Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 53: Cô nàng đàm náo loạn đòi ngủ riêng!




Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Lục Thảo giống hệt như mấy bà cô đi chợ mua rau gặp được dịp giảm giá, đâu còn dáng dấp cẩn trọng của bậc mệnh phụ phu nhân nữa chứ.

Đàm Hi chẹp miệng một cái.

Lục Thảo cũng ý thức được hành vi của mình, ho khẽ hai tiếng, che giấu đi sự ngượng ngập.

“A Chinh, chị nghe nói bữa tiệc từ thiện này là do vị ở bên trên đó phát động…” Lục Thảo chỉ tay lên trời, đôi mắt lộ vẻ mịt mờ.

Dưới chân hoàng thành, chỉ có chuyện liên quan đến chính trị mới phải thận trọng như vậy.

Chỉ e “cái vị ở bên trên đó” không phải là nhân vật đơn giản, Đàm Hi âm thầm suy đoán.

Lục Chinh bỏ lại một câu “không rõ lắm”, chặn đứng lại câu hỏi tiếp theo của Lục Thảo.

Thẳng thắn, dứt khoát, không nể tình thân.

“Con có chuyện muốn nói.” Đặt dao nĩa xuống, Đàm Hi đột nhiên nói.

Động tác Lục Thảo khựng lại, “Con lại muốn chơi trò gì nữa hả?” Ngữ khí không mấy thiện chí.

“Mẹ, xem mẹ nói gì kìa.” Cặp môi anh đào khẽ nhếch lên, “Yếu sao địch được mạnh, dù con có nhảy nhót thế nào cũng không thể làm gì được mẹ mà!”

Tuy không hề nói sai nhưng lại nghe thấy rõ sự châm chọc trong đó.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Con muốn chuyển đến ngủ ở phòng giành cho khách ở dưới lầu.”

Lục Thảo sửng sốt, Tần Thiên Mỹ đang uống sữa cũng bị sặc ở cổ họng, “Khụ khụ… chị nói cái gì cơ?”

“Ngủ riêng, nghe không hiểu à?” Mặt mày nhướng lên, Đàm Hi trấn tĩnh rút tờ khăn giấy lau miệng.

Ánh mắt Lục Chinh hơi lóe lên.

“Đàm Hi, con phải suy nghĩ cho kỹ!” Sắc mặt Lục Thảo đột nhiên trầm xuống.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi! Chỗ này của con,” Chỉ vào ngực, “trong sáng như gương, ai tốt với con, ai không tốt với con, con đều nhớ cả, không bỏ qua một ai hết.”

“Cô nói ngủ riêng thì ngủ riêng, cô coi Thiên Lâm là cái gì?”

“Là chồng chứ sao! Chẳng lẽ con phải giống như đám phụ nữ ở bên ngoài coi anh ta là kẻ ngốc ạ?” Vẻ mặt dịu dàng.

Rầm!

Tần Thiên Lâm không thể nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Đàm Hi ở phía dưới, “Có bản lĩnh thì cô lặp lại câu vừa rồi một lần nữa xem?”

Mím môi, lại ngẩng đầu lên, đã là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, “Tôi có nói gì sai sao?”

“Cô!”

“Tôi biết anh không muốn nghe, nhưng sự thật thường hay mất lòng mà, hơn nữa, đâu phải là tôi coi anh là kẻ ngốc đâu, anh giận dữ với tôi cái gì chứ?”

Ánh mắt Tần Thiên Lâm lộ vẻ hung tàn, thằng ngốc sao?

Được lắm, cô giỏi lắm!

Đàm Hi ngửa về phía sau, tránh móng vuốt của hắn nhào tới.

“Áaaaaaaaaa!” Tiếng hét chói tai vang lên như đâm rách màng nhĩ, kéo dài liên tục hơn bốn mươi giây.

Tất cả mọi người đều bị khiếp sợ, một giây sau tiếng khóc tru tréo kinh thiên động địa kéo tới.

“Giết người! Tần Thiên Lâm muốn giết con…”

“Cô nói linh tinh cái gì đấy?” Mặt người đàn ông biến sắc.

Đàm Hi giơ tay đẩy hắn ra, lảo đảo nhào tới trước mặt Lục Thảo, “Mẹ, con trai mẹ muốn bóp chết con đấy, thật đấy!”

“Cô ngậm máu phun người!” Tần Thiên Mỹ ngồi ngay ghế bên cạnh đứng dậy, dù cô ta có ngốc thế nào cũng biết những lời nói như thế này không thể lúc nào cũng để bên miệng như vậy được, nếu không sẽ có ngày từ không thành có!

“Một câu thôi, con muốn đổi phòng ngủ, mẹ có đồng ý không?” Đàm Hi siết thật chặt lấy cánh tay Lục Thảo, móng tay ấn vào da thịt làm bà ta đau đến mức muốn kêu cha gọi mẹ.

Tần Thiên Mỹ tiến lên định kéo Đàm Hi ra nhưng lại bị vấp ngã nhào xuống đất, ngã thành tư thế chó ăn phân.

Sầm Vân Nhi vội vã tiến lên đỡ cô ta dậy.

Tần Thiên Kỳ kéo cậu em đang nổi giận đùng đùng không kiềm chế được, “Thiên Lâm, bình tĩnh! Đừng kích động!”

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Chỉ có Lục Chinh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn như đang đi câu cá.

“Đủ rồi! Dừng lại hết cho tôi!” Tần Tấn Huy giận dữ gầm lên, “Còn đang có khách ở đây, thế này còn ra thể thống gì nữa?”

“Con dâu hai, ngồi về chỗ, Thiên Kỳ, con trông chừng cho tốt thằng em trai của con đi.”

Sắc mặt Lục Thảo khó coi, quan tâm hỏi han con gái mấy câu rồi lại ngồi ngay ngắn bên cạnh Tần Tấn Huy, sống lưng thẳng tắp.

Dáng vẻ mẹ chồng uy nghiêm, gây khó dễ cực kỳ tròn vai.

Trong lòng bà ta đã sớm ghi lại món nợ với cô con dâu thứ hai bất hảo này, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày tháng sau này vẫn còn dài lắm…

“Đàm Hi, con muốn ngủ riêng sao?” Người đứng đầu gia đình trầm giọng mở lời.

“Đúng ạ!”

“Bà cho người giúp con dâu hai thu dọn đồ đạc, chuyển vào phòng mới.” Liếc nhìn bà ta, Tần Tấn Huy quay đầu dặn dò Lục Thảo.

“Tấn Huy, ông…”

“Đừng nói nhiều nữa, cứ thế mà làm.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

“Chuyện này đến đây kết thúc!” Nói xong, cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Khi đi tới bên cạnh Đàm Hi, bước chân hơi dừng lại, ánh mắt khẽ xẹt qua một luồng u ám, mơ hồ ẩn chứa sự uy hiếp khiến người ta kinh hãi.

Nhưng Đàm Hi coi như không thấy, cười đến đần cả người, “Vẫn là ba công bằng nhất.”

“Con dâu hai, con tự lo lấy thân đi.” Nói xong, đi thẳng ra ngoài, nhưng gương mặt già nua lại vô cùng âm trầm.

“Ba, ba đi làm ạ, bye bye…”

Tần Thiên Kỳ theo sau Tần Tấn Huy đi ra khỏi nhà, cuối cùng còn liếc mắt nhìn cô như cười như không.

Đàm Hi bĩu môi, khoảnh khắc di chuyển cái nhìn lại vô tình tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Lục Chinh.

Nhếch miệng cười, bà đây có uy vũ không hả?

Đáp lại là một tiếng cười lạnh lùng khinh thường của người đàn ông.

Tôi nhổ!

Trong lòng Đàm Hi âm thầm phỉ nhổ vào tên tiểu nhân mang tên Lục Chinh kia.

Nhất thời không đề phòng nên bị người ta nắm chặt lấy cổ tay, lực đạo cực kỳ lớn làm cho cô không nhịn được mà nhíu mày lại.

Ngoài tên Tần Thiên Lâm ra thì còn có thể là ai nữa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.