Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 241: Họ an




Đêm nay đã định trước là một đêm không bình thường.

Cục cảnh sát khu khai phá Tân Thị vốn tĩnh lặng, anh cảnh sát trẻ trực ban bắt đầu buồn ngủ, ngáp một cái rồi lắc đầu, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

Lúc này, tiếng còi cảnh sáng từ xa vọng tới, càng ngày càng rõ.

Cậu ta giật mình, “Tiểu Trần, tôi phải ra ngoài xem thử, cậu ở đây trông chừng.”

Cậu ta chạy đến cổng cục cảnh sát bèn nhìn thấy cấp trên bước xuống từ chiếc xe đầu tiên.

“Đội phó Tiền!” Vội vàng chào hỏi!

“Ừ, bắt được một nhóm đang đánh nhau trên đường phố trong lúc tuần tra, đi kêu Tiểu Trần ra đây, tối nay có việc để làm rồi…”

Nửa tiếng sau.

Đàm Hi, An An và Hàn Sóc được đưa vào một căn phòng, nhìn không giống như là phòng thẩm vấn mà lại giống như văn phòng làm việc.

Tiền Tiến Cường mặc đồ cảnh sát ngồi xuống ghế, còn có một người đang đứng bên cạnh, đó là Tiểu Vương.

Ngón trỏ của Hàn Sóc hơi cong lại, gõ xuống mặt bàn, “Chú cảnh sát, không phải mời chúng tôi đến uống trà sao? Trà thì không có, nhưng ít ra cũng phải có một ly nước lọc chứ?”

“Cô gái cũng khá ngông cuồng đấy.”

Hàn Sóc vén tóc, chậm rãi lên tiếng, “Nào có, nào có...”

Cái phong cách phong lưu phóng khoáng ấy, ngay cả đàn ông cũng không thể sánh bằng.

Từ nhỏ cô đã xem “Người trong giang hồ” mà lớn lên đấy!

Khi ấy, vì muốn mình giống con trai, cô còn chạy đi cạo trọc đầu nữa cơ.

“Tôi cũng khát rồi, ngay cả một ly nước mà cảnh sát cũng không cho uống sao?” Đàm Hi lắc đầu, giả vờ than thở, “Chúng tôi chưa phải là phạm nhân đã phải chịu đại ngỗ như phạm nhân, thật là… xui như chó.”

“Được! Nếu các cô vẫn thà chết chứ không hối cải thì đừng trách tôi đây không khách sáo!”

Lời vừa dứt, rầm một tiếng.

Tiền Tiến Cường đập tay xuống bàn, ly tách trên đó cũng rung lên theo, có thể thấy hắn ta giận đến cỡ nào.

“Các cô có tham gia đánh nhau hay không? Hoặc ba người các cô chính là chủ mưu!”

“Tại sao chúng tôi không thể là người qua đường?” An An lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh, “Hình như chú cứ đinh ninh cho rằng sự việc vốn là như vậy?”

Đàm Hi mím môi, che đi ý cười trên môi.

Không hổ là An mỹ nhân, vừa ra tay là đâm thẳng vào điểm mấu chốt, cao minh hơn nhiều so với công phu mồm miệng thông thường của Hàn Sóc.

Vẻ mặt Tiền Tiến Cường đơ ra.

An An tiếp tục nói, “Cảnh sát phán xét sự việc theo nhận định cá nhân là đại kỵ, các chú mở miệng ngậm miệng là cứ muốn gán ghép hai chữ đánh nhau vào người chúng tôi. Xin hỏi, có ai thấy chúng tôi ra tay không? Hay chú có chứng cứ gì đặc biệt không?”

“Cô…”

“Nếu có xin hãy lấy ra, cũng dễ khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục.” An An nói hết một hơi, vốn không hề cho đối phương môt cơ hội lên tiếng, dưới sự mềm mại là sự mạnh mẽ của lý trí.

Có lý lẽ, có chứng cứ, có dũng, có mưu.

Đàm Hi tự hỏi, nếu là cô, cô có thể xử lý tốt hơn An An không?

Đáp án là không.

“Không cần các cô dạy tôi phải làm thế nào!” Tiền Tiến Cường hừ lạnh, không đủ khí thế.

“Có người gọi điện thoại báo cảnh sát nói các cô ẩu đả trước mặt quần chúng, ảnh hưởng trị an…”

“Đợi đã!” Ánh mắt Đàm Hi nghiêm lại, “Ông xác định người báo cảnh sát đặc biệt tố cáo ba người chúng tôi đánh nhau sao?”

“Các cô đều cùng một bọn…”

“Tôi chỉ hỏi, phải hay không phải?”

Ánh mắt Tiền Tiến Cường lóe lên, “… Không phải.”

“Nếu người báo cảnh sát đã không nói, vậy sao ông có thể khẳng định được là chúng tôi? Như thế có phải hơi quá gượng ép không?”

Tiền Tiến Cường xem như đã nếm được sự khó chơi của ba cô nữ sinh này rồi, bàn giao với Tiểu Vương một lúc mới ra khỏi cửa phòng làm việc.

Đi đến một chỗ rẽ kín đáo, móc điện thoại ra, “Alo, đội trưởng Trương, là tôi lão Tiền đây, chuyện có vẻ không dễ làm cho lắm… Hả? Việc này… có hơi quá đáng không?... Được, anh cứ yên tâm, tôi hiểu rồi…”

Khi Tiền Tiến Cường trở về, ba người đang thì thầm với nhau.

“Tiểu Vương!”

“Có mặt.”

“Dẫn họ tới các phòng thẩm vấn khác nhau, tôi sẽ tra hỏi từng người một!”

“Tôi yêu cầu được gặp luật sư.” An An lạnh lùng lên tiếng.

“Hừ, một đứa nhóc ranh như cô có thể mời được luật sư gì chứ? Chi bằng ngoan ngoãn khai ra, tránh phải chịu khổ!”

Sự sắc bén hiện lên trong mắt Đàm Hi, “Nghe giọng điệu của ông như muốn dụng hình với chúng tôi?”

Tiền Tiến Cường giật mình, lũ nhóc gì thế này, đứa sau ghê gớm hơn đứa trước!

“Bớt nói nhảm! Dẫn đi…!”

“Tôi cảnh cáo ông,“ Đàm Hi tỏ vẻ hung tợn, một nụ cười lưu manh bò lên trên môi, “Nếu ông dám động vào bạn tôi, tôi đảm bảo, chỉ cần tôi có thể sống sót ra khỏi chỗ này thì tôi sẽ liều chết đến cùng với ông! Không tin thì cứ thử xem.”

Nói xong, cũng không thèm để ý đối phương có biểu cảm gì, cô sải bước về hướng cửa lớn, “Chẳng phải muốn đi phòng thẩm vấn sao? Dẫn đường.”

Tiểu Vương giật mình, “Bên… bên này…”

Đây là lần đầu cậu ta thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, giống như một quả ớt thóc…

Không cần nghĩ cũng biết trên mặt đội phó Tiền sẽ có biểu cảm gì, chắc là giống y vừa mới bị cho ăn phân.

Ngay khi Đàm Hi vừa mới bước vào phòng thẩm vấn thì điện thoại bàn trong văn phòng Tiền Tiến Cường đổ chuông tức thì.

Một lần lại một lần, nhưng không ai nghe máy.

Chu Dịch đạp mạnh chân ga, hận không thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa…

Nếu như để lão Ba biết Đàm Hi bị bắt vào cục cảnh sát, hậu quả… không dám tưởng tượng!

Trước khi chuyện này không trở nên quá nghiêm trọng, hắn phải nghĩ ra cách biến chuyện lớn thành chuyện bé, chuyện bé hóa không.

“Anh có thể nhanh hơn chút nữa không?” Nhiễm Dao ngồi trên ghế phó lái, siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

“Đã nhanh nhất có thể rồi!” Chu Dịch trừng mắt nhìn cô, “Đàm Hi kêu cô tới tìm tôi?”

“Ừ.” Cánh môi tiểu công trúa mím chặt.

“Cô ấy còn nói gì nữa không?”

“Khi đó cảnh sát đã tới, lúc cô ấy đưa điện thoại cho tôi, chỉ nói là gọi đến số này. Anh nói xem, Hi Hi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Chu Dịch đang định lên tiếng, tiếng chuông di động liền vang lên.

“Tôi không đem theo tai nghe, cô có thể lấy điện thoại từ trong túi quần ra giùm tôi không?”

“Ừ.”

“Ai vậy?”

“Lão Ba.”

Chu Dịch cười khổ, tiêu rồi…

“Nghe không?”

“Nghe.” Giọng điệu ấy thê thảm như tráng sĩ sắp cắt cổ tay mình.

“Dịch Tử, có phải cô ấy đã xảy ra chuyện không?”

“Lão Ba, tin tức của cậu cũng đủ nhanh nhạy đấy.”

“Cậu đang lái xe?”

“Đang trên đường đi đến cục cảnh sát.”

“Nhất định phải cứu được người ra cho tôi, không được phép để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào!”

“… Biết rồi.”

“Còn nữa, tôi cần biết được ai làm ra việc này.”

Vẻ mặt Chu Dịch chợt nghiêm lại, sự hưng phấn lướt qua đáy mắt, “Lão Ba, cậu muốn ra tay?”

“Cậu đi đến đó một chuyến, không cần đến phiên tôi ra tay, tự nhiên sẽ có người làm thay.”

“Cậu gian trá thật đấy!”

Mười phút sau, két…

Phanh gấp, xoay đuôi, siêu xe dừng trước cổng cục cảnh sát.

“Cô đợi ở trên xe.”

Nhiễm Dao đang muốn lên tiếng từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt không cho phép cự tuyệt của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gật đầu.

Đợi hắn đi xa, cô mới cảm thấy áp lực đè nặng trên người dần dần tan biến.

Lẽ nào, đây chính là… khí thế trong truyền thuyết?

Chu Dịch lao qua vài cánh cửa, khí thế hung hăng hùng hổ.

“Xin hỏi anh…”

“Cục trưởng của các người đâu? Đã đến chưa?”

“Hả?” Cậu cảnh sát trẻ ngơ ngác.

Lúc này bóng dáng một người hơi mập đi nhanh vào, cậu cảnh sát trẻ trở nên căng thẳng, đứng phắt dậy, cung kính nói, “Chào cục trưởng Lâm!”

Hiện tại Lâm Thịnh làm gì có thời gian để ý đến cậu ta, “Cậu Chu, khuya như vậy mà cậu còn tới, không biết có việc gì không?”

“Cục trưởng Lâm à,“ Chu Dịch giờ tay ra vuốt phẳng nếp nhăn chỗ cổ áo, “Ông thật sự càng ngày càng sung sướng nhỉ, đám lính dưới tay ngày càng giỏi, ngay cả người của tôi cũng dám đụng vào hả?”

Lâm Thịnh như bị sét đánh ngang tai.

“Là căn phòng này.”

Chu Dịch đặt tay lên nắm tay cửa, động tác bỗng chậm lại, hắn sợ nhìn thấy cảnh tượng không may trong tưởng tượng.

Dù sao, hắn biết không ít những chiêu trò thấm vấn người ở chỗ này.

Lỡ đâu, Đàm Hi bị ức hiếp, e rằng phía lão Ba sẽ không chịu để yên…

Hít sâu một hơi, thôi vậy, sớm muốn gì cũng phải đối mặt.

Tay từ từ dùng sức, khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, hắn đã nhìn thấy gì?

Ba cô gái, mỗi cô ôm một cốc mì tôm, đang húp sột soạt sột soạt.

Chu Dịch chớp mắt, chớp mắt tiếp, đột nhiên hoảng hốt.

Phản ứng của Lâm Thịnh còn dữ dội hơn hắn, có thế nói là há mồm trợn mắt.

Chuyện này…

“Hai người muốn vào không?” Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, hai người giật mình.

“Nếu không vào thì làm phiền nhường đường cho.”

Hai người không hẹn mà cũng lùi qua một bên.

Chỉ thấy một chiếc lưng còng đi xuyên qua hai người, trong tay còn cầm một chiếc túi đựng đồ, đi thẳng đến bên một cô trong các cô gái ở đó.

“Cô út, uống chút nước đi, tôi có mua sữa chua nữa.” Mặt mày ông lão hiền hậu, nụ cười thân thiết, làm gì còn sự hung hiểm khi nói chuyện với họ?

“Ông à, ông kêu mấy người An Huy đi mua là được rồi, cần gì phải tự đi mua làm gì?”

“Họ đi trút giận thay cho cháu rồi, bộ xương già như ông chỉ có thể chạy ít việc vặt thôi.”

An An lấy hai chai nước và hai hộp sữa chua từ trong túi ra, đẩy qua cho Đàm Hi và Hàn Sóc, “Của các cậu.”

“Cảm ơn ông ạ!”

“Không cần khách sáo, đều là những đứa trẻ ngoan!”

“Ủa! Chu Dịch, anh đến rồi à?” Đàm Hi nhìn về phía cửa, trong miệng còn ngậm mì ăn liền, “Anh đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu… Nhiễm Dao đâu? Cô ấy không đi chung với anh à?”

Chu Dịch sải bước tiến vào, “Có thể nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là sao không? Còn vị này nữa…”

Ông lão tiến về trước, từ giới thiệu, “Già đây họ An.”

An?

An!

Chu Dịch trừng to mắt không dám tin, không phải là họ “An” trong tưởng tượng của hắn đấy chứ?

Có thể xem phòng thẩm vấn trong cục cảnh sát như căng tin, còn ngang nhiên vừa ăn vừa nói chuyện trong đó, đúng là rất giống chuyện mà người nhà đó sẽ làm!

Trước đây, có nghe nói, An Tuyệt đã về nước, lẽ nào…

Chu Dịch tỏ ra trịnh trọng, cung kính đáp lại, “Ông là trưởng bối, không dám nhận…”

Cục trưởng Lâm Thịnh đã bị bỏ lơ hoàn toàn, làm ơn, đây là phân cục mà ông ta làm chủ quản đấy nhé!

Các người làm vậy coi có được không?

Xin hỏi diện tích tâm lý ám ảnh của cục trưởng nào đó là bao nhiêu rồi?

Đợi đến khi ba người ăn no uống say, đặt cốc mì xuống, lại có thêm một người đàn ông bước vào, mặt mày lạnh lùng, cẩn trọng ít nói.

“Chú An, cô út.”

“Có hỏi ra được gì không?” Mặt chú An trầm xuống.

Anh ta cúi người nói thầm bên tai ông.

“Được, tôi biết rồi, chuyện này chúng tôi tự giải quyết.” Sau đó xoay qua hỏi An An, lúc này lại phục hồi trạng thái ôn hòa thân thiện, “Cô út, có phải chúng ta nên về nhà rồi không? Cậu cả đã đợi ở nhà nãy giờ rồi!”

“Anh cả về rồi ạ?” Mắt An An sáng lên, “Đi, bây giờ chúng ta về liền.”

“Được, chậm thôi…”

Sau khi An An rời đi, Đàm Hi và Hàn Sóc cũng chẳng cần phải ở lại nữa, ngang nhiên đi thẳng ra cửa, không ai dám cản lại.

Chu Dịch và Lâm Thịnh lùi lại về sau.

“Chuyện hôm nay, không cần tôi nói ông cũng biết nên làm thế nào rồi chứ?”

“Thật… thật sự là An…”

“Cục trưởng Lâm, ông nên thấy mừng vì ông không dính líu vào chuyện này, đợi đó mà xem, tên họ Trương và họ Tiền kia sẽ không được yên ổn đâu“.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.