn gửi biểu tượng cảm xúc vỗ tay.

Mẹ A Thận:[Cuối cùng cũng đập được một người sống rồi]

Tiểu Công Trúa:[Hay quá!] Mẹ A Thận: [Hôm nay tâm trạng anh đây tốt, muốn nghe gì cứ việc yêu cầu.]

Từ khi giải quyết được những hiềm khích trước đây với Chu Dịch, phá tan khúc mắc, Hàn Sóc đã không còn bài xích những bài hát tình ca nữa, thỉnh thoảng còn ngâm nga đôi ba câu. Tiểu Công Trúa: [Tại sao tâm trạng lại tốt nhỉ cười xấu xa”]

Mẹ A Thận: [Ảnh] Mẹ A Thận:[Ảnh] Mẹ A Thận:[Ảnh] Mẹ A Thận: Hàng độc của hiếm, chỉ cho các cậu xem thôi đấy, hie hie hie Nhiễm Dao nhấn mở bức ảnh thứ nhất, có lẽ là vì tín hiệu bên ngoài không tốt lắm, mãi vẫn chưa nhìn rõ được nội dung ảnh. Cô không khỏi đi gần vào bên trong hơn, rồi lại dịch vào gần hơn, cho đến khi đi vào phòng khách, tín hiệu wifi mới đầy 5 vạch.

Một giây sau, khóe miệng co giật.

Chỉ nhìn thấy trên màn hình điện thoại, vòng tròn nhỏ màu xanh lam đã không còn xoay nữa, bức ảnh được phóng to lên. Người đàn ông đang quỳ trên tấm giặt quần áo, hai tay che mặt, có lẽ cũng biết là mình như vậy không còn mặt mũi nào nhìn thấy người khác nữa.

Không phải là Chu Dịch, thì còn ai vào đây nữa?

Nhiễm Dao chép miệng, ngồi xếp bằng trên sofa, chế gõ chữ quá chậm, nên gửi tin nhắn thoại: “Cho nên, bạn trai là để phạt quỳ đấy à?” Đầu bên kia cũng nhanh chóng gửi tin nhắn thoại trả lời: “Ngoài phạt quỳ ra, còn có thể ngủ nữa.” Tiểu Công Trúa:... Nhiễm Dao: “Anh ấy phạm lỗi gì mà cậu lại đối xử với người ta như thế hả?” Hàn Sóc: “Tối qua anh ta uống say bét nhè, quá giờ cấm túc mới về nhà.” Nghe có vẻ căm giận bất bình.

Nhiễm Dao: “Ẹc... giờ cấm túc là mấy giờ?” Hàn Sóc: “Chín giờ.”

Nhiễm Dao chuyển sang gõ chữ: Đối phương từ chối cẩu lương của cậu, và đá văng bát cẩu lương của cậu.

Sau đó thoát luôn ra. Nhiễm Dao thấy vui mừng. Hàn Sóc có thể khôi phục lại, dũng cảm bước thêm một bước, đối mặt với Chu Dịch, đối mặt với tình yêu, đồng thời cũng đối mặt với những tổn thương, cô vừa cảm thấy bất ngờ, cũng không thể không thấy khâm phục. Dù sao thì, cũng đã từng đau khổ... Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhiễm Dao nhìn màn hình, bỗng nhiên biểu cảm dịu dàng hơn.

“A Kiêu...”

“Xin lỗi Dao Dao, lúc trước anh tăng ca cho nên để điện thoại im lặng.” “Không sao, bây giờ anh tan ca rồi chứ?”

Nhiễm Dao mơ hồ nghe thấy có tiếng gió truyền đến từ đầu bên kia, “Anh đang đi đường à?”

“Anh vừa ra khỏi tòa thị chính.”

“Muốn vậy à?”

“Hết cách mà.” Đầu bên kia thở dài, “Nhà cao vạn trượng cũng phải xây từ mặt đất đi lên, cứ từ từ thôi.” Nhiễm Dao cũng không oán thán gì cả. Cô biết tham vọng của Sở Kiêu, cũng hiểu nghị lực của anh mạnh mẽ thế nào.

“Mai là thứ bảy rồi, anh cũng được nghỉ, cùng đi ăn nhé?”

Đầu bên kia cười khẽ, “Sao, nhớ anh rồi à?”

“Còn lâu nhé! Biết ngay là anh chỉ giỏi dát vàng lên mặt thôi!” “Đúng đúng đúng, em nói không có thì không có, dù sao anh cũng biết chắc chắn là nhớ thật rồi.”

“Vậy ngày mai...”

“Chín giờ sáng mai anh đến đón em, em muốn ăn gì?” Cho dù ra ngoài đi ăn, hay là cùng đi chơi, đều là do Sở Kiêu sắp xếp, trời sinh ra từ trong xương cốt đã mạnh mẽ như vậy. ở bên nhau nửa năm, Nhiễm Dao đã sớm quen thuộc với thói quen của anh, và cứ thuận theo đó. “Đồ Thái đi.”

“Được, vậy em đi ngủ sớm đi.” Nhiễm Dao khẽ vắng một tiếng, mềm mại êm ái, “Anh cũng vậy, chúc ngủ ngon.”

“Chúc em ngủ ngon.” Sở Kiều tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần, vừa ngẩng đầu lên, bỗng khựng lại: “Thị trưởng Tống?” “Tiểu Sở” Người đàn ông hơi gật đầu, dưới màn đêm không nhìn rõ được biểu cảm. “Chú vừa mới tan ca ạ?” Nói không kinh ngạc là giả, dù sao thì một người đã đến được vị trí như Tống Tử Văn ngày hôm nay, hoàn toàn có thể không cần liều mạng đến thế.

Ví dụ như, một con thuyền bình ổn tiến về phía trước, hoàn toàn không cần người cầm đầu đích thân chèo lái.

Tống Tử Văn coi như không nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt anh ta, cũng không nhân cơ hội đó khoe khoang gì mà chỉ bình tĩnh nói: “Không phải cậu cũng bây giờ mới về sao?”

Sở Kiều có chút ngại ngùng gãi đầu, có chút ngây ngô khi giao thiệp với giới chính trị, nhưng đôi mắt anh ta vừa đen lại vừa sáng. “Phục vụ nhân dân là chuyện nên làm...”

Suy cho cùng anh ta vẫn còn trẻ, không hề che giấu tinh thần tiến về phía trước của mình, trên một mức độ nào đó cũng là tham vọng không hề che giấu.

Tống Tử Văn khẽ cười, vỗ vai anh ta, giống như một bậc trưởng bối hiền từ hòa nhã: “Thanh niên ấy mà, cứ làm cho tốt, tiền đồ còn rộng mở.”

“Cảm ơn lãnh đạo!”

Xe của hai người đỗ ở bãi để xe, chẳng trách lại chạm mặt nhau.

Tống Tử Văn đi trước ngồi lên xe, rồi khởi động xe. Sở Kiều đã nổ máy lần, nhưng cả ba lần đều tắt ngóm. Chiếc xe bên cạnh hạ cửa kính xe xuống, lộ ra gương mặt nghiêm túc của Tống Tử Văn: “Có chuyện gì vậy?”

“.. Hết xăng rồi.” “Lên đây đi, tôi đưa cậu đi.” Sở Kiều kinh ngạc, “Sao... sao thế được?! Cháu gọi xe là được rồi.” “Đã giờ này rồi, còn đang ở cửa tòa thị chính, không dễ bắt xe đâu.” Đã nói đến mức này rồi, nếu Sở Kiều vẫn còn từ chối nữa thì không biết điều quá. Sở Kiều cảm ơn, khóa cửa xe lại, rồi khom người ngồi vào ghế lái phụ chiếc xe của Tống Tử Văn.

“Làm phiền chú quá.”

“Nhân tiện thôi mà.”

Tống Tử Văn rõ ràng không phải là người nhiều lời, lại cộng thêm uy lực của người lăn lộn chốn quan trường vô tình phát tán ra, bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở Sở Kiều phải giữ khoảng cách.

Bởi vậy, anh ta cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Chỉ sợ để lại trong mắt đối phương ấn tượng là người không đủ chín chắn. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, có tin nhắn wechat. Là Nhiễm Dao.

“Bạn gái à?” Tống Tử Văn đột nhiên lên tiếng hỏi. Bàn tay đang gõ chữ của Sở Kiều hơi ngưng lại, thở phù một cái, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Vâng.”

“Chính là cô gái trước đây tôi từng gặp ở bữa tiệc?” Sở Kiêu nhớ lại lúc đó anh ta đã uống say rồi, kết quả bị ba đưa về nhà, để Nhiễm Dao ở lại một thân một

mình ở đó, nên cười gượng đáp: “Chú... trí nhớ tốt thật.” Ánh mắt Tống Tử Văn hơi tối đi.

“Lần trước để chú Tổng chê cười, đúng là ngại quá.”

“Thanh niên, bình thường thôi.”

Đầu bên kia không biết gửi tin nhắn gì. Sở Kiều cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng cũng không kìm được nữa,

cánh môi nhếch lên, cho dù đang chìm trong bóng tối, nhưng cũng chói chang đến nhức mắt.

Tống Tử Văn không khỏi siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi đầy lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.