Đối với việc Bạch Dĩnh thích nhìn nàng, nàng cũng bỏ qua không nghĩ nhiều, chưa kịp ngồi xuống bàn đã thấy mùi thức ăn nồng đậm xộc vào mũi, thơm, kíƈɦ ŧɦíƈɦ bụng nàng muốn ăn hết. Nàng tắm không nhanh không chậm, tầm ba mươi phút, chỉ ba mươi phút mà nấu được một mâm như vậy, nàng cũng công nhận Bạch Dĩnh giỏi, chỉ là không biết nàng ấy nấu hay dùng phép thuật biến ra.
Nâng đũa lên, Bối Vịnh Thi gắp một ít cá bỏ vào miệng, thanh thanh mùi gừng, không hề tanh, khi bỏ vào trong miệng liền cảm thấy ngọt. Thật sự Bạch Dĩnh nấu ăn rất tốt, điều này Bối Vịnh Thi không phủ nhận được.
– Ngon đó- Bối Vịnh Thi thật lòng nói, nàng gắp thêm một ít rau, một ít thịt, kết quả món nào nàng cũng thập phần vừa ý.
– Thật không? Vậy cho em thường xuyên đến nhà chị đi, em làm đầu bếp riêng của chị.
Bạch Dĩnh cũng cầm đũa lên gắp đồ ăn, vui vẻ cười đến tít mắt. Bối Vịnh Thi gật gù, "cũng không tệ". Bạch Dĩnh tạm tính "cũng không tệ" đó là một lời cho phép Bối Vịnh Thi dành cho nàng, đang cao hứng còn được tiếp thêm lửa, nét mặt vui tươi đó như muốn vĩnh viễn treo ở bên mặt, ăn cũng cười.
Bản thân của Bối Vịnh Thi cũng đã chấp nhận người bạn vong niên là Bạch Dĩnh, nàng còn một đời người ngắn ngủi, cũng chỉ là một mảnh phù hoa trong cuộc đời dài đằng đẵng của Bạch Dĩnh, đối với Bạch Dĩnh sau này, có lẽ nàng chỉ là một người từng quen biết. Còn đối với nàng, Bạch Dĩnh là một người bạn có thể bồi nàng đến suốt đời.
Mặc dù suốt đời của nàng đối với Bạch Dĩnh cũng chỉ là một giấc cuộn mình ngủ say. Nàng hi vọng tiểu hồ ly này nhớ mình, dù sao tiểu hồ ly này cũng rất thân thuộc với nàng, kết giao, cũng không phải phẩm vị quá kém.
Sau khi ăn xong, Bối Vịnh Thi lại lục lọi trong tủ kiếm cho Bạch Dĩnh một bộ quần áo, quần áo của nàng Bạch Dĩnh mặc vào cảm thấy khá chật. Cho nên Vịnh Thi tìm trong tủ một cái áo thun lớn cho Bạch Dĩnh, chỉ là, nàng không có quần áσ ɭóŧ dự phòng, lần trước có một bộ, Bạch Dĩnh mặc rồi mang về cũng chưa có trả lại cho nàng.
Vậy thì chỉ đưa áo thun với quần ngắn thôi vậy, Bối Vịnh Thi đi lại nhà tắm, mở cửa ti hí rồi nhét bộ quần áo vào kệ đựng kem đánh răng. Sau đó đóng cửa đi xem tivi của nàng, trên tivi đang chiếu một bộ phim Đài Loan dài dòng sướt mướt, Bối Vịnh Thi nhíu mày bật qua, lướt một vòng các kênh cũng không thấy có gì xem, mà nàng lại lười lấy laptop nên tắt tivi, yên lặng nằm trong bóng tối.
Có vẻ Bạch Dĩnh cũng thấy quần áo nàng để sẵn ở kệ, lúc này đây áo lớn lại hơi rộng thùng thình đối với nàng, mái tóc còn mang hơi ẩm ướt, Bạch Dĩnh vừa đi vừa lau tóc, nói:
– Chị ngủ sớm thế?
– Dĩnh, lấy dùm chị laptop ở góc phòng đi.
Chỉ đợi có vậy thôi, nàng quá lười để đứng lên lấy laptop, đợi mãi cũng thấy Bạch Dĩnh tắm xong lấy giúp nàng. Bạch Dĩnh không biết ý đồ của Bối Vịnh Thi, chỉ đi lại góc phòng rút chiếc laptop đang cắm sạc ra mang lại cho nàng. Bối Vịnh Thi đỡ lấy, để lên đùi mở máy lên xem phim, các tiết mục trên tivi cũng quá chán, có lẽ laptop sẽ đỡ hơn.
Chọn một bộ phim cũ, About Time, không biết xem đã bao nhiêu lần, nhưng nàng xem đi xem lại không chán. Chỉ khác một điều là bây giờ có thêm một tiểu hồ ly muốn xem cùng nàng, bộ phim vẫn chầm chậm trôi qua, xem được một nửa, Vịnh Thi ngước đầu lên nhìn thấy nửa bên mặt đang chăm chú của Bạch Dĩnh, chỉ xem phim thôi, có cần chăm chú vậy không?
Bối Vịnh Thi có một tật là không thể nào xem một lúc hết cả bộ phim, xem được một nửa đã ngáp đến độ nước mắt chảy thành dòng. Nàng trao laptop cho Bạch Dĩnh rồi ôm gối ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau.
Sau khi xem xong phim, Bạch Dĩnh tắt máy bước xuống giường đem laptop đi cất. Bộ phim này là bộ phim Bối Vịnh Thi chọn, cho dù có không hay, có sến súa cỡ nào nàng cũng sẽ xem, nàng muốn biết Vịnh Thi thích thứ gì, ghét thứ gì, nàng muốn biết tất cả về Vịnh Thi. Hồ ly ngốc nghếch chỉ nghĩ được như thế.
Mở chăn ra, Bạch Dĩnh thấy cảnh xuân đập vào trong mắt nàng, Bối Vịnh Thi say ngủ trong chiếc váy ngủ màu trắng thuần khiết, một bên vai rớt xuống, hờ hững khoe bả vai mịn màng. Vì xoay lưng lại với Bạch Dĩnh nên nàng chỉ thấy đường viền áo hằn lên đường cong thong thả, do ngủ đã say nên ẩn ẩn Bạch Dĩnh có thể thấy mông của Bối Vịnh Thi lấp ló sau váy ngủ.
Lần đầu tiên trong đời Bạch Dĩnh nổi lên tà dâm, vậy mà còn là đối với nữ nhân mà nghĩ lung tung.
Nàng muốn đưa tay chạm lấy, nhưng lại sợ, không dám nhu lộng trên thân thể yêu kiều của người thương, nàng muốn tôn trọng nàng ấy, khi nàng ấy cũng động lòng với nàng, nàng sẽ thật hạnh phúc có được cả tâm, cả thể xác nàng.
Nếu là nam nhân, Bạch Dĩnh e là mình đã không kiềm chế nỗi trước cảnh xuân sắc trước mặt. Lúc nào cũng thấy Bối Vịnh Thi không nhiễm bụi trần, làm gì cũng nhàn nhã ung dung, khi nàng ấy ngủ lại không thấy cảm giác không thực như thường ngày, rất trần thế, vẻ đẹp khiến người nhìn ngứa ngáy trong lòng.
Nghĩ được ba giây tôn trọng Bối Vịnh Thi, Bạch Dĩnh vươn tay ôm ngang eo nàng, vùi đầu vào trong hõm cổ khẽ hôn một cái. Ta phi, đậu hủ trước mặt, nên ăn chứ không nên bỏ lơ. Nếu không dám động đến nàng, Bạch Dĩnh thừa cơ nàng đang ngủ say chiếm một ít tiện nghi cũng được.
– Chị ngủ ngon.
Cả người của Bối Vịnh Thi lọt thỏm trong lòng Bạch Dĩnh, hai người cùng nhau đánh một giấc đến sáng. Buổi sáng Bối Vịnh Thi dậy sớm hơn Bạch Dĩnh, nàng lơ mơ trong mộng tỉnh lại, phát hiện tay mình đang ôm lấy eo Bạch Dĩnh, còn dựa sát vào lồng ngực của con bé mà ngủ say sưa.
Ngước mặt lên nhìn thấy Bạch Dĩnh vẫn còn ngủ, Bối Vịnh Thi thở dài một tiếng, cũng may mà Bạch Dĩnh chưa thức, nếu mà thức rồi thì có mà mang nhục.
Buông vòng tay đang ôm Bạch Dĩnh ra, Bối Vịnh Thi bước xuống giường rón rén đi vào nhà vệ sinh. Chưa đi được ba bước đã nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Dĩnh vang lên phía sau:
– Mới sáu giờ sáng, chị định đi đâu?
Cười cười, Bối Vịnh Thi thôi không rón rén nữa, nàng quay đầu lại nhìn Bạch Dĩnh:
– Đánh răng, sáng chị còn có việc làm. Em lo lên trường học chuẩn bị thi đi.
– Ừm. Em biết rồi, chị đi đi.
Nói rồi Bạch Dĩnh lại ôm gối ngủ thiếp đi, Bối Vịnh Thi thay quần áo xong thấy Bạch Dĩnh vẫn còn ngủ. Đi lại giường, vẫn là phải dùng biện pháp mạnh thì Bạch Dĩnh mới chịu dậy đi học.
– Dậy!- Bối Vịnh Thi tát vào mông Bạch Dĩnh hai cái, Bạch Dĩnh chỉ muốn khóc oa oa lên bảo mẹ đừng đánh mình. Chợt nhớ lại đây là nhà của Bối Vịnh Thi, chỉ có mỗi Bối Vịnh Thi ở nhà, cho nên người đánh nàng không phải là mẹ mà là Bối Vịnh Thi. Lòng càng lúc càng thấy ủy khuất.
- Dậy, em dậy là được chứ gì, đừng đánh em.