Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 1150: Thư bảo đảm và giấy chứng nhận thành ý




Đầu tháng Chín, bộ phim điện ảnh đóng máy, Hàn Sóc từ Manhattan trở về Hồng Kông.

Đúng lúc học viện Herman cũng đang nghỉ hè, A Thận cũng theo mẹ về nước. Do thể loại phim thuộc cấp B, không thể công chiếu tại các rạp chiếu phim chính quy ở u Mỹ, chỉ có thể sắp xếp vào các suất chiều1lúc nửa đêm, đương nhiên cũng không cần diễn viên chính tham gia tuyên truyền, Hàn Sóc mừng không kể xiết.

Giữa tháng Chín, khâu cắt ghép biên tập “Hoa sơn trà” hoàn thiện, David đích thân kiểm tra lại phim, sau khi bàn bạc trao đổi với các bên xong, định thời gian bắt đầu công chiếu là ngày 3 tháng Mười.

Trong8khoảng thời gian đó, hai công ty điện ảnh và truyền hình ở Hồng Kông đã mở lời với Hàn Sóc nhưng đều bị cô từ chối.

Theo lý mà nói, bộ phim được điện ảnh u Mỹ liệt vào hàng phim cấp độ B thường rất khó được chiếu ở khu vực Hoa Hạ, nhưng ngặt nỗi lại có cây đại thụ2lớn là người cha đẻ Tinh Huy”. Những bộ phim khác họ không dám bảo đảm, nhưng các rạp và trang web của Tinh Huy chắc chắn sẽ được ủng hộ mạnh mẽ.

Nhưng vì nguyên nhân chính sách, bộ phim được sắp xếp chiếu vào buổi tối muộn từ mười giờ đến bốn giờ sáng ngày hôm sau, tương ứng với các4suất chiếu ban đêm.

Bên phía đài phát thanh truyền hình đã có chuẩn bị từ sớm. Nói tóm lại, có Tinh Huy bảo hộ, tất cả đều diễn ra thuận lợi.

Đàm Hi chê đánh chữ quá chậm, nên gửi lời mời gọi video. Bên kia nghe máy rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một gương mặt đen ngòm.

“A...” Đàm Hi run tay, “Cậu làm trò quỷ gì thế hả?”

“Tớ đang đắp mặt nạ, tảo biển đấy.”

“Sao, sợ à? Hì hì...” Cười vô cùng ngứa đòn.

“Vừa rồi cậu nói là ngày 3 tháng Mười công chiếu à?” “Ừ, là ngày kia đấy.” “Thế cậu đến thủ đô là để?” Hàn Sóc bĩu môi, mặt nạ đã hơi khô xuất hiện những vết nứt nhỏ, lớp bột màu đen dần rơi xuống dưới, “Nói cho hoành tráng là phối hợp tuyên truyền.” “Tuyên truyền?” Đàm Hi nhíu mày.

Theo cô được biết, phim cấp B không sánh được với phim cấp A. Do hạn chế về đề tài và chi phí sản xuất phim cho nên không được công chiếu chính thức ở các rạp chiếu phim chính quy. Vì vậy cũng không cần tổ chức các buổi lễ công chiếu hay tuyên truyền trong phạm vi cả nước.

“Cho nên mới nói là nói một cách hoành tráng.”

“Thế nói theo cách nói bình thường là thế nào?” Trong mắt Hàn Sóc lóe lên ánh sáng: “Tớ nghi ngờ, Tinh Huy đang muốn đàm phán hợp đồng với tớ.”

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Đầu tiên, người quản lý của một ngôi sao điện ảnh đã gọi điện thoại cho tớ hai lần, tuy không nói hết ý đồ ra, nhưng có lẽ cũng đang có ý đó. Thứ hai, David đã từng vô tình tiết lộ, trọng tâm phát triển trong tương lai của ông ấy sẽ thiên về Hoa Hạ, còn phía bên Tinh Huy cũng đang chuẩn bị lập văn phòng tại Hollywood. Nếu tớ đoán không lầm, thì có lẽ là đã có lời với David rồi. Nhưng chuyện có thành được hay không còn phải xem phản ứng thị trường của bộ "Hoa sơn trà thế nào đã.” Tuy nói là một bộ phim cấp 3, nhưng Tinh Huy cũng đã đập vào đó không ít tiền.

Lại cộng thêm cái mác của “David Norlan” ở đó, chính là phá thuyền còn có ba cân đinh, dù có chìm xuống biển cũng phải tràn ra chút bọt nước“.

*Ý chỉ dù đồ có hỏng đến đâu thì vẫn có giá trị của nó.

Trước đây Hàn Sóc còn buồn bực khó hiểu, tại sao một bộ phim điện ảnh đề tài nước ngoài lại cứ phải đến Hoa Hạ tìm nữ diễn viên chính, hơn nữa còn bắt buộc phải là người được Tinh Huy công nhận.

Tất nhiên khi có thêm tấm biển hiệu là danh tiếng của nhà đầu tư, người chế tác, thì kiểu “không thể thay đổi” này giống như là trật tự thép quy tắc vàng, không chỉ hạn chế được David, mà đồng thời cũng trói buộc cả Tinh Huy.

Đương nhiên Đàm Hi cũng đã nghĩ đến tầng quan hệ này.

“Nói vậy tức là “Hoa sơn trà đã trở thành thư bảo đảm của David?” “Cũng có thể nói, là giấy chứng nhận thành ý của Tinh Huy.” “Vậy thì doanh thu phòng vé...” Hàn Sóc thở dài, “Cực kỳ quan trọng! Nếu sớm biết bên trong còn loằng ngoằng thế này thì tớ đã không ham hồ cơ hội hợp tác với thần tượng mà đồng ý tham gia. Nhỡ chẳng may mà làm hỏng chuyện, thì không chỉ hổ thẹn với David mà cũng không còn mặt mũi nào đi gặp ông chủ nữa.”

Đàm Hi cười: “Sao, cậu sợ rồi à?”. “Xi... tớ mà là loại người kém cỏi vậy sao?”

“Cái đó thì chưa chắc chắn.” “...” Còn có chút tình yêu thương đồng bào nào không thể? “Đúng rồi, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Khách sạn.”

“Một mình à?”

Hàn Sóc bĩu môi: “Sợ tớ kim ốc tàng kiều à?” “Sợ cậu bị gã đàn ông không ra làm sao để mắt tới thôi.” “Yên tâm đi, anh đây đã từng được rèn luyện rồi.”

“A Thận đâu?” “ở lại Hồng Kông rồi, tiện cho mẹ tớ chăm sóc.” Hai người hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt vào ngày mai rồi kết thúc cuộc gọi video call. “Em nói chuyện với ai mà hào hứng thế?” Đàm Hi nằm úp xuống, lưng bỗng nhiên có một lồng ngực ấm áp dính lấy, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phà ra bên tai cô, mang theo cả mùi hương kem đánh răng thơm mát. Đàm Hi nhanh chóng quay đầu lại, hôn chụt một cái, “Ừm, hương quất chua.”

“Không đúng, ngửi lại...” Nói xong, lật người cô xuống, một nụ hôn thật dài. Không biết bao lâu sau anh mới lui ra, chừa lại khoảng trống chỉ bằng một cái nhấc tay giữa hai người, “Em đã nếm ra chưa?”

Đàm Hi gật đầu, trong đôi mắt đã phủ thêm một lớp mơ màng, dáng vẻ lúng túng có sự ngây thơ đến kỳ lạ, so với vị nữ tổng tài hô mưa gọi gió ở Thịnh Dụ là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Hương bạc hà.”

“Thông minh lắm. Để anh nghĩ xem, nên thương em thế nào đây nhỉ?” Đàm Hi chớp chớp mắt dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông. Một giây sau, hơi thở bị đoạt lấy, tiếng áo ngủ bị xé rách truyền đến.

“Anh...”

“Tập trung nào.”

“Um...”

Ngày hôm sau, Đàm Hi ngủ đến bây giờ, ra ngoài chạy bộ buổi sáng, khi về tắm rửa, rồi xuống dưới lầu ăn sáng. Sau đó, chuẩn bị ra khỏi nhà.

“Em đi đâu thế?” Lục Chinh đứng ở cửa ra vào, dáng người cao lớn đã che hết hơn nửa ánh sáng chiếu qua cửa.

Động tác xỏ giày của Đàm Hi vẫn không dừng lại. Nghe anh nói xong, cô xách túi lên, đứng ngoài cửa, nghiêng đầu cười với người đàn ông, “Hẹn hò với người tình nhỏ bí mật.” “Hửm?” Giọng nói rõ ràng đã đượm vẻ nguy hiểm.

“Được rồi, A Sóc đang ở thủ đô, em hẹn cậu ấy gặp mặt.”

Chương 1153 HÃNG PHIM THẾ KỶ, CHU TỔNG

Tính tinh...

“Ai đó?” Hàn Sóc nhét một tuýp kem chống nắng vào túi xách, dáng vẻ đã thu dọn xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, nhưng ai lại tìm đến cửa vào lúc này cơ chứ?

“Xin chào, tôi họ Hoàng, cô có thể gọi tôi là Amy.” Cửa mở ra, một cô gái mặc bộ đồ công sở màu gạo mỉm cười đứng đó, tóc ngắn, dáng người cao gầy, tay cầm một chiếc túi da dê phiên bản hạn chế của hãng C, thể hiện rõ mức thu nhập khác người. Hàn Sóc thu lại ánh mắt đánh giá, nghiêng người dựa vào cánh cửa, trông có vẻ lưu manh nhưng lại cực kỳ hấp dẫn.

Bỗng nhiên người phụ nữ sáng bừng mắt lên.

“Cô tìm ai?”

“Tôi tìm cô, Chole.” Hàn Sóc nhíu mày: “Có chuyện gì?” “Hay là chúng ta vào trong nói chuyện?”

“Hình như tôi không quen biết cô thì phải?”

“Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu bản thân rồi mà?”

“So what?” Hàn Sóc nhún vai, cực kỳ tùy tiện, “Màn giới thiệu không có thành ý thì chỉ như gió thổi bên tai thôi, nghe xong rồi thì cũng qua luôn.”

Nụ cười trên môi người phụ nữ bớt tươi đi một chút, nhưng nhìn biểu cảm vẫn không thấy có bất kỳ chút hổ then hay giận dữ nào, “Tôi tin là người thông minh sẽ không từ chối cơ hội ngay khi nó mới đến ngoài cửa, có đúng không?”

Hàn Sóc liếc nhìn cô ta, thu lại vẻ mặt bất cần đời, “Cô là người quản lý?” Amy cười gật đầu.

“Công ty nào?”

“Điện ảnh Thế Kỷ.”

Vẻ mặt Hàn Sóc thay đổi đôi chút, khi mỹ nhân không cười liền có vài phần sát khí đáng sợ dọa người. Amy nhíu mày, đang chuẩn bị nói gì đó thì đùng một cái... Cánh cửa bị đóng sầm lại. Những hạt bụi nhỏ li ti chuyển động trong cột sáng, bay loạn ra xung quanh. Dù người phụ nữ có bình tĩnh thế nào thì cũng khó tránh khỏi kinh ngạc.

Cô ta, người quản lý có kinh nghiệm dày dạn nhất của Thế Kỷ thế mà lại bị người ta đóng sầm cửa?!

“Ha...”

Mấy cô gái trẻ bây giờ sao lại có tính cách thối hoắc như vậy chứ? Thôi bỏ đi, trong cái giới này cũng không thiếu người đẹp, với cái tính cách này thì cô ta cũng không đi được bao xa đâu.

Nữ chính được cả Tinh Huy và David chọn xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Amy yên tâm rồi. Nhưng cái cô Chole này cũng có vài phần giống với vị tiểu thiên hậu sa sút mấy năm trước... Không ở lại lâu, người phụ nữ xoay người rời đi. Sau cánh cửa, Hàn Sóc ngồi trượt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, dường như rơi vào trong cảnh mộng, không thoát ra được.

Rốt cuộc, chẳng lẽ cô vẫn không chạy thoát được hay sao?

Điện ảnh Thế Kỷ.

“Gọi Amy đến đây.”

“Chu Tống...” Động tác của người đàn ông hơi ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt anh tuấn góc cạnh lộ ra trước mặt cô thư ký trẻ. Cho dù cô ta đã từng nhìn thấy vô số lần, nhưng cũng không khỏi mặt đỏ bừng tim đập loạn nhịp.

“Có chuyện gì nói thẳng.”

“Chị Amy đi ra ngoài rồi, không có ở công ty.” “Gọi điện thoại cho cô ta.” Chu Dịch trầm giọng dặn dò. Cô thư ký gật đầu, “Vâng ạ.”

Khi đi ra cũng không quên đóng cửa lại.

“Chị Amy! Cuối cùng chị cũng về rồi!”

“Đừng vội, cứ từ từ nói.” “Chu Tổng đã nổi cáu hai lần, chị lên đó nhanh lên” “Có biết là vì chuyện gì không?” “Còn không phải là vì vai nữ chính của bộ “Bình minh sau đêm lạnh đó hay sao...” “Ừ.” Amy khoát tay về phía cô ta, “Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi.” Cốc cốc... “Vào đi.”

“Chu Tổng, anh tìm tôi à?” Amy đứng trước bàn làm việc, không kiêu ngạo cũng không kiểm nịnh.

“Ngồi đi.” Người đàn ông chưa ngẩng đầu lên ngay, mà xem hết tài liệu, ký tên xong rồi mới ngước lên nhìn, sau đó là tiếng gập tập tài liệu lại vang lên khiến trái tim Amy bỗng trở nên căng thẳng.

“Chu Tổng, vừa rồi tôi có chút việc bận nên chậm trễ, xin lỗi anh.” “Gần đây hình như cô thường xuyên chạy ra ngoài.”

Amy căng thẳng, hô hấp cũng không khỏi chậm đi đôi chút, “Hôm nay chủ yếu là vì chuyện phòng làm việc đang được chuẩn bị bí mật ở Hollywood của Tinh Huy...”

Chu Dịch nhướng mày. Thấy Chu Dịch có hứng thú, Amy mới bạo gan hơn một chút, “Đầu năm nay, Tinh Huy đã bắt đầu tiến quân ra thị trường quốc tế, để nối thông mối quan hệ với Hollywood, nên đã thông qua Dạ Cô Tinh làm người trung gian, móc nối được với David Norlan, người được xưng tụng là thiên tài giới điện ảnh. Qua bàn bạc trao đối, hai bên quyết định cùng thử nghiệm đầu tư một bộ phim điện ảnh cấp B, à, cũng chính là bộ Hoa sơn trào sẽ công chiếu vào các suất chiếu lúc nửa đêm ở chuỗi rạp chiếu phim của Tinh Huy bắt đầu từ ngày kia.”

“Nghe nói, bộ phim điện ảnh này do Tinh Huy đầu tư, David đích thân đạo diễn. Hơn nữa trong hợp đồng quy định rõ nữ chính phải là nghệ sĩ của Tinh Huy. Nếu như doanh thu phòng vé khả quan, thì vừa chứng minh được thực lực của David, lại đủ để thấy được nguồn tài nguyên hùng hậu của Tinh Huy, hai bên cũng chính thức đi đến hợp tác, xây dựng văn phòng đại diện tại Hollywood.” “Nói trắng ra đây chính là một sự lựa chọn hai đầu.” Amy nói xong, dùng ánh mắt đánh giá biểu cảm của Chu Dịch. Thấy hắn lộ vẻ trầm tư, nhưng không hề có dấu hiệu nổi giận, cô ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?”

“Là như vậy, tôi nghe ngóng được khách sạn nơi nữ chính Chole của bộ Hoa sơn trà đang dừng chân, đúng lúc đoàn làm phim Đại Đường đang ở bên đó lấy cảnh nên hôm nay tôi đi cùng với nhóm của Huy Hoành,

muốn đi đến đó xem xem nữ chính được David và Tinh Huy cùng để mắt tới rốt cuộc là thần thánh phương nào.”

“Kết luận thế nào?”

Amy cười lắc đầu, “Tướng mạo thì cũng được, nhưng quá xấu tính, ở trong giới này cũng không đi được xa. Vốn dĩ tôi còn định nếu như đó là một tài năng có thể nhào nặn được thì sẽ chọn cấp dưới đến lôi kéo, nhưng đáng tiếc...”

Không hợp mắt. “Lôi kéo?” Chu Dịch khẽ nhíu mày, “Cô ta không phải là người của Tinh Huy sao?” “Nghe nói là được một vị đồng sự của Tinh Huy tiến cử. Dạ Huy Nguyệt sau khi nhìn thấy liền quyết định đồng ý, cuối cùng David cũng gật đầu, nên mới để cô ta thay thế Hạ Thanh U.”

“Tên là gì?”

“Tên tiếng Trung tôi không rõ, chỉ biết tên tiếng Anh là Chole” “Chole: Người ở đâu?” “Chuyện đó thì tôi không rõ, nhưng nghe giọng thì có vẻ giống người vùng Man Nam Quảng Đông gì đó.” “Bộ phim điện ảnh đó ngày kia chiếu à?” “Vâng. Suất chiếu từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng.” “Chuẩn bị cho tôi một tấm vé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.