Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa nhìn nhau, họ cũng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.
Đàm Hi xuất thân từ Đại học T, cô được nhận thưởng, tất cả trường học cũng được vinh dự, nghĩ lại thì chắc chắn điểm đầu vào khoa Nghệ thuật sang năm sẽ lại thiết lập kỷ lục cao hơn nữa.
Nhưng vui thì vui, hôm nay họ đến đây vẫn còn mang theo một nhiệm vụ nữa.
“Giáo sư Phạm, phía trường học định tổ chức một buổi lễ tuyên dương cho em Đàm Hi. Nhân cơ hội này, toàn trường sẽ đều có mặt. Ngài và giáo sư Khương thế nào cũng phải lên phát biểu vài câu đúng không?” Chủ nhiệm khoa tươi cười, thậm chí còn dùng cách xưng hô ngài, thái độ vô cùng tốt, khiến người ta không nói nên lời.
Điều quan trọng là Phạm Trung Dương cũng không hề thấy có gì cả, ngay cả Khương Mi cũng coi đó là điều bình thường.
Chủ nhiệm khoa tỏ ý rằng, một người làm công tác hành chính ở trước mặt một nhóm người làm nghệ thuật, nói cũng không dám lớn tiếng, từ ngữ cũng không dám nghiêm khắc, chỉ sợ đắc tội những bậc tai to mặt lớn thế này, trong lòng thực sự quá là khổ sở.
Ông ta nháy mắt ra hiệu cho hiệu trưởng: Lão già, thời điểm then chốt đến rồi, ông đứng ra nói giúp đôi câu, đỡ lời cho tôi đi mà!
Hiệu trưởng khẽ ho, trao cho chủ nhiệm khoa một ánh mắt chớ có nôn nóng, rồi lại bắt đầu nói chuyện với Khương Mi nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn: “Giáo sư Khương, ngài xem... ý của phía trường học, chúng ta cũng không tiện công khai làm trái lại.”
Khương Mi xua tay: “Tôi thì không sao hết, thế nào cũng được. Nhưng Đàm Hi là đệ tử cuối cùng của thầy Phạm, chuyện này tôi không làm chủ được.”
Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa đồng loạt nhìn về phía Phạm Trung Dương.
Phạm Trung Dương cau mày, dường như có điều gì bất mãn.
Nói thật lòng, Phạm Trung Dương không hề tỏ thái độ gì khi chủ nhiệm khoa nhắc đến chuyện đó đã chứng tỏ là ông không đồng ý lắm với lời đề nghị đó rồi.
Là một người thầy, đương nhiên ông hy vọng học trò của mình càng xuất sắc càng tốt, nhưng cũng không phải để lấy thể diện cho ông, mà là cho học thức của bản thân, rồi trèo lên đỉnh cao, cuối cùng đi ra khỏi cánh cửa quốc gia, ảnh hưởng đến thế giới.
Nếu không tại sao lại có cách nói rằng - trong trái tim mỗi nghệ thuật gia đều có một giấc mộng anh hùng có vẻ như là hoang đường chứ? Phạm Trung Dương cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng trong quá trình này có cô độc, có gian khổ, nếu như không có định lực và sự bền lòng mạnh mẽ thì sẽ không thể tiếp tục được.
Dưới tình huống đó, sự mê hoặc đến từ thế giới khác, ví dụ như danh lợi, tiền bạc, địa vị sẽ dần dần thôn tính linh cảm và sự kích thích sáng tác của một người họa sĩ.
Những trường hợp tương tự như trong bài học xương máu “Thương Trọng Vĩnh*” Phạm Trung Dương đã được chứng kiến quá nhiều rồi.
*Thương Trọng Vĩnh: một tác phẩm của Vương An Thạch, một chính trị gia, nhà văn thế kỷ 11. Nội dung kể về tác giả gặp một người tên Phương Trọng Vinh. Năm 5 tuổi, Phương Trọng Vinh đã có thể sáng tác ra bài thơ rất hay. Bố Vĩnh rất vui mừng, thường dẫn Vĩnh tham gia các hoạt động xã giao để kiếm lợi. Sau đó, vì không được tiếp tục bồi dưỡng giáo dục, Vĩnh dần trở thành một đứa trẻ rất bình thường. Thông qua đây, muốn động viên bản thân và mọi người phải học tập chăm chỉ, không để mai một tài năng.
Số họa sĩ bị thất bại vì như thế vẫn còn ít hay sao?
“Lễ tuyên dương thôi miễn đi, quá khoa trương”
“Nhưng..”
“Thông báo trong phạm vi toàn trường là được rồi, không cần thiết phải làm náo động lên như thế. Nhóc con, ý em thế nào?” Ông quay sang nhìn Đàm Hi.
“Em nghe theo thầy!”
Lúc này trên mặt Phạm Trung Dương mới hiện lên nụ cười hài lòng.
Trẻ nhỏ dễ bảo.
Chủ nhiệm khoa giống như quả bóng da bị xì hơi, cả người ỉu xìu...
Cơ hội thể hiện tốt như thế, sao lại từ chối được chứ!?
Phía trường học còn đặc biệt chỉ định tận dụng cơ hội lần này liên hệ với mấy đài truyền hình để quảng cáo miễn phí một lần cho Đại học T.
Nhưng giờ tan tành mây khói luôn rồi...
Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng trường, Đàm Hi tiễn Phạm Trung Dương và Khương Mi đến cổng trường đợi xe.
“Được rồi, đến đây thôi” Phạm Trung Dương xua tay, ra hiệu cho cô không phải tiễn nữa.
Khương Mi gật đầu phụ họa: “Trời nóng lắm, dễ bị cảm nắng. Em về trước đi, xe sắp đến rồi” Đàm Hi coi như không nghe thấy, chạy vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, rất nhanh sau đó đã thấy cô chạy ra mang theo ba chai nước suối.
“Thầy, giáo sư Khương, hai người uống nước đi.”
“Em đúng thật là, trời nóng thế này còn chạy đi chạy lại không ngại phơi nắng à.” Đôi mắt Khương Mi lộ vẻ đau lòng.
Phạm Trung Dương không nói gì, vẻ mặt cũng hơi đau lòng.
“Nhóc con, em có trách thầy không?”
“Khụ khụ..” Đàm Hi đang ngửa đầu uống nước, suýt nữa thì bị nghẹn, “Gì cơ?”
“Từ chối lễ tuyên dương, đồng nghĩa với việc ném cơ hội được nổi tiếng của em ra ngoài cửa sổ..”
Đàm Hi lắc đầu: “Lễ tuyên dương toàn trường thì nổi tiếng được gì chứ?”
Khóe miệng Phạm Trung Dương khẽ giật, sặc, vậy là cô học trò thân yêu của ông từ chối không phải bởi vì muốn chuyên tâm học tập mà là nhìn không thấy đã mắt à?
“Đàm Hi em muốn nổi tiếng thì sao có thể chỉ giới hạn trong trường Đại học T thổi được chứ, dù có thế nào cũng phải nổi tiếng toàn thế giới luôn, có đúng không thấy?”
“Thưa thầy, thầy yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không giới hạn ánh mắt chỉ dừng lại ở ba tấc đất trước mặt đầu, phải biết nhìn xa trông rộng!”
“.” Ý tôi muốn biểu đạt cái này à? Phạm Trung Dương không khỏi oán thầm, sao bản thân ông ta lại không hề biết nhỉ?
Được lắm! Hoàn toàn bị cô nhóc này làm cho hoa mắt chóng mặt luôn rồi.
“Hừ! Cho dù có trách hay không, dù sao đã thành thế này rồi, cho dù trong lòng có không ổn thế nào thì cũng phải nín lại cho tôi!”
Đàm Hi cười he he, “Sao thế được ạ? Không trách, không trách, tuyệt đối phục tùng”
Phạm Trung Dương năng gọng kính lên, nặng nề hừ một tiếng: “Thế còn tạm được”
Đừng nói đến Đàm Hi, ngay cả Khương Mi ở bên cạnh cũng không chịu đựng nổi tính cách kiêu ngạo đó của ông.
Trên mạng vẫn hay nói thế nào ấy nhỉ?
Đàn ông một khi đã dở hơi thì cũng chẳng có chuyện của phụ nữ nữa.
Phạm Trung Dương cho rằng, cái câu “nổi tiếng toàn cầu” đó của Đàm Hi chẳng qua chỉ là lời nói đùa, nhưng không ngờ mới ngủ một giấc tỉnh dậy, sự việc đã thực sự phát triển theo chiều hướng đó rồi.
Khoảng hai giờ chiều, trên weibo xuất hiện một bài đề cử dài có tên là “Sốc nặng! Giải thưởng Luciano rơi vào tay nữ sinh viên đại học trẻ tuổi: Bạn rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng lại cứ muốn dùng tài hoa để nói chuyện!”
Nhấn mở ra xem, hai bức ảnh đập ngay vào mắt.
Một bức là Đàm Hi ở căng tin trường, miệng đầy thức ăn, hai má phồng lên, đang nói chuyện với người đối diện.
Độ nét không cao, góc độ cũng không được coi là tốt, có lẽ là chụp trộm.
Nhưng không che giấu được nhan sắc của Đàm Hi, đôi mắt to tròn, đôi mày kiếm khí phách, làn da trắng mịn. Khoảnh khắc bị chụp trộm là lúc cô đang cười, đôi mắt híp lại, vô cùng thanh thuần.
Một bức ảnh khác là ảnh Đàm Hi mặc trang phục chơi bóng rộng thùng thình, đang làm động tác bật người ném bóng vào rổ, vạt áo hơi nhấc lên, để lộ ra cái bụng nhỏ bằng phẳng. Đám nam sinh xung quanh đang vây quanh cổ, chuẩn bị chặn bóng.
So với tấm trước, từ độ nét, góc độ cho đến kết cấu bức ảnh đều có thể nói là chuyên nghiệp.
Hơn nữa còn dùng loại ống kính máy ảnh xin mới có thể chụp ra loại hiệu quả làm mờ cảnh này.
Hai bức ảnh với hai phong cách khác nhau, nhưng lại chụp cùng một người.
Vừa có phong cách bình thường, lại vừa có trường phái chuyên nghiệp, nhưng cả hai đều nắm bắt được vẻ đẹp thần thái không gì sánh được của Đàm Hi lúc đó.
Bài post ngay đầu tiên đã ném ra hai bức ảnh khiến mọi người phải chú ý, đây đúng là kích thích tâm lý yêu cái đẹp, của con người, mặc kệ nội dung là gì, chắc chắn sẽ xem tiếp.
Do đó, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ ngắn ngủi, bài post đã có số lượt click và lượt chia sẻ đạt trên mười nghìn.
Khu bình luận của bài post gốc đã bị hàng loạt những người yêu thích săn lùng cái đẹp chiếm cứ, các thể loại bày tỏ sự yêu mến...
“Chị gái nhỏ sao lại đáng yêu đến thế chứ!”
“Lúc ăn cơm đáng yêu quá đi mất, lần đầu tiên thấy mặt bánh bao cũng đáng yêu được đến thế [thả tim]”
“Chị gái siêu ngầu biết đánh bóng rổ, xin hỏi có cần dịch vụ làm ấm giường không? Tui hem thu tiền đâu nha [xấu hồ]”
“Vừa đáng yêu lại còn có thể làm công, trái tim thiếu nữ của bà đây đang thổn thức rồi! Thình thịch thình thịch...”
“Dự đoán được sẽ có một đám háo sắc sắp đến chiến trường”
“Chủ thớt có thể tiết lộ tên tuổi của chị gái nhỏ này được không?”
“Là một học sinh học mỹ thuật sắp gia nhập đại quân thi nghệ thuật, chẳng lẽ chỉ có mình tôi phát hiện ra chị gái này đã giành được giải thưởng Luciano hay sao?”
“Không! Cả tôi cũng phát hiện ra rồi nè!”
“Cả tối nữa.”
“Nhưng trước đây không nhận được một tin tức nào cả, chẳng lẽ chỉ là chiêu trò PR thôi à?”
“Không phải! Vừa rồi tôi đã vượt tường lửa xem website chính thức của giải thưởng Alexandre Luciano rồi, ba ngày trước đã công bố kết quả bình chọn, người giành giải tên là Tan Xi, cột quốc tịch ghi là Hoa Hạ, nghề nghiệp là sinh viên đại học đang theo học, 21 tuổi”
“Tôi cũng xem rồi, giống y hệt như lầu trên vừa nói”
“Sợ nhất là kẻ biến thái đã xinh đẹp hơn tôi, mà còn cố gắng hơn tôi nữa.”
“Ma mi nói, con gái xinh đẹp thường không có đầu óc, tui thấy không thể tin được nữa rồi”
“Chị gái có weibo không? Cầu công bố”
Ba giờ đúng, hai đề tài “người giành giải thưởng Luciano” và “vừa đáng yêu lại làm công được” đã lần lượt lên hot search top 27 và 49.
Lúc này, Đàm Hi đang ngủ ở ký túc xá, còn đang mơ hôn Đại Điểm Điểm nhà cô.
Bốn giờ đúng, tư liệu về Đàm Hi đã được lan truyền trên mạng.
Tên: Đàm Hi
Sinh nhật: 06 – 12 – 20xx
Nguyên quán: Thủ đô
Trường học: Đại học T
Khoa: Khoa Nghệ thuật
[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Ảnh 1: Bảng thành tích hai học kỳ năm nhất của Đàm Hi
Ảnh 2: Chuyên tâm nghe giảng.jpg
Ảnh 3: Đi dạo phố.jpg
Tiếp đó, hai đề tài “chị gái Đại học T” và “ngôi sao mới của giới hội họa danh xứng với thực” lần lượt xuất hiện trên danh sách hot search.
Cư dân mạng số 1: Chị gái nhỏ à, chân dài, eo A4, cổ thiên nga, tức quá đi, cái gì cũng bị cô chiếm hết rồi.
Cư dân mạng số 2: Phối đồ đẹp quá!
Cư dân mạng số 3: Cảm giác rất giống mối tình đầu của tôi.
Cư dân mạng số 4: Lầu trên có thể cắt đi được rồi đấy.
Cư dân mạng số 5: Lông mày đẹp, rất ít cô gái có đôi lông mày có hình kiếm như vậy!
Cư dân mạng số 6: Chiều trò! Tuyệt đối là chiêu trò! Ảnh chụp sắp đặt rõ ràng như vậy, đúng là khiến người khác muốn... liếm màn hình.
Ba rưỡi, diễn đàn trường Đại học T chật ních người. Nếu không có lần trước đây Đàm Hi tình cờ bảo trì qua thì chỉ e diễn đàn trường đã sập từ sớm rồi.
“Bài post về hoa khôi trường một năm trước được cư dân mạng tìm ra, tất cả ảnh liên quan đến Đàm Hi ở trên đó đều được chuyển lên weibo, trong đó có một bức ảnh thẻ là mặt mộc hoàn toàn.
Quảng đại quần chúng háo sắc đã hoàn toàn bị chinh phục.
Bốn giờ đúng, tài khoản weibo siêu vip có tên là “Orange Orange c” đã đăng status mới, đặc biệt nhấn mạnh để tài “chủ nhân giải thưởng Luciano”.
Chính văn: Chị gái nhỏ xinh đẹp quá! Giống y sì đúc luôn, không tin mọi người tự xem đi!
Đính kèm là một đoạn video.
Đó là đoạn video quay tại hiện trường tổ chức cuộc thi vẽ phác họa lúc trước, Đàm Hi và người dẫn chương trình một người hỏi một người đáp, cảnh tượng khi cô bị cậu nam sinh đẹp trai hỏi đã có bạn trai chưa.
Bình luận hot nhất là bình luận của bản thân “Orange Orange C”: Tôi có thể nói là chị gái nhỏ xinh đẹp này lúc trước đã từng hot trên weibo rồi không? [Mua ha ha