Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 261: Bàn bạc chuyện ly hôn




Liêu Gia Văn không nói gì, tay vẫn nắm chặt tay kéo không buông, “Em muốn về nhà vài ngày.”

Anh ta im lặng một lúc: “Anh đưa em đi“.

“Không cần, anh cứ làm việc của anh đi.” Dứt lời, kéo hành lý rời đi.

Tống Tử Văn đứng im lại chỗ, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của vợ, chìm vào hỗn loạn, sự mệt mỏi dâng lên như thủy triều.

“Con à, qua đây ngồi.” bà Bàng vỗ vào vị trí bên cạnh.

“Xin lỗi mẹ.”

“Có gì phải xin lỗi chứ? Nhà nào mà chẳng có mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu? Năm đó, mẹ với bà nội con không phải cũng từng um sùm lên đó sao?”

Trong lòng anh ta cực kỳ hỗn loạn.

Bà Bàng thở dài, “Nói cho cùng, cuộc sống là của con, vui hay không trong lòng đều có tính toán. Mẹ vẫn là câu nói đó, không ép con làm bất cứ chuyện gì, nhưng trước tiên là con không được để bản thân chịu ủy khuất.”

Tống Tử Văn khẽ dạ, “Trong lòng con đã có tính toán.”

“Không phải muốn ra ngoài sao? Đi đi! Đi đi!”

“Mẹ, chuyện hôm nay mẹ đừng để ở trong lòng, con sẽ đi khuyên Gia Văn.”

“Ừ. Mau lên, đừng đến trễ!”

Tống Tử Văn rời khỏi nhà, không đến tòa nhà thị chính mà lái xe đến nhà mẹ vợ.

Cốc cốc…

“Tử Văn? Sao con lại đến đây?” Mẹ vợ kinh ngạc.

Anh ta cau mày, đưa hai chai rượu Mao Đài trong tay ra, “Người khác tặng con, nên cầm qua cho ba uống thử.”

“Ối chào, thằng bé này, đến thì đến, mang quà cáp làm gì?” Tuy nói như thế, nhưng động tác nhận quà lại rất nhanh nhẹn.

“Ai đó?” Một giọng đàn ông thô to vọng đến.

“Tử Văn đến biếu rượu cho ông!”

“Bà nói xem bà chặn ở ngoài cửa làm gì? Còn không mau để con rể vào!”

“Ối, tôi đúng là lẩm cẩm mà. Mau vào nào, vừa hay hôm qua có mua quả thanh mai, vẫn còn để đông trong tủ lạnh…”

Tống Tử Văn bình tĩnh từ chối, trước khi đi, cười nói, “Ba mẹ, con còn có việc,“ Khựng lại, “Lần sau sẽ dẫn thêm Gia Văn về thăm hai người.”

“Đứa trẻ ngoan, con có lòng rồi. Trước khi các con đến thì gọi điện thoại, để mẹ chuẩn bị trước.”

“Vâng ạ!”

Xuống lầu, lên xe, chạy đi, suốt cả quá trình, anh ta tỏ ra rất bình tĩnh.

Nếu như trước khi gõ cửa, Tống Tử Văn thấy hồi hộp, thì khi mẹ vợ tỏ ra kinh ngạc khi thấy anh ta đến, anh ta đã tê dại rồi.

Thì ra, cô ấy cũng biết nói dối.

Lấy điện thoại ra, gọi vào một số, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, đây là sự ăn ý nhiều năm của hai người, mặc kệ có gây gổ không vui đến cỡ nào, nhưng điện thoại thì không thể không nghe.

Anh ta gọi tên của vợ.

Đầu dây bên kia trả lời đầy lười biếng.

“Đến nhà chưa?” Giống một người chồng tốt quan tâm vợ.

“Ừm.”

“Ba mẹ vẫn khỏe chứ?”

“Ừm.”

“Anh nhớ lần trước ba nói có hóa đơn cần thanh toán, em hỏi xem mã số của ông ấy là bao nhiêu.”

“À, ba không có ở nhà.”

“Chắc mẹ biết.”

“Mẹ cũng không ở nhà.”

“Thôi, đợi lần sau vậy.”

Khi Tống Bạch nhận được cuộc gọi của Tống Tử Văn thì anh ta đang nằm ngủ trên giường lớn trong khách sạn, say rượu đến mức khiến anh ta đau đầu, tối qua vận may kém, thua không ít, tâm trạng cũng tồi tệ theo.

Giọng điệu dĩ nhiên cũng không được tốt mấy: “Có rắm mau đánh!”

“Là anh, Tiểu Bạch.”

Tống Bạch trợn mắt, “Anh cả?” Bỗng dưng tỉnh táo hoàn toàn.

“Ừ.”

Tống Bạch khẽ ho hai tiếng, “Có việc à?”

“Có thể điều tra được chị dâu của em ở đâu không?”

“Chị dâu? Không phải chị ta ở nhà sao?”

Tống Tử Văn không đáp.

Tống Bạch vò đầu, ngồi dậy, “Được, anh đợt chút…”

Ngắt điện thoại, lập tức gọi cho Tưởng Hoa, “… Cậu có người ở hệ thống cảnh sát, điều tra Liêu Gia Văn giùm tôi?”

“Chị dâu cậu?”

“Ừ.”

“Không thành vấn đề.” Tưởng Hoa thức thời không truy hỏi nguyên nhân.

Chưa đầy 10 phút, nhận được một tin nhắn, sắc mặt Tống Bạch hơi thay đổi, chuyển tiếp toàn bộ cho anh của anh ta.

Màn hình nháy sáng, sau khi Tống Tử Văn dừng xe bên lề thì lấy điện thoại ra, mở khóa, mở mục tin nhắn, giây tiếp theo, nhắm chặt mắt, cơ thể như mất sức ngã người xuống ghế.

Hình ảnh hai người bên nhau nhiều năm lướt qua trước mắt, đột nhiên anh ta bật cười lớn.

Mơ ước ngày ấy tươi đẹp bao nhiêu, giờ đây hiện thực lại nực cười bấy nhiêu.

Anh ta và Liêu Gia Văn là tự do yêu đương, không có cái gọi là môn đăng hậu đối, yêu nhau sâu đậm nên mới lập thành gia đình.

Vốn dĩ, vô số lần Tống Tử Văn thấy mình rất may mắn, cuộc hôn nhân của anh ta là sản vật của tình yêu, không có cái gọi là “hôn nhân chính trị“. Lúc anh ta quyết định kết hôn với Liêu Gia Văn, trong nhà không ai phản đối.

Bà nội nói: “A Văn đã lớn rồi.”

Ông nội nói: “Kết hôn là chuyện cả đời, nếu đã hạ quyết tâm thì phải đối xử tốt với con gái nhà người ta.”

Bà Bàng nói: “Con trai thấy vui là được.”

Tống Bạch cười ngây ngô: “Anh, anh thật giỏi!”

Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này lại không hề phát triển theo hướng anh ta đã vạch sẵn, lòng ham muốn gây dựng nghiệp của vợ anh ta quá mạnh mẽ, lập chí trở lành “bà vợ sắt”, còn anh ta lại gánh trên vai trách nhiệm của nhà họ Tống, công việc bận rộn.

Ban đầu, hai người vẫn còn định kỳ hẹn hò, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Sau này, lúc anh ta rảnh thì cô ta bận, đợi đến khi cô ta hết bận, anh ta lại không có thời gian, tình cảm của hai vợ chồng cứ xa dần từng chút một như thế, mãi tận đến khi trở nên mờ nhạt.

Rất nhiều lúc, anh ta suy nghĩ, nếu Liêu Gia Văn có thể đủ coi trọng gia đình, toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ta, có phải sẽ không xảy ra cục diện như hôm nay không?

Tống Tử Văn quá hiểu rõ dã tâm của vợ mình, từ một nhân viên phiên dịch cỏn con trong Bộ Ngoại Giao đến một quản lý chính của Vụ Châu Âu như hôm nay, cô ta đã đi quá xa, xa đến mức không muốn quay đầu lại nữa.

Lần đầu tiên gây gổ của hai người là ba tháng sau tân hôn, Bộ Ngoại Giao cần gấp một nhóm phiên dịch tháp tùng sang Mỹ, cô ta vốn không hề bàn bạc với anh ta mà đã tham gia báo danh.

Anh ta còn nghe một đồng nghiệp vô ý nhắc đến, bởi vì vừa hay ba anh ta lại là một trong số những viên chức cấp cao cùng đi đến Mỹ thăm hỏi lần này.

Tối đó, hai người cãi nhau rất to.

“Tạo sao không bàn bạc trước với anh?”

“Bởi vì anh sẽ không đồng ý!”

“Như vậy là tiền trảm hậu tấu!”

“Chuyện của em, em có thể tự xử lý được, không cần thông báo cho bất kỳ ai.”

“Chúng ta là vợ chồng.”

“Thì sao?”

Cuối cùng, cô ta xuống nước trước, “Ông xã, cơ hội lần này thật sự rất hiếm có, nếu không nắm chắc, có thể cả đời em vẫn chỉ làm một nhân viên phiên dịch tầm thường. Sau này, anh càng đi càng cao, em theo không kịp anh thì phải làm sao đây?”

Chỉ vì một câu “Anh càng đi càng cao, em theo không kịp anh thì phải làm sao”, Tống Tử Văn đã để cho cô ta đi.

Thật ra, chỉ cần anh ta ra mặt đánh tiếng, căn bản không cần phải làm thế thì cô ta cũng có thể dễ dàng có được thứ mà mình muốn.

Khi Tống Tử Văn khéo léo đề nghị, lại đổi được một tiếng cười lạnh của vợ mình: “Em biết quyền thế của nhà họ Tống ngập trời, nhưng em không cần! Em muốn dùng thực lực chứng minh bản thân chứ không phải dựa vào quan hệ bám váy để bò lên, sau này đừng nói những lời này nữa, em sẽ không thông đồng làm bậy với anh đâu!”

Vào giây phút ấy, trong lòng khó tránh khỏi đau nhói.

Hóa ra, nhà họ Tống và bản thân anh ta trong mắt vợ mình lại tệ hại như thế.

Liêu Gia Văn đi rồi, đi những ba tháng trời.

Khi tập thể nhóm thăm hỏi về nước, anh ta từ chối hết toàn bộ các buổi xã giao đi ra sân bay đón người thì lại được thông báo rằng vợ mình tự nguyện xin lưu trú, sẽ không về nước trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới.

Buồn cười là người làm chồng như anh ta phải thông qua miệng của người ngoài mới biết được tin này.

Ngày hôm sau, cô ta gọi điện thoại về, “Ông xã, em quyết định ở lại nước Mỹ.” Không phải là một câu dò hỏi, cũng không mang theo ý bàn bạc, đây chỉ là một câu thông báo mà thôi.

Anh đáp một tiếng “Được“. Từ đó, vợ chồng ở hai nước khác nhau, những ký ức tuyệt đẹp kia cũng dần dần bị mài mòn hết.

Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy bên gối trống trải, Tống Tử Văn cảm thấy vô cùng cô đơn.

Một năm sau, trong Bộ có cơ hội điều về, anh âm thầm lợi dụng mối quan hệ điều cô ta về nước. Mà giờ phút ấy, Liêu Gia Văn cũng không còn là một nhân viên phiên dịch nho nhỏ phải nhìn mặt người khác nữa, cô ta đã là Đại sứ ngoại giao hữu nghị Trung - Mỹ, trên lý lịch lại được thêm một nét bút xán lạn.

Nhưng tình cảm của hai người sớm đã không hề trở về như ban đầu nữa.

Về nước không đến nửa năm, ngay lúc hai người bắt đầu tích cực chuẩn bị có con, cô ta giấu chồng tham gia lựa chọn Đại sứ lưu trú tại Đại sứ quán Thụy Điển, trong 50 người chọn một người, đợi đến khi có kết quả, lệnh điều động được ban xuống, không thể sửa đổi được, lúc ấy Tống Tử Văn mới biết được tin này.

Chẳng sao cả, đây đã là lần thứ hai rồi.

“Nhất định phải đi sao?” Tuy đã biết được kết quả, nhưng anh ta vẫn không thể nhịn được bèn hỏi.

“Cơ hội đến không dễ dàng, xin lỗi.”

“Vậy con thì sao?”

“Sau này hãy nói vậy.”

“Được.”

Dường như anh ta đã quen việc đứng ở sảnh sân bay tận mắt tiễn vợ mình ra đi, sự lưu luyến đã bị thay thế bởi cảm giác chết lặng.

Mọi người đều nói, con trai lớn nhà họ Tống lấy được một cô vợ giỏi giang, tiếng tăm còn cao hơn cả người phát ngôn ở bộ ngoại giao, mỗi khi nghe thấy những lời này, anh ta không biết nên cười hay nên khóc.

Như việc uống nước, nóng lạnh ra sao chỉ bản thân mới biết được.

Tiếng chuông điện thoại kéo mạch suy nghĩ của anh ta trở về, Tống Tử Văn nhấn nút nghe máy.

“Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tống Bạch gửi tin nhắn xong, suy nghĩ kỹ lại, nhạy cảm phát hiện ra giọng điệu của anh mình không đúng, nên mới gọi điện thoại lại thám thính tình hình.

“Tiểu Bạch, em không thích Gia Văn, đúng không?”

Ở đầu dây bên kia, đồng chí Tống Bạch siết chặt điện thoại trong tay, “Việc đó… cũng không phải….”

Anh ta không ngại việc bội đen Liêu Gia Văn, nhưng anh ta không muốn anh cả đau lòng.

“Thôi đi, ít giả vờ lại cho anh! Chút suy nghĩ đó của em đều viết hết lên trên mặt cả rồi, ngay cả đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được.”

“OK, em thừa nhận, đúng là em không ưa dáng vẻ thanh cao của chị dâu, nhưng tốt xấu gì chị ta cũng là vợ của anh mà, không thích cũng chẳng có cách nào.”

Trái tim Tống Tử Văn như bị đổ đầy chì, nặng nề, “Ừ, anh biết rồi.”

“Alo? Anh cả?” Anh ấy biết? Biết cái gì?

Lái xe đi đến địa chỉ trong tin nhắn, dây dưa đã lâu, cũng nên chấm dứt rồi.

Dựa vào địa vị giờ đây của Tống Tử Văn, muốn kiểm tra một khách sạn là chuyện không khó, muốn bất ngờ tiến vào một phòng bất kỳ cũng không hề khó.

Khi thẻ phòng đặt vào vị trí cảm ứng, một tiếng tít vang lên, đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào.

Hai cơ thể quấn quýt vào nhau, tiếng thở dốc khiến người ta suy nghĩ sâu xa, giây tiếp theo, tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên, rõ ràng là người vợ anh ta quen thuộc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Anh ta là Tống Tử Văn, là niềm hãnh diện của nhà họ Tống, sống lưng của anh ta vốn nên thẳng tắp, cho dù có vạch trần được chuyện xấu của vợ thì cũng vẫn phải lạnh lùng như xưa.

Người vợ cao cao tại thượng hoảng hốt kéo chăn trùm cả người lại, người đàn ông kia… anh ta cũng quen biết.

Phiên dịch viên mới vào Bộ Ngoại Giao năm ngoái, rất cao, đẹp trai, vốn tiếng Pháp trôi chảy vô cùng ưu tú, nghe nói đã đính hôn, cuối năm nay sẽ cử hành hôn lễ.

Giây phút ấy, Tống Tử Văn đã từ bỏ được rồi.

Trong lòng trống trải, mọi khoan dung đều nương theo tình cảm ngày xưa tan thành mây khói, không tìm thấy đợc bất kỳ dấu tích tồn tại nào, anh ta vẫn là chính khách gia sáng suốt đó, chỉ là con tim đã được mặc thêm một bộ áo giáp dày.

“Về nhà đi, bàn bạc một chút về chuyện ly hôn.” Dứt lời, xoay người đầy ưu nhã, ung dung rời đi.

Trên giường, sắc mặt Liêu Gia Văn trắng bệch, sự cao ngạo trong mắt không hề suy giảm.

Cô ta sai rồi sao?

Không! Cô ta không sai!

Khi kim tốc độ từ 60 tăng lên 80, lại từ 80 tăng lên 120, chiếc xe lao đi như một mũi tên, mang theo sự dứt khoát một đi không trở lại.

Đau lòng?

Không hẳn.

Cùng lắm là không cam tâm.

Sự tự tôn đáng buồn cười của người đàn ông. Những năm qua, dù có gây gổ đến cỡ nào cũng không hề nhắc đến hai chữ “ly hôn”, thì ra kìm nén đến cực điểm không phải là sự tan biến, mà là sự phun trào mãnh liệt.

Đột nhiên, một chiếc xe từ làn đường bên cạnh vượt lên, Tống Tử Văn đạp thắng, nhưng vẫn muộn…

Bà Bàng tâm tính rộng lượng, mới vừa gây nhau với con dâu, lúc này lại có thể nằm trên sô pha đắp mặt nạ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Thanh Thanh, gọt một quả táo cho mẹ nào?”

Tống Thanh đang mải mê xem “Tiêu điểm phóng sự”, nội dung kể về một vụ án dâm ô thiếu nữ vị thành niên.

Nghe thấy thế, cô thở dài, “Mẹ, bây giờ mẹ thành người yếu đuối nhất trong nhà rồi!”

“Hừ! Mẹ thích đấy ~”

Tống Thanh vào phòng bếp rửa tay, đang chuẩn bị gọt táo thì di động đổ chuông.

“Đợi chút, con nghe điện thoại đã. Alo…”

“Chị! Anh cả xảy ra chuyện rồi!”

Lúc Bàng Bội San và Tống Thanh đến bệnh viện, Tống Tử Văn vừa được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.

“Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?”

“Anh tôi sao rồi?”

“… Gãy xương tay phải, não chấn động nhẹ, toàn thân có nhiều chỗ bị xây xước, tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi.”

Hai người phụ nữ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi đưa Tống Tử Văn vào phòng bệnh, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Tống Thanh mới chú ý đến Tống Bạch đang ngồi trên ghế ở hành lang, cô vội vã bước tới, vẻ mặt nghiêm túc: “Em nói xem, rốt cuộc anh cả bị sao?”

“Đều do ả đê tiện Liêu Gia Văn kia làm hại!” Tống Bạch cắn răng.

“Nói rõ ràng!” Bà Bàng đi tới, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt u ám, lạnh lẽo.

“… Chuyện là thế này. Lúc anh cả nhờ con điều tra cô ta thì con đã thấy có gì đó không đúng, cho dù có bỏ nhà đi cũng sẽ không đi tới những nơi như chuỗi khách sạn Thất Thiên, còn thuê phòng theo giờ nữa!”

“Liêu Gia Văn, cô ta là cái thá gì chứ?” Tống Thanh cười lạnh, “Thật sự cho rằng người nhà họ Tống dễ bắt nạt hay sao?”

“Đó là một con điếm!”

“Được rồi!” Bàng Bội San đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, “Thanh Thanh, nhanh chóng chuẩn bị đơn ly hôn, mẹ muốn hai tiếng sau phải nhìn thấy được nó, điều khoản thế nào trong lòng con tự tính. Tiểu Bạch, kêu đám bạn long nhong kia của con đi chặn cửa khách sạn lại, nên mạnh tay thế nào thì cứ làm thế ấy cho mẹ.”

Tống Bạch và Tống Thanh nhìn nhau, lão hổ sắp ra oai rồi!

“Mẹ, hiện trường tai nạn thì sao? Nhiều người nhìn thấy rồi, hơn nữa lực lượng quản lý giao thông ở khu đó không có người trong phe cánh của chúng ta.”

Bà Bàng giơ tay lên, ngăn không cho cô nói tiếp, “Chuyện này để mẹ xử lý, vào xem anh con đi, mẹ đi gọi điện thoại.”

“Vâng.”

Tống Thanh, Tống Bạch vào phòng bệnh.

Bàng Bội San đi đến cuối hành lang, gọi vào một số, “Cô Tinh, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến kỳ nghỉ của cậu, có một chuyện cần Ám Dạ giúp đỡ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.