Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 17: Thành thân




Có hai kẻ ăn mày đứng ở đầu ngõ chợ đen, khi Mã Đại Nhuận chở Nhụy Bạch Y đi ngang qua, mắt hai gã ăn mày đều sáng ngời, nhìn về phía Nhụy Bạch Y.

Mã Đại Nhuận dừng xe ngựa lại, ném vài đồng tiền cho mấy gã, tiếp tục bước vào bên trong. Đang đi, chàng bị một cậu mập mạp ngăn lại.

“Này anh, tôi có món hàng ngon đây, anh có muốn xem không?”

Những quyển sách cậu ta đưa qua đều là mấy loại như 《 Bí quyết lúc đi thi 》《 16 bí mật nhỏ về trường thi mà bạn chưa biết 》《 Đọc tôi là đảm bảo bạn thi đỗ liền 》.

Mã Đại Nhuận: “……”

“Cảm ơn cậu nhé, không cần.”

Mã Đại Nhuận quay đầu lại, cạn lời nói với Nhụy Bạch: “Mấy thứ này thì người đi thi năm lần như tôi cũng viết được.”

Nhụy Bạch Y chớp mắt, “Không phải chàng chưa đi thi bao giờ ư?”

“Chưa thi bao giờ? Chà.” Mã Đại Nhuận cười mà không nói.

Chợ này bán đủ loại thượng vàng hạ cám, bán cả thuốc kích dục, cả thuốc đẻ con, cả sách bậy bạ, những hàng quán có thể làm ô nhiễm đôi mắt đẹp của Nhụy Bạch Y đều bị chàng nhanh chóng lướt qua.

Chàng lập tức đưa Nhụy Bạch Y tới trước một sạp vỉa hè bày đầy thoại bản. Nhụy Bạch Y xem thử, thoại bản của quán này có thể nói là hoa hoè loè loẹt, muôn màu muôn vẻ.

Chủ quán là một ông chú trung niên gầy như con khỉ khô, ông ta thấy hai người dừng lại trước sạp của mình, lập tức móc một quyển 《 Nàng phi xinh đẹp thế thân yêu hết lục cung 》 ra khỏi túi, “Khách quan, tới lựa sách hả? Nào, quý khách xem quyển này đi, hàng vừa ra mắt đấy, dạo này bán đắt lắm!”

Nhụy Bạch Y: “……”

“Được, mua!” Mã Đại Nhuận tưởng Nhụy Bạch Y thích đọc mấy quyển kiểu này, nên tất nhiên chàng mua vô cùng hào phóng, “Nàng dâu, nàng cứ ngắm đi, xem thử còn muốn mua gì nữa không?”

Chàng nhìn lướt qua, nhặt một quyển 《 Đồ đệ nhỏ ngốc ngếch đáng yêu của sư tôn lạnh lùng 》 lên, “Quyển này thì sao?”

Nhụy Bạch Y: “……”

“Thiếp không cần mấy quyển đó.” Nhụy Bạch Y nói xong câu này với Mã Đại Nhuận, bèn chuyển hướng qua ông chú ốm nhách, “Tôi muốn quyển 《 Nàng phi xinh đẹp của bạo quân xấu xa 》.”

“À, quyển đấy hả, để tôi tìm xem sao.” Ông chú ốm nhách lục lọi cái sạp nhỏ của ông ta, nhưng không tìm được quyển sách mà Nhụy Bạch Y muốn, “Úi chà cô nương, hình như quyển này bán hết rồi. Hay là cô mua cuốn khác đi, còn nhiều loại lắm, ví dụ như quyển này chẳng hạn!”

Gã ốm nhách lại lật lật, lấy ra một quyển có tên cũng từa tựa như thế, “Cuốn 《 Người trong tim của bạo quân máu me 》 này cũng hay!”

“Không cần.” Nhụy Bạch Y nói: “Tôi chỉ cần quyển kia thôi.”

Mã Đại Nhuận nghi hoặc nhìn nàng mọt lát.

“Nhưng bán hết rồi mà cô nương ơi.” Gã ốm nhách gãi gãi đầu.

“Khi nào chú lại bán tiếp?” Nhụy Bạch Y hỏi.

“Ừm…… Phải chờ đến lần tới tôi đi nhập hàng.”

Mã Đại Nhuận lấy mấy đồng tiền ra, cầm tay gã ốm nhách, bỏ tiền vào lòng bàn tay chú ta, “Đừng chờ lần sau, ngay hôm nay đi. Làm phiền ông chủ đi một chuyến, xem có còn cuốn sách này chăng.”

Để làm Nhụy Bạch Y vui vẻ, Mã Đại Nhuận sẵn lòng vung tiền như rác, tuy rằng với kiểu cách của chàng thì sao đã gọi là vung tiền như rác được, chàng cũng chưa có năng lực để vung tiền như rác, nhưng chàng sẽ phấn đấu vì chuyện này.

Mấy đồng tiền còm kia thực ra cũng chỉ bằng tiền bán thêm vài quyển sách, gã ốm nhách căn bản cũng chả thèm khát gì. Nhưng thấy Nhụy Bạch Y mang cái mặt rỗ xấu đau xấu đớn thế này mà Mã Đại Nhuận lại chiều nàng như của báu, chẳng hiểu sao lòng chú ta lại thấy hơi khâm phục và cảm động.

Chú ta bèn hào phóng đồng ý ngay, “Vậy hai người trông sạp giúp tôi nhé, chờ tôi ở đây một lát.”

“Tôi có thể đi chung với chú.” Nhụy Bạch Y nói.

Nàng thật sự rất muốn biết ai đã viết quyển sách kia.

“Vậy thì ai trông sạp cho tôi?!” Gã ốm nhách tưởng từ “Tôi” này thành “Chúng tôi” theo bản năng, lập tức không vui.

Nhụy Bạch Y nói: “Chàng ấy có thể trông giúp chú, tôi đi theo chú.”

“Không được!”

“Không được!!”

Mã Đại Nhuận và gã ốm nhách cùng há mồm đồng thanh.

Mã Đại Nhuận đâu thể yên tâm để em Nhụy xinh nhà mình đi đến một chỗ có lẽ đến chàng còn chẳng biết cùng một gã đàn ông khác, nhỡ đến lúc đấy ông chú kia bán mất em Nhụy xinh của chàng thì sao. Tuy rằng quyền cước công phu của Nhụy Bạch Y lợi hại, nếu gặp phải tình huống đấy, chắc hẳn nàng cũng tự bảo vệ được bản thân, nhưng nhỡ có nhiều người hơn thì chưa biết.

Về phần gã ốm nhách, chú ta nói: “Nơi sản xuất những quyển sách này và thân phận thật sự của người viết đều là chuyện cơ mật hạng nhất. Chúng tôi chỉ là dân buôn trung gian, không có sự đồng ý của tác giả, thì không thể tùy ý định đoạt được. Hai người cứ chờ tôi ở đây, lát nữa là tôi về thôi. Phải canh sạp thật kỹ cho tôi đấy, lát nữa tôi về mà thấy thiếu một hai quyển là hai người phải đền cho tôi!”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng gã ốm nhách lại yên tâm lớn mật giao sạp sách nhỏ của mình cho Mã Đại Nhuận và Nhụy Bạch Y, chạy về phía một con hẻm nhỏ hẹp.

Mã Đại Nhuận và Nhụy Bạch Y đành chờ vậy.

Mã Đại Nhuận dùng ngón tay thô ráp ngăm đen ngoéo lấy ngón út mảnh dẻ mềm mại của Nhụy Bạch Y, “Nàng dâu ơi, không phải nàng có quyển sách kia rồi ư, sao lại muốn mua nữa? Còn chỉ mua mỗi quyển này?”

Nhụy Bạch Y nói: “Bởi vì hay, nên em muốn đọc thêm lần nữa.”

Mã Đại Nhuận: “……”

Chàng đang chuẩn bị nói “Nhưng đọc cũng thế thôi mà”, thì Nhụy Bạch Y rút quyển sách kia ra từ trong tay áo, nói: “Chàng xem đoạn sau này, bị thiếu vài trang rồi.”

Bấy giờ Mã Đại Nhuận mới hiểu rõ vì sao Nhụy Bạch Y lại mê mẩn quyển sách kia như thế, chàng bèn nói với giọng thấu hiểu: “À à à! Vậy thì phải mua quyển mới thôi!”

Họ đợi khoảng tầm một nén hương, lúc họ tưởng hay là gã ốm nhách kia quyết định từ bỏ biển sách của chú ta, ném hết cho họ, thì gã ốm nhách mới cầm quyển sách kia tất tả chạy về.

“Đây đây!” Gã ốm nhách vẫy vẫy cái tay cầm sách với họ, chạy tới rồi phanh gấp lại, đưa sách cho Nhụy Bạch Y.

Nhụy Bạch Y lập tức nhận sách, lật về sau xem.

“Phiền chú chuyến này quá, bao nhiêu tiền, tôi gửi chú gấp đôi.”

Người ta chạy một chuyến xa như thế vì mấy đồng tiền bọ của họ cũng chẳng dễ dàng gì, trễ nải chuyện buôn bán bao lâu, Mã Đại Nhuận bèn nói.

“Khách khí làm chi, về sau hai người thường xuyên tới chiếu cố sạp hàng của tôi là được, kéo thêm nhiều khách tới thì càng tốt! Tôi sẽ tính giá gốc cho!” Gã ốm nhách cười nói.

Cuối cùng Mã Đại Nhuận vẫn nhét cho chú ta số tiền gấp đôi, chàng bế Nhụy Bạch Y lên xe bò, quay về làng.

“Nàng dâu ơi, bây giờ chắc đọc được đủ rồi nhỉ?” Mã Đại Nhuận thúc con trâu nái già, đưa lưng lại với Nhụy Bạch Y, hỏi.

Nhụy Bạch Y “Vâng” một tiếng.

Nàng mở quyển sách 《 Nàng phi xinh đẹp của bạo quân xấu xa 》 mình vừa mua ra, lật đến đoạn sau, vẫn là mấy trang bị xé.

Nội dung cũng dừng lại ở đoạn nàng bị bắt đi, Hoàng Phủ Nhuận điên cuồng tìm nàng.

Xem ra, người viết quyển sách này đã cố ý xé đi.

Lúc này, con rồng nhỏ màu lam luôn ngủ gật gần như cả một thế kỷ ròng trong tay áo nàng rốt cuộc cũng vặn mình bò ra. Nó bò lên vai nàng, nói: “Thái Tử Phi, người đang xem gì đấy?”

Nhụy Bạch Y đưa quyển sách trong tay tới trước mắt nó. Về chuyện này, không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc triệu hồi rồng nhỏ màu lam ra hỏi thăm ngọn ngành, nhưng cái đứa này ngủ say như lợn chết, có gọi mấy cũng không tỉnh dậy.

Đôi mắt màu vàng kim to như hạt đậu của con rồng nhỏ màu lam nheo lại như mắt gà chọi. Nó xem xét quyển sách kia hồi lâu, rồi mới cảm thán thốt lên: “Ui, viết gì thế này? Con đọc không hiểu.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Nàng cảm thấy con rồng nhỏ màu lam đang giả ngu, bèn mở miệng hỏi thẳng: “Sao đằng sau lại thiếu mấy tờ?”

“Ặc, ờ ừm……” Rồng nhỏ màu lam cào cào đầu bằng móng vuốt nhỏ, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Con cũng không biết á.”

Nhụy Bạch Y biết ngay chuyện sẽ như vầy, nên không tra khảo nó nữa.

Khi màn đêm đen kéo lên tầng mây thì con trâu nái già mới về tới làng. Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản đã nấu cơm xong, Mã Thiết Trụ và Mã Phú Quý cũng vừa đi làm đồng về, đang lấy khăn lau mồ hôi trên cổ.

Mã Đại Nhuận hãm con trâu nái già lại, bế Nhụy Bạch Y xuống khỏi xe bò, nhìn thấy con rắn béo nằm trên bờ vai nhỏ xinh của nàng.

“Ô? Nàng dâu ơi, nàng còn nuôi thú cưng kia à?” Mã Đại Nhuận cầm con rồng nhỏ màu lam xuống, nhéo nhéo cái đuôi bé xíu của nó.

Thấy chàng không chút sợ hãi hay kinh ngạc, cứ điềm nhiên cho rằng Tiểu Hanh Tức là thú cưng nàng nuôi chứ không phải là giống động vật máu lạnh mà người bình thường sẽ coi là thứ nguy hiểm, Nhụy Bạch Y hơi ngẩn ra, nhưng lòng nàng lại thấy nhẹ nhõm hơn, vì như vậy cũng đỡ cho nàng phải nhọc lòng giải thích.

Nàng “Vâng” một tiếng.

Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản nhấc chân chạy tới, cũng tò mò đánh giá con rắn béo mà Mã Đại Nhuận nắm trong tay. Chúng cũng không sợ, càng nhìn càng thích.

Mã Thúy Hoa vào vườn rau hái mấy lá rau tươi cho rồng nhỏ màu lam ăn. Tuy rằng chú rồng nhỏ màu lam ăn vàng bạc châu báu và uống nước lành lớn lên, nhưng nó cũng không từ chối lá rau non mơn mởn. Nó ôm lá cải bằng đôi vuốt be bé, gặm nhiều tới mức bụng to như quả bóng.

Từ rày về sau, con rắn béo đã sung sướng trở thành bé yêu của cả nhà.

Từ cuối Hạ đến giữa Đông, Nhụy Bạch Y cứ ở trong căn nhà đắp đất của Mã Đại Nhuận hơn ba tháng, trải qua hết thời gian giữ gìn đạo hiếu theo phong tục của làng họ Mã.

Khi bông tuyết trắng bạc bay xuống thì cũng là lúc căn nhà mới mà Mã Đại Nhuận cực khổ xây nên rốt cuộc cũng lợp xong ngói.

Nhà mới nhỏ tí tẹo tèo teo, chỉ đủ đặt một chiếc giường đất và một quầy trang điểm, nhưng lúc Nhụy Bạch Y được Mã Đại Nhuận bế lên ngủ trên chiếc giường đất kia, chẳng hiểu sao lòng nàng lại trào dâng sự thỏa mãn.

Dưới người nàng ấm áp dễ chịu, bàn tay đang ôm eo nàng cũng ấm áp dễ chịu.

Đêm nay là ngày mà Mã Đại Nhuận và nàng thành thân, bàn tiệc được bày từ phòng trong của nhà lớn tới tận góc vườn nhà kế bên. Tất cả dân cư của làng họ Mã đều tới, tiếng pháo đỏ đốt râm ran đến tận khi mặt trời lặn.

Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản trèo lên bàn, rải kẹo mừng cho tốp năm tốp ba các bạn nhỏ. Mã Thiết Trụ ngắm nghía một lát, thấy cô Mã Xuân Miêu bàn đối diện rất vừa mắt. Mã Phú Quý có chất giọng hay, ngồi ở ghế trên cùng hòa lời ca với tiếng kèn xô na, hát cho đám đông nghe, hấp dẫn được mấy cô gái trong làng.

Tới buổi tối, Mã Đại Nhuận đặt nàng lên tường hôn một lúc, rồi lại bế nàng lên giường.

Lúc nàng vòng tay ôm cổ chàng, thì thấy đầu mình hơi đê mê. Nhụy Bạch Y đột nhiên nhớ tới kiếp trước, bèn kinh sợ chống bả vai Mã Đại Nhuận lại theo bản năng.

Mã Đại Nhuận lại không quan tâm, chàng nhào tới gần. Chàng như một con mãnh thú không thể khống chế, điên cuồng lột áo quần trên người nàng, nàng chỉ có thể véo chàng một cái thật mạnh, “Chàng chờ chút đã!”

Không biết là do uống nhiều rượu, hay tại khí nóng từ giường đất hun đúc, mà hai má Mã Đại Nhuận đỏ ửng cả lên. Người chàng đã không còn mảnh quần áo nào, chàng rít lên một tiếng, nhìn đôi mắt đẹp lúng liếng của Nhụy Bạch Y chằm chằm, “Làm sao vậy?”

“Đêm nay…… không được.” Nhụy Bạch Y nhíu mày, bởi vì nàng sợ sau khi nàng và Mã Đại Nhuận làm chuyện đó, ngày hôm sau nàng sẽ phải đến kiếp thứ ba của Ngụy Nhuận.

Như vậy…… thì hấp tấp quá.

Nhưng ngẫm lại, Nhụy Bạch Y chợt cảm thấy mình băn khoăn nhiều quá, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một chút không tốt hay sao. Rốt cuộc người nàng thích là Mã Đại Nhuận hay là Ngụy Nhuận?

Nghĩ đến “Thích”, Nhụy Bạch Y lại cảm thấy từ này xa lạ quá, như thể có một cảm giác điên cuồng nào đó từ trong xương cốt đang chống đối cảm xúc này nảy sinh.

Cuối cùng nàng cũng buông lỏng bàn tay đang chống bả vai Mã Đại Nhuận, để mặc môi chàng khắc họa những đường nét cơ thể nàng.

Thôi, nàng và chàng sẽ còn gặp lại.

[HẾT CHƯƠNG 17]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.